Chương 112
Vào lúc trời sắp sáng, mấy người đàn ông kia bắt đầu lần lượt đi từ trong thôn ra ngoài.
Người nào người nấy đều có bọng mắt thâm quầng, gương mặt tiều tụy hốc hác, cơ thể gầy guộc yếu đuối, đi trên đường cứ liêu xiêu nghiêng ngả.
Điều này làm tôi rất kinh ngạc, nếu tối qua những thanh niên này đều là những người đàn ông khỏe mạnh cường tráng, thì không thể tin được là mới chỉ qua 1 đêm mà như bị hút cạn tinh khí, bộ dạng tàn tạ như này.
" Aida, thoải mái quá..."
Bọn họ loạng choạng bước ra khỏi làng, vừa mở miệng nói lớn như không hề biết cơ thể đã tiều tụy đến mức nào.
Sau đấy thì mấy người này đều men theo lối mòn để đi xuống núi, vì họ ở nhờ nhà dân, cả đêm qua đã mệt mỏi không ngủ được nên cần quay lại để nghỉ ngơi dưỡng sức.
Mấy thanh niên kia cũng vậy, họ vừa đi ra thì mau chóng trở về túp lều đã dựng, rồi ngủ thiếp đi mất.
Ông già tóc bạc nhìn thấy cảnh tượng này thì lắc đầu lia lịa, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng buồn rầu.
Còn Tôi thì rất lo cho Triệu Vô Tâm, nam nhân trong thôn đều đã ra hết cả, mà vẫn chưa nhìn thấy cậu ấy? Hay là tối qua cậu ta cũng giống tôi, không chịu được mà hỏi chuyện Tuyết Nhi, cho nên có thể cũng đã bị...
Tôi sốt ruột đến mức không thể ngồi yên, hai mắt cứ mở trừng cho đến khi trời sáng, nhưng vẫn không hề nhìn thấy bóng hình của Vô Tâm đâu, cuối cùng không thể chờ được nữa, tôi đã chạy vào trong làng, kết quả là vừa mới chạy vào thì bỗng dưng xuất hiện hai cô gái đứng chặn trước mặt tôi.
Hai người phụ nữ này khoảng hơn 30 tuổi, đều mặc đồ đen, trong tay đều cầm 1 con dao sắc nhọn.
" Làm gì vậy? Ban ngày thôn của chúng ta không cho phép người nào bước vào, đến tối mới được đến tẩu hôn."
Tôi bảo:
" Tôi có 1 người bạn tối qua vào thôn này, bây giờ vẫn chưa thấy đi ra, nên tôi muốn vào trong tìm cậu ấy."
Một cô gái bảo:
" Thật sao? Nếu như vậy thì cậu ta vĩnh viễn không thể ra ngoài được, đừng phí công vô ích nữa, đi đi."
Tim tôi như ngừng lại, vĩnh viễn không thể trở ra, ý là gì?
" Đã đến đây thì phải tuân theo nguyên tắc của bọn ta, nếu không tuân theo thì sẽ phải chết, nếu không tin thì ngươi có thể thử."
Một cô gái khác bảo:
" Trước kia cũng có 1 vài người không tuân theo quy định, tùy tiện đến lúc nào thì đến, kết quả là đều đã chết hết cả."
Tôi cảm thấy chuyện này có chút bất thường, nhưng không dám bứt dây động rừng nên tạm thời đành lui xuống trước.
Hai người phụ nữ này thấy vậy thì cũng thu dao lại rồi quay người bỏ đi.
Vì không vào được trong thôn, nên tôi bắt buộc phải tìm cách khác.
Ban ngày không gian ở đây yên tĩnh đến đáng sợ, tôi không ngừng quan sát thôn đó nhưng lại không thấy 1 bóng người nào, thậm chí cũng không có 1 chút âm thanh gì.
May mà vào lúc giữa trưa, mới có hai cô gái đi từ trong thôn ra ngoài, trong tay họ đang khiêng 1 cái bao tải, trong bao tải có thứ gì đó cộm hẳn ra ngoài, cũng không biết cụ thể đó là gì nhưng nó khiến cho hai cô này phải dùng sức khá nhiều.
