Chương mở đầu: Đêm kinh hoàng
Đang là mùa hè, mùa của sự nóng nực và những chuyến du lịch thăm thú đây đó.
Thông thường, người ta sẽ chọn một nơi nào đó xa xăm mà người ta chưa từng hoặc ít khi lui tới để thăm thú, và Josh cũng vậy. Người đàn ông có một cái bụng bự, bộ râu hải mã và một cái đầu lưa thưa hói vốn quen với việc ru rú ở nhà nay đã chán cái cảnh phải chào hỏi mấy con nhện ở trong xó bếp và góc tường, bèn tự thưởng cho mình một chuyến du lịch vào cánh rừng nằm ở ngoại ô thành phố mà anh ta đang sống: Một chuyến hành trình sáng đi chiều về, với một ít thức ăn nhanh và nước ngọt mua ở tạp hóa là đủ.
Nhưng đừng có cười cợt anh ta chỉ vì lựa chọn một chuyến du lịch ngắn hạn và rẻ tiền như vậy. Bạn sẽ chẳng thể nào biết được Josh đã phải tiêu tốn biết bao nhiêu can đảm tích góp suốt bao nhiêu lâu nay để có thể bước ra khỏi ngưỡng cửa và đi đến một nơi còn xa hơn nhà hàng xóm, mặc dù phần nào chuyến hành trình này cũng là vì bác sĩ bắt buộc Josh phải đi đâu đó có khí trời thiên nhiên một chút trong vài ngày để ánh sáng tự nhiên có thể giúp anh ta tiêu thụ bớt mỡ trong người và thuốc trị hen suyễn của anh có tác dụng hơn chút đỉnh.
Bạn cũng sẽ chẳng bao giờ biết được Josh thậm chí còn tốt bụng đến mức cố công chờ đến chiều tà, khi mặt trời đã gần khuất núi mới bắt đầu chuyến hành trình nho nhỏ của mình để không làm ảnh hưởng đến người khác, những người thợ đốn củi chẳng hạn. Họ sẽ phải chút ý đến một người bình thường vô tình đi lảng vảng quanh khu vực mà họ đang làm việc, và để đảm bảo an toàn cho người đó, họ sẽ phải tốn thời gian đuổi khéo anh ta đi và không quên nhưng lời cảnh giác về thú dữ. Josh không muốn phải làm phiền đến những người công nhân ngày đêm cực khổ làm việc như vậy, vì thế anh đã phải chờ đến khi giờ hành chính đã qua để chắc chắn ngoài anh ra, không còn ai trong khu rừng vốn đã vắn vẻ đó nữa.
Và...
Nếu tôi không kể cho bạn nghe, có lẽ bạn cũng sẽ chẳng bao giờ biết được anh đang nguyền rủa bản thân về sự dũng cảm và tốt bụng nhất thời đó, trong khi chạy hốc hộc với hơi thở đứt đoạn nặng trĩu và thút thít khóc, loạng choạng vì rễ cây u nần sần sùi và cái bụng mỡ lắc lư đã rỉ máu của mình. Anh ta thậm chí còn bỏ lại cả một túi bánh snack và nữa chai nước ngọt thơm ngon để có thể chạy nhanh hơn, nhưng cái quần áo của anh vẫn liên tục bị cây lùm cây bụi và "thứ gì đó" cào rách, để lại những vết thương trong như của một cái quất roi.
Josh đã chờ đến chiều tà và bắt đầu mang đèn pin cùng một ít tư trang đi cùng. Ban đầu, anh ta dự định sẽ lái xe đạp ra đến ngoại ô và gửi ở một bãi đỗ xe nào đó trước khi tiếng vào trong rừng. Nhưng vì thân hình quá khổ ít vận động lâu ngày của mình, Josh đã phải từ bỏ kế hoạch đó sớm hơn dự kiến, gửi xe ở một trạm công cộng và và bắt một chuyến xe buýt bằng chút tiền lẻ còn sót lại trong ví của mình.
