Chương 1
Gia đình tôi vốn là một gia đình rất hạnh phúc, nhưng vào năm tôi 6 tuổi, ông tôi đột nhiên lên cơn đ.i.ê.n, dùng rìu bổ củi c.h.ặ.t đ.ứ.t đầu bà và bố mẹ tôi.
Lúc đó thực sự là quá b.i thảm, ban đầu ông nội định c.hém tôi c.hết, nhưng lúc ông giơ cái rìu lao về phía tôi, đôi mắt s.á.t khí đỏ như m.á.u đột nhiên trùng xuống, ông bỗng vứt cái rìu xuống đất, cười lớn ngặt nghẽo rồi bỏ đi.
Ông nội rất nhanh sau đó bị t.ử hình, một gia đình vốn yên ổn hạnh phúc bỗng bị hủy hoại trong chớp mắt, thực ra tôi vẫn còn chú hai nữa, thế nhưng tôi nghe người ta nói rằng chú hai sau khi đi ra ngoài làm ăn thì không thấy quay trở lại, người trong thôn đều bảo nhau rằng chú hai sớm đã c.h.ế.t ở đâu đó rồi.
Từ đó tôi trở thành côi nhi.
Người trong thôn thấy tôi đáng thương, họ thay nhau đưa tôi về nhà nuôi dưỡng, nhưng chuyện này cũng không thể mãi diễn ra như vậy được. Sau này, thôn trưởng đã đứng ra nhận tôi về nuôi.
Nhưng ông ta đưa ra hai điều kiện.
Thứ nhất, tôi phải lấy họ của ông ta.
Thứ hai, sau khi ông ta nuôi tôi đến năm 18 tuổi, tôi phải cưới con gái của ông ấy.
Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng trưởng thôn đúng là người nhân hậu, lương thiện nhưng trong thôn ai mà không biết tên đó là cái l.o.ạ.i không ra gì, có ai không biết con gái nhà hắn là một con q.uái vật đâu chứ.
Lại nói về đứa con gái của trưởng thôn, thực sự là sẽ dọa c.h.ế.t người khác, bởi vì cô ta có hai đầu.
Trên người cô ấy bỗng mọc ra hai cái đầu, đây là loại d.ị dạng hiếm gặp, nghe nói là vì t.ử cung trong bụng người mẹ không phát triển bình thường nên chúng mới dính lại với nhau, thường thì tỷ lệ t.ử v.o.n.g của người d.ị tật kiểu này là rất cao, vậy mà chả hiểu sao đứa con gái của thôn trưởng lại cứ sống khỏe như thường.
Người trong làng đồn rằng do hắn ta cả đời chuyên làm điều á.c nên ông trời mới trách phạt, cho hắn có một đứa con gái người không ra người, q.u.ỷ không ra q.u.ỷ kia. Con gái như vậy thì cũng chả sống thọ được, mà nếu có sống được thì gả đi cũng chả ai dám lấy.
Nhưng không ai ngờ được rằng thôn trưởng đã bắt tôi về để làm con rể nuôi, vì sớm đã tìm được chàng trai tốt cho con gái nhà mình, nên hắn ta rất đắc ý, dân trong thôn ai cũng bất bình, một đứa trẻ ngoan ngoãn như tôi nếu bị bắt cưới đứa q.u.ái v.ật đó thì đúng là bị h.ủ.y hoại cả cuộc đời.
Thế nhưng giận như vậy nhưng chả ai dám lên tiếng vì thế lực nhà trưởng thôn rất lớn, anh ruột ông ta nhờ chịu khó làm ăn buôn bán, nên phất lên như diều gặp gió trở thành một ông chủ đầy tiếng tăm, hắn còn có thêm một vị huynh đệ, hiện đang làm cục trưởng của sở cảnh sát thị trấn. Với cả, nhà trưởng thôn ban đầu đã là chúa đất nên đi đến đâu hắn cũng v.ê.n.h váo huênh hoang.