Vừa thấy có người đến, tôi vội trốn vào 1 bên rồi âm thầm quan sát, hai cô gái đó đi ra không hề biết tôi ở gần cạnh, nên cứ mang theo cái bao rồi đi về hướng khu rừng.
Tôi đã ngay lập tức bám theo.
Bọn họ vừa khiêng cái bao, vừa đi vừa nói chuyện.
" Thật không ngờ là thủ đoạn của Cô Cô lại tàn độc đến vậy rồi, mà vẫn có người không tuân theo quy tắc."
" Đúng đó, Hồng Thiền này ấy à, tôi đã không ưa từ lâu rồi, lần trước vì dám phản đối lời của Cô Cô nên đã bị trừng phạt 1 lần, giờ lại dám cho nam nhân bỏ trốn, không những không hút được tinh khí, lộ cả nguyên hình, lại còn đau đớn đến tự sát mà chết."
Nghe đến đây tôi há hốc miệng, rồi dần dần hiểu ra, cái vật đang ở trong bao kia là xác của 1 cô gái, và người đó không ai khác chính là Hồng Thiền.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục bám theo, may mà hai người họ chỉ mải nói chuyện nên không hề biết tôi đang ở sau lưng bọn họ.
" Chết thì cũng đã chết rồi, lại còn bắt chúng ta khiêng xác cô ta đến rừng cây phía trước nữa chứ, thật là mệt chết mà."
" Ừ, cô cô từ bi, nói người phụ nữ này dù sao cũng là người trong thôn, nên mới bảo chúng ta đem chôn sau núi, nếu là tôi, tôi đã đem thiêu cô ta luôn cho rồi, cần gì phải mất công vậy chứ."
" Haizz, bỏ đi bỏ đi, đừng có than vãn nữa, nếu đã là mệnh lệnh của Cô Cô thì chúng ta chỉ có thể tuân theo thôi."
Tôi như chết lặng, mới tối hôm qua cô gái tên Hồng Thiền còn bình thường lành lặn, vậy mà trời chưa sáng, nửa chân dưới đã biến thành đuôi rắn rồi tự sát mà chết, có thể thấy cái đau đớn ấy khủng khiếp và ghê rợn đến mức nào.
Một lúc sau 2 người họ lấy ra cái xẻng rồi bắt đầu đào đất.
" Này, không biết chàng trai hôm qua Hồng Thiền thả là ai nhỉ? Nha đầu này lộ cả nguyên hình như thế mà sống chết không hút tinh khí của hắn ta, cô nói xem chuyện này là thế nào?"
" Ai mà biết chứ, không phải là Cô Cô nói là sớm sẽ bắt cái tên đó về sao? Nhưng gần đây chỗ chúng ta sắp có đại sự, nên chắc qua 3 ngày nữa, khi đại lễ kết thúc, Cô Cô mới tính sổ chuyện này."
Hai cô gái vừa nói vừa đẩy nhanh động tác, một lúc sau thì cũng đào xong một cái hố lớn đủ cho 1 người nằm vào, rồi họ đem cái bao đẩy mạnh xuống , dùng đất phủ lên rồi mau chóng rời đi.
" Đi thôi, về còn nhiều chuyện cần phải làm nữa."
Bọn họ rảo bước ra khỏi khu rừng, một cô gái lấy từ eo ra một bình hồ lô, mở nắp rồi định đưa lên miệng uống, cô gái còn lại thấy thế liền vội giằng lại bảo:
" Cái mồm cô lại thế rồi, Cô Cô hạ lệnh, không cho phép chúng ta uống rượu, mặc dù đây là rượu ngọn, nhưng uống xong sẽ hiện nguyên hình đó."
Cô gái kia liếm mép thèm thuồng, nhưng vẫn phải cất lọ hồ lô đi.
" Được rồi, tôi sẽ cố nhịn, đợi đến 3 ngày nữa là chúng ta có thể uống thỏa thích rồi, có lộ nguyên hình thì cũng chả sao, Cô Cô sẽ cho chúng ta uống thuốc, uống xong thì chúng ta sẽ trở lại bình thường."
Tôi vội vàng nấp xong thân cây lớn, chờ hai bọn họ ra hẳn khỏi núi, tôi mới điên cuồng chạy đến chỗ hố chôn, dùng tay bới đất, đem cái bao đó lôi ra ngoài.
