Chương 109
Vậy là một lúc sau tôi và Vô Tâm cũng rời đi.
Tôi kể cho cậu ấy nghe rằng Tam Tiên Cô có thể biết rất nhiều chuyện, nhưng cậu ấy lại bảo bà ấy chỉ là một người phụ nữ ở thôn quê hẻo lánh, làm sao mà có thể biết được cơ chứ, hoặc là bà ấy cố ý nói vậy để khiến tôi khó chịu mà thôi.
Rất nhanh thì Long Vương cũng biết chuyện, nhưng ông ấy chỉ lắc đầu thở dài.
" Sao chú hai ngươi lại làm vậy? Ông ấy vì chấp hành nhiệm vụ nên mới bị tàn phế, cuộc sống về sau ta đều đã sắp xếp cho ông ấy rồi, thật không ngờ là ông ta lại bỏ đi như thế."
Tôi hỏi.
" Long Vương, ông biết bán linh nhân không?"
Long Vương kinh ngạc.
" Sao? Ngươi đã gặp qua bán linh nhân ư?"
Ban đầu thì tôi gật đầu, nhưng sau đó lại lắc lia lịa.
Gương mặt Long Vương lộ rõ vẻ kì quái, nên tôi đoán được liên quan đến bán linh nhân, ông ấy chắc chắn biết khá nhiều, cho nên tôi và Triệu Vô Tâm đều mong mỏi ngóng trông ông ấy, hi vọng có thể biết thêm một vài manh mối từ lời ông ấy nói.
" Bán linh nhân, vốn là 1 vật cấm, đã bị chôn vùi từ rất nhiều năm trước, sau này không còn ai nhắc đến nó nữa."
Sau đó ông ấy bảo:
" Chuyện của yêu tộc, mặc dù Gia Luật A Kỳ đã chạy thoát, người của chúng ta cũng đã không ngừng tìm theo dấu vết của cô ta, nhưng đáng tiếc là, sáng sớm hôm nay, Gia Luật A Kỳ đã hoàn toàn biến mất, hơn nữa mọi hành tung của cô ấy cũng đã bị mất dấu hoàn toàn."
" Hoàn toàn biến mất? Ý ông là sao?"
" Có thể cô ta đã quay lại yêu tộc, hay nghĩa là đã rời xa loài người, vì cánh cửa cấm ở vĩ độ 30 độ Bắc hiện vẫn chưa có dấu hiệu bị mở."
" Vậy là cô ta đã bỏ cuộc? Buông tha cho loài người rồi sao?"
" Ta không biết, nhưng khả năng là như vậy."
" Không thể nào, Gia Luật A Kỳ giã tâm độc ác, cô ta ủ mưu từ hàng nghìn năm trước, chắc chắn không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được."
" Kế hoạch của cô ta đã bị chúng ta phá vỡ, Tiêu Uyên Minh đã chết, song long tứ yêu thì ngoài địa yêu ở Phong Môn ra, những loại khác chúng ta đều đã tiêu diệt, vì vậy có thể Gia Luật A Kỳ cảm thấy bản thân không chống cự nổi, nên mới từ bỏ kế hoạch, quay trở lại yêu quỷ tộc, có điều... Gia Luật A Đóa chẳng phải đã nói là cô ấy đã nắm giữ được sức mạnh bí mật của loài người sao, chứng tỏ Gia Luật A Kỳ có thể cũng đã biết? Nếu như vậy thì chỉ cần phá vỡ nó là có thể mở cửa cấm, sao đột nhiên cô ta lại bỏ cuộc chứ?"
Long Vương lắc đầu.
" Trước mắt chúng ta còn chưa rõ, với lại có lẽ đây là âm mưu, nếu Gia Luật A Kỳ đã trốn thì tạm thời chúng ta cũng không vội, các ngươi có thể đi làm những việc mà mình muốn, nhưng phải luôn trở về chấp hành nhiệm vụ, vì rất có khả năng Gia Luật A Kỳ sẽ quay lại bất cứ lúc nào."
Tôi và Triệu Vô Tâm gật đầu.
