Chương 3: Thanh lọc (1)

"Kế hoạch thanh lọc bắt đầu." Câu nói đanh thép của người đàn ông như làm mọi người trong gia đình chết lặng. Cả nhà cứ liếc nhìn nhau, không ai nói lấy một lời.

"Mấy cái người làm truyền hình kia, không biết họ đang đùa cái gì nữa." Khánh là người đầu tiên cất tiếng nói sau một khoảng thời gian yên lặng. Nó gãi đầu rồi lại quay về bàn ăn.

"Chắc họ gặp trục trặc gì rồi!" Bà Tâm cố gắng che đi sự bất an của mình.

"Tổ chức chống chính phủ làm đây mà. Dám lên cả truyền hình, không sợ Đội Bảo an bắt hay sao? Mà dù chúng có làm gì thì ngài thị trưởng cũng có cách xử lí, chúng ta không phải lo gì." Ông Tâm bình thản nói. Dường như ông đã nói đúng việc mà mọi người đang suy nghĩ. Bà Tâm và Khánh nhìn ông và nở một nụ cười gượng.

Khác với ba người còn lại, An chỉ đứng yên một chỗ, qua khung cửa sổ nhà bếp, cô nhìn về phía tòa thị chính lấp ló đằng xa, trong lòng tràn ngập sự bất an. Cô biết những người trong nhà cũng đang sợ hãi. Một nỗi sợ vô hình nào đó nhanh chóng len lỏi trong tâm trí như một vết bẩn nhuộm uế mảnh vải trắng tinh. Người ta thường nói, con người sợ nhất những thứ không rõ ràng, chính vì vậy mới không ngừng tìm hiểu về thế giới về những cái chưa biết. Tò mò chính là bản năng tự nhiên của con người, nó âm thầm, lặng lẽ, ẩn dật sâu trong tâm hồn chờ ngày bộc phát. Chưa bao giờ cô biết được sự hiện diện của nó, chỉ đến lúc này, nó bỗng trỗi dậy mạnh mẽ làm cô run sợ. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cô thật sự hiếu kì về nó. Bình thường, nếu là một chuyện nhỏ nhặt, nó sẽ không làm cô có cảm giác mãnh liệt này, nhưng trực giác của cô cho biết đây không phải là chuyện bình thường, nó mang một ý nghĩa nào đó rất to lớn, giống như dấu hiệu khởi đầu cho một sự kiện quan trọng.

Mọi người đã quay lại bàn và tiếp tục dùng bữa. Thấy cô cứ đứng ngây ra đó, Khánh thở dài, rời khỏi ghế và tiến về phía cô. Nó vỗ nhẹ vai cô rồi trấn an:

"Không có chuyện gì đâu. Dù thật sự có chuyện gì thì đã có Đội Bảo an xử lí thay chúng ta rồi. Quay lại ăn cơm thôi."

Vì quá tập trung vào tòa nhà phía xa, cô bị giật mình khi Khánh lên tiếng. Cô nhìn Khánh gật đầu rồi quay trở lại bàn ăn. Lúc đi cô không quên quay lại liếc nhìn tòa nhà lần cuối. 

Cô bỗng sững lại, ánh mắt lộ ra những tia sợ hãi. Phía xa, nơi cô quan sát lúc nãy, không biết từ đâu xuất hiện một cột ánh sáng xuyên thẳng lên bầu trời cao vút. Chính lúc cột sáng kia tắt dần, cô nhận ra tòa thị chính đang sụp đổ.

Mọi người trong nhà lúc này cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng kia, họ cứ trơ mắt ra nhìn, khuôn mặt xuất hiện những nét cau có, lo lắng. Trong tiềm thức của cô cũng như gia đình Khánh đều trở nên rất rối bời. Lúc nãy còn nói được vài câu, bây giờ mọi người đều im bặt, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Khánh hét lớn, giọng run run. Có lẽ nó cũng đang cảm thấy bất an.

An nhìn về phía Khánh, cô đang tính an ủi Khánh nhưng tiếng động lớn vang lên làm cô dừng lại.