Vì vậy mà mọi người chả ai dám lên tiếng, còn tôi chỉ là một đứa trẻ, có cơm ăn có áo mặc để tiếp tục sống là mừng lắm rồi. Cứ thế tôi rơi vào cái bẫy hoàn hảo của trưởng thôn.
Sau khi được bắt về để trở thành con rể nuôi nhà thôn trưởng, tôi không có một giây phút yên bình nào, vợ của trưởng thôn như con hổ cái, suốt ngày quát tháo m.ắ.n.g c.h.ử.i, việc nặng việc bẩn trong nhà đều bắt tôi làm, lỡ mà làm không tốt thì bà ấy sẽ lôi tôi ra vừa đánh vừa đ.ậ.p.
Chuyện mà tôi không thể chịu đựng được nhất đó chính là đứa con q.u.ỷ q.u.á.i của thôn trưởng lủng lẳng mọc ra hai cái đầu kia hôm nào cũng cười với tôi n.g.u n.g.ố.c, tôi đi đến đâu cô ta theo đến đấy, tối đến còn bắt tôi ngủ cùng ả, làm tôi sống không bằng c.h.ế.t.
Con quái vật này lúc thì đột nhiên cười đ.i.ê.n k.h.ù.n.g, lúc phát b.ệnh thì cứ lao ra ngoài đường, có lúc thì tìm cách tự s.á.t, thật là dọa c.h.ế.t người ta mà, nó không chỉ là con q.u.á.i vật mà còn là một kẻ đ.i.ê.n.
Thôn trưởng dữ dằn cảnh cáo, nói rằng con gái ông ấy chính là vợ tôi, vì thế lúc nào tôi cũng phải quan sát trông nom cô ấy, không được phép lơ là một giây nào, nhỡ mà có chuyện gì xảy ra, ông ta sẽ tìm tôi tính sổ.
Vì thế mà cho dù con q.u.á.i vật này làm cho tôi thấy buồn n.ô.n, nhưng ngày nào tôi cũng phải tập trung coi chừng ả, chẳng may có xảy ra chuyện gì, chắc tôi bị thuộc hạ của trưởng thôn đánh c.h.ế.t mất.
Những ngày tối tăm đó cứ thế trôi qua cũng đã được 10 năm, đã 10 năm rồi. Năm đó tôi được 16 tuổi thì được tin chú hai tôi quay trở về.
Người trong thôn cảm thấy vô cùng k.i.n.h ngạc, chẳng phải là chú hai tôi đã đi ra ngoài làm ăn mà c.h.ế.t ở đâu đó rồi hay sao? Sao đột nhiên lại trở về thế này?
Nhưng chú hai tôi sau khi quay trở về thì đã làm hai việc:
Việc đầu tiên , chú đã sửa sang lại căn nhà cũ của chúng tôi một lượt, sau đó dọn vào ở.
Từ khi xảy ra sự việc năm đó, sau khi ông nội c.h.é.m c.h.ế.t bố mẹ tôi, ngôi nhà cũ đã ở thành ngôi nhà h.oang, không ai dám đến gần, ngay cả mấy mảnh đất liền kề ngay cạnh nhà cũng bị bỏ trống,.
Ngôi nhà sau khi được chú tôi sửa lại thì như khoác lên một bộ áo mới, từ u á.m c.h.ế.t chóc sang tràn đầy sức sống.
Sau đó chú tôi làm một cái cờ rất lớn, cắm nó ngay trước cửa nhà, trên lá cờ còn được thêu ba chữ sơn son thiếp vàng - Người bắt q.u.ỷ.
