Chương 108
" Thẩm gia tiêu rồi..."
Đột nhiên phía dưới truyền đến tiếng hét của 1 vài quan khách, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Thẩm Thiên Quân đã ngã lăn trên đất, cả người co quắp như một bộ xương khô.
Trên tế đàn màu đen, hoàng cung đại điện cũng đã biến đi đâu mất. Toàn bộ người ở dưới cũng trở nên ngây ngốc, bởi những gì họ chứng kiến đêm nay đã khiến họ quá sốc.
Thẩm Tôn Chân chết rồi, hơn nữa còn tan thành mây khói, Thẩm gia cũng tự nhiên tàn đời.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra ông nội, nên vội vã quay đầu tìm, cuối cùng thì phát hiện hình bóng ông nội cũng đã không còn nữa, ngay cả Vô Ngân đại sư cũng không còn, làm cho tôi tự nghi ngờ rằng có phải mình đã nằm mơ không?
" Ông ơi, ông ơi..."
" Bọn họ đi rồi..." Vô Tâm đáp
" Đi rồi? Sao ông tôi có thể đi như thế được? Tôi còn chưa kịp nói câu nào với ông kia mà."
Nhưng vào chính lúc này, những người được cử bởi quan chức cấp cao Hoa Hạ cuối cùng cũng đến, dẫn đầu chính là Cục trưởng cục tuần tra của Kinh đô, một vị trung đội trưởng và một người đàn ông khoác áo choàng đen.
Tất cả bọn họ đều có súng, vừa bước vào đã bao vây tất cả những người trên khán đài.
Tôi nghe Triệu Vô Tâm nói, người đàn ông khoác áo choàng đen kia là người của tổ chức bí mật, mấy tổ chức bí mật kiểu này có rất nhiều, chỉ là tôi chưa biết hết.
Những người được phái đến chính là nhằm vào gia đình Thẩm gia, bởi sự tồn tại của tên lão tổ đó, mà nhà Thẩm gia đã làm biết bao nhiêu điều ác, cả cái Hoa Hạ này ai ai cũng muốn sớm tiêu trừ hắn.
Thế nhưng bọn họ lại đến chậm 1 bước, nó giống như những bộ phim truyền hình gay cấn khác, đến giây phút cuối cùng thì những kẻ xấu xa sẽ bị 1 thế lực khác diệt trừ, sau ấy mới có cảnh sát xuất hiện.
Và tên lão tổ Thẩm gia cũng vậy, hắn đã bị tiêu diệt.
Còn những vị cảnh sát mang súng kia, họ cũng tuân theo mệnh lệnh, đem tất cả những người liên quan đến Thẩm gia cùng những tên đã cùng hợp tác với gia tộc này đem đi hết, suy cho cùng đã đến lúc bọn họ phải trả giá.
Bên cảnh sát cũng không làm khó dễ bọn tôi, bởi có thể bọn họ đã biết thân phận thật sự của chúng tôi rồi.
Rất nhanh sau Long Vương cũng gọi tới, bảo chúng tôi mau chóng trở về.
Khi chúng tôi về đến căn cứ thì trời cũng đã sáng.
Ngồi trong văn phòng của Long Vương, không khí vô cùng ngột ngạt, ông ấy không ngừng hút thuốc làm cho cả căn phòng nghi ngút khói, cô thư ký Tiểu Diệp vẫn đang đứng cạnh, cúi thấp đầu xuống không dám nói gì.
" Ông chủ..." Triệu Vô Tâm cố khẽ phá vỡ bầu không khí nặng nề đó, cậu ta vừa nói hai chữ thì Long Vương chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu ta.
" Tên lão tổ Thẩm gia đã bị bại rồi, cũng xem như là chuyện tốt, Thẩm gia biến mất, cả cái Hoa Hạ này coi như cũng mất đi một mầm mống tai họa, chỉ đáng tiếc là Gia Luật A Đóa đã chết."
" Được rồi, ta muốn nói với các ngươi 1 vài chuyện, trước đó ta đã phái 5 đội để đi diệt song long tứ yêu, trong đó đội đầu tiên đi đến mộ cổ thôn Ngọa Long, đúng là không làm ta thất vọng, họ đã diệt được ác long, cả thi quỷ, đi xuống minh âm, phá được đại âm cung điện, ngăn chặn được chiến tranh minh giới."
" Hả? Vậy là bọn họ thành công rồi sao?" Cả tôi và Triệu Vô Tâm khấp khởi vui mừng.
" Nhưng... người của chúng ta cũng phải trả một cái giá rất đắt."
Long Vương nghiêm giọng.
" 11 người được phái đi, thì có 7 người thiệt mạng, 1 người bị trọng thương, hôn mê đến giờ vẫn không tỉnh, còn 1 người thì tàn phế suốt đời..."
Nghe đến đây thì đầu tôi bắt đầu ong ong, bởi chú hai cũng là thành viên trong đội 1 đó.
" Chú hai tôi thì sao?" Giọng tôi nghẹn lại
Long Vương nhìn tôi không nói, gương mặt ông ấy trông rất khó coi.
" Chẳng lẽ... chú ấy... chết rồi sao?" Tôi run rẩy gặng hỏi
" Chưa chết." Long Vương nghiêm giọng nói 2 từ này...
" Nhưng... nhưng ông ta..."
" Ông ấy bị làm sao?"
Long Vương lại nhìn tôi thêm 1 cái, sau đó nghẹn ngào trả lời.
" Phế rồi."
" Cái gì?"
" Một cánh tay của ông ta bị thi quỷ nhai đứt, nên đã ... tàn phế rồi."