Tiếng động phát ra từ dưới lòng đất, càng lúc âm thanh vang lớn như những con dã thú khát mồi đang gầm rú những tiếng kinh hồn. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, bề mặt nứt ra thành những khe sâu hun hút, nó là chiếc bẫy tử dành cho những con người đáng thương.   

Chuyện xảy ra quá đột ngột làm mọi người mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà. Chấn động càng lúc càng dữ dội. Các vật dụng xung quanh đều rơi lả tả tiếng bể vỡ vang lên đều đặn tạo thành một giai điệu rùng rợn dựng tóc gáy. Bàn mất đi điểm tựa, hết chạy qua chỗ này lại chạy qua chỗ kia, nó dường như cũng đang hoảng loạn tìm một chốn nương thân. Tường nhà than khóc từng tiếng thê lương rồi bắt đầu sụp xuống, nó điên loạn lao xuống những sinh vật sống dưới kia như muốn cướp đoạt tất cả từ chúng.

"Động đất sao? Tại sao không có thông báo gì cả? Dự báo thời tiết nói hôm nay trời rất đẹp mà?" Bà Tâm hốt hoảng, bà đã không còn giữ được bình tĩnh.

"Hãy bỏ qua vấn đề đó. Trước mắt phải tìm cách đối phó. Mọi người hãy tìm một chỗ nào chắc chắn chui vào nấp, đợi một chút xem tình hình thế nào rồi chúng ta tùy cơ ứng biến." Ông Tâm nói lớn để mọi người nghe rõ. Theo chỉ thị của ông, cô và Khánh chui xuống một cái bàn nhỏ chuyên để đồ may vá gần bàn làm bếp bằng xi măng. Ông bà Tâm thì nhanh chóng trốn dưới bàn ăn. Chiếc bà ăn được hai ông bà giữ chặt để không bị trượt đi.

Trận động đất càng lúc càng lớn. Đồ đạc xung quanh đã đổ bể gần hết, căn bếp sạch sẽ ban đầu giờ đã trở thành một bãi hỗn độn, giống như hiện trạng của các bữa tiệc tuổi teen khi chúng kết thúc. Nhận thấy tình hình không được khả quan, ông Tâm bàn với mọi người kế hoạch rời khỏi căn nhà để chạy ra bên ngoài. Bởi dựa theo khung cảnh xung quanh, không lâu nữa tòa nhà này cũng sẽ sụp. Thay vì cứ ở đây chờ đợi, tìm một cách thoát ra bên ngoài sẽ giúp tăng lên mức độ an toàn.

Ông Tâm bàn kĩ với mọi người, khi chấn động yếu một chút, mon theo thành tường, nhanh chóng hướng về phía cửa sau rồi ra sân. Kế hoạch nghe có vẻ đơn giản nhưng với tình hình hiện tại, khá là khó khăn khi thực hiện. Mặc dù vậy, mọi người vẫn chọn cách làm theo kế hoạch này bởi đã không có sự lựa chọn nào còn lại.

Rất nhanh thời điểm quyết định đã đến, mọi người im lặng nhìn ông Tâm ra hiệu. Kế hoạch tưởng chừng như thành công mĩ mãn, ai ngờ lại phát sinh một vài vấn đề nằm ngoài dự tính. Thứ nhất, đó là về mức độ ảnh hưởng của trận động đất. Thứ hai liên quan đến vấn đề cá nhân của An. Nói là vấn đề cá nhân nhưng thực sự ra tất cả chỉ là vì một món đồ kỉ niệm xa xưa. Đối với người khác có thể chỉ là thứ đồ bình thường, nhưng với cô đó là một vật cực kì quan trọng, quan trọng đến mức cô thà chết chứ không bao giờ làm mất nó.

Bắt lấy thời cơ chấn động nhỏ dần, ông Tâm ngay lập tức đưa tay ra hiệu. Mọi người ngay lập lức mon men theo bờ tường nhanh chóng tiến về lối ra ở cửa sau. Vừa tới nơi, mọi người đều kinh hoàng vì cánh cửa sinh của họ đã bị một bức tường lớn nứt ra và chắn ngang. 

