Chương 4
Chương 4
Bốn mươi ba hoàng hôn
Lâm Tiêu không biết bản thân điên rồi hay là Thiệu Niên điên rồi, có lẽ là bọn họ đều điên rồi.
Lâm Tiêu thì không sao, nhưng hiện tại Thiệu Niên là một người sống dưới ánh hào quang nhiều người biết đến. Cậu chưa từng nghĩ nếu bị chụp được thì sẽ ảnh hưởng lớn thế nào tới bản thân và công việc.
“ Thiệu Niên, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu rốt cuộc có não hay không? Cậu say rồi hả?” Lâm Tiêu vùng đứng dậy đẩy Thiệu Niên ngã xuống đất.
“ Tôi rất tỉnh táo” Thiệu Niên đưa tay kéo Lâm tiêu vào lòng, còn chưa mở miệng nước mắt đã trào ra chảy xuống cổ Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu không ôm cậu ta mà đẩy tay Thiệu Niên ra nghênh ngang bước đi.
Mấy ngày liền sau đó Lâm Tiêu cả ngày lơ đễnh, ngay cả nhà phiên dịch mà cậu thích nhất đến trước mặt mà cậu cũng chỉ qua loa cho xong.
Nếu như không làm được tốt nhất vậy dứt khoát đừng làm nữa, từ lâu Lâm Tiêu đã không còn cho rằng thất bại là mẹ thành công.
Cậu sẽ không thất bại, Lâm Tiêu sẽ không cho mình cơ hội này..
Trong đầu Lâm Tiêu toàn là cảnh tượng Thiệu Niên hôn cậu, tuy rằng trên sân thượng không có người nhưng cậu vẫn sợ người khác chụp được đăng lên mạng.
Bởi vì trước đây cũng cũng từng bị mấy nhà báo làm cho khiếp sợ, Lâm Tiêu cũng không hiểu nổi một phiên dịch nhỏ bé như cậu tại sao lại bị theo dõi cuộc sống riêng tư thậm chí còn có cả fan.
Vả lại luận về tướng mạo không phải là nên theo dõi Võ Minh Hạo nhiều một chút không phải sao?
Đem hồi ức của cậu chắp ghét lại chia cho tôi một nửa.
Điện thoại của Lâm Tiêu sáng nhấp nháy, bên trên xuất hiện một hàng chữ.
Lâm Tiêu mở điện thoại, nick ảnh từ rất lâu không dùng của Thiệu Niên đột nhiên sánh lên hiển thị đang hoạt động. Hơn nữa còn đem ảnh đại diện đổi thành bức lén chụp ở trên sân thượng hôm đó, Thiệu Niên con người này thật là khó hiểu. Lúc đầu sau khi bỏ đi rõ ràng chưa đoạn tuyệt tất cả liên hệ, Lâm Tiêu lại càng kì lạ vậy mà lại cùng một tài khoản QQ không hoạt động nói chuyện sáu năm trời.
“Tớ biết là cậu đang đọc, Lâm Tiêu, tin nhắn của cậu tớ đều đọc hết rồi, thật xin lỗi! để cậu tự nói chuyện một mình lâu như vậy.”
“ Tôi chỉ là không có chỗ giải tỏa mà thôi, cậu nghĩ nhiều rồi.”
“Lâm Tiêu, cậu có muốn ở bên tớ không?” Thiệu Niên hỏi, tuy rằng không nhìn thấy mặt cậu, nhưng cậu ta ở bên này điện thoại thật sự rất nghiêm túc mà nhìn vào màn hình.
“ Tôi chưa từng nói thích cậu”
“ Nhưng tớ cảm nhận được”
“ Cậu có mắt không tròng rồi”
Lâm Tiêu tức giận tắt điện thoại, mắt không thấy tâm sẽ không phiền.
Những năm gần đây, còn chưa tới mùa đông bọn họ đã khoác lên mình một lớp áo bông dày dặn, Lâm Tiêu cầm một cốc sữa nóng cùng Võ Minh Hạo nói chuyện trên sân thượng.
Trong công ty mở máy sưởi, không khí khô làm Lâm Tiêu cảm thấy khó chịu, thế nên cậu dứt khoát đi ra ngoài này. Thật ra cùng với chuyện Võ Minh Hạo có ra đây hay không không có can hệ gì, cậu ta cương quyết như vậy, công ty lại không phải nhà của cậu nên Lâm Tiêu cũng ngại từ chối.
“Hoạt động phiên dịch hôm đó cậu sao lại không đi vậy? Ông ấy không phải là tác giả mà cậu thích nhất sao?” Võ Minh Hạo hỏi.
“À, mấy hôm đó mấy hôm đó tâm trạng của tôi không tớ không tốt lắm, đi rồi sợ sẽ làm ảnh hưởng nên từ chối. Không sao đâu, ông ấy lần sau có lẽ sẽ lại đến giao lưu học tập, còn có cơ hội, không chỉ lần này.”