Long Vương vừa nói xong thì cả người tôi đờ đẫn, vụt một cái, tôi suýt nữa thì ngã lăn ra đất, may mà Triệu Vô Tâm đứng cạnh đỡ được lấy tôi.
" Cậu em, cẩn thận..."
Tôi cố gắng để bản thân đứng vững.
" Chú hai tôi đâu? Tôi muốn gặp ông ấy."
" Hiện giờ cậu vẫn chưa thể gặp ông ấy được."
" Tại sao? Giờ ông ấy đã thành người tàn phế rồi, tại sao tôi không thể gặp được chứ?"
" Lý Trường Sinh, hãy nghe ta nói, sau khi chú hai cậu bị quỷ thi cắn, vết thương đã bị nhiễm trùng, có thể đã bị nhiễm độc của quỷ thi, vì vậy bây giờ phải đưa ông ta đi cách ly khẩn cấp, vì quỷ khí hoàn toàn có thể gây lây nhiễm."
"Cái gì? Lây nhiễm? Chú hai tôi sắp chết rồi, các người vẫn còn sợ bị nhiễm bệnh sao, ông ấy bị mất 1 cánh tay, đau đớn hơn cả bị giết, các người nghĩ gì còn để ông ấy một mình cách ly, các người nghĩ gì vậy hả...." Tôi điên tiết gào lên.
" Cậu em, cậu bình tĩnh, bình tĩnh đi." Vô Tâm cản lại.
" Đủ rồi."
Long Vương cũng quát lớn rồi đập mạnh tay xuống bàn, rồi chỉ tay vào mặt tôi mắng.
" Tên nhãi ranh này chửi cái gì hả, chú hai ngươi bị như vậy, ngươi tưởng rằng ta muốn lắm sao? 11 thành viên của đội đó đều là thiên binh kiện tướng của ta, đều là những người tài ta đích thân tuyển chọn, bây giờ phần lớn đều đã chết hết cả, ai mới là người đau khổ nhất?"
Tôi chợt thấy hụt hẫng, ông ấy nói đúng, so với những người đã chết kia thì chú hai tôi vẫn còn rất may mắn.
" Trận chiến đấy quá quyết liệt, ác long trong mộ cổ, và có cả Tiêu Uyên Minh biến thành thi quỷ, cùng những âm hồn, âm binh trong đại âm hoàng cung, tất cả chúng đều được nhóm 1 đánh bại, quả thực là quá khủng khiếp."
" Vậy... Gia Luật A Kỳ thì sao?"
" Con thi sống đó, chạy rồi."
" Cái gì? Chạy rồi?" Chúng tôi đờ đẫn.
" Cô ta là người của yêu tộc, người của chúng ta thì sống chết đi tiêu diệt Tiêu Uyên Minh, trong lúc đó, họ đã để Gia Luật A Kỳ chạy mất."
" Vậy những người ở đội khác thì sao? Bọn họ vẫn ổn hết chứ?"
Long Vương trả lời:
" Nhóm số 2 đi đến hồ Thiên Trì của núi Côn Lôn, mặc dù cũng có chút mất mát nhưng Thiên yêu cũng bị tiêu diệt."
" Nhóm 3 đi tới sông Hoàng Hà, thuận lợi diệt được Thủy yêu, không có thương vong gì cả, chỉ có 1 người bị trầy xước nhẹ."
" Còn các ngươi cũng đã tiêu diệt được Nhân yêu Thẩm Tôn Chân."
" Có điều, nhóm số 4 đi đến thôn Phong Môn, lúc giết Địa Yêu đã gặp một chút vấn đề, may mà không ai bị mất mạng, ta đã kịp thời đến ứng cứu cho họ, nhưng địa yêu vẫn chưa được diệt trừ, con yêu tinh này đã trốn vào lòng đất, không tìm thấy nữa."
" Nếu Gia Luật A Kỳ chưa bị tiêu diệt, nhiệm vụ của chúng ta vẫn không thể xem là hoàn thành." Long Vương hút một hơi thuốc, rồi chầm chậm thở dài.
" Ông chủ, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" Vô Tâm hỏi.
" Trước mắt cứ nghỉ ngơi vài ngày đi đã, còn hành tung của Gia Luật A Kỳ, chúng ta sẽ tiếp tục phái người đi thám thính."
Sau đó Long Vương quay lại nhìn tôi.
" Chờ hai ngày nữa là tình hình của chú hai ngươi ổn định rồi, đến lúc đó ngươi có thể gặp ông ấy."
Tôi không nói gì, nhưng trong lòng thì rất buồn rầu, nhớ trước kia tôi và chú hai rong ruổi khắp nơi, tự do tự tại bao nhiêu, vậy mà từ khi gia nhập vào tổ chức, thì phải chấp hành biết bao mệnh lệnh, giờ đây chú hai đã tàn phế, tôi thực sự không chấp nhận nổi sự thật này.
" Ta hiểu tâm trạng của cậu..." Long Vương nói. " Mỗi người tham gia vào Long Tổ đều có thể hi sinh vào bất kì lúc nào, mỗi khi chấp hành nhiệm vụ, họ đều phải chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất, thực sự là không còn cách nào khác, ai bảo chúng ta là Long Tổ cơ chứ?"
" Nhưng cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cho chú hai cậu một số trợ cấp, cả những đội viên đã hi sinh lần này."
Trợ cấp? Tôi chỉ biết cười nhạt, tất cả những trợ cấp mà Long Vương nói chỉ có thể là tiền.
Nhưng tiền thì có tác dụng gì chứ? Tiền đổi được mạng người sao?
