Chương 6
Nguyệt Giang xem rõ hợp đồng một lượt, sau khi xem kĩ rồi cô mới dám cầm bút lên:
- Tôi muốn thêm một điều kiện
- Nói
- Bên A không được có hành động gần gũi hay quá thân mật với bên B. Đương nhiên trừ những lúc trước mặt người gia đình anh
- Tôi đồng ý
- Bên A cũng không được quá can thiệp đời sống riêng tư của bên B. Và cũng không được công khai chuyện này ra bên ngoài
- Không thành vấn đề
Không nghĩ ngợi gì nữa cô đặt bút xuống kí. Không ngờ được có ngày cô lại có thể cùng Ngụy Bắc Thần làm hợp đồng hôn nhân này, có mơ cũng chưa từng vậy mà bây giờ cô lại ngồi trước mặt anh ta, lại kí với một bản hợp đồng hôn nhân này.
Ngay khi vừa đặt bút xuống bàn, Bắc Thần trầm giọng:
- Mai tôi đến đón cô. Nhớ mang theo giấy tờ cần thiết
Khuôn mặt cô trùng xuống:
- Tôi biết rồi. Hẹn anh vào ngày mai
Ngay khi anh vừa rời khỏi quán cà phê, bao nhiêu suy nghĩ cứ ồ ập ào đến
"Ngụy Bắc Thần, tại sao lại là tôi? Liệu tôi và anh có thể sao?"
Sáng ngày hôm sau, vừa bước khỏi nhà, Bắc Thần đã đứng đó đợi từ lâu. Cô nhanh chóng chạy lại:
- Anh đợi có lâu không?
- Tôi đợi cô 1 tiếng rồi
Nguyệt Giang đành cười gượng. Cái tên này, ý là đang muốn trách mình đây à. Không cần phải thành thật thế đâu.
- Cô mang đầy đủ chứ
Giang Giang gật đầu:
- Anh yên tâm tôi đã chuẩn bị đủ hết rồi
- Rất tốt, tôi đưa cô đi
Nguyệt Giang mở cửa xe sau toan bước vào liền bị anh gọi lại:
- Mau lên đây ngồi
- Nhưng...
- Cô chắc không muốn bị người ta đồn đoán rằng đây là cặp vợ chồng đi đăng ký kết hôn để qua mắt thiên hạ hay sao?
- Có quá mức như vậy không. Chẳng qua tôi chỉ không ngồi ghế lái phụ thôi mà
- Tôi đã nói rồi. Đừng để tôi phải nhắc lại
Nguyệt Giang rùng mình, người đàn ông này cũng hung dữ quá rồi. Cô không dám cãi đành nghe theo lên ghế phụ ngồi.
Vừa mới đóng cửa xe, anh đã nhướn người áp sát cô. Nguyệt Giang ửng đỏ mặt, cô lắp bắp:
- Ng...Ngụy tiên sinh, a..anh làm gì...vậy
Thấy anh không nói, cô liền nhắm chặt mắt lại. Anh trêu chọc cô:
- Cô nghĩ gì vậy? Tôi chẳng qua muốn giúp cô thắt dây an toàn thôi.
Nguyệt Giang đỏ cả mặt, cô đẩy anh ra, nghiêng người cài dây an toàn :
- Tôi tự làm được
- Ồ, coi như tôi làm chuyện thừa
Cô ngoảnh mặt đi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chiếc xe này cũng nóng nực quá rồi
- Nhưng mà ban nãy....
Bắc Thần lên tiếng mang theo ý cười:
- Cô nhắm mắt lại làm gì thế?
Nguyệt Giang nghĩ đến khuôn mặt bất giác cô chút ửng hồng, anh khởi động xe không quên buông lời trêu chọc:
- Không phải là cô nghĩ tôi sẽ hôn cô chứ?
- Không có_ Nguyệt Giang lập tức phản ứng
Anh không nói chỉ hơi nhếch miệng cười.
Chiếc xe lăn đều trên đường, không khí lại chìm vào im lặng đến đáng sợ. Cô thấy cũng quá ngột ngạt rồi.
________________________________________
"Vậy là...mình đã kết hôn rồi sao? Người mình kết hôn lại là người chỉ mới gặp nhau vài buổi gặp mặt? Giang Giang à, mày xem hôn nhân là trò đùa hay sao chứ"
- Tôi đưa cô về.
Nguyệt Giang vội thoát khỏi vòng suy nghĩ của mình, cô quay qua nhìn anh gật đầu.
Chiếc xe cứ thế lăn đều, không gian lại im ắng một lần nữa. Bầu không khí này thật khiến người khác khó chịu mà.
- Ngày mai tôi sẽ cho người qua dọn đồ giúp cô
Cô ngây người, quay sang anh hỏi:
- Dọn đồ? Chúng ta đi đâu à
- Cô sẽ dọn qua nhà tôi.
Có đánh chết cô cũng không dám tưởng tượng nổi. Cô...sẽ ở cùng Ngụy Bắc Thần, chủ tịch tập đoàn MK? Tưởng chừng thật sự xa vời nhưng không ngờ cũng có ngày cô được như thế sao.
Điên mất thôi!
Giang Giang xua tay, cô lắc đầu nguây nguẩy:
- K...Không được đâu. Tôi không thể
- Sao? Cô muốn người ngoài nhìn vào rồi bảo rằng tôi với cô yêu nhau là giả, kết hôn cũng là giả sao. Cô nên diễn cho tròn vai. Người nhà của tôi không phải con nít lên 3 đâu.
Cô thở dài. Dù gì cũng là đôi bên hợp tác giúp đỡ nhau, coi như cô hi sinh vì công việc vậy.
- Tôi biết rồi. Ngày mai anh cứ cho người tới rước tôi là được.
Ngày hôm sau, cô tất bận đem đồ đạc cần thiết ra. Tài xế vừa thấy cô liền chạy ra giúp đỡ. Cô liếc nhìn ngang dọc sau đó quay lại bảo:
- Bắc Thần đâu? Anh ấy không tới à
- Chủ tịch có việc cần ra mặt xử lí nên đã căn dặn tôi đến rước phu nhân.
"Phu nhân", phải rồi bây giờ cô là vợ hợp pháp của anh mà nhưng sao nghe xa lạ với cô quá.
Cô lên xe, chiếc xe chạy đều đều tâm hồn cứ thế cũng bay bổng theo.
Ôi mẹ ơi, một mình anh ta sống trong căn nhà này không thấy quá trống trải sao. To thế này cơ chứ, hai bên nhà trồng rất nhiều cây cỏ hoa lá. Căn nhà theo kiến trúc hiện đại. Mọi thứ đẹp đến không tả được.
Quản gia vừa thấy cô bước vào liền ôn tồn bảo:
- Phu nhân để tôi đưa người lên phòng
Nguyệt Giang nở nụ cười:
- Vâng cảm ơn bác nhiều lắm.
Cô đi theo bác quản gia, lên bên trên lầu. Đi tới đâu cô cũng xuýt xoa. Cứ bảo cô quê mùa cũng được. Căn nhà đẹp đến thế mà
- Đây là phòng của cô, thưa phu nhân
Tiếng quản gia cất lên, ông đưa tay chỉ vào cánh cửa trước
Nguyệt Giang ái ngại:
- Bác không cần gọi con là phu nhân đâu. Con nghe có chút không quen. Cứ gọi con là Nguyệt Giang cũng được.
Quản gia mỉm cười:
- Được được, bác gọi con là tiểu Giang nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top