Chương 7: Phường 2 - Phép thuật
Sau hơn hai tiếng đi đường, An đã đến được căn cứ mà Nam đề cập trước đó. Nói là căn cứ cho hoành tráng nhưng thực ra đó là nhà của Nam và Yến.Xung quanh nhà họ tập trung khá nhiều dân tránh nạn. Điều này cũng dễ hiểu vì gần nhà Yến có một siêu thị lớn. Trong tình trạng hiện tại, nguồn thức ăn là một vật phẩm quan trọng nên không lạ gì khi họ tụ tập tại đây.
Việc đầu tiên An làm khi đến nhà Yến là lao vào phòng tắm. Cô không thể chịu đựng được mùi hôi của con quái vật thêm bất cứ phút giây nào. Những người còn lại phân thứ tự lần lượt để sử dụng phòng tắm. Nữ thì gồm bốn người An, Mia sử dụng phòng tắm trên lầu hai, Yến, Hạnh sử dụng phòng tắm ở tầng dưới, còn ba nam gồm Nam, Tuấn, Hiếu dùng phòng tắm bên nhà Hiếu. Mọi người cho nhau giới hạn là một tiếng trước khi tập trung tại phòng khách nhà Nam và Yến.
Trong khi An đang tận hưởng trong phòng tắm, Mia ngoan ngoãn ngồi ở ngoài cửa canh gác. Mặc dù không cảm thấy tự nhiên, An vẫn cảm thấy an tâm hơn khi có người bên cạnh. Tuy mới chỉ gặp nhau cách đây chưa đầy mười tiếng, An cảm thấy Mia như trở thành người bạn thân của cô. Mức độ tin cậy của cô với Mia còn cao hơn với Yến, một người bạn từ năm cô học cấp hai. An không thể lí giải được điều này, nhưng cô không hề cảm thấy một chút bất an nào khi lựa chọn tin tưởng Mia.
Có phải do có liên quan đến anh trai mà mình mới dễ dãi như thế? Cô thầm hỏi. Mia là người mà anh trai cử đến thì mình nắm chắc đến 95%. Nhưng Mia không có vẻ gì là sẽ nói cho mình, ít nhất là lúc này. Không lẽ anh trai muốn tạo bất ngờ gì đó chăng? Mà bất ngờ gì mới được cơ chứ? An lại bắt đầu suy nghĩ. Bất ngờ gì cũng được, mình không quan tâm lắm. Nhưng nếu gặp lại anh, trước hết phải cho anh một trận vì dám bỏ rơi mình. Chỉ riêng điều này là đáng bị phạt rồi.
Lạch cạch.
Tiếng động phát ra từ phía cửa làm An chú ý. Có lẽ vì cô biết người đang chờ ngoài là Mia nên cô có thể thoải mái tận hưởng quãng thời gian thư giãn ngắn ngủi.
"Có chuyện gì thế?" Cô hỏi vọng ra ngoài.
"À, xin lỗi. Mình đang kiểm tra lại vũ khí, bạn đừng để tâm." Mia trả lời.
"Ừ." An đáp.
Nhắc đến Mia, An lại nhớ đến một vài việc lúc chiều. Thứ nhất là thái độ thờ ơ của Mia. Ngoài cô ra, Mia gần như không để tâm đến bất cứ ai. Cô đoán, có lẽ chủ nhân của Mia đã đưa một mệnh lệnh nào đó tương tự như, ngoài phục vụ cô thì những chuyện khác không quan trọng. Điều này tạo cho cô sự thoải mái nhất định, vì trừ mệnh lệnh của chủ nhân, hiện tại Mia sẽ hoàn toàn nghe theo lời chỉ định của cô. Quan sát Mia, cô đã loại được khả năng bị phản bội. Với điều này, trước mắt cô đã có một đồng đội đáng tin cậy. Điều thứ hai về Mia mà cô để ý là sức mạnh ma thuật. An đã tiếp xúc với lí thuyết về phép thuật khi còn là một cô bé, nhưng cho đến hôm nay cô mới được quan sát nó trên thực tế và ở một khoảng cách gần. Tuy không được gọi là am hiểu, cô cũng tự hào rằng mình đủ khả năng phân loại và đánh giá năng lực phép thuật ở một mức độ cho phép. Và theo những gì Mia thể hiện hôm nay, cô có thể khẳng định rằng Mia vẫn chưa thực sự nghiêm túc khi đánh nhau với con quái vật. Cách Mia làm là hạn chế tối đa việc giao chiến và đảm bảo sẽ không có bất cứ thứ gì gây tổn hại đến sự an toàn của cô. Ban đầu, trước mặt cô, để hạ con quái vật Mia chỉ cần dùng một đòn duy nhất. Nhưng khi có mặt của nhóm Yến, theo bản năng, Mia dường như đã tiết chế lại năng lượng. Mia tỏ ra hoàn toàn yếu thế trước con quái vật để nhận sự trợ giúp từ bên ngoài. Điều này, thực sự là một quyết định sáng suốt bởi nếu dựa vào thái độ mà Nam thể hiện, nếu Mia giữ sức mạnh đủ để một mình đấu tay đôi với con quái vật thì không biết lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, đây cũng là điều mà An băn khoăn trên đoạn đường đến nhà Yến, đặc biệt là thái độ lạnh nhạt của Nam. Cô quen Nam đủ lâu để biết rằng anh không phải là loại người khó gần. Phải có lí do đặc biệt nào đó mới khiến Nam căm ghét một người mới tiếp xúc lần đầu như Mia. Theo suy đoán của An, chắc chắn nó có liên quan đến năng lượng phép thuật mà Mia sở hữu.
"Mia, bạn nên hành động cẩn thận hơn khi ở trước mặt của Nam cũng như những người khác." An bỗng lên tiếng nói.
"Tớ hiểu." Mia đáp.
Qua câu nói, An có thể nhận ra sự suy tư của Mia. Đúng là Mia rất thờ ơ với mọi người nhưng điều đó không có nghĩa là cô không cảm nhận được thái độ của những người xung quanh. Mia cũng cảm thấy ánh mắt căm ghét mà Nam dành cho cô. Dù chỉ là mệnh lệnh từ chủ nhân nhưng Mia thật sự rất yêu quý An. Mia muốn làm quen với mọi thứ bên cạnh An, cô muốn là người có thể chia sẻ với An mọi điều. Dù biết rất khó, Mia vẫn không ngừng cố gắng từng chút.