Đương nhiên là Triệu Vô Tâm bắt đầu đi tìm hiểu về Tuyết Nhi.
Còn tôi, tôi phải làm gì đây?
Tôi đột nhiên nhớ tới mầm đào của Đào Hoa, có thể tôi sẽ nhân cơ hội này đi bắt một vài âm hồn về nuôi dưỡng cô ấy, để mầm đào mau mau khôn lớn, như vậy là cô ấy sẽ mau chóng quay trở về bên tôi rồi.
Nhưng vào lúc đó, Triệu Vô Tâm lại nhớ tới 1 vấn đề quan trọng.
" Nếu tạm thời gác lại chuyện kia thì việc cậu và Giang Đại Thanh động phòng hoa chúc cũng không cần nữa hả?"
Long Vương hắng giọng.
" Lý Trường Sinh, mặc dù việc trước mắt tạm dừng, nhưng Gia Luật A Kỳ có thể quay lại bất cứ lúc nào, cho nên ngươi và Giang Thanh vẫn phải dung hợp để huy động sức mạnh đó, cho nên hai ngươi cứ chuẩn bị dần đi."
" Mà... hai đứa nên nhanh chóng bồi đắp tình cảm, đến lúc động phòng hoa chúc mới đạt sự hưng phấn ..."
Lời này ông ấy nói có chút trắng trợn, thực sự là làm tôi thấy ngại vô cùng.
May mà ngay sau đó ông ta vẩy vẩy tay bảo chúng tôi đi ra.
Thế là tôi và Triệu Vô Tam mau chóng đi làm việc của mình.
" Tôi chuẩn bị đến nhà cũ của Tuyết Nhi để điều tra thêm, một cô gái tốt như cô ấy, sao lại có thể là bán linh nhân được? Chẳng lẽ bố mẹ cô ấy không biết gì sao? Nhưng tiếc là cha mẹ cô ấy đều đã chết cả, nhưng tôi tin là chỉ cần kiên trì nhất định sẽ phát hiện ra nhiều manh mối." Vô Tâm bảo
Còn tôi, thì đưa Giang Đại Thanh về đại học Giang Hải, bất luận như thế nào thì cuộc sống vẫn tiếp tục, và Giang Đại Thanh vẫn phải hoàn thành việc học của mình.
Đây là lần đầu tiên cô ấy quyến luyến không nỡ rời xa tôi.
" Lý Trường Sinh, cha mẹ tôi đều mất cả, trên đời này không còn ai là người thân của tôi nữa."
" Tôi sẽ là người thân của cô..."
" Nhưng chúng ta..."
" Mặc dù chúng ta còn chưa động phòng hoa chúc, nhưng tôi đã luôn coi cô là..."
Tôi còn chưa nói xong thì cô ấy ngại ngùng đỏ ửng mặt.
" Đáng ghét, tôi không cho phép cậu nói những lời này đâu." Sau đó thì vội vã quay người bỏ đi.
Tôi cũng không biết làm gì, nhưng không lâu sau thì Tống Vũ Hân bước tới.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tống Vũ Hân cũng không còn đố kị với Giang Đại Thanh nữa, cả hai người họ đều mất đi người cha duy nhất của mình, đều có hoàn cảnh vô cùng đáng thương.
" Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Giang Đại Thanh." Tống Vũ Hân nói.
Vào lúc tôi chuẩn bị rời đi, thì nha đầu Vũ Hân lại hỏi.
"Lý Trường Sinh, cậu có thực sự yêu Giang Thanh Thanh không?"
Tôi do dự một chút rồi cũng gật đầu.
" Vậy cậu..." Không biết Tống Vũ Hân muốn hỏi cái gì ngập ngừng nửa ngày vẫn chưa nói hết câu, nhưng sau đó thì cô ấy lại quay người bỏ đi.
Tôi cứ đứng đó nhìn theo bóng hình cô ấy khuất dần, rồi không biết Triệu Vô Tâm đã đứng sau lưng từ lúc nào, cậu ta vỗ đốp vào vai tôi một phát.
