Chương I

Chương I

Cậu đứng giữa khóm hoa tựa đóa hướng dương sinh ra đã hướng về mặt trời



Lâm Tiêu gặp lại Thiệu Niên đã là sáu năm sau rồi.
Lâm tiêu không dồn tâm trí đi tìm cậu ấy, có điều mỗi lần gặp cậu ấy đều có chút đặc biệt. Thiệu Niên sau khi về nước đã tham gia một cuộc thi tuyển chọn, Lâm Tiêu cũng là vô tình từ video của đồng nghiệp phát hiện.
Cậu ấy vẫn hát những bài hát trước kia, cùng đồng đội nhảy múa, giống như năm đó trong câu lạc bộ ở đại học.
Lâm Tiêu cũng không quan tâm quá nhiều chỉ là thi thoảng cầm điện thoại sẽ bầu cho cậu ấy một phiếu, sau đó xóa bỏ mọi dấu vết bầu phiếu rồi giả như chưa có gì xảy ra.
" Lâm tiêu"
" Ừm"
Võ Minh Hạo vừa gọi, Lâm Tiêu đang ngây người đột nhiên ngẩng đầu, giống như được Võ Minh Hạo gọi hồn từ trong điện thoại ra.
Những người hái ngôi sao xuống đó, những người phiêu bạt nhuộm đỏ hoa anh đào.
..........
Một giọng hát từ điện thoại của Lâm Tiêu truyền ra ngoài Võ Minh Hạo đột nhiên căng thẳng, Lâm Tiêu từ sau khi đi làm đã không ca hát nữa, mà giọng hát này...
"Đây là cái gì?"
Lâm Tiêu tắt điện thoại nhét trở lại túi, cầm lấy tài liệu đi về hướng phòng họp " Không có gì".
"Cậu và Thiệu Niên vẫn còn liên hệ à?" Võ Minh Hạo nói xong liền cảm thấy hối hận, đây không phải là việc mà cậu nên hỏi.
" Không có" Lâm Tiêu nhàn nhạt nói rồi chị lưu lại một bóng ảnh vắng vẻ.
Người trong cuộc mờ mịt, người đứng ngoài rõ ràng.
Câu này thật chẳng sai!
Võ Minh Hạo biết có chuyện không nên hỏi nhưng cậu ấy có thể nhìn thấu, tuy rằng những năm qua Lâm Tiêu dồn toàn bộ tâm trí cho sự nghiệp. Từ những ngày đầu ngồi dịch văn bản đến hôm nay đi họp hội nghị, từ lặng lẽ vô danh đến nhà phiên dịch có giải thưởng trong tay. Những năm qua Lâm Tiêu gác lại tất cả mọi việc, lại giống như việc gì cũng gồng gánh hết.
Cậu ấy sẽ mặc trang phục mà Thiệu Niên tặng, sẽ treo móc khóa Hải Miên bảo bảo ở cặp đựng đồ. Đồng nghiệp gọi đây là sự tương phản dễ thương, nhưng Võ Minh Hạo biết rõ đó là không quên được cũng không bỏ xuống được.
Lâm Tiêu không phải là người có lời liền nói , có việc gì đều biểu hiện trên mặt, từ khi Thiệu Niên đi cậu ấy càng không . Từ đó trở đi Võ Minh Hạo mỗi lần nhìn Lâm Tiêu đều cảm thấy giống một cột băng giữa biển lớn, tồn tại mông lung mà cũng chân thực.
Bản thân từ sau khi tốt nghiệp trùng hợp thế nào lại cùng Lâm Tiêu vào cùng một công ty, được lãnh đạo sắp xếp cùng ở trong phòng họp phiên dịch cho lãnh đạo. Tất cả đều trùng hợp như vậy, trùng hợp tới mức giống như có người cố ý sắp xếp.
Thiệu Niên được tuyển chọn ra hoạt động rồi, là vị trí thứ bảy!
Buổi tối hôm đó, Lâm tiêu đang sắp xếp tài liệu, mê man tới chút xút ngã xuống, mãi cho đến khi đồng nghiệp nữ hô một tiếng cơn buồn ngủ mới tan biến.
"Xuất đạo rồi, xuất đạo rồi, ba tháng nỗ lưc bỏ ra không vô ích!"
