Chia tay


Sáng hôm sau, bà cụ đến đón Mun.

Tôi cố gắng tỏ ra bình thường. Tôi vuốt đầu Mun, giả vờ nói:

"Đi đi nha. Nhớ ngoan, đừng có phá phách nghe chưa."

Mun vẫn nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe như muốn nói gì đó. Rồi nó khẽ vẫy đuôi, bước theo bà cụ.

Tôi đứng im, nhìn theo đến khi bóng họ khuất dần.

Hôm đó, tôi không ra đồng, không ra sông, cũng không đi hái trộm ổi như mọi khi. Tôi chỉ nằm dài trên sân, nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Tôi biết Mun đã về nhà của nó. Nhưng có lẽ, tôi vẫn mong một ngày nào đó, nó sẽ chạy băng qua con đường làng đầy nắng, vẫy đuôi mừng rỡ, và lại nằm xuống bên cạnh tôi như những ngày xưa.

(THE END)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top