Tôi dùng hết sức có thể để nhanh chóng mở miệng bao ra, quả nhiên bên trong chính là Hồng Thiền, cô ấy lúc này không còn kiều diễm như đêm qua nữa, mà gương mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, thân dưới lộ rõ 1 cái đuôi rắn. Hồng Thiền chính vì cứu tôi mà mới biến thành bộ dạng như này.
" Hồng Thiền... Tôi xin lỗi..."
Nhìn thấy một sinh mệnh đã bị cướp đi, lòng tôi đau như cắt, nhưng vào lúc này tôi đột nhiên phát hiện ngón tay cô ấy cử động, chẳng lẽ cô ấy vẫn chưa chết sao?
Tôi vui mừng khôn xiết, rồi thở hắt ra 1 hơi, không ngừng gọi tên cô ấy, sau đó tôi vận động một chút sinh khí trong cơ thể truyền cho Hồng Thiền, một lúc sau quả nhiên cô ấy đã từ từ mở mắt, nhưng toàn bộ cơ thể đều rất yếu đuối.
Hồng Thiền nhìn thấy tôi, lập tức yếu ớt bảo:
" Là cậu sao? ..... Nếu muốn biết chuyện của Trần Tuyết, tối nay hãy đi tìm Tiểu Lam, cô ấy sống ở tòa nhà số 3 ngay cổng thôn, mặc bộ y phục màu xanh."
" Ban đầu mối quan hệ của tôi, Tiểu Lam và Trần Tuyết đều rất tốt, chúng tôi còn lén lút đi kết nghĩa tỉ muội, nhưng về sau, trong thôn xảy ra chuyện đó, Trần Tuyết mọc ra đôi cánh, làm mọi người đều nói cô ấy là yêu... Tôi và gia đình bị người ta uy hiếp, vì vậy không thể không phản bội, cũng nói cô ấy là yêu quái..."
Nói đến đây thì cô ấy thở dốc, rồi tiếp tục bảo rằng:
" Tôi có lỗi với Trần Tuyết, thực sự là tôi sớm đã muốn chết rồi, chỉ có chết mới có thể giải thoát, nhưng.. nhưng tôi muốn cầu xin cậu hãy cứu những người trong thôn, bọn họ đều là nửa người nửa rắn, chỉ có cô cô là nửa người nửa cá, và cả thôn trưởng nữa ... ông ấy đã bị Cô Cô nhốt vào phòng tối..."
Vừa nói đến đây thì đột nhiên Hồng Thiền dừng lại, rồi hai mắt từ từ nhắm vào, tôi vội vã hỏi cô ấy một câu:
" Hồng Thiền, cô cố gắng lên, một người bạn của tôi tên là Triệu Vô Tâm, tối qua đã cùng tôi vào tẩu hôn, nhưng giờ không thấy đâu nữa, có phải cậu ấy đã chết rồi không?"
Hồng Thiền cố gắng mở lại hai mắt, rồi cô ấy nói với giọng yếu ớt hơn:
" Cậu ta có thể đã bị đem làm vật tế, bị giấu ở bên trong hũ rồi, nếu muốn cứu cậu ấy thì phải chờ 3 ngày sau."
Cô ấy biết bản thân sắp không chịu nổi nữa nên liền nắm chặt tay tôi, cuối cùng thì thều thào dặn dò:
" Hãy đến phòng tối tìm lão trưởng thôn, ông ấy sẽ nói với cậu chân tướng sự việc, ngoài ra... phải... phải... cẩn thận với Cô Cô, khắp nơi trên người bà ấy... đều có độc, các người sẽ không phải đối thủ của bà ta,... nhưng... nhưng nhược điểm của bà ấy là.... rượu, bà ấy.. bà ấy thích uống rượu, và rượu sẽ làm bà ta hiện nguyên hình, đau đớn thấu xương, đó là lúc bà ta yếu nhất..."
" Đó cũng là điểm yếu của tất cả người trong thôn..."
" Tôi... tôi..."
Hồng Thiền cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, nhưng vẫn không thể nói nốt câu cuối, sau đó tay cô ấy lỏng dần, hai mắt nhắm chặt rồi buông thõng xuống.
Cô ấy... đã chết...
