Sự chia tay của Số Phận
Và tôi, kể từ hôm nghe được câu nói đó đến tận năm cuối tiểu học. Thì tôi, chưa một lần nào trông thấy cô bạn Ánh Dương đó nữa, mà chỉ thấy mỗi Quỳnh Nhi đi chơi với một người bạn khác vào giờ ra chơi hằng ngày.
Nhưng không biết tại sao tôi lại sợ khi phải bước chân vào thư viện để đọc sách. Vì mỗi lần bước vào đó từng chữ từng lời câu nói ấy cứ ám ảnh tôi.
Rồi năm cuối cấp cũng đã tới
bài học dần dần cũng khó lên gấp 5, 7 lần.
Ngày hôm đó, trong bầu không khí rộn ràng, chúng tôi đang ở lớp chuẩn bị bài vở để bước vào tiết học đầu tiên của năm học mới. Tiếng trống như thường lệ cất tiếng Tùng Tùng Tùng vào đúng thời khắc 7 giờ sáng. Khi tiếng trống vừa dứt, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp mỉm cười và nói:
- Chào các em, hôm nay là năm học mới cũng đồng thời là năm học cuối cùng chúng ta gặp nhau.
Cô xin trân trọng thông báo với lớp.
_Mời em..._
Sau khi cô nói xong, từ cửa lớp xuất hiện một bạn học sinh nữ với mái tóc dài xõa ngang lưng, khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn bước vào và bảo:
- Chào mọi người, tớ là học sinh mới chuyển trường tới, tớ tên là Thảo rất vui vì được gặp các cậu.
Rồi cả lớp reo hò lên và vỗ tay hoan hô. Xong, Thảo bước đến chỗ bàn trên tôi và Uyên rồi ngồi vào. Vì là bạn mới vào lớp nên cậu ấy hay quay xuống chỗ tôi và Uyên ngồi để hỏi chuyện lớp
Và 4 tháng sau, khi kì thi diễn ra, thì lớp tôi ai ai cũng đạt kết quả rất kém còn tôi thì đội sổ lớp ( hạng chót lớp ) . Nhưng chỉ Thảo, chỉ duy nhất cậu ấy là người đã đạt hạng nhất lớp tôi với con điểm cực cao khiến cho mọi học sinh ở lớp đều giật mình và bái phục.
Cũng kể từ khi đó, Uyên luôn nói chuyện và tỏ ra thân thiết nhiều hơn với Thảo. Lúc nào cũng thế, vào mỗi giờ học Uyên luôn luôn hỏi những bài khó và nói chuyện rất vui vẻ với Thảo, nhưng khi tôi hỏi Uyên về bài tập làm toán mà cô cho, thì cậu ấy nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu và bảo:
- Sao cậu cứ luôn hỏi mình thế, cậu dở đến vậy cơ à?
Ngay thời khắc nghe được câu nói của Uyên tôi cảm nhận mình như một con người vô dụng, tôi không thể tin được rằng Uyên có thể thay đôỉ nhiều như thế đối với tôi.Vào giờ ra chơi tôi và Uyên vẫn đi chơi với nhau, nhưng giống như 2 người xa lạ hoàn toàn, không ai đếm xỉa tới ai. Từng ngày trôi qua trong sự căm lặng đó chắc hẳn Uyên cũng thấy rất chán nản và khó chịu.
Một hôm Uyên tỏ thái độ mệt mỏi nói với tôi rằng:
-Này cậu, mình nghĩ cậu với mình không hợp nhau đâu chúng ta đừng nên chơi hay thân thiết gì nữa hết, mình cảm thấy mình không mến cậu như trước nữa nên cậu đừng bám theo mình như kẹo cao su dùm.
Khi câu nói của cậu ấy lọt vào lỗ tai tôi, tôi bỗng dưng đứng hình, hồn phách như bay đi hết. Lúc vừa kịp hoàn hồn lại tôi nhẹ nhàng nói với Uyên rằng:
- Có phải vì Thảo giỏi hơn mình nên cậu mới chơi với Thảo và bỏ mình đúng không hả? Sao cậu lại làm vậy chứ?
Uyên bực tức la lớn lên:
- Thì sao, cậu nghĩ tôi thích chơi với một người vô dụng và ngu ngốc như cậu lắm à. Hứ (Uyên cười khinh)
Khi Uyên vừa dức lời mọi người đều nhìn và cười với nhau, bàn tán xôn xao về tôi. Lúc đó tôi thật sự rất nhục nhã, chạy nhanh đi chỗ khác. Tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng ngày hôm sau tôi bước từ cổng trường vào lớp mọi học sinh đều nhìn tôi bằng đôi mắt khinh bỉ. Tôi quả thật đã không biết chuyện gì xảy ra với mình, khi vào lớp thì mới hay biết rằng Uyên đã nói xấu tôi cho tất cả các bạn trong lớp, rồi người này truyền miệng người kia.
Khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và tuổi thân, mọi người đều dị nghị rằng tôi là một con nhỏ ngu ngốc, thậm chí có lúc có những người vì thấy tôi chướng mắt nên đã ném chai nước uống hay những thứ rác rưỡi vào người của tôi. Tôi không tin Uyên không những phản bội tôi mà cậu ấy còn khiến tôi phải nhục nhã tới vậy. Hằng ngày tôi luôn phải bị người khác dòm ngó như một người dị nhân, còn khi về tới nhà thì tôi chỉ biết nằm vào một gốc tựa đầu lên gối và khóc mà mọi người không hề quan tâm, hay biết.
Có lúc tôi tự hỏi chính bản thân mình đã làm nên chuyện gì có lỗi chứ, tại sao tôi phải hứng chịu những thứ cay nghiệp ấy ?
Miệng của người đời đã gieo lên tôi một sự khinh bỉ.
Cũng chính vì câu chuyện không bao giờ tôi quên được đó mà dần dần tôi...
~CÒN TIẾP~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top