Chương 16
Đến tận bây giờ, cuộc sống của cô khi kết hôn với anh có thể nói là tạm suôn sẻ. Nhưng chẳng hiểu sao, dạo gần đây Nguyệt Giang cô có chút không rời khỏi Ngụy Bắc Thần. Chỉ cần anh đi công tác vài ngày sẽ không kiềm được muốn gặp anh. Rốt cuộc cảm giác đó là gì cơ chứ. Hay cô đã quen với cuộc sống đã có anh bên cạnh rồi.
Đang ngồi trong phòng họp, Nguyệt Giang trầm ngâm suy nghĩ gì đó nên có chút không tập trung.
- Cô Đào, cô có nghe tôi trình bày không?
Nguyệt Giang giật mình khi nghe tên mình, liền đưa mắt nhìn trưởng phòng Lý:
- Tôi vẫn đang nghe. Chị cứ trình bày tiếp đi ạ
- Vậy thì dự án này tôi giao cho cô, đây là cơ hội tốt để cô nhanh chóng vào làm nhân viên chính thức đấy.
Cô tươi cười nhận lấy:
- Cảm ơn trưởng phòng Lý đã tin tưởng.
Cuộc họp kết thúc, Nguyệt Giang chậm rãi bước ra ngoài. Công việc quả thực có chút áp lực, nhưng nghĩ đến anh phải chịu nhiều hơn, cô liền lấy lại tinh thần.
Nguyệt Giang bắt đầu gõ bàn phím làm việc hết sức chăm chỉ.
Làm chăm chỉ đến mức cô không phát hiện đến giờ trưa, mãi đồng nghiệp mới đến cùng rủ cô đi ăn cùng. Đương nhiên để xây dựng mối quan hệ công sở Nguyệt Giang lập tức đồng ý.
- Bắc Thần, anh đợi em có lâu không?
Lưu Giai Kỳ nở nụ cười yểu điệu, cô vén nhẹ sợi tóc cố ý tỏ ra yêu kiều trước mặt anh. Nhưng điệu bộ này lại khiến anh chán ngấy. Ả ta vừa ngồi xuống ghế, liền tươi cười nhìn anh
- Cô biết tôi gọi cô là gì việc gì không?
- Em không biết, nhưng mà có chuyện gì thì tụi mình cứ gọi đồ ăn trước đã
Không đợi anh lên tiếng, Giai Kỳ liền gọi phục vụ chọn toàn món anh thích. Phục vụ vừa đi, anh không nhịn nổi liền hỏi:
- Là cô xúi giục Vương Tuấn hãm hại Nguyệt Giang?
Nụ cười trên khuôn mặt Giai Kỳ vụt tắt thay vào đó là anh mắt có chút hơi dao động vì thông tin anh hỏi. Nhưng sau đó ả liền cười giả lả:
- Anh nói gì thế. Nguyệt Giang thì liên quan gì đến em. Còn Vương Tuấn là ai em không quen
- Nếu tôi đã hỏi cô câu này đương nhiên tôi đã biết mọi chuyện. Chẳng qua tôi muốn xác thực một chút. Tôi gọi cô ra ngoài là vì tôn trọng cô là bạn tôi nên không muốn làm bẽ mặt cô trước nhân viên. Nhưng tôi không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa. Nếu không đừng trách vì sao tôi bạc tình bạc nghĩa với gia đình cô. Đừng tưởng có chú Lưu thì cô có thể làm càn.
Lưu Giai Kỳ nghe được liền ấm ức:
- Ngụy Bắc Thần, chúng ta quen biết với nhau từ nhỏ đến lớn. Cô ta chỉ mới gặp anh, vậy thì tại sao? Rõ ràng em hơn cô ta mọi mặt. Em xứng đáng ở cạnh anh hơn cô ta. Tại sao anh lại chọn người phụ nữ đó. Chẳng lẽ anh không có tình cảm nào với em sao?
Khuôn mặt chỉ có một nét cảm xúc lạnh nhạt đó của anh vẫn luôn giữ trên khuôn mặt không thay đổi:
- Phải, tôi không có tình cảm nào với cô cả
Giai Kỳ nghe được như bị hẫng đi mấy nhịp. Cô ta rươm rướm nước mắt:
- Em không chấp nhận. Cho dù anh có chọn cô ta thì sao chứ. Chú Ngụy chắc chắn sẽ không đồng ý. Rồi anh và em sẽ kết hôn thôi
Ngụy Bắc Thần vẫn cứng rắn như ban đầu, anh chầm chậm lên tiếng:
- Cô yên tâm. Không phải là Nguyệt Giang tôi tuyệt đối không lấy ai.
Nói rồi, anh dứt khoát đứng dậy. Lưu Giai Kỳ không chịu được liền bật dậy ôm chặt lấy anh từ đằng sau:
- Ngụy Bắc Thần, em yêu anh. Anh cho em một cơ hội ở bên cạnh anh có được không?
Ngụy Bắc Thần nhanh chóng gỡ tay ả, sau đó liền rời đi. Giai Kỳ dần trở nên tức giận, lòng không chịu được nổ lên sự oán giận:
- Đào Nguyệt Giang. Tôi nhất định phải cho cô biến mất khỏi anh ấy.
Đến tối, như thường lệ anh đều về nhà để ăn tối cùng cô. Hôm nay anh đặc biệt còn mua cho cô chút bánh ngọt. Nhưng chẳng hiểu sao, về nhà lại chẳng thấy cô chạy ra chào đón. Hay mệt quá ngủ rồi. Ngụy Bắc Thần không kiềm được liền hỏi:
- Nguyệt Giang, cô ấy đâu rồi?
- Không phải cô ấy đi cùng ngài sao? Hôm nay tôi thấy cô ấy ăn mặc đẹp đẽ đi ra ngoài rồi. Không biết là đi đâu.
Chu quản gia không khỏi tò mò trả lời. Bắc Thần anh có chút không cam lòng, liền điện thoại cho cô nhưng lại không ai nghe máy. Bắc Thần liền bực dọc đi vào nhà. Đúng là xa cô một tí liền cảm thấy nhung nhớ.
- Nguyệt Giang, em mà về nhà anh nhất định sẽ phạt em
Nguyệt Giang cô bây giờ đang vui vẻ trong tiếng nhạc sập sình của quán bar. Cô thật sự muốn giải toả hết nỗi buồn. Thật chất anh đi ăn cùng Lưu Giai Kỳ đều bị cô nhìn thấy. Trưa đó cùng đồng nghiệp đi ăn cơm, vô tình lại bắt gặp anh cùng Lưu Giai Kỳ ngồi trong nhà hàng sang trọng. Hai người tình tứ như thế. Lúc đó cô cảm giác bản thân thật sự như kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của họ vậy. Bất giác, Giang Giang cảm thấy bản thân mình thua kém người ta rất nhiều. Lòng cô có chút quặn thắt nên hôm nay liền muốn giải toả tâm trạng.
- Lâu rồi không cùng cậu đi chơi. Công việc có vất vả lắm không?
Lộ Lộ ghé sát vào tai Nguyệt Giang cố nói thật to. Cô mỉm cười lắc đầu, ghé sát tai bạn mình:
- Công việc rất tốt. Tớ thực sự rất thích công việc này.
- Sao hả? Thấy tớ giới thiệu chỗ này vui chứ hả. Giải toả tâm trạng thì chỗ này chính là hữu dụng nhất
Nguyệt Giang gật gật đầu, cúi nhìn ly rượu vang đỏ, không nghĩ gì uống sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top