Chương 2: Sống chung

Một tháng sau cô hoàn tất đầy đủ thủ tục nhập học, khoảng ba tuần nữa sẽ đi học và cô cần kiếm chỗ làm thêm, làm quen với môi trường mới nên sau khi hoàn thành tất cả thì cô vội từ giã ba mẹ ở Bình Dương lên Bình Thạnh.

Cô đi theo địa chỉ được gửi tới từ một số máy mà mẹ cô vẫn hay nói chuyện. Có mấy lần đi chơi với chúng bạn ngang qua Bình Thạnh nên cô biết kha khá đường nên thời gian đi cũng khá nhanh. Chiếc xe đạp điện hiệu PeGa màu đỏ của cô dừng lại tại một căn nhà rất lớn nhưng không phải dạng giống biệt thự, ở ngoài thì nó có một cánh cửa bằng sắt hình như vừa mới được sơn lại, bên trong là một sân vườn có trồng rất nhiều chậu hoa như hồng,cúc,hướng dương,vạn thọ , lan. Đặc biệt có một cái xích đu màu trắng như trong mấy bộ phim lãng mạn có nam chính và nữ chính ngồi trên xích đu ở một khu vườn giữa đêm sao thanh vắng. Cô xuống xe bấm vào chiếc chuông cửa trước nhà, chiếc cửa nhà khép chặt được mở ra, một bà cụ tầm sáu mươi có mái tóc muối tiêu đang mặc bộ quần áo bà ba bước ra, bà có gương mặt phúc hậu, bà nở nụ cười hiền từ với cô:" Cháu là Mộc Thanh đúng không, để bà mở cửa."

Cô mỉm cười lại:" Dạ vâng đúng rồi ạ, cháu là Mộc Thanh."

Bà đi chậm rãi lại mở chiếc cửa rào rồi làm cử chỉ ý kêu cô vào:" Cháu cứ gọi ta là bà Hậu, để ta dắt cháu lên phòng, xe thì cứ dắt thẳng vào nhà." bà đi vào nhà,cô chậm rãi nối bước theo. Nội thất bên trong nhà rất cổ kính, bộ bàn ghế bằng gỗ lim giữa nhà, một chiếc tivi truyền hình cáp,thêm cái quạt ở trên tường với vài bức tranh phong cảnh được treo. Cầu thang tam giác đen dẫn lên lầu trên đến phòng của cô,nó đầy đủ tất cả nội thất cần thiết, nó không giống như căn phòng trọ vì nghiêng về phòng của một người con gái đã ở rất lâu, mang nhiều nỗi sầu lạnh lẽo. Bà Hậu mỉm cười:" Đây là phòng cháu, cứ tự nhiên nhé!"

"Vâng ạ cảm ơn bà, tiền phòng cháu sẽ đóng đầy đủ" cô kéo chiếc vali đựng đầy quần áo vào trong phòng và nhắn tin cho gia đình đã tới nơi . Bà Hậu mỉm cười, nụ cười của bà đúng như cái tên, vừa hiền từ lại nhân hậu, dù đã có mái tóc muối tiêu nhưng lại mang một vẻ đẹp lão của phụ nữ phương Đông:

"Bà nghe nói cháu biết Gia kỳ đúng không?"

Cô ngẫm nghĩ chốc lát rồi gật đầu:" Dạ vâng ,hồi nhỏ chúng cháu có chơi chung nhưng cháu nghĩ bây giờ anh ấy chắc cũng không nhớ cháu đâu."

Bà Hậu rời khỏi phòng và để lại một câu:" Phòng nó ở cuối hành lang, có gì qua chào bạn cũ tí nhé!!!!"

"Dạ vâng, cháu cảm ơn bà." cô liền lấy đồ trong vali ra sắp xếp gọn gàng để vào tủ đồ mang màu xanh lá có nhiều hình cánh chim đang bay lượn trên không trung tạo nên cảnh quan thanh bình từ thiên nhiên.

Dọn dẹp một hồi thì cô nghe thấy tiếng động dưới lầu, như tiếng cãi nhau của hai người làm cô chạy xuống dưới lầu thì thấy một người đàn ông với người phụ nữ đang cãi nhau từ cửa vào nhà.

"Em đã nói với anh rồi mà suốt ngày anh cứ như vậy là sao?"

"Không phải tại em sao? Suốt ngày chỉ biết la mắng anh."

"Tại anh thôi, em đã nói em không rảnh rồi mà, anh cứ bắt em đi chung."

"Em là vợ anh, dù sao em cũng nên tôn trọng anh đi chứ!!!!"

"Em lúc nào cũng tôn trọng anh, anh có tôn trọng em không mà anh nói?"