" Mặc dù phải điều chỉnh vài ngày, nhưng thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều, vì Gia Luật A Kỳ đã biết được sức mạnh thần bí đó, bước tiếp theo, có thể cô ta sẽ nghĩ cách phá tan sức mạnh ấy, rồi mở cánh cửa cấm, đến khi yêu tộc ồ ạt tràn vào, loài người thực sự sẽ gặp tai họa..."
" Vì vậy ta quyết định, 3 ngày sau, cậu và Giang Đại Thanh .... phải động phòng hoa chúc."
" Gì?" Tôi đơ người.
" Với tình hình hiện tại, thì chỉ cho cậu và Giang Đại Thanh dung hợp, mới có thể kích thích sức mạnh ấy, Gia Luật A Đóa chẳng phải đã nói như vậy sao? Cả ông cậu nữa, vì vậy chúng ta phải chặn trước Gia Luật A Kỳ."
" Nhưng ông vừa nói là động phòng hoa chúc sao?"
" Đúng, phải cho 2 ngươi dung hòa vào nhau, không phải động phòng hoa chúc thì là gì? Hai đứa các ngươi, người thì nam thanh, người thì nữ tú, đẹp đôi quá còn gì, may sao lại có cơ hội này để thắt chặt và tìm hiểu lẫn nhau, quả là không tồi chút nào."
" Hơn nữa đây cũng là ý của ông nội ngươi."
" Ông gặp ông nội tôi rồi sao, giờ ông tôi đang ở đâu rồi?" Tôi vội hỏi.
" Đúng là đã gặp rồi, còn nói chuyện vài câu, ông ngươi ấy à, sau khi sống lại thì hoàn toàn khác, ta có thể cảm nhận rất rõ ràng hồn thể của ông ta mang sức mạnh cực lớn, cả Vô Ngân đại sư cũng vậy."
" Nhưng rốt cuộc ông tôi đang ở đâu?"
" Đi rồi, hai người họ đều đi rồi, những bán tiên như bọn họ sẽ không thể ở cạnh người phàm như chúng ta, tất nhiên họ là người tốt, theo phe chính nghĩa, chỉ cần Long Tổ gặp phải nguy hiểm hay khó khăn gì, thì bọn họ sẽ xuất hiện, cho nên trong lần chiến đấu với Thẩm gia, nếu không có bọn họ thì chắc hai tiểu tử ngươi đã không đứng đây rồi."
" Còn nữa, chuyện của tộc quỷ ta nghĩ vào thời khắc then chốt họ cũng sẽ ra tay, vì vậy Lý Trường Sinh, ngươi cũng không cần vội, ông nội ngươi chưa xuất hiện là có lí do của ông ấy, lúc nói chuyện với ta, ông ấy cũng chỉ dặn 1 điều, rằng ngươi bây giờ cũng đã đến giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất, ông ấy không muốn tâm trạng của ngươi bị xao động, ngươi hiểu chưa?"
Đương nhiên là tôi đã hiểu.
" Ta mong ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ông ấy, cũng mong ngươi không phụ lòng mong mỏi của ông ngươi... đúng rồi, Lý Thiện Đường cũng bảo ta nhắn ngươi 1 câu?"
" Câu gì?"
Long Vương không đáp ngay, mà lại nhìn vào Triệu Vô Tâm và Tiểu Diệp.
" Hai người tạm thời lui xuống trước, có vài lời ta cần nói riêng với Trường Sinh."
Bọn họ cũng nhanh chóng gật đầu, rồi bước ra ngoài, trong phòng làm việc bây giờ chỉ còn lại tôi và Long Vương.
" Ông ngươi bảo ta cảnh cáo ngươi, hãy cẩn thận với chú hai."
Nghe đến câu này, lòng tôi như hẫng lại, hai mắt cứ mở trừng.
Lời nói đó rốt cuộc có ý gì?
" Ông tôi nói vậy là sao? Ông ấy có nói gì nữa không?"
nhưng Long Vương lại lắc đầu.
" Ta cũng không biết, Lý gia các người chẳng lẽ có nội chiến à? Sao ông ấy lại phải đề phòng với Lý Nhị như thế? Ta thấy chú hai ngươi hi sinh rất nhiều cho ông ấy mà?"
" Tôi không biết, thực sự cũng không biết nữa?" Tôi lắc đầu lia lịa, trong lòng có một loại cảm giác rất khó nói.
" Ông thử nói đi, tại sao ông nội tôi lại bảo tôi cẩn thận với chú hai như vậy chứ?"
Long Vương đưa mắt xa xăm nghĩ một hồi rồi bảo.
" Trước mắt, chú hai ngươi không phải là người xấu, hơn nữa ông ấy cũng là chú hai ngươi đúng không, nói đi nói lại, con người đều có hai mặt, lòng người sâu thẳm, ngươi vĩnh viễn không thể nhìn thấu con người họ, có thể thứ ngươi thấy hiện giờ là cái ông ta muốn cho ngươi thấy mà thôi."
Long Vương nói mơ hồ vài lời này xong thì xua tay.
" Chuyện trong nhà các ngươi ta sẽ không xen vào, chú hai và ngươi đều là người của Long Tổ, chỉ cần các người nghe lời, chấp hành tốt các nhiệm vụ, thì những chuyện khác đều không nằm trong phạm vi giải quyết của ta, có điều... Lý Thiện Đường nhờ ta cảnh cáo ngươi câu nói đó, nhất định là có lý do của ông ấy, cho nên ngươi cũng phải chú ý một chút."
Nửa tiếng sau thì tôi ra khỏi phòng làm việc của Long Vương, mặt mũi ủ rũ, phờ phạc đờ đẫn.
Triệu Vô Tâm luôn đứng ở bên ngoài chờ tôi, thấy tôi vừa ra, cậu ta vội vàng chạy tới, rồi vỗ vào vai tôi.
