Chương 36
Tôi vừa nhìn thì nhận ra người phụ nữ này ngay, đó chẳng phải là em chồng Tam Tiên Cô mà tôi đã hỏi đường lúc sang thôn bên cạnh sao.
Người đàn ông bên cạnh là chồng của bà ấy.
Chú hai lập tức chạy đến đỡ người phụ nữ đó lên, rồi lấy cho họ hai cái ghế, bảo họ cứ ngồi xuống rồi bình tĩnh nói chuyện.
Người phụ nữ này có chút không bình thường, vì vậy chồng bà ấy mới bảo rằng:
" Vợ tôi là em chồng của Tam Tiên Cô, từ ngày Tam Tiên Cô gả cho gia đình nhà họ thì bà ta lần lượt cướp đi thọ mệnh của cha mẹ và anh trai vợ tôi, hại cho từng người trong nhà lần lượt chết hết, bây giờ Tam Tiên Cô lại lâm bệnh nặng, bệnh đến mức không dậy nổi nữa, mỗi lần mà sắp chết, bà ấy đều đi cướp dương thọ người khác, vì thế vợ tôi rất sợ, nói rằng đêm nay Tam Tiên Cô sẽ chui vào trong giấc mơ của bà ấy, rồi cho bà ấy tiền, sau đó thì cướp luôn lấy mạng bà ấy."
" Nên vợ tôi sợ đến mức không dám ngủ, nghĩ rằng đêm nay có thể bà ấy sẽ chết, tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy rất sợ chuyện này, nên mới dẫn bà ấy đến tìm ông, Lý Nhị, nghe nói ông là người bắt quỷ, là người tài giỏi thật sự, vì vậy tôi và vợ đến để cầu xin ông, cầu xin ông hãy cứu lấy bà ấy."
Nghe đến đây, tôi và chú hai đã hiểu ra vấn đề.
Tam Tiên Cô mỗi lần bị bệnh, đều sẽ chui vào giấc mơ của người nhà để cho họ tiền, sau đó lấy đi mạng sống của họ, giúp bà ấy khỏe mạnh như thường.
Giờ Tam Tiên Cô lại bệnh sắp chết, nên đêm nay chắc chắn bà ấy sẽ dùng cách tương tự những lần trước để lấy mạng người phụ nữ bị điên này.
Tôi và chú hai đưa mắt nhìn nhau, chuyện như vậy chắc chắn phải nhúng tay vào.
Nếu đúng là cướp dương thọ người khác, thì chuyện này cũng thật quá độc ác.
Mặc dù tôi không nghĩ Tam Tiên Cô là loại người xấu xa nhưng chuyện đã đến nước này, tôi cũng không thể không tin.
Chú hai sau khi nghĩ một hồi thì nói với bọn họ rằng:
" Ta có 1 cách này, các người làm theo lời ta nói, về nhà tìm lấy hoa hồi, bạch quế, bán hạ, sau đó trộn chung lại với nhau, nghiền nát thành bột, cho vào một túi vải làm thành túi thơm đeo người, nếu đến đêm nằm mơ thấy Tam Tiên Cô đến cho tiền, thì tuyệt đối đừng nhận, chỉ cần bà lấy số tiền đó, bà sẽ bị Tam Tiên Cô cướp thọ mạng, bà đã hiểu chưa?"
Hai vợ chồng liên tục gật đầu, nói rằng bọn họ đã hiểu.
Thế rồi chú hai không nhận tiền của họ, bảo họ cứ yên tâm về nhà.
Tôi hỏi:
" Chú, cách của chú liệu có tác dụng không?"
Ông ấy đáp:
" Tam Tiên Cô đúng là đã dùng tà thuật, nhưng thực ra mà nói thì đó không phải là cướp dương thọ, mà là dùng tiền để mua dương thọ người ta, nếu trong mơ mà họ tiêu số tiền bà ấy đưa thì có nghĩa là họ đã tự nguyện đem thọ mạng của mình bán cho bà ấy, nếu mang theo túi gấm đựng mấy vị thuốc ta nói, thì nó sẽ giúp con người tỉnh táo, chỉ cần không bị mê hoặc nhận tiền của bà ấy là được, họ sẽ bình an vô sự."
" Nếu không thể lấy được dương thọ của người phụ nữ kia vậy thì Tam Tiên Cô sẽ chết sao?"