Lâm Tiêu nhìn cô gái ấy cười một cái rồi lại tiếp tục thu xếp giấy tờ, cũng không biết đã qua bao lâu cả một tầng lầu chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu. Đèn đã tắt hết chỉ còn ánh sáng phát ra từ máy tính Lâm Tiêu, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm rất lâu khuôn mặt Thiệu Niên trên màn hình máy tính cảm khái một câu "Đã ba tháng rồi sao!!"
Lâm Tiêu mở điện thoại ra trên tài khoản QQ của Thiệu Niên đã rất lâu không dùng tới, gửi đi một tin nhắn "Chúc mừng!"
Lâm Tiêu đương nhiên biết rằng Thiệu Niên sẽ không trả lời, nhưng cậu cũng không hy vọng cậu ấy sẽ trã lời. Con người bị đè nén quá lâu rồi sẽ tìm cho mình một hốc cây, Một tài khoản QQ không ai nhìn thấy không phải là rất phù hợp sao??
Sau khi xuất đạo, Thiệu Niên luôn rất bận rộn, Lâm tiêu cũng sẽ từ đồng nghiệp mà nghe được việc của cậu ấy. Ví dụ như hôm nay tham gia chương trình nào, ngày mai tới nơi nào, mấy ngày nữa sẽ phát trực tiếp, v.v..
Lâm Tiêu cũng không biết, những fan này sao có thể lợi hại đến vậy, biết rõ ràng, mỗi lần nói đều cùng Thiệu Niên làm giống như đúc, cậu cũng cảm thấy thật thần kì.
Thiệu Niên tham gia chương trình phát trực tiếp, trong đó sẽ có phúc lợi kết nối microphone với fan. Hàng loạt câu hỏi hiện ra làm Thiệu Niên nhìn đau cả mắt, nhưng bởi vì đã hóa trang nên không thể tùy ý cho tay lên dụi mắt.
Thiệu Niên cũng không biết bằng cách nào mà bản thân có thể kiên trì đến tận giữa chương trình, có lẽ là vì... tiền bồi thường hợp đồng!
Điện thoại kêu rất lâu bên kia mới từ từ nhấc lên chầm chậm nói một câu " alo! xin chào."
'Alo , xin chào bạn, xin hỏi là bạn tham gia hoạt động của fan sao?"
Bên kia ngừng một lát rồi khẽ nói " ừm. ừm'
"Đang xem phát sóng trực tiếp chứ? Có gì muốn nói với thần tượng Thiệu Niên của bạn không?"
"À? ờ.. ừ.. Tôi là một chú cá chết đuối dưới nước, bạn là ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ. Mong bạn sẽ tiếp tục hăng hái, nhiệt tình, hy vọng bạn sẽ không từ bỏ mỗi người bên cạnh mà bước tiếp. Cố lên..."
Thiêu Niên còn chưa mở miệng nói chuyện thì đối phương đã gác điện thoại rồi, chỉ còn tiếng tút..tút..tút.. vang lên đều đặn bên tai cậu. Người dẫn chương trình ở bên cạnh lập tức bắt lời che đi sự ngượng ngùng, chỉ cần bạn không ngại thì ngượng ngùng sẽ là người khác!
"Xem ra bạn fan này đang xấu hổ."
Thiệu niên cũng cười tiếp tục tham gia các tiết mục tiếp theo.
"Nghe nói nhóm của Thiệu Niên sẽ sang Nhật Bản tham gia một hoạt động. Hoạt động ngoài lề lần này cũng khá là được, thế nên công ty để bạn họ đi để củng cố thêm một chút fan nước ngoài."
"Vậy à! Vậy cũng khá là tốt, dù sao bọn họ cũng rất giỏi!"
"Đúng vậy, đúng vậy!"
Nhân viên nữ công ty tụm năm tụm bảy lại một chỗ thảo luận về Thiệu Niên và nhóm của cậu ấy, Lâm Tiêu cũng không biết nhóm là gì cũng không đi tra xem.
Cậu lại càng không quan tâm.
"Lâm Tiêu" Võ Minh Hạo đưa một hộp cherry đến trước mặt Lâm tiêu, Nhưng Lâm Tiêu lắc đầu đẩy hộp cherry trở về.
"Không cần đâu, cảm ơn'
Võ Minh Hạo gật gật đầu đem hộp cherry đặt ở một bên nhấp một ngụm café
" Lâm Tiêu, Võ Minh Hạo Lý tổng gọi hai người vào phòng hội nghị"
"Tôi biết rồi, cảm ơn."