Sau một giờ giới hạn, An và Mia tập trung xuống phòng khách.
Hạnh đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho mọi người. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, An nhận ra một người lạ mặt. Ngay từ lúc An và Mia từ trên lầu hai đi xuống, người này luôn chú ý đến Mia.
"Đây là Duy, một người bạn của anh." Nam giới thiệu. "Trước tiên chúng ta hãy dùng bữa, sau đó sẽ có một cuộc trao đổi về những việc diễn ra."
An luôn dè chừng Duy, bất cứ lúc nào Duy có dấu hiệu tiếp cận Mia, cô đều kéo Mia lại gần mình. Tuy tiếng nói cười không ngơi ngớt trong bữa ăn, nhưng khoảng cách kì lạ mà mọi người tạo ra với Mia vẫn luôn tồn tại. Mặc dù không thực sự rõ ràng nhưng nó làm An khó chịu, mọi người trừ Yến và Tuấn đang cố gắng cô lập Mia.
Bữa ăn tối nhanh chóng kết thúc. Mọi người tập trung ngoài phòng khách. An ngồi cùng Mia và Yến, đối diện là Hạnh, Tuấn, Hiếu, còn Duy và Nam vẫn đang đứng quan sát mọi người. Sau khi mọi người đã hoàn toàn ổn định, Nam bắt đầu nói:
"Đầu tiên chúng ta hãy hệ thống lại một lượt các sự kiện xảy ra trong những ngày qua. Mọi chuyện bắt đầu từ trận động đất xảy ra ba ngày trước, nó có phạm vi ảnh hưởng trên toàn thành phố. Sau trận động đất là sự xuất hiện của hàng loạt con quái vật kì lạ và bọn chúng có xu hướng ăn thịt người. Ngoài ra, con quái vật có thể tự hồi sinh sau một khoảng thời gian nhất định tùy theo vết thương mà nó nhận trước đó. Rồi tiếp đến là đội Bảo an kêu gọi nhập ngũ thông qua một bài kiểm tra năng lực nhỏ. Còn cả đám người xâm nhập bí ẩn vào thành phố với thông báo thanh lọc." Nam nói. "Đây là sơ bộ những gì diễn ra cho đến hiện tại."
Mọi người trong phòng không có vẻ gì là bất ngờ ngoại trừ An. Cô cũng dự đoán được sự việc đang diễn biến theo chiều hướng xấu nhưng cô không hề biết rõ chi tiết như Nam.
Nam nhận ra phản ứng của An, đó là bình thường khi tiếp nhận một lượng lớn thông tin, nhưng ngược lại, Mia không hề có chút biểu hiện nào. Điều này khiến Nam dè chừng.
Không để An kịp hỏi điều gì, Nam lại tiếp tục nói:
"An, chắc điều này với em hơi khó để chấp nhận nhưng hãy tập quen dần với nó. Chúng ta không thể cứ sống như những tên ngốc mãi được."
"Em sẽ cố gắng." An nói. "Nhưng anh có thể giải thích từ từ từng cái một được không?" An đề nghị.
"Chắc chắn rồi. Chính vì lí do này nên anh mới tập hợp mọi người." Nam nói. "Nhưng thay vì để anh trả lời câu hỏi thắc mắc của em, thì để Duy làm việc này hẳn sẽ tốt hơn. Ngoài anh và Hạnh chắc mọi người chưa biết, Duy là một thành viên của đội Bảo an."
"Đội Bảo an?" An, Yến, Tuấn đồng thanh.
Hiếu và Mia vẫn không nói gì, hai người chuyển ánh mắt chú ý sang Duy.
"Tôi là thành viên đội Bảo an, à không, đã từng là thành viên mới đúng." Duy nói. "Theo cách mọi người hay gọi, thì tôi được coi là một kẻ đào ngũ. Tôi biết đây không phải là một điều đáng biểu dương nhưng tôi cảm thấy thật sáng suốt khi đã rời khỏi nơi đó."
An, Yến và Tuấn nhìn Duy với ánh mắt khó hiểu.
An đã cho rằng mọi người ở đây trừ cô và Mia là không biết chuyện gì, nhưng xem tình hình hiện tại thì không phải vậy. Ngoài Nam và Hạnh thì mọi người đều giống như cô. Hiếu tuy không biểu hiện ra mặt nhưng cô quan sát thấy ánh mắt hiếu kì của cậu.
Thấy phản ứng của mọi người, Duy có chút đắc ý, nhưng ngay lập tức niềm vui của cậu bị dập tắt bởi thái độ thờ ơ của Mia.
"Bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người những thứ mà tôi được biết khi ở đội Bảo an." Giọng nói của Duy có chút khó chịu. "Tôi là một quân nhân với quân hàm Trung úy. Đây có thể coi là một chức vụ cao trong đội Bảo an. Không dễ gì dể leo lên chức vụ này, tôi đã phải tốn hơn năm năm vì nó. Và cũng chính vì địa vị này mà tôi biết được khá nhiều thông tin đáng giá."
Duy chưa nói hết câu thì Mia xen vào cắt ngang câu nói của cậu.
"Quân hàm Trung úy? Vậy anh thuộc hạng mấy sao trong xếp hạng của đội Bảo an?" Mia đặt câu hỏi.
Duy nhìn Mia với ánh mắt tức giận. Không phải Duy quên nhắc đến huy hiệu sao của mình mà anh đang cố tình lướt qua nó. Tuy được gọi là Trung úy nhưng Duy vẫn hay bị coi thường trong đội vì cấp bậc sao của mình, đây là một điều sỉ nhục lớn với anh. Anh cứ nghĩ rằng mọi người sẽ chẳng bận tâm về vấn đề này thế nhưng người anh đang đề phòng nhất hiện giờ lại khui ra việc này. Lúc đầu anh còn ngờ ngợ khi Nam nói Mia là một pháp sư, nhưng bây giờ chính anh có thể chắc chắn rằng người con gái nhìn có vẻ yếu đuối kia là kẻ mang năng lực phép thuật và hiện giờ cô ta đang cố mỉa mai anh. Duy mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào ánh mắt hờ hững của Mia.