Không biết tại sao mà nghĩ đến việc Tam Tiên Cô sắp chết, trong lòng tôi lại có chút không thoải mái, vì tôi thấy bà ấy là người tốt, nếu cứ vậy mà chết thì cũng thật đáng thương.
Chú hai trong lòng cũng có chút bất an.
" Ta làm như vậy thì sẽ cứu được người phụ nữ đó, nhưng Tam Tiên Cô chắc chắn sẽ không qua khỏi, cứu được 1 mạng cũng hại được 1 mạng, có tính kiểu gì cũng không có đường lui."
" Mặc dù Tam Tiên Cô này suýt chút nữa thì hại đời trai ta, nhưng ta biết con người bà ấy cũng không tệ, hơn nữa còn có chút bản lĩnh, mấy năm qua vì thôn Thập Lý Bát của chúng ta mà làm không ít chuyện tốt, nếu chết như vậy thì cũng thật đáng tiếc."
" Sao rồi ạ? Chú không nỡ đúng không?" Tôi đùa, vì tôi thấy bộ dạng chú hai có chút lưu luyến, nhìn có chút mắc cười.
" Con im đi." Chú hai liếc tôi một cái, hai tay cứ chắp sau lưng đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng ông ấy dừng lại rồi bảo:
" Đi, chúng ta đến nhà của Tam Tiên Cô."
" Vì ta rất tò mò, lúc Tam Tiên Cô mới gả đến Đại Dương thôn thì chỉ là một người phụ nữ bình thường, sao về sau lại có được thuật thông linh, còn biết dùng tà thuật để cướp dương thọ người khác? Cái quan trọng là nữ nhân khi gả đi rồi thì không tránh được lúc động phòng, nhưng tại sao bà ta lại không cho Nhị Lại Tử đụng vào người, đến tận bây giờ vẫn là gái đồng trinh, con không cảm thấy chuyện này bất thường sao?"
" Vậy là liên quan đến Tam Tiên Cô vẫn có bí ẩn chưa giải đáp, vậy đi thôi, mau đến nhà gặp bà ấy đi ạ."
Thế và tôi và chú hai mau chóng đến nhà Tam Tiên Cô.
Tình trạng hiện giờ của bà ấy thưc sự là rất thảm hại, bà ấy vẫn nằm liệt giường, sắc mặt trắng bệch, hai môi khô khốc, nứt nẻ, đúng là đèn đã cạn dầu, bà ấy hình như sắp chết rồi.
Mặc dù cướp dương thọ người khác là chuyện xấu xa, nhưng lúc này tôi lại thấy rất thương bà ấy.
Sau khi nhìn chú hai và tôi bước vào, Tam Tiên Cô mở to hai mắt, gương mặt chợt nở nụ cười mãn nguyện.
" Lý Nhị, ông tới rồi sao?"
Nhìn bộ dạng hiện giờ của bà ấy, chú hai tôi cũng không biết nói gì, hai chúng tôi chỉ yên lặng rồi xuống
" Em chồng ta có phải là đã tìm ông không?"
Chú hai gật đầu.
" Ông đã đồng ý giúp bà ấy, không để ta cướp dương thọ bà ấy đúng không?"
Chú hai im lặng không nói.
" Lần này không lấy được dương thọ, vậy thì ta sẽ chết rồi."
Tam Tiên Cô bỗng nở nụ cười đau khổ.
" Lý Nhị, ta không trách ông, vì ta thật sự... thật sự... yêu ông."
Ánh mắt của Tam Tiên Cô lộ rõ sự dịu dàng.
" Ta vốn muốn nên duyên vợ chồng với ông, vì vậy lần trước khi đến đây, ta mới quyến rũ ông, suýt chút nữa là thành rồi, nhưng vào lúc quyết định thì ông vẫn từ chối ta, làm ta tức giận muốn nhảy lên lao đến ông, nhưng thật đáng tiếc, bây giờ ta đã không còn sức lực làm chuyện đó nữa."
Tam Tiên Cô lại cười đau khổ.
Tôi cuối cùng cũng hiểu, lần trước chú hai đến mượn hồng long đã xảy ra chuyện gì.
Xem ra Tam Tiên Cô đúng là đã có tình cảm với chú ấy.
" Ta xin lỗi, Tam Tiên Cô, ta để bà thất vọng rồi, trong lòng ta chỉ có mình Ngọc Tú thôi."
" Ta biết, vì vậy ta cũng không nghĩ nhiều nữa, nếu chúng ta không thể thành phu thê, vậy thì hãy làm thầy trò."
