Chương 28
Cái đầu của Pháp sư Đan Ba vốn đang được đặt nguyên trong chiếc hộp gỗ đỏ, nhưng bỗng bây giờ nó lại tỏa ra một thơm phảng phất.
Mùi hương này cứ theo gió bay đi, chẳng mấy chốc nó nồng nàn khắp trong không khí.
Đầu tiên là ông tôi ngửi thấy, sau đó là cha tôi, rồi đến Trương Lão Tài, Lý Toàn Đức bọn họ.
Lúc cha tôi ngửi thấy mùi này thì ông cũng bị nó làm cho ngây ngất.
Đó là một mùi thơm thanh khiết rất khó để miêu tả bằng lời, đại loại nó là hương thơm dễ chịu và dịu dàng nhất ở mà cha tôi đã thấy ở trên đời này, nhưng sau khi ngửi nó, ông ấy bỗng cảm thấy bản thân rất đói, rất thèm ăn 1 món đồ.
Vì vậy cha cố nuốt nước bọt rồi chầm chậm quay đầu xem xem mùi hương vừa rồi từ đâu mà có, sau đó ông ấy phát hiện nó được phát ra từ chính chiếc đầu kia.
Nhìn thấy đầu lâu, cơn thèm khát của cha tôi lại tăng lên cực điểm, ông ấy cuối cùng cũng hiểu ra được tại sao mình lại đói như thế, đó là vì ông ấy muốn nhai cái đầu người kia.
Điều này đã làm cho cha tôi vô cùng khiếp sợ, nhưng cảm giác thèm muốn lại không thể nào chế ngự nổi, nên ông ấy mới hiểu ra rằng, hóa ra mùi thơm mà ông đang tìm kiếm chính là mùi vị của đồ ăn.
Một người đang trong cơn đói cào xé ruột gan, đột nhiên ngửi thấy mùi thịt thì sẽ như thế nào, chắc chắn là sẽ phải lao đến như một con hổ đói.
Và cha tôi đã như vậy thật, sau khi cố nén nước bọt vào trong, thì ông ấy không chịu nổi nữa mà lao ngay đến trước mặt cái đầu kia, sau đó Trương Lão Tài, Lý Toàn Đức, Bao Tử Lưu và cả Giang Hải Minh, 4 người họ đều điên cuồng tiến về phía trước.
Bọn họ bị mùi hương này làm cho quyến rũ, bổ nhào đến chiếc đầu và bắt đầu giành giật chúng.
Thực sự thì ngay lúc này, bọn họ chỉ có một ý niệm duy nhất - ăn, phải ăn cái đầu đó, bởi họ đang rất đói.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử của nội tôi bỗng trợn trừng, trong miệng quát lên một tiếng:
" Không xong rồi, nhất phật xuất thế, nhị phật xuất hương, tam phật xuất khiếu, tứ phật thăng thiên,... Đây... đây là ngài ấy muốn dẫn các ngươi đi cùng, dùng cách này để kết thúc kiếp nhân quả hiện tại."
Ông nội vừa nói đến đây, thì 5 người bọn họ đã giành nhau cái đầu đó rồi, ai nấy đều như phát điên, gương mặt không còn kiểm soát, da dẻ căng cứng, đỏ bừng.
Cứ như vậy 5 người điên dại đem cái đầu đó nhai ngấu nghiến như một món ăn.
Trương Lão Tài ăn tai, Bao Tử Lưu ăn mắt, Lý Toàn Đức ăn mũi, cha tôi thì ăn miệng còn Giang Hải Minh thì ăn não.
Mỗi người nuốt riêng một bộ phận.
Ông nội đứng ngây ra đó, bởi ông không kịp trở tay, hơn nữa ông biết nếu có cản cũng không cản nổi.
Đầu của pháp sư tỏa ra phật hương, đó là vì pháp sư đó muốn mang họ đi cùng, chia nhau ăn đầu này rồi thì bọn họ sẽ lên trời cùng pháp sư ngay.
Gương mặt của ông bỗng trở nên trắng bệch .
Bởi ông tôi hoàn toàn không thể ngờ nổi sẽ xảy ra cả những chuyện này.
Vì sự việc này ông chỉ được nghe nói trong truyền thuyết mà thôi.
