Chương 17


Giọng của Lý Toàn Đức cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng tôi chịu không nổi mà mở trừng mắt ra, kết quả là vừa mới mở mắt, tôi và con người giấy bỗng đối diện với nhau, vào ngay lúc ấy tôi nhận thấy cảnh vật trước mắt đang dần dần thay đổi, tôi nhìn thấy con hình nhân và đồ vật xung quanh trở nên méo mó, cứ thế mà bắt đầu hoa đi...
Thế rồi tôi thấy mình đang ở thôn làng hẻo lánh trước kia, rồi nhìn thấy ông nội, ông nội đang trợn ngược hai mắt, sát khí thấu trời giơ cao con rìu trong tay, hằm hằm lao đến chặt đứt đầu bà tôi.
Bà nội hét lên kinh hoàng, cái đầu bỗng rơi bụp xuống và lăn tròn trên mặt đất.
Tiếp đến là bố mẹ, ông tôi không chút ghê tay nào mà tiếp tục phóng tới, rồi cứ thế bổ chết 2 bố mẹ tôi.
Tôi thực sự không chịu nổi nữa, khắp người run lên bần bật, cảnh tượng trước mắt thật quá khủng khiếp, nó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời tôi, là cơn ác mộng, một cơn ác mộng sẽ đeo bám lấy tôi suốt cả đời này.
Khung cảnh trước mắt cứ tiếp tục tái diễn, tôi vừa nhìn vừa tuôn trào nước mắt, đau khổ, khiếp sợ, bất lực, tuyệt vọng... những cảm xúc ấy cứ trộn lẫn rồi theo dòng nước mắt chảy ngược ra ngoài.
Rồi tôi nhìn thấy toàn thân ông tôi đều là máu, máu tươi nhuốm đỏ chiếc áo ông mặc bên ngoài, gương mặt đanh lại trợn trừng liếc nhìn sang tôi,  thế rồi ông quay người lại, cứ nắm chặt cái rìu trong tay rồi tiến từng bước chậm rãi lại gần.
Tôi bị dọa cho khiếp vía, bất giác lùi xuống vài bước về sau.
Nhưng đang nghiêng đầu nhìn tôi bước tới, ông nội đột nhiên dừng lại, vứt rìu xuống đất, rồi cái miệng méo mó bỗng cười phá lên, ông cứ ngẩng mặt lên mà cười ha hả ngây ngốc, sau đó tôi nhìn thấy mắt trên mặt ông biến mất, biến thành hai lỗ sâu đen hoắm, tiếp tục là mũi, miệng và tai, toàn bộ giờ đều đã không còn nữa.
Mặt của ông bây giờ trọc lốc, không có một ngũ quan nào nhô ra ngoài, không đường nét, không gì cả, từ những bộ phận bị cắt rỉ ra thứ nước đen kịt, nhớp nháp, cảnh tượng ấy vô cùng kinh hoàng, vô cùng khiếp đảm.
Tôi cứ bị mắc kẹt trong nỗi đau đớn ấy mà không thể thoát ra ngoài, hai mắt đã đỏ ngầu, cả cơ thể không ngừng căng cứng.
Tôi cảm thấy nếu tiếp tục như thế này, tôi nhất định sẽ chết dần chết mòn trong sự đau đớn mất.
Con người mà, nếu đau khổ ở một mức nhất định thì cũng sẽ chết.
Nhưng ngay lúc đó, bên tai tôi bỗng vang lên một giọng nói.
" Trường Sinh, Trường Sinh,..."
Là giọng của Đào Hoa, giọng cô ấy thật dịu dàng, y như một liều thuốc hạ nhiệt làm tôi giật mình tỉnh giấc.
Tôi cố gắng lắc mạnh đầu mình, huyễn cảnh kia cuối cùng cũng đã biến mất, ngay lúc ấy tôi phát hiện bản thân đang cầm ngay con người giấy trong tay, Lý Toàn Đức đang đứng phía trước u ám nhìn tôi chằm chằm.
