°Thức tỉnh°
Chapter 4
__________________________________
- Con người, Đừng cản đường ta. Nếu không ta sẽ cho người nếm thử mùi vị đau đớn. Liếc*
- mày tưởng đe dọa sẽ làm tao sợ sao con bé kiaa??* Lao tới
- *Xẹtt. Lã..o... đại...
-Hự hự* máu phun ra. Cái.. cái gì... là máu..?
- Con người, ta nhắc lại 1 lần nữa. Đừng cản đường ta. Nói giọng điềm tĩnh*
- Dạ xin mời chị, tụi em xin lỗi đã chọc ghẹo chị huhu...
-Đi qua*
- Cái thế giới này... thật quá Phiền toái. Tại sao, mình lại ở đây?
- Lập Hạ, giờ này còn đi ra đường làm gì vậy? Khuya rồi cậu không sợ bị mẹ la à?
- Ngươi là ai con người? Sao lại dám ra lệnh cho ta? Người có biết ta là thống chế của tinh hệ Herles kh...
- Nè , cậu bị sốt hả? Tui là Ngự Hạo Nhiên chứ ai? Mà cậu coi phim nhiều quá riết đầu óc không còn tỉnh táo hả? 😂
- Con người, tránh ra , đừng làm phiền ta nếu không, ta sẽ giết ngươi!.Lườm*
- Run cầm cập* nghẹn lời*
- đi qua*
- Ánh mắt lúc nãy.. là như thế nào..?
- nó không giống như ánh mắt bình thường khi cậu ấy ghét mình... nó giống ánh mắt khi nhìn 1 sinh vật hạ đẳng hơn...?
- Đây là..? Chỗ này là đâu mà có nhiều thứ chất lỏng này quá vậy?..
- Nếm thử* nó có mùi mặn, thật kinh tởm.
- con người!
- Hả? Cháu gái gọi ta có chuyện gì không?..
- thứ chất lỏng mặn mặn này là gì? Ở đây là đâu sao có nhiều vậy?
- Con bị ngốc à? Đây là biển, còn nước ở dưới là nước biển, có muối nên phải mặn rồi?* Bỏ đi
- Người trái đất thật khó chịu. Mới hỏi cái đã bỏ đi..thì ra đây là biển... ở hành tinh của mình không có biển.. nên đây là lần đầu mình thấy nhỉ..?
- mình đã ngủ say gần 400 triệu năm, bây giờ thức tỉnh ở 1 nơi như thế này.. đúng là lạ lẫm..
- Kích hoạt hệ thống kiểm tra cơ thể* Năng lượng thần thể: 10000%
Tim: 1000%. Tiến hành quét Não: 50000%. Trạng thái: rất tốt.
- đây là những con số khủng khiếp khi không sử dụng năng lượng thần thể sau gần 400 triệu năm à?
- Nhìn trái đất từ góc này...trông hao hao hệ tinh Herles nhỉ...?
- Ta,Webied Dorby.. Đã Thức Tỉnh! Sau hơn 400 triệu năm.
- Các bình sĩ..ta nhớ mọi người.. chiến thắng 400 triệu năm trước là nhờ có mọi người...
- Không được!.. ta phải tìm cách quay về hệ tinh Herles..! Đem về chiến thắng vẻ vang này về cho các công dân, trưởng lão !
- Nhưng... bằng cách nào chứ..?
Ngày hôm sau*
- Em gái! Em về rồi hả? Có biết chị và mẹ lo như thế nào không? Mẹ xuất viện rồi nè.
- Tại sao mình lại về nơi này nhỉ*
- Xin lỗi tôi muốn được nghỉ ngơi.
- Em nói cái gì vậy? Mẹ đang mệt sao em không chăm sóc mẹ??!
- Con người, ta cảnh cáo ngươi, tránh ra.
- nó bị sao vậy trời?
- thôi thôi con, chắc nó mệt. Cứ để nó nghỉ ngơi đi.
- thật là hết nói nổi. Mẹ chiều nó quá rồi đó.
* Trong Phòng
- Căn nhà này thật là thiếu chắn chắn..Quét: gạch nung 70%. Xi măng 20% . Sơn 10%.
- Những thứ lạc hậu này vẫn còn tồn tại ở trái đất à..?
- nếu có sảy ra động đất, thảm họa hạt nhân, thì coi như những người này đi đời là cái chắc.
- ngươi! Ta đói bụng!
