Chương 3: Cô ấm đáng ghét


Sáng sớm tinh mơ, cô đang chuẩn bị sửa soạn để đi nộp học bạ cho trường, chiếc thun trắng với váy jean ngang đầu gối làm cho cô trong nữ tính hơn, sau một hồi chuẩn bị kĩ lưỡng thì cô mới sựt nhớ hôm qua chưa nạp điện cho xe đạp. Vậy là xong,đời cô như tàn,cô đứng trước chiếc xe đạp tìm cách thì có hai bàn tay đặt lên vai cô làm cô giật thót tim liền quay đầu lại thấy gương mặt nh đang tươi cười hỏi cô:

"Có chuyện gì vậy? Em có cần anh giúp không?"

Cô thở dài rồi nghĩ tới chuyện hôm qua rồi lắc đầu, anh nhìn thấy cô ủ rũ thì giựt tập hồ sơ trên tay cô xem rồi nói:

"Em cần đi nộp hồ sơ đúng không? Đừng lo chuyện hôm qua thù anh đã trả, anh sẽ chở em tới trường."

Mắt cô sáng rực nhưng vẫn có ý đề phòng,cô sợ hắn sẽ bỏ cô giữa đường như trong mấy bộ phim nước ngoài nên vẫn dè dặt chưa dám đồng ý. Anh thấy vậy xoa đầu cô rồi bảo:

"Mẹ em nói anh quan tâm em, anh không làm hại em đâu, nếu có thì mẹ anh sẽ lải nhải cả ngày cho em xem."

Giặc đã giương cờ trắng thì quân ta ngại gì không tiến, cô đồng ý. Anh hôm nay mặc một chiếc Hoodie tối màu với jean dài trông rất cuốn hút nhưng nếu anh không có tính trẻ con thì cô đã đồng ý là anh rất soái, mẫu đàn ông lí tưởng. Anh chở trên con xe Yamaha màu trắng,anh phóng rất nhanh làm cô hoảng sợ đến nỗi lúc xe đã vào bãi đỗ thì mặt cô vẫn trắng bệch. Anh đưa cho cô chai nước suối rồi gãi gãi đầu ý thẹn:

"Xin lỗi em! Tại anh có thói quen phóng xe, để anh đưa em đến phòng hành chính rồi dắt em đi thăm trường mới."

Cô nhận lấy chai nước hớp một ngụm rồi gật đầu. Trong trường do đang có cuộc thi từ cử nhân lên tiến sĩ nên trường cũng lác đác được khá nhiều bóng dáng học sinh. Mộc Thanh đi ngang qua vài cô gái thì cảm thấy lành lạnh như ai đó đang dùng sát khí nhìn cô rồi ngó lên chàng trai đang đi kế bên thì thầm:

"Anh có cảm thấy lạnh không?"

Anh bật cười rồi để hai tay ra sau gáy chậm rãi bước đi:" Chuyện thường tình thôi,bất kể cô gái nào đi gần anh đều cảm thấy như vậy,do anh quá đẹp trai và nổi tiếng ấy mà."

Cô dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh rồi lắc đầu suy nghĩ<Tự luyến thì đúng hơn.>

Một lát sau đi lòng vòng trong trường rồi lên mấy tầng lầu cũng đã tới phòng hành chính,cô nộp hồ sơ rồi trả lời vài câu hỏi của người phụ trách là xong. Anh giữ đúng lời dắt cô đi xung quanh sân trường rồi lại dắt cô đến sân tập bóng rổ của trường.Sân bóng ở trong một căn phòng như ở mấy ngôi trường nước ngoài,có hai cái rổ , khán đài và bệ đựng bóng,đặc biệt còn có hai người, một nam một nữ, nam thì mặc chiếc áo sơ mi xanh và quần tây dài còn nữ thì mặc một chiếc đầm hai dây màu nâu ngắn ngang đùi.Hai người đều vẫy tay về hướng anh,anh nắm lấy tay cô kéo cô lại,sắc mặt của cô gái kia trở nên khó coi.Anh dừng trước mặt người nam rồi đập nhẹ và lưng người nam:

"Sớm thế!Tao tưởng mày sẽ cho tao leo cây luôn chứ!"