"À nếu anh không muốn nói về vấn đề này thì thôi, chúng ta hãy trở lại vấn đề chính nào!" Tuấn lên tiếng để giảm đi sự căng thẳng đang dần tăng lên. Tuy không nói nhưng Tuấn cũng nhận ra ánh mắt lạnh nhạt mà Nam, Hạnh và Duy dành riêng cho Mia từ lúc đầu gặp mặt. Cậu có thể hiểu được lí do họ hành động như thế. Chứng kiến một cô gái trông có vẻ yếu đuối tiêu diệt con quái vật thì hẳn ai cũng phải sởn gai óc. Không phải cậu muốn bênh vực Mia, nhưng đối xử với một cô gái như thế thì có phần quá đáng. Như An đã nói lúc đầu, Mia là họ hàng xa của An, bạn của An thì cũng coi như là bạn của cậu. Cậu không muốn toan tính hay nghĩ xấu bất cứ thứ gì về bạn mình. Chưa kể, Mia có lẽ cũng rơi vào hoàn cảnh giống cậu và mọi người, không còn nơi để trở về. Nghĩ đến điều này, Tuấn càng không thể để cho Duy chĩa mọi sự tức giận lên Mia.
An cũng không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Sau Tuấn, An cũng đề nghị tiếp tục vấn đề Duy đang nói.
Nam ở bên cạnh cũng nhắc nhở Duy và yêu cầu cậu không không nên lãng phí thời gian của mọi người.
Mia thì không quan tâm lắm về biểu hiện của mọi người. Từ trước đến giờ thái độ của những người cô gặp đều mang lại cho cô rất nhiều khó khăn. Cô không hiểu tại sao mọi người lại phải rắc rối đến vậy, hết thế này đến thế kia, cũng vì vậy mà cô từ bỏ việc phải làm vừa lòng người khác. Trước đây, cô đã bị chủ nhân nhắc nhở rất nhiều về vấn đề này, người còn dành ra một khoảng thời gian dài để dạy cô về cách ứng xử. Nhưng đến cuối cùng, cô không nhận thấy được lợi ích khi làm hài lòng người khác nên cô quyết định sẽ làm theo những gì cô cảm thấy là phù hợp nhất.
"Một sao." Duy cộc cằn nói. "Hài lòng rồi chứ?" Duy đưa mắt hỏi Mia.
Mia không nói gì, cô cũng không có biểu hiện gì cho thấy sự hài lòng hay không hài lòng. Duy tuy tức giận nhưng anh đã kìm nó lại rồi tiếp tục nói.
"Như tôi đã nói, quân hàm Trung úy là một chức vụ đủ cao để tôi có thể biết được nhiều thông tin mật trong đội. Trước tiên hết, tôi muốn giải thích cho mọi người về năng lực siêu nhiên xuất hiện gần đây. Mọi người trong đội thường gọi năng lực này là phép thuật. Đây có lẽ là điều khó chấp nhận với mọi người vì từ lúc sinh ra trong ý niệm của mọi người chưa từng xuất hiện khái niệm về sự tồn tại của phép thuật, nếu có thì nó cũng chỉ là những câu chuyện huyền thoại hoặc giả tưởng. Nhưng tôi khẳng định chắc chắn với mọi người một điều rằng phép thuật thật sự tồn tại và có rất nhiều người có thể sử dụng năng lượng này. Ví dụ điển hình, có lẽ chính là những người đứng đầu đội Bảo an và cô bạn Mia đây." Duy chỉ về Mia. "Tôi được Nam cho biết là, cô bạn Mia đây đã đánh bại một con quái vật. Mọi người hẳn đều thấy được sức mạnh khủng khiếp của con quái vật. Thật vô lí khi một cô gái bình thường có thể hạ nó đơn giản như thế."
Chứng kiến những gì xảy ra mấy ngày nay, mọi người dù có muốn cũng phải thừa nhận về sự tồn tại của phép thuật. Ngay cả Duy một người quân nhân cũng rất chắc chắn về vấn đề này.
Tuy những lời Duy nói đều là những thông tin rất mới mẻ nhưng An lại không có chút bất ngờ nào. Dường như trong tiềm thức của An đã chấp nhận phép thuật tồn tại từ rất lâu. An không lí giải được tại sao ý niệm về phép thuật dường như rất bình thường với cô. Trước đây, anh trai cô có từng nghiên cứu những cuốn sách liên quan đến ma thuật, lúc đó cô cứ nghĩ nó chỉ là trò tiêu khiển của anh trai mỗi lúc rảnh rỗi. Nhưng giờ nghĩ lại, cô thấy anh trai cô lúc đó hẳn đã biết về khả năng sử dụng phép thuật hoặc cũng có thể chính anh là người mang khả năng đặc biệt.
Càng suy nghĩ, An và mọi người càng cảm thấy có gì đó không thỏa đáng. Duy nhanh chóng nắm bắt được suy nghĩ của mọi người. Trước khi mọi người có thể hỏi, Duy lên tiếng nói trước:
"Hẳn là mọi người đang tự hỏi, 'Nếu tồn tại phép thuật, vậy tại sao mọi người trong thành phố lại không hề biết gì về nó?' Đúng là che mặt một vài người thì dễ nhưng để cả một thành phố không nhận thức về một vật thể tồn tại là một điều không thể thực hiện. Mọi người đang suy nghĩ theo hướng này đúng không?" Duy thở dài. "Phải thừa nhận là, khi mới gia nhập đội Bảo an tôi cũng có một câu hỏi tương tự. Nhưng mọi lí thuyết không tưởng đều có thể trở thành sự thật chỉ cần phó thị trưởng Vương và 7 đội đứng đầu của đội Bảo an vẫn còn hiện diện." Duy ngừng một chút rồi tiếp tục nói. "Không hề quá nếu tôi nói chỉ cần sức mạnh của họ cũng đủ phá hủy toàn bộ thành phố Bizet này. Ngay cả sức mạnh của Mia đây cũng phải vất vả lắm mới hạ được một con quái vật, thì đối với họ, họ có thể tiêu diệt cả một đội quân quái vật mà không có chút khó khăn nào. Sức mạnh của họ thật sự rất khủng khiếp, so với mấy con quái vật kia thì họ còn đáng sợ hơn nhiều." Duy lên giọng nói.
Mọi người nín lặng nghe Duy nói. Ngoài An và Mia thì trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi pha chút tức giận. An có chút để tâm đến sắc mặt mọi người. Nếu là trước đây, mọi người sẽ cảm thấy vui mừng vì có một đồng minh mạnh mẽ là đội Bảo an bên cạnh, nhưng trước những gì xảy ra sáng nay, ngay chính An cũng không dám đặt niềm tin vào lực lượng an ninh thành phố. Hơn nữa, biểu hiện của mọi người lúc này càng làm cho An cảm thấy mọi chuyện xảy ra hiện tại có liên quan đến đội Bảo an.
