Chương 13
Tôi lúc đó không cảm thấy sợ hãi chút nào, hơn nữa gương mặt còn tối sầm lại hung dữ nhìn Gia Luật A Đóa đang sõng soài trên đất:
" Cút, nếu không ta sẽ cho ngươi hồn bay phách tán."
Gia Luật A Đóa run rẩy sợ hãi, không dám ở lại thêm một giây nào, cô ta lập tức quay người, rồi lao vào bức tường và biến mất.
Đúng, cơ thể cô ấy đã biến mất ở bức tường ngay chính cửa ra vào, tôi hoài nghi thêm lần nữa, rốt cuộc cô ta là người hay quỷ? Là yêu hay hồn?
Sau khi Gia Luật A Đóa chạy đi, cái mùi hương đó cũng dần biến mất, tôi biết cô ấy đã rời khỏi chỗ này, nên giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ kiếp, vừa nãy thật nguy hiểm, y như vừa bước hụt chân vào Quỷ Môn Quan về vậy, nếu không nhờ tôi nhanh trí, không nhờ lời dạy trong Đạo Thư Vô Tự, e là tôi giờ chỉ là một bộ xương khô khốc.
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng vui sướng, đưa tay cầm cuốn sách kia lên.
Bảo bối, đúng là bảo bối, chỉ một câu nói duy nhất mà lại có uy lực khủng khiếp đến thế, nội dung bên trong cuốn sách này tôi bắt buộc phải học hết, chẳng phải vì trước kia tôi cũng đã luôn muốn bản thân lợi hại hơn sao?
Chẳng trách chú hai lúc nào cũng luôn miệng dặn rằng không được phép coi thường quyển sách này, đúng là không sai một chút nào.
Sau đó tôi bước tới nhặt chiếc hồ lô ngọc rơi dưới đất lên, cái thai nhi bên trong này dường như lại lớn thêm một chút.
Nó thật sự là con của Gia Luật A Đóa sao?
Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.
Sau khi trời tối mịt, chú hai cũng đã quay về.
Vừa đẩy cửa, chú ấy bỗng hít một hơi thật sâu, sau đó nói rằng
" Sao trong phòng lại có mùi này? Không hay rồi, là Gia Luật A Đóa lại tới sao?"
Suy cho cùng chú hai cũng không phải là người thường, nên nhanh chóng phát hiện ra đó là mùi của Gia Luật A Đóa, chú ấy vô cùng lo lắng, nên đứng dậy đi đến cạnh tôi rồi nhìn qua một lượt.
" Con không sao chứ? Gia Luật A Đóa có làm con bị thương không?"
Tôi lắc đầu, tôi ban đầu còn nghĩ trên đời này chỉ chú hai mới có thể bảo vệ được tôi, cảm thấy chỉ ở bên cạnh chú ấy tôi mới có được cảm giác an toàn. Nhưng sau khi thử xong uy lực của sát khí trong cuốn sách kia, tôi đã không còn suy nghĩ đó nữa, chỉ cần chăm chỉ nghiên cứu cuốn sách, chăm chỉ làm theo lời dạy của cuốn sách đó, vậy thì tôi đã có thể hoàn toàn tự bảo vệ được bản thân mình rồi, vì cuốn sách đó thực sự là quá mạnh.
" Con thật sự không sao chứ?"
Tôi đáp:
" Gia Luật A Đóa đúng là đã đến đây, hơn nữa còn suýt biến con thành cái xác khô, nhưng, con đã làm theo lời của cuốn sách đó, dùng nội khí kết hợp cùng sát niệm trong đầu tạo ra một luồng sức mạnh từ trong cơ thể bộc phát ra ngoài, Gia Luật A Đóa cũng đã bị con đánh cho bỏ chạy rồi."
Chú hai mở to mắt như người ngoài hành tinh nhìn tôi trân trân.
" Quyển sách này con đã đọc trong bao lâu? Nội dung bên trong con đã thuộc rồi? Hơn nữa con còn có thể vận dụng những lời miêu tả trong cuốn sách đó đối phó với Gia Luật A Đóa, nó là Thực Tâm Hương Quỷ, cũng bị con đánh bỏ chạy sao?"