Tôi thở hổn hển... ảo ảnh, vừa rồi nhìn thấy là ảo ảnh, tôi vừa nãy còn bị kẹt trong huyễn cảnh của hắn mà không thể thoát ra ngoài, suýt chút nữa thì bị dày vò mà chết đi.
Lúc này tôi nhìn sang chú hai, mồ hôi ông ấy chảy ròng ròng, rồi cúi xuống thở không ra hơi, rõ ràng là chú ấy cũng vừa từ huyễn cảnh đó thoát ra ngoài, nhưng tình trạng của chú ấy có vẻ nặng hơn rất nhiều.
" Chú hai..."
Giọng tôi khàn đặc thều thào phát ra tiếng gọi.
Sắc mặt chú hai vô cùng khó nhìn, chú ấy lảo đảo bước tới cạnh tôi, rồi nắm chặt lấy tay tôi lại.
" Trường Sinh, con không sao chứ? Đừng sợ, bất luận là đã nhìn thấy gì thì chúng cũng đều là giả cả, tất cả chỉ là ảo ảnh, chúng ta đã trúng huyễn thuật của Lý Toàn Đức mà thôi."
Nói xong chú hai quay ngoắt ra nhìn lấy Lý Toàn Đức, ánh mắt sắc như dao đâm, không ngừng nghiến răng nghiến lợi.
" Thật không ngờ, huyễn thuật của ngươi đã đạt tới cảnh giới này, ngay cả ta cũng vô thức mà bị chìm vào ảo ảnh."
" Haha, Lý Nhị, 5 năm trước chúng ta cũng từng giao đấu với nhau, đến cả người của Long Tổ cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi ngươi,  là chính ngươi đang tự chui đầu vào rọ."
" Chuyện gia đình ngươi bị hại là ta cũng nhúng tay vào, nhưng như vậy thì sao chứ? Muốn tìm ta báo thù sao? Haha.... ngươi còn non lắm."
" Nhưng cháu ngươi lại khiến ta có cái nhìn khác" Lý Toàn Đức vừa nói vừa chuyển ánh mắt sang  tôi.
" Tên tiểu tử này trên người mang nguyên khí trời đất, ý chí cũng mạnh mẽ lắm, hơn nữa lại còn là người nặng tình, nặng nghĩa, vữa nãy có thể tự phá huyễn thuật của ta mà thoát ra ngoài, thật không tồi chút nào."
Mặt chú hai đã không thể trông khó coi hơn được nữa,  chú ấy kìm nén phẫn nộ rồi bực tức cầm lấy tay tôi quay vụt ra cửa rồi cứ thế bước ra ngoài.
Chú hai sao lại bỏ đi như thế? Chú ấy chịu thua rồi sao?
Tôi có ngu ngốc đến đâu cũng đã nhìn ra được chú hai không phải đối thủ của Lý Toàn Đức, nếu không thì sao khi vừa mới đến, hai chú cháu tôi đã bị trúng tà thuật của hắn, rơi vào huyễn cảnh mãi mới thoát được ra ngoài.
Con người này thật là đáng sợ.
Nhưng khi hai chúng tôi vừa ra khỏi cửa, giọng Lý Toàn Đức từ phía sau vọng tới:
" Lý Nhị, ta để mắt tới cháu trai ngươi rồi đó, thằng bé đúng là rất có bản lĩnh,  nếu đi theo ngươi thì thật là quá lãng phí, chi bằng ngươi hãy để nó đi theo ta làm một Ngữ Tiền Đồng Tử? Haha, đêm nay, ta sẽ phái thiên binh thiên tướng tới đưa nó đi."
Chú hai mặt mũi tối sầm, môi mím chặt, hai răng nghiến chặt vào nhau, lập tức kéo tôi rời khỏi chỗ này.
Nhưng chúng tôi vừa chưa đi được bao xa, thì bỗng nhìn thấy đằng trước có một chiếc xe tuần tra inh ỏi đi tới, dừng ngay trước cổng tiệm nhà Lý Toàn Đức.