Tam Tiên Cô gắng gượng ngồi dậy định cúi người xuống trước mặt chú hai.
" Trước kia chúng ta cũng nói rõ, ai thua thì phải bái người thắng làm thầy, ta biết ta nhất định sẽ thua, vì vậy ta sẽ bái ông làm sư, ta sẽ lạy ông 1 lạy."
Chú hai vội vã cản bà ấy lại, vì hiện giờ cơ thể bà ấy không thể ngồi dậy được nữa.
Tam Tiên Cô yếu ớt ngã vật ra giường, hơi thở gấp gáp thều thào rằng:
" Vậy ta sẽ gọi ông 1 tiếng sư phụ, trước khi chết có thể được làm trò của sư phụ như ông, ta cũng mãn nguyện lắm rồi."
Tôi và chú hai đều rơi vào im lặng, ban đầu chúng tôi đều có nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ chả hiểu vì sao lại không dám thốt ra.
Nhưng Tam Tiên Cô có lẽ đã nhìn ra được mục đích tới đây của 2 chúng tôi.
" Hai người nhất định là rất tò mò về ta đúng không? Tò mò rằng tại sao ta lại học được thuật thông linh, trở thành thầy phù thủy, rồi còn có thể dùng tà thuật cướp dương thọ người khác."
" Sư phụ, vậy để ta nói cho ông nghe, liên quan đến chuyện của ta, ta chưa từng kể cho bất kì ai biết."
Tam Tiên Cô nhắm nhẹ hai mắt, sau khi đã thấy đỡ hơn, bà ấy mở lại rồi nhìn chúng tôi kể lại mọi chuyện.
Từ khi còn nhỏ, trong nhà Tam Tiên Cô chỉ có cha mẹ và 3 chị em, bà ấy là em út, nên người nhà gọi là Tam Ni, bà ấy họ Hà, tên là Hà Tam Ni.
Tam Tiên Cô vừa sinh ra đã không giống người thường, bà ấy kể là từ nhỏ đã nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy được như ma, quỷ, và quan trọng nhất là bà ấy có thể nghe hiểu được minh âm.
Ví dụ lời giữa hai con quỷ đang nói chuyện, bà ấy có thể nghe thấy và cũng hiểu được lời chúng nói. Hơn nữa lời giữa động vật với nhau, bà ấy cũng có thể hiểu được, như gà vịt ngan ngỗng, hay chó mèo lợn gà , chuột bọ sư tử,... tất cả những lời của chúng bà ấy đều có thể hiểu hết.
Đây đúng là một năng lực rất đặc biệt.
Nhưng trong thôn làng nghèo nàn lạc hậu của bọn họ, bà ấy bị xem như một con quái vật, sau này bố mẹ bà ấy lần lượt qua đời, hai người chị cũng tự dưng mà chết, lại thêm trong thôn khi đó bỗng có bệnh dịch hoành hành, vì vậy người trong làng đều nói bà ấy là sao chổi, là thứ không may mắn, không chỉ khắc chết gia đình của mình, mà cả cái thôn nhỏ bé này cũng sớm bị bà ta khắc chết.
Vì vậy bà ấy bị đuổi ra khỏi thôn, từ đó lang thang lưu lạc.
Lúc ấy mới chỉ có 10 tuổi, vì để sống, bà ấy đã chịu qua rất nhiều đắng cay, gặp qua không ít khổ nạn nhưng bà ấy đều vượt qua được cả.
Năm 18 tuổi, bởi vì quá đói mà bà ấy ngất xỉu trên đường, sau khi tỉnh lại thì nhìn thấy bên cạnh là một người đàn ông.
Người đàn ông đó chính là Nhị Lại Tử.
Nhị Lại Tử khi đó là một công nhân trên thành phố, hắn đang đi làm về thì gặp một cô gái ngất trên đường, nên đã đưa cô ta về phòng trọ nhỏ bé của mình.
Sau khi cô gái tỉnh dậy thì Nhị Lại Tử vừa uống rượu vừa nói rõ rằng:
" Chỉ cần cô làm vợ ta, ta sẽ đưa cô về nhà cho cô cái ăn cái mặc và nơi ở đàng hoàng."
Vậy là Tam Tiên Cô theo Nhị Lại Tử về nhà, rồi trở thành vợ của hắn.
Tam Tiên Cô vốn nghĩ là Nhị Lại Tử đã cứu mạng mình, nên trong lòng lúc nào cũng thấy biết ơn sâu sắc, từ đó sống vui vẻ cùng hắn qua ngày.
