Chương 2: Kẻ xâm nhập

Tại đường ống phía dưới viện nghiên cứu.

Cộp cộp cộp...

Âm thanh từng hồi vang vọng trong đoạn cống nước hôi hám dưới lòng thành phố. Những loài động vật con người cho là dơ bẩn cũng đang hoạt động rất tích cực. Tiếng bước chân người rầm rập đã làm xáo trộn cuộc sống của những sinh vật dưới cống.

"Dù lục tung cả nơi này nên cũng phải tìm được bọn đột nhập đó", tiếng nói đanh thép vang vọng khắp một đoạn đường dài. Người thanh niên với mái tóc húi cua nhìn rất chỉnh tề trong bộ quân phục màu đen, trên vai là một chiếc ba lô lớn, hai bên đeo đầy đầu đạn dự trữ, trên tay cầm một cây súng trường dài, hắn lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh. Nhìn vào phong thái ngạo nghễ có thể đoán ra hắn chính là thủ lĩnh của nhóm gần hai mươi người này.

"Rõ", lời đáp trả cũng mang một khí thế hùng hồn, nó khiến mọi thứ xung quanh khiếp sợ. Đoàn người bắt đầu tản ra thành từng nhóm nhỏ 2 - 3 người chia nhau từng ngã rẽ của đoạn cống.

Đoàn người này là đội 25 thuộc lực lượng Bảo an của thành phố Bizet. Bizet là thành phố tự trị thuộc tỉnh Taiwa, thành phố này bị biển bao vây và bị cô lập với những khu vực còn lại của tỉnh. Thành phố được ví như một quốc gia thu nhỏ với người đứng đầu điều hành là thị trưởng. Bảo vệ an ninh thành phố là đội Bảo an với hơn 100 đội lớn trực thuộc các khu vực dưới sự lãnh đạo của 7 đội xuất sắc nhất gồm những người lính tinh nhuệ.

Nhận được thông tin từ đội tình báo về những kẻ xâm nhập vào khu vực cấm, bây giờ đội 25 dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Đạt đang truy tìm ráo riết những kẻ phạm tội.

Trên đường cống tối đen hôi thối, bóng ba người thoát ẩn thoát hiện trên từng ngõ khuất của con đường. Bước chân của họ tuy rất nhanh nhẹn nhưng không hề phát ra một tiếng động nào. Đôi mắt quan sát thật kĩ xung quanh, họ từng bước tiếng lên phía trước. Tiếng nói của người thanh niên trước đó làm họ càng trở nên thận trọng hơn. Mang trong mình trọng trách quan trọng do thủ lĩnh yêu cầu, họ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Theo kế hoạch ban đầu, họ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà tránh tất cả mọi sự va chạm. Sự xuất hiện của Thiếu tá Đạt nằm ngoài dự đoán nên kế hoạch đã hoàn toàn trật đường ray và giờ họ đang bị truy đuổi.

Bình thường việc đột nhập của họ rất dễ dàng, nhưng đột nhiên không biết tại sao hôm nay lực lượng an ninh bỗng trở nên dày đặc, lính tinh nhuệ ở đội Bảo an cũng được huy động nhiều hơn.

Đội trinh thám làm nhiệm vụ của họ gồm 5 người, hiện tại ba người đang chạy theo đường cống nhằm phân tán sự chú ý để hai người còn lại đang ẩn nấp trong viện nghiên cứu quốc gia dễ bề hành động.

"Báo cáo, báo cáo", một dòng điện bỗng xẹt qua não của ba người khiến hành động khựng lại một chút, tiếng nói lanh lỏi trong não của họ. Họ dừng lại một chút ở một khúc cua để tập trung nghe thông tin từ hai người đang ở phía bên trong tòa nhà.

"Báo cáo, đang có một cuộc họp được thị trưởng triệu tập. Toàn bộ thủ lĩnh của đội Bảo an đều tập trung lại, nhìn vào hành động khẩn trương của bọn chúng, đây có thể là một việc cực kì nghiêm trọng." Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái trẻ tuổi, giọng điệu hết sức khẩn trương. Dường như người nói phía bên kia cũng đang chật vật tìm kiếm chỗ ẩn nấp.

"Ngài thị trưởng nói rằng chuẩn bị có một cuộc xâm nhập từ bên ngoài của một giống loài rất độc ác. Ông ấy đang yêu cầu đội Bảo an phát động phòng thủ tuyệt đối và đưa những người giỏi nhất đến cánh cổng bí mật ở phía dưới nhà máy để đánh đuổi kẻ xâm nhập." Cô tiếp tục nói.