Tôi đau đớn nén nỗi buồn vào trong rồi cẩn thận bỏ lại xác vào trong bao, và đặt nó xuống hố sâu dưới đất, đem cô ấy chôn lại như ban đầu.
" Cô an nghỉ nhé, tôi nhất định sẽ giúp bọn họ giải thoát, và Trần Tuyết cũng sẽ tha thứ cho cô."
Sau đó tôi nhìn xung quanh rồi vội vã rời đi.
Mặc dù chuyện Triệu Vô Tâm chưa chết làm tôi đã yên tâm hơn, nhưng 3 ngày nữa cậu ta sẽ bị đem làm tế phẩm gì đó, thì nhất định tôi phải cứu được cậu ấy.
Nhưng tôi vẫn không tin là một người cao tay như Triệu Vô Tâm mà vẫn bị mắc bẫy, có thể thấy thôn Đại Oa này có gì đó rất bí hiểm, nhất là Cô Cô, bà ấy không phải thứ tốt đẹp gì.
Theo những gì mà Hồng Thiền tiết lộ, tôi cũng đã có chủ ý của riêng mình, xem ra chuyện này không thể vội được, Triệu Vô Tâm đã dính bẫy, tôi càng phải cẩn thận hơn, nếu không sẽ hỏng hết cả.
Tôi từ rừng quay về túp lều thì thấy mấy thanh niên kia vẫn đang ngủ say, ông già tóc bạc vẫn đang ngồi thiền như cũ.
Sau khi tôi nghỉ ngơi một lúc thì cũng xuống dưới núi để xin chút đồ ăn, lấp đầy cái bụng, ngủ say 1 giấc, lấy lại tinh thần để ứng phó với những chuyện sắp tới.
Chớp mắt trời đã tối, vào lúc 8h hơn, những người đàn ông kia lại hưng phấn như cũ, họ hồ hởi đứng chờ ở cổng thôn, cứ lăm le chực chờ đến 9h tối, giống như những cô hồn chuẩn bị tiến vào thôn.
9h, toàn bộ thôn Đại Oa tĩnh mịch bỗng chốc sáng đèn, những ánh đèn hồng lại dịu dàng tỏa ra, ở nơi hoang vu như vậy thực sự khiến cho người ta có cảm giác rất quái dị.
Sau đó những tiếng cười nói của các cô thôn nữ lại ríu rít vang lên, những người đàn ông thì tranh nhau chạy vào, họ chạy hết tốc độ để tìm cô gái mà mình đã để ý rồi không chờ được mà xông vào trong phòng, và đóng chặt cửa lại.
Tôi nghe theo lời Hồng Thiền nói, tìm đến ngôi nhà thứ 3, quả nhiên trong nhà có 1 cô gái đang đứng gần cửa sổ, mặc y phục xanh lam, trên đầu đeo trâm bạc, gương mặt xinh đẹp thanh tú, nhìn trông còn rất trẻ, khoảng độ 18 đôi mươi.
Những cô gái khác khi đứng cạnh cửa sổ thì ra sức vẫy gọi, chỉ có cô ấy là không có cảm xúc gì.
Vậy là tôi không hề do dự mà vội vàng đẩy cửa rồi bước vào trong.
Nhìn thấy có đàn ông đi vào, Tiểu Lam vội vàng quay người rồi đóng các cửa lại.
Phòng của cô ấy không lớn, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, vừa mới bước vào tôi cũng không dám hít thở, vì chỉ sợ là lại giống như tối qua khi ở với Hồng Thiền, sau khi hít phải mấy mùi phấn đó thì cả người sẽ mất sức không đi lại được.
Nhìn thấy tôi dùng tay che mũi và miệng, Tiểu Lam rất ngạc nhiên, sau đó cô ấy lạnh lùng bảo:
" Phòng này không có mùi hương đó, cậu không cần làm vậy."
Nghe thế tôi mới thở phào nhẹ nhõm, buông tay ra thử thì đúng là không cảm nhận thấy mùi hương gì, nên mới yên tâm đôi chút.
" Yên tâm, tôi cũng không cho cậu uống loại nước trà đấy đâu." Tiểu Lam lại nói tiếp.
