Chương 4: Thanh lọc (2)[1]


Tại trụ sở của LFDO.

Vừa đặt chân vào đại sảnh, nhóm của Hoàng đã bị triệu vào cuộc họp khẩn của thủ lĩnh. Trụ sở của LFDO là một tòa tháp đôi nằm giữa khu rừng hẻo lánh, nơi rất khó để phát hiện. Từ trung tâm là tòa tháp, những tòa nhà nhỏ ôm xung quanh tạo thành một vòng tròn kín có tâm là hai tòa tháp. Đường vào trụ sở gồm tám nhánh nằm rải rác theo các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây. Mỗi cửa vào đều dùng phép thuật ngụy trang để che dấu, xung quanh cũng được bố trí nhiều cạm bẫy để tránh kẻ đột nhập. Mỗi thành viên trong LFDO đều được nhận một chiếc thẻ nhỏ giống như tấm thẻ ID, chiếc thẻ này được coi như chìa khóa mở cửa, ngoài ra nó còn dùng để phân biệt các thành viên với nhau.

Hoàng cùng đội vào từ cửa Đông Nam, họ lập tức di chuyển về đại sảnh lớn nằm ngay dưới chân hai tòa tháp.

Người thủ lĩnh mặc chiếc áo choàng dài màu xám đang đứng chờ sẵn ở vị trí cao nhất. Trong đại sảnh hơn một trăm người đang xôn xao bàn bạc, một vài người vừa mới bước vào liền nhập hội với những nhóm xung quanh để nghe ngóng thông tin.

Sau ba mươi phút, khi số lượng người trong đại sảnh không còn dấu hiệu thay đổi, phó thủ lĩnh, người mặc một chiếc áo choàng màu đen trùm kín, mặt đeo chiếc mặt nạ hacker, hắn vừa phất tay, toàn bộ cửa xung quanh đều đóng lại, không gian xung quanh cũng tối sầm. Mọi người trong sảnh dường như đã quen với hình thức này nên không ai có biểu hiện gì đặc biệt. Ai cũng biết buổi họp đã chính thức bắt đầu nên tất cả mọi người đều trở nên im lặng, tất cả đều tập trung về vị trí thủ lĩnh đứng.

"Xin chào các chiến hữu, chắc hẳn nhiều người đã biết lí do cho cuộc họp khẩn ngày hôm nay." Vương vừa dứt lời, xung quanh bỗng hiện ra một loạt các hình ảnh ba chiều nằm rải đều xung quanh. Tất cả các hình ảnh trên phần lớn là do nhóm Hoàng thu thập, tất cả được Trúc soạn lại rồi gửi cho trụ sở. Ngoài ra còn một số hình ảnh khác về sự sụp đổ của toàn thị chính.

Xung quanh hội trường đã bắt đầu xuất hiện những tiếng rì rầm. Họ xem các tấm hình và bắt đầu nhận xét về nó.

"Đây là những hình ảnh do hai đội trinh sát ta điều đi thu thập được. Loạt hình ảnh thứ nhất là về cuộc họp ngầm dưới viện nghiên cứu. Việc điều động nhiều người của lực lượng Bảo an cho một cuộc họp là chưa từng xảy ra, có thể đoán rằng đây là một việc rất nghiêm trọng. Theo thông tin thu nhận được, cuộc họp này đề cập đến một cuộc xâm lược từ bên ngoài. Về lực lượng xâm lược này, mọi người có thể xem ở đây."

 Loạt hình ảnh trên màn hình đều đồng loạt chuyển sang hình ảnh về những người mặc quần áo đen có trang bị đầy đủ vũ khí. 

"Đây là hình ảnh những kẻ đã làm gián đoạn cuộc họp. Những người này đột nhiên xuất hiện, không phải từ cửa chính phía trên mà từ cánh cửa dưới căn phòng sâu nhất của viện nghiên cứu. Toán người này là những kẻ hiếu chiến, chúng không hề do dự xả súng vào tất cả những người chúng gặp trên đường. Mặc dù trong tình trạng hỗn độn này, ngài thị trưởng cùng những người có mặt trong phòng họp đều không tỏ vẻ gì là quá bất ngờ. Tại sao lại xảy ra chuyện này?"