" Thuật Dị Kinh" từng kể rằng: Miêu gia có 1 cô con gái, họ Lưu, tên A Nữ, ban ngày chỉ ăn thảo mộc, đêm xuống hấp thụ tinh hoa, tính tình nhân hậu, một lòng hướng thiện, hàng trăm năm sau được hóa thành tiên, xương cốt da thịt mềm mại như nước, cơ thể uyển chuyển như hoa, đi đến đâu mùi thơm dịu dàng bay ra đến đó, làm người người mê đắm, hương thơm còn hút cả lòng tham, rồi giết cô ấy, theo A Nữ về trời, ..."
Ý của câu chuyện này kể rằng, trong tộc Miêu có một gia đình có con gái tên là Lưu A Nữ, vì ban ngày thường xuyên ăn thảo dược, hoa cỏ, đến tối hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, lại luôn giữ tâm ngay chính, nên sinh ra đã không giống người thường, không lâu sau thì đắc đạo thành tiên, da thịt và xương cốt của cô ấy như hoa như nước, toàn thân tỏa ra một mùi thơm vô cùng dễ chịu, làm người say đắm. Một ngày, mùi hương ấy đã thu hút đến một nhóm người, nhóm người này sau khi ngửi thấy hương thơm dịu ngọt ấy thì nổi lên dục vọng, bọn họ không chịu nổi mùi vị ngây ngất từ người A Nữ mà lao đến như một con hổ, lôi cô ấy ra rồi ăn hết thịt.
Sau đó mấy người này cũng dần lịm đi, linh hồn cũng vì thế mà rời khỏi xác, cuốn theo A Nữ rồi bay lên trời.
Người ta nói rằng, cơ thể của thần phật có thể tỏa ra mùi thơm, mà khi ăn thịt thần tiên còn có thể trẻ mãi không già, nhưng trẻ mãi không già không phải là làm họ có thể sống lâu trăm tuổi, mà là làm linh hồn người đó lìa xác và lên trời cùng thần tiên, như vậy là họ đã thật sự trường sinh bất tử rồi.
Vì điển cố này, nên mới có câu sau: nhất phật xuất thế, nhị phật xuất hương, tam phật xuất khiếu, tứ phật thăng thiên.
Cảnh tượng trước mắt giờ đang diễn ra đúng như thế, sau khi 5 người cha tôi đã ăn đầu lâu của pháp sư Đan Ba, thì bọn họ lăn đùng ra đất mà hôn mê đi.
Ông nội biết chẳng bao lâu nữa những linh hồn này sẽ rời khỏi đây để lên trời cùng pháp sư ấy.
Trong cơn mê man, 5 người bọn họ đột nhiên nhìn thấy 1 ánh hào quang lấp lánh, rồi miệng họ cứ lặp lại rằng:
" Chúng ta thấy phật quang rồi, thiên đường, là thiên đường, chúng ta thấy thần tiên rồi, chúng ta sắp lên trời rồi..."
Trong ảo ảnh không lối ra đó, cha tôi mắt nhắm mắt mở bò đến dưới chân nội tôi, rồi nắm chặt vào giày mà gắng gượng nói rằng:
" Cha, con... con không muốn lên trời... con.... không muốn chết..."
Lòng ông đau như dao cắt, bởi nội cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế, ông đành ngồi xuống giương đôi mắt đau đớn nhìn đứa con trai của mình rồi đáp rằng:
" Con trai, con còn chưa lấy vợ, còn chưa nối dõi tông đường cho Lý Gia ta, vì vậy ta sẽ không thể để con chết... con yên tâm, cha nhất định sẽ cứu con, ta nhất định sẽ liều cả cái mạng già này."
Sau đó ông nội quyết định rằng, để cứu 5 người thì cách lần này không thể giống với dự định ban đầu, muốn cứu họ qua khỏi kiếp nạn khủng khiếp ấy thì bắt buộc phải trả một cái giá thật đắt, thậm chí có thể là đổi cả mạng của ông.
Nhưng ông nội không hề do dự, ông dặn người nhà đem 5 người này trói quanh đầu giường, cứ cách 3 tiếng lại cho họ uống một lần nước, nhưng không được để họ ăn thêm cái gì, sau 3 ngày phải đợi ông nội quay lại để đưa ra định đoạt.
Người nhà của 5 người này bị dọa cho chết khiếp, họ cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành nghe lời của ông tôi nói, đem 5 người họ trói chung vào đầu giường trong phòng, rồi cứ cách vài giờ lại cho uống thêm 1 ngụm nước nhỏ.