" Tôi sẽ càng không cùng cậu làm chuyện kia, đàn ông các người chỉ khiến cho tôi cảm thấy kinh tởm." Cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi đầy chán ghét.
Tôi kinh ngạc vô cùng, cảm thấy cô gái Tiểu Lam này quá là khác biệt.
" Không phải là các cô mỗi tối đều cần đến tinh khí của đàn ông sao? Nếu không thì sẽ hiện nguyên hình, sao cô lại từ chối chứ?"
" Sao ngươi biết chuyện này?"
Nhưng không chờ tôi trả lời thì cô ấy nhìn tôi chằm chằm rồi bảo:
" Ta hiểu rồi, ngươi chính là người đàn ông mà tối qua Hồng Thiền tỷ tỷ đã thả."
Sau đó cô ấy đứng dậy rồi nhìn tôi đầy nghi hoặc:
" Rốt cuộc ngươi là ai? Hồng Thiền đã đau đớn đến chết nhưng vẫn thả ngươi đi, rốt cuộc ngươi là ai?"
Tôi bảo:
" Cô đừng sợ, tôi đến để cứu người ở đây, đồng thời cũng là bạn của Trần Tuyết."
" Trần Tuyết?" Cô gái lộ rõ sự kinh ngạc trên gương mặt.
" Trần Tuyết? Cô ấy... cô ấy vẫn chưa chết sao?"
" Chưa, từ khi mang mẹ mình rời khỏi thôn các người, thì cô ấy vẫn sống rất tốt, nhưng gần đây cô ấy đã mất tích rồi..."
" Vẫn sống rất tốt? Sao có thể chứ? Cô ta là bán linh nhân, thân trên mọc cánh, giống như thân dưới của bọn ta mọc đuôi, người như vậy sao có thể sống tốt được chứ?"
" Tôi nói thật mà, Tiểu Lam, hãy nói cho tôi nghe, là ai đã làm các người thành bộ dạng như vậy? Không phải trước đó, các người đều là người bình thường sao?"
Nhưng Tiểu Lam lại kiên quyết lắc đầu:
" Ta không thể nói, nói ra ta nhất định sẽ chết, người nhà của ta cũng sẽ chết."
Rồi cô ấy lạnh lùng nhìn tôi:
" Ngươi không cứu được bọn ta đâu, không ai có thể cứu được cả, đi đi, ta không cần đàn ông, ta cũng không cho lũ đàn ông thối các người động vào 1 sợi tóc của ta, thà hiện nguyên hình, chịu hành hạ đến khi trời sáng còn hơn là làm vật mua vui cho kẻ khác."
Vừa nói đến đây thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ, Tiểu Lam lập tức hoảng sợ rồi nhìn ra phía cửa hỏi:
" Là Cô Cô tới kiểm tra phòng sao?"
Vừa nói xong thì cửa đã mở, một người phụ nữ hơn 40 tuổi mặc đồ màu đen bước vào trong.
Đó chính là Cô Cô, tối qua tôi đã gặp bà ấy, nhưng bà ấy lại không nhìn rõ tôi.
Hàn khí của bà ta rất mạnh, tới nỗi vừa bước vào đã làm cho nhiệt độ căn phòng giảm xuống một cách đáng sợ.
" Cô cô..." Tiểu Lam nhìn thấy bà ta thì lập tức cúi đầu, hình như cô ấy có vẻ rất sợ hãi.
Cô Cô nhìn tôi một lượt rồi nhìn sang Tiểu Lam, rồi lạnh lùng bảo rằng:
" Tiểu Lam, đêm nay ngươi vẫn không đồng ý hút tinh khí đàn ông sao? Thà hiện nguyên hình, chịu đau khổ suốt đêm ư?"
Tiểu Lam chỉ cúi đầu rồi khẽ khàng bảo:
" Con xin lỗi, Cô Cô, con... con không muốn mấy tên đàn ông xấu xa này chạm vào con..."
" Hừm, ngươi nghĩ ngươi là ai, ngươi tưởng bản thân trinh bạch lắm sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một phế phẩm mà chủ nhân loại bỏ, chúng ta cũng đều là những phế phẩm bị bỏ thừa, theo lý mà nói thì sớm phải bị tiêu hủy rồi, nhưng nhờ chủ nhân từ bi, cho chúng ta 1 cơ hội, để chúng ta đi hút tinh khí đàn ông, duy trì nguyên trạng, sao ngươi dám phản kháng?"