“Ừm, dù sao cậu rất ưu tú, lần sau nhất định sẽ là cậu”
‘”Không thể nói vậy được,cậu cũng rất ưu tú mà! Tiếng Nhật tiếng Anh đều dịch được.”
“Cũng tạm đi, cũng là đi Mỹ mấy năm nên biết một chút mà thôi. À đúng rôi, tặng cậu một món quà này, lúc trước đi Nhật mua được, cảm thấy rất hợp với cậu.” Võ Minh Hạo làm giống như ảo thuật từ sau lưng lấy ra một món đồ đưa cho Lâm Tiêu.
Đó là một mô hình kẹo sữa đường một con thỏ trắng nhỏ, bên cạnh con thỏ to còn có một chú thỏ nhỏ. Nếu như không phải kẹo sữa đường quá đẹp có thể nhầm thành bánh để ăn.
“Cảm ơn, tớ rất thích. Bao nhiêu tiền tớ chuyển cho cậu?”
“Không cần đâu, đồng nghiệp tớ đều tặng, cũng không đắt coi như tớ tặng cậu đi!”
“Cảm ơn cậu, tớ rất thích.” Lâm Tiêu tính mở điện thoại chuyển tiền rồi sau đó lại bỏ xuống đặt ở một bên.
Võ Minh Hạo cũng giống như Lâm Tiêu, giống như hoa anh đào lao về phía dòng nước đang chảy, cậu vì cậu ấy mà đi nhưng cậu ấy sẽ không vì cậu mà đến.
Vừa tan làm ra khỏi công ty, Lâm Tiêu đã nhìn thấy từ xa chỗ bãi đất trống đứng chật đầy người, Lâm Tiêu không đi xem náo nhiệt mà ngược lại náo nhiệt lại tìm tới trước mặt cậu.
Chỉ thấy Thiệu Niên bị đám người vây chặt, có những lời không biết có nên nói hay không. Mấy con khỉ trong công viên cũng bị người vây chụp ảnh như vậy…..Lâm Tiêu không nói ra những lời này, cậu vẫn là xem tình hình mà nói chuyện.
Đầu của cậu đã đủ loạn rồi cậu không muốn vì miệng của mình lại rước đến phiền phức nữa.
“ Thầy Lâm Tiêu, tôi đến tìm thầy, thầy hôm nay chưa dạy tiếng Nhật cho tôi”
Lâm Tiêu không nói gì chỉ nhìn đường phía trước mà bước, lớp tiếng Nhật cậu đã không còn dạy từ lâu rồi.
“Cậu làm gì vậy?”
“ Tớ chính là tới tìm cậu mà” Thiệu Niên nhìn thấy cặp Lâm Tiêu cồng kềnh hơn bình thường, bèn đưa tay móc đồ đồ trong túi ra ngoài.
Lâm Tiêu không phản kháng, cậu cũng không khỏe bằng Thiệu Niên nên cũng không muốn phí sức, mặc cho cậu ta làm theo ý mình.
“Đây là cái gì? Kẹo sữa thỏ trắng? cậu mua hả? không thể nào! Đây không lẽ là Võ Minh Hạo?”
Thiệu Niên thấy Lâm Tiêu không nói gì trong chốc lát liền hiểu được tất cả, Thiệu Niên không nói lời nào mặt âm trầm kéo tay Lâm Tiêu đi.
Thiệu Niên cũng không biết mình phải đi đến nơi nào, Cậu kéo tay Lâm Tiêu đến một bến cảng, rẽ trái rẽ phải một hồi thì gặp Lý Tễ cùng Trương Dương đang mua đồ bên một sạp hàng nhỏ.
Thiệu Niên qua đó chào hỏi bọn họ, sau đó nhân lúc Lâm Tiêu cùng Lý Tễ nói chuyện đem món đồ chơi nhét vào tay Trương Dương.
“ Tặng cậu đó, cậu đưa Lý Tễ đi! Để cậu ta cho em trai cậu ta, sau đó em trai cậu ta đưa em trai của em trai cậu ta.”
Trương Dương bị mấy câu nói của Thiệu Niên làm loạn đầu, dưới sự giúp đỡ của Thiệu Niên đã đem món đồ nhét vào trong túi.
“Thiệu Niên, các cậu đang làm gì vậy? lén la lén lút?” Lý Tễ vừa nói hai người kia liền chột dạ quay người giả vờ cười như nhìn trẻ con cười.
Trương Dương và Lý Tễ đã rất lâu không gặp Thiệu Niên, nhưng thi thoảng sẽ cùng Lâm Tiêu gặp mặt, dù gì cũng cánh nhau không xa, Lâm Tiêu với Lý Tễ quan hệ cũng tốt. Lý Tễ bảo Trương Dương đi, Trương Dương cũng không có lý do gì để từ chối nên cũng gặp Lâm Tiêu không ít lần.
