Chương 7+8

Chương 7
   

    Thiệu Niên gõ cửa, Lâm Tiêu nhìn cậu ta như nhìn trẻ thiểu năng.
    “Gõ cửa làm gì? Mẹ tôi không ở nhà, tôi có chìa khóa.”
    “Vậy sao cậu không nói sớm.”
    “Vậy cậu phải cho tôi cơ hội để nói chứ!”  Thiệu Niên đem hết bao lớn bao nhỏ đặt trên ghế, sau đó làm nóng một hộp sữa đưa cho Lâm Tiêu.
    “Cảm ơn ơn cậu, để lát nữa uống sau đi! Tôi đi ngủ một lát, buồn ngủ rồi”
    Lâm Tiêu vừa vào phòng được vài phút, khi Thiệu Niên lần nữa gọi cậu thì cậu đã ngủ say rồi. Thiệu Niên đi vào thấy cậu ngủ say kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu.
    Thiệu Niên nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa lập tức chạy như bay từ trong phòng ra ngoài, sau đó đứng giữa phòng khách không biết nên làm gì.
    “Con chào dì!”
    “Thiệu Niên! Con làm sao tới đây rồi? có phải Lâm Tiêu cũng trở về rồi không? Thằng bé này sao lại để con ngồi một mình không rót nước thế này. Con xem con đến là được rồi còn mang theo quà làm gì?
    “Dì ơi, dì ơi. Không cần đâu dì. Lâm Tiêu buồn ngủ nên đi ngủ trước rồi, tối hôm qua cậu ấy làm việc tới muộn.”
    “Vậy à, con có đói không? Dì làm chút gì cho con ăn nhá!”
    “Dì ơi, không cần đâu!”
    “Thiệu Niên, mấy năm rồi con không đến nhỉ! Lần trước nhìn thấy con là ở trên tivi, con nhảy đẹp quá luôn!
    “Cơn cảm ơn dì, dì vui là được rồi.  Con có chút buồn ngủ, con đi ngủ trước nhá!”
    “ Ừ, ừ ừ, mau đi đi.”
    Thiệu Niên và Lâm Tiêu về Đông Bắc cũng chỉ có mấy việc ấy, thăm bà nội và mẹ vợ. Làm xong hai việc ấy thì đi chơi, nào là vườn bách thú, khu vui chơi giải trí những nơi mà Lâm Tiêu chưa đi cậu đều sẽ đi cùng với cậu ấy.
    Nháy mắt một cái đã hết một tháng rồi.Thiệu Niên còn chưa thoát khỏi sự vui vẻ của nghỉ phép lại phải bất lực mà đi làm.
    “Thiệu Niên, dậy đi, hôm nay về thanh đảo tôi còn có việc”
    “Ưm, cậu ở bên tớ thêm một lát nữa đi!”  Thiệu Niên làm nũng ôm Lâm Tiêu kéo vào trong chăn dụi đầu vào lòng cậu..
    “Nhanh một chút, không kịp giờ bay đó vé tôi đều đã mua xong rồi” Thiệu Niên tuy rằng không mấy tình nguyện nhưng vẫn bị Lâm Tiêu kéo dậy, cậu không biết lúc nào thì tới sân bay, lúc nào thì lên máy bay. Đợi đến lúc cậu hoàn toàn tỉnh hẳn thì đã ở nhà Lâm Tiêu rồi mà Lâm Tiêu cũng không biết đi đâu mất rồi.
    “Alo, cậu ở đâu thế?”
    “Vậy lúc về cậu mua mì cá viên cho tớ nhé!”
    “Được”
    Lâm Tiêu tắt điện thoại xong tiếp tục xem video rồi dịch ra. Lâm Tiêu phụ trách lời hội thoại càn Võ Minh Hạo phụ tránh lời tự thoại.
     Lâm Tiêu so với Võ Minh Hạo về kiến thức đối với các cổ văn không được tốt bằng, vì vậy nên phải cùng với Võ Minh Hạo thống nhất lại.
Lâm Tiêu nhìn đồng hồ đến giờ tan ca về nhà, nhưng trong lòng Lâm Tiêu thì thời gian vẫn còn nhiều. Người trong công ty đã về gần hết,  cậu cầm lấy cốc  vừa đưa lên trước mặt thì đèn tắt chỉ còn ánh sáng từ ánh trăng ngoài cửa chiếu vào, chỉ còn nhìn thấy lờ mờ.