"Mỗi lần nhắc đến đội Bảo an là em cảm thấy mọi người không được vui. Có chuyện gì sao?" An hỏi.
Mọi người hướng ánh mắt về phía An. Dựa vào hành động của An sáng nay, họ đều biết rằng An chưa biết chuyện gì xảy ra.
"Từ từ rồi anh sẽ giải thích cho em." Nam nói. "Đó cũng là một phần lí do cho cuộc nói chuyện này."
An gật đầu ra hiệu đồng tình. Yến ngồi bên cạnh cũng ra hiệu để An được yên tâm.
"Được rồi, tạm bỏ qua câu hỏi của An. Duy tiếp tục đi." Nam yêu cầu.
"Chúng ta đang dừng tại lí do mà mọi người trong thành phố không nhận ra sự hiện diện của phép thuật. Như tôi đã đề cập, 7 đội đứng đầu có sức mạnh rất lớn, cũng chính nhở sức mạnh này mà thành phố Bizet được hưởng cuộc sống yên bình trong suốt những năm qua, nhưng nếu họ chỉ dùng sức mạnh của mình làm việc tốt thôi thì cũng không có gì đáng nói. Để bảo vệ thành phố, ngài thị trưởng đã thiết lập một bản giao ước theo yêu cầu của phó thị trưởng Vũ. Bản giao ước đó nội dung: thứ nhất, toàn bộ tổ chức quân đội, lực lượng an ninh trước đây đều phải giải tán và thay thế bằng một tổ chức duy nhất là đội Bảo an nằm dưới sự lãnh đạo của phó thị trưởng Vũ; thứ hai, phó thị trưởng yêu cầu xóa bỏ mọi khái niệm về phép thuật trong tiềm thức, đồng thời kiềm chế sự phát triển năng lực tự nhiên của người dân bằng một kết giới, chỉ những người thuộc đội Bảo an được mở kết giới." Duy nói.
"Hả? Không hiểu tại sao ngài thị trưởng lại có thể chấp thuận cho một điều kiện độc quyền như thế." Tuấn đứng bật dậy nói lớn.
"Nghe vào điều khoản có thể thấy rõ sự lấn quyền của phó thị trưởng Vũ. Nhưng lí do ông ta đưa ra quá thuyết phục khiến cho ngài thị trưởng tự nguyện đồng ý. Nếu chỉ có một tổ chức quân đội đồng thời thực hiện chức năng kiểm soát an ninh thì sẽ không xảy ra tranh chấp hay bất đồng không đáng có giữa các lãnh đạo, vì ở đây người duy nhất lãnh đạo là phó thị trưởng. Đối với điều thứ hai, nếu loại bỏ khả năng sử dụng phép thuật của dân thường thì sẽ tránh được tối đa những hành vi xấu thực hiện bằng phép thuật, điều này cũng hạn chế những thiệt hại lớn; ngoài ra nó làm cho những kẻ phản động hoặc khủng bố bị trấn áp dễ dàng bằng sức mạnh tuyệt đối của đội Bảo an." Duy nở một nụ cười cay đắng. "Với những lợi ích trên, một người yêu thành phố như ngài thị trưởng sẽ dễ dàng mềm lòng và làm theo." Duy quan sát mọi người rồi tiếp tục nói. "Sau khi thành công trong thỏa thuận với ngài thị trưởng, đội Bảo an đã được thành lập dưới nền tảng đã được phó thị trưởng lên kế hoạch trước đó. Trong đội 5 có một người được mệnh danh là 'Bậc thầy thôi miên', người này dưới mệnh lệnh của phó thị trưởng đã thi triển năng lực thực hiện xóa nhận thức của mọi người về phép thuật."
"Xóa đi nhận thức?" An thắc mắc.
"Xóa đi nhận thức, nói rõ là xóa đi nhận thức tồn tại về sự vật trong tư duy của con người. Năng lực này không xóa đi kí ức của con người về sự vật mà nó làm cho tư duy của con người về sự vật bị thay đổi. Trong trường hợp này là phép thuật. Từ một vật thể thật, phép thuật trở thành một giả thuyết chỉ tồn tại trong tưởng tượng, đây là sự thật hiển nhiên mà mọi người ai cũng chấp nhận." Duy trả lời.
"Không ngờ từ trước đến giờ chúng ta vẫn luôn tin vào một sự thật giả tạo." Tuấn khó chịu.
"Nhưng thật kì lạ là, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường dù cho phép thuật vẫn được đội Bảo an sử dụng thường ngày trong thành phố. Chẳng lẽ không ai phát hiện điều đó?" An hỏi. Yến và Hiếu cũng có thắc mắc giống An.
"Không phải là không bị phát hiện, mà dù có nhìn thấy phép thuật thì trong tư duy của người dân vẫn luôn trung thành với ý niệm phép thuật là vật giả tưởng. Chính vì sự mâu thuẫn, bộ não của người dân sẽ tự hình thành ra lí do để giải thích cho những hiện tượng kì là mà họ nhìn thấy. Đây chính là điểm đáng sợ của năng lực này. 'Bậc thầy thôi miên' không phải chỉ là cái danh hão." Duy cảm thán.
"Theo như anh nói, thì dù có nhìn thấy những thứ sức mạnh vô lí thì trong đầu chúng ta vẫn không thể hình thành nên nhận thức về sự tồn tại của phép thuật, đúng không? Vậy tại sao bây giờ chúng ta lại có thể dễ dàng tiếp nhận nó?" Hiếu lên tiếng hỏi sau một khoảng thời gian dài im lặng.
"Vì phép thuật đã bị giải. Sau cuộc xâm lược của những tên khủng bố, phó thị trưởng đã ra lệnh khai trừ tất cả phép thuật trói buộc được thực hiện trên người dân. Chính vì vậy, bây giờ ý thức của mọi người sẽ tự do vận động dựa vào những gì thu nhận được từ giác quan và phán đoán, phân tích logic của não. Nói dễ hiểu là tư duy của mọi người không còn bị điều khiển nữa. Ngoài ra các kết giới khóa năng lực cũng đã được mở. Những người mang sức mạnh tiềm ẩn sẽ được bộc phát ra bên ngoài." Duy thở dài. "Cũng chính từ đây, kế hoạch của phó thủ lĩnh thực sự bắt đầu. Với mục tiêu xây dựng một đất nước dành cho những người sở hữu ma thuật, nhân lúc hỗn loạn, đội Bảo an đang thực hiện chiêu mộ những người thức tỉnh năng lực; đồng thời, đội Bảo an cũng thả những con quái vật ra để loại bỏ những kẻ vô năng."