Sau một khoản thời gian không quá ngắn cũng không quá dài đau khổ đếm từng cái cột đèn đường lướt qua trong khi né tránh những ánh nhìn xoi mói không biết có hướng đến mình hay không, cuối cùng Josh cũng đến được nơi mình muốn đến.
Xuống xe ở một bến đỗ ở ngoại ô, hai bên trái phải trước sau của Josh chỉ toàng là màu xanh thẫm và đen bầm của cánh rừng về đêm cùng gió lùa lạnh buốt. Mùi đất, mùi cây cỏ và mùi ẩm mốc nồng nặng gần như đã đánh gục Josh ngay khi anh ta vừa bước xuống xe. Và trong tích tắc đó, Josh có một ham muốn mãnh liệt rằng anh ta sẽ leo lên xe, quay trở về nhà, lên giường đi ngủ và kệ thây cái hướng dẫn của tay bác sĩ về mớ mỡ thừa trong cơ thể mình. Có lẽ lúc đó anh ta nên làm thế thật, Josh của hiện tại -máu me và trầy trụa tùm lum- nghĩ như vậy
Thế là còn có một mình, Josh dự định sẽ ngồi chờ ở trạm xe buýt đó tầm chừng hai giờ đồng hồ để bắt chuyến xe tiếp theo và thầm hi vọng rằng chỗ snack cùng nước ngọt có ga trong ba lô của mình có thể cầm cự được đến lúc đó. Người đàn ông bụng bự đầu hói bắt đầu lấy điện thoại ra và tìm kiếm các đoạn ghi hình trên nền tảng trực tuyến để giải trí trong lúc chờ đợi.
Có rất nhiều các video về chủ đề tâm linh kinh dị trong danh mục clip đề cử của Josh. Anh ta rất thích tìm hiểu về các hiện tượng siêu nhiên và kì bí, nhưng phần lớn trong số những clip đó đều không thỏa mãn được anh. "Chúng đều cực kì nhảm nhí và nhàm chán"- Josh nghĩ như vậy. Đa phần những kẻ làm ra những video clip như vậy toàn lấy những cái tên tiêu đề giật tít cùng với thumnail màu mè như kiểu "Thử thách 24 giờ vào nhà hoang" hay "Tôi đã tìm được thực thể XXX như thế nào", "7749 cách triệu hồi quỷ dữ" .
Tất cả những kẻ làm ra những video clip như vậy đều là một lũ ngu chỉ chăm chăm kiếm tiền trên đầu những đứa trẻ hiếu kì và những người nhẹ dạ cả tin. Josh thừa biết, căn nhà hoang trong video thật ra là một nhà kho được phun thêm tí màu sơn tối tăm trông cực kì giả trân, còn thực thể bí ẩn mà lũ người đó tìm thấy đều chỉ là bạn diễn của chúng, bởi vì nếu gặp phải Jeff hay Siren Head hay những thực thể đại loại vậy thật thì chúng đã chẳng thể trở về mà tung hê những chiến tích ấy lên mạng được rồi.
Ác quỷ không bao giờ xuất hiện một cách dễ dàng như thế, lũ đần độn- josh nghĩ và cất điện thoại đi, định bụng sẽ tiếp tục nốc nước ngọt cho quên đi cái sự bực bội buồn chán ấy. Nhưng rồi người đàn ông chợt thấy gai người, cứ như một cái gì đó đang kêu gọi anh ta trong rừng sâu tăm tối, một cái gì đó. Josh không biết, anh ta bắt đầu dồn bánh và nước vào miệng để che lấp đi cái cảm giác đó và làm lơ nó, nhưng mồ hôi lạnh cứ tu tủa ra ướt đầm đìa cổ áo của người đàn ông.