Chú hai có vẻ không tin, có thể chú ấy không ngờ rằng cuốn sách này lại lợi hại đến thế.
Nhưng đó là sự thật.
Cuối cùng tôi kể tường tận mọi chuyện xảy ra lúc chiều cho cho chú hai nghe, ông ấy cuối cùng cũng tin hoàn toàn.
" Kỳ lạ, cuốn sách này lại khủng khiếp đến vậy sao? Con mới chỉ làm theo lời cuốn sách đúng một lần đầu mà đã có được sức mạnh lớn đến như thế."
" Lợi hại, không hổ danh là thần thư của Đạo gia lão tổ Trương Đạo Lăng, à đúng rồi, con nói thai nhi bên trong hồ lô là con của Gia Luật A Đóa sao?" Chú hai vừa nói vừa chỉ vào viên ngọc đang cầm trên tay.
Tôi gật đầu.
" Hoàng mẫu? Hoàng nhi? Lẽ nào kiếp trước Gia Luật A Đóa là người nhà của Đế Vương nào đó ư? Gia Luật A Đóa này rốt cuộc là ai? Là người của triều đại nào? Nghe cô ta xưng hô có vẻ là vợ của một vị hoàng đế nào đó, nhưng cũng không chắc, ta trước kia cũng đã từng nghiên cứu qua sử sách, không có vị vua nào có vợ tên là Gia Luật A Đóa cả."
" Cứ cho là như vậy đi, cô ta cũng đã chết hàng ngàn năm rồi, con cô ấy sao lại ở bên trong cái hồ lô này?"
Chú hai nhau mày, nghĩ mãi nhưng cũng chẳng nghĩ ra, tôi cũng đầy ắp hoài nghi về con người này, liên quan đến Gia Luật A Đóa thực sự là càng ngày càng thần bí.
Nhưng có vài vấn đề trước mắt tôi thực sự chưa nghĩ thông.
Ban đầu tôi định không muốn nghĩ nữa, nhưng tôi đã chắc chắn rằng, trong cơ thể tôi trời sinh đã mang nguyên khí cùng với sát khí, vì vậy trước kia Gia Luật A Đóa mới cố ý đem viên ngọc hồ lô này mang cho tôi giữ bên mình, để nó hấp thụ nguyên khí từ trên người, sau đó từ từ trưởng thành, nhưng sau khi biết tôi là người được chọn, vì nghĩ cho con của mình, cô ta bỗng chốc muốn rút sạch nguyên khí cùng sát khí ra ngoài.
Cuối cùng tôi hỏi chú hai, rốt cuộc nguyên khí và sát khí là cái gì?
Chú hai đáp:
" Nguyên khí là một loại khí giữ năng lượng gốc của cơ thể, sinh ra từ cơ thể con người và vận động theo ngũ hành, nói một cách đơn giản, con người tại sao có thể sống, đó là vì có hơi thở trong đó, nếu như khí trong cơ thể mất hết rồi, người này cũng sẽ chết. Điều này có thể thấy loại khí này quan trọng đến mức nào."
" Hơn nữa con không chỉ mang nguyên khí của đất trời, mà còn mang theo cả sát khí, chẳng trách con trở thành người được chọn, chẳng trách, ông nội vì không sợ miệng đời mà giết hết cả gia đình, cũng chỉ bảo vệ tính mạng cho con."
" Trường Sinh, những chuyện này kỳ thực là vô cùng phức tạp, sau này con sẽ dần dần hiểu thôi, bây giờ chuyện cần giải quyết trước mắt đó là hồ lô ngọc này, Gia Luật A Đóa cố ý đem nó đưa cho con, là vì muốn cái thai trong hồ lô này hấp thụ nguyên khí mà dần dần phát triển."