Không khí trở nên tĩnh lặng, mọi người tập trung lắng nghe người thủ lĩnh tối cao. 

"Có thể nói, họ đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra và đã có những chuẩn bị nhất định. Nhưng điều họ không đoán được đó là hành động quá cực đoan của toán người kia nên đã không chuẩn bị những người tinh nhuệ nhất của đội Bảo an. Hoặc là..."

 Ông kéo dài chữ cuối cùng như chờ đợi phản ứng từ mọi người, ông đảo mắt quan sát xung quanh nhìn một lượt rồi tiếp lời: 

"Hoặc là, không phải ngài thị trưởng không muốn một đội an ninh chắc chắn mà ông không thể làm được. Lí do? Tất nhiên là sự bất hợp tác của đội Bảo an do phó thị trưởng lãnh đạo. Ngay trước khi bắt đầu cuộc họp, thị trưởng đã đưa mật lệnh thông báo về mức độ quan trọng của nó, nhưng nếu mọi người để ý những bức hình lúc nãy, trong cuộc họp kia chỉ có bảy người năm sao còn lại đa số là bốn và ba sao. Không có sự xuất hiện của những người sáu sao, và đặc biệt ngài phó thị trưởng cũng vắng mặt. Cuộc tấn công của những kẻ áo đen kia sẽ không dễ thành công nếu đội Bảo an nghiêm túc hợp tác."

Vương vừa ngắt câu, cả đại sảnh bắt đầu ồn ào. Tất cả đều có nghi vấn về liệu đội Bảo An có tham gia vào việc phá hoại tàn khốc đang diễn ra hiện nay trên thành phố. Một lực lượng được coi là thần bảo hộ của thành phố giờ đây lại trở thành con ác quỷ tàn phá chính con dân của mình.

Trong mắt mọi người nhóm lên những tia nghi ngờ, hơi thở trở nên nặng nề, họ không dám tin vào những gì thủ lĩnh nói. Đội Bảo an là lực lượng quân sự hùng mạnh nhất của thành phố, sự an bình trong thành phố được duy trì cũng một phần nhờ họ. Thế nhưng ngay lúc này đây thủ lĩnh của họ lại đưa ra một giả thuyết hết sức kinh hãi khiến họ không ngừng suy nghĩ. 

Thành phố thân yêu của họ hiện nay đang bị tàn phá nghiêm trọng, tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một tiếng đồng hồ từ lúc thông tin có những kẻ lạ mặt khủng bố truyền về trụ sở. Mọi người đều không nghĩ sự việc lại diễn biến nhanh đến như thế, hơn hết còn theo một chiều hướng cực kì tệ. Để giải quyết tình hình này, họ nhanh chóng phải lập ra một kế hoạch ứng phó, đó chính là mục đích chính của cuộc họp mặt này. Các thành viên đã nghĩ đến một trường hợp khả quan là LFDO sẽ kết hợp với đội Bảo an để vượt qua tình cảnh này, thế nhưng những kết luận của Vương như một đòn đánh nặng phá tan mọi hưng phấn của mọi người. Đội Bảo an có thể là người tiếp tay cho tội ác của đám người kia.

Trong đám đông đang nhốn nháo, có một vài nhóm vẫn rất bình lặng không biểu hiện gì cả, dường như họ đã lường trước được việc này.

"Thủ lĩnh nói thế cũng không có gì lạ, ngay từ lúc thấy ngài thị trưởng chỉ được bảo vệ bởi lính ba sao là tớ đã thấy kì lạ rồi. Đối với người lãnh đạo tối cao của thành phố, bình thường cũng toàn bọn năm với sáu sao bảo vệ. Thế mà đám năm sao trong buổi họp, từ lúc mấy tên kia đột nhập đều không thấy tăm hơi đâu. Có vẻ như ngay từ đầu bọn chúng đã không có ý định chiến đấu." Lâm nói với những người bạn đang đứng bên cạnh.