Hai người cãi nhau đến nỗi hàng xóm ngó qua xem rôm rả, bà Hậu chạy vào can ngăn hai người lại, cô đứng trên lầu ngó xuống rồi nghe có một cánh cửa nào đó được mở ra.Đó là căn phòng cuối hành lang, là phòng của anh theo lời bà Hậu nói. Cô ngó sang thì thấy bóng dáng của một cậu thanh niên mặc bộ pijama màu xanh nhạt đang vươn vai rồi đi tới chỗ cô hét lớn làm cô giật thót tim:" Đôi nam nữ kia, ngày nào cũng cãi,không yêu thương nhau cũng yêu thương người đang ngủ chứ!!!"

Người đàn ông dưới lầu ngó lên chửi theo:" Ai nói không yêu đâu như ọn vừa lười vừa ế như chú mày."

Hai người lại cãi qua cãi lại nhưng không phải dôi nam nữ kia mà là đôi nam nam, bà Hậu vỗ tay mỉm cười:" Cut được rồi đó mấy đứa."

Ba người dừng lại rồi quay sang nhìn cô, người đàn ông nói:" Thấy kịch bản mới của tụi anh hay không? Chào em anh là Khang Tú, khách trọ ở phòng đầu tiên."

Người phụ nữ mỉm cười, khác vẻ hung dữ đáng sợ lúc nãy la vẻ ôn hòa đến đáng yêu:" Xin lỗi đã lừa em,cái này cũng do Gia Kỳ bày ra, chị là Kiều Linh, diễn viên mới nổi với anh Tú."

Gia Kỳ lắc đầu:" Quần chúng thì nói đại đi, kịch bản này do chị viết mà lại đổ thừa cho em, lỡ cô ấy nghĩ xấu về em thì sao?"

Mặt cô ngơ ra, bộ não đang tiến hành phân tích lời nói của mọi người, một chốc lát sau đã phân tích xong cô "À" lên một tiếng rồi quay sang nhìn Gia Kỳ đang mỉm cười:" Anh Kỳ, lâu rồi mới gặp."

Gia kỳ đảo mắt trên người cô rồi dừng lại ngay gương mắt trắng trái xoan trắng nõn của cô:" Cũng lâu rồi nhỉ! Từ lúc anh chuyển nhà đến bây giờ cũng hơn mười năm rồi. Em càng lớn càng trổ mã xinh đẹp đấy!!" mặt cô ửng hồng, anh nhìn thấy liền mỉm cười nói tiếp:" Chứ không xấu như hồi xưa, lúc đó anh còn nghĩ lớn lên em sẽ là cá sấu hiện hình nữa đó."

Mặt cô từ hồng sang đỏ bừng, ngọn lửa trên đầu cô cháy hừng hực rồi cô giơ chân đá vào chỗ không nên đá của anh khiến anh ôm nỗi đau, cô lè lưỡi và đi vào phòng:" Cho đáng đời, đã biết em cần tinh con trâu rồi cứ thích chọc."

Anh nhìn theo bóng cô nở nụ cười mờ ám rồi nhìn mọi người đang nín cười quát:"Không thấy một mỹ nam bị gái đá bao giờ hay sao?" anh bước vào phòng của anh rồi nằm gác tay lên trán trên giường đánh một giấc dài.

.............................................................................................

Buổi tối cô nằm trên nệm lăn ra lăn lại với chiếc laptop rồi xoa xoa cái bụng có chút mỡ của cô, Mộc Thanh đứng dậy rời khỏi phòng, bước xuống chiếc cầu thang thì ngửi được một mùi thơm phâng phất, cô chạy xuống nhà dưới thì thấy mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ, bà Hậu đang bưng khay cơm ra và ngoắc cô lại:" Mộc Thanh lại đây cháu, lúc nãy bà kêu Gia Kỳ kêu cháu thì nó bảo cháu ngủ."

"Cháu đã ngủ đâu? Cháu không nghe thấy tiếng anh Kỳ kêu." cô thành thật nói rồi ngó sang anh đang bóc con tôm nướng muối ớt,bà Hậu cũng nhìn anh rồi véo tai anh mắng:

"Thằng nhóc này dám nói dối người lớn tuổi à!"

"Do Mộc Thanh đá cháu mà!!!" anh ấm ức nói, tay đã bóc được tôm đầy chén rồi gắp lên miệng thưởng thức,bà Hậu bất đắc dĩ lắc đầu:

"Cháu cũng đừng để ý tới tên nhóc công tử bột này,đánh nó thì nó sẽ không đánh lại nhưng nó sẽ dùng cách khác. Tính nó trẻ con lắm!"

Cô gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn cùng mọi người,thức ăn trên bàn đều rất ngon nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn chưa đụng vào được dĩa tôm do cô gắp con nào thì con nấy đều bị anh giật lấy. Tên này đúng thật là trẻ con mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top