" Ta cũng đã thắc mắc, sao chỉ mới qua vài ngày ngắn ngủi, thai nhi bên trong lại lớn nhanh đến thế, hóa ra nó không chỉ hút nguyên khí trên cơ thể con mà còn lấy cả đi sát khí, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện hay, cái thứ nhỏ bên trong này đã hình thành, vào thời điểm chín muồi, nó sẽ phá vỏ rồi chui ra ngoài."
" Đến lúc đó..."
"Đến lúc đó chúng ta phải làm sao đây?"
Chú hai định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại lắc đầu.
" Ta cũng không biết, cái thai nhỏ này là một dị thai, hơn nữa còn có thể là Côn Lôn Thai, một khi được ra đời, e là sẽ khuấy đảo nhân gian, tóm lại nó không phải chuyện tốt, xem ra phải mau chóng dẫn con đến tìm sư phụ ta, để cho ông ấy tận mắt nhìn kỹ, rồi hỏi xem xem ông ấy có chủ ý gì không."
" Sư phụ chú rốt cuộc là ai, nghe có vẻ là người vô cùng lợi hại... vậy chú mau dẫn con đi tìm ngài ấy đi, cùng thai nhi này ở cạnh mỗi ngày, con thực sự cảm thấy rất bất an."
" Bây giờ đi tìm? Ta phải báo thù cho ông con trước đã, ngũ quan của ông con bị móc ra rồi nguyền rủa, sau khi chết cũng không được yên thân, ta bắt buộc phải tìm lại toàn bộ ngũ quan đã mất trở về."
" Thù của Lý gia ta nhất định phải báo."
" Còn nữa, cứ coi là bây giờ có dẫn con đi tìm ông ấy, thì cũng không tìm được, sư phụ ta nay đây mai đó, bốn bể là nhà, trước kia ta gọi cho ông ấy để nói về chuyện hồ lô ngọc, nhưng bây giờ không ai bắt máy, muốn tìm được ông ấy à..... bắt buộc phải tìm được cơ hội thích hợp, con hiểu không?"
Nghe vậy tôi cũng chả nói thêm được gì.
" Con yên tâm, thai nhi trong hồ lô ngọc mỗi ngày đều ở cạnh con hút lấy sát khí và nguyên thần trên cơ thể, nhưng cũng thể trong ngày một ngày hai mà vụt biến thành người, ít nhất cũng phải cần một hai tháng nữa, nên khoan hãy lo lắng."
" Chúng ta hãy giải quyết việc ông con trước đã, rồi sẽ xử lý đến cái thứ quỷ nhỏ này."
Tôi nhìn chú gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy.
Sau đó, tôi hỏi chú hai về chuyện mở cổng trời, hỏi xem chú đã nghe ngóng được đến đâu rồi.
Mặt chú có chút kỳ quái, rồi trả lời rằng:
" Hiện giờ ta đã có thể chắc chắn được hai chuyện, đầu tiên là lời của bà mập kia không hề sai, mấy ngày trước đúng là ở đây đã xảy ra hiện tượng cổng trời mở, và có rất nhiều người đã chứng kiến được cảnh đó."
" Thứ hai, mấy ngày nay đều liên tiếp có người bị mất tích, còn có người tận mắt nhìn thấy những người đó, họ nói là thấy một đội thiên binh thiên tướng mang kiệu đến đón những người bị mất tích đi."
" Là họ tận mắt thấy? Chuyện này hoàn toàn là thật sao?" Tôi có chút không tin.
Chú hai gật đầu:
" Bên cục an ninh quản lý cũng đã nhúng tay vào chuyện này, họ bắt đầu giải thể bớt người, bởi lượng dân ngoại địa của huyện giờ đã quá tải, người dân còn cho rằng, bọn họ tới nhiều như vậy sẽ làm ô nhiễm điềm lành sau khi cổng trời mở ra, đông như vậy cái huyện nhỏ này sao có thể chịu nổi nó? Vì vậy các bến ga tàu đã dừng bán vé, không cho người ngoại huyện tới đây nữa, rất nhiều người ngoại địa cũng bị đuổi ra ngoài."
