1-3

AI : Xác nhận chủ thể gặp nguy hiểm , kích hoạt hệ thống cách li âm thanh , kích hoạt hệ thống truyền âm , quá tải hệ thống truyền âm , PHÁT

Một âm thanh cói tay vang lên con quái vật bước lùi lại

? : Hự ! hà hà..

Phịch

Anh nằm gục xuống đôi mắt khép lại , người đàn ông tiến đến gần cho tay lên trán anh .

AI : !!! Ngài là... Không thể nào

Người đàn ông : kích hoạt giao thức 05

AI : ...Rõ

? : Đây là đâu sao tối thui vậy

-Ha ha ha có ngày em vượt qua anh

? : Ai vậy ?

Đằng xa có hai người đang nói chuyện vui vẻ , tò mò anh tiến gần đột nhiên người đàn ông đó lại xuất hiện .

? : Anh là ai ? Đây là đâu ?

Người đàn ông : Anh là trai của mày còn đây là tâm trí của mày , giờ thì không còn thời gian nữa bắt tay vào chủ đề chính luôn . Ngoài kia AI đang cố câu thời gian cho mày nên chúng ta chỉ có vài phút .

? : Cái gì .

Người đàn ông : Hời tên mày là ĐỖ THÀNH MINH là một dị năng và anh và mày đều là dị năng , trong chúng ta có một thứ sức mạnh , là một nguồn năng lượng đặc biệt nó chảy trong cơ thể chúng ta và .... Hửm ?! Tệ rồi nhỉ , đành vậy .

Người đàn ông tiến đến gần cho tay lên trán cậu

? : Anh làm gì vậy ? !!!! Aaaaaaaaaaaa !!! Anh , anh đã làm gì vậy

Người đàn ông : Xin lỗi anh buộc phải làm vậy , mày sẽ thích nghi nhanh thôi . Bên ngoài có vẻ không ổn , nhanh tỉnh lại đi .

Bên ngoài âm thanh phát ngày một lớn , những tấm kính xung quanh bắt đầu vỡ ra con quái vật khụy xuống nhưng nhanh chóng đứng dậy nó bước tới ngày càng gần anh

Xẹt xẹt *bụp*

AI : Hệ thống truyền âm đã hỏng cảnh báo vật thể đang tiến tới gần , CẢNH BÁO NGUY HIỂM , CẢNH BÁO

Người đàn ông : Đừng lo nó tỉnh lại bây giờ

*Xì xì xì* khói bốc lên từ vết thương anh , anh đứng dậy trừng mắt về phía con quái vật , thấy kẻ địch chưa chết con quái vật lao về phía anh , khi nó đã tới gần anh đột nhiên nó khựng lại . Cơ thể anh toả ra một thứ ánh sáng màu xanh , anh đưa tay về phía nó . Con quái vật nhận ra có điều không hay sắp đến với nó , nó gầm rú cơ thể nó biến đổi . Mõm và răng nó liên tục dài ra , chân nhô ra những chiếc vuốt màu tím , đuôi và lưng mọc ra những chiếc gai sắc nhọn . Nó lao thẳng tới anh . Những chiếc dễ cây từ dưới đất đâm lên con quái vật nhẹ nhàng né tránh , nó phi những chiếc gai về phía anh nhưng tất cả chúng bị chặn lại bởi luồng sáng , khi con quái vật tiến gần luồng sáng toả thành các sợi dây vươn ra trói con quái vật treo lên không trung . Con quái vật gầm rú liên tục giãy giụa , anh ngước lên nhìn nó với ánh mắt đầy căm tức .

Minh : Mày !

*VỤT* Kengggg

Một chiếc gai từ đuôi nó phóng vào đầu anh nhưng trúng vào phần mũ giáp

Minh : Màyyy chết đi !

Ngay lập tức những sợi dây xé con quái vật thành nhiều mảnh , ruột gan con quái vật bay khắp nơi , máu của nó bắn cả lên người anh .

