chương 3,5 hang động và con mãng xà

Tháng 2 vẫn còn một tuần nữa mới kết thúc. Balder quyết định sẽ dùng những ngày yên bình này để đi khám phá cái hang ở núi để xem có bảo vật gì không.

Balder làm cho mình một chiếc ba lô da để tiện mang đồ. Cậu chuẩn bị hành trang rất kỹ cho chuyến đi này, thức ăn nước uống hay vũ khí công cụ không thiếu một thứ gì.

Đến trước cửa hàng, nhìn vào chỉ thấy bóng tối. "Sẵn sàng Fenrir?" Balder hỏi chú sói nhỏ bên cạnh mình.

Fenrir là chú sói nhỏ có bộ lông tuyệt đẹp, chú chính là một món quà quý giá mà Balder đã nhận được. Chú sói nhỏ Fenrir nhìn Balder đầy tự tin, sủa thêm mấy tiếng khẳng định lại là chú đã sẵn sàng. Nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Fenrir Balder mỉm cười "tốt!"Cầm ngọn đuốc đang rực cháy trên tay cả hai bước vào trong.

Khi đi vào sâu trong hang , Balder soi đuốc xung quanh thấy trên trần là những ngọn nhũ đá nhọn hoắt, cứ như thể chỉ cần một rung động nhỏ thôi thì chúng sẽ rơi xuống như những ngọn giáo khổng lồ có thể giết chết bất kì sinh vật gì bên dưới. Bất ngờ Balder nhìn thấy trên tường có những bức tranh được khắc trên đá. Balder cầm đuốc soi từng bức một. Bức đầu là hình ảnh một người đàn ông trên tay cầm một chiếc búa đang lao đến một con mãng xà khổng lồ. Bức thứ hai là hình ảnh người đàn ông đứng trước cái đầu đã đứt lìa ra khỏi cơ thể của con mãng xà. Bức thứ ba là hình ảnh người đàn ông chết trong nọc độc được phun ra từ cái đầu đã đứt của con mãng xà cho dù anh đã nhảy xa khỏi cái đầu. Cầm đuốc soi tiếp thì Balder phát hiện không còn bức tranh nào nữa mà thay vào đó là một cánh cổng đá to lớn.

Mở cách cổng ra, Balder choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Bên kia cánh cổng là một không gian rộng lớn, trên trần hay trên tường đều có những tảng pha lê toả sáng, Balder nhận ra ngay đó chính là những cái đèn trong nhà mình. Đi vào sâu hơn Balder thấy trên mặt đất có những tảng kim loại màu trắng chẳng biết là gì, những cục sắt to tướng được bọc bên ngoài một lớp hoen gỉ nâu đỏ đặc trưng, rồi cả những tảng đá đen to tướng có lẽ là than, và còn một vài thứ khác mà cậu chẳng biết là gì. Chúng cứ mọc tua tủa trên mặt đất, có những tảng to như một căn nhà nhưng cũng có những tảng chỉ to bằng quả bóng rổ hay chỉ to cỡ nắm đấm.

Đang vui mừng vì tìm được đồ ngon thì bất ngờ Fenrir sủa lên những tiếng rất lớn rồi chú cắn vào tay áo của Balder ra sức kéo cậu đi. Đang bối rối không hiểu hành động của Fenrir thì Balder nghe thấy có tiếng rít như tiếng rắn rất to đằng sau cậu, quay đầu lại thì ngay sau cậu là một con mãng xà khổng lồ, rất khổng lồ đang nhe cặp nanh to lớn như hai ngọn giáo về phía cậu.

Balder sợ hãi thốt lên: "Ăn c*t rồi!"

Khi con mãng xà đang lao tới gần Balder chỉ biết đứng im, đôi chân cậu đã cứng đơ không thể nhúc nhích. Đang đợi chờ cái chết thì Balder bị tông mạnh khiến cậu văng ra xa. Đó là Fenrir, chú sói nhỏ đã dùng hết sức mình đẩy cậu ra để cứu cậu. Nhưng Balder cứu còn Fenrir thì không, con mãng xà lao tới há to miệng nuốt chú sói nhỏ vào bụng. Cho dù mới quen được vài ngày nhưng Balder đã coi Fenrir là gia đình của mình và giờ đây khi nhìn thấy chú sói nhỏ ấy ra đi khiến Balder tức giận đến phát điên.

Đứng dậy, Balder nhìn con mãng xà khổng lồ đang quay mình hướng về phía cậu mà không chút sợ hãi, giờ đây cậu chỉ thấy phẫn nộ.

Tuy mặt đất đầy những tảng kim loại to lớn nhưng con mãng xà vẫn cứ uyển chuyển trườn qua như không có gì, khi tới gần Balder nó phóng về phía cậu với tốc độ rất nhanh so với kích thước khổng lồ của nó. Nhưng trong mắt phẫn nộ của Balder nó vẫn quá chậm.

Cầm chặt con dao găm trên tay, Balder nhanh nhẹn bước sang trái, khi con mãng xà lao tới sát thì hơi nghiêng mình kề con dao lên mép con mãng xà, gồng mình giữ thật chặt con dao, dùng chính sức của nó để hại nó, con dao sắc bén cắt một đường dài từ mép phải con xuống hết cơ thể dài đến vô lý của nó, con dao găm sắc bén cắt qua cả lớp vẩy dày cứng cáp hơn cả sắt thép của nó một cách dễ dàng và cắt sâu cả vào trong lớp thịt mềm của con mãng xà khiến máu nó phun ra tạo thành một cơn mưa máu đỏ tanh ngòm.

