Chương 1 Người bảo hộ của sự sống
Một chàng trai tỉnh dậy trên 1 hòn đảo hoang, nằm trên cát trắng nhìn lên bầu trời xanh, tai nghe tiếng sóng. Cậu chẳng biết mình là ai. Tên ư, tuổi ư, cậu không biết hoặc là không nhớ, kí ức cậu cứ mơ hồ như bị che phủ bởi làn sương mù . Đang mơ màng thì bỗng cậu nghe thấy có giọng nói như đang gọi mình.
"Này chàng trai, hãy tới đây, ta đang đợi cậu"
Không biết vì sao cơ thể cậu như tự di chuyển mà tiến sâu vào trong cánh rừng rậm rạp bỏ lại biển khơi phía sau lưng. Đi một lúc cậu tới một khu đất trống chỉ có một cái cây to lớn ở giữa. Cứ như thể cái cây ấy đã chiếm chọn khu đất ấy cho riêng mình vậy. Tò mò cậu lại gần hơn, cái cây to lớn nhưng không quá cao mà lớn về chiều rộng nhiều hơn. Thân cây to khủng khiếp chắc 10 người ôm may ra mới hết. Bất ngờ cái cây đột nhiên phát sáng rồi những luồng sáng ấy hợp lại thành một ông lão. Một ông lão râu tóc dài được buộc gọn, trông ông không có vẻ gì là chịu ảnh hưởng của tuổi tác chỉ có điều ông chỉ có một mắt. Dáng người ông lão cao lớn, trên mình mặc một chiếc áo choàng bằng da che đi bộ giáp sáng bóng ở phía sau.
Bằng một con mắt ông lão nhìn chàng trai trẻ vì bất ngờ mà ngã nhào xuống đất rồi cất tiếng nói: "không cần phải sợ đâu cậu nhóc à, ta sẽ không làm hại cậu." Giọng ông hơi khàn nhưng vang vọng khắp nơi đủ khiến cho người ta phải kính cẩn nghiêng mình.
Bằng tất cả sự dũng cảm chàng trai hỏi ông: "ông là ai ?"
"Ta là ai không quan trọng, quan trong là cậu là ai." Ông lão trả lời
"Cháu không biết cháu là ai hay tên của cháu là gì." Chàng trai nói bằng giọng khắc khổ
"Cậu không biết cậu là ai sao? Thế thì hãy đi tìm hiểu đi. Tìm hiểu rằng cậu là ai, cậu là một kẻ vô danh tiểu tốt hay là một người vĩ đại được bao người ngưỡng mộ-Người Bảo Hộ Của Sự Sống." Ông lão nói.
"Người Bảo Hộ Của Sự Sống ?" Chàng trai hỏi lại
"Đúng thế, ta đã thất bại trên con đường trở thành người bảo hộ và linh hồn ta đã bị mắc kẹt ở nơi đây cho đến khi có người có thể trở thành người bảo hộ kế tiếp và ta cảm nhận được cậu sẽ là người đó." Ông lão nói tiếp: "Ta sẽ cho cậu mọi thứ mà ta có để trợ giúp cậu trên con đường trở thành người bảo hộ."
"Nhưng làm sao ông biết là cháu muốn trở thành người bảo hộ mà chính xác thì người bảo hộ là gì?" Chàng trai thắc mắc
"Ta không thể nói rõ cho cậu được, chúng ta không có đủ thời gian và nếu cậu muốn biết quá khứ của mình hãy trở thành một người bảo hộ rồi cậu sẽ tìm được câu trả lời cho mọi câu hỏi ở cuối con đường." Ông lão nói
Bất ngờ ông lão nhìn lên bầu trờ vẻ đăm chiêu một lát rồi lại quay xuống nhìn chàng trai nói: " không có tên quả là bất tiện phải không, trước khi cậu nhớ ra được tên mình liệu ta có thể cho cậu một cái tên được không?"
"Dạ được" chàng trai trả lời ngay lập tức
Lần này ông lão đã mỉm cười và nói: " được được, cậu là ánh sáng hi vọng của ta vì thế ta ban cho cậu cái tên của người con trai quá cố của ta, một người luôn là ánh sáng và hi vọng cho vạn vật xung quanh-Balder"
Ông lão khựng lại một chút khi đọc cái tên này rồi lại tiếp tục: " lại gần đây nào con trai ta sẽ ban cho cậu mọi tri thức và quyền năng của ta. Nhưng trước hết ta có một lưu ý nho nhỏ, mọi tri thức và quyền năng của ta là quá sức với một con người nên cậu phải cường hoá cơ thể của mình đã rồi dần dần tri thức và quyền năng sẽ đến với cậu."
"Sẵn sàng chưa Balder?" Ông lão hỏi
Balder suy nghĩ một lát rồi trả lời: "
Lúc nào cũng sẵn sàng thưa ngài Odin"
Ông lão cười lớn rồi bắt đầu chúc phúc: "ta là Odin, ta ban cho con sự thông thái, niềm say mê tri thức cùng toàn bộ tri thức và quyền năng của ta. Ta hi vọng cậu sẽ dùng nó một cách đúng đắn."
Nói xong cơ thể của Odin bắt đầu phát sáng rồi dần dần tan biến vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top