Chương 21


" Mấy đồ bên trong đó đều thuộc hành âm, thiên binh thiên tướng, tiên nữ, thần phật,.. toàn bộ đều có âm hồn cả, hơn nữa chúng còn được chính tay Lý Toàn Đức dày công khổ luyện để tạo thành, dùng tà thuật cả đời mà tạo chúng ra,  vì vậy trên những thứ đó tự khắc mang đủ cả tà khí và âm khí."
" Nhưng con lại hít hết những âm khí này, những thứ đó tự khắc sẽ trở thành cái vỏ rỗng, sau đó không thể chịu nổi sức nặng và sự cân bằng, thì chúng sẽ rụng xuống rồi hóa thành tro."
" Sao? Sao lại như vậy được." Tôi mơ màng chợt hiểu ra, vừa nãy cả cơ thể bỗng cảm thấy đói cồn cào, thèm đến mức không thể chịu nổi, nhưng tôi lại không hề thèm đồ ăn, mà lại thèm âm khí.
" Tại sao lại thành như vậy? ... Rất có thể liên quan đến tà khí con tu luyện trước kia, nếu muốn biết rõ đáp án, con phải đi tìm từ cuốn sách đó."
Cuối cùng, tôi gấp gáp lôi ra cuốn Đạo Thư Vô Tự, không chịu được mà đọc liền một lượt, kết quả là sau khi xem liền lúc hơn 10 trang sách, tôi cũng đã tìm ra câu trả lời.
Lời chú hai nói quả không sai, trước đây tôi và Đào Hoa từng làm chuyện nam nữ, qua chuyện đó mà hút lấy âm khí trên người cô ấy để được khai thông, cộng thêm việc học theo cuốn sách tu luyện tà khí này, nên đã nhanh chóng mở được  Thất Đại Thần Tạng trong cơ thể.
Theo như Đạo Thư Vô Tự nói rằng: con người là linh hồn của vạn vật, cơ thể của con người là một kho tàng rộng lớn, trong kho tàng này có đủ 7 Đại Thần Tạng.
7 Đại Thần Tạng bao gồm: Linh thai, ngũ diệu, lục cáp, thất tinh, thiên nhân, tồn tử, thần kiều.
7 linh khí này đều là nội thần trời sinh, nhưng vừa mới cùng nhau  hoạt động thì đã bị đóng lại, niêm phong trong mỗi cơ thể, nên nó được gọi là Thất Đại Bảo Tạng.
Cứ là người muốn tu luyện thì trước hết phải mở được Thất Đại Bảo Tạng này ra, nhưng để làm được chuyện đó thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Có những người tu luyện suốt cả đời mới chỉ mở được 3 bảo tạng, cũng có những vị cao tăng nổi tiếng đắc đạo, nhưng cuối cùng chỉ mở được 6 đạo thần tạng mà thôi, nhưng chuyện này chắc chắn không thể xảy ra với người thường, bởi họ có làm cái gì thì 1 đạo tạng cũng không thể mở nổi. Vì vậy họ mãi chỉ là người phàm trần.
Nhưng nếu ai đó có thể mở được toàn bộ Thất Đại Bảo Tạng này ra, thì họ có thể tu luyện đến đỉnh điểm, đắc đạo thành tiên, như lão tổ Đạo gia Trương Đạo Lăng đã nói thì chỉ có 1 vài người mới có thể mở được Thất Đại Bảo Tạng này.
Mà sát khí tôi đã luyện được, trong chốc lát lại mở được Thất Đại Bảo Tạng, như vậy cơ thể sẽ tự động phát ra tín hiệu, rồi tự hút lấy âm khí cùng tà khí xung quanh, rồi dung hòa làm một, cuối cùng chuyển hóa thành sát khí.
Tôi vô cùng kinh ngạc, chú hai cũng sững sờ không kém.
" Tiểu tử con đã mở được Thất Đại Thần Tạng rồi sao? Ngay cả sư phụ ta hiện giờ cũng chỉ mở được thần tạng thứ 5 mà thôi."
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng tôi vẫn mở lại cuốn sách một lượt, cuối cùng quyết định nói với chú hai:
" Không sai, toàn bộ Thất Đại Thần Tạng trong cơ thể con được mở rồi, vì tất cả chúng đã được mở, nên con mới tự động hút những âm khí ở trong thiên cung bằng giấy vào, sau đó chúng sẽ được dung hòa cùng nguyên khí trời sinh, cuối cùng thì  chuyển hết thành sát khí."