Dân làng chạy đến xem náo nhiệt, chú hai đứng dưới ngọn cờ đang bay phấp phới, chắp tay lại niềm nở nói với bà con xóm làng: " Các vị hương thân quý mến, tôi Lý Nhị đã quay lại rồi, nhờ có sự hậu ái của các bậc phụ lão, Lý Nhị tôi hôm nay đã được đứng dưới ngọn cờ vững chắc này. Từ nay về sau bất kể ai mà gặp chuyện m,a dẫn lối, q,uỷ dẫn đường thì cứ đến tìm Lý Nhị tôi, tôi không chỉ thu q.uỷ bắt ma, mà còn bắt cả yêu tinh yêu quái, hễ là hại người đời, tôi đều thu phục. Trên đời này không có chuyện tâm linh nào mà Lý Nhị tôi không giải quyết được, không có con q.u.ỷ nào mà Lý Nhị tôi không dám bắt."
Người bắt q.uỷ, nói thẳng ra là những người chuyên giúp người khác xua đuổi tà ma, cũng giống như mấy thầy đạo sĩ, nhưng so với đạo sĩ thì có chút khác biệt, chủ yếu là cách thức bắt q.u,ỷ của họ không giống nhau.
Nhưng chú hai tôi khá là tự tin, chú nói rằng trên đời này không có loại q.u.ỷ nào mà chú không thu phục được, dù chúng là q.u.ỷ hồn hay q.u.ỷ đội lốt người, thậm chí cả yêu quái yêu tinh, chú ấy đều bắt được.
Người trong thôn bắt đầu xôn xao bàn tán, thắc mắc rằng chú tôi bao năm qua đã trải qua những việc gì mà giờ trở về muốn làm "thần bắt yêu"?
Đúng thế, bọn họ vốn dĩ không tin bản lĩnh của chú hai, nếu chú hai tôi thực sự có bản lĩnh thì ông ấy còn quay về cái chốn hẻo lánh hoang tàn này làm gì?
Nhưng chuyện thứ hai chú tôi làm đó là đến tận nhà thôn trưởng.
Chú hai thân hình cao lớn, thước dài vai rộng, cơ thể cường tráng, đứng như một cột thép đúc vững chãi giữa sân nhà thôn trưởng, giọng vang như sấm: " Trương Lão Niên, ta đến để đón cháu ta - Lý Trường Sinh quay về"
Trương Lão Niên là biệt hiệu của thôn trưởng.
Nhưng cái tên này bình thường không ai dám gọi vậy mà chú hai lại oang oang, gọi thẳng cái tên hắn ra như thế.
Trưởng thôn từ trong phòng bước ra, mặt hắn bắt đầu biến sắc.
Đúng lúc đó tôi đang xách thùng cám l.ợ.n, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cho heo ăn, chú hai đưa mắt nhìn thấy tôi, lớn tiếng nói rằng: " Lý Trường Sinh, ta đến rồi đây, cháu mau quay về nhà với ta"
Tôi còn chưa kịp trả lời thì tên trưởng thôn đã chắn ngay trước mặt:
" Lý Nhị, Trường Sinh đã không còn theo họ Lý nữa, nó bây giờ mang họ Trương, là người nhà của Trương gia ta, cậu dựa vào cái gì đòi mang nó đi thế"
Chú hai không nói gì, chậm rãi tiến về phía thôn trưởng, toàn thân toát ra một khí chất oai phong lẫm liệt, sau đó đứng trước mặt tên họ Trương, nở nụ cười nhẹ nhìn hắn, đột nhiên chú hai giơ tay giáng một cú tát trời giáng vào mặt thôn trưởng, cú tát mạnh đến nỗi làm cho tên trưởng thôn bò lổm cổm trên mặt mất, suýt chút nữa thì ngã ngửa ra nền.
Cảnh này làm cho tôi thót tim, chú hai dám đ.ánh trưởng thôn sao?
Trưởng thôn đau đớn ôm một bên mặt bị tát, t.hảm h,ại bò dậy, chỉ tay vào mặt chú hai mà c.h.ử.i: " Lý Nhị, ngươi dám đánh ta à, ta thấy ngươi thực sự chán sống rồi"
Chú hai đáp: " Trường Sinh là dòng giống duy nhất của nhà họ Lý, ngươi dám mở miệng bảo n.ó mang họ Trương, ngươi là cái thá gì mà bắt n.ó làm thế?"