Trên xe có vài cảnh sát bước xuống, đi đầu chính là Hạ Tử Y.
Bọn họ mau chóng bước vào bên trong tiệm giấy, sau đó lôi Lý Toàn Đức ra ngoài.
Tôi chợt nhớ ra, lần trước chú hai đã chỉ cho Hạ Tử Y một manh mối, đó là hãy quan sát kỹ những hình nhân rồi kiểm tra tất cả những tiệm bó giấy trong huyện, xem ra Hạ Tử Y đã đi đúng theo hướng này, hơn nữa còn rất nhanh truy ra được những dấu vân tay trên những người giấy ấy là của Lý Toàn Đức.
Rõ ràng những con hình nhân kia là do chính hắn làm, nên ít nhiều gì cũng sẽ để lại dấu vết, vì vậy để tìm được hắn cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Nhưng vào lúc Lý Toàn Đức bị cảnh sát dẫn lên xe, hắn liếc mắt nhìn vào chúng tôi một lượt, trên mặt còn nở một nụ cười đắc chí.
Vào chính lúc đó, toàn thân tôi như bị rơi vào hố sâu, tôi bỗng hiểu ra rằng, tên Lý Toàn Đức hoàn toàn không sợ hãi gì cả, dù bị đưa về đồn thì hắn cũng không sợ, bởi những cảnh sát tuần tra cũng không có bằng chứng gì để chứng minh tội của hắn, cái hắn đã dùng là huyễn thuật, là huyễn thuật đó, liệu rằng họ tìm được chứng cứ không?
Cùng lắm là Lý Toàn Đức nhận những con người giấy đó là do hắn làm, nhưng sau đó đã bị người ta trộm đi, hoặc mua lại, ... hắn hoàn toàn có thể tìm được một lí do nào đó để chối bỏ tất cả tội ác của mình, không có chứng cứ xác thực, thì cảnh sát cũng chả làm được gì hắn hết.
Tâm trạng tôi lúc này thực sự là rất tệ.
Nhưng tôi biết tâm trạng chú hai lúc này còn kinh khủng hơn nhiều, sau khi về tới chỗ nghỉ cũ, chú hai cứ hút hết điếu này đến điếu khác, gương mặt nhăn rúm lại y như chiếc khăn bị vắt khô.
Chú ấy vẫn ngồi đấy hút điếu này lại tới điếu kia, cứ như vậy cho đến tận tối muộn, tàn thuốc còn sót lại chắc cũng đổ đầy được ba cái gạt tàn, thật là kinh khủng.
Tôi thận trọng đứng cạnh chú hai, không dám nói lời nào, bầu không khí trong phòng ảm đạm đến đáng sợ.
Cuối cùng, chú hai dập tàn thuốc cuối cùng vào trong khay gạt, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên rồi nói với tôi rằng:
" Đi, Trường Sinh, con phải lập tức rời khỏi chỗ này, hãy về nhà cũ đi."
Tim tôi như hẫng lại một nhịp.
" Tại sao? Tại sao lại bảo con đi? Chú không đi sao?" Tôi vội vã hỏi.
" Ta không đi được, ta đã nói là phải báo thù cho ông con, phải báo thù cho Lý gia này."
" Trong tay của Lý Toàn Đức... có mũi của ông con."
" Nhưng chú không phải là đối thủ của hắn."
Tôi nói, mặc dù tôi thấy câu này không hay cho lắm, vì có thể nó sẽ kích động đến chú hai, nhưng dù sao thì đó cũng là sự thật.
Có điều chú hai lại không tức giận, ông ấy còn gật gật đầu:
" Không sai, con nói không sai, ta không phải là đối thủ của Lý Toàn Đức, hắn quá mạnh, mạnh hơn 5 năm trước rất nhiều."
" Huyễn thuật của hắn đã đạt tới cảnh giới cao nhất, vừa bước vào tiệm, ta đã thấy có gì đó không đúng, nhưng thực sự là không khống chế nổi, ta biết rõ là không được nhìn vào mắt của con người giấy trên tay hắn, nhưng ta không cưỡng lại được sức hút đặc biệt này, kết quả là bị huyễn thuật đó làm cho mê hoặc."