Anh ta bắt đầu cảm thấy khó thở và ngột ngạt, bèn lấy bình xịt trong túi áo ra hít một hơi để làm thông mũi, hít thở thật sâu. Hơi thở đã quay trở lại bình thường, nhưng cảm giác nghèn nghẹn ngộp thở vẫn chưa tan biến, cuối cùng không thể chịu đựng được sự bí bách đó nữa, Josh đứng dậy, thu dọn đồ đạc, lấy cái đèn pin đội đầu đeo lên và bật sáng. Ánh sáng từ chiếc đèn pin chỉ chiếu rọi được một góc nhỏ tăm tối của cánh rừng trước mặt Josh, nhưng đủ để làm anh ta an tâm hơn ít nhiều, điều quan trọng là anh ta sắp sửa tiến vào trong rừng rập âm u, một mình, khi trời đã tối.
Có cái gì đó đang kêu gọi anh ta giữa nhưng hàng cây, Josh không biết, nhưng anh ta cảm nhận được. Lẽ ra đây là lúc bỏ chạy chứ không nên bắt chước những nhân vật trong phim kinh dị, Josh biết vậy, nhưng Mình chỉ tò mò xem thử một chút thôi- Josh nghĩ thế. Anh đã đọc qua rất nhiều tài liệu về những thực thể siêu nhiên nên tự tin rằng mình có thể nhận biết được sự hiện diện của chúng ở một mức độ nào đó và có thể giữ cho bản thân một mức độ an toàn nhất định nào đó. Nhưng nếu may mắn có thể quay lại được chút gì đó, chiếc mũ của Josh không chỉ được trang bị đèn pin mà còn được gắn cả một máy quay cỡ nhỏ trên đó, người đàn ông bụng bự có thể kiếm bộn tiền từ nó mà không giống lũ ngu dốt kia, anh ta sẽ là người nắm giữ những thước phim về hiện tượng và sinh vật kì bí chân thực nhất.
Nếu có gì nguy hiểm, người đàn ông hói đầu sẽ không ngần ngại bỏ chạy ngay tức thì, anh ta tự nhủ như vậy và bắt đầu tiến vào trong rừng, không quên rút ra chiếc bình xịt côn trùng và một cái bật lửa làm vũ khí tự vệ như lời của một phù thủy vĩ đại đã từng nói trên những trang giấy: "Những sinh vật sống trong bóng tối thì ắt sẽ sợ lửa và ánh sáng".
Đó là sai lầm thứ hai của Josh, sai lầm đầu tiên dĩ nhiên là việc Josh đã quyết định tiến vào rừng một mình, còn sai lầm thứ ba của anh ta là sau một hồi tìm kiếm và trông thấy một tòa nhà bỏ hoang, Josh không ngần mà tiến vào trong để khám phá. Josh đã sai khi nghĩ rằng mình có thể nhận ra những dấu hiệu của các thực thể kì bí, như việc Siren Head giả giọng người và vật khác bằng cặp loa trên đầu nó, hay dấu hiệu của người sống như bước chân và vệt máu có thể cho biết một vài kẻ như Jeff có thể đang lang thang ở gần đó, hoặc thứ gì đó như một thiết bị điện tử sẽ là dấu hiệu của BEN Drowner. Nhưng còn Slender Man thì sao? Liệu Anh ta có phân biệt được nhận thức của mình có bị một thực thể biết điều khiển tâm trí thao túng hay không?
Sau khi bước vào trong căn nhà hoang, Josh đã bị hơn hai mươi bóng người cao gầy và trắng toác được bọc trong những bộ vest đen đầy lịch lãm lao đến tấn công, Josh không hiểu tại sao lại có nhiều Slender Man như thế, hay đó là ảo giác mà thực thể đó đã tạo ra để chi phối nỗi sợ hãi đang dần trào trong lòng người đàn ông. Nhưng sao cũng được, anh ta đã tháo chạy, thậm chí còn không kịp vung bình xịt công trùng và bật lửa lên để chống trả.