Người nam ấy lắc đầu rồi nói bằng giọng lười:"Tao muốn cho mày leo cây mà con em tao cứ nằng nặc đòi tao đi,mày xem mày có cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì hay không rồi?"

Cô gái kia nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt tay của cô khiến cô khó xử,kéo tay anh ra làm anh quay đầu lại nhìn cô rồi đẩy cô lên phía trước trịnh trọng giới thiệu:

"Đây là Mộc Thanh,bạn thuở nhỏ của tao,có máu trâu đừng động vào,hôm qua tao xém biến thành thái giám vì người này.Năm nhất á!"

Người Nam ấy bật cười ha hả rồi nhìn cô nói:"Một người con gái mà có thể khiến hotboy đầu nóng trường ta hóa bẩn thì quá ghê gớm.Anh là Hoàng Minh Nhật,đây la em gái anh Hoàng Ngọc Ân,đối thủ đang đứng ở vị trí No.2 trong cuộc thi kén vợ của Gia Kỳ."

Cô cúi đầu theo phép lịch sự rồi mỉm cười.Cô gái tên Ngọc Ân sắt đá nhìn cô:

"Chị đừng hòng đụng vào Gia Kỳ của tôi.2 năm nữa tôi sẽ đủ tuổi để kết hôn với Gia Kỳ,đừng mơ có thể thay thế vị trí của tôi và leo lên No.1."

Cô hóa đá trước lời nói của người này những vẫn mỉm cười cho có lệ,học sinh trung học phổ thông mà hống hách dữ dội.Cô thờ ơ nói:

"Chúc hai người hạnh phúc."

Lúc nhỏ cô chơi rất thân với Gia Kỳ nhưng cô không vào trường này vì anh,dù sao tình cảm của trẻ con cũng chỉ là rung động nhất thời,tình đầu của Ngọc Ân chắc là anh thì không có nghĩa là tình cuối nên chúc phúc thì chẳng có hại gì.Ngọc Ân nhếch môi nói, dáng vẻ còn đáng ghét hơn lúc nãy:

"Chị biết thì thông minh đấy,phế phẩm thì không bao giờ bằng cực phẩm đâu."

Máu trâu cô nổi lên,định cung cước đá Ngọc Ân thì Gia Kỳ đã kịp thời ngăn cản án mạng xảy ra rồi thở dài:

"Ngọc Ân,anh đã nói với em là anh không thích em rồi,đừng tự ý hạ nhục những người xung quanh anh,Minh Nhật mày hãy dạy lại em gái mày đi,tao chưa muốn ế."

"Ôi!Có em tao mày sợ ế gì nữa,Mộc Thanh cũng thú vị phết ra nhỉ?Lại đẹp nữa." Minh Nhật cố ý trêu chọc nói dù vẫn đang liếc Ngọc Ân rất dữ dội:"Em gái,người ta không phải của em đâu."

Ngọc Ân tức giận hừng hực im lặng.Máu trâu của Mộc Thanh giảm xuống nhờ cô sự xoa dịu của anh,cô bình tĩnh lấy lại tiếng nói:

"Đôi khi phế phẩm mà cứ tưởng mình là cực phẩm,đồ chó quáng gà nhà quáng vịt,chị mày sợ mày chắc!!!!"

Hai người đàn ông trông phòng thấy dáng vẻ của cô thì im bặt,còn Ngọc Ân bị lời nói của cô làm cho phát tiết vội tấn công cô:

"Bà chị này,dám nói tôi là phế phẩm rồi còn chó nữa,tôi sẽ dạy bà chị một bài học thỏa đáng."

Minh Nhật xen vào can ngăn,Gia Kỳ cũng vào luôn,cả hai cùng lên tiếng:

"Hai người dừng lại!!!!!"

Rồi kéo người con gái có liên quan đến bên cạnh,một bên là ông anh dạy em gái còn bên kia thì tạm thời chưa xác định được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top