- em bị thần kinh hả? Hồi nãy giờ cứ nói những cái kì lạ ? Ngày mai đi học, em mà nói mấy cái kì lạ như này nữa thì chị giết em đó!
- Đi học..?
- Lập Hạ!!! Tớ nhớ cậu quá! Lâu rồi không gặp cậu!
-lập hạ? Đó là tên của tôi ư?
-Cậu bị ngốc hả Lập Hạ? Chứ tên cậu là gì ?hôm nay cậu trông rất lạ?
- không được để không bị phát hiện mình phải giả vờ mới được*
-à Mình xin lỗi tại vì mình hơi mệt một chút.. à Mà cậu đến đây có việc gì không nhỉ?
-ok cậu cứ nghỉ ngơi,đi chuyện này cũng không quan trọng lắm, chỉ là bọn mình sắp đến kỳ huấn luyện quân sự Rồi,cậu nên chuẩn bị tâm lý đi :((
-chán thật đấy khi mình rất ghét đi huấn luyện quân sự. tại vì ở đó vừa nắng lại vừa phải thức sớm,chán quá đi..~
-cái gì chúng ta sẽ đi huấn luyện quân sự ư? Cho mình đi theo với được không?..
-Cậu biến ngốc hả? đi huấn luyện quân sự mà cậu vui thế nhỉ? Cậu không biết đâu. ở đó rất nắng còn mệt nữa cậu mà đi cái là xỉu ngay đó :v
-không chỉ là mình muốn rèn luyện sức khỏe một tí chứ không có cái gì hết.|Phải giả vờ để không bị cậu ta nghi ngờ*
-huấn luyện quân sự... Ở trái đất Đây là thân phận mà mình cảm thấy thoải mái và quen thuộc nhất..*
-nè lập hạ cậu làm sao mà như người mất hồn vậy?
-à Không có gì đâu. vậy là ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đúng không?
-Trông cậu có vẻ hớn hở thế nhỉ Tớ thì không có muốn đi chút nào hết huhu
-Mà thôi dù sao cũng trễ rồi. tớ về nhà nhé?
-vậy cậu đi đi
-bye bye Lập Hạ!
-sức mạnh thần thể của mình nó cứ đang tăng lên nên nếu mình không dùng thì nó cứ tăng như vậy I có sao không nhỉ?
-Mình cứ tưởng ở cái nơi rách nát này. không thể phục hồi năng lượng thần thể. nhưng xem ra mình đã quá xem thường nơi này rồi.
-nó phục hồi nhanh hơn mình tưởng tượng nhỉ?
-Webied Dorby báo cáo đã đến trái đất Ngày thứ nhất Tôi cứ tưởng Đây là nơi rách nát một nơi thật sự lạc hậu nhưng không ngờ năng lượng thân thể của tôi nó lại phục hồi nhanh hơn tôi tưởng tượng Nhưng suy nghĩ về cái nơi này mày thì cứ thấy nó thật sự rất lạc hậu. nó cứ như tinh hệ của chúng tôi vào lúc chúc 20 tỷ năm trước ấy.
Nơi này cũng không quá tệ đối với một người như tôi I tôi sẽ cố gắng để có thể trở về tinh hệ Herles. Đêm chiến thắng thảm này về cho các công dân tinh hệ Herles!
Buổi sáng*
-tiểu Lập Hạ !cậu ra đây cho tớ! sắp trễ giờ đi quân sự rồi kìa !cậu muốn ông thầy đập chết tớ hả?
-xin lỗi tớ đã chuẩn bị hết rồi chỉ là tớ đang đứng đợi cậu thôi Tớ thức dậy lúc 4 giờ. tại vì không thấy cậu nên tớ ngồi ở trong nhà chứ tớ không có dậy trễ.
-Cái gì lập hạ ?hiếm lắm mới thấy cậu dậy sớm đó nha hôm nay trời có bão không nhỉ
-con người! không được xúc phạm ta ngươi có biết ta là thống chế chế của tinh Hệ Herles không?
-cậu nó vẫn Cái gì đấy Thôi lên xe đi.
-hừm.. hôm nay bạn học lập hạ của chúng ta cũng đi quân sự hả? hả cậu yếu xìu Hà không sợ đến chỗ bị té xỉu hả hahaha.
-Tuyết lệ! Cậu im ngay cho tôi khi cậu có tin là tôi đập cậu chết luôn không?.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top