" Chú, chú đã nhìn thấy gì?"
Chú hai thở dài, rồi chậm rãi nói rằng:
" Ta đã thấy ông con bị người ta đào xác để móc hết ngũ quan, ta nhìn thấy toàn thân ông ấy phủ đầy máu, chém chết bà nội và cha mẹ con,  sự oán hận của Lý gia chúng ta, ta cũng đã tận mắt trông thấy."
" Sau đó ta nhìn thấy bản thân mình hồi trẻ, lúc đó ta phải đi làm thuê trong một công trường khoáng sản, trong lúc làm việc thì phát hiện ra được một mỏ đá sâu, bọn ta bị ép xuống dưới đáy mỏ này để đào than, kết quả là hang bị sập, lối ra bị bịt kín, ta và những người khác đều đã bị mắc kẹt ở bên trong, liên tục trong 7 ngày, không thức ăn, không nước uống, không khí cạn kiệt, không có gì ngoài sự tuyệt vọng."
" Tất cả những người bị mắc kẹt ngày hôm đó cứ lần lượt chết dần, gương mặt họ lộ rõ sự khổ cực, thậm chí cả linh hồn bên trong cũng mang theo sự khổ cực này."
" Ta cảm thấy bản thân cũng gần như sắp chết, đó là 7 ngày đen tối nhất trong cuộc đời của ta, cũng là 7 ngày làm ta khiếp sợ nhất, chuyện xảy ra cũng đã rất nhiều năm rồi, mọi ký ức về ngày hôm đó cũng bị ta chôn vùi vào quá khứ, không dám nhớ lại, nhưng trong huyễn cảnh, cái bóng đen ấy lại xuất hiện trước mắt ta thêm lần nữa."
" Chú hai, chú nói là trong huyễn cảnh chú nhìn thấy những việc mà mình kinh sợ nhất sao? Là những chuyện mình không bao giờ muốn nhắc lại ư?" Tôi cuối cùng cũng đã hiểu, tại sao sau khi nhìn vào mắt của con hình nhân kia, chú ấy lại giật mình run rẩy, gương mặt không ngừng nhăn nhó khổ đau đến thế.
Vì ở trong huyễn cảnh, chú ấy đã gặp lại nỗi ám ảnh lớn nhất của cuộc đời mình, nó là quá khứ kinh hoàng khiến cho chú ấy sợ hãi mỗi khi nhắc đến, và tôi cũng bị y hệt như vậy.
Thật ghê rợn, loại huyễn thuật này thật quá khủng khiếp, nếu không phải vào giây phút thập tử nhất sinh, tiếng của Đào Hoa  vang lên gọi tôi tỉnh dậy thì chắc tôi cũng đã chết trong tay của hắn rồi.
Có thể thấy huyễn thuật này hoàn toàn có thể giết người dễ như trở bàn tay.
" Trường Sinh, có một chuyện trước giờ ta chưa nói với con, đó là Lý Toàn Đức, 5 năm trước ta đã từng giao đấu với hắn."
" Lần đó, không phải chỉ có một mình ta, ta và người của Long Tổ cũng đã cùng hợp sức, nhưng con đoán xem kết quả của chuyện này đã xảy ra thế nào?... Ta và nhóm Long Tổ đã không thể đánh bại hắn và để cho hắn chạy thoát."
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, cứ đứng đực ra đó không nói được lời nào.
5 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đến cả người của Long Tổ cũng không phải là đối thủ của hắn sao?
" Chú hai, 5 năm trước, đã xảy ra những chuyện gì?"
Chú hai thở dài, sau đó ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi hỏi rằng:
" Con đã từng nghe chuyện về Dạ Ly Miêu chưa?"
Dạ Ly Miêu?
Nghe thấy mấy lời này, tôi lập tức kinh hãi.