Mặt ông Tâm biến sắc, hẳn là ông chưa tính toán đến vấn đề này. Ông cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thật trơn tru và đặt hi vọng rất cao, thế nhưng ông đã quá tự tin và nhận thất bại. Mặc dù rất thất vọng nhưng ông ngay lập tức trấn tĩnh bản thân và nghĩ ra một biện pháp chu toàn nhất. Bởi vì bây giờ quay trở lại gian nhà bếp chẳng khác nào tự sát, còn đường ra cửa trước thì quá dài ngoài ra còn có quá nhiều chướng ngại vật. 

Lên dây cót tinh thần, ông quyết liều một phen, leo lên bức tường chắn trước mặt để tìm đường thoát. Ở phía sau ông, bà Tâm đang run rẩy dữ dội, Khánh tuy cũng rất sợ hãi nhưng cố gắng kìm nén lại.

Còn về phần An, cô bình tĩnh một cách lạ thường. Trong đầu cô lúc này không hề nghĩ về tình cảnh trước mặt, cô cũng không quan tâm về việc tìm lối thoát, trong não cô chỉ xuất hiện một ý niệm cực kì mạnh mẽ rằng cô đã bỏ quên một thứ gì đó rất quan trọng. Cô cố gắng lục lọi trong ngăn kí ức, nhưng không tìm ra vật mà cô muốn. 

Chật vật trong suy nghĩ của bản thân, bỗng cô nhận thấy một thứ cảm xúc gì đó đang len lỏi, ăn mòn toàn bộ tâm trí. Đó chính là cảm giác mất mát. Cảm giác cô đã từng trải qua, thứ đã tàn phá hoàn toàn niềm hạnh phúc của cô. Làm sao có thể quên được, vào ngày này bảy năm trước cô cũng có một cảm giác tương tự. Vụ tai nạn đã cướp mất cha mẹ, nó cũng là nguyên nhân khiến anh trai rời bỏ cô, nó biến cô từ một người có tất cả trở nên trắng tay. Cảm giác trống rỗng vẫn theo cô từ ngày đó đến bây giờ, dù cho gia đình hiện tại có tốt thế nào, nó vẫn không thể bù đắp được khoảng trống trong lòng.

Cảm giác kia càng lúc càng mãnh liệt, nó làm cô run lên bần bật. Hai tay ôm chặt lấy bả vai, khuôn mặt cô trở nên trắng bệch như người bị rút hết sinh khí. 

Tuy đang bận rộn tìm kiếm đường ra, Khánh vẫn nhận ra biểu hiện bất thường của cô, nó lo lắng, vội vàng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé kia. Khánh bị giật mình khi chạm vào bờ vai đang run rẩy của cô, toàn thân nó cũng bị cô làm cho rung lắc. Nó vỗ nhẹ vào lưng để làm cô bình tĩnh.

"Đừng lo, chỉ một chút nữa chúng ta sẽ thoát ra bên ngoài." Lời nói của Khánh tuy hơi nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy. Giọng nói nó nhẹ nhàng, ấm áp, trong đó cũng chứa đựng một chút sự bất an.

Cô không đáp lại Khánh, tâm trí cô hiện giờ vẫn đang đắm chìm trong ảo ảnh của quá khứ thân thương. Hình ảnh về khu vườn nhỏ có những khóm hoa anh thảo đua nở, cùng với nó là tán cây liễu đỏ lớn ở phía trên rợp mát một khu đất nhỏ. Phía dưới tán liễu là một chiếc bàn uống trà hình tròn đủ chỗ cho bốn người ngồi. 

Hôm đó là sinh nhật mười tuổi, cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ vuốt ve con chó nhật đang nằm ngủ trên đùi. Mẹ cô đứng bên cạnh đang chải chuốt mái tóc dài đen láy của cô. Phía trong nhà, cha cô trên tay bê chiếc bánh sinh nhật hai tầng, anh trai thì cầm một vài túi quà nhỏ nhanh chóng bước ra. Hai người nhập hội với hai mẹ con, tiếng trò chuyện cùng tiếng vui cười không ngừng rộn vang. 

Một khung cảnh hạnh phúc. Lúc nào nhớ lại, nó cũng làm cho trái tim cô trở nên tĩnh lặng. Cô khao khát được trở về ngày đó một lần nữa, cùng cười với mọi người một lần nữa.

