Chương 1
"Hiệu suất của em thường rất thấp đó là vì em tốn quá nhiều thời gian cho một xã hội không có hiệu quả"
Lý Thù ngồi trên chiếc ghế văn phòng gần cửa sổ sát đất, lạnh nhạt nhìn Thẩm Nghi Du.
Anh chống tay lên bàn, trước mặt là hai giá cắm bút, trên người mặc áo thun in hình phương trình, đeo cặp kính gọng đen, mái tóc đen dày được cắt rất ngắn của anh hơi xoăn lại, ánh mắt thâm thúy, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi mở ra khép lại khi nói chuyện trông có vẻ rất mềm mại.
Nếu như quay lại hình ảnh này rồi tắt âm phát sóng, phần lớn mọi người đều sẽ cảm thấy Lý Thù lương thiện vô hại chứ không phải là cay nghiệt vô tình, nhưng Thẩm Nghi Du lại đang nghe đây.
Bởi vậy Thẩm Nghi Du nhìn anh, máy móc lặp lại: "Xã hội không có hiệu quả"
"Bây giờ em đang xúc động, em không đồng ý anh có thể hiểu được." Lý Thù nói rồi quét mắt nhìn góc trái trên màn hình Notebook, đột nhiên im lặng suy nghĩ một lát mới đặt tay lên bàn phím.
Hơn mười phút sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng gõ phím máy móc nhạt nhẽo.
Thẩm Nghi Du không cần phải đi qua xem cũng biết Lý Thù đang trả lời mail của cấp dưới, chỉ là lần này, Thẩm Nghi Du không những không cảm thấy mình bị phớt lờ, mà còn thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao từ lúc 9h Thẩm Nghi Du bảo tuần sau muốn đi hội chợ trang trí nội thất với bạn, Lý Thù đã nói tới nói lui chuyện kỷ luật tự giác với cậu.
Hồi đầu cậu còn phản bác vài câu, sau đó không muốn nói gì nữa, trong đầu chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại, "Lúc tuyết lở thì làm gì có hạt tuyết nào là vô tội đâu"
Trong lòng Lý Thù chỉ có chính anh, Thẩm Nghi Du nghĩ, cậu thật sự hết chịu nổi rồi.
Loa ngoài của notebook báo có thư điện tử, tầm mắt của Lý Thù lại dừng trên màn hình vài giây rồi mới ngẩng đầu chậm rãi nói với Thẩm Nghi Du: "Thời gian sẽ chứng minh tất cả, sau này em nhất định sẽ thấy cảm ơn anh".
Thẩm Nghi Dịch nhìn vào mắt của Lý Thù, không nhịn được mà châm chọc anh vài câu: "Anh có nhiều đạo lý thế sao không đi TED diễn thuyết để toàn bộ loài người đều cảm ơn anh đi."
Lý Thù không nghe ra ý mỉa mai trong giọng nói của cậu, chỉ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, thật lòng nói với Thẩm Nghi Du: " Anh cũng có nhận được lời mời đi diễn thuyết"
"Anh không có thời gian rảnh để đi." anh nói tiếp, "Em nghĩ với người nào anh cũng kiên nhẫn được hả?"
Thẩm Nghi Du nhìn anh hồi lâu mới trả lời: "Vậy em cảm ơn anh ha."
"Không cần.". Lý Thù nói
Anh đứng dậy, không nhanh không chậm bước đến bên cạnh Thẩm Nghi Du, cúi đầu hôn lên má cậu rồi nói với Thẩm Nghi Du : "Em chịu nghe lời anh mới là lời cảm ơn tốt nhất"
Lý Thù đặt tay lên eo cậu, nhiệt độ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo ngủ, tiếp xúc với làn da làm cho Thẩm Nghi Du có cảm giác ấm áp và an toàn, cậu chợt có ảo giác muốn kéo dài cái ôm này mãi, rồi khi Thẩm Nghi Du ngẩng đầu nhìn thấy anh, cảm giác ấm áp ấy lại tan biến đi mất.