" Ngươi... ngươi..." tên trưởng thôn thở hổn hển, nói không lại được câu nào.
Chú hai lập tức kéo tay tôi bỏ đi ra ngoài, khí thế không sợ trời, không sợ đất, làm tôi có chút dao động.
Đúng lúc đó, đứa con q.uái vật của trưởng thôn gào thét, từ trong phòng lao ra ngoài, hai cái đầu trên thân của cô ta lúc la lúc lắc, cái mồm mấp ma mấp máy, đủ để làm cho người ta k.inh hãi như nào.
Cô ta lao sầm vào người tôi, giữ chặt tôi lại, mồm không ngừng phát ra âm thanh q.uái dị.
Chú hai nheo mắt nhìn chằm chằm con q.uái v,ật này, trong miệng bất giác lẩm bẩm: " Q.u.ỷ La Sát hai đầu?" ( Q.u.ỷ La Sát là một loại q.uỷ trong phật giáo, chuyên ăn t.h.ị.t người và l.inh hồn khác, rất nhanh nhẹn).
Sau đó đột nhiên chú hai đổi ý, nói nhỏ với tôi rằng " Trường Sinh, cháu cứ ở lại đây trước, một thời gian nữa ta sẽ quay lại đón cháu". Vừa dứt lời, chú ấy quay người bỏ đi, để lại tôi ngơ ngác đứng đó, cứ tưởng rằng chú ấy sẽ cứu tôi khỏi chốn đ.ị.a ngục này, ai ngờ chú lại vứt tôi ở đây không quan tâm nữa.
Trưởng thôn nhìn theo bóng lưng của chú hai mà gào lên c.h.ử.i: "Lý Nhị, ngươi cứ chờ đấy"
Hắn bị chú hai tát cho như thế tất nhiên là không bỏ qua chuyện này được, lập tức vào trong gọi điện cho người huynh đệ làm cục trưởng cục an ninh thị trấn, ngay chiều hôm đó, hai chiếc xe cảnh sát được phái đến kêu lên inh ỏi.
Người huynh đệ của thôn trưởng đã đến, oai phong lẫm liệt đi quanh chú hai vài vòng, sau đó nói với mấy đứa thuộc hạ của mình : " T.h.ằ.n.g Lý Nhị này mê tín dị đoan, còn đ.ánh người, mau lôi hắn đi"
Chú hai cứ như thế bị dẫn đi, người trong thôn ai cũng lo cho chú ấy, rõ ràng tên Trưởng thôn đang b,áo thù, nếu đến chỗ đó rồi liệu còn đường mà trở về không? Vài người lắc đầu ngao ngán, nói chú hai tôi nếu đã về đây rồi thì đáng lí là tốt nhất đừng gây sự với tên trưởng thôn làm gì.
Tôi rất lo cho chú hai, nhưng chuyện mà mọi người không ngờ là ngay tối hôm đó chú hai được cảnh sát thả ra, không tổn hại một cọng lông nào, em trai của thôn trưởng cũng chính là tên cục trưởng cục cảnh sát, trước khi về còn ra bắt tay với chú hai, hơn nữa còn lịch sự nói với chú ấy vài câu gì đó.
Dân làng vô cùng khó hiểu, thôn trưởng đương nhiên không chấp nhận được chuyện này, lập tức gọi cho đứa em của mình, kết quả hắn nhận lại được câu: " Anh à, cái tên Lý Nhị đó không hề đơn giản, anh đừng động vào hắn thì hơn"
Nói xong lập tức tắt máy, thôn trưởng ấn nút gọi lại nhưng cũng bị tắt ngay sau đó.
Hắn ta s.á.t khí ngút trời rồi đưa ánh mắt đầy c.ă.m h.ậ.n nhìn tôi, con ngươi khẽ rung rung nghĩ ra một độc kế.
