Hồi 4: Chữ
Cái chữ là thứ không phải chuyện giản đơn, để thạo được mười hay chục chữ mà viết cho hay cho đẹp cũng phải là quá trình mài dũa qua năm tháng, huống gì nghĩ đến chuyện làm thơ?
Người ta vốn sống nơi thành đô với dân lao động làm việc năm này qua tháng nọ, cái chuyện học chữ để thi cử như xa vời lắm. Cả khu có trăm người thì cái số người biết chữ ắt phải trong Quốc Tử Giám cả rồi, số còn lại có thể chỉ là không thi cử mà chỉ hiểu chữ thôi.
Ấy vậy trong hoàn cảnh trời chẳng hay đất không rõ lại xuất hiện một kẻ ngoại bang biết chữ sống chung với mình, hẳn phải là cái duyên trời cho mới có nên sớm muộn cũng phải đào từ hắn vài chữ mới có cái khác biệt.
Đêm hôm trăng sáng viên mãn, nến đèn vừa mới thắp. Có hai người ấy đang tất bật chuẩn bị chỗ yên vị. Một kẻ biết chữ lấy bút và thỏi mực, một cô bán rượu lấy bàn và tấm ván gỗ ra.
"Được rồi Cửu Nương, chúng ta bắt đầu nhé?"
Cửu Nương gật đầu
"Được, nhưng trước tiên cho tớ hỏi, cậu lấy đâu ra bút với thỏi mực đó vậy? Cậu đừng nói là dùng tiền của tớ nhé!"
Cửu Nương có vẻ khó chịu
"Oan cho tớ quá, mấy thứ này là tớ mang theo mà?!"
Trần Nam giải thích
"Cậu đi ăn xin đó giờ mà vẫn phải mang theo mấy thứ này à, thật là..."
Khó ai hiểu nổi mấy kẻ này lắm, dáng thì ăn mày nhưng vẫn phải tôn nghiêm. Quý cây bút thỏi mực như cây vàng thỏi bạc. Người ta mỉa mai kẻ sĩ này qua câu thơ "Ra đường quần lĩnh áo the. Về nhà không có con me mà cày" ("quần lĩnh áo the" là loại trang phục được dệt bằng Vải The, của người Việt xưa).
"Thôi được rồi, giờ tớ định sẽ dạy cậu chữ này..."
Chưa kịp nói hết, Cửu Nương lại ngắt lời
"Xin lỗi nhưng tớ nhớ thêm điều này nữa! Cậu hứa dạy chữ cho tớ nhưng mà cậu cũng đã hứa cả với tớ một điều nữa. Cậu sẽ kể chuyện về cậu cho tớ nghe, phải không?"
Trần Nam cũng có vẻ khó chịu muốn nói lại nhưng hắn sợ tối nay sẽ là đêm cuối cùng hắn còn được ăn uống no đủ nên cũng phải cung kính hỏi lại như gặp "quan lớn".
"Vậy cậu muốn nghe cái nào trước?"
"Tớ thích nghe kể chuyện hơn!"
Cửu Nương háo hức
"Nhưng tớ ra điều kiện nhé?"
"Vâng? Nó là gì?"
"Đừng...chê cười tớ nhé?"
Nếu là người bình thường họ sẽ quan tâm điều đó, nhưng nếu đối tượng là một cô gái làm nghề bán rượu thì chắc chắn phải lưu tâm
Cửu Nương cười một cách nhẹ nhàng
"Được thôi! Tớ sẽ không cười chê gì đâu, cậu cứ việc kể đi!"
"Và sau khi tớ kể xong thì cậu phải..."
"Học chữ đúng không? Tớ hứa sẽ học chữ sau khi nghe cậu kể chuyện! Chắc chắn!"
"(Gượm đã, tôi sống với bà cô trẻ này mới có 2 ngày thôi mà, sao cổ đoán được hay thế?)"
"Được, nếu vậy thì tôi sẽ kể..."
Một vài hình nhân gỗ nhỏ biết chuyển động bất ngờ xuất hiện, chúng nhảy lên vai Cửu Nương rồi bất ngờ phát ra âm thanh
"Kể chuyện! Kể chuyện!" (Hình như hôm nay Trần Nam bị ngắt lời hơi nhiều)
"Điều kiện cuối cùng...không được ngắt lời khi tôi kể chuyện"
"Đã rõ! Đã rõ!"
"(Khoan đã, cậu ta không thắc mắc gì về những hình nhân gỗ của mình sao?)"