Lý Thù vẫn cứ chiếm thế thượng phong, cao cao tại thượng, vẫn chẳng muốn buông tha cho Thẩm Nghi Du như thế. Anh tiếp tục hỏi cậu với sự kiêu ngạo và cố chấp mà bản thân mình trước giờ chưa từng thừa nhận: "Hiểu chưa?" giống như là nếu hai người không thống nhất ý kiến thì anh sẽ ngủ không yên vậy.
Câu danh ngôn Voltaire liên quan đến tuyết trong đầu cậu biến thành một câu nói ngắn gọn đơn giản hơn.
Cậu trở nên mất tập trung, cũng không còn đủ lý trí để suy nghĩ rõ ràng, giống như có một linh hồn tà ác đang lơ lửng bên tai, nhẹ nhàng dụ dỗ cậu "Ra khỏi phòng này đi", "Chia tay rồi sẽ được giải thoát"
Tiếng phản đối trong đầu Thẩm Nghi Du lúc to lúc nhỏ, cậu dời tầm mắt đi hòng làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng Lý Thù giữ lấy cằm cậu, không cho cậu cách xa một tấc nào.
Lý Thù cúi xuống hôn cậu, vừa hôn vừa ậm ờ nói: "Thừa nhận anh nói đúng thì khó lắm à."
Thẩm Nghi Du nhếch môi, nhắm chặt mắt lại, từ chối trong im lặng, cậu ấn tay lên ngực Lý Thù, đẩy anh ra xa một chút.
"Lý Thù" Thẩm Nghi Du nhẹ nhàng cất tiếng, nhưng cậu không nhìn anh.
Bọn họ vẫn kề cạnh nhau, bàn tay của Lý Thù vẫn còn đặt trên lưng cậu, dường như anh cho rằng Thẩm Nghi Du sắp nhận thua đến nơi rồi, thế là bèn chuẩn bị ôm cậu quay về phòng, anh hỏi Thẩm Nghi Du: "Em muốn nói gì"
Thậm chí trong giọng nói của Lý Thù còn mang theo chút hy vọng và đắc ý, nghe có vẻ như chẳng để ý mấy, giống như một chiếc khăn mặt dày nóng bỏng và ấm ướt đang bưng kín mặt Thẩm Nghi Du.
Thẩm Nghi Du im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng với âm lượng nhỏ đến mức bản thân mình còn không nghe rõ "Em cảm thấy hay là bọn mình chia tay đi."
"Em không muốn tiếp tục như thế này nữa" Thẩm Nghi Du vùng người ra khỏi vòng tay Lý Thù, chậm rãi nói tiếp "Chúng ta thật sự không hợp nhau."
Đến giờ phút này, cả căn phòng chìm vào im lặng một hồi lâu.
Ngoài trời gió giật mưa tuôn xối xả nhưng khu nhà của Lý Thù cách âm rất tốt, chỉ có thể nhìn thấy nước văng lên cửa kính rồi chảy xuống thành vệt dài, nhìn thấy ánh đèn sáng từ những chiếc tàu thủy và dòng sông mơ mơ hồ hồ trong làn hơi nước, không nghe ra được chút động tĩnh nào của thời tiết tồi tệ.
Lý Thù cúi đầu nghĩ ngơi một lúc lâu, mới hỏi Thẩm Nghi Du: "Không hợp chỗ nào?"
Mới ban đầu Thẩm Nghi Du còn chưa nhìn vào mắt Lý Thù, Lý Thù nhẹ nhàng lắc cánh tay cậu, cậu mới ngẩng đầu nói với anh "Chỗ nào cũng không hợp."
Lý Thù im lặng vài giây mới trả lời: "Anh không thấy vậy." rồi lại hạ giọng xuống nước "Em đừng giận lẫy nữa, người lớn chút đi". Anh vươn tay muốn ôm Thẩm Nghi Du vào lòng.
Thẩm Nghi Du tránh người đi.
"Em không có" Thẩm Nghi Du nói với anh.