Chuyện về Dạ Ly Miêu xảy ra vào 5 năm trước, tôi làm sao mà không biết được? Ngay cả những người thiếu hiểu biết nhất cũng từng nghe tới nó, bởi nó quá kịch tính, và vô cùng nổi tiếng.
Chuyện là ở dãy núi Tần Lĩnh, có một người vào rừng săn thú, người này là một cao thủ đi săn, mỗi lần lên núi đều thắng lớn trở về, nhưng lần đó không biết đã xảy ra chuyện gì, trời đất tối sầm, trong núi không tìm thấy được một con thú nào cả, ngay cả chim chóc, côn trùng hay xuất hiện trong núi cũng tuyệt nhiên mất tích.
Người đó rất u sầu, cố gắng tìm kỹ trong rừng suốt cả một ngày, cuối cùng chỉ bắt được một con báo đen, nhưng nói ra cũng rất kỳ lạ, con báo này toàn thân đen nhánh, đôi mắt đỏ rực, ngồi bên cạnh một gốc cây, không hề nhúc nhích, chỉ dùng đôi mắt đỏ rực nhìn ông ta chằm chằm.
Thế là con báo này đã rơi vào tầm ngắm của ông ấy, lúc đó trời cũng đã tối, ông ta định sẽ săn mỗi con thú đen này rồi xuống núi về nhà,  nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, bình thường con đường đi lại đã rất quen thuộc, nhưng hôm đó nó lại trở nên lạ hoắc, có đi kiểu gì cũng không tìm được lối ra, giống như bị ma quỷ che mắt vậy.
Lòng vòng đến tận nửa đêm, ông ấy cuối cùng cũng đã tìm được một ngôi làng nhỏ dưới chân núi.
Ông ấy vừa đói vừa mệt, thực sự là bước không nổi nữa, nên đã gõ cửa một nhà trong làng xin nhờ tá túc qua đêm.
Người dân nhà đó cũng rất nhiệt tình, nhanh chóng mời cơm mời nước ông ấy, rồi sắp xếp cho ông ấy nghỉ ngơi tại một phòng nhỏ, ông ta dùng dây thừng buộc chặt con báo bắt được vào đầu giường sau đó mới yên tâm đi ngủ.
Ông ấy ngủ một mạch đến sáng hôm sau, đến lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, nhưng lúc vừa ngồi dậy thì lại không thấy con báo buộc ở đầu giường đâu nữa.
Ông ta vội vã chạy ra ngoài, muốn hỏi chủ nhà xem có nhìn thấy con báo đen hôm qua săn được chạy ra ngoài không, nhưng ông ta phát hiện trong nhà của thôn này không có lấy một bóng người.
Rồi ông ấy lại vội vã chạy đến 1 ngôi nhà khác để hỏi thăm xem, kết quả phát hiện trong thôn không hề có một ai cả, nhà nào nhà ấy trống toác, ngay cả gà vịt chó mèo hôm qua còn gặp cũng không thấy đâu nữa.   
Thế là ông ta đi quanh thôn một vòng thì phát hiện ra, nhà của mỗi người dân trong làng, cơm nước đều được sẵn sàng trên bếp, quần áo và những vật dụng thường mặc đều rải rác ở đó cả, điều đó có nghĩa là những người dân ở đây đều vẫn sống bình thường trước đó, nhưng chỉ sau một đêm, tất cả đã biến mất sạch.
Ông ấy cảm thấy có gì đó không ổn nên quay về tìm báo cảnh sát, đội tuần tra rất nhanh sau đó được điều động đến, nhưng họ có điều tra kiểu gì cũng không phát hiện được thêm gì cả, do chuyện này vô cùng kỳ quái, người sống trong thôn đêm qua vẫn bình thường sinh hoạt, nhưng vừa mới tỉnh lại thì lại không còn dấu vết.
Vì vậy cục tuần tra đã báo lên cấp trên, cấp trên lập tức hạ lệnh điều Long Tổ đến để xem xét.