Nhưng không bao lâu sau, Tam Tiên Cô phát hiện Nhị Lại Tử làm việc không ngay chính, hơn nữa còn nghiện rượu, lúc ra ngoài làm thêm thì cặp kè cùng gái làng chơi, rồi bị mắc bệnh lậu, điều này làm Tam Tiên Cô vô cùng thất vọng, bà ấy không muốn để thân thể trinh bạch cùng cuộc đời nhỏ bé của mình phó thác cho một tên cặn bã như thế.
Từ đó bà ấy không cho Nhị Lại Tử đụng vào mình nữa, do đêm tân hôn chính thức, không được đụng vào người nên Nhị Lại tử vô cùng phẫn nộ, hắn ta lôi bà ấy ra đánh, đánh cho thừa sống thiếu chết, không hề có chút nương tay, nhưng Tam Tiên Cô cũng rất cứng rắn, dù có bị đánh cho chết đi sống lại, bà ấy cũng kiên quyết không để Nhị Lại Tử đụng vào một sợi lông trên cơ thể mình, vì bà ấy nói rằng, thà giữ nguyên thanh khiết rồi chết đi còn hơn là bị hắn phá hủy cả cuộc đời.
Cha mẹ của Nhị Lại Tử thấy Tam Tiên Cô không muốn sinh cháu cho họ, nên mới sinh ra oán ghét và bắt đầu ngược đãi bà ấy, ngay cả em gái của Nhị Lại Tử cũng bắt đầu động tay động chân với bà ấy luôn.
Vậy là Tam Tiên Cô bị hành hạ trong ngôi nhà đó , rất nhiều lần bà ấy bỏ trốn, nhưng thực sự là trốn không nổi, mỗi lần chạy đi đều bị họ bắt lại.
Có 1 lần, vào nửa đêm, Nhị Lại Tử sau khi uống rượu thì ra tay đánh bà ấy tiếp, Tam Tiên Cô liều mạng chống trả, cuối cùng thì cũng chạy thoát ra.
Bà ấy chạy ra khỏi thôn Đại Dương, rồi chạy tới thôn bên cạnh, cuối cùng thì chạy tới sau núi, bà ấy mệt mỏi gục ra đất y như một một kẻ tội đồ trốn tránh chính cuộc đời đen tối của mình.
Thế rồi bà ấy òa lên khóc, khóc rất lâu, trong lòng đau như dao cắt, nhưng vào lúc đang trút hết những ấm ức trong lòng thì bà ấy phát hiện đám cỏ dưới chân mình lấp ló 1 cái hang.
Đây cũng chính là chỗ mà cây lồng đèn khi trước mọc ra, tự dưng lại có 1 cái động ở đấy.
Tam Tiên Cô cúi xuống nhìn vào cái hang đó, bên trong tối đen như mực, không biết nó sâu chừng nào, cũng không biết nó thông đến đâu.
Khi ấy chả hiểu là đã nghĩ gì mà bà ấy đột nhiên nảy ra ý định muốn chui vào động đó xem thử.
Bà ấy bảo lần ấy không hề thấy sợ, sau khi bước vào trong động, rẽ trái rẽ phải không biết bao lâu, nhưng bà ấy nói nó rất sâu, cứ đen sì sì không nhìn thấy gì cả. Nhưng vì cái động càng ngày càng dốc nên cả người bà ấy lộn nhào vào trong rồi lăn tròn xuống dưới.
Cuối cùng thì rầm một tiếng, bà ấy bị rơi xuống đáy động, nhưng vẫn không chết vì bà ấy đã rơi vào trong nước.
Dưới cái động đó là cả một màn nước khổng lồ, nhìn mãi không thấy bờ đâu, nhưng nơi này không chỉ có mỗi nước biển mà nó còn có bầu trời, chỉ là bầu trời này cứ u u ám ám.
Hóa ra đầu bên kia của cái động là một thế giới khác, một thế giới làm cho Tiên Cô có cảm giác rất sợ hãi nhưng cũng rất mới lạ.
Có điều nước biển đó màu đen, bà ấy cứ vùng vẫy trong nước, cuối cùng thì cũng được sóng đẩy đến bờ.
Bà ấy nhìn thấy trên bờ có một hoàng cung khổng lồ, tường cao rộng lớn, nguy nga tráng lệ, bên trên còn viết 4 chữ: Đại Âm Cung Điện.