" Hơn nữa cảnh sát tuần tra cũng đã làm việc rồi, bọn họ hoàn toàn không tin vào mấy chuyện về cổng trời mở, họ cho rằng những người bị mất tích là bị hung thủ giết người bắt đi, cho nên bây giờ bọn họ đang truy vết tên hung thủ đó."
" Vậy Gia Luật A Đóa và chuyện này có liên quan gì đến nhau không?"
Chú hai lắc đầu:
" Ta không biết, nhưng cũng đừng vội, đêm nay chúng ta sẽ hành động, sẽ rất nhanh thôi, ta sẽ tìm ra được đáp án."
" Đêm nay hành động sao? Nhưng như thế nào ạ?"
" Nghe nói cứ đến nửa đêm sẽ có một đội thiên binh thiên tướng cũng tiên nữ xuất hiện, khiêng một chiếc kiệu vàng đến đón người được chọn đến Thiên Cung, lại không chỉ có một người nhìn thấy cảnh tượng này, nên tối tay chúng ta phải đi xem xem, cái gọi là thiên binh thiên tướng cùng tiên nữ đó rốt cuộc là đã đến đón người đi như thế nào?"
" Được rồi, bây giờ ngủ một giấc đã, lấy lại tinh thần, nửa đêm chúng ta sẽ xuất phát."
Chú hai nói xong rồi nằm xuống giường và bắt đầu ngủ.
Tôi trong lòng có chút háo hức, tối nay chúng tôi thật sự có thể nhìn thấy thiên binh thiên tướng tướng cùng tiên nữ mang kiệu đến đón người sao?
Sau đó tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, nằm xuống ở phía giường bên kia rồi bắt đầu nhắm mắt thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại thì đã là 11 giờ đêm rồi, tôi và chú hai ăn nhẹ một chút rồi chuẩn bị xuất phát.
Chúng tôi đi ra khỏi chỗ nghỉ, bà mập ở quầy trước nhìn thấy chúng tôi muốn ra ngoài liền nhìn theo lớn giọng nói rằng:
" Ây da, đêm hôm khuya khoắt như này rồi, hai người còn định đi đâu? An ninh bên ngoài đang tuần tra rất nghiêm ngặt nên không được ra ngoài đi lại linh tinh, bọn họ đều nói chuyện về thiên binh thiên tướng đều là vớ vẩn cả, cho là có một tên sát nhân nào đó đã lợi dụng cơ hội này để giết hại người,...Thật là.... Chuyện này làm sao có thể ? Đúng là ăn no rửng mỡ, rõ ràng là có thiên binh thiên tướng cùng tiên nữ mà."
Chúng tôi cũng không để ý nhiều tới bà ấy, cứ thế bước ra ngoài.
Hơn 11h đêm nhưng trời cũng không quá khuya khoắt, vì đây là huyện cũng sát cạnh thành phố lớn, cuộc sống về đêm đáng lẽ bây giờ mới bắt đầu, thậm chí còn là lúc náo nhiệt nhất.
Nhưng các con đường trong cái huyện này tuyệt nhiên không có một bóng người nào, các tiệm hàng hai bên đường đều đã đóng cửa cả, con phố lúc này im lặng như tờ.
Thỉnh thoảng tôi thấy có một vài xe tuần đi qua.
Tôi và chú hai thấy hơi u ám và ớn lạnh khi bước trên đường, nhưng khi ngẩng đầu nhìn, cũng chỉ thấy từng áng mây đỏ rực trên nền trời xám xịt, trông vô cùng kinh dị.
Hai chúng tôi băng qua hai con đường nhưng không hề phát hiện ra thứ gì bất thường cả, tôi thấy hơi nản lòng, không chịu được mà nói với chú rằng:
" Con đường lớn như này mà không thấy một bóng người, nếu thiên binh thiên tướng kia thực sự đến đón họ, vậy thì họ sẽ đón ở đâu?"
" Đừng vội, không được phát ra tiếng" Chú hai nói với vẻ mặt bình tĩnh lạ thường.