" Chúc mừng cậu em nhá, sắp được động phòng hoa chúc rồi nha."
Tôi cười khổ, Đào Hoa mất rồi, chú hai thì tàn phế, ông nội cũng bỏ đi, tự dưng tôi lại phải động phòng hoa chúc?
Nhìn thấy mặt tôi có chút khó coi, Triệu Vô Tâm hắng giọng gượng gạo.
" Tôi biết chuyện này hơi đột ngột với cậu, nhưng dù có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng phải chấp nhận sự thật này, chúng ta là người của Long Tổ, không chỉ sức mạnh lớn, mà sức chịu đựng cũng phải hơn người thường."
" Ý của Long Vương như thế nào chắc cậu cũng đã rõ, để tìm ra sức mạnh bí ẩn kia, thì cậu phải hoàn thành nhiệm vụ, một khi đã động phòng hoa chúc, cậu cũng phải có trách nhiệm cả đời với người ta đấy."
Tôi bảo.
" Nếu làm vậy Đào Hoa có trách tôi không? Chuyện này thực sự làm tôi rất có lỗi với cô ấy."
Chuyện của Đào Hoa tôi từng kể với Triệu Vô Tâm, nên cậu ta bảo:
" Đào Hoa là 1 cô gái tốt, đã không màng tính mạng làm vật hi sinh cho cậu, chỉ cần cậu không ngừng mạnh lên, thì bất luận cậu có làm gì cô ấy đều không trách cậu."
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy đầu của Xuân Hương ra, rồi ngắm nhìn mầm đào đang lớn.
Thật vậy sao? Đào Hoa thật sự sẽ không trách tôi sao?
Đến tối thì tôi gặp Giang Đại Thanh.
Lần trước ở trên khán đài Thẩm gia, cô ấy suýt chút nữa bị giết chết, mặc dù cuối cùng được cứu ra ngoài, nhưng ít nhiều cũng rất kinh hãi, có điều khả năng hồi phục của cô ta cũng không tồi, nên bây giờ thì không sao nữa rồi.
Cô ấy bây giờ như biến thành người khác, cả khí chất cũng đã thay đổi.
" Giang Đại Thanh..." Tôi vừa gọi một tiếng thì cô ấy ngắt lời tôi.
" Từ giờ hãy gọi tôi là Giang Niệm Ân."
Giang Niệm Ân?
" Tên của tôi vốn là như vậy mà..."
" Trường Sinh, cha tôi hại chết ông cậu, nhưng giờ ông ấy cũng đã chết rồi, cũng đã chịu quả báo, ân oán giữa gia đình chúng ta coi như chấm dứt tại đây, không ai nợ ai cả. Từ giờ trở đi, giữa chúng ta sẽ là bạn bè bình thường, có được không?"
Vừa nói, đôi mắt cô ấy long lanh, rưng rưng nhìn tôi, khiến tôi có chút xao động.
Bạn bè bình thường à? Long Vương định cho chúng ta động phòng hoa chúc đó, chẳng lẽ cô ấy không biết chuyện này sao?
Hay là cô ấy không muốn?
Lòng tôi đột nhiên có dự cảm không lành?
Thôi cũng được, chuyện này phải do hai người tự nguyện, nếu Giang Đại Thanh không đồng ý, thì cưỡng ép cũng không được.
" Thanh Thanh này..."
" Gọi tôi là Niệm Ân đi..."
" À ừ, Niệm Ân, có chuyện này... tôi không biết có nên nói với cô không?.... Chúng ta..."
Tôi cứ ngập ngừng cả buổi, cô ấy liếc mắt nghi ngờ.
" Trường Sinh, rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
" Tôi muốn nói, chúng ta.... chúng ta..."
" Trời ạ, cậu ấy muốn bảo là, hai người sắp được động phòng hoa chúc, sống chung một nhà, nằm chung 1 giường đó."
Tự dưng Triệu Vô Tâm chạy tới, rồi hớn hở bảo.
Nghe mấy lời này, mặt của tôi bỗng nhiên đỏ ửng, Giang Đại Thanh thì đơ người, sau đó cô ta ngây ngốc nhìn tôi rồi mặt cũng bắt đầu ngượng nghịu.
" Niệm Ân, cô không biết đúng không, thực ra cô không phải người thường, cô là Nữ Thiên Phật Giáo, còn tôi là người thu hồn Đạo giáo, vì hiện giờ có một loại dị tộc tên là yêu quỷ tộc, chúng muốn đánh chiếm con người, để ngăn chặn chúng, hai chúng ta bắt buộc phải... phải ... dung hợp mới có thể phát huy sức mạnh kia..."
" Những chuyện đó tôi đã biết cả rồi." Giang Đại Thanh đáp.
" Hả? Cô biết rồi sao?" Tôi chợt đoán có thể là Long Vương đã tìm cô ấy giải thích chuyện này.
" Vậy... cô ... có đồng ý không?" Tôi lại hỏi
" Đồng ý cái gì?"
" Đồng ý chuyện cùng tôi động phòng hoa chúc, cùng nhau dung hợp, kích hoạt sức mạnh thần bí."
Mặt Giang Đại Thanh bỗng đỏ như gấc.
Cô ấy cúi thấp đầu.
" Đáng ghét, ai thèm động phòng hoa chúc với cậu chứ?"
Cô ấy hờn dỗi nói một câu rồi quay người chạy đi.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cô ấy nói như vậy nghĩa là đồng ý hay không đây?
Nhưng Triệu Vô Tâm đứng cạnh lại bụm miệng cười ha hả.