" Tên tiểu tử này diễm phúc lớn quá, vừa sau Đào Hoa đã có người khác rồi, xem ra Tống Vũ Hân này cũng thích cậu nốt đấy."
" Đừng nói bậy, tôi chỉ xem cô ấy như em gái thôi."
" Em gái, nhân tình thường bắt đầu từ việc làm em gái đó."
Tôi đứng hình.
" Không phải là cậu đến nhà Tuyết Nhi để điều tra à? Sao giờ còn chưa đi."
" Tôi nghĩ hay là chúng ta cùng nhau đi đi, cậu cũng muốn đi bắt thêm âm hồn để nuôi dưỡng Đào Hoa mà. Đi với tôi cậu sẽ biết nhiều thứ hơn đấy, tôi đảm bảo."
" Tôi cũng tra rồi, nhà cũ của Tuyết Nhi nằm trong 1 ngôi làng hẻo lánh trên núi, ít nhiều gì cũng có âm hồn quấy phá, cậu mà đi chắc chắn thắng lớn trở về, hơn nữa, thôn mà Tuyết Nhi ở có 1 tập tục rất kì lạ."
" Tập tục gì?"
" Tẩu hôn"
" Tẩu hôn?"
Vậy là Triệu Vô Tâm kể, tẩu hôn là một hình thức hôn nhân đặc biệt của nhóm dân tộc thiểu số Ma Thoa ở Vân Nam, vì người Ma Thoa theo hệ mẫu hệ, cho nữ làm chủ, do lượng người ít nên họ không có kết hôn như mình, chỉ là lúc nữ cần nam thì sẽ làm tục tẩu hôn này, đến tối cho nam nhân vào phòng ngủ của họ. Đến lúc trời sáng thì nam nhân đó phải rời đi, bọn họ chỉ làm vì lợi ích của cả hai, không có bất kì mối quan hệ ràng buộc nào, cũng không bị hạn chế bởi chế độ hôn nhân.
" Tẩu hôn, sao cậu lại nhắc đến tục này, nó có liên quan gì đến Tuyết Nhi sao?" Tôi thắc mắc.
" Có, hơn nữa còn liên quan rất lớn." Cậu ta nghiêm giọng.
Sau khi nghe kể, tôi mới biết, mấy ngày hôm nay Vô Tâm không ngủ được, mặc dù chuyện của Tuyết Nhi cậu ấy không phải báo cho Long Vương, nhưng gia nhập vào tổ chức lâu như vậy rồi, anh ta cũng có mối quan hệ mật thiết với tổ chức tình báo ở đây, vì vậy cậu ấy đã tận dụng mối quan hệ này để bí mật điều tra việc của Tuyết Nhi.
Rất nhanh sau họ cũng tìm ra được vài thông tin.
Một trong những điểm quan trọng nhất là, trong cái thôn mà Tuyết Nhi ở, hiện đang rất thịnh hành tập tục tẩu hôn này.
" Ý cậu là Tuyết Nhi cũng là người tộc thiểu số Ma Thoa sao?" Tôi hỏi
Nhưng cậu ấy lại lắc đầu.
" Không, thôn đó chỉ là 1 thôn quê bình thường, không phải người Ma Thoa, cũng không phải là tộc thiểu số."
" Gì? Nếu như vậy, sao thôn họ lại có tục tẩu hôn."
" Chính điều này đã làm tôi cảm thấy đây là một nơi không bình thường, họ không phải người Ma Thoa, vậy tại sao lại làm như vậy? Hơn nữa tình báo viên có nói, thôn này trước kia rất bình thường, nhưng từ lúc cha mẹ mang Tuyết Nhi rời đi, thôn này bắt đầu có tục lệ đó, bây giờ thôn này đã nổi tiếng rồi, không tin cậu có thể lên mạng tra thử."
Vô Tâm kể rằng, thôn này tên là Đại Oa thôn, tôi vội vàng lên mạng tra từ khóa tẩu hôn với tên thôn này, kết quả đã khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
Thôn Đại Oa nằm ở dưới chân ngọn núi Thái Hành Sơn, giống như bao sơn thôn khác, nghèo đói, lạc hậu là đặc điểm của cuộc sống nơi đây.