Ngay lúc đó, vào lúc chúng tôi đang bước trên đường, đột nhiên có một tiếng quát từ đằng sau vọng đến:
" Hai người kia định đi đâu vậy? Đứng lại cho tôi."
Chúng tôi quay đầu lại nhìn thì thấy vài người đi tuần mặc trang phục cảnh sát, không biết xuất hiện đằng sau chúng tôi từ lúc nào, cứ thế nói xong rồi mau chóng tiến về phía chúng tôi.
Đi đầu là một nữ cảnh sát, gương mặt nhìn rất thanh tú, nếu không phải mặc bộ quân phục này, tôi còn tưởng cô ấy là em gái của Lâm Gia Khiêm ( Lâm Gia Khiêm là ca sĩ, nhạc sĩ rất nổi tiếng của Hồng Kông).
Nhưng cô ấy mặc bộ chế phục trên người, dáng vẻ vừa cương trực vừa nghiêm túc, theo sau còn có 2 lính nam.
" Hai người làm gì vậy? Tối muộn như này còn muốn đi đâu" Nữ cảnh sát nghiêm giọng hỏi.
" Chúng tôi ra ngoài đi dạo." Chú hai cười nói
" Đi dạo? Hai người có biết bây giờ là mấy giờ không?"
Cô ấy đưa ánh mắt tra hỏi nhìn chúng tôi chằm chằm.
" Là người ngoại tỉnh sao? Huyện này gần đây đang xảy ra chuyện, có tên hung thủ ra tay gây án khiến cho không ít người bị mất tích, vì vậy hai người tốt nhất hãy quay về đi."
Chú hai tròn mắt, giả bộ không biết:
" Không phải là huyện này vừa có cổng trời mở sao? Được thần tiên hạ xuống ban phát phước lành, trở thành một vùng đất quý, hơn nữa các vị tiên còn sẽ chọn ra vài người, đến nửa đêm sẽ phái thiên binh thiên tướng khiêng kiệu xuống đón người được chọn đi hưởng phúc. Vì vậy chúng tôi mới ra ngoài đi lại dạo chơi, nói không chừng lại được các ngài chọn trúng, khiêng kiệu tới rước chúng tôi đi."
Vì không muốn nghe mấy lời này, nữ tuần tra nhau hai mày vào, lớn tiếng trách mắng:
" Mở cổng trời cái gì, cái gì mà thiên binh thiên tướng, toàn vớ vẩn cả, mấy lời hươu lời vượn này mà 2 người cũng tin ư? Tôi nói rồi, đây là án mạng, vì vậy tất cả những người đã mất tích đều đang gặp nguy hiểm, nơi này không an toàn, hai cậu mau rời khỏi đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí."
" Không phải, chúng tôi chỉ muốn đi dạo vài vòng xem xem..."
" Xem cái gì? Còn xem tôi sẽ bắt các người vì tội cản trở người thi hành công vụ."
Chú hai vội vàng giả vờ sợ hãi:
" Nữ cảnh sát trẻ xin đừng tức giận, là chúng tôi sai, chúng tôi sẽ quay về ngay."
Sau đó chú hai kéo tay tôi nhanh chóng rời đi.
Đành chịu vậy, người ta là cảnh sát, là người của nhà nước kia mà.
Do bọn họ đang tập trung truy tìm hung thủ nên cũng không làm khó hai chúng tôi.
Tôi và chú hai chạy cũng khá xa, quay lại không thấy mấy người cảnh sát đó nữa mới dám dừng lại.
" Bây giờ phải làm sao đây? Hay là chúng ta quay về trước?" Tôi hỏi
" Về làm gì nữa, tiếp tục đi thêm vài vòng, ta có cảm giác đám thiên binh thiên tướng đó sắp xuất hiện rồi."
" Nhưng mấy lính tuần đó...."
" Con để ý họ làm gì, chúng ta đi đường này thì bọn họ đi đường kia, nếu họ lại đi đường này, chúng ta lại sang bên kia là được rồi."
" Nhưng như vậy không ổn lắm ạ."
" Đừng nhiều lời..."