Minh : Kết thúc chưa *hà hà *

Người đàn ông : Tạm thời .

Minh : Sao anh không giúp em hả ? Anh trai !

Người đàn ông : Chưa nhớ được hết à ? Ừm xin lỗi anh không giúp được nhiều . Nhìn này có nhớ cảnh này không

*Vụt* người đàn ông biến đổi cơ trước mắt Minh là người đàn ông đó với một lỗ lớn trên ngực chân tây anh ta là vô số lỗ đạn .

Minh : Cái gì vậy ?! Không không không thể nào aaaaaaaa

Minh ôm đầu đầy đau đớn anh nhớ lại cảnh anh ôm anh trai mình người đầy vết thương . Người đàn ông nhìn Minh đầy đau khổ .

Anh trai : Anh sin lỗi , xin lỗi em vì tất cả vì anh đã không thể bảo vệ được em , vì anh chỉ gây đau khổ cho mọi người xung quanh .

*Khụ khụ* Phụt máu bắn ra từ miệng Minh anh ngã gục xuống .

Minh : Anh..

Cơ thể người anh trai nứt ra những vệt sáng , nhưng khe nứt lan ra khắp người anh trai và vỡ trai thành những mảnh nhỏ bay lên

Anh trai : Tới giới hạn rồi à ? Ước gì anh có thể ôm em một lần nữa nhưng có vẻ việc đó không bao giờ xảy ra được . Minh này , trong cuộc sống luôn có những thứ gây khó khăn cho ta có thể khiến ta gục ngã nhưng hãy đứng lên ngẩng cao đầu mà bước đi .

Cơ người anh bắt đầu nứt vỡ , thân dưới của anh đã vỡ vụn ra và bay lên , anh nhìn người em của mình và nở một nụ cười .

Anh trai : Tạm biệt em trai .

Minh : Anh... ơi...

*Bịch* Anh nằm gục xuống nước mắt và máu chảy hoà cùng nhau trên mặt anh .

Trong một hành lang sáng một người cô gái đang bước cùng với anh trai của Minh

Người anh trai : Cám ơn em vì đã cho anh gặp nó lần cuối .

Cô gái : Anh đã làm gì cậu ấy vậy ?

Người anh trai : Anh chỉ truyền tải những kí ức của anh tới nó từ đó có thể đánh thức những kí ức bị ẩn sâu trong nó .

Cô gái : Có vẻ em chỉ bước được đến đây thôi phần còn lại của con đường em không thể đi cùng anh .

Cô gái đưa tay lên để chạm vào gương mặt người đàn ông nhưng đuôi tay lại chạm xuyên qua gương mặt anh .

Cô gái : Nếu như ngày đó em không nghe theo lệnh thì bây giờ hai ta vẫn có thể bên cạnh nhau và hai chúng ta không phải chịu đau khổ như vậy .

Người anh trai : Em cũng biết làm vậy sẽ bị trừng phạt mà , quá khứ là không thể bị thay đổi .

Anh đưa đôi tay lên chạm vào đôi tay cô gái nhưng không thể . Anh nhìn vào gương mặt cô , anh cảm nhận được sự đau khổ của cô , anh đưa tay lên muốn lau đi những giọt nước mắt của cô nhưng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra vì anh biết mình giờ chỉ còn là một linh hồn .

Người anh trai : Cho anh xin lỗi vì đã khiến em như vậy , đôi khi anh tự hỏi rằng nếu như ngày đó đôi ta không gặp nhau thì có lẽ cả hai sẽ không đau khổ như bây giờ .

Cô gái : Không không ! Được gặp và yêu anh là điều tuyệt vời nhất của đời em .

Người anh trai : Anh cũng vậy .

Một quả cầu sáng xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của của hai người .

Quả cầu sáng : Sắp đến lúc rồi anh chuẩn bị đi .

Người anh trai : Tôi biết rồi , anh phải đi rồi em hãy sống thật tốt nhé .

Người con gái : Vâng anh đi đi .