Thôn Đại Oa này vốn không ai biết đến, nhưng kể từ khi có tục tẩu hôn thì có rất nhiều các thanh niên ngoại tỉnh đã đến để thăm thú.
Những người từng đến đây đều nói các cô gái trong thôn rất xinh đẹp, hơn nữa còn dịu dàng, chỉ cần bạn nhìn trúng ai thì đêm đến có thể vào phòng của cô gái đó, nhưng trước khi trời sáng thì bắt buộc phải rời đi, họ không cần bạn chịu trách nhiệm, càng không cần bạn trả tiền, họ không cần bất kì cái gì cả.
Nói một cách thô thiển thì đây giống như một bữa tối miễn phí, ai ăn mà chả được...
Vì thế mỗi năm, lượng nam nhân ngoại tỉnh kéo nhau đến thôn Đại oa để đạt được mục đích bẩn thỉu là rất lớn.
Thật không ngờ là Tuyết Nhi từng sống trong một ngôi làng như vậy.
" Cậu nói là vì Tuyết Nhi rời thôn, nên họ mới có tục này à?"
Vô Tâm gật đầu, sau đó nói với tôi một chuyện.
" Đại Oa thôn có một tin đồn, đó là có 1 cô gái xinh đẹp nhất thôn, không biết vì sao mà bỗng nhiên một ngày lại mọc ra đôi cánh, khi ấy rất nhiều người trong làng đã tận mắt nhìn thấy, nhưng vì thôn này khá là hẻo lánh, không có ai dùng điện thoại chụp lại, cả internet cũng không có, nên chuyện này cứ như thế lưu truyền thành tin đồn."
" Vậy cô gái ấy chắc là Tuyết Nhi rồi?"
" Ừm, nghe nói sau khi cô ấy mọc cánh, thì bị người trong thôn xỉ vả như quái vật, chính vì điều này nên tôi nghĩ cha mẹ cô ấy mới mang cô ấy khỏi thôn Đại Oa, sau khi lên thành thị thì hai vợ chồng họ mở một tiệm cơm nhỏ, cứ góp nhặt từng ngày rồi có tiền cho cô ấy ăn học, đến tận bây giờ."
Dứt lời thì cậu ấy thở dài, vừa nhắc đến Tuyết Nhi, gương mặt Vô Tâm lại não nề không dứt.
" Cậu em, tôi nghĩ chúng ta nên đến đó 1 chuyến, chắc chắn có thể tìm ra được chân tướng mọi việc, đang yên đang lành sao lại biến thành bán linh nhân được chứ, nhất định là có uẩn khúc."
Nghĩ đến việc vừa tìm được âm hồn giúp Đào Hoa, vừa giải quyết được việc của Vô Tâm, tôi đã không do dự mà gật đầu đồng ý.
Nhưng trước khi khởi hành, tôi phải sắp xếp 1 chuyện.
Tôi gọi Vương Trang và Lô Ngọc Ngọc tới, họ vốn là đồng nam đồng nữ chuyển kiếp, tôi giao cho họ nhiệm vụ là lúc tôi không ở đây, họ nhất định phải bảo vệ cho Tống Vũ Hân và Giang Đại Thanh.
Bọn họ biết ơn chú hai, nên nhanh chóng nhận lời, bây giờ dính nhau như keo với sơn, đi đến đâu cũng tay trong tay, tình tứ nhìn nhau thắm thiết. Nhờ Tị Lôi Phù chú hai vẽ, nên bọn họ vẫn tạm thời ở lại được nhân gian.
Thực ra bọn họ cũng biết, đây chỉ là cách tạm thời, sớm muộn gì cũng có 1 ngày bọn họ sẽ bị bắt đi, nếu như vậy thì đó là số mệnh của họ, nhưng quãng thời gian ở bên nhau cũng đủ để làm họ mãn nguyện rồi.
Lô Ngọc Ngọc cười nhẹ.