Như đã nói trước đó, Long Tổ là một tổ chức đặc biệt bí mật, chuyên đi giải quyết những chuyện bí ẩn chưa được biết đến, cũng như các hiện tượng siêu nhiên, hoặc những sinh vật không rõ nguồn gốc,... Họ được quản lý bởi những quan chức cấp cao nhất, quy định rất nghiêm ngặt và quyền lực cũng rất lớn.
Ngày đó, do một vài nguyên nhân nên chú hai được mời gia nhập vào đội Long Tổ để giải quyết chuyện này, và vụ án này được đặt là Dạ Ly Miêu.
Nhưng cuối cùng, kết quả của cuộc điều tra cũng không được công khai trực tiếp, mà bị phong tỏa ngay sau đó.
Tại sao tất cả dân làng trong thôn đều biến mất chỉ trong một đêm, và Long tộc đã điều tra ra sự thật nhưng tại sao họ lại không công bố? Thay vào đó, họ lại phong tỏa kín lấy chuyện này?
Sự việc này xảy ra càng khiến dư luận tò mò, bọn họ không ngừng xôn xao bàn tán, có người cho rằng chính con báo đen kia đã tác quai tác quái, vì vậy mới dẫn đến việc cả người và vật trong làng biến mất không còn dấu vết.
Có người khác lại cho rằng có thể do một vài lý do nào đó mà toàn bộ dân làng đều đã bay lên trời.
Tất nhiên đây đều là những lời đồn vô căn cứ và chỉ là suy đoán của dân chúng bấy giờ.
Vậy chuyện này rốt cuộc là sao đây?
Chú hai chắc chắn sẽ biết, bởi vì năm đó chú ấy cũng là người trực tiếp tham gia điều tra.
" Chú hai, vậy chân tướng chuyện này là như thế nào? Tại sao chỉ sau một đêm mà dân làng lại biến mất?" Tôi gấp gáp hỏi bởi tôi cũng rất tò mò, nhưng tôi nghĩ lại, chuyện này với chuyện của Lý Toàn Đức thì có liên quan gì đến nhau?
Thế là chú hai tiếp tục trả lời, câu trả lời của chú ấy khiến tôi vô vô cùng sửng sốt.
" Con biết sự thật là gì không? Tại sao chỉ trong một đêm mà toàn bộ gia súc và dân làng đều bị biến mất? Thực ra đó không phải là do con báo đen tác quái, nó vốn chỉ là một con thú hoang bình thường, nhân lúc thợ săn ngủ say nên nó đã tự cắn đứt dây thừng rồi lặng lẽ trốn mất."
" Đương nhiên người trong thôn cũng không thể bay lên trời, lời suy đồn của dư luận quá nhiều, nhưng tất cả đều không đúng."
Chú hai vừa kể vừa đưa mắt nhìn xa xăm, như đang hồi nhớ lại từng chi tiết của sự kiện năm đó.
" Sự thật là vào tối hôm đó, nhân lúc mọi người còn đang ngủ, có một người đã đột nhập vào thôn, người đó là một tên chuyên bó giấy, biết dùng tà thuật, trong tay cầm một cái vạc đen có kích cỡ bằng lòng bàn tay."
Cái vạc đó là một cái vạc ma thuật, vốn là một pháp khí, được dùng để bắt nhốt tất cả những loại tà ma, nhưng không may, nó đã rơi vào tay của tên làm giấy và trở thành một tà khí xấu xa. Hắn đã kết hợp huyễn thuật và tà thuật để mê hoặc và khống chế những người trong thôn, làm họ sinh ra ảo giác, tưởng rằng cái vạc đó là thiên cung, bên trong có thiên binh thiên tướng và tiên nữ, hơn nữa còn có cả đào tiên, ai mà ăn được sẽ trường sinh bất lão, trẻ mãi không già. Trên bàn đào còn có rất nhiều của ngon vật lạ, hấp dẫn vô cùng, cứ thế từng người từng người một, họ sẽ lần lượt bị hút vào các vạc đen ấy."