Hắn giơ tay ra hiệu gọi tôi lại nói rằng: "Chú hai chẳng phải là muốn đem ngươi đi à, ta quyết không để n.ó như ý nguyện, ngay ngày mai ta sẽ tổ chức hôn lễ cho ngươi và Thúy Vân, hôn lễ kết thúc, thì ngươi chính thức mang dòng dõi của nhà họ Trương, cả đời này cũng đừng hòng thoát, Thúy Vân là vợ của của ngươi rồi thì có c.h.ế.t ngươi cũng đừng hòng chối bỏ"
Lòng tôi đau như bị dao đ.â.m, tên trưởng thôn quả là quá độc á.c, hắn sắp gả con gái của hắn cho tôi rồi, một khi tôi cưới con q.u.á.i v.ậ.t đó thì cuộc đời này coi như bỏ.
Đêm hôm ấy, tôi ngủ đến nửa đêm, đột nhiên nghe thấy người gọi tên mình, mở mắt ra tôi phát hiện chú hai đang đứng bên cạnh lúc nào không biết.
" Chú hai, chú ...." Tôi định nói tiếp nhưng con q.uái vật đang nằm bên cạnh bỗng dưng tỉnh dậy, nó ngồi phắt lên, chú hai giơ tay t.á.t cho một phát t.á.t, bụp một phát vào ngay gáy của nó, mắt nó dần nhắm lại và ngất đi.
Chú hai nói với tôi rằng: " Trường Sinh, con muốn cả đời này chịu dày vò của Trương Lão Niên à, con có muốn lấy một con q.uỷ về làm vợ không"
" Không, con không muốn, có c.h.ế.t. con cũng không muốn"- Tôi đ.i.ê.n cuồng lắc đầu của mình.
" Được, nếu con đã không muốn, vậy thì ngày mai con buộc phải làm một chuyện này"
Tôi hỏi chú hai là chuyện gì, chú không trả lời, chỉ đưa tay ra, rút ra từ ống tay áo một đồ vật khá dài.
Chú cầm đồ đó giơ trước mặt tôi, nó là một vỏ kiếm, trên thân kiếm còn có một nút mở, chú hai ấn một cái, "pâng", một con dao lò xo từ bên trong bật ra ngoài, dài hơn hai thước, sắc nhọn vô cùng.
" Thanh đao này con cầm lấy, ngày mai lúc con và con q.u.ỷ kia thành hôn, con hãy tự tìm thấy cơ hội, c.h.é.m đ.ứ.t một cái đầu của nó xuống"
Tôi nghe xong bị dọa cho kinh hồn bạt vía, con quái vật có hai đầu, tôi phải c.h.ặ.t đ.ứ.t một cái, vậy không phải là nó sẽ c.h.ế.t à, theo như lời chú hai là đang bắt tôi g.i.ế.t người sao?
Tôi sợ đến mức run rẩy hết chân tay, chú hai tóm lấy cổ áo, lôi tôi dậy
" Lý gia ta không có ai hèn nhát cả, con bị Trương Lão Niên hành h.ạ đến mức này rồi sao? Con có biết ông con vì cứu con mà làm ra cái chuyện á.c n.g.h.i.ệ.p kia không, thật không ngờ ông ấy lại giữ lại một tên yếu đuối n.h.ú.t nhát"
Nghe đến câu này, tim tôi như hẫng lại một nhịp
" Chú hai, chú nói gì, chú nói ông nội vì bảo vệ cháu mà c.h.é.m c.h.ế.t bố mẹ với bà sao?
Chú hai buông tay, cả người bỗng như một quả bóng xì hơi, mãi lúc lâu sau mới dám nói rằng: " Con tưởng là ông con thực sự bị đ.i.ê.n nên mới g.i.ế.t bà và bố mẹ con sao"
" Lẽ nào không phải"
" Tất nhiên là không phải vậy"- Vừa nói chú vừa thở dài đầy chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top