" Chỉ cần được ở bên Vương Trang, cho dù là 1 phút hay 1 giây, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc."
Thực sự tình cảm này khiến cho tôi vô cùng ngưỡng mộ.
" Trường Sinh, cậu cứ yên tâm mà đi, hai chúng tôi còn ở đây thì hai cô gái đó sẽ không xảy ra chuyện gì được."
Thế là sáng sớm hôm sau tôi và Triệu Vô Tâm lên đường.
Chúng tôi ngồi ô tô ra khỏi thành phố, sau đó đi xe khách từ huyện xuống thôn quê, rất nhanh sau đã tìm được Đại Oa thôn.
Có điều lúc tìm được cũng là chiều muộn hôm thứ 2, chúng tôi vừa mệt vừa đói, muốn nhanh chóng vào thôn rồi xin ít đồ ăn, nhưng thật không ngờ rằng đến chỗ đó hỏi đường thì phát hiện thôn Đại Oa không ở chân núi, mà là ở trên đỉnh núi.
Cũng may dưới chân núi cũng có vài thôn làng khác, chúng tôi đi vào trong 1 ngôi nhà, đưa cho họ một ít tiền, nói là muốn chút đồ ăn để nghỉ ngơi trước.
Xong xuôi thì chúng tôi bắt đầu nghe ngóng chuyện thôn làng bí ẩn này, hỏi xem rõ ràng trước đây thôn kia ở dưới chân núi, sao giờ lại chuyển lên trên rồi?
Người thôn dân chúng tôi gặp khoảng chừng hơn 40 tuổi, là người đàn ông trung niên, ăn mặc đơn sơ giản dị, nước da ngăm đen, vừa mới nhắc đến thôn Đại Oa, ông ta liền phô trương kể.
" Thôn đấy không phải thôn bình thường, trong thôn có 1 hắc thiên sứ, điều này có nghĩa dân ở thôn đó đều đã thành ác quỷ, đặc biệt là những người phụ nữ."
" Hắc thiên sứ gì?"
" Đó là một người mọc đôi cánh màu đen, khoảng 8 năm trước, trong thôn có 1 cô gái mọc ra đôi cánh kì lạ này, thực sự là dọa người ta chết khiếp, con người sao lại có cánh chứ? Vì vậy ai cũng gọi cô gái ấy là hắc thiên sứ."
" Chúng tôi biết thiên sứ có cánh nhưng cánh của thiên sứ là màu trắng, vậy mà của cô ấy lại đen sì, chứng tỏ cô ta là ác quỷ hóa thân, là 1 loại tà ác."
Tôi và Vô Tâm 4 mắt nhìn nhau, sau đó cậu ấy gặng hỏi.
" Vậy cô gái đó sau này thế nào?"
Người thôn dân lắc đầu.
" Rất khủng khiếp, ai cũng nói cô ta là hiện thân của quỷ dữ, nên đã bắt cô gái đó lại rồi treo lên, phía dưới đặt một chảo dầu, chỉ cần hơi nóng bốc lên, làm đứt sợi bây buộc trên đó là cô ấy sẽ bị rơi xuống chảo và bị chiên sống trong lửa dầu."
" Sau đó nữa thì sao?" Giọng Vô Tâm khẽ run rẩy.
" Sau đó... thì có một chuyện kì lạ đã xảy ra, sau khi dây bị đứt, thì cô gái kia lại không rơi vào chảo, mà một phát bay lên."
" Lúc này mọi người mới sực nhớ là cô ta có cánh, có cánh thì tất nhiên là sẽ biết bay, nhưng mặc dù biết bay, cô gái ấy vẫn bị người dân bắt được rồi đánh cho thừa sống thiếu chết, rồi họ dùng cái lưới trùm cô ta lại, xếp củi khô đầy cạnh, chuẩn bị đem cô ta thiêu sống."
" Để cô ta không bay lên lần nữa, họ đã làm lửa cháy rất lớn, cô gái bị ngọn lửa nhấn chìm, phát ra những tiếng kêu khủng khiếp, bị thiêu đến nỗi cả cánh cũng đã biến mất không chút dấu vết, người cũng hóa thành tro."