Bọn họ cứ mê man muốn ngủ, trong miệng lẩm bẩm không ngừng là muốn lên trời làm cái gì đó, nhưng họ cũng không hoàn toàn mất đi ý thức, mà vẫn còn một chút tỉnh táo để nhận ra vạn vật xung quanh.
Thế rồi ông tôi phải ra khỏi nhà và lập tức đến phía sau núi.
Sau khi vào núi rồi thì bặt vô âm tín, không ai biết ông đi đến đó làm gì? Cũng không ai dám đuổi theo và chạy đi tìm ông.
Sau 3 ngày nước sôi lửa bỏng, ông tôi cũng từ núi quay về. Nhưng hình như ông nội đã biến thành con người khác, già đi hẳn mấy chục tuổi, tóc và râu đều ngả màu hoa râm, cơ thể cường tráng khỏe mạnh giờ cũng trở nên yếu đuối teo tóp, bước chân run rẩy loạng choạng, đi trên đường giống như là sắp ngã lăn ra đất.
Ông tôi cứ thế liêu xiêu bước vào trong sân, mọi người nhìn thấy ông sau 1 đêm đã thành ra bộ dạng như vậy, ai nấy đều mồm miệng há hốc, hoảng sợ kinh hoàng quỳ khóc trước ông tôi.
Nhưng ông chỉ cười một cách thê lương, rồi thở dài xua tay lia lịa, âm thanh yếu ớt dặn dò mọi người rằng:
" Được rồi, 5 người này đã giữ được mạng, hãy cởi dây thừng để họ về nhà đi."
Nói ra cũng thật là kỳ lạ, sau khi ông nội tôi quay lại thì bảo cởi trói cho họ ra, cả 5 người kia suốt 3 ngày liên tục mơ mơ màng màng, nhưng sau khi cởi trói thì đột nhiên tỉnh lại, khỏe mạnh y như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó.
Cha tôi cố gắng lắc mạnh đầu mình, sau đó lại hướng về ông tôi, như hiểu ra một điều gì đó, cha bước vài bước rồi quỳ trước mặt ông:
" Cha, người, người đã cứu chúng con rồi sao?"
" Mạng của các con đã được giữ, không cần phải lo nữa." Giọng ông vẫn yếu ớt như lúc ban đầu.
Sau đó ông nội vẫy tay gọi 5 người lại bảo rằng:
" Từ nay trở đi, các ngươi hãy quên chuyện này đi, đừng tiết lộ nó với bất kì ai nữa, bản thân không muốn nhắc thì mới không xảy ra chuyện gì, từ giờ hãy luôn hành thiện phúc đức, làm nhiều chuyện tốt, hãy nhớ, không được khởi niệm ác tâm, ngoài ra, nếu các ngươi muốn kéo dài mạng sống, thì vĩnh viễn không được rời khỏi thôn này, các ngươi có làm được không?"
5 người mặc dù không hiểu ý ông đang định làm gì, nhưng để cứu họ mà ông tôi biến thành bộ dạng này, chắc chắn cũng đã trả cái giá quá đắt, nên khi đó ai nấy đều cảm động không ngừng, đôi mắt rướm lệ rồi quỳ rạp xuống đất cảm ơn ân đức của ông, và hứa với ông là sẽ luôn hành thiện đức, tuyệt đối không rời sơn thôn nửa bước.
Ông nội cũng yên tâm rất nhiều, rồi hài lòng gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về Giang Hải Minh.
" Hải Minh, trong 5 người các ngươi, thì cậu là người có tâm tính cứng nhất, làm việc không chịu nghĩ đến hậu quả, dễ phạm sai lầm, không kiềm sân si, hơn nữa cậu còn tận tay đập đầu Hoàng Đại Tiên, ăn mất não của pháp sư Đan Ba, mà bộ phận đó lại là quan trọng nhất,vì vậy cậu và 4 người này không giống, bọn họ sau này chỉ cần hành lương tích đức, không được rời thôn, nhưng còn cậu.. thì phải làm thêm chuyện nữa."
Giang Hải Minh vội hỏi đó là chuyện gì?
