Chương 1
- Cố lên Đào Nguyệt Giang, mày chắc chắn sẽ thành công.
Một cô gái đứng trước một công ty lớn không ngừng tự trấn an bản thân. Với ánh mắt đầy quyết liệt, cô bước vào công ty mình chuẩn bị ứng tuyển hồi hộp chờ được phỏng vấn.
"mời người tiếp theo", tiếng một nam nhân viên phát lên, Nguyệt Giang lập tức đứng dậy, thao tác vô cùng nhanh nhẹn. Cô đứng trước các vị lãnh đạo nở nụ cười đầy tự tin giới thiệu bản thân mình. Sau một loạt câu hỏi được đặt ra, mọi thứ cô trả lời đều rất trôi chảy. Ai nấy vô cùng hài lòng, mọi người thảo luận một lát rồi quay sang nhìn cô bảo:
- Được rồi, cảm ơn cô. Cô hãy về chờ thông báo nhé.
Nguyệt Giang cúi đầu chào, ra khỏi cửa phòng, cô thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu áp lực dường như được giải thoát. Đang chậm rãi bước đi thì tiếng điện thoại vang lên, Nguyệt Giang lập tức nghe máy:
- Alo
- Sao rồi, buổi phỏng vấn đều suôn sẻ chứ?- người bên đầu dây thăm dò
- Ổn, tớ vừa xong đang chuẩn bị về đây.
- Thế tớ qua đón cậu. Chúng ta đi ăn mừng
- Tốt quá rồi. Tớ chờ cậu.
Cô cười tít mắt, vui vẻ cúp máy.
___________________________
*Nhà hàng Y*
- Cạn ly. Chúc mừng vì cậu sắp có công việc mới
- Chỉ mới phỏng vấn còn chưa biết kết quả. Có phải cậu ăn mừng sớm quá không?
Lộ Lộ nháy mắt, tươi cười nói:
- Chúc sớm còn có thời gian bên cạnh cậu lâu lâu. Đến lúc nhận được việc cậu chỉ lo tới công việc. Lúc đó có muốn gặp cậu cũng khó
- Cậu cứ nói quá.
Bữa ăn tuy đơn giản nhưng lại vô cùng vui vẻ. Tiếng cười nói hai cô gái cứ râm ran một góc. Phải, họ đã bên nhau từ nhỏ cho tới lớn. Chưa có gì là chưa trải qua. Cả hai cứ như chị em ruột thịt.
__________Một tuần sau_____________
Đã lâu vậy rồi mà Giang Giang vẫn chưa nhận được bất kì tin nhắn nào. Chẳng lẽ cô rớt phỏng vấn sao? Không xui thế chứ, rõ ràng hôm đó cô đã thể hiện rất tốt cơ mà. Có khi nào họ nhầm lẫn gì không?
Cô không chần chừ lập tức thay quần áo. Quyết tâm tìm tới công ty xác nhận.
Cô vào đứng trước phòng nhân sự, chờ đợi. Đang chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời xác đáng. Cô biết họ im lặng như vậy là có câu trả lời nhưng cô rất sợ lỡ nhầm lẫn chẳng phải đi tong cái công việc cô đã vất vả thức trắng đêm tìm hiểu về cái công ty này hay sao?
Đang lóng ngóng đi đi lại lại, không may đụng trúng người. Cô lúi húi gom giấy tờ, gập người nói rối rít:
- Thành thật xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm. Anh có làm sao không?
Nam thanh niên đứng dậy cầm sấp giấy trên tay cô, cười mỉm bảo:
- Tôi không sao?...Mà hình như cô không phải nhân viên ở đây?
Nguyệt Giang ái ngại cười:
- Tôi đến đây để phỏng vấn
- Vậy chắc nay có kết quả rồi nhỉ. Nay cô đến nhận việc à?
Cô cười xuề xoà:
- Không, tôi không nhận được tin nhắn nhận việc. Chắc họ không tuyển tôi. Chả qua tôi đến đây để muốn xác nhận chút thôi.
- Tôi nghĩ chắc cũng có nhầm lẫn. Chúc cô may mắn. Tôi có việc rồi, xin phép đi trước.
Nguyệt Giang cúi chào.
Cô vẫn đứng chờ, vừa nhìn thấy người đã phỏng vấn lần trước. Cô vội chạy theo nói:
- Chào chị, không biết chị có thể dành chút thời gian cho tôi được không?
Người phụ nữ nhìn cô từ đầu tới cuối, ngập ngừng bảo:
- Cô là...
- Tôi là người phỏng vấn hôm trước. Đã một tuần rồi tôi không nhận được tin nhắn gì. Tôi muốn đến đây hỏi có phải đã xảy ra gì không?
- Cô không hiểu sao? Chúng tôi đã từ chối ứng tuyển cô vào công ty
Nguyệt Giang cố gắng cứu vãn:
- Công ty có thể xem xét lại được không? Tôi thật sự rất thích điều kiện công ty này. Liệu họ có thể xem lại được không?
Người phụ nữ thở dài:
- Tôi xin lỗi, công ty đã quyết định vậy rồi. Tôi chỉ làm theo chỉ đạo cấp trên. Mong cô thông cảm.
Nguyệt Giang buồn bã, cô lững thững bước khỏi công ty. Không nói gì chỉ thở dài một tiếng. Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Lộ Lộ
- Alo, cậu đang đâu đấy. Rảnh không. Đi giải sầu với tớ
- Sao vậy. Giờ tớ đang có chút việc. Trưa mới có thời gian. Đến lúc đó tớ gọi cậu
- Thôi vậy, cậu cứ lo việc đi. Có gì gọi tớ cũng được
Nguyệt Giang chậm rãi bước ra bến xe. Haizzz...đây là lần thứ 3 cô không được nhận rồi. Chẳng lẽ cô không đủ năng lực đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top