(3)

Lại một ngày đầu tuần bắt đầu, thời tiết mới hôm quà còn ấm lên chút hôm nay lại trở lạnh thất thường. Ôn Nhĩ chậm rãi bước từng bước trên hành lang đi đến phòng giáo viên. Cách cánh cửa phòng giáo viên vài bước cậu trông thấy một học sinh nam đang ngồi xổm, đầu dựa vào hai gối ,mái tóc vài nhạt che khuất đi khuân mặt. Ôn Nhĩ bước nhẹ tới bên người kia vừa định chạm vào vai người nọ thì nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng, cậu quay đầu nhìn y cũng giật mình ngẩng đầu lên . Cậu quay người chạy đến chỗ giáo viên lễ phép chào hỏi rồi theo giáo viên nọ vào phòng. Y nhìn theo bóng lưng cậu đôi mày hơi  nhếch lên .
Sau khi xong việc giáo viên giao cho Ôn Nhĩ lúc bước ra khỏi phòng giáo viên có nhìn lại nhưng không thấy y ngồi đấy nữa , cậu trở về lớp học .
Vừa vào lớp đám Thần Thần đã kéo cậu sang một góc , Tiểu Thương mặt nghiêm trọng "Nhĩ Nhĩ san này có bị bắt nạt nhớ nói bọn tao bọn tao bảo vệ mày!!!" Ôn Nhĩ mặt ngây ngốc chẳng hiểu nó đang nói gì , Thần Thần đập bồm bộp vào hai vai cậu"Nhĩ Nhĩ tao biết mày không phải dạng thích đi chọc giận người khác nhưng nên cản thận tránh càng xa càng tốt !" Cậu nghe Thần nói càng thấy ngu thêm "chúng mày chưa uống thuốc hết à???"  La Cữu cau mày "mày chưa nghe gì à??? Tên mới chuyển đến ngày đầu tiên vào trường đã đánh nhau với đàn anh năm cuối! Chắc cũng thuộc dạng đại ca....hơn nữa lại ngồi cùng mày...nên......." Ôn Nhĩ cười cười phun ra đúng 1 câu "Lũ Điên" rồi đi về chỗ . Ánh mắt cậu lướt qua con người đang úp mặt xuống bàn kia một nhoáng rồi ánh mắt dừng lại nơi mái tóc . Đây chẳng phải là học sinh mà cậu thấy khi nãy sao?...Cậu nhìn , nhìn, nhìn rất lâu. Cậu phát hiện tóc người này rất đẹp, cậu cũng không biết thế nào nữa, từng sợi tóc mảnh màu vàng nhạt đan vào  nhau nhìn mềm mại biết bao. Nó khiến cậu muốn chạm vào, muốn xoa và muốn hôn... Ôn Nhĩ giật mình thoát khỏi cảm giác mơ hồ kia cậu nhận ra từng ngón tay đã chạm vào nơi mái tóc y, theo đó là đôi mắt lam tựa nước đang nhìn cậu không chớp lấy một lần. Ôn Nhĩ nhanh chóng rụt tay lại , gò má có phần ửng hồng vì hành động vô thức của chính mình.
Y nghiêng đầu nhìn cậu cả giờ học. Ôn Nhĩ đứng dậy hướng về cửa lớp mà đi. Y nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau tường lớp rồi mới quay đầu nhìn ra cửa sổ, trời chiều đã ngả màu vàng , màu mà y và cậu thích nhất. Y đưa tay ra không trung hướng về bầu trời vốt ve như đang vuốt ve thứ mà y trân quý nhất , khuâng miệng còn đọng lại viết máu nhỏ thì thào nói"Đông Đông.... tìm được cậu rồi"
--------------------------------
Tớ là thanh niên nếu nghĩ ra cái gì mà không ghi ngay vô giấy là 1phút30giây sau liền quên sạch:v vậy mà cái tập tớ viết bộ này mọc chân chạy đi đâu mất rồi làm bây giờ cứ vừa ngồi nghĩ vừa ngồi viết nên ngắn lắm:v[thở dài]
#Dar

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #darxinhtrai