Phần 1

Tôi đang nằm trên giường trong bệnh viện trung tâm thành phố. Tôi vào viện chắc vài ngày rồi. Chẳng thể nhớ vì lý do gì mà tôi phải vào đây. Phần ký ức trước đây của tôi mù mịt. Tôi biết mình đang nằm trên giường chăm sóc đặc biệt nhờ âm thanh máy móc xung quanh, sau một khoảng thời gian nhất định các y tá lại đến quan sát tôi và lấy số liệu. Người tôi không mấy dây dợ cũng không cần đến bình oxi. Tôi có thể cảm nhận được sự vận động của thế giới lại không thể vận động. Cơ thể tôi chìm vào trạng thái hôn mê trong khi ý thức đã hồi tỉnh.

Có lẽ vào ngày hôm qua, tôi không thể chắc khái niệm thời gian với tôi mơ hồ vô cùng. Một người thăm tôi đầu tiên khi tôi chắc rằng mình tỉnh táo, người đó cho tôi biết tôi đã nằm viện hơn hai tháng trong khi tôi đinh ninh chỉ vài ngày thôi. Tôi còn biết thêm tôi vừa mới được chuyển sang phòng cho người thăm trực tiếp, phòng này người thân mới được vào. Tôi và người này có quan hệ gì. Ba mẹ tôi thì tôi nhận ra họ ngay tức khắc có lẽ nhờ vào mối liên hệ máu mủ.

Cái người tôi không nhớ đó có giọng nói của một học sinh, tôi chắc đang tầm tuổi mười sáu, mười bảy. Hiện tại người đó đang ngồi cạnh tôi.

"Hôm nay là cuối tuần tớ đến thăm cậu đây. Tớ có mang hoa tới. Hoa hồng màu xanh dương. Có thể cậu sốc lắm nhỉ? Tớ chưa bao giờ chi một số tiền lớn đến vậy, cậu vẫn thường chê tớ keo kiệt mà!"

Tôi nghe vài tiếng lạch cạch, có lẽ cậu ấy đang cắm hoa vào bình, hôm nay cậu ấy nói chuyện có màu sắc của học sinh hơn rất nhiều.

"Lễ hội sắp tới rồi, cậu không định ngắm pháo hoa trên giường chứ? Còn nữa chẳng phải cậu cũng nói sẽ tỏ tình với người ấy vào lễ hội cơ mà. Chúng ta bên cạnh nhau bao lâu rồi nhỉ? Từ hồi tiểu học, hơn mười năm rồi. Lần đầu tiên mà một mùa hè cậu không làm phiền tớ. Đã vậy tớ sẽ làm phiền cậu mỗi ngày. Cậu không có khả năng từ chối nỗi phiền hà này đâu. Bây giờ tớ sẽ đi tới nghĩa trang. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai."

Tiếng kéo cửa vang lên, cậu ấy di chuyển không hề phát ra tiếng động. Cậu ấy nói từ mai đều đến thăm tôi, tôi lấy làm vui mừng rất nhiều. Luôn nằm trên giường độc đạo một màu đen thật chán chường làm sao. Cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tôi nhỉ? Cũng đã cùng nhau trải qua hơn mười năm, hơn cả chữ thân ấy chứ! Không biết con người của tôi như thế nào, ngoại hình, tính cách cả học lực nữa. Tôi mong lần tới cậu ấy cho tôi biết về một "tôi" cậu ấy quen. Thật mong ngày mai mau đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top