Oneshot
Mọi thứ bắt đầu với màu đen, một màu đen sâu thẳm,bất tận.
-"Ta là ai? Là thứ gì?" Câu hỏi và suy nghĩ đầu tiên. Và rồi cứ thế, trôi dạt trong màn đêm ấy
Không biết đã bao lâu trôi qua và kẻ đó cũng không bận tâm đến việc này-"Chán quá, ta làm gì bây giờ !!!!!!!! Có thứ gì để làm không? Ta khó chịu quá, ở đây không có gì ngoài ta cả!" Thẫn thờ được một lúc lâu sau, hắn bắt đầu suy nghĩ - "Có lẽ ta nên làm gì đó để thay đổi không gian này!"-Và kẻ bắt đầu chuyển động, lần đầu chuyển động khi có ý thức. Không gian đen tối bao trùm hắn có vẻ như cũng chuyển động theo, và thứ trái ngược lại với không gian tối tăm này xuất hiện- Cơ thể kẻ đó sáng lên.
-"Tự nhiên nghĩ mình làm trò gì đó cho đỡ chán mà lại khiến mình thành như thế này! Mà thế này là sao nhỉ, trái ngược hẳn với xung quanh. Mà kệ đi, ngoài việc này ra thì mình có thể làm gì khác không nhỉ? Tạo ra 1 thứ như mình thì thế nào nhỉ? "- Kẻ đó ngẫm một lúc rồi suy nghĩ của hắn tạo ra một thứ không xác định được hình dạng nhưng cũng tỏa sáng trong không gian tối tăm như hắn vậy.
-"Nhìn nó cứ thế nào ấy nhỉ, để ta nghịch lại chút." Đầu tiên kẻ đó biến cái thứ phát sáng không xác định hình dạng đó thành hình cầu-"Hừmmmm, nhìn nó cứ bé bé kiểu gì nhỉ, phóng ra thêm tí nữa...... Nhìn nó khá phèn, để thử kiểu khác"- Sau đó kẻ đấy biến thứ hình cầu đó thành một hình chữ nhật như tấm vải chải dài xung quanh hắn và đứng ở giữa tận hưởng.
-"Để thử đổi nữa xem sao......(lười nghĩ hình) Nhìn xấu hơn cả cái vừa rồi, đổi....đổi.....đổi....đổ......... Sau vô số lần thay hình đổi dạng cho cái thứ ánh sáng đó, thế nào mà hắn ta lại biến nó về thành hình cầu- "Thôi thế này là ổn nhất, cứ tạo thêm nhiều cái như này là được rồi. "
Và kẻ đó tạo ra vô số quả cầu phát sáng. Nhưng mà chỉ tập trung chúng vào 1 chỗ trong cái không gian rộng lớn đấy thì cứ thế nào ấy, vậy nên hắn ta đã cầm mấy quả cầu hắn tạo ra ném đi khắp nơi xung quanh. Nhiều vô số kể, không biết hắn đã ném những qua cầu đấy trong bao lâu, thế nhưng những quả cầu sáng ấy sau khi bị ném đi nhiều hướng, tạo thành một cảnh tượng.............. chán ngắt.
Vì chỉ có 1 màu trắng duy nhất(trái ngược với không gian tối tăm) nên hắn ta chưa nghĩ ra một màu gì khác hết. Và hắn bắt đầu suy nghĩ, trong khi tìm màu khác với màu mà hắn nghĩ, hắn đã ra vô số kể những việc và ý tưởng tiếp theo.
Bắt đầu với màu (chúng ta gọi là xanh lá) thứ 2 mà hắn nghĩ ra lẫn với màu (3,4,5- hồng, đỏ, vàng), không gian gian xung quanh trông đẹp lên hẳn.
Và bắt đầu với ý tưởng tiếp theo, hắn xếp vô số quả cầu (ở góc nào đây, không phải toàn bộ) theo một đường xoáy và chỉnh màu, và khi hắn đang sắp xếp, vô tình để 2 quả va vào nhau, và nó vỡ toang (trong mắt kẻ đó), và vài thứ kì lạ bay ra(khói), nhìn thấy thứ đó, hắn ta lại có thêm ý tưởng mới. Hắn cho thêm bụi khói nhưng thay đổi tính chất một chút rồi cho xung quanh đường xoáy ấy và cho chút bụi ở chỗ khác nữa (Chúng ta bây giờ gọi nó là Mây phân tử hoặc Bụi vũ trụ).
Khi chơi với mấy quả cầu đó, hắn đặt cho quả cho những quả cầu duy nhất có ánh sáng làm quả đứng đầu(kiểu thủ lĩnh hoặc đội trưởng gì đấy) và đứng ở giữa, sau đấy đặt một vài quả không có ánh sáng xung quanh nó (Chính là hệ Mặt Trời của chúng ta bây giờ). Kẻ đó đặt hơn chục thứ tương tự thế ở các chỗ khác nhau rồi làm chúng đâm vào nhau (cho vui). Các quả có ánh sáng dẫn đầu và những quả không có ánh sáng bị hút theo. Khi toàn bộ chúng đâm vào nhau, một vụ nổ vô cùng lớn xảy ra, nó rất sáng và đẹp mắt. Hắn ta hứng thú với nó, tạo ra các hệ Mặt Trời tương tự với mấy cái vừa rồi nhưng với những hình dáng khác nhau(để thử cho vui). Chơi được một lúc lâu thì hắn lại sinh chán, sau đấy lại cho nó về với hình cầu như ban đầu. Ngay sau đấy, kẻ đó lại nghĩ ngay ra một ý tưởng khác, hắn cho nhỏ cơ thể mình lại và đứng lên một quả cầu trong số những quả trong hệ mặt trời ấy (quả cầu mà ta gọi là Trái Đât). Rồi kẻ đó bắt đầu tạo ra dung nham, mặt đất, nước, rồi đến cây.
