Người tạo nên Định Mệnh

Cũng vì câu chuyện không bao giờ quên được đó, dần dần tôi đã trở thành một con ác quỷ mang thân xác con người, khi lên cấp hai tôi trở nên rất quậy phá và xem thường tất cả mọi thứ, mỗi lần hễ ai làm sai điều gì hay chống đối, miễn là những điều mà tôi không vừa ý thì tôi sẽ tỏ ra nhăn nhó, khó chịu và đôi mắt đã trở nên sắt lạnh ấy nhìn thẳng vào bọn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cho tất cả đều phải câm nín và sợ hãi.

Cũng bởi vì cứ sống như một con ác quỷ đó, mà tình trạng học tập của tôi càng kém đi. Mẹ tôi quả thật rất phiền lòng và lo lắng.
Hôm nọ, khi vừa về nhà sau một ngày phá phách ở trường, tôi đi thẳng lên phòng để cặp sách xuống, tay cầm chiếc điện thoại cảm ứng nhắn tin cho mấy đại ca, đại tỉ ở trường và hẹn họ đi chơi vào 5h chiều nay, không riêng gì hôm nay mà ngày nào tôi cũng thế như một thói quen không thể bỏ được.

Đột !!! Tiếng gọi của mẹ tôi cất lên một cách dịu nhẹ :

- Con gái à! xuống ăn cơm đi mẹ đã dọn rồi đấy.

Sau khi nghe giọng nói ngọt ngào của mẹ, tôi mỉm cười đáp lại :

- Vâng, con xuống liền đây ạ.

Vừa dứt lời tôi vội vàng chạy xuống nhà, bắt ghế ngồi vào đúng vị trí của mình và mời mẹ dùng cơm. Khi hai mẹ con ăn cơm được một lúc thì
Mẹ đột nhiên đặt đũa xuống rồi bảo :

- Này con à, mẹ vừa đăng kí lớp học thêm cho con đấy nhá, vào lúc 5h chiều thì lớp học sẽ bắt đầu.

Nghe mẹ nói hết lời, khuôn mặt tôi trở nên ngỡ ngàng và ngạc nhiên, đầu óc tôi ngoài việc chơi bời với kết bè phái đánh lộn ra thì không có một kiến thức hay con chữ nào trong đầu cả, hoàn toàn trống rỗng. Nhưng... bởi lẽ không muốn làm mẹ buồn lòng vì mình nên tôi đành tạm gác việc chơi và đi học cho mẹ bớt lo phần nào.
Vào đúng 5h chiều, tôi bước chân vào lớp với gương lạnh lùng như kẻ sát nhân máu lạnh. Vào đến lớp, thì tất cả các bạn ở đó ko mấy quan tâm lắm khi có bạn mới bước vào, họ chỉ mỉm cười một giây khi tôi vào rồi thôi. Và suốt tận nửa năm học thêm trong ngôi trường đó bầu không khí cứ luôn lạnh nhạt không cảm xúc như thế.
Rồi cho tới một ngày, tôi và mọi người đang làm bài tập, đột nhiên một con mưa rất lớn ào xuống cơn gió thì như một trận cuồng phong cứ phà liên tục vào cửa lớp khiến ai cũng bị văng trúng, Và đó là cơn mưa lớn nhất mà trong đời này tôi được chứng kiến, mưa dữ dằn  thế được tầm 10p trôi qua.

THÌ... cô ấy...chính cô ấy một người mà mãi mãi cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ muốn quên. Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai giờ đây đã trở nên dài mượt, cô gái với một làn da ngâm đen, chiều cao đã ngày càng một tăng như thiếu nữ 20 và khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự thánh thiện đó. Đúng rồi chính là cô ấy một người tôi luôn nhủ không bao giờ mình được quên :

Ánh Dương

Cậu ấy toàn thân ướt xũng đầu tóc rũ rượi bước vào lớp, thì vừa lúc đó trận mưa không biết tự bao giờ đã chấm dứt. Dương bước lại gần và ngồi cạnh tôi như chưa hề quên biết, nhưng tôi thì khác cậu ấy đâu thể biết được cậu ấy là người tôi luôn muốn được gặp dù chỉ một lần trong đời.
Và đến thời điểm làm bài tập nhóm thì tôi và Dương làm cùng nhau,
Dương nói một cách nhẹ nhàng với tôi : 