Ông tôi đáp rằng:
" Để bảo toàn cho mạng sống sau này, giữ cho gia đình của Giang gia các người bình an, Giang gia các ngươi và Lý Gia chúng ta phải kết thân họ hàng, sau khi thành hôn, thì sẽ giống như một cầu môi giới, vận may và sinh khí sẽ thông qua chuyện này mà chuyển sang nhà của Giang gia các ngươi, như vậy mới có thể đảm bảo gia đình các ngươi luôn bình an trọn vẹn."
Giang Hải Minh bị những lời của ông nội vừa rồi làm phục cho sát đất, hắn ta biết mạng của mình là do ông nội cứu vì vậy ông nội có nói gì thì hắn cũng phải nghe.
" Đường Gia Gia, vậy phải kết thân kiểu gì đây? Ông cứ nói đi, tôi sẽ đều nghe cả."
Ông nội đáp rằng:
" Ngươi và con trai ta Lý Đại vẫn chưa lấy vợ sinh con, nhưng đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn, trước sau gì cũng sẽ xảy đến, đợi sau khi hai đứa các ngươi đã lấy vợ có con rồi, nếu hai nhà đều sinh đồng nam hoặc đồng nữ, vậy phải để hai đứa trẻ đó kết nghĩa huynh đệ hoặc tỉ muội, nếu một nhà sinh nam, một nhà sinh nữ, thì phải để hai đứa trẻ kết tóc se duyên."
" Giang Hải Minh, ta làm như vậy cũng đã tự làm tổn hại không ít may mắn và phước lành của Lý gia ta để mang nó đến cho Giang gia các người, nhưng đó cũng là biện pháp duy nhất để cứu nhà ngươi một mạng, nếu ngươi không đồng ý, vậy chuyện này cứ xem như ta chưa nhắc đến."
" Tôi đồng ý, tôi đồng ý, tạ ơn Đường Gia Gia, tạ ơn đại ân đại đức của ngài."
Giang Hải Minh rập đầu lạy 3 lần rồi khóc lóc, nước mắt nước mũi thi nhau chảy không ngừng, cũng bởi vì hắn quá xúc động.
Chuyện này đến đây xem như là đã được giải quyết, ông nội tôi mệt mỏi rồi xua tay đi, bảo bọn họ hãy trở về nhà, rồi ông tự mình nằm đó nhắm mắt, cứ thế mà ngủ thiếp đi, dù gì những chuyện vừa xảy ra đã khiến ông tôi thân cùng lực kiệt.
Bà nội thì đứng cạnh khóc thét, vì bà tôi biết rằng, ông nội vì cứu 5 người này mà thông linh với hồn của pháp sư Đan Ba, đổi lấy 30 năm thọ mạng của mình cho bọn họ, ngoài ra còn cùng vị pháp sư ấy kí một khế ước, thì mới giữ được mạng cho 5 người này.
30 năm tuổi thọ, cả đời người sống được có bao nhiêu đâu chứ, chỉ trong tích tắc đã mất 30 năm tuổi rồi, vậy đâu còn ý nghĩa gì.
Vì vậy có thể thấy, để đưa ra quyết định này, ông nội đã đánh đổi nhiều biết bao nhiêu?
Cái giá lớn hơn phải trả là ông đã kí với pháp sư Đan Ba một khế ước.
Linh phật của pháp sư Đan Ba rằng kể với ông rằng, Lý gia bọn họ sau này sẽ xuất hiện một người tài giỏi, người này là do trời đất lựa chọn, và linh tà mà pháp sư trấn áp ở dưới m Trang chỉ có thể chế ngự trong 20 năm, 20 năm sau tà vật đó sẽ lại ra ngoài tác quái, ông nội kí với pháp sư khế ước này, để thề rằng 20 năm sau hậu nhân của Lý gia, cũng chính là người được chọn phải xuất hiện, đem tà linh này một lần nữa trấn xuống, thậm chí là phải diệt trừ cả nó, như vậy mới hoàn thành được tâm nguyện của pháp sư.
Cứ vậy chẳng bao lâu sau, Giang Hải Minh và cha tôi đều lấy vợ.
Vợ của Giang Hải Minh sinh được một đứa con gái, lấy tên là Giang Niệm Ân, đặt tên như vậy là để luôn nhớ tới ân đức của ông nội tôi.
Còn cha tôi thì lấy mẹ, rồi sinh ra tôi, lấy tên là Lý Trường Sinh.
Lý Trường Sinh và Giang Niệm Ân được đính ước với nhau từ đó.
