cháp 1:
Tại 1 căn nhà sang trọng với nhiều cây cảnh lạ mắt đầy tính đa dạng, người làm và người giúp việc đi qua đi lại tấp nập. Trong căn nhà có 1 người trung niên vs khuôn mặt nhăn nhó đang ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền nhìn đứa con gái mình mà sót xa, ông Trương nói lộ rõ sự lo lắng:
- Tiểu Ngọc... Mai con phải cấp tốc đi Trung Quốc ngay....
- sao vậy ba???- Tử Ngọc ngạc nhiên nói-
- bọn chúng đã phát hiện ra con đang ở New York rồi. Nếu còn chần chừ bọn chúng sẽ nhanh chóng tìm ra con thôi....- ông Trương toát mồ hôi nói-
- nhưng ba...Làm sao con có thể...?- Tử Ngọc rưng rưng nước mắt-
- lần này con nhất định phải nghe lời ba nếu không....- ông Trương thở dài-
- ba...- Tử Ngọc ôm chầm lấy ba mà khóc, mặc dù đây chỉ là ba nuôi của cô nhưng ông lại luôn coi cô như con ruột vậy-
- con ngoan... Con sẽ nhanh chóng được sống 1 cuộc sống bình yên thôi....Ba sẽ bảo vệ con...- ông Trương vỗ nhẹ lưng cô mà nước mắt cũng tuôn rơi-
- huhu... ba ơi...- Tử Ngọc ôm chặt ba mình hơn-
2 cha con ôm nhau mà nghẹn ngào. 1 lúc sau khi đã bình tĩnh lại, ông Trương thả Tử Ngọc ra nói:
- con mau lên chuẩn bị đồ đi. Mai quản gia Lưu sẽ tiễn con ra sân bay.
- vâng ba....- Tử Ngọc lau nước mắt đi lên phòng-
- Tử Ngọc.... nhất định ba sẽ bảo vệ con...- ông Trương nhìn dáng Tử Ngọc mà thầm khẳng định-
Sáng hôm sau:
Ông Lưu đưa Tử Ngọc ra sân bay. Đến nơi, Tử Ngọc tạm biệt ông Lưu rồi lên máy bay riêng của nhà họ Trương- dòng họ nổi tiếng với những nội thất tuyệt đẹp ,có thu nhập cao nhất thế giới.
17h tại sân bay Trung Quốc :
Tử Ngọc bước ra sân bay, 1 tay kéo vali 1 tay kéo chiếc kính râm xuống nhìn mọi người đang tấp nập đi lại. Tử Ngọc khẽ mỉm cười nói:
- không ngờ còn có ngày mình trở về nơi đây...
Hít một hơi thật sâu cảm nhận được mùi vị nơi đây . Đang hưởng thụ không khí thì điện thoại vang lên, Tử Ngọc nghe:
- ba..
- Tử Ngọc.... Ba đã chuẩn bị tất cả hồ sơ cho con rồi, con sẽ vào học trong trường Maiko , nhà xxx. Ở đó ba không thể chăm sóc con được như trước, con phải tự lo cho bản thân mình đấy...- ông Trương nghẹn ngào-
- ba yên tâm con sẽ tự lo cho mình , ba cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba.... -Tử Ngọc-
- ừm...
- con iu ba....- Tử Ngọc tắt máy-
Tử Ngọc rời khỏi sân bay, bắt 1 chiếc taxi , cô nhìn bãc tài nói:
- cho cháu đến nhà xxx...
- vâng...- bác tài-
1 tiếng sau:
Chiếc taxi dừng lại trước 1 con hẻm nhỏ , bác nói:
- cháu đi hết con hẻm này rồi rẽ trái là sẽ đến nhà xxx.
Tử Ngọc nhìn vào con hẻm.... Tối om, do trời đã tối nên nhìn con hẻm càng thêm âm u ,tĩnh lặng đến đáng sợ. Tử Ngọc gượng cười nhìn bác tài nói:
- cảm ơn bác !!!
Tử Ngọc đưa tiền rồi xuống xe, chiếc taxi rời khỏi, nơi đây càng thêm lạnh lẽo . Tử Ngọc nuốt nước bọt ,nắm chặt chiếc vali đi vào con hẻm, ở đây chỉ có vài cái bóng đèn lớt phớt sáng . Thật là đáng sợ, đi được 1 nửa tiếng mà cô vẫn chưa đến nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top