Anh cùng quả cầu bước về phía cuối hành lang hai người cùng đi cùng nói chuyện .

Quả cầu sáng : Cậu không nên lúc nào cũng tự đổ lỗi cho mình .

Người anh trai : Ông nói vậy cũng không ích gì đâu ông biết mọi người xung quanh tôi luôn đau khổ mà . Sai lầm của tôi đã khiến cho những người đồng đội của tôi chết , vì sự ra đi bồng bột mà em trai tôi đã sa vào con đường này và đến việc cho người con gái tôi yêu một tình yêu chọn vẹn còn không thể ngay cả sau khi tôi chết mọi thứ vẫn còn tệ hơn . Em trai thì càng ngày càng lún sâu tính cách bị thay đổi còn cô ấy vì muốn gặp mặt tôi mà không màng đau đớn trải qua cuộc thí nghiệm đó để gia nhập lực lượng BẢO TRÌ TRẬT TỰ và khi gia nhập nó ông cũng biết rồi đấy lúc nào cũng có thể chết . Tôi luôn thắc mắc ý nghĩa của cuộc đời tôi là gì ? Có lẽ chỉ mang đau khổ thôi .

Quả cầu sáng : Cậu nói có phần đúng có phần sai , tôi không thể giải thích cũng như nói lí lẽ với cậu .

Người anh trai : Nếu như có một điều ước tôi ước gì có thể chạm hay là ôm lấy những người mình thương một lần cuối . Hời nhưng điều ước chỉ là điều ước .

Quả cầu sáng : ....vậy ư . Cậu biết gì không ? Trật tự sinh ra trước luật lệ và luật lệ thường không dễ bị phá luật nhưng nó sẽ vẫn bị phá nhưng trật tự thì khác nó không thể bị phá bỏ và trật tự chi phối luật lệ . Cho nên việc linh hồn không thể chạm và người sống tôi nghĩ đôi khi phá luật một chút cũng không sao . Cậu cảm nhận được gì không .

Người anh trai : Ông nói gì cơ ?

Quả cầu sáng : Hãy thử sờ vào tôi đi .

Người anh trai : Hửm được thôi .

Anh sờ vào quả cầu sáng rồi nhanh chóng rụt tay lại

Người anh trai : Cảm giác này !!

Quả cầu sáng : Ngạc nhiên hả ? Thực hiện điều ước của anh đi nhanh lên nhá thời gian có hạn .

Người anh trai : Cả cảm ơn ông .

Anh chạy một mạch lại phía cô gái ôm và hôn cô trong sự bất ngờ của cô . Cô rơi nước mắt và ôm lấy anh .

Người anh trai : Anh yêu em và mong ước lớn nhất của anh là được chạm vào em lần cuối và giờ nó đã thực hiện được .

Cô gái : Em cũng yêu anh . Yêu nhiều lắm .

Người anh trai : Cho anh xin lỗi vì tất cả vì những hi sinh mà em phải chịu .

Cô gái : Không sao đâu mà
Nhưng sao anh lại có thể chạm được vào em ?

Người anh trai : Nhờ phước của trật tự , ông ấy cho anh thực hiện nguyện vọng cuối cùng của anh .

Cô gái : Ông ấy lại phá luật nữa rồi .

Quả cầu sáng : Tôi nghe thấy đấy .

Người anh trai : Nếu như có kiếp sau anh ước anh có thể gặp lại và yêu em thêm lần nữa .

Cô gái : Em mong điều đó sẽ thành hiện thực

Quả cầu sáng : Hai người làm gì thì làm nhanh lên tôi không có nhiều thời gian đâu .

Cô gái : Biết phá đám nhỉ  Trật Tự .

Quả cầu sáng : Gọi thẳng tên à  .

Người anh trai : Tôi biết là hơi quá đáng nhưng ông có thể giúp tôi một lần cuối không .

Quả cầu sáng : Được thôi ta cũng rảnh , đó là gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen#vn