5 người trước kia đều luôn tôn trọng và nhớ đến lời dặn của nội, lúc nào cũng hướng tâm tích đức, từ đó trở đi chưa một lần dám rời khỏi thôn, Giang Hải Minh và nhà tôi cứ vậy kết thân, để bảo đảm cho Giang gia họ một đời yên an.
Chuyện đã đến đây thì cũng không còn gì để nói nữa, chuyện đó cứ thế qua đi.
Nhưng chú hai tôi, đang kể tới đó bỗng nhiên dừng lại.
Lúc này tôi và chú hai còn đang ngồi trước mộ của ông, 4 bề tối đen như mực, chỉ có ánh trăng vọng xuống làm bóng của hai chú cháu đổ dài trên đất.
Chuyện chú hai vừa kể này khiến tôi vô cùng kinh ngạc, vì tôi không ngờ được là cha tôi, Trương Lão Tài và Lý Toàn Đức cũng đã từng trải qua những chuyện kỳ lạ như thế.
Tôi hỏi rằng:
" Nói như vậy là ông con đã cứu mạng bọn họ, mấy người họ cũng không hề quên ơn ân đức của ông, nhưng tại sao về sau, Giang Hải Minh, Trương Lão Tài, Lý Toàn Đức và Bao Tử Lưu lại giết hại ông nội và yểm ngũ quan của ông ấy ?"
" Bởi sau đó có 1 người xuất hiện, người này đã làm thay đổi tất cả."
Gương mặt chú hai lại lần nữa chìm vào trong khung cảnh của 20 năm về trước.
Vốn dĩ, sau sự việc đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng vào một buổi sáng nọ, cổng sắt của Lý gia chúng tôi bị người ta kéo ầm.
Lúc đó tôi còn rất nhỏ, còn những người khác trong nhà thì vẫn còn chưa dậy, nghe thấy tiếng kéo cổng ầm ĩ như thế, cha tôi khoác vội chiếc áo rồi chạy ra sân, dùng tay đẩy mạnh cánh cổng.
" Ai vậy? Trời còn chưa sáng mà."
Cha tôi vừa nói thì đứng ngây ra đó, bởi ông ấy nhìn thấy ở trước cổng đang có 1 người.
Vừa nhìn thấy người này, cơ thể cha tôi như bị căng cứng.
Đó là một người mặc áo khoác da đen, đầu đội mũ lưỡi trai, khoảng chừng hơn 30 tuổi, từ trên người của hắn phát ra luồng khí lạnh toát, khiến cho cha tôi không thoải mái một chút nào, đặc biệt là đôi mắt của người này rất nhỏ, giống như hai sợi chỉ sắp chập vào nhau, đôi mắt này như phát ra hào quang sáng rõ, thật sự là làm cho người khác nổi hết gai ốc.
Cha tôi lúc đó cố nén sự bất an và không thoải mái vào lòng, rồi hỏi hắn muốn tìm ai, vì cha tôi hoàn toàn không quen ông ta, từ trước tới giờ cũng chưa gặp ai trong như vậy cả.
Người kia lim dim hai mắt rồi chằm chằm nhìn cha, bất giác cười nhè nhẹ.
" Tôi tìm Lý Thiện Đường." Giọng nói hờ hững này tiếp tục lại khiến cho người nghe không chút cảm xúc.
Cha tôi cau mày khó hiểu, hắn muốn tìm ông nội sao?
" Cậu tìm cha tôi có chuyện gì?" Bố tôi hỏi.
" Cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ là muốn đến đưa cho ông ấy một vật." Hắn ta đáp.
Vừa dứt lời thì hắn ta nghiêng người sang một bên, sau đó giơ ngón tay chỉ về phía sau.
Cha tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ, vào chính lúc đó thì vô cùng kinh hoàng, vì ngay phía sau hắn, cũng chính là vị trí mà hắn đang đứng lại được xếp mấy cỗ quan tài.
Nhìn kỹ thì thấy tổng cộng có 6 chiếc, xếp thành hàng dài đen sì như mực trước cổng nhà tôi, sáng sớm ngày ra mà đã nhìn thấy thì thực sự thấy ghê rợn đến mức nào.
" Đây là quà tôi muốn tặng cho Lý Thiện Đường."
Hắn ta lại cười chết chóc.