Nghe đến đây tôi và Triệu Vô Tâm sững sờ, cậu ta thất thần nắm chặt lấy vai người thôn dân rồi gặng hỏi.
" Ông nói là Tuyết Nhi đã bị bọn họ thiêu sống rồi sao?"
Người thôn dân này giật mình nhìn cậu ấy bảo.
" Tuyết Nhi? Tuyết Nhi nào? À, nhớ rồi, cô gái đó hình như tên là Trần Tuyết, trông rất xinh đẹp, đáng tiếc là..."
Vô Tâm không chịu nổi nữa mà run rẩy gào lên.
" Tôi hỏi ông, Tuyết Nhi đúng là bị họ giết chết rồi sao?"
" Trời ạ, cậu nghe tôi nói đã, cô gái ấy đã bị đốt thành tro, nhưng chuyện không thể tin được là sang ngày hôm sau cô ta đã sống lại."
Tôi và Vô Tâm trợn tròn mắt. Cái gì? Sống lại sao?
" Tất cả dân làng đều chứng kiến, rõ ràng là người này đã bị thiêu trụi, nhưng sáng sớm hôm sau họ nhìn thấy cô ta cùng đôi cánh xuất hiện trong thôn, khi ấy cô ta đứng trên cành cây Hòe Thọ, lạnh lùng nhìn xuống dân làng, mọi người ai cũng bị dọa cho chết khiếp, họ càng tin rằng đây là quỷ dữ hóa thân, và cô ta xuất hiện là để báo thù mọi người."
" Ai trong thôn cũng nơm nớp lo sợ, nhưng lạ là cô ấy lại không làm gì cả, sau khi quay về thì chỉ đem mẹ mình bỏ đi."
" Nhiều người trông thấy cô gái dùng đôi cánh đen để bay lên rồi ôm mẹ mình đi, đến giờ thì không thấy quay lại nữa."
" Nhưng sau khi cô ta đi, thì chuyện kì lạ nữa lại xảy ra, thôn dân làng Đại Oa, nam giới thì bắt đầu đánh cãi chửi nhau, ẩu đả càng ngày càng quyết liệt, họ còn dùng dao để chém giết, hại chết mấy chục người trong làng."
" Ông bảo là sau khi Tuyết Nhi đi, thì nam nhân trong thôn tàn sát lẫn nhau sao?"
" Đúng đúng đúng, là tàn sát lẫn nhau, nhưng cũng không biết vì lí do gì, mà họ tự dưng lại có sự hận thù lớn đến thế, cuối cùng chỉ còn lại vài ông già yếu đuối còn sống, chuyện này đã kinh động lên cả thanh tra huyện, dù Đại Oa thôn nhỏ bé hẻo lánh, nhưng trong thời gian ngắn chết lắm người như vậy thì chắc chắn không thể bỏ qua, nhưng họ lại không tìm được nguyên nhân tại sao lại xảy ra vụ tàn sát này, tóm lại chuyện đó thật sự rất bí ẩn."
" Từ ấy về sau, ngoài vài ông già trong thôn ra, thì toàn bộ người còn lại đều là nữ giới, trước kia trưởng thôn là nam, nhưng hiện tại họ đã có nữ thôn trưởng, rồi không bao lâu sau, thôn này bắt đầu tập tục tẩu hôn."
" Đàn bà con gái ở Đại Oa thôn xinh đẹp mĩ miều, trước kia thôn chúng tôi đều muốn lấy các cô gái ở Đại Oa thôn về làm vợ, nhưng giờ thì không cần nữa, chỉ cần nhìn mặt người phụ nữ nào thì đến tối là có thể vào phòng ngủ cùng cô gái đó, nhưng trước khi trời sáng thì bắt buộc phải rời đi."
" Mới đầu, đàn ông từ làng khác đến đổ xô đến thôn Đại Oa, nhưng sau đó họ bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn, chỉ cần là đàn ông đi đến thôn này thì không bao lâu sau cơ thể họ sẽ gầy guộc hốc hác, mặt mũi xanh sao, người nào sức khỏe yếu mà đến nơi này thì khi trở về cũng thoi thóp, không lâu sau thì cũng mất mạng."