"Cái gì?" Tuấn hét lên.
"Thật sao?" Yến sợ hãi.
An lặng thinh, ánh mắt cô chứa đựng sự hỗn loạn. Cô tập trung ánh nhìn về phía Duy và chờ anh tiếp tục câu chuyện.
Không để mọi người đợi lâu, Duy nói:
"Mọi sự kiện đã diễn ra mấy ngày trước, cho đến sự hỗn loạn hiện tại đều do một tay đội Bảo an dàn dựng." Duy lên giọng khẳng định rõ ràng. "Những khẩu hiệu chúng ghi ngoài kia để chiêu mộ lực lượng, tất cả đều là nói dối. Chúng không quan tâm đến sự sống chết của người dân, chúng chỉ muốn xây dựng quốc gia riêng cho mình." Duy tức giận.
"Lũ pháp sư, tất cả đều đáng chết."
Câu nói cuối cùng của Duy làm An và Yến giật mình. An quay sang nhìn Yến, rồi nhanh chóng ánh mắt của hai người chuyển hướng sang chỗ của Mia.
Bây giờ An đã hiểu mọi chuyện. Từ việc đội Bảo an làm ngơ khi cô kêu cầu sự giúp đỡ cho đến việc Mia bị đám Duy, Nam và Hạnh ghẻ lạnh. Nguyên nhân cho mọi vấn đề xảy ra đều xoay quanh phép thuật. Phép thuật là thứ đã phá hoại thành phố, vì sự tồn tại của quốc gia dành cho pháp sư mà rất nhiều người vô năng sẽ phải đổ máu. Cho đến giờ, An không thể oán trách Duy về thái độ của anh, bởi nếu cô là anh, có lẽ cô cũng sẽ làm như thế. Chỉ vì một lí tưởng ích kỉ mà bao nhiêu gia đình mãi mãi chia lìa, rất nhiều người mất đi chốn dung thân. Một thành phố đã từng tươi đẹp biết bao giờ lại chìm trong cảnh hoang tàn heo hút. Những làn khói mờ ảo bay lên từ nồi thức ăn nóng hổi, hình ảnh của sự hạnh phúc giờ đây đã bị thay bởi luồng khói đen nghi ngút trốn ra từ những đám lửa điên cuồng thiêu rụi mọi ngóc ngách trong thành phố. Thật đáng hận kẻ đã khơi mào lên tấm thảm kịch này!
Sân khấu của sự im lặng lại một lần nữa chiếm ưu thế. Mọi người không lên tiếng mà chỉ hòa theo suy nghĩ riêng. Sự bối rối hiện ra trong mắt họ. Quá nhiều thông tin bất ngờ, quá nhiều điều họ cho là vô lí nhưng thực ra là điều hiển nhiên. Sự thật mà họ luôn tin tưởng giờ lại trở thành những lời nói dối ghê tởm. Hơn nửa cuộc đời của họ thay đổi chỉ trong chưa đầy một tiếng.
"Anh biết mọi người đang cảm thấy khó chấp nhận, chính anh ngay lúc đầu nghe mọi việc cũng như thế. Nhưng chúng ta không thể cứ mãi tuyệt vọng được, chúng ta phải tìm ra một lối đi mới cho mình. Đây mới chính là lí do anh yêu cầu Duy nói cho mọi người nghe sự thật."
"Anh đã có dự tính gì?" An lên tiếng hỏi. Câu hỏi của cô kéo mọi người quay trở lại cuộc nói chuyện.
"Thay vì ngồi chờ chết, chúng ta hãy hành động. Trước tiên chúng ta tìm một căn cứ an toàn để tránh sự xâm phạm của bọn quái vật, sau đó chúng ta sẽ lập thành một đội để cứu giúp những người vô năng lực đang bị đội Bảo an ruồng bỏ. Đó là những gì anh phác thảo trong đầu." Nam bình thản nói. "Mọi người không phải vội vàng, hãy cứ bình tĩnh và suy nghĩ. Anh sẽ chờ câu trả lời của mọi người vào tối mai."
Lời đề nghị này của Nam có lẽ là một giải pháp trấn an tinh thần của mọi người. Điều họ mong muốn bây giờ nhất là có một nơi an toàn để tránh đụng độ với đám quái vật. Còn việc cứu người thì họ vẫn chưa nghĩ đến.
Theo những lời Duy nói, có thể thấy họ sẽ không phải đối đầu với người của đội Bảo an, nhưng đồng thời cũng không nhận được sự giúp đỡ từ 'vị thần hộ vệ' của thành phố. Bây giờ họ phải tự lực để chống chọi với tình huống khác nghiệt hiện tại. Thành lập một đội và dựa vào nhau là một ý kiến hay. Không những họ không phải chịu sự cô đơn giày vò tinh thần họ mỗi đêm, mà khả năng sống sót cũng cao hơn rất nhiều.
"À ngoài những việc nói trên, Duy còn có vài vấn đề liên quan đến phép thuật muốn trao đổi với mọi người." Nam kêu gọi sự tập trung của mọi người. "Tiếp tục đi."
"Tôi rất đồng ý với đề nghị của Nam. Có thể mọi người sẽ nghi ngại về việc chống lại năng lực phép thuật. Nhưng dừng lo, những điều tôi sắp nói sau đây có thể là điểm mấu chốt mở ra cho chúng ta một con đường. Tôi muốn nói với mọi người những điều tôi biết về phép thuật." Duy nói.
"Phép thuật? Điều này thì liên quan gì đến những người vô năng như chúng ta?" Tuấn hỏi.