- Tớ thật sự không biết nhiều lắm đâu có gì sai thì cậu sửa giúp tớ

Và... gương tôi không hiểu nổi tại sao lại trở nên nhân hậu một cách lạ lùng, đôi mắt sắc lạnh ấy đã trở nên ấm áp, và tính cách dữ dằn đó cũng chẳng biết đã trở nên hiền lành khi tôi nói chuyện cùng Dương. Chưa một lần nào tôi được tiếp xúc và nói chuyện đàng hoàng với một ai đó trừ cậu ấy.
Cậu ấy vào học được 3 tháng thì kì thi cuối kì đã đến. Chỉ còn hết hôm nay là tôi kết thúc khóa học thêm rồi và kì thi sẽ diễn ra vào ngày mai. Vì là ngày cuối khóa nên cả lớp được ăn liên hoan trong không khí rộn rã, sum vầy. Mọi người ai cũng đều ăn những món họ thích tôi thì đang ngồi ăn một miếng bánh snack thì
Dương xoay qua bảo tôi :

- Ngày mai cậu nhất định phải thi tốt đấy

Tôi mỉm cười đáp :
-

Sáng hôm sau vào đúng 7h, tôi lấy bút ra và làm bài thi, tôi đã học bài vào tối qua đến tận 1h sáng, và cũng chẳng khi nào tôi chịu học đến thế đâu.Vừa làm bài thi tôi vừa nhớ đến câu nói mà Dương đã nói với tôi vào hôm qua, câu nói đó đã biến thành động lực cho tôi đến tận ngày thi cuối cùng.
Khi kì thi kết thúc, kết quả chính thức đã được gửi tới từng lớp. Mọi người trong lớp tôi đều im lặng ngồi đợi điểm thi, lớp rất ít khi im lìm như vậy vì do thiếu những trò quậy phá quá đáng của tôi.
Tiếng trống bỗng vang lên TÙNG ! TÙNG ! TÙNG ! Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp một cách chậm rãi rồi tiến lên mục,
cô bảo:

- Chào các em, bây giờ cô sẽ thông báo về kết quả học tập và thứ hạng của mỗi bạn lớp ta.

Tim tôi mỗi lúc càng co thắt lại như muốn vỡ tan. Thường thì tôi đâu để tâm tới thứ hạng của mình chứ, nhưng giờ sao lại...Cô đọc từ hạng 40 đến hạng 3. Cả lớp vô cùng ngạc nhiên "Ồ" lên một tiếng rõ lớn vì không có sự hiện diện của tôi.

Cô đọc tiếp hạng 2 và hạng 1 :

- Các em này, cô sẽ đọc bạn đạt được hạng nhất trước nhá.

Rồi cô bước đến chỗ tôi ngồi, tay cô nắm thật chặt vào bàn tay tôi đi thẳng lên mục giảng lớp.
Và nói :

- Đây là người đạt thứ hạng cao nhất lớp ta.

Khi vừa nghe cô nói xong tôi khựng lại đứng im re như đá. Cả lớp tôi ai ai cũng đều mang trên mặt sự hoang mang đến độ kinh ngạc rồi mọi người đều vỗ tay hoan hô trong trạng thái thật sự khâm phục.
Không như mọi năm nữa, năm nay một điều kì tích đã xảy ra. Tôi đã đạt được hạng nhất lớp và hạng 7 của trường điều mà tôi không dám nghĩ tới nhưng thật chất nó đã xảy đến.
Mọi người ở trường khi nghe tin cũng không thể tin được một con nhỏ ngu ngốc quậy phá như tôi sao lại làm được thế, đến cả tôi còn chả thể tin vào những thứ đag xảy đến với mình.
Rồi 3 tháng hè của tôi diễn ra trong sự vui vẻ tột cùng, cảm giác rất hài lòng về chính mình.