    Võ Minh Hạo bật đèn pin điện thoại soi cho Lâm Tiêu đi tới.
    Xem ra tối nay không kịp xong rồi.”
    “Nhưng ngày mai phải hoàn thành sản phẩm”
    “ Vậy….”
    “Hay là qua nhà tớ đi, chưa làm xong cứ cảm thấy không thoải mái”
    “Sẽ không phiền chứ!”
    “Không đâu, đi thôi!” Lâm Tiêu thu dọn đồ đạc cùng Võ Minh Hạo trở về nhà, ở trước cổng tòa nhà mua mì cá viên cho Thiệu Niên.
    “Cậu chưa ăn sao?”
    “Không phải, mua cho người khác”
    “ưm”
    Lâm Tiêu vừa vào của đưa mì cho Thiệu Niên, Thiệu Niên nhìn thấy đằng sau còn Võ Minh Hạo liền không vui, nửa ngày không cầm lấy mì. Cuối cùng Lâm Tiêu bày mì lên bàn trước mặt cậu ta thì cậu ta mới miễn cưỡng ăn vài miếng.
    “Đép ở trong tủ giày, cậu tự lấy đi”
    “Được”
Thiệu Niên vô tình đuổi Lâm Tiêu đến trước tivi, từ góc độ này tivi vừa hay bị mặt của Lâm tiêu và Võ Minh Hạo che mất. Âm thanh video trong máy tính truyền tới.
Tuy rằng tiếng Nhật của Thiệu Niên không tốt, nhưng bình thường cậu vẫn có thể hiểu được.
“Võ Minh Hạo, cái từ anh yêu em gì đó không cần phải dịch ra đâu, dù sao xem hoạt hình Nhật rồi cũng sẽ biết, Lâm Tiêu lại không phải ngốc”
“Thiệu Niên, cậu đừng nói chuyện, ăn mì của cậu đi!”
    “xì” 
    Âm thanh trong video của Lâm Tiêu có chút lớn, Thiệu Niên không muốn nghe thế là mở tivi xem chương trình tuyển chọn mình tham gia bật lớn nhất.
    “Thiệu Niên, cậu cho nhỏ tiếng một chút.” Lâm Tiêu không ngẩng đầu nhìn Thiệu Niên, tiếp tục cùng Võ Minh Hạo vùi đầu vào máy tính.
    “Tôi không”
    “Nhanh lên,  cậu đừng có giở tính trẻ con ra “
    Lâm Tiêu đã nói vậy, Thiệu Niên cũng không dám không làm theo. Thiệu Niên đem bỏ rác vào thùng, nhàn rỗi không biết làm gì vào bếp nấu một cốc trà và một cốc sữa, sau đó đem đầu Võ Minh Hạo đỡ lên rồi đẩy cậu ta qua một bên.
    “Xin lỗi nhé, tôi không phải cố ý, trà của cậu này!”
“Cảm ơn cậu” Võ Minh Hạo thở dài một tiếng có chút cứng người mà trả lời.
 Thiệu Niên cầm lấy ghế nhỏ ngồi giữa hai người, nhìn Võ Minh Hạo cùng Lâm Tiêu, ai biết được Lâm Tiêu lại đổi chỗ ngồi càng gần Võ Minh Hạo.
“…” Thiệu Niên nghẹn tại cổ họng không nói được câu nào, cậu nhìn Lâm Tiêu và Võ Minh Hạo sau đó lấy điện thoại ra gọi cho bạn trong nhóm.
    “alo, Cậu có ở gần đây không? ờ ờ ờ, tôi gần đây có chút bận, nhưng nếu cậu tới. Cái gì? Cậu muốn ăn đồ biển? không vấn đề gì tôi gửi qua cho, hai thùng đủ không? Dì cũng ở đó hả? chào dì thay tôi một câu nhé! ừ, ờ ờ, cậu chú ý sức khỏe mấy hôm nữa tôi đến thăm cậu…,.”
Thiệu Niên Và người bên kia nói chuyện nửa tiếng, tuy rằng Thiệu Niên để bụng nhưng Võ Minh Hạo lại chẳng nói gì.
“ Cậu đang làm gì vậy?”
