Chapter 3
Sau lần gặp gỡ đầu tiên kì lạ ấy, cô và anh cũng không được thân nhau hơn là bao. Dù vậy, cô luôn hướng về anh. Là một người không thích sự mới lạ, cô không hiểu sao mà cô lại thấy mến anh đến vậy. Cô cảm giác như mỗi ngày đến trường, cô lại có một nỗi háo hức nhè nhẹ mà mãi đến giờ cô mới hiểu đấy là cảm giác dành cho anh và dường như, anh cũng vậy. Mọi thứ diễn ra thật trùng hợp biết bao. Mỗi sáng, anh đều nói lời chào với cô, và cô cũng nói lời chào với anh. Nó xảy đến như một điệp khúc mà đến khi lớn lên nhớ lại, cô vẫn còn cười khúc khích. Chuyện đó diễn ra được một tuần trời cho đến một chiều muộn, anh quyênt định ở lại muộn với cô.
Chuông reo.
"Này các cô các cậu, nhớ làm bài tập về nhà và ôn làm thêm đề cương nếu muốn sống qua kì thi này nghe rõ chưa"
Cả lớp đồng loạt xách cặp lên và đi ra ngoài ngoại trừ anh và cô. Cô ngạc nhiên vì thay vì ở lại hôm nay một mình, cô lại đuọc ở với anh. Cái nắng chiều hưu hắt mùa hè đánh lên cái mái tóc xoăn xoăn của anh làm cô xôn xao nhè nhẹ. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt màu hạt dẻ của cô óng ánh lên mượt mà trong nắng. Rồi bất ngờ, anh quay sang nhìn cô. Anh nở một nụ cười nhè nhẹ rồi hỏi:
"Cậu ngạc nhiên à?"
"Chắc vậy. Sao cậu lại ở đây." - cô hỏi một cách cục cằn nhưng thực sự trong lòng cô đang vui vui là lạ.
"Từ nay tôi sẽ ở đây với cậu"
Cô không dấu được niềm vui mà mỉm cười.
"Cậu cười đẹp thật đấy." - anh nói. Rồi anh cúi mặt xuống và làm toán tiếp. Cô không biết nói thế nào. Cô không muốn trả lời thô lỗ với anh, nhưng cô cũng muốn giữ khoảng cách với anh. Cô biết là có thể mình đang có tình cảm với anh nhưng cô thực sự không muốn nó đến sớm như thế này. Còn hoài bão của cô, nhưungx giấc mơ cần phải thực hiện. "Nhưng nó cũng khó thể đâu" trong tâm cô lúc đó, mọi thứ đều dễ dang như nắm trong tay, nhưng cô thực sự không biết rằng, chỉ một thời gian sau thôi, cô se nói lời chào tạm biệt với anh, và nó sẽ khó khăn hơn bất kì điều gì mà cô đã từng làm.
"Cảm ơn cậu". Cô viết một mẩu giấy nhỏ rồi chuyền cho anh. Anh nhận tờ giấy rồi anh hí hoáy viết lại. Mẩu giấy của anh trông nhem nhuốc và rách nát làm cô phải cười khì. Nụ cười của cô đúng là rất đẹp. Nó mang một sự trong sáng quyến rũ đến nao lòng người, dường như làm sáng rực cả một vùng trời của anh. "Bạn ấy xinh thật đấy" - anh nghĩ. Anh không biết phải viết lại gì cho cô. Anh cứ viết rồi gạch. Và cuối cùng, anh vẽ một cái mặt cười to đùng lên tờ giấy và chuyền cho cô. Cô cầm lấy mẩu giấy nhỏ đấy rồi nhét vào túi váy của mình rồi tự hỏi trong đầu: "Đây có phải kỉ niệm không nhỉ?" rồi vén lại mái tóc mượt mà màu chocolate về sau gáy, mỉm thêm một nụ cười nhỏ nữa rồi gục đầu xuống bàn tay gầy gầy của mình, ngắm nhìn bóng lưng ngấm đầy nắng hồng của cậu, lơ đãng nghĩ về tương lai rồi gục ngủ từ bao giờ.
Ps tác giả: chuyện này có nhiều chap và mỗi chap khá ngắn nhaa =)))
Đây cũng là lần đầu mình viết nên nếu có điều gì không hợp í thì mọi người nhắn cho mình và xin mọi nguoeif thông cảm nhaa
Sarangsarangg ♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top