Con mãng xà kêu lên một tiếng đầy đau đớn nhưng nó không chết hay gục xuống mà vẫn tiếp tục tấn công. Nó quay đầu lại, nhắm chuẩn mục tiêu rồi lại lao đến. Vết thương đã làm con mãng xà chậm hơn rất nhiều nhưng chỉ thế là chưa đủ để làm mất đi sự nguy hiểm của nó. Vừa lao đến nó vừa phun nọc độc đen xì của mình. Balder nấp sau một tảng kim loại to lớn để tránh nọc độc nhưng chỉ trong chớp mắt con mãng xà đã trườn ra đằng sau cậu. Nó lao đến nhưng Balder không né tránh nữa mà cậu cũng lao tới. Balder leo nhanh thoăn thoát lên tảng kim loại cao lớn gần đó rồi nhảy lên đầu con mãng xà, dùng dao đâm sâu vào đầu nó. Con mãng xà đau đớn vùng vẫy, nó lao đi rất nhanh, vừa đi vừa vẫy mạnh cái đầu nhằm hất văng Balder nhưng cậu đã giữ chặt con dao đang ghim sâu vào đầu con mãng xà nên cậu chẳng những không ngã ra mà ngược lại còn làm cho vết thương của nó thêm rộng hơn.

Sau một hồi lâu vùng vẫy cuối cùng con mãng xà cũng đã chịu thua vì giờ đây đầu của nó gần như đã bị tách làm hai.

Con mãng xà gục xuống, Balder cũng ngã theo, giờ đây cậu cũng đã kiệt sức mà nằm ngay trước đầu con mãng xà. Bỗng nhiên Balder nhận ra có gì đó không ổn, cậu dốc hết sức chạy thật nhanh ra đằng sau đầu con mãng xà.

Ngay khi cậu chạy ra phía sau , gần như ngay lập tức toàn bộ nọc độc của con mãng xà được phun ra từ miệng của nó che kín cả một khu vực rộng lớn phía trước. Thật may mắn là Balder đã kịp thời nhớ đến bức tranh được khắc ngoài cổng nếu không có lẽ giờ đây cậu cũng sẽ như người đàn ông kia-chết trong nọc của con mãng xà.

Sau khi phun xong nọc độc thì con mãng xà bắt đầu bốc cháy dữ dội, cả đống nọc độc được phun ra của nó cũng bốc cháy dữ dội.

"Thế là tao đã trả thù được cho mày rồi Fenrir." Balder nói khi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má thành từng dòng như thác đổ.

Con mãng xà đã thành tro, bỗng Balder nghe thấy tiếng gừ gừ quen thuộc, chú sói Fenrir không một vết xước chạy ra từ đống tro tàn, trên miệng chú còn ngậm một chiếc búa trông rất giống cây búa của người đàn ông trong bức tranh ngoài cổng. Nhìn thấy Fenrir vẫn còn sống khoẻ mạnh Balder đón chú vào lòng.

"Ôi! Tốn nước mắt quá, mất công tao đau lòng tốn bao nước mắt." Balder nói khi nước mắt vẫn chưa khô và miệng nở một nụ cười rạng rỡ.

Balder xoa đầu chú sói Fenrir rồi nói tiếp "không sao là tốt rồi, cảm ơn mày đã cứu tao, lát nữa về tao sẽ cho mày ăn một bữa thật thịnh soạn mới được."

Lấy cây búa từ Fenrir, Balder nhận ra cán búa có vẻ hơi ngắn nếu dùng để chiến đấu vì sẽ chỉ có thể cầm bằng một tay. Bỗng đầu Balder đau nhói, hai cái tên bất ngờ xuất hiện trong đầu cậu, giờ cậu đã biết người đàn ông đó là Thor, biết cây búa là Mijollnir nhưng có lẽ cây búa mà cậu cầm trên tay chỉ là bản sao rẻ tiền của Mijollnir vì nó quá nhẹ, chỉ với sức mạnh của cậu đã có thể nhấc lên rồi còn cây búa thật thì hai người khổng lồ mới nhấc nổi.

Thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ, Balder bắt đầu thu thập những khoảng sản cần thiết. Balder lấy rất nhiều , nào than, nào sắt, nào
đồng và lấy cả thứ kim loại màu trắng kì lạ, nó chả giống bạc nên cậu tạm gọi nó là sắt trắng.

Đang thu thập những cục khoáng sản nhỏ trên đất thì Fenrir lại sủa lên rồi nó chạy đi làm Balder phải đuổi theo. Fenrir dẫn Balder đến một khu đất trống không, ở giữa có cái gì đó, lại gần thì cậu phát hiện đó là một quả trứng to bằng quả bóng và có hình bầu dục, có lẽ là trứng của con mãng xà kia nên cậu cũng cầm về.

Bỗng Balder phát hiện ở phía xa xa có một cánh cổng khác, khi mở ra thì thật bất ngờ, nó đưa cậu ra bên ngoài nơi phía sau ngọn núi, có lẽ đây chính là cái cửa hậu của hang.

Về đến nhà, Balder cất quả trứng đi rồi bắt tay ngay vào công việc rèn vũ khí. Dùng cây búa mới để rèn, Balder nhận ra rằng sắt trắng có thể rèn ra những thứ vũ khí vô cùng sắc bén và cứng cáp, màu nó cũng đẹp và còn nhẹ nữa nên cậu rèn luôn cho mình một cây giáo, một cây rìu và cả một bộ mũi tên bằng sắt trắng, cậu cũng rèn cho mình một bộ giáp tay giáp chân bằng sắt. Balder nhận thấy rằng mình chiến đấu dựa phần nhiều vào sự linh hoạt và nhanh nhẹn nên cậu không tạo ra cho mình một bộ giáp đồ sộ mà chỉ tạo một bộ giáp nhẹ che chắn những nơi nguy hiểm mà thôi.

Và cứ thế tháng hai đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top