Chú hai vừa nói đến đây, đột nhiên có một âm thanh vô cùng quái dị truyền đến bên tai chúng tôi.
Bởi vì đường phố nơi này đang vô cùng tĩnh mịch, đột nhiên lại có âm thanh vọng đến, chúng tôi im lặng lắng nghe thì thấy tiếng đó càng lúc càng gần.
Chỉ là âm thanh này có chút kỳ quái, giống như có ai đó đang chơi một loại nhạc cụ, nhưng có nghe kiểu gì cũng không nhận ra được nó là loại nhạc cụ nào.
Tiếng nhạc này biến ảo khôn lường, sau khi nghe thì như bị chìm đắm, càng lúc càng cảm thấy trong người thoải mái, dễ chịu lạ thường, nó cứ khoan khoái bất tận.
Đó thực sự là một cảm giác rất đặc biệt, khó để diễn tả bằng lời.
" Nhạc Thiên Cung.... chú hai, chú có nghe thấy không? Bà mập đó nói , bọn họ nghe được một âm thanh vô cùng kỳ ảo phát ra từ trên trời, là bài hát chỉ có thần tiên mới được thưởng thức."
Sắc mặt chú hai bỗng trở nên kỳ lạ, sau đó nhìn về một phía rồi ghé sát vào tôi nói nhỏ rằng:
" Âm thanh này chắc chắn không phải từ trên trời truyền xuống, mà là từ đằng kia, con xem."
Tôi nhìn theo tay chú hai, rồi run lên kinh hãi.
Con đường phía sau cách chúng tôi không xa đột nhiên xuất hiện một đoàn người, đi ở hàng đầu tiên có hai binh sĩ mặc áo giáp sắt, toàn thân vàng óng, trong tay mỗi người đều cầm một ngọn giáo dài hơn 2 trượng, sắc nhọn vô cùng, ánh lên nhưng tia sáng phản chiếu trong đêm tối.
Theo sau hai người này có hai nàng tiên nữ mặc bộ y phục cổ đại, màu váy xanh nhạt, chân đi hài hồng, bước từng bước như lướt nên mặt đất, mềm mại nhẹ nhàng, hai nàng tiên nữ bên tả bên hữu, trên tay mỗi người cầm một chiếc đèn lồng đỏ, cứ thế từ từ tiến về phía trước.
Nhưng sau hai tiên nữ này lại có một chiếc kiệu.
Chiếc kiệu này không to không nhỏ, không cao không thấp, toàn bộ là màu vàng kim, phía trên có một số hoa văn trông rất kỳ lạ, nó cứ như phát ra ánh sáng, mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện, bên cạnh còn có 4 kiệu phu ăn mặc trang điểm trông rất kỳ quái, cái kiệu này như cứ nhẹ bẫng trong không trung, y như nó không có chút trọng lượng nào.
Hơn nữa ngay đằng sau kiệu tiếp tục có hai binh sĩ mặc áo giáp vàng, bên tả bên hữu, cứ thế bước theo, sau hai người lính lại có một người mặc áo giáp sắt, trong tay cầm một chiếc quan đao, cưỡi uy nghiêm trên lưng hồng mã, chỉ có duy nhất người này được cưỡi ngựa, chứng tỏ thân phận cũng không hề thấp.
Sau khi bọn họ xuất hiện, có một làn khói trắng bồng bềnh bay lên, cứ cuộn lên từng đợt rồi bám theo sau, dưới chân của họ toàn là làn khói này, giống hệt như lớp sương mù của cõi bồng lai tiên cảnh.
Và khúc nhạc khiến người ta ngây ngất đó, đúng là từ chỗ họ phát ra.
Có thể nói, đoàn người này cưỡi mây đạp gió, tấu nhạc Thiên Cung, tay nâng kiệu vàng, nhẹ nhàng bước đi, càng lúc càng tới gần chỗ tôi và chú hai đang đứng.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tay tôi không ngừng run lên cầm cập, lắp bắp nói rằng:
" Chú ... đó là...thiên binh thiên tướng ...và... tiên nữ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top