Hai đôi mắt cô cay cay, nước mắt không biết tại sao cứ thế tuôn trào. Hai tay cô bỗng siết chặt, tay áo bị cô kéo cho nhăn nhúm. Ở bên cạnh, Khánh đỡ cô dậy, nó xoa lưng để giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Phía xa ông bà Tâm đang khó khăn dịch chuyển một vài mảnh vỡ nhỏ, mặc dù rất muốn giúp hai người nhưng Khánh không nỡ bỏ cô lại một mình.

Lại một đợt chấn động mạnh khác, mọi thứ xung quanh sụp xuống càng lúc càng nhiều, ông Tâm hét lớn gọi Khánh và An đến giúp. An không hề phản ứng với lời gọi của ông Tâm, cô vẫn đứng yên như pho tượng, Khánh liếc nhìn cô, thở dài một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra giúp cha mẹ.

Kí ức lại lần nữa trói chặt cô trong ảo mộng. Vẫn là khung cảnh bữa tiệc sinh nhật. Cha mẹ cô đang ngồi uống trà, cô cùng anh trai đang chơi đuổi bắt. Cô hoàn toàn không theo kịp tốc độ của anh trai. Cô mệt mỏi đứng yên một chỗ. Thấy cô như thế, anh lại đến gần, đưa bàn tay ra để cho bắt lấy. Cô vui vẻ nắm lấy rồi lại ôm chầm lấy anh.

Hai tay cô càng siết chặt, hai bả vai bắt đầu cảm thấy đau vì lực cọ sát của tay áo. Lúc nào cũng thế, cô luôn là người đuổi theo phía sau, dù có cố gắng thế nào cũng không theo kịp anh trai. Cô chạy được một bước thì anh đã đi xa gần năm bước, khoảng cách ấy mãi mãi cô không thể rút ngắn. Càng cố bao nhiêu cô càng cảm thấy anh trai xa cô bấy nhiêu, xa đến mức cô sợ rằng bản thân sẽ lãng quên anh. Cô đã ước rằng đó chỉ là những suy nghĩ thời trẻ con, nhưng hiện thực đã cho cô một đáp án thật buồn. Cho đến tận bây giờ cũng luôn như thế, anh đã cất bước ra đi, đi đến một nơi nào đó rất xa, một khoảng cách mà cô không thể bắt lấy anh. Cô chỉ biết chờ đợi anh tìm đến, để rồi lại đưa tay ra cho cô nắm lấy.

Nhưng lần này liệu cô có thể đợi được? Ngay lúc này đây, cô cảm nhận được sự mỏng manh của sinh mạng, sợi dây ràng buộc cô với thế giới đang đứt dần...

"Có một lối nhỏ, chúng ta có thể thoát được!" Tiếng hét của ông Tâm vang dội, nó cũng làm cô bị chấn động. Khánh vẫy tay kêu cô chạy đến. Cô ngẩng đầu ngước nhìn mọi người, những khuôn mặt thân quen kia phản ánh trong con mắt đã ướt lệ. Mọi người nhìn cô với đôi mắt tràn ngập tình thương, những đôi mắt thân thương ấy. Cô đã được nó sưởi ấm suốt thời gian qua. Bất chợt, cô nở một nụ cười thật ấm áp. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi lăn dài trên hai hóp má hồng hào của cô đã làm cho nụ cười kia trở nên bi thương. Không do dự, cô đưa chân bước về phía mọi người.

"An, anh có một món quà muốn tặng em." Câu nói vang vọng trong đầu khiến cô khựng lại. Một lần nữa khung cảnh kia lại xuất hiện. Cô đang ngồi dưới gốc cây liễu, bên cạnh là người anh yêu quý. Trên tay anh là một chú gấu nhỏ màu hồng nhạt, trên cổ gắn một chiếc nơ màu đỏ đậm. 