" Hahaha... Trường Sinh, cậu không biết đó chứ, con gái nói không là có, ngoài miệng từ chối vậy thôi, chứ thực ra trong lòng đã thích lắm rồi, cho nên cậu em à, gánh nặng có động phòng hay không, đã có đáp án rồi đấy."
Triệu Vô Tâm vừa cười vừa vỗ vào vai tôi bảo:
" Tên tiểu tử cậu đúng là có diễm phúc, cậu là người thu hồn, cô ấy lại là nữ thiên, số phận đã định hai người phải trở thành của nhau rồi, âu cũng là ý trời..."
" À mà... tôi sắp không đợi được rượu hỉ của hai người rồi đấy nhé, hahaha..."
Sau đó, tên Triệu Vô Tâm này lại bắt đầu chọc ghẹo.
" Hihihi... sao mà mặt mũi lại đỏ hết lên rồi, đây cũng không phải lần đầu cậu được làm tân lang mà, hahaha..."
Nhưng cười không được bao lâu thì cậu ấy bỗng nhiên nín bặt, rồi gương mặt bắt đầu ủ rũ.
" Cậu sắp được động phòng hoa chúc, còn tôi, cô gái mà tôi yêu giờ đang ở đâu, tôi cũng không biết nữa."
Nhưng không đợi tôi phản ứng, cậu ta liền quay mặt nhìn tôi chằm chằm.
" Cậu em, tôi muốn gặp chú hai cậu, có lẽ ông ấy sẽ cho tôi biết câu trả lời.'
Trước đấy tôi đã nói với cậu ấy, chú hai tôi trước kia cũng từng thích 1 cô gái, cô gái này cũng có một đôi cánh màu đen, nên hiện tại Vô Tâm rất muốn gặp chú hai.
May mà hai ngày sau tình hình của chú hai đã chuyển biến tốt, nên Long Vương đã gọi điện cho chúng tôi báo rằng có thể đến thăm ông ấy.
Tôi và Triệu Vô Tâm đi với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện, quy mô của bệnh viện này không lớn, nhưng nó được thành lập riêng để dành cho Long Tổ.
Nhưng lúc chúng tôi đi đến cửa bệnh viện thì nhìn thấy trên giường, chú hai tôi nằm ở trên đó, tay phải quấn đầy băng trắng, mặc đồ bệnh viện, có 1 người phụ nữ ăn mặc giản dị ngồi ở bên cạnh dùng thìa đút từng muỗng canh cho ông ấy.
Người phụ này không ai khác, chính là Tam Tiên Cô.
Thật không ngờ được là Tam Tiên Cô lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này.
Nhưng lúc tôi thấy chú hai, lòng tôi lại càng thêm chua xót, ông ấy đã gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, hai mắt hõm sâu, lộ rõ vẻ tiều tụy yếu đuối, và cả cánh tay phải của ông ấy nữa, nhìn kiểu gì cũng khiến người khác thấy rất bi thương.
" Chú... chú hai..." Tôi nghẹn ngào gọi tên rồi bất chợt rơi hai hàng nước mắt.
Nhưng chú hai nhìn thấy chúng tôi tới thì cũng cố gắng bảo.
" Các con đến rồi à? Làm gì mà mặt mày ủ rũ thế kia? Ta đã chết đâu... Đến đây, ngồi xuống đi... ây dza, có thể sống mà gặp được mấy đứa, là chuyện hạnh phúc nhất của ta rồi..."
Tôi tưởng rằng một người mạnh mẽ như ông ấy bỗng nhiên bị thành tàn phế như vậy, nhất định sẽ kích động không chịu nổi, thật không tin là ông ấy vẫn lạc quan như này.
" Tam Tiên Cô, lâu rồi không gặp."
" Trường Sinh, cậu cũng gầy đi nhiều rồi." Bà ấy vừa nói, quanh mắt cũng ửng đỏ.
" Ban đầu, đáng lẽ tôi phải nhất quyết đi cùng hai người, hai người bận rộn như vậy, không có ai chăm sóc là không thể được."
Nói xong, giọng bà ấy lại có chút ngậm ngùi.
" Lần đó sau khi các người rời đi, ta cứ tưởng rằng từ giờ sẽ không được gặp 2 người nữa, nhưng không lâu sau, mấy người sư phụ lại quay về, bọn họ đi vào mộ cổ, lúc đi ra đã thành như vậy, đang yên đang lành lại bị mất đi một cánh tay..."
" Được rồi, được rồi..." Chú hai lên tiếng.
Tam Tiên Cô sụt sịt.
" Lần này tôi sẽ không để ông đi đâu nữa, tôi sẽ luôn ở bên cạnh để chăm sóc ông."
Tôi kinh ngạc, chú hai tôi giờ đã tàn phế, cuộc sống về sau sẽ cần người chăm sóc, vậy mà bà ấy lại tình nguyện ở cạnh ông ấy vậy sao, nhưng chắc bà ấy không hề biết, trong lòng chú hai tôi đã có người phụ nữ khác, đó là Ngọc Tú cô nương.
Tất nhiên là chú ấy không thể yêu Tam Tiên Cô được, nếu cả đời này bà ấy bên cạnh chăm sóc ông ấy, thì cũng chưa chắc đã làm ông ấy cảm động.
Chú hai không muốn dài dòng nhiều, nên đã quay sang nói với tôi và Triệu Vô Tâm.
" Ta nghe Long Vương nói là nhiệm vụ hai ngươi hoàn thành cũng không tồi, giết được lão tổ Thẩm gia, coi như đã diệt được tai họa cho cả cái Hoa Hạ này."