"Cậu cứ nghe tôi nói hết đi rồi hãy bình luận." Duy khó chịu khi bị Tuấn ngắt lời. "Phép thuật thì có nhiều dạng, nhiều hệ khác nhau. Có thể liệt kê ra như phép thuật thuộc tính tự nhiên: lửa, nước, gió, đất,...; phép thuật chữa trị; phép thuật phòng vệ. Đó là một vài ví dụ điển hình, ngoài ra còn rất nhiều loại khác. Tuy nhiên, trong hệ thống pháp sư chỉ chia làm hai nhóm: nhóm thứ nhất là pháp sư sử dụng sức mạnh chuyển hóa từ năng lượng trong cơ thể, họ thường được gọi là Nat; nhóm thứ hai là pháp sư sử dụng sức mạnh chuyển hóa từ năng lượng bên ngoài môi trường, họ thường được gọi là Cre. Về nhóm thứ nhất, các pháp sư chuyển biến ma thuật tiềm tằng trong cơ thể thành các dạng cụ thể tùy theo từng dạng ma thuật, thường thì những pháp sư nhóm này có xu hướng sử dụng thêm một loại vũ khí phù hợp để nâng cao khả năng, đặc biệt là những pháp sư thiên về chiến đấu. Nhóm thứ hai là các pháp sư biến đổi năng lượng bên ngoài thành vũ khí của họ, các pháp sư này thường sử dụng ấn chú ma thuật để triển khai chiêu thức. Một pháp sư chỉ thuộc một trong hai nhóm, về trường hợp một pháp sư vừa sử dụng ma pháp cả bên trong và bên ngoài là chưa từng xuất hiện, kể cả trong đội Bảo an. Lí do của việc này là vì khi sử dụng ấn chú ma thuật, ấn chú sẽ thường thu hút nguồn năng lượng lớn gần chúng để chuyển hóa trước. Tức là nếu pháp sư sử dụng ấn chú có năng lực tiềm ẩn quá mạnh, ấn chú sẽ hút cạn nguồn năng lượng lớn có trong cơ thể người pháp sư trước sau đó mới sử dụng năng lực lấy từ bên ngoài. Ngoài ra, ấn chú rất nhạy cảm với năng lực có trong cơ thể con người nên những người mang năng lực càng mạnh sẽ dễ bị ấn chú nuốt chửng và bị biến thành năng lượng tồn tại của ấn chú."
"Tôi vẫn không hiểu điều này có ý nghĩa gì với chúng ta?" Tuấn hiếu kì.
"Nhóm thứ hai..." Hiếu lẩm bẩm. "Không lẽ điều anh thực sự muốn là—" Hiếu chưa nói hết câu thì Duy chen vào.
"Trở thành Cre." Duy chắc chắn.
Mọi người trừ Nam và Mia đều bất ngờ trước lời khẳng định của Duy, chưa ai từng nghĩ đến việc sẽ trở thành một pháp sư. Họ chỉ mới biết sự tồn tại của phép thuật, bây giờ Duy còn đề nghị họ sử dụng chúng. Thật là một chuyện hết sức phi lí!
"Anh nói cái quái gì vậy?" Tuấn nói lớn. "Làm sao mà có thể sử dụng thứ quái quỷ đó, chúng ta làm gì có cái thứ gọi là năng lực phép thuật tiềm tàng."
Hiếu ngồi bên cạnh kéo Tuấn ngồi xuống để làm cậu bớt nói thêm điều gì vô nghĩa. Yến và An ngồi đối diện cũng ra hiệu cho Tuần giữ im lặng.
"Vậy là từ nãy giờ cậu không nghe tôi nói rồi." Duy lắc đầu. "Trở thành Cre không nhất thiết phải có sẵn nguồn năng lực phép thuật trong cơ thể. Chỉ cần chúng ta có ấn chú, chúng ta đều có thể thi triển phép thuật."
"Theo cách anh nói thì trở thành Cre rất dễ. Vậy chẳng phải rất nhiều người ngoài kia cũng làm được điều đó sao? Với điều kiện họ có ấn chú. Nhưng—" An nhìn thẳng vào Duy. "Nhưng nếu anh đã biết rõ chuyện này như thế, tại sao khi ở đội Bảo an anh không trở thành Cre ngay mà phải đợi đến bây giờ? Có vấn đề gì đó cản trở? Ấn chú? Hay có một điều kiện đặc biệt nào đó để trở thành Cre?" An đặt câu hỏi.
Dường như Hiếu cũng có chung câu hỏi với An. Cậu im lặng quan sát Duy và mong chờ một câu trả lời từ anh.
Theo những gì An để ý từ nãy đến giờ, cô thấy đây là lần đầu tiên vấn đề này được nhắc tới. Duy có chút dao động khi An đặt câu hỏi. Nam từ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe Duy kể chuyện. Những thứ mà Duy nói ra dường như đều nằm trong phạm vi hiểu biết của Nam. Nhưng khi câu hỏi của An được đặt ra, mặc dù không có những dấu hiệu rõ rệt, Nam rõ ràng đã có sự thay đổi trong ánh mắt. Chắc hẳn, Duy chưa nói hết với Nam. Duy vẫn đang dấu điều gì đó. Còn về phía Hạnh, ngay từ lúc Duy đề cập đến phép thuật là An biết Hạnh không nằm trong danh sách mà Duy có thể tin tưởng. Mặc dù Hạnh là bạn gái của Nam, nhưng tất nhiên phải có sự đề phòng nhất định.
Từ lúc gặp mặt, An cũng thầm đoán được Duy là một người gian xảo, trong cuộc nói chuyện, hầu như anh chưa để lộ thông tin gì ảnh hưởng đến bản thân, chỉ trừ duy nhất lúc Mia hỏi về số sao của anh trong đội Bảo an. An cũng giữ mình cẩn thận khi nói chuyện với Duy. Suy cho cùng, Duy không có chút dấu hiệu nào cho thấy sẽ tin tưởng An, vì cô là người, tính đến hiện tại, thân thiết nhất với Mia, kẻ mà hắn gai mắt. Có thể Nam sẽ tin tưởng An vì dù sao hai người cũng có mối quan hệ trước đây, nhưng Duy thì không, đến ngay cả Nam hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng nói gì đến cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, An thấy hành động của Duy là hoàn toàn hợp lí. Trong trường hợp hỗn loạn như bây giờ, rất khó để tin tưởng một ai đó. Chính An cũng có cảm giác đó nên cô cũng không mong chờ gì nhiều từ Duy.
