Mùa hè của tôi và Mun
Từ ngày có Mun, tôi như có thêm một đứa em. Nhưng so với mấy đứa em họ của tôi, Mun ngoan hơn nhiều. Nó chẳng bao giờ mè nheo đòi quà hay mách lẻo với người lớn. Chỉ cần tôi có mặt, Mun luôn vẫy đuôi rối rít như thể không cần gì khác trên đời.
Buổi sáng, tôi và Mun ra đồng. Mấy cánh diều của tụi thằng Tý, thằng Hòa cứ no gió bay phần phật trên bầu trời xanh thẳm. Tôi chẳng có diều, nhưng cũng chẳng buồn. Tôi bận chạy trên bờ ruộng, đuổi theo những con chuồn chuồn kim lấp lánh dưới nắng. Mun cũng chạy theo tôi, cái lưỡi thè dài ra vì mệt.
Buổi trưa, tôi hay lén bới cơm nguội trong bếp cho Mun. Nó không kén ăn, cái gì cũng nuốt chửng. Nhưng có vẻ nó khoái nhất là cá khô. Những lúc tôi bóc một miếng cá nhỏ đưa cho nó, Mun sẽ ngoạm lấy rồi chạy ra gốc cây nhai nhóp nhép, cái đuôi vẫy liên hồi.
Buổi chiều, tôi và Mun ra sông. Chúng tôi đuổi nhau trên bãi cát, rồi nhảy ùm xuống nước khi trời nắng quá. Tôi không biết bơi, nhưng từ ngày Mun cứu tôi, tôi bắt đầu tập tành. Tôi ôm một khúc gỗ, đạp chân bì bõm, còn Mun bơi vòng quanh, thỉnh thoảng lại vẫy nước vào tôi như thể đang cười cợt.
Buổi tối, tôi nằm dài trên sân, gối đầu lên lưng Mun. Tôi kể cho nó nghe đủ thứ chuyện: chuyện thằng Tý được ba nó mua cho chiếc xe đạp mới, chuyện con Hạnh lớp tôi có cái cặp đẹp ơi là đẹp, chuyện tôi định lớn lên sẽ trở thành nhà thám hiểm... Mun không nói gì, chỉ thở đều đều, thỉnh thoảng đập đập cái đuôi lên đất như thể đang lắng nghe rất chăm chú.
Mùa hè năm đó, tôi không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top