" Theo như cuốn sách, con bây giờ đã ở bước hai của sát khí rồi."
Nếu Thất Đại Bảo Tạng đã được mở, thì đồng nghĩa với việc cánh cửa của bảo tàng trong cơ thể cũng đã mở ra, nhưng bảo tàng này phải tự bản thân tôi khám phá, mới có thể phát huy được hết nội lực bên trong.
Thực ra, những âm tà khí mà tôi nuốt được trên đống đồ bằng giấy kia đã được tôi dung hòa vào cơ thể rồi, giống như một món ngon khi vừa được nuốt thì chúng sẽ được tiêu hóa ngay lập tức, tôi cũng cảm thấy được rằng hít xong mấy loại khí này, cả cơ thể đã không ngừng mạnh lên, khỏe khoắn vô cùng.
Chú hai chỉ đứng nheo mắt, cũng không biết là đang nghĩ gì, phải một lúc lâu sau, chú ấy mới lẩm bẩm rằng:
" Thể chất của người được chọn lại đặc biệt đến vậy ư? Người ta dùng đạo hạnh cả đời cũng chỉ mở được ra vài ba cái, vậy mà con vừa rồi lại mở được cùng lúc cả 7  Thần Đại Bảo Tạng ?"
" Nói vậy nghĩa là sau này con không cần tu luyện gì nữa? Chỉ cần gặp được tà vật thì sẽ đốt cháy, rồi hít lấy âm khí và tà khí từ chúng thôi sao?"
Tôi gật gật đầu:
" Hình như là vậy ạ."
" Chuyện này thật là kỳ tích, không giống đạo lý bình thường chút nào." Chú hai vừa nói vừa lắc đầu, ánh mắt nhìn vào xa xăm và trông rất kỳ quái, cuối cùng như không nhịn được những điều trong lòng, chú ấy bỗng quay lại nhìn tôi rồi nói rằng:
" Ta tưởng rằng con đường tu luyện của con sẽ vô cùng gian khổ, ít nhất cũng phải từ gà mờ đi lên, nhưng xem ra bây giờ con đã một bước thành tiên... được rồi.... nếu đã như vậy, đội kỵ binh này con cứ giữ lấy."
Nói rồi chú hai móc ra một cái bình màu đen, cái bình này thì tôi đã biết, lần trước Lý Toàn Đức đã tặng tôi một đội kỵ binh từ cái u thịt sau lưng hắn, nhưng nó bị chú hai thu vào cái bình này.
" Đội kỵ binh này, là từ xương cốt người sống tạo thành, đem nặn thành hình nhân, sau đó lại bỏ những linh hồn của họ cố định vào bên trong chúng, vì vậy sức mạnh của nó là vô cùng lớn, nhưng những âm tà khí lợi hại như này, ta vốn nghĩ rằng con không thể chịu nổi, nên tạm thời giữ giùm con trước, nhưng xem ra, giờ nên trả cho con rồi, con mở miệng ra đi."
Chú hai vừa nói vừa cậy mạnh nắp bình.
" Chú để mấy kỵ binh này chui vào người con, vậy con có biến thành lưng gù giống Lý Toàn Đức không?"
" Đương nhiên là không rồi, Lý Toàn Đức là biết huyễn thuật, còn cơ thể hắn thì giống như một cái vỏ rỗng, vì vậy hắn hấp thụ không nổi sức mạnh của những kỵ binh này, vỏ rỗng bên trong dần bị mất hết chỗ trống, cơ thể tự khắc biến dạng để chịu sức mạnh này, nên mới thành tên gù mọc một u thịt sau lưng, nhưng con thì khác."
Nghe mấy lời này tôi mới yên tâm đôi chút, nên cũng nghe lời rồi ngoan ngoãn mở miệng ra.
Chú hai mở tung miệng nắp, khói đen bên trong bay nghi ngút ra ngoài, sau đó cái cục đen sì chính giữa nhẹ nhàng chui vào miệng tôi, chạy theo cuống họng rồi chui tọt xuống dưới.
Sau đó tôi cảm thấy cơ thể bên trong càng lúc càng nặng, rất nhanh tôi bỗng thấy toàn thân nặng trĩu, y hệt có cái gì đó đè chặt lên cơ thể, ban đầu chỉ là đau mỏi toàn thân, nhưng càng về sau thì lại càng khó thở, như bị ai đó bóp chặt lấy cổ, thực sự tôi không chịu nổi nữa.