Bố tôi vô cùng phẫn nộ, chỉ tay vào người của hắn mà bắt đầu trách móc, nhưng đột nhiên cha nghe thấy tiếng ông tôi từ phía sau vọng lại:
" Lão Đại, con về phòng trước đi."
Cha tôi giật mình không biết ông nội đã đứng đằng sau từ lúc nào, cả gương mặt ông đều đanh lại nghiêm túc.
" Cha, người này..." Cha tôi định nói thêm gì đó, nhưng ông tôi lại gằn giọng bảo cha quay trở vào trong.
Cha tôi vô cùng khó chịu nhưng lại không dám cãi lời ông, nên chỉ đành hậm hực bước vào trong nhà.
Ngoài cổng lúc này chỉ còn mỗi ông và người đó, hai người đối mắt nhìn nhau, trong phút chốc không ai nói lời nào, không gian dường như bị ngưng cứng lại.
Cũng phải rất lâu sau, ông tôi mới thở hắt ra một hơi rồi nói rằng:
" Ngươi đến rồi sao?"
Hắn ta lại lộ ra vẻ mặt khinh khỉnh cười rằng:
" Lão già, ông tưởng rằng trốn được trong sơn thôn nghèo nàn này thì ta không tìm được ông sao? Ta đã nói rồi, ân oán giữa hai chúng ta trước sau gì cũng phải giải quyết, không phải là giờ ta đã đến rồi sao? Hơn nữa lại còn mang đến cho ông mấy vật dụng tốt như này."
Ông nội nhìn vào mấy chiếc quan đen nhánh rồi đáp:
" Ngươi bắt buộc phải dồn Lý gia ta đến con đường chết hay sao?"
Người đó gật đầu:
" Đúng, 6 cỗ quan tài, đủ cho 6 mạng đó, ông và vợ ông, 3 người nhà con trai lớn của ông và thêm cả đứa con trai nhỏ của ông nữa, các người đều phải chết."
Ông tôi gương mặt trở nên rất khó nhìn, rồi bảo hắn:
" Vậy để xem ngươi có đủ bản lĩnh đó không đã?"
Hắn lại cười phá lên.
" Lão già, nếu trước kia ta không phải là đối thủ của ông nên ta không dám tới, nhưng còn bây giờ, ông vì cứu 5 người đó mà thay họ đánh đổi 30 năm tuổi thọ, mất đi tu vi cả đời, ông nhìn bộ dạng bây giờ của mình đi, già nua lụ khụ như đèn dầu sắp hết, không còn bộ dạng chút nào của đại tiên bắt quỷ nữa? Ông không phải là đối thủ của ta, ta đã đợi cơ hội này từ rất lâu rồi đấy... lão có biết không?"
Sắc mặt của ông càng trở nên tệ hại, bởi ông nội biết lời hắn vừa nói hoàn toàn không sai.
Ông tôi vốn không phải là đối thủ của hắn.
" Đừng vội, ta sẽ không làm cho ngươi chết ngay, chúng ta cứ chơi từ từ,.... hahaha."
Nói xong lời này, hắn ngẩng cổ cười điên dại rồi xoay người bỏ đi.
Bây giờ chỉ còn lại ông tôi đứng đờ ra đó.
Tên vừa nãy vẫn không rời khỏi thôn, mà hắn lại đến nhà Giang hải Minh.
Không biết hắn ta đã dùng cách gì để thuyết phục Giang Hải Minh, bảo Hải Minh đi gọi Trương Lão Tài, Lý Toàn Đức, Bao Tử Lưu cùng tới.
Có thể là hắn uy hiếp hoặc dùng phương thức mê hoặc nào đó, mà hắn biến 4 người Giang Hải Minh ban đầu mang ơn ông nội giờ biến thành kẻ thù, lấy oán báo ơn, trở thành nanh vuốt và công cụ sai khiến cho kẻ đó.
Hắn ta nói với 4 người Giang Hải Minh như thế này.
" Các ngươi tưởng rằng Lý Thiện Đường thực sự đang giúp các ngươi thoát khỏi nghiệp chướng này và cứu lấy mạng các ngươi sao? Đó là các ngươi thực sự không hiểu, khi không còn giá trị nữa thì 4 người các ngươi đều sẽ phải chết, đó chẳng qua là thuật che mắt của Lý Thiện Đường mà thôi, đặc biệt là ngươi Giang Hải Minh, con gái ngươi và cháu trai của Lý Thiện Đường đã được đính ước, đó là ngươi đã bị hắn lừa, hắn không muốn để ngươi rời khỏi thôn này vì hắn muốn dần dần hút cạn vượng khí cùng tài lộc của Giang gia các ngươi, hơn nữa Giang Hải Minh, con gái ngươi một khi đã được gả cho cháu của Lý Thiện Đường, thì toàn bộ vận khí coi như cạn kiệt, gia đình các ngươi sẽ coi như xong đời."