" Không đâu xa, thôn tôi có một thanh niên tên là Đại Tráng, thân hình khỏe mạnh, vạm vỡ như trâu, ấy vậy mà sau khi đi tẩu hôn về, thì chưa đầy 1 tuần, người gầy trơ xương, không ai nhận ra nổi nữa."
" Mặc dù không biết đã có chuyện gì nhưng ai cũng cảm thấy chuyện này có tà quỷ, cho nên thanh niên thôn tôi không ai dám bén bảng đến đó, ngôi làng Đại Oa lại càng thêm thần bí, phụ nữ làng đấy càng ngày càng quyến rũ yêu kiều, về sau ngôi làng từ dưới chân núi chuyển lên đỉnh núi, tục tẩu hôn của làng lại càng lưu truyền ra ngoài, vì vậy rất nhiều trai ngoại địa đến để thưởng thức tục kì quái đó."
Nói đến đây thì ông ấy nhìn chúng tôi cười nham hiểm.
" Hai thanh niên trẻ, tôi khuyên hai người mau chóng quay về đi, đừng vì thú vui nhất thời mà bỏ đi mạng sống, thôn Đại Oa thực sự có quỷ tà."
Cảm thấy biết được không ít chuyện, bụng cũng đã no căng, nên hai chúng tôi không nói gì cả, cứ thế đứng dậy rồi xin phép rời đi.
Ra đến cửa, thì người thôn dân đó bảo rằng.
" Sao hai cậu không nghe lời ta chứ, tốt nhất đừng để phụ nữ nơi đó mê hoặc, thôn Đại Oa thực sự không phải chỗ tùy tiện đâu."
Đúng lúc này bỗng có 1 thanh niên bất ngờ chạy vào rồi lớn tiếng bảo.
" Chú, lại có mấy người ngoại địa đến, nhà cháu không chứa thêm được rồi, chú cho họ ở nhà chú nhé."
Nói xong, thì có vài thanh niên khác đi vào, nhìn bọn họ không giống những người thường, cách ăn mặc và đi đứng toát lên là người có tiền trong thành phố.
Chúng tôi ra đến cổng thì thấy có chiếc xe ô tô khá xịn đậu ở bên ngoài, tôi và Vô Tâm đều hiểu, họ đến là vì tục tẩu hôn này, sáng thì ngủ nhờ làng bên, tối thì lên thôn Đại Oa để tìm phụ nữ.
Cũng chính nhờ bọn họ, mà mấy thôn bên cạnh mau chóng giàu lên.
Vừa mới bước ra đến ngoài thì bỗng có 1 người phụ nữ ở nhà bên cạnh chạy đến, nhìn chúng tôi rồi nhiệt tình bảo.
" Hai cậu đến để tham gia tục tẩu hôn đúng không, tôi bảo cho hai cậu biết nhé, thôn Đại Oa chỉ đến tối mới có thể đi tẩu hôn được, sáng thì các cậu phải ở trong nhà, nhà tôi có phòng rộng và sạch sẽ lắm, hơn nữa giá lại còn rất rẻ."
Nhưng khi tôi và Vô Tâm kiên quyết từ chối, thì người phụ nữ này lại lập tức trở mặt.
" Hừm, lũ tinh trùng trên não, cho các ngươi đi không có đường trở về luôn, cho lũ ngu dốt các ngươi chết trên da thịt của mấy ả đàn bà đó."
Chúng tôi cứ vờ như bị điếc, sau khi ra khỏi thôn này thì quyết định nhân trời vừa tối thì đi lên núi.
Đường núi không khó đi, có thể do mấy năm nay có tục tẩu hôn này nên đường núi dần rõ ràng do trai ngoại địa đi tới. Thể lực của 2 đứa tôi cũng khá tốt, chưa đầy nửa tiếng mà đã lên lưng núi rồi.
Nhưng trên đường đi chúng tôi lại gặp 6 người đàn ông...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top