Thực ra bọn họ đã sớm quen với việc cùng nhau đi vào phòng họp, bởi vì học cùng một trường lại còn là bạn. Thế nên ông chủ luôn sắp xếp cho bọn họ cùng làm việc, vậy nên làm cùng một việc cũng rất bình thường nhưng Võ Minh Hạo cũng hiểu...đây là một vị khách lớn.
Vừa vào của chưa nói được mấy câu Lâm Tiêu có chút miễn cưỡng
"Chúng tôi là công ty XX, cấp dưới của chúng tôi có một hoạt động tại Nhật Bản cần hai người đi giúp đỡ phiên dịch cho đoàn đội. Không biết là hai vị đây ý như thế nào, giá cả không thành vấn đề chỉ cần đồng ý lập tức ký hợp đồng."
Lâm Tiêu liếc mắt nhìn Võ Minh Hạo thấy cậu ấy gật đầu, bản thân cũng ngại cự tuyệt.
"Vậy các vị sắp xếp một chút ngày mai chúng ta xuất phát."
"Được, vất vả rồi."
"Lâm Tiêu"
Vừa ra khỏi cửa chưa được mấy bước Lâm Tiêu đã bị Võ Minh Hạo gọi lại " Cậu bảo cái nhóm ấy là gì nhỉ? Nhóm Loại Dĩ Dư Cộng Thanh ?"
Tớ cũng không biết, bọn họ nói họ à một công ty giải trí, có lẽ là một minh tinh nào đó, ngày mai gặp là biết rồi."
" Xem ra là tớ hiểu biết hạn hẹp rồi."
Lâm Tiêu sách sắp trở về nhà, liếc nhìn Hải Miên bảo bảo trên chiếc cặp đem móc khóa gỡ ra rồi vứt sang một bên. Sau đó lại nhặt về đặt lên bàn uống nước, Lâm Tiêu nhìn móc khóa khẽ nói "Hy vọng lần này thật sự là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt"
Lâm tiêu cầm vali hành lý cùng Võ Minh Hạo cặp nhau ở cửa sân bay, sau đó nhận được cuộc gọi của công ty đến bảo bọn họ đến của khác cùng hội họp.
Cửa sân bay bị fan vây kín chặt, minh tinh phần lớn đều được người đại diện chắn ở phía trước. Xuyên qua những kẽ nhỏ giữa đám người chen lấn Lâm tiêu nhìn thấy mặt vài người. Nhưng người quả thật là quá nhiều, Lâm Tiêu không nhìn được Thiệu Niên.
Kể từ sau khi bắt đầu đi làm Lâm Tiêu thường xuyên phải ngồi máy bay, nhưng máy bay khá là phiền hà làm cậu có chút ghét sân bay, những fan tiếp đón ở sân bay này khiến cậu cảm thấy phiền phức.
Cảm giác nghìn vạn người vây quanh không thuộc về Lâm Tiêu, cậu không thích kiểu cảm giác này. Cậu cùng Võ Minh Hạo sóng vai bước đi cùng đám người bị vệ sĩ vây thành một đoàn.
Cậu cứ vậy không nói lời nào bước về phía trước, không biết khi nào bọn họ đã bị đoàn người đẩy về phía sau nhóm minh tinh. Có lẽ cậu bị nhận nhầm thành trợ lý bị ép nhận rất nhiều quà cùng thư, v.v...
Không dễ dàng gì mới lên được cửa máy bay Lâu Tiêu đem tất cả quà đưa cho người quản lý, tuy rằng cậu cũng không biết những thứ này chính xác là đưa cho ai, nhưng những thứ này không phải là thứ bản thân nên cầm.
Lâm tiêu ngồi bên cạnh Võ Minh Hạo, chưa được bao lâu liền ngủ mất.
Đợi đến lúc cậu tỉnh thì máy bay đã hạ cánh, Lâm Tiêu dụi mắt. Bởi vì Chân bị tê mỏi Võ Minh Hạo dìu cậu xuống. Lúc Lâm Tiêu lấy hành lý không cẩn thận đá phải một cái va ly khác.