Trúc đứng phía trước cậu gật đầu đồng tình rồi tiếp lời:

"Theo những gì quan sát, tớ khẳng định không ít thì nhiều đội Bảo an chắc chắn nhúng tay vào chuyện này. Các cậu xem này - Trúc đưa cho họ xem điện thoại của mình, trong màn hình là một bảng số liệu - đây là bảng tổng hợp do tớ làm. Số liệu ở đây cho thấy, những người chết hầu hết là lực lượng an ninh của viện nghiên cứu, số lượng thành viên của đội Bảo an bị thương nặng hoặc tử vong là 0. Không phải là quá trùng hợp đó sao? Không lẽ những tên khủng bố kia lại tình cờ một cách đáng sợ bỏ qua người của lực lượng an ninh thành phố. Quá vô lí!" Câu nói cuối cùng của Trúc vừa mang tính giễu cợt vừa mang một chút tức giận.

Vì không phải là người trực tiếp chứng kiến nên ba người Hoàng, Long, Bảo cứ trơ mặt ra nghe hai người bạn nói. Tuy không hoàn toàn hình dung được toàn bộ cảnh tượng trong viện nhưng họ cũng phần nào nhận thấy điểm bất thường. Không những một chút mà là rất nhiều. Mọi việc diễn ra giống như một kế hoạch đã được lên kịch bản sẵn.

"À mà nhắc mới nhớ, trong đám người hôm nay đi dự còn có một người của đội Bảo An mang huy hiệu sáu sao." Hoàng chợt nhớ ra chuyện gì, lên tiếng nói.

Bốn người xung quanh Hoàng suy nghĩ một chút rồi cũng đồng thanh đáp:

"Đạt!"

"Đúng kẻ sáu sao duy nhất xuất hiện trong viện hôm qua chính là Đạt. Nhưng có một điều kì lạ, tại sao cậu ta lại gác cổng trong khi những kẻ có quyền hạn thấp hơn cậu lại vào ngồi cùng bàn với thị trưởng? Chẳng phải nó ngược lại với quân luật trong đội Bảo an sao? Không chỉ thế, với tính cách ngang ngạnh của cậu ta, có thể thoải mái khi bị như vậy sao? Không chừng cậu ta đã cho vài người vào nhập viện rồi." Hoàng nói với giọng điệu nửa đùa nửa nghiêm túc.

"Chắc rồi, tên đó lòng tự trọng cao quá mà. Hôm qua rượt đuổi chúng ta mà quên cả nhiệm vụ đến mức cấp trên của hắn phải gọi điện thúc giục, lúc đó mới bỏ qua chúng ta." Bảo nói với vẻ mặt chán nản.

"Vừa hung hăng vừa dai dẳng, tên đó đúng là nên được trao huy chương vàng cho danh hiệu 'kẻ bám đuôi'. Hắn mà đứng nhì chắc không có ai dám tranh giải nhất." Long vừa kết thúc câu nói, cả đám bạn bỗng phì cười. Họ có kìm lại âm lượng để không làm phiền đến những người xung quanh.

"Cậu nói cái gì cũng chí lí hết." Bảo vỗ lên cái bụng mỡ của Long.

"Cái đó là tất nhiên!" Nói xong Long ngại ngùng xoa cái bụng to ình của mình, mấy người bạn lại lần nữa không nén được cười thành tiếng.

Sau khi để cho mọi người bàn luận một lúc, thủ lĩnh Vương lại tiếp tục lên tiếng.

"Những điều tôi vừa nói không phải để mọi người lo lắng hay xuất hiện sự nghi ngờ. Ý tôi nhấn mạnh, LFDO của chúng ta là tổ chức hoạt động độc lập, không phụ thuộc bất cứ lực lượng nào trong thành phố. Cho dù đội Bảo an có thực sự là kẻ đứng sau mọi chuyện thì nó vẫn không ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Thứ nhất chúng là là lực lượng bí mật do ngài thị trưởng phê chuẩn thành lập, có nhiệm vụ giải quyết những vấn đề rắc rối của người dân mà lực lượng an ninh thành phố bỏ qua. Thứ hai chúng ta là những người, trước hết, bảo vệ hạnh phúc những người chúng yêu quý, ngoài ra chúng ta cũng đã thề giữ cho người dân có một cuộc sống bình ổn. Tuy mục đích giống đội Bảo an, nhưng so với họ chúng ta chỉ như một viên gạch lót đường. Dù vậy, những điều đó vẫn không chứng minh được ai mạnh hơn ai, ai là người bảo hộ thật sự của người dân. Hiện tại khi cư dân của thành phố đang gặp nạn, chúng ta phải cứu giúp họ."