Sáu năm có thể thay đổi rất nhiều người, cũng có thể thay đổi rất nhiều chuyện.
Giống như Tạ Đình Phong, cô ấy cuối cùng đã trở thành gió như cô ấy muốn, trở thành kiểu người mà cô ấy ngưỡng mộ nhất.
“Thiệu Niên, cậu gần đây vẫn ổn chứ? Tôi thấy cậu ngày ngày lên ti vi đều muốn mệt thay cậu!” Trương Dương với Thiệu Niên không quan tâm tí nào tới hình tượng đem mì lạnh cùng canh lòng nóng từng miếng lớn nhét vào miệng. Mà bên cạnh Lâm Tiêu với Lý Tễ một bộ dáng không thể hiểu nổi mà nhìn hai người kia.
“ Mệt chết tôi rồi, tuy rằng không mệt bằng cậu đi nghĩa vụ, nhưng chúng tôi thường xuyên thức đêm, cạu xem tóc tôi đều rụng hết cả rồi này.” Nói xong Thiệu Niên đầu đưa sát tới trước mặt Trương Dương.
“ Gàu bay hết vào bát rồi này, tôi có thể nhìn ra cậu không cần phải nhiệt tình đưa đầu qua đây.”
“aii, sớm biết khổ như vậy lúc đầu tôi làm xấu một chút sẽ không hút fan nhiều đến vậy.
“Thiệu Niên, người đại diện của cậu vừa gọi điện hỏi tôi, cô ấy nói nếu cậu ở bên cạnh thì bảo cậu trở về.” lâm Tiêu ở bên cạnh không kiên nhẫn mà nói.
“Vậy nói với cô ấy, tôi không về” Thiệu Niên khó khăn lắm mới chạy ra ngoài được nào có dễ dàng mà trở về.
Ăn uống xong xuôi vì không thuận đường nên hai người với Trương Dương và Lý Tễ tạm biệt nhau tại một ngã rẽ.
Thực ra bọn họ cũng không thuận đường, cũng không biết là đi đâu, bọn họ cứ vậy không mục đích mà bước.
Thiệu Niên kéo Lâm Tiêu đến bên bờ biển, mọi người đều bạn rộn thả đèn trời nên không ai để ý tới bọn họ, ngay cả lúc mua đèn cũng không ai chú ý tới mặt Thiệu Niên.
Thiện Niên kéo tay Lâm Tiêu ra chỗ vắng người, từ trong túi lấy ra bật lửa thắp sáng nến trong đèn trời.
Đền rất nhanh nở to, Thiệu Niên có chút cầm không vững, Lâm Tiêu phản ứng rất nhanh nắm lấy một góc của đèn.
Sau một lúc lâu, đèn đã căng tròn. Từ màu đỏ vốn có chuyển dần sang màu vàng, bên đưới còn buộc một sợi dây nhỏ treo một mẩu giấy trắng.
Thiệu Niên thần thần bí bí cầm lấy mẩu giấy không biết là viết cái gì? Chỉ là Lâm Tiêu không thèm nhìn cậu ta viết cái gì ở đó!
Qua một lúc, đèn cứ thế bay cao lên trời, Lâm Tiêu liền có thể về nhà ngủ rồi.
Ánh đèn chiếu sáng lên khuân mặt Lâm Tiêu, giống như dặm cho cậu một chút phấn hồng, giống như một quả táo chín, đèn cứ vậy mà chầm chậm bay lên bầu trời.
Lâm Tiêu dùng đèn trời thả lên ước mơ của Thiệu Niên.
Thiệu Niên đã viết cái gì trên giấy, cho dù cậu ta không nói Lâm Tiêu cũng có thể biết. Dẫu sao cậu ta đối với Lâm Tiêu có cùng một ý nghĩ. Lần chủ động này của cậu ta Lâm Tiêu lại không tránh né.
Lâm Tiêu cũng không biết bản thân đang trốn tránh cái gì, rõ ràng là muốn lại gần như vậy nhưng lại cứ dè chừng không thôi, giống chủ động sẽ bị dao chém ngược lại vậy, cậu cứ như vậy mà nhẫn nhịn.
Đèn đã bay lên trời cao, càng lúc càng cao.
Rồi sẽ có một ngày nào đó, nó sẽ tìm thấy đóa hồng của một ngôi sao nào đó cùng tiểu hoàng tử ngắm bốn mươi ba lần hoàng hôn.
“Lâm Tiêu”
“Ừm?”
…….. Thiệu Niên nói một câu nhưng không phát thành tiếng, Lâm Tiêu thông qua ánh đèn đường yếu ớt nhìn hiểu được một câu tiếng Nhật.
あなたが好きです (Anh thích em)
Lâm Tiêu mỉn cười cũng không phát ra tiếng khẽ trả lời:
私もです ( Tớ cũng vậy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top