Chương 110


Trong 6 người này thì có 3 người là thanh niên trẻ, 2 người trung niên tầm 40 tuổi, chân đi ủng leo núi, da có chút ngăm đen, thân hình lực lưỡng, vừa nhìn đã biết họ là người thường xuyên đi du lịch hoặc thường xuyên tập luyện cơ thể, ngoài ra còn có một ông già khoảng hơn 60, mặc dù ông ta tuổi tác đã cao nhưng trông có vẻ tinh lực cũng không tồi.
" Hai người các cậu đi tẩu hôn à?" Sau khi thấy chúng tôi, ông già kia chủ động hỏi trước, gương mặt ông ấy có chút hiền lành, không có chút gì giống với mấy tên háo sắc đi cùng.
Tôi và Vô Tâm gật đầu, chúng tôi vốn đến để điều tra chân tướng sự việc, nên nhất định phải lấy cớ tẩu hôn vào để thám thính, không thể bứt dây động rừng được.
" Các ông cũng tới để tẩu hôn ư?" Tôi hỏi.
Bọn họ gật đầu, một thanh niên trẻ trong số đó nói.
" Tôi và các anh em ở đây đều theo chủ nghĩa độc thân, con gái bây giờ phiền phức lắm, nhắc đến yêu đương là lại nói về tiền bạc, đấy là còn chưa nhắc đến chuyện kết hôn đấy nhé, tập tục tẩu hôn của thôn Đại Oa này lại rất hợp ý chúng tôi, vừa giải quyết được nhu cầu sinh lý, vừa không phải chịu trách nhiệm gì, haha, kể mà đàn bà con gái trên đời này cũng như vậy thì hay biết mấy."
Nói xong mấy người khác cũng khúc khích cười.
" Đúng đấy, chỉ cần kết hôn là bị bọn họ kiểm soát chặt chẽ, nhưng không có phụ nữ thì đúng là không thể được, lúc trên mạng nhìn thấy tập tục tẩu hôn của thôn này, chúng tôi vui mừng khôn xiết, trước kia chỉ biết tộc Ma Thoa mới có, nhưng họ lại không nhận người ngoại địa, thế mà thôn Đại Oa này không từ chối ai, quá là xuất sắc mà."
Thế là tôi và Triệu Vô Tâm cùng bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, chả mấy chốc đã sắp lên đến đỉnh núi.
" Các cậu xem, trên đỉnh núi có nhà, chắc là Đại Oa thôn rồi, lượng mái nhà cũng không nhiều, có thể thấy con gái ở đây cũng không nhiều lắm, nhưng thứ ta cần là chất lượng, haha, đi cũng lâu như vậy rồi, anh em ta nghỉ ngơi chút đi, nghe nói tục này phải 9h đêm mới cho khách vào thôn, bây giờ còn chưa đến 9h nữa."
Sau đó mấy người họ ngồi xuống nền đất, lấy đồ ăn ở túi sau lưng ra.
Bọn họ thấy tôi và Vô Tâm không mang theo gì, nên nhiệt tình đưa nước và chút bánh cho chúng tôi, nhưng chúng tôi lại từ chối.
Nói thật là cả tôi và cậu ấy đều có chút khinh thường mấy người này, rõ ràng là bọn họ đến đây là để đạt được mục đích xấu xa của mình.
Và tất nhiên chúng tôi cũng không nói gì cả, nên chỉ đành mượn 1 lí do, rồi mau chóng rời đi trước.
Rất nhanh sau chúng tôi đã lên đỉnh núi, diệt tích của núi này quả là rất rộng, ngoài những rừng cây ở đằng xa ra, thì chỉ thấy được mấy chục ngôi nhà đang sừng sững ở đó. Có thể thấy, để xây dựng được những ngôi nhà trên núi như này có vẻ rất khó khăn, nên hầu hết họ chỉ cần xây càng đơn giản càng tốt, do điều kiện không cho phép, nên việc vận chuyển vật liệu là không thể nào.
Có điều những ngôi nhà trước mắt chúng tôi lại hoàn toàn khác lạ, nó không chỉ không đơn sơ, mà còn rất đẹp và hào nhoáng.
Bởi không chỉ có ngói đỏ gạch xanh, mà mỗi nhà đều có hai lầu.
Tôi và Triệu Vô Tâm thấy vậy, liền kinh ngạc nhìn nhau.
" Thôn dân Đại Oa cũng kiên trì đấy nhỉ, người chuyển lên đỉnh núi, nhà cũng lên đây luôn, hơn nữa nhìn cách thiết kế lại còn đẹp hơn rất nhiều so với thôn làng ban nãy, bọn họ làm ra được cả những chuyện đó sao?"
Bây giờ đã là đêm tối, nhưng nhờ có ánh trăng nên hình dáng ngôi nhà hiện rõ trên đó, có điều phòng nào phòng nấy đều tối om, không có chút ánh sáng nào hắt ra cả.