" Không được, chú hai..." Tôi lớn tiếng gào lên:
" Sức mạnh của đội kỵ binh này quá khủng khiếp, cháu... cháu chịu không nổi nữa.... nặng quá.... khó chịu quá đi mất..."
Tôi lúc này thực sự muốn ói máu ra mà chết, chú hai bàng hoàng trong chốc lát rồi nhanh chóng niệm chú triệu hồi, gọi những kỵ binh từ bên trong cơ thể ra ngoài rồi nhốt lại vào bình.
Tôi lúc này như trút được gánh nặng, ngồi phịch ra đất mà thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hồi nãy đúng là tôi suýt bị cái lực ma quái đó đè chết rồi.
Chú hai nói:
" Đội kỵ binh này lợi hại đến vậy à? Cơ thể con đã mở được Thất Đạt Thần Tạng, đạt đến bước 2 của sát khí, nhưng lại không chịu đựng nổi, ... bỏ đi.. bỏ đi... xem ra chuyện này không thể vội được, hãy cứ đợi xem sao đã."
" Nhưng vừa rồi cũng chứng tỏ được sự lợi hại của đội kỵ binh này, lần này ta lại nhặt được bảo vật rồi." Chú hai vừa nói vừa nhìn vào cái bình đầy đắc chí.
" Đúng rồi, con mau đem cái đầu của Xuân Hương ra đây."
Tôi thò tay cầm lấy đầu của Xuân Hương từ trong túi áo ra, rồi chuyển cho chú hai, lần trước khi bị đội thiên binh thiên tướng đem đi, chú hai đã dặn phải luôn mang cái đầu ở cạnh bên mình, để nếu có chuyện gì, cô ấy sẽ cứu tôi một mạng, nhưng cuối cùng tôi vẫn chưa kịp dùng đến nó.
Chú hai cầm lấy chiếc đầu lâu xong,  thì lôi từ trong túi vải treo ở thắt lưng ra một cái dùi nho nhỏ, khoét một lỗ lên trên cái đầu lâu đó.
Tôi kinh ngạc kêu lên:
" Chú làm gì vậy?"
" Nếu cơ thể con đã không chịu nổi đội kỵ binh này, ta đành phải đưa chúng vào trong đầu của Xuân Hương trước, ngoài ra, Trường Sinh, có phải con vẫn còn rất nhớ đến Đào Hoa không? Ta đã có cách giúp hai đứa con luôn ở cạnh nhau rồi."
Nghe được mấy lời này tôi vô cùng kích động.
" Chú nói sao?"
" Đào Hoa mặc dù đã chết nhưng linh hồn của nó vẫn không đi đầu thai, lúc nào cũng quanh quẩn trên dương gian này, haizz, nha đầu này luôn có một ám ảnh, đó là nó không thể yên tâm về con, vì vậy lúc ở trong tiệm bó giấy, và cả lúc ở trong Thiên Cung, khi con sắp bị mê hoặc chết, thì đã nghe thấy giọng nói của Đào Hoa, con bé biết con đang gặp nguy hiểm, dùng phương thức đặc biệt để gọi con tỉnh lại."
Tôi vô cùng phấn khích, không kìm lại được và run rẩy nhìn chú:
" Chú ... chú... chú nói thật ư? Chú nói Đào Hoa vẫn luôn ở cạnh con sao?"
" Cũng không phải, ở bên cạnh con thì chỉ có một phần hồn thức của con bé, hoặc cũng có thể nói đó là chấp niệm mà Đào Hoa tạo ra, còn linh hồn của nó thì vẫn ở thôn cũ."
" Sao? Cô ấy lúc nào cũng nhớ về con như thế, sao linh hồn lại không đi cùng con luôn?"
" Hmm, chuyện này ta nói con đừng có buồn, cũng tại ta, sau khi Đào Hoa vừa chết, ta không kịp thời siêu độ để nó đi đầu thai, kết quả và vì còn quá nhiều vương vấn, nên hồn phách vẫn ở nhân gian, không đi địa phủ, ban đầu linh hồn này cũng muốn đi cùng với con, nhưng không biết vì lí do gì, linh hồn của nó bị giam luôn tại đó, cứ ở trong thôn không thể thoát ra, vì vậy sau khi hai chúng ta đến huyện Thanh Hà này, cô ấy cũng không đi cùng được, ... tất nhiên, cũng chỉ vì nha đầu này quá yêu con, nên mới dùng chấp niệm cuối cùng để cùng con đi tới."
Lòng tôi hụt hẫng, hoàn toàn không nói được lời nào.