 Giọng nói của Vương trở nên đanh thép. 

"Nếu đội Bảo an cản trở việc này, chúng ta sẽ đáp trả lại với toàn bộ sức mạnh." Câu nói cuối cùng như đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết của các thành viên có mặt. Lúc trước họ có lẽ đã bị kinh hãi trước việc làm của lực lượng an ninh thành phố, nhưng ngay lúc này đây họ chỉ quan tâm đến sứ mệnh quan trọng. Đó là cứu giúp mọi người. Họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này, dù cho có bao nhiêu kẻ thù chống đối.

"Ngoài ra còn một việc ta muốn nói với mọi người - không gian một lần nữa trở nên tĩnh lặng - về đám người áo đen bí ẩn kia." Không khí trở nên trầm mặc, tất cả mọi người trong này, dù có được nhiều hay ít thông tin đều đặt một dấu chấm hỏi lớn về toán người kia. Sự tồn tại của họ gần như là 0, chỉ cho đến khi họ xuất hiện. "Ta cũng không biết được hơn mọi người là bao nhiêu, nhưng dựa vào nguồn thông tin tình báo của ta, những kẻ kia là lực lượng phản động đã từng bị trục xuất khỏi Bizet bảy năm trước. Chắc mọi người còn nhớ vụ bạo động lần đó đã khiến rất nhiều nhà khoa học trong viện nghiên cứu bỏ mạng. Lúc đó, chúng bị toàn dân lên án, ngài thị trưởng đã đưa ra quyết định đuổi chúng đi, chính đội Bảo an đã trực tiếp trục xuất chúng khỏi thành phố. Nhưng có vẻ, trong thời gian qua chúng không những không cảm thấy ăn năn ngược lại còn ôm mối thù hận và xây dựng lực lượng để trả thù. Ngoài mục đích này, ta không biết chúng mang theo ý đồ gì khác, nhưng cho dù là gì thì nhất định nó không mang ý tốt. Bây giờ chúng đang phá hoại thành phố, trận động đất vừa rồi cũng do bọn chúng gây ra. Ngoài ra ta vừa nhận được tin khẩn cấp, đám người kia đang thả những con quái vật trong phòng thí nghiệm ra, những con quái vật này chính là lũ sinh vật đã tàn phá hoàn toàn phía Bắc của viện nghiên cứu bảy năm trước, mặc dù đã được các nhà khoa học áp chế bằng thuốc gây mê nhưng bây giờ có lẽ đã không còn tác dụng. Chúng sẽ nhanh chóng tràn ra thành phố và tàn sát những người vô tội." Vương nhìn mọi người một cách nghiêm trang. 

"Chúng ta những người phục vụ trung thành của nhân dân, bây giờ chính là lúc chúng ta thực hiện nghĩa vụ của mình, bảo vệ thành phố. Mục đích chính hôm nay ta gọi mọi người tới là kế hoạch cứu trợ. Mỗi nhóm của LFDO sẽ được phân chia phụ trách từng khu vực trong thành phố, tại mỗi nơi hãy lập những trạm cứu trợ để cứu nhiều người nhất có thể." Ánh mắt thủ lĩnh trở nên đanh thép. "Các bạn được phép sử dụng bạo lực để áp chế những kẻ cản đường. Nhưng nhiệm vụ chính của chúng ta là cứu người nên hãy hạn chế đến mức tối đa những cuộc đụng độ vô nghĩa." Vương lại dừng một lúc quan sát mọi người.  

"Mọi người đã nghe rõ những lời tôi nói." Câu cuối cùng Vương cố ý nói thật to, giọng ông vang vọng mang khí thế hào hùng.

"Rõ!" Mọi người đồng thanh đáp lại. Khí thế xung quanh trở nên sôi sục, tinh thần mọi người tăng cao.

"Vậy chúng ta kết thúc tại đây. Lập tức đi thực hiện nhiệm vụ."