Tam Tiên Cô rất sợ, bà ấy không biết đây là chỗ nào? Bỗng nhiên bà ấy nhìn thấy có người từ cung điện đi ra, mấy người đó mặc trang phục thị vệ thời xưa, có người thì mặc y phục cung nữ.
Bà ấy nhanh chóng trốn ở 1 góc quan sát, không dám bước ra ngoài vì sợ bị họ phát hiện, thế rồi trong cung có một cái kiệu được vài thị vệ khiêng ra, người ngồi trên kiệu là một cô gái ăn mặc lộng lẫy theo kiểu cổ đại, những lính gác và cung nữ xung quanh đều gọi cô gái hai chữ nương nương.
Không biết là đã qua bao lâu nhưng Tam Tiên Cô lúc này vừa lạnh vừa đói, bà ấy cảm thấy bản thân không thể quay về được nữa , trước mắt lại là biển hải đen sì, bà ấy sợ đến phát khóc.
Nơi này hình như không có ngày đêm, lúc nào cũng vậy, trên trời cứ một màu u ám, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ thấy một màu trắng xám, đơn điệu buồn tẻ đến lạnh người.
Vào lúc Tam Tiên Cô tưởng bản thân sẽ chết ở nơi này, thì đột nhiên bà ấy trên mặt biển có một con thuyền nhỏ đang đi tới.
Bà ấy còn nghe thấy có một giọng hát, đợi đến khi còn thuyền cách bà ấy càng lúc càng gần, thì Tiên Cô nhìn thấy rõ ràng trên thuyền có một người đàn ông, người đàn ông này mặc chiếc áo tơi, đầu đội nón tre, vừa chèo thuyền vừa cất lên tiếng hát.
Khúc hát đó đến bây giờ bà ấy vẫn còn nhớ như in.
" Hai bề biển đắng vô bờ, cá lội từng dòng vô định, ta0 chỉ là người đánh cá, hãy đi cùng ta, theo ta đến tận chân trời..."
Tiếng hát càng lúc càng gần, cuối cùng thì con thuyền cũng đến trước mặt bà ấy, người đàn ông trên thuyền đưa tay ra rồi bảo bà ấy rằng:
" Cô nương, cô từ dương gian rơi xuống biển khổ U Minh này mà không bị nước biển nuốt chửng, nghĩa là cô rất có duyên phận với âm phủ này, nhưng đây vốn không phải là nơi cô nên tới, đặc biệt là không được ở cạnh đại điện kia, đi, ta sẽ đưa cô về, vượt qua biển U Minh."
Tam Tiên Cô cứ mơ hồ lên thuyền cùng người đàn ông đó, con thuyền nhỏ bắt đầu chuyển động, rồi nó cách bờ càng lúc càng xa, nhưng giọng hát của người đàn ông đó lại càng lúc càng trong trẻo.
Khi ra đến giữa biển thì có một con sóng ập đến, con thuyền bị giật nảy lên, Tam Tiên Cô bị hất văng xuống nước, nhưng người chèo thuyền thì vẫn bình an vô sự.
" A..."
Tam Tiên Cô vùng vẫy ngụp lặn rồi lớn tiếng kêu cứu, nhưng người đàn ông đó chỉ nói vọng rằng:
" Cô nương, nếu cô có thể chìm xuống đáy biển mà về tới dương gian, thì cô nhất định không phải là người thường, đi đi..."
Sau đó cả người Tam Tiên Cô bắt đầu chìm sâu xuống dưới, lửng lơ trong dòng nước, cũng không biết là đã qua bao lâu, nhưng dưới biển đột nhiên có 1 tia sáng, ánh sáng càng lúc càng mạnh, làm cho bà ấy không mở được mắt, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng bịch, bà ấy cảm thấy cơ thể hoàn toàn bị rơi mạnh xuống đất, sau đó thì mất đi ý thức, bà ấy không biết gì nữa.
Lúc tỉnh lại thì phát hiện trời đã sáng, bà ấy thấy mình đang ở ngoài cái động.
Vậy có nghĩa là bà ấy đã thoát khỏi cái động đó rồi quay trở lại được dương gian, nhưng vừa mới quay lại nhìn thêm lần nữa thì cái động bỗng nhiên biến mất.