" Cái vạc tuy nhỏ nhưng nó hoàn toàn có thể luyện hết tất cả vạn vật bên trong."
" Lúc người dân bước vào trong lòng cái vạc thì đều sẽ bị tên bó giấy kia đem luyện, da thịt, thậm chí là xương, toàn bộ sẽ được nấu chảy trong cái vạc đó, cuối cùng thì luyện ra một thứ đặc sệt, dẻo quánh, rồi hắn sẽ đem đi phơi khô, sau đó ép ra tạo thành những trang giấy, những trang giấy này sẽ được hắn bện lại tạo ra đủ loại hình nhân."
" Con cứ tưởng tượng xem nó khủng khiếp như thế nào. Giấy dùng để làm hình nhân được lấy ra từ xương thịt của người sống, rồi hắn lại giam cầm từng linh hồn của dân làng trong những tượng người  bằng giấy đó"
" Bằng cách này, những hình nhân nhỏ bằng giấy làm bằng xương bằng thịt của những người sống, và những linh hồn của người chết được hợp nhất lại với nhau, rồi trở thành hình nhân sống, và hắn cứ im lặng cầm những hình nhân giấy đó rời khỏi ngôi làng, không để lại một chút dấu tích."
" Sau khi về nhà, hắn sẽ dùng một tà thuật đặc biệt để huấn luyện những người giấy kia thành một đội binh lính, giấu chúng vào cục thịt phía đằng sau lưng, hòa thành một thể, khi cần, hắn có thể gọi chúng ra bất cứ lúc nào, để thay hắn xử lý việc cần thiết."
" Đấy là chân tướng toàn bộ sự việc chuyện Dạ Ly Miêu và sự thật về những người đã mất tích ở những ngôi làng đó, còn tên bó giấy thì chính là Lý Toàn Đức."
Chú hai nói đến đây, tôi kinh hãi không nói nên lời.
Tôi nhớ lại lần trước gặp ông ta ở tiệm bó giấy, cái cục thịt sau lưng cứ như đang động đậy không ngừng, hóa ra là vì những người dân ở ngôi làng đó bị hắn luyện thành hình nhân sống, rồi giấu chúng trong u thịt sau lưng.
" Năm đó thành viên của Long Tổ và ta đã dày công điều tra, cuối cùng cũng tìm ra được sự thật chuyện này, sau đó họ lập tức phái người tới bắt giữ Lý Toàn Đức, nhưng đáng tiếc lại để hắn chạy mất, ban đầu nhóm Long Tổ cũng không chịu bỏ cuộc, họ không ngừng truy bắt hắn ta bởi toàn bộ dân làng của một thôn đã bị hắn ta xóa sổ, nhưng Lý Toàn Đức quá xảo quyệt, lần nào truy tìm cũng đều thất bại."
" Về sau, Long Tổ không thể truy vết được mãi, họ cuối cùng cũng bỏ cuộc, vì trên thực tế, họ còn có rất nhiều vụ án quan trọng hơn cần phải làm, không thể nào lãng phí thời gian, nhân lực và vật lực vào chuyện này mãi được,  nên họ không tiếp tục được nữa."
" Ngoài ra, sau mấy năm bỏ trốn, Lý Toàn Đức cũng không hại thêm người nào, nên vụ án này cứ chìm dần vào quá khứ."
" Nhưng thật không ngờ rằng, sau 5 năm, hắn đột nhiên lại xuất hiện ở huyện nhỏ này, làm ra mấy chuyện thiên binh thiên tướng rồi mở cổng trời, hắn rốt cuộc là muốn cái gì đây?"
Tôi bỗng hỏi:
" Chú hai, ý chú là ngay cả thành viên của đội Long Tổ cũng không thể bắt được Lý Toàn Đức ư?"
" Đúng vậy, Long Tổ không bắt nổi hắn, hơn nữa tên khốn này biết rõ bản thân bị Long Tổ truy nã nhưng hắn vẫn ngang nhiên tác quái ở huyện Thanh Hà này, có thể thấy hắn to gan đến mức nào, thật quá trắng trợn, hắn vốn cho rằng lợi hại như người của Long Tổ còn không bắt nổi thì việc gì hắn phải sợ cảnh sát tuần tra như Hạ Tử Y?" 