Những xúc tu và bàn tay dài ngoằn vươn tới chém hụt người đàn ông, nhưng vẫn để lại những vết thương thể quần áo và cơ thể của Josh. Chiếc nón đèn pin của anh đã bể nát trong đợn tấn công đầu tiên, và một bên quai đeo của ba lô đã bị cắt rời lủng lẳng, và Josh quyết định cởi bỏ bên còn lại và quẳng chiếc ba lô đó qua một bên luôn để bỏ chạy cho nhanh, nhưng những hình bóng cao gầy lêu nghêu vẫn đuổi sau sát nút anh, liên tục tạc khắc lên cơ thể và tinh thần của người đàn ông nỗi đau đớn và sợ hãi một lúc một sâu hoắm và tanh tưởi mùi máu.
Josh không thể bỏ chạy, anh ta biết điều đó, nhưng cơ thể và nỗi sợ hãi vẫn không cho phép anh ta dừng lại. Cái đầu hói lưa thưa tóc của người đàn ông đau như búa bổ với những tiếng gào thét và than khóc ỉ ôi do "các" Slender Man gây nên, cơ thể đầy những vết thương sâu hoắm và tét lét da thịt đỏ bầm như bị quất roi vào chứ không giống vết thương do đao kiếm gây nên, nhưng Josh vẫn chưa chết. "Hắn" hay "Chúng" đang vờn anh ta đến khi Josh gục ngã vì kiệt sức, người đan ông biết rằng bản thân không thể nào thoát được, bởi lẽ ngoài tri phối tâm trí và các xúc tu có thể co dãn linh hoạt, khả năng thứ ba của Slender Man là dịch chuyển tức thời. Vấn đề là khi nào, và như thế nào, khi thực thể cao gầy với nước da trắng toát và gương mặt thiếu đi ngũ quan sẽ quyết định liễu anh ta.
Từng hơi thở đều như muốn vắt kiệt sức lực của người đàn ông bụng bự, đau đớn và phát ngộp, nhưng không kịp lôi chiếc ống thông mũi ra khỏi nữa, anh ta có thể cảm thấy phần mỡ thừa đang kéo căng da ở phần bụng mà lắc lư qua lại như thể một sinh vật béo tròn nhầy nhụa đang muốn vùng chạy khỏi cơ thể của một kẻ đang hấp hối, liên tưởng đó khiến người đàn ông phát ra một buồn cười kì lạ. Vừa tức cười, vừa sợ hãi, vừa đau thấu ruột da, vừa gào khóc, Josh đang hoảng loạn tột cùng và mất đi sự tự chủ của mình, anh đang phát khùng vì đau đớn, phát điên vì sợ hãi, vì thực thể kia muốn thế. Josh biết, mình sắp tiêu rồi, và cảm giác đó còn bùng lên mãnh liệt hơn khi người đàn ông vấp phải một cành cây, ngã dúi dụi.
Cái bụng mỡ và đầu gối, khủy tay chà lên lá khô và đất rừng ẩm mốc, làm tét thêm tí da thịt nữa, nhưng làm sao bằng được với những chỗ đã đổ máu sẵn rồi? Cơn đau như thể phát ra từ những vết bầm hòa cùng cảm giát rát buốt xông lên từng dây thần kinh truyền qua ruột gan đến thắt lưng, hợp lại như một dòng điện cao thế theo cột sống xộc thẳng lên não bộ hòa cùng những cơn đau buốt, và Josh chẳng thể nào nhận ra đầu là những ảo thanh của tiếng gào thét, đâu là cuốn họng của anh ta đang rung lên bần bật những hồi tuyệt vọng nữa. Một tên trong số các Slender Man đang truy đổi Josh nhảy phóc lên, gương mặt trắng toát như sứ vô cảm nhưng vẫn tỏa ra sát khí mãnh liệt, người đàn ông nhắm mắt lại, đón nhận cái chết đang ập đến mà hi vọng rằng nó không đau đơn quá.