Trên người phụ nữ này bắt đầu tỏa ra sát khí bừng bừng, tôi hoàn toàn có thể tin rằng chỉ vài giây nữa thôi Tiểu Lam sẽ chết dưới tay bà ấy, nhưng ngay sau đó, bà ta lại thu sát khí lại rồi hạ giọng.
" Được rồi, cũng đã được 1 tháng, ngươi cũng đã cự tuyệt hơn 30 người đàn ông, tự bản thân làm hiện nguyên hình, bị hành hạ cũng hơn 30 ngày, ta thực sự cũng muốn xem xem, ngươi có thể kiên trì đến bao lâu?"
Sau đó bà ta bắt đầu chầm chầm quay sang nhìn tôi.
" Tiểu Lam, ta cho ngươi 1 cơ hội, đêm nay ngươi phải hút tinh khí của tên này, thì ta mới xin chủ nhân tha cho ngươi đi, để ngươi được giải thoát, nhưng nếu ngươi không làm được, thì đến lúc hiện nguyên hình, ngươi sẽ chịu đau khổ gấp bội."
Nói xong lời này, bà ta bực tức hất tay bỏ đi.
Tiểu Lam tê dại ngồi gục xuống đất, gương mặt rầu rĩ, chứa đầy bi thương, nhưng ngay 1 giây sau, như nhận ra điều gì, cô ta rút từ sau lưng ra một con dao găm nhỏ, hận thù nhìn lưỡi dao sáng loáng, rồi dứt khoát đưa lên đâm thẳng vào cổ mình. May mà tôi ra tay kịp thời, nên đã nắm được cổ tay cô ta lại rồi giữ lại thật chặt.
" Cô, cô đang làm cái gì vậy?"
" Ta muốn chết, ta không thể nào chấp nhận việc cùng đàn ông làm mấy chuyện đó, nhưng ta lại không thể chịu nổi từng cơn đau hành hạ bản thân mỗi đêm, chi bằng ta chết đi cho xong, hãy để ta tự mình kết liễu nỗi oan nghiệt này."
Tôi không ngờ rằng cô ấy lại kiên quyết như thế, mà dưới tình hình như vậy, Tiểu Lam vẫn giữ thân như ngọc, thì thực sự là một cô gái vô cùng bản lĩnh.
" Ta thực sự không còn sự lựa chọn nào khác." Cô ấy bỗng nhiên chảy hai hàng nước mắt.
" Ta là bán linh nhân cuối cùng bị đào thải, trước kia bọn ta vẫn là người bình thường, nhưng lại bị bọn chúng bắt đi làm thí nghiệm, biến thành quái vật nửa người nửa rắn, bọn chúng đã hành hạ ta như vậy, còn ép bọn ta mỗi đêm phải quan hệ với đàn ông, hút lấy tinh khí của họ, để tiếp tục cuộc thử nghiệm kinh tởm này."
" Ta đã tận mắt nhìn thấy những người chị em của mình bị hành hạ đến sống dở chết dở, Trần Tuyết năm đó, cả Hồng Thiền tỷ tỷ đêm qua, ta thực sự không chịu nổi nữa, bọn họ không giết ta thì ta phải tự kết liễu cuộc đời này, như vậy sẽ thanh thản hơn nhiều."
Nói rồi, cô ấy lại định giơ con dao lên lần nữa.
" Tiểu Lam, chết thì dễ dàng, nhưng cô chết rồi, người nhà cô phải làm sao đây?"
Nghe vậy, Tiểu Lam như chết lặng.
" Đúng, người nhà của ta... Em gái ta cũng đã chết, mẹ ta cũng không còn, nhưng ta vẫn còn cha, cha ta trước kia là thôn trưởng, bây giờ ông ấy đang bị nhốt trong phòng tối... Nhưng ... Nhưng Không ai có thể cứu được ông ấy cả...'
Nói đến đây cô ấy lại bật khóc nức nở
Hóa ra lão trưởng thôn mà Hồng Thiền nói đến chính là cha ruột của Tiểu Lam...
Được, vậy thì giờ tôi đã biết, mình cần phải làm gì trước tiên rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top