Cô vẫn còn nhớ lúc nhỏ cô từng mong muốn có được một chú gấu trong gian trò chơi ném phi tiêu ở công viên giải trí, anh trai cô đã cố hết sức nhưng không lấy được. Lúc đó cô đã rất thất vọng và không nói chuyện với anh suốt đoạn đường về nhà. Mặc dù đó không phải lỗi của anh nhưng cô vẫn không ngừng trách móc anh. Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời của trẻ con, vậy mà, anh lại ghi nhớ  và tìm mọi cách tìm nó về để tặng cho cô. Lúc đó cô thực sự rất vui. Cô đã hứa sẽ giữ nó thật cẩn thận.

Quá khứ kia ngay lúc này, tại sao cô lại nhớ về nó? Bây giờ cô phải cùng gia đình của Khánh thoát khỏi nơi này. Tại sao ngay lúc này?

Tiếng gọi của Khánh lại vang lên, lúc này càng khẩn trương hơn. Họ không thể bỏ lỡ cơ hội này.   Đây có thể là cơ hội cuối cùng của họ. Toàn bộ tính mạng của họ đang đặt cược vào lựa chọn mạo hiểm này.

Cô hiểu rất rõ tình hình hiện tại, nhưng có thứ gì đó cản bước chân cô. Cô không hiểu tại sao lúc này cô lại do dự như thế. Chẳng phải sinh mệnh quan trọng hơn sao? Cô phải nhanh chóng đến nơi an toàn. Gia đình Khánh cũng vậy, họ phải đến được nơi an toàn. Mặc dù suy nghĩ như thế nhưng cô vẫn không thể tiến lên dù chỉ là một milimet.

Khánh đã bỏ ý định gọi, nó ngay lập tức tiến gần để kéo cô rời đi. Nhưng nó chưa kịp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, cô đã quay lưng chạy thẳng về phía phòng ngủ nằm trên tầng hai. Cô không quên quay lại nói với Khánh và ông bà Tâm:

"Mọi người hãy ra khỏi đây. Con sẽ ra sau."

Khánh cùng ông bà Tâm kinh hãi, tròn mắt nhìn theo bóng cô. Lại một trấn động khác, độ rung động lần này là mạnh nhất, sụp đổ xung quanh trở nên tồi tệ hơn. Ông Tâm phát hoảng, ông luống cuống  gọi Khánh quay trở lại.

Khánh vẫn bị sốc khi thấy hành động của cô, nghe cha gọi nói mới lấy lại ý thức. Nhưng trong tâm nó xuất một cảm xúc gì đó rất mãnh liệt bảo nó hãy theo An. Không hề do dự cũng không quay lại nhìn cha mẹ một lần, nó chạy theo An. 

Bà Tâm thấy hành động của Khánh, bất giác cũng chạy theo nắm lấy tay nó, ông Tâm cũng bị giật mình, ông vội vàng cản vợ mình. Nhưng bà đã không còn để ý gì khác, trong mắt bà lúc này đứa con kia là tất cả. Chấn động đã lên đỉnh điểm, tiếng động cũng trở nên kinh động hơn, những khe nứt tạo nên những tiếng gầm vang dội cả trời đất. Căn nhà dường như đã quá sợ hãi trước sức mạnh thiên nhiên vĩ đại, nó đã đầu hàng. Nó mệt nhọc thả hết những gánh nặng trên người, từng mảnh vỡ không ngừng rơi xuống như những đầu tên lửa loạn xạ lao về tứ phía. Nó cũng không quên dành ra mảnh vỡ to nhất như một món quà chào tạm biệt những vị chủ nhân đáng kính, mảnh vỡ ngây thơ, vô tình lao thẳng xuống ba con người vô tội ở dưới.

Rầm. Tiếng động lớn vang vọng khắp ngóc ngách căn nhà.

Âm thanh kia làm An giật mình, cô bất giác quay lại nhìn, nhưng ngay lập tức cô tiếp tục bước đi, tốc độ nhanh hơn hẳn. Cô vững vàng bước đi, không chút lo sợ bởi vì cô chắc chắn rằng ba người kia đã ra ngoài an toàn. Cô cũng biết họ sẽ không bị những mảnh vỡ rơi từ phía trên làm hại. Mang trong mình suy nghĩ này, cô muốn nhanh chóng lấy được nó món quà anh đã tặng để quay trở lại với họ, gia đình hiện tại của cô.