Ngay từ đầu đầu khi nghe hắn ta nói những lời này, mấy người Giang Hải Minh đều đã không tin, hơn nữa bọn họ lại không quen biết hắn, nhưng bọn họ làm sao có thể là đối thủ của hắn ta cơ chứ, hắn ta càng nói càng khiến cho 4 người còn lại ý chí lung lay, cuối cùng bị mê hoặc hoàn toàn.
" Cao nhân, nói như vậy thì đúng là chúng tôi bị Lý Thiện Đường lừa rồi, vậy chúng tôi phải làm gì đây?"
" Muốn giải quyết chuyện này thì chỉ có 1 cách, các ngươi hãy liên hợp nguyền rủa gia đình của Lý Thiện Đường, đem ngũ quan đến để ta xóa hết tất cả những đen đủi và ô uế của nhân quả này, khi đó mọi xui xẻo sẽ tự khắc đẩy lên người nhà bọn họ, như vậy, chuyện này mới có thể xem là đã giải quyết triệt để, sau khi tự do rồi, các ngươi có thể tùy ý rời thôn, làm những chuyện mà các ngươi mong muốn."
Dưới những lời dụ dỗ mềm dẻo này, 4 người Giang Hải Minh cuối cùng cũng đồng ý.
Thế là vào đêm hôm đó, dưới bày mưu tính kế của con người bí ẩn kia, 4 người Giang Hải Minh bọn họ tìm 1 cái cớ, nói là muốn đưa ông ra ngoài, tổ chức 1 yến tiệc thịnh soạn để cảm ơn ông về lần cứu giúp trước đó, thế rồi bọn họ cho thuốc vào rượu, ông tôi sau khi uống thì cũng lịm dần ngất đi.
Vậy là dưới sự sai bảo của tên ác nhân kia, mấy người bọn họ đã gây ra cho ông một chuyện vô cùng bi thảm.
5 người bọn họ chia nhau cắt một bộ phận trên ngũ quan của ông.
Trương Lão Tài cắt đứt tai, Bao Tử Lưu khoét hai mắt, Lý Toàn Đức xẻo luôn mũi, còn Giang Hải Minh, hắn ta là tàn độc nhất, hắn đập vỡ sọ ông rồi moi não ra ngoài.
Ngũ quan của ông bây giờ chỉ còn mỗi cái miệng.
Nhưng ông nội vẫn chưa chết.
Người này vốn không muốn để cho ông tôi chết dễ dàng như vậy, bởi mục đích cuối cùng của hắn là phải hại chết cả gia đình tôi.
Thế rồi sau đó, mấy người Giang Hải Minh đem mấy bộ phần ăn cắp được đưa cho tên áo đen ấy, và chính hắn đã ra tay yểm bùa lên ngũ quan ông.
Kì thực mà nói, ông nội đã sớm biết chuyện này nên ông cố ý để bọn họ chuốc say, cố tình để họ cắt đi mắt, mũi, tai và não, bởi ông không muốn liên lụy đến mạng cả nhà, ông muốn một mình ông chịu tội hết tất cả.
Vì vậy sau khi những bộ phận kia bị đánh cắp, ông nội bị trúng lời yểm của ngũ quan, nên dần dần cả miệng cũng bị teo lại rồi biến mất ngay sau đó, cả gương mặt chỉ có mỗi một bộ phận bị nguyền này là mình ông nắm giữa, đó là miệng.
Sau đó ông nội cố nén nỗi đau đớn và dày vò tận cùng của việc mất đi ngũ quan, dùng thuật ẩn nhãn, thuật này làm cho mọi người thấy ông vẫn giống như thường, nhưng người ta không thể biết cả gương mặt ông đều đã bị cắt bỏ.
Ngay cả gia đình tôi cũng không ai biết, ông nội không muốn làm cho họ kinh sợ, không muốn để gia đình nhìn thấy bộ dạng mất đi ngũ quan của bản thân.