“Há chờ chút, xùy. Đang cùng bạn nói chuyện điện thoại, sao thế tớ không được thân thiết với bạn bè à?”
Cậu thích làm gì thì làm, nói bé thôi, chúng tôi còn phải làm việc!”
 Lâm Tiêu cũng không biết bản thân đang nói linh tinh cái gì chỉ biết cậu dịch xong Võ Minh Hạo sửa thêm một lúc lâu mới hoàn thành rồi lưu lại.
Võ Minh Hạo nhìn hoa đá ngoài ban công rất lâu không nói gì, mãi đến khi Lâm Tiêu nhìn về phía này cậu mới nói một câu "chăm tốt quá!”
“Cảm ơn cậu, cậu có thích không? chỗ này có một cây, tặng cho cậu?”
Lâm Tiêu đem hoa đá đưa cho Võ Minh Hạo, Thiệu Niên còn chưa nhìn thấy cây chỉ mới nghe thấy đã chạy qua, nhìn thấy trên tay Võ Minh Hạo cầm một cây hoa đá màu tím, So với cây Thiệu Niên tặng to hơn một chút.
Thiệu Niên cũng không biết có phải bản thân nhìn nhầm rồi hay không, lúc Võ Minh Hạo cầm hoa đá trong mắt cậu cũng nhìn ra được một chữ.
Giống như xuyên qua cây hoa xuyên vào trong tim Lâm Tiêu.
Mà trong mắt cậu ta như có bốn chữ “あなたが好きです”
“Trời muộn như vậy rồi, Võ Minh Hạo cậu mau về đi, ngày mai còn phải đi làm”
Lời này không phải của Lâm Tiêu mà là của Thiệu Niên, Thiệu Niên cầm lấy hoa đá, nhanh nhảu đẩy Võ Minh Hạo ra ngoài cửa rồi ném theo một câu tạm biệt.
Võ Minh Hạo cũng bất lực nhưng cũng ngại không muốn làm phiền nữa.
“Lâm Tiêu, cậu sao lại trở về cùng Võ Minh Hạo vậy?”
“Có vấn đề gì không, chúng tôi là đồng nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ mà thôi!”
 “Có vấn đề, cậu xem cậu với đồng nghiệp làm việc như vậy sao?
Lâm Tiêu không nói gì, từ trên weibo tìm bừa một bức ảnh, đưa ra trước mặt Thiệu Niên, Thiệu Niên ngượng ngùng một lúc lâu rồi đột nhiên phát tác.
“Đây là ngoài ý muốn, công việc mà thôi. Chụp ảnh viết bài thật giả.. không phải rất bình thường sao?
Lâm Tiêu lại đổi sang tấm khác do góc chụp nhìn càng giống như là đang hôn nhau với một thành viên trong nhóm khác.
“Bình thường sao?”
Thiệu Niên tự biết bản thân đuối lí giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều “Lần sau sẽ không như vậy nữa”
“Không có gì cả, công việc ấy mà! Không sao hết, công việc như vậy rất bình thường, giống tôi với Võ Minh Hạo vậy rất bình thường.”
“Đúng đúng đúng cậu nói đều đúng.” Thiệu Niên cảm thấy không khó khăn khi đối diện Lâm Tiêu,  che mặt chạy về phòng, mai cho tới hôm sau Lâm Tiêu đi làm rồi cậu mới ngẩng đầu lên.
Một năm nay ngoài cảm giác mệt mỏi Lâm Tiêu chẳng còn cảm thấy gì khác. Những năm trước đó Lâm Tiêu sẽ không bao giờ đi tham gia các hoạt động lễ trao giải cho dù người nhận giải là cậu, nhưng năm nay cấp trên đích thân chỉ mặt gọi tên nên cậu không thể không tham gia.
“Lâm Tiêu, đêm hội cuối năm công ty cậu có tham gia không, sẽ hát một vài bài chứ?
“Tôi không muốn hát nhưng ông chủ muốn tôi với Võ Minh Hạo cùng hát”
“Vậy công ty cậu vô vị ghê”
“Đương nhiên không so được với công ty các cậu được rồi, công ty giải trí các cậu đương nhiên sẽ vui hơn nhiều! muốn trở thành ca sĩ đều có thể thực hiện.”
“Công ty chúng tớ đêm cuối năm có thể mời bạn cùng tới, cậu có đi không?