Hóa ra Đào Hoa vẫn chưa được đầu thai, linh hồn cô ấy vẫn đang bị mắc kẹt.
" Nhưng con đừng lo lắng, đợi sau khi chúng ta lấy được mũi của ông con về, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu hồn phách con bé thoát ra, sau đó để nó vào cái đầu lâu này."
Thế rồi chú hai lại nhìn vào cái đầu to bằng lòng bàn tay:
" Cái đầu này đã có một đội kỵ binh, ta sẽ bỏ thêm linh hồn của Đào Hoa vào, con hãy coi cái đầu này như một hộp đựng, mỗi lần con đi đến đâu, Đào Hoa có thể đi theo con tới đó, ta biết chuyện ta đã làm với Đào Hoa.... Xin lỗi con, ta chỉ có thể giúp được đến nước này."
Tôi cũng không nói gì được nữa, chỉ buồn rầu nhìn xa xăm. Cũng tốt, ít nhất Đào Hoa có thể luôn ở bên tôi.
Thế rồi, tôi cùng chú hai đi đến tiệm hàng của Lý Toàn Đức, cái cửa tiệm giấy cũng không hề khóa, chúng tôi cứ thế bước vào, rất nhanh tìm được viên gạch ở chính giữa mặt đất, rồi lôi ra một cái hộp sắt.
Cái hộp sắt này cũng chỉ to bằng 1 bàn tay, hình hộp chữ nhật, bên trên có treo một cái khóa nhỏ.
Chú hai dùng kìm bẻ gãy chiếc khóa, sau đó nhanh chóng mở hộp, bên trong quả thật có một cái mũi người.
Ngũ quan khi đứng cùng trên gương mặt thì cũng không có gì, nhưng để chúng đơn lẻ phân tách như này, biến thành từng khoanh thịt một,  lúc nhìn vào thực sự có chút kinh hãi.
Nhưng nghĩ đến nó là mũi của ông tôi, cảm giác khó chịu sợ sệt ban nãy cũng mau chóng biến mất.
Chú hai vô cùng kích động, cứ dán mắt vào cái mũi rồi nhìn một hồi lâu, viền xung quanh mắt cũng đã đỏ bừng, mãi sau chú ấy mới chịu đóng hộp rồi đứng dậy đi xung quanh tiệm này tìm tìm cái gì đó.
Chú hai là đang tìm cái vạc đen, cái vạc mà ban đầu Lý Toàn Đức đã dùng để nấu hết dân làng của thôn dân hẻo lánh rồi mang chúng ra làm thành người giấy.
Chú hai nói cái vạc đen đó là một bảo bối quý giá, chỉ có điều nó bị rơi vào tay của Lý Toàn Đức, nên trở thành tà vật, nhưng nếu nó rơi vào tay chú hai, chú nhất định sẽ dùng nó để tu luyện.
Chỉ là không biết món đồ này bị Lý Toàn Đức giấu ở đâu, chú ấy có chút hối hận vì lúc trước không ép Lý Toàn Đức khai ra chỗ cất giữ vạc này, nhưng tôi nghĩ, ông ta đã không muốn nói thì chú có dùng sức cậy miệng, hắn cũng không chịu khai.
Chú hai cuối cùng cũng đã nghĩ thông, chỉ nói là mình và cái vạc đó không có duyên phận nên đành thôi vậy.
Lấy được mũi của ông, tôi và chú bàn bạc định ngày mai sẽ quay về sơn thôn một chuyến, chú ấy muốn đặt mũi vào quan tài của ông, và cứu linh hồn Đào Hoa ra ngoài để giúp tôi và cô ấy luôn ở cạnh nhau.
Nhưng vào lúc trở về quán nghỉ cũ, thì chúng tôi phát hiện Hạ Tử Y đang đứng ở cổng đợi.
Hôm nay cô ấy không mặc quân phục cảnh sát, chỉ mặc một bộ áo quần thể thao , tóc tai buộc gọn, nhìn rất xinh đẹp trang nhã, trông tổng thể tôi còn tưởng đó là một tiểu thư đài các.
Hạ Tử Y này thật đúng là dễ làm người ta yêu mến, không chỉ bởi nhan sắc, mà còn bởi cách cô ấy làm việc chuyên nghiệp, khiến tôi cũng cảm thấy rung động, vừa nhìn đã thấy thân thiết, nhưng tất nhiên nó không phải là tình cảm nam nữ.