Tôi cúi xuống nhìn thì thấy đã 8h hơn, nên định là đợi thêm chút nữa.
Vào lúc đó, ông già cũng mấy thanh niên ban nãy cũng đã leo đến nơi.
Sau khi nhìn thấy nhà của thôn Đại Oa thì ánh mắt bọn họ lộ rõ vẻ thèm thuồng, giống như kiểu đã có những cô gái đẹp đang đứng ở trong vẫy tay với bọn họ.
" Anh em, còn những hơn nửa tiếng nữa, chúng ta cứ dựng trại ở đây trước đã." Một thanh niên trong số họ đề nghị.
Vậy là sau đó bọn họ lôi từ balo ra một loạt những vật dùng cần dùng.
" Haha, còn có cả ánh trăng nữa này, chuyến này trèo đèo lội suối, khó khăn lắm mới tới được đây, cho nên phải từ từ thưởng thức, ở đây liền luôn 10 đêm đi, thôn dân dưới núi bắt ở 1 đêm nộp mấy trăm lận, ở ngoài này cảm nhận không khí hoang dã mới thật đã làm sao."
Dứt lời thì bọn họ đều cười phá lên, chỉ có ông già tóc kia là lộ vẻ kì quái, không ngừng đưa mắt nhìn về những ngôi nhà đằng xa.
Chúng tôi không biết là đợi đến bao lâu, nhưng cuối cùng thì cũng đến 9h tối.
Thời gian vừa điểm, thì toàn bộ những ngôi nhà kia bật đèn sáng trưng, giống như kiểu mỗi hộ ở đây đều đã thỏa thuận với nhau từ trước, chỉ cần đến 9h thì đồng loạt sẽ mở đèn.
Hơn nữa, ánh đèn này là màu hồng, một màu hồng nhè nhẹ.
Rồi thôn làng đang yên tĩnh bỗng náo nhiệt cả lên.
Đầu tiên là tiếng cười nói của các cô thôn nữ, tiếp đến là tiếng mở cửa sổ của mỗi nhà, trước mỗi cánh cửa đều có một cô gái đang đứng nhìn ra xa.
Ngoài chúng tôi ra, thì tất cả những người dưới núi cũng bắt đầu trèo lên, trước đấy họ ở nhờ nhà thôn dân dưới làng, giờ là lúc họ đi làm nhiệm vụ.
" Đến lúc rồi, chúng ta có thể vào thôn rồi, hahaha..."
Những cô gái bắt đầu vẫn tay với bọn họ, có người còn dùng khăn tay để vẫy.
" Mỹ nhân, ta đến rồi đây, hehehe..."
Vừa mới liếc một cái, hầu như tất cả nam nhân đều đã không chịu được mà bước hết vào, hiện giờ chỉ còn lại 3 người, tôi, Triệu Vô Tâm và ông già tóc bạc.
" Cậu em, có gì đó không đúng phải không?"
Tôi gật đầu, kì thực, tôi đang có quá nhiều nghi hoặc cho ngôi làng này, đầu tiên là vị trí của nó,  sao trên đồi núi hoang vắng lại có thể có những ngôi nhà rộng lớn và đẹp đẽ đến thế. Tiếp theo là tôi cứ nghĩ, những lời đồn về con gái ở đây có hơi phóng đại, bởi cho dù có xinh đẹp thế nào thì họ cũng là người miền núi, làm sao mà đủ sức hấp dẫn đến mức làm chao đảo bao người đàn ông được?
Nhưng thực sự là tôi đã nhầm, bởi trước mặt tôi hiện giờ, tất cả những cô gái này đúng là trông vô cùng xinh đẹp, họ mặc trên người một chiếc áo voan mỏng, trên đầu cài trâm vàng óng ánh, mặt hoa da phấn, cười dịu dàng và trông rất quyến rũ.
Đặc biệt thứ ánh sáng hồng rực tỏa ra từ những căn phòng kia, nó khiến cho người ta cảm giác mê mệt như chìm vào giấc mộng.
Đây đâu phải là Đại Oa thôn? Rõ ràng nó là thanh lâu thời phong kiến mà...
Cứ cho là tẩu hôn đi, nhưng sao nó lại thành như vậy được? Người Ma Thoa làm tục tẩu hôn không giống như này, đến đêm, sau khi đàn ông vào thôn, họ sẽ lén lút trèo lên cửa sổ nhà cô gái, xong việc chỉ cần trước lúc trời sáng là đi, cứ thế, ma không biết quỷ không hay.
Đâu như thôn Đại Oa này, đàn bà con gái ăn mặc trang điểm giống ý như những cô gái ở thanh lâu đứng cạnh cửa sổ vẫy khách, từng cử chỉ và điệu cười của họ thực sự khiến cho bất kì người đàn ông đi qua cũng không chịu nổi mà phải bước vào trong...
Tôi cứ đứng đó rồi nhìn cảnh tượng trước mắt, quả thật nơi này rất ma mị và có chút dị thường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top