Tiếp theo là đến Tuấn. Biểu hiện quá rõ rệt của Tuấn làm những thứ cậu muốn nói đều viết hết lên mặt. An chỉ cần nhìn là dễ dàng đoán ra suy nghĩ của cậu bạn cùng lớp. An không biết đây được coi là tốt hay xấu, nhưng cũng vì điểm này, cô có chút an tâm khi nói chuyện với Tuấn. Ít nhất trong nhóm cũng có người mà cô có thể nói chuyện một cách chân thật nhất. Nói về Hiếu, An có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ cậu, mặc dù, hiện tại, nó không mang lại sức đe dọa lớn nhưng sự ảnh hưởng của nó sau này ra sao thì cô hoàn toàn không biết. Mặc dù vậy, cô thấy Hiếu đối xử với mọi người rất chân thành, đặc biệt cậu quan tâm khá nhiều đến Yến. An được biết từ lâu, Yến có một mối tình đơn phương từ nhỏ, và khi gặp Hiếu, An có thể biết được, cái Yến gọi là đơn phương thực ra là song phương. An cũng không quá đề phòng khi nói chuyện với Hiếu, bởi cậu ta là một người rất nhạy cảm và để ý. Về điểm này thì khá là giống An. Chính vì biết được điều này nên An luôn thành thật khi nói chuyện với Hiếu bởi vì chỉ cần một chút giả dối cũng đủ làm cậu ta đề phòng An. Đó là điều mà An không mong muốn nhất hiện giờ. Cô đang tìm kiếm những người bạn đồng hành nên tốt nhất cô phải biết cân nhắc mọi thứ kĩ càng. Trước mắt, có một điều cô có thể khẳng định là nếu không có ý đồ xấu với Hiếu thì cậu sẽ không làm gì tổn hại đến cô. Giống như hiện giờ, Duy đã làm cho Hiếu bật công tắc đề phòng. Có vẻ Hiếu cũng không ưagì cách nói chuyện mập mờ của Duy. An có chút hài lòng vì ít nhất cô có một đồng minh khi nghi ngờ Duy.
Điều làm An khó hiểu nhất từ đầu đến giờ là thái độ của Yến. Chắc hẳn Hiếu cũng để ý đến điều này. Không thể nói rằng Yến là người hoạt động miệng liên tục, nhưng có thể nói nếu so sánh với những người ngồi ở đây, Yến có thể được trao giải nhất cho giải thưởng người hoạt ngôn. Nhưng hôm nay Yến yên lặng một cách lạ thường, điều này cũng khiến An cảm thấy không được tự nhiên. Có thể do con quái vật hồi chiều đã làm Yến sợ quá độ và làm cho lưỡi của cô tạm thời đông cứng và không nói nên lời nào. Chuyện này An có thể cho qua. Thế nhưng thứ An đế ý hơn cả là vẻ mặt của Yến khi Duy nói, đặc biệt là lúc Duy đề cập đến đội Bảo an, phép thuật, vô năng. Mỗi lần từ đó được Duy thốt lên, trong mắt Yến hiện lên sự sợ hãi, nó còn pha chút sự ghét bỏ. Sự sợ hãi thì An có thể lí giải được, nhưng sự ghét bỏ, An không nghĩ có thứ gì đó làm cho Yến căm ghét đến mức thể hiện ra bên ngoài. Người bạn mà An biết, chưa bao giờ thể hiện sự ghét bỏ với bất kì thứ nào một cách cực độ đến mức biểu hiện ra ngoài. Vậy mà bây giờ, trong đôi mắt của Yến lại chứa dựng thứ cảm xúc tiêu cực ấy. Có phải phép thuật đáng ghét đến thế? Và những pháp sư, những người sở hữu chúng đều là kẻ xấu?
Còn một người nữa khiến An để tâm khá nhiều đó là Mia. Quá vô tư. Đó là điều cô nhận xét về Mia. Hầu hết những thông tin Duy đưa ra chẳng làm Mia dao động một chút nào. Trong mắt Mia không có gì ngoài sự chán nản. Dường như câu chuyện mà Duy kẻ Mia đã được nghe qua nhiều lần đến mức, tất cả thần kinh cảm xúc của cô đã hoàn toàn tê liệt, chúng còn không thèm tiếp nhận thông tin để chuyển về cho não. An đang cố nghĩ cách để mọi người giảm bớt sự đề phòng với Mia, nhưng với thể hiện của Mia, An đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này.
Câu hỏi của An làm Duy im lặng một lúc. Nam khá bất ngờ trước hành động này, tuy vậy cậu vẫn tin rằng Duy chỉ chưa kip đề cập vấn đề này với cậu chứ không có ý định dấu diếm, dù sao thì thời gian hai người bàn bạc với nhau không nhiều nên việc bỏ sót một vài chi tiết là điều tất yếu sẽ xảy ra.
Hiếu vẫn im lặng đón chờ câu trả lời từ Duy. Hiếu không muốn làm khó Duy, nhưng những điều Duy nói còn nhiều điều chưa được thỏa đáng, cứ cho là đội Bảo an thả quái vật và tạo ra trận động đất khiến thành phố bị phá hủy. Nhưng theo cậu thấy không chỉ có bấy nhiêu, vẫn còn thứ gì đó đáng sợ hơn phía sau. Phải chăng đó chỉ là kế hoạch của đội Bảo an?
Duy chưa chuẫn bị tình huống bị hỏi thế này. Khi nghe Nam kể, anh chỉ nghĩ sẽ phải thuyết giảng cho mấy đứa con nít và bọn chúng sẽ răm rắp nghe theo lời chỉ thị của anh. Nhưng anh không ngờ, bọn họ không những bình tĩnh sau khi gặp quái vật mà bọn họ còn là những người biết suy nghĩ.
"Đúng là cần một điều kiện đặc biệt để trở thành Cre." Duy thành thật. "Tôi không có ý dấu mọi người chuyện này, nhưng tôi nghĩ chưa đến lúc để đề cập đến nó. Còn về việc tôi không trở thành Cre khi ở đội Bảo an, đây cũng là một lí do khiến tôi quyết định chống lại họ. Đối với những người mang năng lực, chúng ta – những người vô năng chỉ như những tên nô lệ để chúng mặc ý sai bảo. Để bọn chúng chia sẻ chỗ đứng là điều bất khả thi. Chính vì vậy dù có mang quân hàm cao mà không mang ma pháp cũng chỉ là binh bét. Đây là điều không hay ho gì nên tôi không nói ra. Tôi thành thật xin lỗi. Nhưng tôi mong mọi người hiểu rằng tất cả những gì tôi đã nói với mọi người và mong ước của tôi đều là thật lòng." Duy cúi đầu thể hiện sự quyết tâm.