Cậu không muốn nhiều lời, cũng chẳng có sức đâu mà nói lắm với anh, thế là đi thẳng vào phòng để đồ cạnh phòng ngủ để thu dọn hành lý.
Lý Thù đi theo sau lưng cậu, anh khoanh tay đứng ngay cửa phòng nhìn Thẩm Nghi Du, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng.
Thẩm Nghi Du không cất quá nhiều đồ trong nhà Lý Thù, bởi vì cậu vốn chẳng thường ở lại đây.
Nhà và sự nghiệp của Lý Thù đều không ở thành phố S, từ lúc Thẩm Nghi Du bắt đầu quen biết với anh, anh đã bay lượn khắp toàn cầu, dêt hoa trên gấm cho đế quốc Streaming Media của mình. Cứ cách một khoảng thời gian hai người bọn họ lại gặp nhau một lần, phần lớn đều là Lý Thù đến tìm Thẩm Nghi Du, còn cậu ít khi nào chủ động đến tìm anh.
Bình thường Thẩm Nghi Du có chỗ ở riêng của mình, một căn nhà nhỏ hai phòng ở một tiểu khu cách đây không xa, không sang trọng như nhà của Lý Thù nhưng cũng chẳng tệ, ít nhất thì vẫn giống cái nhà.
Ở nơi đấy, Thẩm Nghi Du có thể tha hồ tiến hành cái mà Lý Thù gọi là xã hội không có hiệu quả, hoặc nằm ườn mười hai tiếng đồng hồ chẳng buồn làm cái chi hết, cũng chẳng có ai muốn ở bên cạnh cảm hóa cậu.
Thẩm Nghi Du mở vali cất từng bộ quần áo đã được gấp gọn gàng vào trong, Lý Thù đứng trông ngoài cửa, tất nhiên không đến giúp đỡ, nhưng cũng không ngăn cản.
Đợi cho đến khi Thẩm Nghi Du sắp xếp hành lý xong hết, đóng vali lại rồi, anh mới nói với cậu: "Em nghĩ kỹ chưa?"
Thẩm Nghi Du ừ một tiếng, cài khóa vali lại, dưới ánh đèn lờ mờ trong căn phòng chứa đồ, cậu lại nghe thấy Lý Thù nói: "Nếu em muốn chia tay thì anh sẽ không cản. Nhưng em có biết người lớn phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình không, lỡ mà sau này em hối hận rồi, anh sẽ không..."
"Anh yên tâm đi" Thẩm Nghi Du ngẩng đàu, nhìn thẳng vào Lý Thù "Em sẽ không mặt dày mày dạn quay lại tìm anh đâu"
Lý Thù bị Thẩm Nghi Du trừng mắt đến ngẩn người im thin thít.
Thẩm Nghi Du cứ nghĩ anh đã chấp nhận rồi, nhưng lúc cậu đứng dậy kéo hành lý đi ngang qua người anh, anh vẫn kéo mạnh cánh tay cậu lại.
Có thể đến bản thân Lý Thù cũng không biết mình dùng sức quá đà, Thẩm Nghi Du bị anh siết đau vô cùng, cậu căn bản giãy không ra được.
"Anh không có nói em mặt dày mày dạn" Lý Thù quay người qua, ôm chặt lấy cậu ở cửa phòng. Mùi sữa tắm sạch sẽ trên người anh vấn vít quanh cậu, là mùi hương dễ khiến cho Thẩm Nghi Du mềm lòng.
Thẩm Nghi Du hỏi anh "Anh buông tay ra được không?"
Lý Thù không buông mà còn ôm chặt hơn, anh nói "Thẩm Nghi Du, em đừng đùa với anh nữa"
Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi kêu đau quá, Lý Thù mới chịu buông tay.
Thẩm Nghi Du đi ra cửa, Lý Thù không cản cậu lại, chỉ lớn tiếng gọi với theo sau: "Thẩm Nghi Du!"
Thẩm Nghi Du không dừng lại, cậu đẩy cửa bước thẳng ra hành lang, ấn nút thang máy, không mảy may liếc nhìn lại phía đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top