Gặp Mun
Ban đầu, tôi cứ tưởng đó là một con mèo hoang. Nhưng nhìn kỹ lại, tôi mới nhận ra đó là một con chó nhỏ. Nó có bộ lông màu nâu sẫm, hơi bết lại từng mảng như lâu rồi chưa được tắm. Đôi mắt nó sáng lấp lánh, trông có vẻ tinh ranh nhưng cũng đầy e dè.
Nó nhìn tôi chăm chăm, cái đuôi ngắn ngoáy nhẹ. Tôi cũng nhìn nó, lòng tràn đầy tò mò. Một lúc sau, như đã quyết định xong, nó bước ra khỏi bụi rậm và tiến đến bên tôi. Tôi ngồi xuống, chìa tay ra, chờ đợi. Nó ngửi ngửi tay tôi một lúc rồi liếm nhẹ một cái.
Chúng tôi làm quen nhau như thế.
Tôi đặt tên nó là Mun. Vì bộ lông của nó trông giống màu đất bùn. Mun không có chủ, hoặc có mà đã bị bỏ rơi. Nó gầy nhom, có lẽ đã lang thang tìm thức ăn suốt nhiều ngày.
Tôi không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng mang nó về nhà.
Tất nhiên, mẹ tôi chẳng đời nào đồng ý ngay. Bà nhìn Mun một lúc lâu rồi lắc đầu.
"Nhà này không nuôi chó đâu, mang nó đi chỗ khác đi con."
Nhưng Mun quá ngoan. Nó không sủa bậy, không quậy phá, chỉ đứng nép sau lưng tôi, đôi mắt tròn xoe như đang nài nỉ.
Tôi liều mình năn nỉ mẹ.
"Má, cho con nuôi nó đi mà! Nó không có ai chăm sóc hết!"
Mẹ tôi khoanh tay, làm mặt nghiêm. "Nuôi thì ai cho nó ăn?"
"Con cho! Con sẽ dành cơm cho nó!"
Thấy tôi cương quyết, mẹ tôi thở dài. "Thôi được. Nhưng nuôi thì phải lo cho nó đàng hoàng. Không được ham vui rồi bỏ bê."
Tôi mừng rỡ ôm lấy Mun. Nó vẫy đuôi rối rít.
Vậy là từ hôm đó, Mun chính thức trở thành một thành viên trong nhà tôi.
Từ ngày có Mun, tôi chẳng còn buồn chán nữa.
Chúng tôi đi khắp nơi cùng nhau. Tôi thường dắt nó lên đồi cỏ phía sau làng, nơi có những con dế kêu râm ran mỗi buổi chiều. Chúng tôi trượt cỏ, chạy thi, đôi khi còn lẻn vào vườn nhà ông Năm để trộm vài trái ổi chín.
Mun cũng rất thông minh. Nó biết khi nào tôi buồn và luôn tìm cách an ủi tôi. Những lúc tôi bị mẹ mắng, Mun sẽ nằm cạnh tôi, cái đầu nhỏ dụi vào chân tôi như thể nói: "Không sao đâu, tao vẫn ở đây mà."
Thậm chí, nó còn cứu mạng tôi một lần.
Hôm đó, tôi ra sông bắt cá. Sau một hồi chật vật, tôi cũng bắt được một con cá rô khá to. Vừa giơ lên khoe Mun, tôi trượt chân một cái, cả người ngã ùm xuống nước.
Tôi không biết bơi.
Lúc ấy, tôi hoảng loạn vẫy tay loạn xạ. Nước sông cứ thế tràn vào mũi, vào miệng. Tôi quờ quạng trong tuyệt vọng, đầu óc dần mờ đi.
Đúng lúc tôi nghĩ rằng mình sắp chìm nghỉm, một cái gì đó ấm áp chạm vào cánh tay tôi.
Là Mun.
Nó lao xuống nước, ngoạm lấy áo tôi mà kéo vào bờ.
Tôi nhớ mình đã ho sặc sụa, nằm bẹp trên bờ sông một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Mun đứng bên cạnh, cái lưỡi thè ra, hơi thở gấp gáp vì mệt.
Tôi ôm chầm lấy nó, nước mắt rơi xuống hòa cùng những giọt nước sông còn đọng trên mặt.
Từ ngày đó, tôi càng quý Mun hơn. Nó không chỉ là bạn, mà còn là ân nhân của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top