Rồi bà ấy lại bị cha mẹ của Nhị Lại Tử tìm ra được rồi lôi cổ về nhà, nhưng cũng từ khi đó, Tam Tiên Cô phát hiện bản thân có thuật thông linh, nhìn thấy linh hồn ma quỷ và yêu quái, rồi biết cách tiêu diệt bọn chúng, trong đầu bà ấy còn nghĩ ra được rất nhiều pháp thuật khác nhau, có những pháp thuật nghe rất kì lạ, trong đó phải kể đến tà thuật cướp dương thọ người khác.
Nhưng Tam Tiên Cô lại cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng mệt, rất nhanh sau thì yếu ớt thoi thóp, chồng và mẹ chồng bà ấy thì không biết bà ấy bị làm sao nhưng vẫn ngược đãi bà ấy như cũ.
Trong cơn tức giận, Tam Tiên Cô dùng tà thuật chui vào giấc mơ của bố chồng mình, rồi đưa cho ông ấu 914 đồng 8 xu, bảo ông ấy cứ dùng tiền đó ăn tiêu thoải mái, nếu ông ấy tiêu thì tức là ông ta đã đồng ý bán tuổi thọ của mình, nên sang ngày hôm sau thì bố chồng chết, còn bà ấy thì sống lại.
9148 - Jiǔ yào sì bā - hài âm với từ Jiù yàosǐ ba - Hãy đi chết đi, nên bố chồng bà ấy mới chết như vậy.
Nhưng 1 năm sau bà ấy lại cảm thấy cơ thể lại không trụ nổi nữa, nên mới dùng cách tương tự để lấy thọ mạng của mẹ chồng, nên bà mẹ chồng mới chết tiếp.
Thế rồi bà ấy lại phải mượn thọ mạng của chồng mình là Nhị Lại Tử, nhưng sâu trong tim bà ấy thì không có chút nhẫn tâm, vì vậy bà ấy mới đưa cho Nhị Lại Tử 918 đồng, 918 Jiǔ yào bā hài âm với - ta muốn 8, cũng chính là 8 năm dương thọ của Nhị Lại Tử, bà ấy không nỡ lấy hết dương thọ của hắn, nên để hắn sống nốt hai năm rồi mới chết, nghĩa là hắn thật ra có thể sống được thêm 10 năm, nhưng Tam Tiên Cô mua 8 năm rồi, nên sau 2 năm thì hắn mới qua đời.
Bây giờ Tam Tiên Cô lại không qua khỏi, vì vậy bà ấy chuẩn bị dùng cách cũ để lấy dương thọ của em chồng mình, bởi bà ấy rất hận gia đình họ.
Nhưng chuyện này lại bị chú hai nhúng tay vào, nên chắc chắn nó không thể thành công như lần trước được nữa.
Kể đến đây, tôi và chú hai cũng hiểu được ngọn ngành mọi chuyện, quả thực là quá li kỳ, nhất là khúc rơi vào biển U Minh.
" Sư phụ, tôi sắp chết rồi, người hãy bảo trọng, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại."
Giọng Tam Tiên Cô yếu ớt tuyệt vọng.
" Yên tâm, bà không chết được đâu." Chú hai đột nhiên lên tiếng.
Câu này làm tôi và Tam Tiên Cô sững người.
Chú hai vội cười nhẹ.
" Nếu bà không mua được dương thọ, vậy ra sẽ mượn dương thọ giúp bà."
" Mượn dương thọ?"
" Đúng, Ban đầu ta định để Trường Sinh đi đến âm gian một chuyến, khi đến đó rồi thì tiện tay bắt mấy âm thọ của quỷ hồn ở đó về, như vậy chẳng phải là ổn cả rồi sao?"
Chú hai nói rất ngắn gọn, nhưng Tam Tiên Cô vẫn không khỏi kinh ngạc.
" Ông muốn để Trường Sinh tẩu âm sao? Sư phụ, không được đâu, tẩu âm rất nguy hiểm, người sống đi đến âm gian sẽ... thậm chí cả đại sư pháp lực cao cường cũng có thể không quay trở lại được nữa."
" Yên tâm, ta đã có tính toán cả rồi."
Nói xong thì chú hai đứng dậy.
" Tiên Cô, bà hãy nghỉ ngơi trước đi, đợi ta mượn được âm thọ rồi, ta sẽ quay lại kéo dài mạng sống cho bà."
Nói xong chú hai nhìn tôi rồi đi ra ngoài cửa.
" Sư phụ... sư phụ..."
Tam Tiên Cô lớn tiếng gọi lại, nhưng chú hai không quay đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top