“Cậu nói xem”
“Cũng phải, Võ Minh Hạo trước giờ chưa từng hát, cậu chắc chắn cậu ta có thể hát?”
Tôi không chắc chắn, dạo gần đây bận như vậy chúng tôi làm gì có thời gian mà hát. Tôi dự tính buổi tối đi KTV, giải trí một chút tiện thể hoàn thành nhiệm vụ.”
Tuy rằng Võ Minh Hạo và Lâm Tiêu đã thoái thác nhưng ông chủ của bọn họ nghe không hiểu tiếng người cứ bắt bọn họ phải hát bằng được. Võ Minh Hạo tại KTV cầm mic Lâm Tiêu và Thiệu Niên như đang tuyển chọn tài năng mà bình luận, chỉ sợ câu sau sẽ nói “cho tôi một giọng cao có thể hủy diệt thế giới”.
    Võ Minh Hạo hát một bài ít người nghe, tuy rằng có chút khó nghe nhưng Thiệu Niên nghe được sự chân thành trong lòng của cậu ta.
‘Trong suốt như tôi tin rằng
Tình yêu trong suất thủy trung kiên định
Nhịp tim trong suốt của tôi mỗi lần gặp cậu đều lệch nhịp
Trong suốt quan tâm tôi…’
“Võ Minh Hạo hay là chúng ta thôi đi? Cậu chỉ cần đứng cạnh như một bình hoa là được rồi, bài hát thì còn tạm được nhưng giọng hát này…” Thiệu Niên cũng không nói thẳng, nhưng Võ Minh Hạo vẫn hiệu được ý tứ cậu ta mà rút lui.
“Lâm Tiêu cậu hát “Tìm được em” đi! Sau đó để Võ Minh Hạo đàn đệm cho cậu."
Lâm Tiêu nhìn Võ Minh Hạo,  thấy cậu ta gật đầu cậu cũng mới gật theo.
Lâm Tiêu với Võ Minh Hạo cũng không nhân cơ hội này mà tập luyện, bài hát này Lâm Tiêu ngay cả nằm mơ đều có thể  hát ra được, so với lãng phí thời gian tập hát không bằng đi dịch một chút văn bản.
Lâm Tiêu ngồi ngoài ban công bên cạnh còn có một cốc sữa nóng, Thiện Niên ngồi đối diện cậu đem một miếng bánh đưa cho cậu.
“Lâm Tiêu, hát cho tôi nghe một bài đi! ‘Tìm thấy em’”
“Những người theo đuổi giấc mơ hái xuống vì sao đó, những người lang bạt nhuộm đỏ hoa anh đào…..”

Thiệu Niên từ sau lưng lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Lâm Tiêu, Lâm Tiêu mở ra, bên trong một ngôi sao bằng bạc bên trên đính hạt kim cương. Phát ra ánh sáng dịu dàng như ngôi sao nhỏ sáng trên bầu trời.
“Tớ đem ngôi sao hái xuống cho cậu rồi, đợi sang năm chúng ta cùng đi Vũ Hán, tớ sẽ tặng cậu một đóa anh đào được không?”
Lâm Tiêu không nói gì chỉ nhìn Thiệu Niên, gió đêm nhẹ thổi thực ra bọn họ đều chẳng cần phải nói.
Lời Lâm Tiêu muốn nói đều ở trong lòng, Lời Thiệu Niên muốn nói đều ở trong đáy mắt.





























Chương 8:
   Ý nghĩa hoa hạnh đồng là Anh yêu em


Lâm Tiêu và Võ Minh Hạo cố gắng chống đỡ hát xong bài hát, khi cậu quay trở về chỗ ngồi thì phát hiện có một người đã ngồi ở đó. Nhìn kỹ ra thì người đó là Thiệu Niên, nhân viên lấy cho Lâm Tiêu một chiếc ghế đặt cạnh Thiệu Niên.
Thiệu Niên giang tay có thể ôm vai Lâm Tiêu” Cậu sao lại tới đây? Công ty các cậu không….”
“Công ty tớ nhiều người như vậy, không ngại thêm thiếu một người như tớ, tớ thấy tẻ nhạt nên qua đây.”
“Vậy cậu làm sao mà vào được?”