" Thực là đó là công lao của ông nội, Vô Ngân đại sư và Gia Luật A Đóa thôi ạ." Tôi đáp
" Nhưng hai đứa con cũng có công không nhỏ..." Ông ấy cười nhẹ." Ta biết, cháu trai ta không hề thua kém với bất kì người tài nào, hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu, sau này còn rất nhiều cơ hội cho con rèn luyện, nhưng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ phải thật cẩn thận, bảo toàn được tính mạng là quan trọng nhất, ta may mắn đã nhặt được mạng quay về, cũng coi như là nhiều phước báu, các con cũng không cần buồn cho ta, chỉ cần người còn sống, thì mọi chuyện vẫn còn hi vọng."
Nghe mấy lời này, tôi cũng yên tâm nhiều hơn, bởi điều tôi sợ nhất đó là sau khi bị mất cánh tay, ông ấy bị suy sụp tình thần.
Sau khi nói chuyện vài câu, Triệu Vô Tâm cuối cùng cũng không chịu được mà hỏi tới đến chuyện của Tuyết Nhi.
" Tiên Cô, tôi đột nhiên thấy khát nước, bà có thể xuống dưới lầu bệnh viện mua cho tôi một chai nước cam không?"
Tam Tiên Cô gật đầu sau đó thì rời đi.
Tam Tiên Cô vừa đi, thì Triệu Vô Tâm lập tức hỏi:
" Tiền bối, tôi nghe nói cô gái mà ông thích cũng từng mọc ra một đôi cánh đúng không? Nó giống y hệt với Tuyết Nhi, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Ông mau kể cho tôi biết đi."
Chú hai tôi khẽ cử động, chọn một tư thế thoải mái nhất rồi dựa vào đầu giường.
" Lần đó dưới giếng khoáng sản, ta thực sự đã nhìn thấy lúc Ngọc Tú rời đi, có một đôi cánh đen sải ra ngoài, vì vậy ta đã từng nghi hoặc cô ấy không phải là người, ta cũng điều tra rất nhiều năm, cuối cùng cũng tra ra được vài manh mối."
" Các ngươi có biết Thú Nhân không?"
" Thú Nhân?" Tôi và Triệu Vô Tâm cùng lộ rõ vẻ bất ngờ, hai từ này đúng là trước giờ chưa từng nghe qua.
Chú hai giải thích.
" Thú nhân, nghĩa cổ là sự kết hợp giữa loài thú và loài người, nói một cách đơn giản, là sau khi cho người và thú dung hợp, thì đứa trẻ được sinh ra mang nửa người nửa thú."
" Cũng giống như thai nhi trong hồ lô ngọc, nó là kết tinh của yêu tộc và con người, bán nhân bán yêu, à đúng rồi, thai nhi đó giờ thế nào?"
Tôi vừa nói vừa lộ ra vẻ buồn bã.
" Chạy rồi."
" Hả? Chạy rồi? Tại sao lại như vậy?"
Thế là tôi đem chuyện đã xảy ra kể cho chú hai nghe, nghe xong ông ấy có chút bất ngờ rồi ngay sau đó lại cười nhẹ.
' Không sao, nó sẽ còn quay lại."
" Thật sao chú hai?"
" Nhất định sẽ quay lại, con không cần lo?" Ông ấy nói với giọng chắc nịch.
Triệu Vô Tâm thì không có chút hứng thú nào với cái thai nhi đó, nên cậu ấy mau chóng hỏi về chuyện của linh nhân.
" Tiền bối, ý của ông là cô gái ông yêu tên Ngọc Tú và cả Tuyết Nhi, bọn họ đều là người bán linh sao?"
" Bình tĩnh, ta còn chưa nói hết, thú nhân có nhiều loại, có loại nửa người nửa chim, trên cơ thể có thể mọc cánh, gọi là Thiên Linh Nhân."
" Nếu trên mặt đất chẳng hạn như hùm, beo, sói, thì đều có 4 chân, bình thường chúng sẽ đi lại như con người, nhưng sẽ có lúc nó lại dùng 4 chân đi như loài vật, loại này gọi là Địa Linh Nhân."
" Còn một loại ở dưới nước, như cá, ếch, rắn nước, thì là Thủy Linh Nhân."
" Tiền bối, tôi hiểu rồi, vậy Ngọc Tú và Tuyết Nhi đều là thiên linh nhân đúng không?"
Ông ấy gật đầu.
Nhưng rất nhanh sau, Triệu Vô Tâm lại bảo.
" Trên đời thật sự có loại người này sao? Hơn nữa giờ không phải thời kì viễn cổ, người và động vật sao có thể... có thể dung hợp rồi tạo ra những thứ đó?"
Tôi cũng thấy như vậy, đúng là chuyện không thể mà.
" Các ngươi nói cũng có lý, đây đúng là chuyện không thể, bây giờ ở trong xã hội này, thiên địa môi trường đã hoàn chỉnh, con người và con thú không thể dung hợp được với nhau, nhưng... nếu có người cố tình muốn chuyện đó thì sao?'
" Cố tình? Ý của tiền bối là..."
" Ý của ta là có một số người đang làm những thí nghiệm khủng khiếp như vậy, các ngươi chắc không biết, trong giới khoa học, có một số nhà khoa học giả, trên danh nghĩa là nghiên cứu khoa học, nhưng thực chất là làm một vài thí nghiệm trái với luân thường đạo lý cùng sự phát triển của tự nhiên, chẳng hạn mọi người đều đã nghe nói về những siêu chiến binh, hay nhân bản và biến đổi gen. Tất cả những thí nghiệm này không được phép thực hiện lên con người, cả Bán Linh Nhân cũng không được thí nghiệm."