Và cuối cùng hắn tạo ra sinh vật sống. Bắt đầu với những con vật có ngoại hình dị dạng, qua rất nhiều lần chỉnh sửa, cải tạo ý tưởng, hắn cũng đã hoàn thành phần sáng tạo sinh vật của mình(chính là các loài động vật chúng ta biết bây giờ và thêm một số loài chúng ta chưa biết hoặc dường như đã tuyệt chủng). Và kẻ đó tạo ra 1 loài cuối cùng, có suy nghĩ sáng tạo, có dục vọng, ham muốn, lý tưởng riêng. Đó chính là loài người, và sau đó hắn phân bố những loài hắn đã tạo ra đi khắp nơi rồi tạo nên 12 con người đứng đầu có khả năng siêu nhiên (như chúng ta gọi là siêu năng lực bây giờ) và có lòng trung thành vô cùng tận sau đấy tến đó biến đổi cơ thể mình thành hình dáng con người và đứng ra lãnh đạo 12 người đứng đầu kia. Việc đầu tiên mà kẻ đó muốn làm là đi tham quan những ý tưởng sáng tạo của mình:
"Chà cuối cùng cũng xong, các ngươi mau đi cùng ta tham quan quả cầu này đi!"
"Dạ, vâng!"-12 người đồng thanh đáp.
Sau đấy 13 "người" bọn họ đi bộ khám phá hết toàn bộ quả cầu trong vòng 386 năm, vì lúc đấy còn là thuở sơ khai nên vùng đất cũng không có quá nhiêu. Trên đường đi một vài nơi được hắn ta cho xây cao hơn, tăng nhiều nước hơn và rồi hắn tạo ra núi lửa. Với kẻ đó thì núi lửa chỉ như là một màn pháo bông đẹp mắt mà thôi. Đi khắp xung quanh, hắn cảm thấy vô cùng thích thú với con người vì chúng tận dụng khả năng sáng tạo mà hắn ban cho rất là tốt. Nhiều nơi đã tạo nên những công trình mà hắn chưa nghĩ tới chỉ trong vòng hơn chục năm. Không những thế, loài người còn tự phân chia rõ ràng kẻ yếu-kẻ mạnh, người thông minh-kẻ ngu dốt, người xấu-người đẹp trong cùng một loài. Và đặc biệt hơn nữa, loài người ở mỗi nơi được phân bố lại có một ngôn ngữ tiếng nói riêng, được thống nhất vô cùng rõ ràng chỉ trong khoảng hơn 70 năm. Trong khi đó, các loài khác bây giờ vẫn chỉ biết gào với rú.
Vì hứng thú với loài người đến mức này nên kẻ đó quyết định biến bản thân thành con người để thấu hiểu chúng hơn vì chính cơ thể của hắn ta không có bất kì cảm xúc nào ngoài phấn khích và vui vẻ.
"Ta sẽ hòa lẫn cơ thể mình vào khoảng không ngoài kia khiến cho chúng mở rộng và tự tạo thêm những quả cầu nữa!"- Kẻ đó hồ hơi thông báo với 12 người đứng đầu.
"Sao cơ ạ, vậy là Ngài sẽ đi sao"- 12 người đó đồng thanh đáp trong sự hoang mang và bất ngờ.
"Ta đã nói hết đâu, về phần tâm trí và sức mạnh của ta, sẽ ở trong cơ thể của con người, và ta sẽ được con người sinh ra trong cơ thể mới và cứ lặp đi lặp lại(Luân hồi-chuyển kiếp) như vậy ta sẽ có thể theo dõi con người tốt hơn và ta cũng muốn biết cảm xúc nó là như thế nào nữa"- nói xong hắn chọn ra một người trong 12 người sẽ luân hồi cùng hắn để phục tùng mình.
"Còn những người còn lại sẽ tách ra khắp nơi, âm thầm quan sát các sinh vật và âm thầm lãnh đạo cho chúng."- Kẻ đó tuyên bố
"Vâng!!"- Ngay lập tức 11 người đó tách ra 11 phía khác nhau.
"Theo ta, chúng ta nên để mọi thứ thuận theo suy nghĩ và tưởng tượng của con người, nhưng chỉ theo những điều vừa phải. Ngươi nghĩ sao?"- Tên đó nêu hỏi ý kiến.
"Những sự sáng tạo của Ngài lúc nào cũng vô cùng tuyệt vời nên tôi không thấy có vấn đề gì đâu!"- tên hầu cận đáp
"Cứ vậy đi"- Kẻ đó nói
Và rồi cơ thể hắn ta bay cao lên, cao vô cùng tận và rồi hòa lẫn vào không gian bên trên ấy, còn về tên hầu cận, cơ thể hắn thì chìm sâu xuống lòng đất và tạo ra cho đất thêm nhiều thứ khác nhau(khoáng sản). Trong khoảng không bầu trời, linh hồn của hai bọn họ dần dần biến mất và bắt đầu sự luân hồi.
-END-
Đọc qua chắc ai cũng thấy rằng đây là người mà chúng ta gọi là Chúa hay Đấng tạo hóa rồi
=))))
Thật ra cái OneShot này chỉ là phần hỗ trợ cho phần truyện đang viết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top