Hạ Tử Y mời tôi và chú hai đến một quán cà phê khá yên tĩnh, còn bao cả một phòng, nói là hôm nay cô ấy đãi khách, nên chúng tôi muốn ăn gì thì cứ gọi cái đó, thoải mái chọn lựa.
Tôi và chú hai cũng không khách khí, gọi ra cả một bàn thức ăn ngon, đồ ăn đồ uống la liệt hết cả. Nhưng chú hai là người thông minh, ông ấy sớm nhìn ra được hôm nay Hạ Tử Y đến chắc chắn là có chuyện nhờ, vì vậy chú hai ngẩng đầu uống cạn một ly cà phê rồi hỏi rằng:
" Đội trưởng Hạ, ăn cũng đã ăn xong, uống cũng đã uống rồi, có chuyện gì thì cô cứ nói."
Hạ Tử Y cũng không vòng vo tam quốc, cô ấy đi thẳng vào vấn đề chính, nói rằng hôm nay tới để nói với chúng tôi hai chuyện.
Đầu tiên là để cảm ơn chúng tôi, vì nếu không có chú hai và tôi, vụ án này đã không thể kết thúc thuận lợi như vậy, mặc dù những người mất tích bị đem đến thiên cung giấy để hút hết nguyên khí đều đã chết hết cả, nhưng chuyện bắt được hung thủ thì không thể không nhắc tới.
Hạ Tử Y lấy ra viên ngọc bội chú hai tặng lần trước, nói rằng nếu không nhờ viên ngọc bội này, thì cô ấy cũng đã trúng huyễn thuật của Lý Toàn Đức rồi.
Lần trước, Lý Toàn Đức bị cô ấy dẫn về đồn, nhưng không ngờ rằng tên khốn kiếp này lại điều khiển huyễn thuật,  hai cảnh sát thẩm vấn hắn đều đã bị trúng tà, nhưng Hạ Tử Y vì mang miếng ngọc bên mình, nên đã thoát chết trong gang tấc.
Liên quan đến vụ án lần này, cấp trên đặt tên là vụ án " Sát nhân bó giấy Lý Toàn Đức" tâm lý biến thái, tự thuê một căn tầng hầm, dùng giấy bó ra hình ảnh thiên cung, đến tối hắn bắt đầu bắt cóc, lén lút đưa nạn nhân đến nơi này, rồi giết chết họ, hung thủ giờ đã bị bắt, chỉ chờ sự trừng trị của pháp luật.
Chuyện này đều đã nằm trong dự liệu của tôi và chú hai, suy cho cùng vụ án này liên quan đến tà thuật và huyễn thuật, nên chắc chắn không thể tùy tiện công khai ra ngoài, nếu không sẽ khiến dư luận hoang mang không ngớt.
Còn về hiện tượng mở cổng trời hôm đó, phía cảnh sát cũng đã giải thích rằng, vào thời gian đặc biệt, và vị trí đặc biệt của trái đất, mặt trăng và mặt trời, khi hai khoảnh khắc này được giao thoa cùng nhau, nó sẽ xảy ra hiện tượng cổng trời mở trên, chứ không phải do trên trời có Nam Thiên Môn hay thần tiên nào cả.
Phía chính phủ đành phải giải thích như vậy, cho dù mọi người có tin hay không, họ cũng không thể quan tâm được nữa.
Sau đó Hạ Tử Y kể với chúng tôi, tên hung thủ Lý Toàn Đức sau khi bị bắt vào đêm hôm đó, hắn đã chết tại trạm giam, vì u thịt trên lưng của hắn không biết tại sao lại tự dưng nổ, nên bị mất máu nhiều rồi bỏ mạng, thế là vụ án này cứ vậy kết thúc.
Còn Hạ Tử Y thì đã lập được đại công, vì Lý Toàn Đức là người bị Long Tổ truy nã, đương nhiên Long Tổ là một tổ chức bí mật , họ chỉ nhận được thông báo rằng Lý Toàn Đức chính là tội phạm mà  cấp trên truy nã từ lâu, nên bây giờ Hạ Tử Y đã bắt được hung thủ nguy hiểm này thì phải được khen thưởng, sau một hồi đề bạt thì cô ấy đã được lên làm Phó cục trưởng cục an ninh tuần tra.
Còn chuyện thứ hai, đó là Hạ Tử Y muốn mời chúng tôi gia nhập vào Linh Thám Cục.
