Mùa hè bắt đầu
Mùa hè năm lớp Sáu, tôi bị mẹ mắng oan một trận nhớ đời.
Chuyện là thế này: sáng hôm đó, tôi dậy trễ hơn mọi khi. Mặt trời đã lên cao, tiếng gà gáy cũng im bặt từ lâu, vậy mà tôi vẫn còn cuộn tròn trong chăn, tận hưởng những ngày hè đầu tiên một cách sung sướng. Nếu không phải mẹ vào gọi dậy, có lẽ tôi sẽ ngủ đến trưa.
"Thằng này! Định ngủ đến bao giờ nữa hả? Còn không dậy đi quét sân, lúa nhà mình phơi đầy ngoài đó kìa!"
Mẹ tôi vừa nói vừa đập mạnh vào cái chăn, làm tôi giật mình bật dậy. Tôi dụi mắt, ngáp dài một cái rồi miễn cưỡng xỏ dép đi ra sân. Nắng chói chang đến mức tôi phải nheo mắt lại.
Nhưng khi vừa bước ra, tôi khựng lại ngay.
Lúa đâu mà lúa? Cả khoảng sân rộng chẳng có hạt lúa nào, chỉ có vài cọng rơm vương vãi. Tôi gãi đầu, còn chưa kịp thắc mắc thì mẹ tôi đã đi ra, mắt mở to.
"Ủa? Lúa đâu hết rồi?"
Thế là một cuộc truy tìm bắt đầu. Mẹ tôi lật đật chạy đi hỏi khắp xóm, tôi cũng lò dò theo sau. Cuối cùng, chúng tôi phát hiện thủ phạm là con gà trống nhà ông Tư. Không hiểu sao nó nổi hứng mổ tung mấy cái bao lúa, làm hạt lúa văng tung tóe khắp sân. Sau đó, đàn gà trong xóm kéo đến một bữa tiệc no nê, để lại sân nhà tôi trống trơn như chưa từng có lúa.
Mẹ tôi tức giận quay sang nhìn tôi.
"Tại mày ngủ trưa trật mới ra thế này đó! Người ta phơi lúa từ sáng sớm, còn mày thì cứ nằm ì ra!"
Tôi há hốc miệng, định thanh minh nhưng không kịp. Mẹ tôi đã cầm chổi lông gà lên, tôi nhanh chóng bỏ chạy. Đúng là oan uổng hết sức!
Chạy một hồi, tôi dừng lại bên con đường làng đầy nắng. Lòng tôi vẫn còn ấm ức. Cái gì mà tại tôi ngủ trễ? Chẳng phải con gà nhà ông Tư gây chuyện sao?
Tôi đá mạnh một viên sỏi. Viên sỏi bay một đoạn rồi rớt xuống ngay trước một bụi cây lớn bên đường.
Chợt, có tiếng động khe khẽ.
Tôi nheo mắt nhìn vào bụi cây. Một đôi mắt tròn xoe đang lấp ló trong đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top