Qua kì nghỉ hè, tôi rất nôn nao bước vào khóa học mới của lớp dạy thêm vì tôi rất muốn gặp lại Ánh Dương người đã làm thay đổi cả cuộc đời mình. Tôi bước chân vào lớp trong tâm trạng háo hức và chờ đợi, nhưng... cho đến tận 30p Dương lại không đến, đợi một lúc khá lâu
tôi tiến lên phía cô ngồi rồi hỏi :

- Cô ơi sao bạn Ánh Dương không vào khóa mới học vậy ạ?

Cô trả lời tôi :

- Hình như gia đình đã xin cho
Dương nghỉ học thêm rồi đó em.

Tâm trí tôi như đang ở trên mây mới vừa rớt xuống, có cái gì đó nó cứ dằn dặc bên trong tôi. Không lẽ nào lại như lần đó tôi và Dương sẽ không bao giờ được gặp nhau, duyên của tôi và cậu ấy đến đây chắc hẳn đã hết. Nhưng tại sao lương tâm cứ không nghe theo tâm trí tôi.

Sáng hôm sau, tôi bước vào lớp 8 và đó là ngày đầu tiên của năm học mới, tôi đã được sắp vào lớp giỏi nhất khối. Khi thấy tôi bước vào mọi người trong lớp đều nhìn tôi bằng cặp mắt ngưỡng mộ và trên khuôn mặt của ai cũng đều nở một nụ cười thân thiện với tôi. Và điều đó chính là niềm ao ước của bao học sinh nhưng sao... tôi lại không hề vui vẻ dù chỉ là một chút. Tôi cứ thẳng rồi ngồi vào bàn thứ 7 đồng thời cũng là bàn cuối lớp chỉ có tôi ngồi một mình.
Tiếng trống trường vừa ngưng, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp điểm danh từng bạn. Tất cả đều đông đủ hết, nhưng... chỉ còn thiếu một người, chắc là do đi trễ. Mọi người đều không biết người còn thiếu là ai và chắc chắn tôi cũng vậy, một người chưa từng được bất kì ai trong lớp biết đến. Tôi chỉ lo chăm chú nhìn ra ngoài cửa xổ lớp với một khuôn mặt tiếc nuối mà không quan tâm đến mọi thứ.
Cùng lúc đó người còn thiếu bước vào.
Cậu ấy mỉm cười với lớp tôi và nói

- Mình là người mới chuyển từ trường ở quận bên đến. Chào mọi người tên của mình là ÁNH DƯƠNG

Tâm trạng tôi đang thả hồn vào những cơn gió nhẹ khe khẽ bên ngoài cửa sổ nhưng bên tai tôi vẫn còn nghe được thoang thoáng câu nói đó.

Là... Á.N.H...D.Ư.Ơ.N.G sao!

Quả thật là cái tên đó không thể nhầm lẫn vào đâu được. Tôi giật mình quay lại phía mục giảng và để chứng nhận lại người đó. Đúng rồi người đó chính xác là Ánh Dương. Cũng như những lần trước Dương bước đến ngồi cạnh và chắc hẳn cậu ấy cũng nhận ra tôi.
Và cũng nhờ vào thời khắc  tôi với Dương đã trở nên thân thiết hơn, chúng tôi luôn kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống này, càng ngày càng thấu hiểu và thân thiết với nhau. Tôi cũng không quên nói những lời cảm ơn đến những câu nói của Dương. 

Đấy cũng chính là câu chuyện mà khiến tôi không thể nào quên trong cuộc đời này. Khi bạn gặp một ai đó không phải một mà là rất nhiều lần thì không hề là sự tình cờ ngẫu nhiên. Mà đấy chính là Định Mệnh, một khi định mệnh ấy đã đến thì nó sẽ khiến cả cuộc đời của mỗi chúng ta đều phải thay đổi mà không thể lường trước được mình sẽ ra sao. Một câu nói hay một hình ảnh cũng sẽ rung chuyển cả tương lai chúng ta. Chỉ phụ thuộc vào hai chữ mang tên ĐỊNH MỆNH.

~HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trang