“Từ cửa đi vào, tớ gặp ông chủ của cậu, ông ấy liền đưa tớ vào. Đúng rồi, cậu lát nữa có việc gì không? Chúng ta ra bờ biển đi!”
“Tớ có lẽ là không..”
Lâm Tiêu nhìn lên sân khấu cùng xung quanh xác nhận không cvos ai nhìn bọn họ liền kéo Thiệu Niên lặng lẽ đi ra ngoài. Thiệu Niên mua hay ly sữa đưa cho Lâm Tiêu một ly.
“Cảm ơn”
“Bờ biển có chút lạnh, nếu cậu sợ lạnh thì có thể ngả vào lòng tớ đây”
“Tớ không thèm”
Lâm Tiêu đặt Ly sữa sang một bên từ trong túi lấy ra một hộp nhỏ đưa cho Thiệu Niên, bên trong là một bức ảnh chính là tấm ảnh Ngụy Thần ký tên năm đó Thiệu Niên chụp”
Bên tấm ảnh là một con búp bê bông, là Lâm Tiêu lên mạng học làm búp bê bông Thiệu Niên. Còn để cho Lý Tễ vẽ, Lý Tễ còn đặc biệt vẽ hai bộ comple thương gia đặt bên cạnh búp bê bông.
“Con búp bê này tớ chưa thấy bao giờ! Thầy Lâm Tiêu, thầy tự làm hả?”
“Cậu đoán đi”
“Tớ không đoán được, nhưng mà cậu không phủ nhận thì chắc chắn là cậu làm rồi! tớ rất thích”
Thiệu Niên kéo Lâm Tiêu lại thơm cậu một cái, sau đó kéo tay cậu chụp một tấm ảnh đăng lên mạng.
Cái mà fan nhìn thấy chỉ là một tấm ảnh hai người đang nắm tay, bên trên viết kèm “ Ý nghĩa đồng hạnh hoa là anh yêu em”
Thiệu Niên biết bức ảnh này, câu nói này có ý nghĩa như thế nào, nhưng cậu đã đợi sáu năm rồi, cậu không hy vọng người đó lần nữa tụt khỏi bàn tay cậu.
Cho dù hậu quả nghiêm trọng cậu chỉ muốn nói với tất cả mọi người, cậu có người yêu. Bọn họ không cần biết người đó là ai, chỉ cần biết bọn họ yêu nhau là được.
Thiệu Niên ghét điện thoại liên lục hiện lên những bình luận, không thích người đại diện đột nhiên gọi điện tới.
Cậu nhắm mắt đem điện thoại ném vào trong cốc sữa, có điều Lâm Tiêu không hiểu cậu ta có ý gì. Khi cậu nhìn thấy bài đăng của Thiệu Niên thì đã lọt top tìm kiếm rồi.
Mặc cho Lâm Tiêu nhất quyết bắt cậu xóa bài, Thiệu Niên vẫn không nhúc nhích cậu cũng không còn cách nào. Lâm Tiêu vớt điện thoại từ trong cốc sữa ra thì đã bị ngấm sữa không mở nổi nguồn.
“Cậu dùng điện thoại của tôi đăng nhập rồi xóa đi!”
“Không xóa, tớ chính là muốn bọn họ biết, tớ có người tớ thích rồi, tớ nhớ người đó sáu năm trời thời gian trôi vô vị, lặng lẽ trở thành quá khứ. Rất vinh hạnh vì người đó đợi tớ sáu năm.... Lâm Tiêu  anh thích em.”
“Thiệu Niên cậu là thần tượng…”
“xì, anh là thần tượng cũng chính là bạn trai của em. Anh biết như vậy không tốt, nhưng anh đã chuẩn bị rồi. Hậu quả gì anh đều chấp nhận. Anh chỉ thích em mà thôi!!”
Gió biển mằn mặn thổi qua mũi Lâm Tiêu, dưới bầu trời đêm rực rỡ có hai người đang thả đèn trời, đem thả bay lên trời cao, tới nơi chẳng thể nhìn thấy.
Nếu như để em nói một câu có tên của anh, thì đó nhất định là câu tình thoại cảm động nhất .
Có những lời không nhất thiết phải nói, một ánh mắt của bạn người đó liền biết rồi.
Giống như Hải Miên bảo bảo thích Phái Đại Tinh, Phái Đại Tinh thích Hải Miên bảo bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top