Tôi và Vô Tâm kinh ngạc, những chuyện này thực sự nằm ngoài suy đoán của chúng tôi.
" Chú hai, ý chú là, Linh Nhân như Ngọc Tú và Tuyết Nhi, thực ra là do người khác nghiên cứu ra, hơn nữa ngoài họ, có thể vẫn còn những Thiên Linh Nhân, Địa Linh Nhân và Thủy Linh Nhân khác sao?"
" Đúng, chính xác là như vậy."
Nếu đúng như thế, thì chuyện này rắc rối lớn rồi, những chuyện như thế chúng tôi không thể quản được, mà phải là người của cơ quan quốc gia có trách nhiệm.
Nói trắng ra, là những thông tin chú ấy có được, là đã lấy từ Thượng Chỉ Huy.
Nhưng chú hai lại lắc đầu.
" Không phải Thượng chỉ huy, mấy chuyện này đều là ta tự điều tra, thêm cả những suy đoán của ta, vẫn còn chưa có chứng cứ chắc chắn."
" Cho nên ta sẽ vẫn tìm hiểu chuyện này, nhưng trước khi điều tra ra chân tướng sự thật, tốt nhất đừng có bứt dây động rừng."
Lời này ông ấy nói với Triệu Vô Tâm, vì ông ấy nhìn ra được rằng, chuyện liên quan đến Tuyết Nhi tên nhóc Vô Tâm này sẽ không chịu để yên, nhất định cậu ấy sẽ tự mình điều tra, giống như chú hai ngày trước.
Vì người mình yêu, bọn họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
" Chú, vậy chú đã có kế hoạch gì chưa? Có tiếp tục ở lại Long Tổ nữa không?"
Ông ấy cười khổ lắc đầu.
" Long Tổ đã không cần 1 kẻ tàn phế như ta nữa rồi, và ta cũng đến lúc đi làm những chuyện ta muốn làm."
" Trường Sinh, con bây giờ đã lớn, ông nội cũng đã quay lại, ta cũng yên tâm rồi, từ giờ ta phải đi tìm Ngọc Tú, điều tra về Thú Nhân, bất luận như thế nào, ta cũng phải làm chuyện này thật rõ ràng, tìm được cô ấy quay về."
" Bất luận cô ấy là người hay thú, chỉ cần tìm được cô ấy, ta sẽ không để cô ấy rời xa ta nửa bước."
Tôi định khuyên chú ấy vài lời, nhưng thấy ông ấy kiên quyết như vậy, tôi biết mình không thể cản ông ấy nổi.
" Vậy Tôi với ông cùng đi điều tra nhé." Vô Tâm bảo
Chú hai lắc đầu.
" Ngươi là ngươi, ta là ta, con đường ta đi và ngươi không giống nhau, cách thức điều tra cũng không giống nhau."
Thực ra Vô Tâm có ý tốt, cậu ấy muốn bắt tay với chú hai để mong ông ấy sớm rõ ràng mọi chuyện, nhưng chú hai lại từ chối thẳng thừng kiểu này, khiến cậu ấy chỉ biết cười gượng.
Vào đúng lúc đó thì Tam Tiên Cô quay lại, trên tay cầm 1 ly nước cam và hai chai nước suối.
Bà ấy đưa chai nước cam cho chú hai, còn hai chai kia thì cho tôi và Vô Tâm.
" Được rồi, hai đứa quay về đi."
Nhưng lúc tôi và Vô Tâm ra tới cửa thì giọng ông ấy lại truyền tới.
" Trường Sinh, con chờ 1 chút."
Vô Tâm liếc tôi một cái, rồi cũng lặng lẽ ra trước, Tam Tiên Cô cũng hiểu ý, nên cũng nhanh chóng đi ra, trong phòng bây giờ chỉ còn lại mình tôi và chú ấy.
Nhưng họ vừa ra ngoài, đột nhiên chú hai bật khóc, làm tôi bất chợt không hiểu đang xảy chuyện gì?
" Phế rồi, ta thực sự bị tàn phế rồi." Ông ấy vừa khóc vừa nói.
" Trường Sinh, ta thực sự muốn tìm đến cái chết, nhưng ta đã cố gắng giữ cái mạng này là vì muốn tìm Ngọc Tú."
" Giờ mà đi, hai chú cháu ta không biết lúc nào mới có thể gặp lại."
Chú hai vẫn khóc rồi nắm lấy tay tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra, chú ấy nãy giờ chỉ giả bộ như vậy, ông ấy không muốn người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình.
Nhưng tôi là cháu của ông ấy, là con cháu nên cuối cùng ông ấy không thể giả vờ mãi được.
" Chú..."
Tôi cũng khóc nấc lên.
Vào lúc này hai chú cháu tôi chỉ biết ôm nhau khóc.
" Vì Ngọc Tú, ta có thể làm tất cả, giống như việc ta từng báo thù cho Lý gia con."
Ông ấy sụt sùi rồi ngẩng đầu.
" Trường Sinh, nếu có một ngày chú hai con làm sai 1 chuyện, 1 chuyện mà làm con không thể tha thứ được, ta xin con phải nhất định tha lỗi cho ta."
Nghe câu nói đó, tim tôi bỗng xao động rồi nhớ tới lời ông nội đã cảnh cáo tôi, bảo tôi phải cẩn thận với chú ấy.
Nhưng chú hai ngay sau đó thả tay tôi ra rồi bảo.
" Đi đi, đây là lần cuối cùng chú cháu ta gặp nhau, cũng là lần cuối cùng chú cháu ta rơi lệ..."
" Từ giờ về sau không được phép khóc nữa."
Lòng tôi khó tả vô cùng, cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói với chú hai, nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi lại không biết mình nên nói gì.