Câu nói vừa kết thúc cả căn phòng bỗng sáng bừng trở lại, các cửa vào cũng lần lượt mở ra. Bên cạnh cửa có hai người đang đứng sẵn, trên tay cầm những tập giấy A4 ghi chi tiết kế hoạch và phân định khu vực cho từng nhóm. Thủ lĩnh Vương cùng phó thủ lĩnh nhanh chóng rời khỏi phòng, mọi người cũng lần lượt rời khỏi và nhận bản kế hoạch.

***

"Nói vậy liệu có ổn không?" Giọng nói lạnh băng như những hạt mưa tạt qua thành phố. 

Đứng trên căn phòng cao nhất của một trong hai toà tháp đôi, thủ lĩnh Vương trầm mặc ngắm nhìn thành phố đang chìm trong cơn mưa trái mùa. Phía xa nơi trung tâm thành phố, từng đám khói cuộn tròn bay vút lên bầu trời xám trên cao. Cơn mưa không ngừng trút xuống, càng lúc càng mạnh như những giọt nước mắt khóc thương cho sự kết thúc của những sinh mạng vô tội, bầu trời mang vẻ mặt u ám càng làm cho cảnh sắc giống với một lễ an táng. 

Câu nói của phó thủ lĩnh, người đang đứng bên cạnh đã làm Vương có chút giật mình. Đôi mắt ông trở nên bi thương, khuôn mặt thanh tú của ông ngày nào đã xuống sắc rõ rệt, trên vầng trán cao đã xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ khó nhận ra, mặc dù chỉ tầm 40-50 nhưng trông ông như lão già đến tuổi về hưu. Làm thủ lĩnh của một tổ chức lớn đã khiến ông lao lực rất nhiều. Phó thủ lĩnh, người luôn đeo chiếc mặt nạ vô cảm, hầu như không biết hắn có biểu cảm gì, nhưng ngữ điệu của câu nói kia đã cho thấy hắn không còn quan tâm đến luân lí đời thường, sống chết dường như đã trở nên quá đỗi bình thường. Hắn lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát người thủ lĩnh. Hắn đã theo ông rất lâu, có thể coi như tri kỉ của ông. Những suy nghĩ của ông hắn phần nào có thể thấu hiểu. Ngay cả quyết định quay lại nắm quyền điều khiển LFDO rồi gọi hắn quay trở lại, tất cả đều cho thấy Vương đã quyết định đối đầu với định mệnh không thể tránh khỏi. Ông muốn giải quyết tất cả trong lần này, để làm được việc đó, ông cần sự trợ giúp của hắn.

"Sự thật không phải là điều họ nên biết lúc này. Hay đúng hơn sự thật này họ không nên biết. Không ai sai trong việc này, người duy nhất sai là tôi. Tôi đã chọn con đường của kẻ phản bội, nhưng tôi không hề hối hận. Han, cậu biết mà, dù có đánh đổi bằng sinh mạng này, tôi cũng sẽ bảo vệ giấc mơ ngắn ngủi này." Vương kiên định đáp lại phó thủ lĩnh Han.

Vẫn là gương mặt vô cảm đáng sợ, ánh sáng bên ngoài yếu ớt hắt vào càng làm cho chiếc mặt nạ trở nên đáng sợ hơn. Tuy rất nhẹ, nhưng Han thở dài một tiếng thể hiện sự bất lực. Hắn biết bạn của hắn, người được coi là thủ lĩnh tối cao đã chịu đựng những gì, hắn biết bản thân không thể ngăn cản vì vậy chỉ còn cách tiếp tục sát cánh cùng người bạn ngu xuẩn kia.

"Cậu sẽ không chết sớm thế đâu, Vương. Thành phố này còn cần cậu cho nên hãy sống cho tốt." Han đập vào vai Vương như nhắc lại cho Vương về lời giao ước năm xưa.

Vương không nhìn Han, những ưu phiền kia của ông dường như đã được lời nói của hắn gỡ bỏ.

"Coi như bỏ qua chuyện đó. Thật sự lúc nãy mục đích tôi hỏi là tại sao cậu không nói cho bọn họ sức mạnh thật sự của đám người kia? Tôi không nghĩ đám bạo loạn bảy năm trước sẽ là vỏ bọc tốt để che dấu thân phận của chúng. Sẽ nhanh thôi cho đến khi tất cả bị bại lộ." Han lại lần nữa dùng giọng chất giọng lạnh lùng nhưng rất trang nghiêm.