Có tiếng ầm ầm, bịch bịch và rầm rầm cùng những âm thanh chát chúa và tiếng thét vang lên, nhưng không có gì chạm đến Josh cả. Anh ta vẫn nhắm rịt mắt một hồi lâu đến mức phát đau ở mí và khóe mắt, giơ cao hai tay lên che đầu, vẫn không có gì chạm đến cơ thể đang co ro dưới đất của người đàn ông, mặc dù những thanh âm dữ dội đã vang lên rất gần rồi. Sự hỗn loạn của cảm xúc trong Josh nay lại có thêm những thành viên mới bao gồm sự bất ngờ và tò mò, nhưng ngay trước cả khi anh ta kịp hé mở đôi mi để xem chuyện gì đang diễn ra, một bàn tay với những ngón tay thon gầy nhưng nhẵn thính nữa một cái ống cao su thô bạo dựng đầy Josh dậy.
Trước đôi mắt đột ngột trừng mở của mình, người đàn ông thấy trước mắt là bóng tối đen ngòm vô tận của mình đang tét thành một cái miệng nhọn hoắt trên gương mặt bạch tạng, mở lớn như chuẩn bị nhai tươi nuốt sống Josh.
Sau đó, những điều anh còn có thể nhớ lại được là bản thân đã vùng vẫy khủng khiếp, và bằng một cách nào đó đánh trúng mặt của thực thể cao gầy đó, kịp thời thoát ra và chạy đến bến xe, ngay khi một luồng sáng từ ánh đèn pha của chuyến xe đêm rọi tới.
Tối đó, anh ta đã thoát nạn với một cơ thể chi chít những vết thương bị gây ra bởi Slender Man.
Đôi lời muốn nói:
Chào các bạn, mình là Nguyễn, Akira, Kaira hay bất cứ cái tên nào mà các bạn cảm thấy quen thuộc nhất về mình.
Hiện nay, ngoài Vô Diện Vương là một tác phẩm mà mình muốn thử sức ở thể loại truyện cổ tích với phong cách viết đơn giản (mình không kì vọng nhiều lắm ở tác phẩm này đâu) thì Ma Vương cuối cùng là tác phẩm chính thức quan trọng nhất của mình. Tuy vậy, cảm hứng đến thì không thể nào mà không viết được chứ? đúng không nè? Do đó, mình vẫn sẽ quyết định khởi động lại bộ truyện này sớm hơn dự định.
Tuy vậy việc viết cùng một lúc ba tác phẩm có hơi khó khăn với mình, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hết sức. Hi vọng rằng đối với các bạn đọc cũ, mọi người có thể cảm thấy được sự tiến bộ rõ nét trong văn phong của mình và cảm thấy hào hứng với sự trở lại này. Đối với các bạn đọc mới, mình hi vọng các bạn sẽ yêu thích chuyến hành trình này và ủng hộ anh chàng Slen của chúng ta.
À, bật mí một chút, thật ra 100 Ngày của Slender Man cũng thuộc cùng một vũ trụ với tác phẩm Ma Vương cuối cùng, nghĩa là cùng thuộc một bộ gồm nhiều cây chuyện khác nhau có tên là "Người Bảo Hộ". Và theo dòng thời gian, thì arc 2 sẽ nằm sau arc 1, nghĩa nối tiếp câu chuyện trước đó, nhưng lại là một chuyến hành trình hoàn toàn khác của các nhân vật. Do đó, sẽ có một số những tinh chỉnh thay đổi chút xíu, đầu tiên là về phần tiêu đề. "100 NGÀY CỦA SLENDER MAN" nay sẽ được bổ xung thành "NGƯỜI BẢO HỘ-ARC2: 100 NGÀY CỦA SLENDER MAN". Việc điều chỉnh này có vẻ hơi thừa thãi, nhưng nó cũng là minh chứng cho thấy mình sẽ coi trọng và chăm chút cho tác phẩm này nhiều hết mức có thể.
Thay đổi số hai, chính là ở những chương truyện kế tiếp. Cô bé Aiko sẽ được đổi tên thành Maya, tất nhiên là vì có liên quan đến Ma Vương cuối cùng của chúng ta rồi ~ Nhưng mình không thể bật mí cho các bạn hết được, hôm nay đến đây thôi, hãy đón xem những chương tiếp theo để biết thêm chi tiết nhé.
Chân thành cảm ơn bạn đọc vì đã xem đến những dòng cuối cùng này. Thân ái, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top