Cuối cùng tôi rời khỏi phòng bệnh, đi ra hành lang thì gặp Tam Tiên Cô, bà ấy có chút thất thần dựa vào bức tường sau lưng, hai mắt chăm chăm nhìn vô định phía trước...
" Tiên Cô, tôi đi đây, nhờ bà ấy chăm sóc tốt cho chú ấy."
Nhưng bà ấy bỗng nhiên cười khổ.
" Từ trước đến giờ chú hai cậu không cần ta, trước kia không cần, bây giờ không cần và sau này cũng thế."
Nghe thấy lời đó, tôi như chết lặng.
" Ta biết ông ấy không yêu ta, trong lòng chú hai cậu đã có một người khác, tên là Ngọc Tú."
" Bà... bà biết Ngọc Tú? Là chú hai kể cho bà sao?"
" Ông ấy không kể cho ta, nhưng vào hai ngày ông ấy hôn mê, miệng ông ấy không ngừng gọi tên Ngọc Tú, có ngốc mới không hiểu đó là chuyện gì..."
" Tiên Cô, thực ra..."
" Được rồi, cậu không cần nói gì cả, ta đã hiểu hết mọi chuyện, chú hai cậu là 1 người tốt, ta không hợp với ông ấy, nhưng... nhưng người tên Ngọc Tú đó cũng không hề phù hợp với chú hai cậu, vì cô ta vốn không phải là người..." Bà ấy có chút kích động.
" Sao bà biết Ngọc Tú không phải người?"
" Đương nhiên là ta biết, cô gái đó không những không phải người, mà còn là một con quái vật, loại quái vật này đáng lẽ phải bị tiêu diệt từ lâu, nếu chú hai cậu tìm được cô ta, thì thật là đáng tiếc."
Rồi bà ấy nói tiếp.
" Ông ấy quá ngốc, đem toàn bộ tình yêu của mình si mê ả, nhất định có 1 ngày ông ấy sẽ hối hận."
Lời của Tam Tiên Cô rất đanh thép, không hề có chút khách khí.
Tôi kinh ngạc vô cùng, nghe có vẻ bà ấy còn hiểu Ngọc Tú hơn cả chú hai.
" Bà, bà biết Ngọc Tú là bán linh bán yêu, bà chắc chắn là cô ấy sẽ bị tiêu diệt sao?"
Tam Tiên Cô lộ rõ vẻ kì quái rồi tự lẩm bẩm.
" Bọn chúng chẳng qua là phế phẩm còn sót lại, chú hai cậu yêu người phụ nữ đó, thật không đáng."
Bà ấy nói xong thì không nói thêm gì nữa, quay người rồi trở lại phòng bệnh.
Tôi cứ như tên ngốc đứng đó, đột nhiên bỗng có người đập mạnh vào vai tôi.
" Sao thế, sao lại đờ ra thế này." Triệu Vô Tâm hỏi
" À, không có gì..."
Nhưng bỗng dưng từ trong phòng chú hai bỗng vang đến tiếng hét thất thanh.
" Aaaa..."
Tiếng kêu xé ruột gan vừa rồi chính là của Tam Tiên Cô, tôi vội vã chạy vào thì phát hiện chú hai đã biến mất không thấy đâu nữa, cả phòng bệnh chỉ có mỗi Tam Tiên Cô đang run rẩy khóc nức nở.
" Đi rồi, ông ấy đi rồi, ông ấy cứ như vậy mà đi, không hề nói với ta 1 câu nào... tại sao...." Bà ấy đau đớn dặn ra từng chữ, hai tay đã siết chặt thành nắm đấm.
Trong phòng bệnh viện trống không, tôi thấy cửa sổ đã bị mở toang, biết là ông ấy đã trốn bằng lối đó, tự mình làm như vậy, rõ ràng là không muốn cho Tam Tiên Cô biết.
Tam Tiên Cô thì thẫn thờ ngồi sụp xuống đất, rồi òa khóc đau đớn.
" Ta chỉ là muốn được chăm sóc cho ông ấy, từ trước đến nay ta không dám để ông ấy phiền muộn điều gì, tại sao ông ấy lại ghét ta như thế, sao lại bỏ rơi ta?"
Khoảnh khắc đó tôi thực sự thấy rất thương Tam Tiên Cô, chú hai tự mình làm vậy đúng là có chút quá đáng.
" Tiên Cô, bà đừng nghĩ như thế, chú hai tôi không bỏ rơi bà, ông ấy chỉ không muốn làm liên lụy đến bà thôi."
" Haha, vậy sao? ... Trong lòng ông ấy chỉ có mỗi Ngọc Tú, nhưng ta nói rồi, nhất định ông ấy sẽ hối hận..."
Tôi giữ hai vai bà ấy rồi gặng hỏi.
" Liên quan đến Ngọc Tú, rốt cuộc bà biết những gì?"
" Ta không biết gì cả.." Tam Tiên Cô hai mắt đỏ ửng rồi ngẩng lên nhìn tôi chằm chằm, những giọt nước mắt cứ bất giác lăn xuống, trông bộ dạng vô cùng thù hận.
" Không ngờ tới đúng không, liên quan đến con quái vật đó, cái gì ta cũng biết, ta vốn định tìm một cơ hội để nói cho chú hai ngươi nghe, nhưng giờ ông ấy đi rồi, ta sẽ không nói nữa, sẽ không nói cho ai biết, kể cả ngươiii..."
Bà ấy quát lên rồi loạng choạng đi về phía cửa, bộ dạng như một kẻ cô độc đã chịu bao tủi nhục và thất vọng, trông đau khổ và đáng thương vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top