Vương im lặng một lúc rồi mới tiếp lời.

"Sự tham gia của đội Bảo an chính là lời tuyên bố chắc chắn thân phận của đám người kia sẽ không bao giờ bị lật tẩy, dù cho ta có nói bọn chúng chỉ là một đám ăn mày có vọng tưởng cướp đoạt chính quyền. Đội Bảo an quá mạnh, Vũ thật sự đã đặt hết tâm huyết vào nó. Một đội quân tuyệt đối để giúp hắn đứng lên vị trí cao nhất. Hắn đã quá tự tin mà đánh giá sai sức mạnh của đám người kia. Hắn không biết rằng chính hắn đã mở cửa đón hổ dữ vào nhà. Bọn họ rồi sẽ phải trả giá cho hành động tự mãn của mình. Chúng ta hãy chờ xem, sẽ nhanh thôi." Vương bỗng bật cười, ông nhìn về hướng viện nghiên cứu mà giễu cợt.

"Tôi đã hiểu." Han biểu lộ sự hưng phấn.

***

Nhóm Hoàng nhận bản kế hoạch rồi ngay lập tức vào căn tin. Họ đã kiệt sức sau nhiệm vụ đột nhập, sau đó còn phải tham gia cuộc họp, bây giờ là lúc họ nạp năng lượng.

Gọi món xong, mọi người không nói một câu mà tập trung ăn ngấu nghiến, ngay cả Trúc cũng bỏ qua sự duyên dáng thường ngày mà chăm chú vào bữa ăn. Cho đến khi bụng đã căng lên, năm người mới đặt bát xuống.

"Đây mới là cuộc sống!" Long reo lên sung sướng, cậu còn tiện tay lấy thêm một đĩa bánh kem tráng miệng.

"Đã sống lại. - Bảo cũng tỏ ra thỏa mãn. - Được rồi, bây giờ quay trở lại công việc thôi. Thế, nhóm chúng ta được chỉ định cứu trợ ở khu vực nào?" Bảo đánh mắt nhìn về phía Hoàng.

Lâm và Trúc cũng tập trung ánh mắt về phía Hoàng. Hoàng ném ra bàn bản kế hoạch cậu liếc nhìn bốn người bạn rồi nói:

"Phường 2."

"Gần trung tâm thành phố à? Mệt rồi đây." Lâm thở dài.

"Theo số liệu của mình thì phường 2 là nơi bị thiệt hại nhiều nhất. Người dân ở phường này cũng toàn là viên chức bình thường, hoàn toàn không có người nằm trong lực lượng quân đội cũng như quan chức quản lí thành phố. Nói thẳng ra là toàn dân thường." Trúc vừa nói vừa đưa ra bảng số liệu cho bốn người xem.

"Cấp trên không muốn chúng ta lười biếng đây mà. - Hoàng tựa lưng vào ghế một cách thoải mái. - Mà vậy cũng tốt, chúng ta không cần phải chiến đấu nhiều với đám người xâm nhập và người của đội Bảo an."

Bảo và Long gật đầu lia lịa trước câu nói của Hoàng. Hai người họ thật sự chẳng muốn đụng độ với người của quân đội. Chỉ nghĩ đến việc ai cũng như Đạt thì chắc họ về với đất sớm. Cả Trúc và Lâm cũng đồng tình. Bởi vì năng lực của hai người họ chỉ thiên về tình báo, họ không hợp với những cuộc chạm trán trực tiếp.

"Tâm bão chắc nằm ở phường 1 là trung tâm thành phố và phường 9 chỗ viện nghiên cứu." Lâm đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại của Trúc.

"An tâm đi, chúng ta chẳng phải đã xác nhận gia đình cậu vẫn còn an toàn sao. Hơn nữa cậu còn đích thân đưa họ đến nơi an toàn rồi còn gì. Bây giờ việc quan trọng nhất là tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ." Trúc trấn an Lâm.

"Trúc nói đúng, hãy làm tốt công việc nào." Bảo lên tiếng hưởng ứng. Long miệng đầy bánh cũng rên lên vài tiếng thể hiện tinh thần.

Hoàng nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, cậu cười rồi nói:

"Đến giờ rồi, chuẩn bị hành trang rồi đến phường 2 thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top