Con người có nhiều thứ dễ dàng vứt bỏ, nhưng có những thứ cả đời cũng không thể làm nó biến mất. Đó chính là cảm xúc, thứ đồng hành với con người trong suốt cuộc đời. Giống như người vợ nhớ nhung người chồng đã mất, giống như những người xa xứ nhớ về quê hương, giống như đứa trẻ mồ côi khao khát một mái ấm gia đình. Những cảm xúc bồi hồi này, không dễ dàng gì phai mờ. Dù cho họ không thể hiện qua lời nói nhưng nó vẫn âm ỉ trong thâm tâm như ngọn lửa nhỏ bập bùng không thể tắt. 

Cô cũng vậy, dù đã có gia đình mới nhưng cảm xúc nồng thắm với hạnh phúc kia vẫn luôn ẩn hiện trong hồi ức của cô. Chính vì vậy món quà của anh trai, cô nhất định phải mang theo. Nó không chỉ là sợi dây liên kết cô với người thân cũ mà nó còn là một tín vật giữa cô và anh trai. Tín vật chứng minh tình thương của anh đối với cô. Cũng chính vì nó mà cô vẫn kiên nhẫn chờ anh. Bởi vì cô biết chừng nào món quà kia còn tồn tại lúc đó cô vẫn còn cơ hội gặp lại anh. Cho nên, cô không cho phép bản thân đánh mất nó.

Căn phòng của cô đã bị tàn phá gần hết. Cô đảo mắt thật nhanh tìm kiếm con gấu nhỏ. Nó đang nằm dưới sàn, cạnh giường ngủ của cô, toàn thân đã bị dính đầy bụi bẩn. Cô cẩn thận từng bước tiến về phía nó. Vừa chạm vào nó, cô lập tức ôm chặt nó vào lòng. Cô vui sướng vì thấy nó không có chút thương tích gì. Cô lại chăm chú nhìn nó thật kĩ. Chiếc nơ màu đỏ bị lệch đã được cô chỉnh lại, chiếc bảng tên nhỏ được gắn phía trước nơ cũng được cô gạt đi bụi bẩn.

MIA. Dòng chữ phía dưới dần hiện ra. Tên của con gấu này là Mia.

Trước đây cô đã từng hỏi anh trai về ý nghĩ của nó. Anh chỉ giải thích đơn giản đó là kí tự đầu tiên tên của anh và của cô. Mạnh và An. Còn về chữ I, anh chỉ cười và nói với cô, "Ai". Ngoài ra anh không giải thích gì thêm. Lúc đó cô không hiểu gì, đến bây giờ cô cũng không biết được dụng ý của anh khi đặt I ở giữa. Có lẽ đến lúc gặp lại, cô sẽ hỏi anh vấn đề này. Nghĩ đến đây trong lòng cô trở nên ấm áp, nỗi nhớ thương anh trai không khi nào vơi. Nó như trở thành nguồn sống không thể thiếu của cô.

Rầm. Một mảnh tường lớn phía trên bất ngờ rơi xuống. Nó đè lên nửa thân dưới của cô. Tìm thấy con gấu đã làm cô mất đi cảnh giác, cô đã để bản thân thả lỏng quá mức. Cơn đau truyền khắp cơ thể làm cô khẽ run, cô dùng sức thoát ra nhưng do sức nặng của khối đá khiến cô không thể dịch chuyển. Phía trên, mảnh vỡ khác đang nứt ra, nó nằm ngay trên đầu cô. Ngắm nhìn nó từng chút từng chút tách ra khỏi, cô biết rằng mình sẽ không thể thoát được. Cô vội vàng ôm chặt con gấu vào lòng, dùng người để che chắn cho nó.

"Dù chị có chết thì cũng sẽ không để em bị thương. Chỉ khi em không bị gì thì anh trai mới đến, phải không?" Câu hỏi cuối cùng như hỏi chính bản thân cô.

Anh sẽ đến phải không anh? Câu nói lướt qua suy nghĩ. Lại một đợt chấn động khác, mảnh vỡ phía trên lao thẳng xuống...