Từ dạo trước ở phía Nam xa xôi có vùng đất của một dân tộc gọi sinh sống ở vùng đất mà người phương Bắc gọi là Giao Chỉ. Một khu đồng bằng có con sông Hồng rộng lớn và vùng rừng núi màu mỡ, lịch sử của dân tộc này gắn liền một phần với đại lục phía Bắc khi họ luôn bị người Bắc quấy phá. Trải qua thăng trầm lịch sử, người Giao Chỉ đã dựng nên nhiều triều đại và chịu sự ảnh hưởng không nhỏ từ người phương Bắc nhưng họ vẫn lưu lại những cái làm của riêng họ...tại một thời gian phiếm chỉ khi đã trải qua hàng ngàn năm và các triều đại, có một cậu bé ra đời tại một làng chài quanh năm đánh cá, nhưng hắn nuôi chí lớn và muốn được vào triều đình làm quan. Hắn có tài biết chữ nghĩa nhưng làm thơ lại kém nhất là thơ Đường Luật. Đây là loại thơ có một bộ quy tắc phức tạp phải tuân theo nhưng hắn lại muốn làm thơ tự tại, kiểu thơ của hắn chẳng ai quan tâm và công nhận. Tới cả thầy dạy chữ cho hắn không ít lần muốn đuổi cổ hắn đi chỉ vì hắn không thể tiếp nạp bộ luật thơ như những người đồng trang lứa. Hắn trượt cũng nhiều kì thi tới độ quan trên còn muốn tước quyền đi thi của hắn...nhưng hắn không ghét thơ Đường mặc dù không thể làm thơ nhưng hắn ngày ngày vẫn học làm thơ mà muốn làm sao để không cần theo bộ quy tắc cụ thể đó những bài thơ của hắn vẫn hay và không mất đi cái giá trị cốt lõi. Khác với nhiều người, hắn không đánh giá cao thơ của Đỗ Phũ (712-770, một nhà thơ Trung Hoa lỗi lạc của thời Đường) vì cho rằng nỗi buồn không thể là cái đẹp tuyệt vời nhất để làm thơ. Vì một sự khác người như thế nên mọi người xung quanh chỉ cười chê hắn như một kẻ sĩ diện chứ chẳng được tích sự gì mà cũng chẳng thấu nỗi cái sự yêu thích thơ ca có phần khác biệt của hắn. Rồi hắn cũng từ chối chốn phồn hoa kinh thành mà muốn về quê nối nghiệp gia đình...nhưng biến cố xảy ra, triều đình bấy giờ đã tới hồi thối nát, nhiều kẻ muốn nổi dậy làm phản. Quê hắn cũng là nơi có người muốn nổi loạn nên triều đình cho quân đến đó, hắn cũng bị nghi là phản loạn nên phải chạy nạn. Hắn chẳng thể về quê được mà phải trốn chạy tới nơi khác, sau một thời gian lại biết mình bị đổ tội ám sát quan lớn. Hắn chỉ kịp lấy cây bút, thỏi thực rồi khăn gói dạt về phương Bắc...
"Vậy đó, hồi nào rồi tôi kể tiếp..."
Chắc là vì kể say sưa quá, Cửu Nương thẫn thờ ở đó, đâu ra đã có hai hàng lệ tuôn rơi
"Này? Cậu ổn không?"
Cửu Nương đột nhiên bừng tỉnh
"Vâng? Tớ không sao, chỉ là nghe cậu kể nãy giờ tớ buồn ngủ quá..."
"Vậy thì học chữ xong rồi đi ngủ nhé?"
"Được...được thôi? Cậu sẽ dạy tớ chữ gì nhỉ?"
"Tớ định nay sẽ dạy cậu ba chữ thôi, KHÚC-CỬU-NƯƠNG"
Cửu Nương tỏ vẻ bất ngờ
"Cậu nghĩ tớ còn quên cả tên của bản thân hay gì?"
"Cậu sẽ bất ngờ sớm thôi...chữ đầu tiên!"
Không nghĩ nhiều, Trần Nam lấy chút nước pha với mực, chấm cho cọ thấm mực đen rồi tỉ mĩ viết lên tấm ván gỗ một chữ "曲"
Cửu Nương tò mò, liền hỏi thử
"Đây là chữ gì vậy?"
"Đây là chữ 'Khúc', họ của bạn!"
"Ồ!"
Cửu Nương tỏ ra rất thích thú với con chữ này
"Nó cho thấy rằng cậu là người họ 'Khúc', là dòng họ của cha mẹ, tổ tiên của cậu đó"
"Cái này thì tớ biết rồi, cậu có thể viết tiếp"
Trần Nam cũng không ngần ngại viết tiếp hai chữ ở dưới là chữ "九"và chữ "娘"
"Đây là chữ 'Cửu' và chữ 'Nương', cả ba chữ này gộp lại chính là "曲九娘" hay đó chính là Khúc Cửu Nương!"
Cửu Nương không thể rời mắt khỏi ba chữ đẹp đẽ này, nó là cái tên mà cha mẹ đã ban cho cô, là thứ mà cô chẳng thể nào quên suốt cả cuộc đời này...
"Tên của cậu thực sự hay đó, tớ có nên giải thích về nó cho cậu không?"
"Vâng, cậu cứ nói xem?"
"'Khúc' là họ, 'Cửu' nghĩa là số 9, nó cũng được hiểu theo nghĩa là 'sự vĩnh cửu, trường tồn qua năm tháng' và cũng là con số của sự viên mãn, tròn đầy, đồng nghĩa với việc sẽ tiếp tục phát triển. 'Nương' nghĩa là người phụ nữ. Dịch ra đầy đủ chính là người phụ nữ họ Khúc có được vẻ đẹp vĩnh cửu và luôn phát triển hướng về phía trước..."
Cửu Nương sau khi nghe xong chỉ bật khóc, liền ôm lấy Trần Nam trong sự hạnh phúc. Cô cũng không nghĩ rằng cuối cùng cái tên của cô lại có ý nghĩa tốt đẹp mà cha mẹ muốn gửi gắm đến vậy.
Đêm hôm đó khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, Cửu Nương vẫn suy nghĩ về ngày mai cô nên làm gì. Và kể cả cái câu chuyện Trần Nam đã kể cho cô nghe nhưng cô lại bỏ qua một chi tiết...
Lời bình: Câu chuyện, bài thơ hay con chữ là thứ khó ai hiểu được hết sự sâu sắc mà nó có thể đem tới
Thông báo: Trung Thu vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top