Ông tôi biết rõ người kia cần nhất là cái mạng của mình, vì vậy ông cam chịu để ngũ quan bị móc bỏ, cam chịu để hắn ta đày đọa vì ông đã nghĩ rằng khi hắn trút giận lên ông rồi, thì hắn sẽ tha cho người nhà của ông.
Nhưng ông đã lầm, bởi kẻ đó là một con quỷ.
Ngày hôm đó, hắn xuất hiện trước mặt ông rồi chế giễu rằng:
" Haha, thật không ngờ, đường đường là một đại tiên bắt quỷ, vậy mà lại bị moi hết ngũ quan, nhưng vẫn không dám chết, chỉ đành dựa vào thuật ẩn nhãn để sống nốt đến cuối đời. Hahaha...hahaha..., ngũ quan ư, đồ vật quan trọng nhất của mấy kẻ bắt quỷ như mấy người chính là ngũ quan trên mặt, nhưng bây bây giờ nó không còn nữa rồi, thậm chí cả não cũng biến mất, ngươi còn đáng mặt làm người bắt quỷ nữa không?"
" Ta... ta thật sự không biết là đệ tử của ngươi, và cả những người đã từng rất kính trọng ngươi trước đó sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn được bộ dạng thảm hại này? Hahaha... buồn cười .... thật là buồn cười quá đi mất."
" Nhưng như này vẫn là chưa đủ, thứ ta muốn tiếp theo chính là cháu trai mà ngươi thương nhất - Lý Trường Sinh... ta cũng sẽ biến nó thành bộ dạng như này."
Nghe xong lời này ông nội vô cùng kinh động.
"Ngươi không được động đến cháu trai ta." Ông nội gào lên
" Ngươi muốn giữ mạng cho cháu ngươi sao? Ta sớm đã biết biết chuyện này, cháu trai ngươi vốn không phải là đứa trẻ bình thường... tốt... nếu ngươi muốn giữ lại mạng nó, ta sẽ cho ngươi một lựa chọn, chỉ cần ngươi ra tay chém chết vợ, cùng con trai và con dâu nhà này, chính tay ngươi phải giết chết cả nhà, ta sẽ tha mạng cho cháu ngươi, nếu không ta sẽ bắt thằng nhỏ đó đi, rồi yểm ngũ quan lên người của nó, làm nó biến thành bộ dạng như ngươi hiện tại."
Ông tôi lòng đau như cắt.
" Con trai thứ hai của ngươi cũng đã bỏ đi, ta tạm thời không coi hắn là người nhà ngươi, ta sẽ không động vào nó, nhưng còn cháu trai ngươi, nó là đứa cháu ngươi thân cận nhất, cũng là giọt máu cuối cùng của Lý gia này, tự ngươi hãy ra quyết định đi."
" Ta đang rất mong chờ được nhìn thấy ngươi giang tay chém giết gia đình của mình, rồi thấy ngươi kết tội giết người, ngươi sẽ hoàn toàn bị thân bại danh liệt, rồi bị cảnh sát dẫn đi, ăn một phát súng để kết thúc sinh mệnh nghiệt ngã của mình... Hahaha... đường đường là một đại tiên thu quỷ đứng ở đỉnh cao trời đất, cuối cùng cũng rơi vào thảm cảnh như hôm nay, ta chờ ngày này lâu lắm rồi, đã chờ lâu lắm rồi."
" Hahaha, hahaha........."
Hắn ta phá lên cười rồi lại bỏ đi mất.
Ông tôi đau khổ ngồi gục trên đất, gương mặt dường như đã chết khô.
Những chuyện về sau cũng không cần phải nói nhiều nữa, mặc dù ông hề muốn làm, nhưng ông tôi vẫn phải đưa ra lựa chọn, đó là giả vờ hóa điên, dùng rìu bổ củi chặt đứt đầu bà và cha mẹ tôi, còn bản thân ông thì chịu tội mà xử chết.
Tất cả chuyện đó cứ từng bước xảy đúng như theo những dự định của tên khốn kiếp áo đen kia.
Chuyện ấy thật thê lương, bi đát đến nhường nào.
Tôi lúc này chợt nhận ra rằng, trong cuộc đời ngắn ngủi của kiếp nhân sinh, thực ra giết người không phải chuyện đáng sợ nhất, mà đáng sợ hơn cả là sự phản bội, đáng sợ hơn nữa chính là lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top