***

"Mạnh! Này Mạnh, có nghe tôi nói không đấy."

"Cậu nói gì?"

"Này, này, tâm hồn đang để nơi nào thế? Cấp trên vừa mới đưa nhiệm vụ đấy, lo tập trung vào."

Trong một nhà hàng nhỏ, hai thanh niên đang ngồi uống bia. Họ mặc quân phục màu xanh thẫm, hai bên dây đai lưng treo hai khẩu súng lục, bên cạnh còn có hai chiếc túi nhỏ hình chữ nhật. Hai người vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, họ đang nghỉ ngơi để nạp thêm một chút năng lượng.

Người từ nãy giờ không ngừng nói là Thiên, một chàng trai cao lớn vạm vỡ. Dường như đã được rèn luyện trong quân đội từ nhỏ nên các bắp thịt đều rắn chắc, trên cánh tay và dưới cổ có vài vết sẹo mờ. Ngồi bên cạnh anh là Mạnh, dáng người nhỏ hơn Thiên nhưng có chiều cao tương đương với anh. So với Thiên, thể hình của Mạnh không được chắc chắn bằng. Da của Mạnh cũng trắng hơn nước da ngăm đen của Thiên. Tuy Mạnh không trải qua những bài tập khắc nghiệt như Thiên nhưng so về sức mạnh, hai người tương đương nhau.

Vừa nãy, Thiên nhận được cuộc gọi phân bố nhiệm vụ. Cậu lập tức phổ biến cho người đồng đội bên cạnh, thế nhưng Mạnh dường như chẳng để nó vào tai. Điều này làm Thiên có chút bực mình. Anh định giáo huấn người bạn một trận nhưng anh do dự khi thấy vẻ mặt lo lắng hiếm xuất hiện trên khuôn mặt của Mạnh. Làm cộng sự của Mạnh gần năm năm, anh rất hiếm khi thấy cậu ta biểu hiện như thế, vì vậy anh cảm thấy rất tò mò. Nhưng dù có hỏi anh cũng biết Mạnh sẽ chẳng trả lời bất cứ thứ gì. Mọi thứ xung quanh cậu ta đều bao trùm bằng màn sương mù. Cậu không muốn làm thân với bất cứ ai, cũng chẳng quan tâm họ muốn biết gì, cậu chỉ giữ một thái độ trung hòa để xây dựng mối quan hệ xã giao.

Không thấy Mạnh có phản ứng gì khác, Thiên đành im lặng uống tiếp phần bia.

Mạnh đôi mắt có chút bi thương, ngắm nhìn viên pha lê nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay cái, màu tím trên tay. Cậu vuốt ve nó một cách trìu mến. Bỗng viên ngọc bị nứt ra, rồi vỡ tan ngay trong lòng bàn tay cậu. Mặc kệ người bạn ở bên cạnh ngạc nhiên đến mức nào, cậu vẫn bình thản quan sát viên ngọc, ánh mắt càng trở nên ảm đạm. Khép lại bàn tay, cậu nắm chặt mảnh vỡ pha lê, bất chợt cậu ngước mắt lên, qua khung cửa sổ nhỏ cách đó vài bàn, cậu ngắm nhìn một nơi nào đó rất xa.

"An." Âm thanh nhỏ phát ra từ miệng của Mạnh, nó nhỏ đến mức chỉ một mình cậu có thể nghe, nó như tiếng lòng vang dội khắp cơ thể. Một cái tên khắc ghi trong trái tim nhưng lại không thể thốt lên thành tiếng trong suốt bảy năm qua. Sự lựa chọn của cậu, tất cả đều vì gia đình cậu yêu thương. Cậu sẽ không hối hận vì nó, cậu cũng tin chắc rằng người em gái yêu quý của cậu sẽ hiểu được quyết định này.

Đương đầu với số mệnh, cậu quyết định chọn con đường cô độc. Nhưng dù cố gắng thế nào con người cũng không thay đối được tương lai tất yếu. Vòng quay số phận có thể bị gián đoạn nhưng nó vẫn tiếp tục quay rồi cuốn theo những con người đáng thương vẫn âm thầm chống đối nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top