" Hơn nữa, đã 5 năm trôi qua, tà thuật của hắn cũng mạnh lên gấp bội, không cần nói cũng biết huyễn thuật của hắn cũng đã đạt tới đỉnh điểm, bây giờ hắn đã quá mạnh rồi... Vì vậy, Trường Sinh, ta bây giờ không còn là đối thủ của hắn nữa, nhưng ta cũng không thể chùn bước, ta phải ở lại để cùng hắn chấm dứt chuyện này."
" Con đi đi, hãy về lại thôn cũ, ta không muốn con bị mất mạng ở chỗ hẻo lánh này, càng không muốn con chết dưới tay của Lý Toàn Đức."
" Con không đi."
Tôi dứt khoát nói với chú ấy:
" Chú không đi, con cũng không đi."
" Bây giờ không phải là lúc để con muốn hay không, Lý gia chúng ta chỉ còn mỗi dòng giống duy nhất là con, ta có thể chết, nhưng con thì không, con hãy nhớ mỗi ngày đều phải lôi cuốn sách Đạo Thư Vô Tự ra đọc, hãy cố gắng rèn luyện bản thân, nếu như ta chết, sau này con phải báo thù cho ta." Chú hai gằn giọng, đau khổ nắm chặt tay tôi.
Nói xong mấy lời này, chú ấy liền đứng dậy, rồi kéo lấy tay tôi ra ngoài:
" Đi, con mau đi đi, nếu không sẽ không kịp nữa."
" Con không đi đâu hết," Tôi hất tay chú hai ra
" Có nói gì, con cũng không đi."
" Con..." Giọng chú ấy bỗng nghẹn lại
" Thằng ranh này, bây giờ ngay cả lời của ta con cũng không nghe nữa đúng không."
" Chú hai, sợ rằng bây giờ con có chạy, cũng chạy không nổi nữa, chú không nghe Lý Toàn Đức nói sao? Ông ta đã nhắm vào con rồi, sẽ bắt con về làm Ngữ Tiền Đồng Tử, những lời này chẳng lẽ chú không hiểu sao?"
Chú hai sững sờ ngây ngốc.
" Cứ cho là con có trốn được ở thôn cũ, nhưng chú biết không, Lý Toàn Đức nhất định không tha cho con, huống chi bây giờ chúng ta cũng đã đụng mặt hắn, nếu như chú chết, chú tưởng rằng hắn ta cũng để con sống sao?"
Chú hai lập tức không nói nên lời, bởi vì chú ấy biết lời tôi nói hoàn toàn là sự thật.
" Vì vậy, cháu tuyệt đối không thể trốn mãi như một con rùa rụt cổ được, mà phải sát cánh chiến đấu cùng chú, chú có biết không?... Thù của Lý gia cũng chính là thù của cháu, cháu không thể chỉ nghĩ cho mỗi bản thân mình được."
Chú hai không nói gì cả, chỉ nhìn tôi rồi thở một hơi dài, ngay lúc đó, chú ấy nói rằng:
" Được, con thật sự không sợ đúng không?"
" Đúng, con không sợ." Tôi gật đầu
" Chú hai, Lý Toàn Đức không phải đã nói là tối nay sẽ phái người tới bắt cháu sao? Hắn sẽ đưa cháu tới Thiên Cung, nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta tương kế tựu kế, cháu sẽ làm mồi nhử, xem xem cái Thiên Cung mà hắn nhắc tới rốt cuộc là thứ gì?"
Chú hai nhíu mày, rồi trầm ngâm suy nghĩ, một lúc lâu sau, hai mày mới duỗi ra, chú gật gật đầu:
" Được, cứ quyết định như vậy, mặc dù để con làm mồi nhử sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng con yên tâm, Lý Nhị ta nhất định sẽ liều cái mạng này để bảo vệ con an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top