Câu trả lời của Duy không thật sự giải đáp khúc mắc trong lòng An, nhưng cô cũng không muốn làm khó anh thêm nữa. An để ý thấy Hiếu cũng không có vẻ gì là sẽ chất vấn thêm. Mọi người còn lại thì nhanh chóng chấp nhận và bỏ qua cho Duy.
"Cuối cùng, tôi muốn hỏi lại một lần nữa: Mọi người có muốn tham gia cùng tôi để trở thành Cre và tìm một con đường sống?" Duy đanh thép hỏi.
"Hiện giờ chỉ còn cách này thôi." Tuấn nói.
Tất cả đều đồng tình với Tuấn. Thay vì mò mẫm trong vô định thì tốt nhất họ nên có một con đường rõ ràng để đi. Thêm vào đó, từ những gì Duy nói, kẻ thù của họ hiện tại không chỉ có đội Bảo an mà còn cả những kẻ khủng bố lạ mặt đang xâm chiếm thành phố. Muốn giữ mạng sống, họ buộc phải hợp tác cùng Duy.
Reng reng reng.
Tiếng chuông điện thoại vang vọng trong không gian thinh lặng. Mọi người tập trung ánh nhìn về Hiếu. Hiếu thận trọng lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra. Số hiện thị không hề có tên trong danh bạ. Tuy có chút sợ hãi nhưng Hiếu vẫn bắt máy. Cậu mở loa để mọi người có thể nghe được.
"Alo, tôi Hiếu đây. Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia?" Hiếu chậm rãi trả lời.
"Ah!!! Anh ấy trả lời rồi kìa...." "Có tín hiệu rồi." "Nhanh lên không chúng phát hiện."
Tiếng nói không ngừng vang lên. Dường như phía bên kia là một nhóm người.
"Alo, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia?" Hiếu nhắc lại câu hỏi.
"Anh Hiếuuuuuuuuuuuuuuu!" Tiếng hét lớn của một bé trai làm mọi người giật mình.
Tiếng nói vừa cất lên, Hiếu và Yến lập tức thay đổi nét mặt.
"Hải!" Hiếu và Yến đồng thanh đáp.
"Hải là ai?" An thắc mắc.
"Em trai của Hiếu." Yến trả lời ngắn gọn nhưng đủ để An hiểu được vấn đề.
Trong tình trạng hỗn loạn hiện tại, mọi người trước mắt phải lo cho mạng sống của họ. Mặc dù rất lo lắng cho gia đình nhưng họ chỉ có thể cầu nguyện cho sự an toàn của các thành viên khác. Biết được một người thân vẫn còn sống là điều quý giá và nó cũng là động lực để thúc đẩy mọi người tiếp tục đấu tranh.
Nghe được giọng em trai Hiếu vui mừng khôn xiết. Cậu không dám hi vọng tất cả mọi người trong gia đình cậu sẽ lành lặn qua khỏi tình trạng hỗn loạn nhưng điều duy nhất cậu cầu nguyện đó là mọi người vẫn còn sống.
"Hải em đang ở đâu? Em có bị thương ở đâu không?" Hiếu lo lắng.
"Anh Hiếu, em đang cùng các bạn ở ở trong lớp học. Ở bên ngoài có nhiều con quái vật đang đi lại. Cô giáo không cho tụi em ra ngoài. Cô bảo chờ đến khi có người lớn đến tìm." Hải nói với giọng ngây thơ. Cậu bé không thực sự hiểu những điều khủng khiếp đang diễn ra. Qua lời kể của Hải, có lẽ cô giáo đã nói với chúng đây là một trò chơi, và nếu chúng muốn thắng thì phải trốn cho thật kĩ để bọn quái vật không tìm ra.
"Nghe anh nói này Hải. Em và các bạn phải ở yên chỗ đó, cố gắng để bọn quái vật không phát hiện ra nhớ không?" Hiếu dặn dò.
"Nhưng anh Hiếu, bọn em trốn từ nãy đến giờ mà không thấy cô giáo quay lại. Em muốn về nhà với mẹ anh Hiếu ơi." Hải nức nở, giọng thằng bé như đang khóc.
"Được rồi, bây giờ em phải nghe lời anh. Anh sẽ đến đón em ngay. Nhưng trước khi anh đến, em nhớ không được để bọn quái vật phát hiện. Còn nhớ trò siêu nhân hai anh em mình hay chơi không? Để tiêu diệt bọn quái vật chúng ta sẽ phải đánh bất ngờ, vì vậy nếu bây giờ chúng phát hiện ra em thì kế hoạch sẽ bị phát hiện đúng không? Hai anh em chúng ta sẽ là người chiến thắng trò chơi của cô giáo đưa ra đồng thời tiêu diệt bọn quái vật để trở thành anh hùng. Được chứ? Vậy nên anh hùng thì không được khóc. Phải mạnh mẽ lên thì mới bảo vệ mọi người đúng không?" Hiếu mặc dù rất lo lắng nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh để trả lời Hải.
"Dạ em hiểu rồi. Anh hùng không được khóc, phải bảo vệ mọi người." Hải phấn khích.
"Cho đến lúc anh đến nhớ đừng để quái vật phát hiện." Hiếu dặn dò.
"Dạ." Hải vui vẻ đáp.
Chưa kịp nói thêm điều gì, Hải đã tắt máy. Hiếu nắm chặt điện thoại trong tay, mắt cậu trở nên kiên quyết. Cậu nhất định sẽ đưa Hải đến nơi an toàn. Đó là điều duy nhất cậu suy nghĩ lúc này.
"Mọi người đã nghe chuyện rồi đấy. Bây giờ chúng ta phải lên một kế hoạch rồi đi cứu Hải." Nam lên tiếng khẳng định.
"Đúng điều quan trọng bây giờ là phải cứu được Hải." Yến lên tiếng đồng tình.
Trong một thoáng sự khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt Duy nhưng ngay lập tức biến mất. Thấy không ai phản đối gì, Nam trình bày kế hoạch mà anh vừa nghĩ ra.
Bóng đêm tĩnh mịch vô tình che dấu những cạm bẫy chết người. Mặt trăng bị lấn áp bởi bóng tối mà không dám lộ diện. Có những con người đáng thương đang vật lộn với số phận nghiệt ngã còn có những người đang vui vẻ trong ánh đèn xa hoa của đêm vụ hội lộng lẫy. Thành phố Bizet náo nhiệt ngày nào giờ đã trở thành chiến trường khốc liệt cho những số phận đối lập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top