Cô ấy nói anh trai cô ấy làm đội trưởng của quân đội này, Linh Thám Cục hiện tại đang thiếu nhiều người tài như chú hai tôi, vì vậy cô ấy muốn giúp anh mình chiêu binh viện tướng, hi vọng rằng chú hai và tôi đồng ý gia nhập.
" Bây giờ, bên phía anh tôi đang gặp một vụ án đặc biệt, những nạn nhân trong vụ án này đều bị rút sạch xương thịt cùng máu tươi, chỉ để lại duy nhất bộ da người sót lại, nhưng hung thủ lại không để lại bất kỳ một dấu vết nào, chỉ phát hiện thấy dấu chân mèo và lông mèo tại hiện trường mỗi vụ án."
" Vì vậy phía bên Linh Thám Cục đang từng bước làm sáng tỏ chuyện này, bọn họ cho rằng kẻ đứng sau có thể không phải người mà là một loại tà vật gì đó có liên quan đến mèo.
Hạ Tử Y lặng lẽ thở dài rồi nói tiếp:
"  Vì vụ án này mà bên phía anh tôi đã hao tổn không ít nhân lực nhưng bọn họ vẫn bị rơi vào bế tắc, vì vậy tôi hi vọng rằng hai người có thể tham gia cùng Linh Thám Cục, những chuyện như này chắc hai người cũng đã từng gặp qua, có hai người vào rồi, vụ án này sẽ nhanh chóng được giải quyết, tôi tin chắc là như vậy."
Chú hai bật cười, ông ấy biết rõ rằng Hạ Tử Y đang rất thành tâm thành ý mời chúng tôi, nhưng cuối cùng, ông ấy chỉ lắc đầu từ chối.
" Xin lỗi cô, sĩ quan Hạ, nhưng tôi làm cô thất vọng rồi, chúng tôi còn rất nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải làm, không thể gia nhập vào Linh Thám Cục, chúng tôi là đều là những kẻ lười biếng, vì vậy không thể quen được những quy luật quân đội, có điều, về vụ án cô vừa nói, tôi có thể chỉ cho cô một con đường này, cô hãy về hỏi lại anh của mình, kiểm tra xem những người bị hại có phải là đã từng có hành vi ngược đãi mèo hay không? Tên sát nhân này có thể là một quái vật có liên quan đến mèo... tất nhiên đây chỉ là lối nghĩ của tôi, chưa chắc đã chính xác."
Hạ Tử Y nghe xong thì buồn vui lẫn lộn,
" Được, tôi sẽ chuyển lời của ông đến anh trai tôi, nhưng các người thật sự không thể tham gia vào Linh Thám Cục sao? Linh Thám Cục sẽ tạo điều kiện cho hai người về mọi thứ, chỗ ăn chỗ nghỉ, giúp hai người phát triển con đường công danh của riêng mình..."
" Không cần nữa."
Hạ Tử Y biết nếu có nói nữa thì cũng vô dụng, chỉ đành tiếc nuối lắc đầu.
Sau đó cô ấy nhận một cuộc điện thoại, vừa nghe gương mặt vừa  buồn rầu u ám, sau khi tắt máy, Hạ Tử Y nhìn hai chúng tôi nói rằng:
" Lễ truy điệu của Châu Thiên sắp bắt đầu rồi, hai người ... có muốn đến tiễn anh ấy không? Tôi nghe anh hai nói rằng, người tiễn càng nhiều, thì kiếp sau của người đã mất sẽ gặp được nhiều phúc báu."
Chú hai đưa mắt nhìn phía sau  Hạ Tử Y chằm chằm, gương mặt đăm chiêu trở nên tối sầm, rồi chậm rãi trả lời:
"Không cần tiễn nữa, vì anh ta đang ở đây rồi."
Nghe xong lời này, Hạ Tử Y bỗng giật mình kinh hãi:
" Ý ông là sao?"
Tôi thuận theo ánh nhìn của chú hai, rồi hướng ra sau  lưng Hạ Tử Y, ngay lúc đó, tôi suýt bị dọa kêu lên thành tiếng.
Châu Thiên...
Hắn đang mặc bộ quân phục trên người, nhưng bộ quân phục này lại bị xé rách tơi tả, nhàu nát, lủng thủng lỗ chỗ, mặt mày thì xanh lét, lấm lem bẩn thỉu, hắn đang đứng ngay sau lưng của Hạ Tử Y, đôi mắt trắng dã, nghiêng đầu rồi cứ nhìn chằm chằm vào chú hai tôi một cách hung tợn.
Bộ dạng này.... rốt cuộc hắn đang muốn gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top