Cậu giật mình lùi về phía sau kết va rồi ngã vào lòng người đằng sau, người đó ôm cậu vào lòng. Bởi vì chênh lệch chiều cao hơi thở nhàn nhạt phả vào gáy Lâm Tiêu, Lâm Tiêu không ngoảnh lại, cậu cũng không dám. Chỉ là trong đáy mắt đầy nước rất nhanh liền bị cậu đè nén xuống, chỉ lưu lại âm thanh bị nghẹn nơi cổ họng cùng ánh mắt ngượng ngập.
"Cẩn thận một chút!"
Lâm Tiêu dẫy mạnh thoát khỏi lòng ngực người đó đến bên cạnh Võ Minh Hạo, đường ra khỏi sân bay cũng rất nhiều fan. Lâm Tiêu vẫn như cũ không nói một tiếng đi ở đằng sau, nhưng mà những fan này không nhiều có thể nhìn thấy Thiệu Niên rồi.
Cậu ấy ôm lấy hoa, quay người vẫy tay với fan. Lâm Tiêu ngẩng đầu một tia sáng ánh lên trong đáy mắt cậu, thời khắc đó ánh sáng trên người Thiệu Niên cũng là ánh sáng trong mắt cậu.
Lâm Tiêu về đến khách sạn thu dọn xong đồ đạc liền nghỉ ngơi, Hoạt động ngày mai mới bắt đầu, cậu cũng không muốn đi dạo ở Nhật Bản nên liền nằm ở trên giường.
Nhưng chưa được bao lâu thì bị tiếng gõ cửa gọi tỉnh.
" Ai đấy?"
"Là tôi, người đại diện. Ở đây có một vài trình tự hoạt động muốn tập khớp một chút, còn có cậu phải cùng thành viên bọn họ phối hợp ăn ý một chút."
" Đi thôi!'
" Ừm"
So với thông dịch bình thường mà Lâm tiêu tham gia không giống nhau, tuy rằng chưa từng tiếp nhận phiên dịch cho hoạt động giải trí. Có điều chỉ cần nhìn người đứng trên bục nói gì cậu dịch lại là được, nhưng lần này cần phải lên sân khấu thậm chí còn cần phải hóa trang.
Lần trước Lâm Tiêu hóa trang là lúc cậu còn ở trong câu lạc bộ thời đại học, nhưng thợ hóa trang lần này so với lúc đó chuyên nghiệp hơn nhiều. Lâm Tiêu không thích hóa trang, một tầng dày đắp lên khiến mặt không thoáng khí. Vừa nghĩ tới Thiệu Niên sau khi xuất đạo ngày ngày phải hóa trang cậu thế mà lại đau lòng, có điều fan so với cậu chắc chắn là càng đau lòng, có nói thế nào Thiệu Niên cũng không cần sự quan tâm của cậu.
"Bọn họ cần phải chuẩn bị một chút giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật, đợi một lát, sau khi xong chương trình, hai cậu có thể dạy bọn họ một chút được không?"
" Không vấn đề gì. Nhưng thời gian có chút gấp. Nếu như ngày mai....'
" Không sao, chỉ cần đơn giản vài câu, cái gì mà xin chào, vân vân"
" Được, vậy giao cho chúng tôi!"
Lâm Tiêu Và Võ Minh Hạo đứng ở hai bên chín người bọn họ, Lâm Tiêu phụ trách phiên dịch cho năm người bên trái, còn Võ Minh Hạo phụ trách bốn người còn lại. Thiệu Niên đứng bên phía Lâm Tiêu, cả hai chỉ đứng cách nhau một người, nhưng bọn họ hy vọng không có người đó hoặc là có thêm vài người đứng giữa bọn họ.
Lúc phiên dịch Lâm Tiêu luôn nhìn thẳng vào mắt người khác, nhưng với Thiệu Niên lại trốn tránh phiên dịch cho xong. Thực ra Lâm Tiêu không sợ Thiệu Niên, Thiệu Niên cũng không sợ Lâm tiêu.
Cũng chẳng biết là do lâu ngày gặp lại nên không tự nhiên hay là nút thắt trong lòng cậu, thật là kì quái! Rõ ràng nhớ cậu ấy đến vậy, nhưng nhìn thấy cậu ấy lại chẳng dám nói lời nào. Rõ ràng là đơn thuần chia cách không cãi vã, nhưng hiện tại lại gần lại giống như khiến cậu khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top