"Này có kẻ nào đó được trang bị vũ trang đang đánh vào phía trong phòng họp mật." Một giọng nói hốt hoảng vang lên làm cho mọi người giật mình. Ba người ở phía dưới cống làm nhiệm vụ lẫn người đồng đội bên cạnh cậu cũng hết sức bất ngờ thốt lên, "Cái gì?", cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh và nói:

"Ở con đường phía Nam hướng vào phòng họp, một toàn người mặc quần áo màu đen cầm theo rất nhiều vũ khí đang tiến vào. Họ xem ra là một nhóm hiếu chiến, họ xả súng lên tất cả những ai gặp trên đường. Bên trong hình như cũng đã phát hiện ra, các thủ lĩnh của đội Bảo an đang chia nhau ra hành động, ngài thị trưởng cũng được hộ tống sang khu vực khác."

"Lâm. bọn chúng đang đến, chúng ta chuyển địa điểm thôi." Người con gái nói với đồng đội của mình.

"Hai cậu cẩn thận, nếu thấy nguy hiểm thì hãy rút ngay lập tức!", Một trong ba người đang trốn lên tiếng nói. Hai người đứng bên cạnh cậu cũng nói thêm vài câu dặn dò.

"Tuân lệnh!" Hai người bên kia đáp lại dõng dạc, "Liên lạc lại sau." Câu nói của cô gái cũng là tín hiệu cuối cùng ba người nghe được từ nhóm kia.

"Mong là Lâm và Trúc an toàn. Giờ chúng ta quay lại việc chính nào, Đạt không phải dạng thường đâu, chỉ là vấn đề thời gian khi cậu ta tìm thấy chúng ta. Giờ phải nghĩ cách tác chiến kéo dài thời gian để hai người kia tiếp tục rà soát." Hoàng, người thanh niên đứng giữa lên tiếng, cậu cũng chính là đội trưởng của nhóm.

"Tớ thật không ngờ gặp Đạt ở đây, gặp lại người quen cũ thật khó chịu mà. Cậu có kế hoạch gì đối phó chưa?" Long, chàng thanh niên mập mạp nhất trong đám liếc nhìn hai người bạn đặt câu hỏi.

"Nếu là Đạt thì chúng ta phải suy nghĩ thật cẩn thận nếu không sẽ bị cậu ta bắt bài." Bảo, người còn lại trong nhóm lên tiếng. Cậu cũng là người có chiều cao vượt trội nhất trong ba người.

Chưa kịp cho ba người thêm thời gian bàn bạc, tiếng bước chân của những kẻ truy sát đến càng lúc càng gần. Tiếng hét cũng vang dội khắp nơi. Ba người thận trọng lắng nghe từng động tĩnh để tìm cơ hội chuyển sang địa điểm khác.

"Hên trong này là xi măng chứ không là bị phát hiện rồi", Long thở dài.

"Nói chính xác vì biết người truy đuổi là Đạt nên chúng ta mới chuồn xuống cống", Bảo nhắc nhở người bạn.

Hoàng lúc này vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ. Tiếng bước chân ngoài kia không hề làm cậu phân tâm. Cậu cứ lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, nó khiến hai người bạn đứng cạnh tò mò. Được gần một phút, cậu ngẩng mặt lên cười nhìn hai người bạn.

"Ok. Cứ thế mà tiến hành thôi." Hai người bạn nhìn cậu khó hiểu. Cậu chỉ cười nhìn họ rồi nói ra kế hoạch vừa lóe lên trong đầu.

Tại sâu bên trong viện nghiên cứu.

Vừa ngắt tín hiệu với ba người kia, Lâm và Trúc nhanh chóng đổi địa điểm. Hiện tại họ đang ở phòng nghiên cứu nằm phía trên phòng họp bí mật hai tầng. Nhờ vào năng lực của Lâm, họ đã quan sát toàn bộ tình hình ở dưới cũng như nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện mà vẫn giữ được khoảng cách an toàn để không bị phát hiện. Còn về phần Trúc, cô dùng năng lực để truyền tin cho ba người bạn đang làm cò mồi ngoài kia.

Mọi việc diễn biến phức tạp hơn khi Lâm phát hiện ra đám người áo đen đột nhập. Một điều khiến cậu thắc mắc đó là đám người kia xuất hiện từ chỗ nào. Cậu loại trừ khả năng đột nhập từ phía trên xuống vì lực lượng bảo vệ ở phía trên rất chặt, nếu có xung đột cậu sẽ ngay lập tức phát hiện ra. Nhưng cậu thử quan sát phía trên, không có bất cứ động tĩnh nào. Chỉ đến khi phía dưới kia phát tín hiệu thì toán quân phía trên mới di chuyển lực lượng xuống dưới hỗ trợ. Một giả thuyết khác được đặt ra, những kẻ kia xâm nhập từ phía dưới. Nhưng bằng cách nào? Phía dưới kia là bốn mặt đất sâu thẳm bao vây, không lí nào lại xuất hiện một toán quân mạnh đến mức đội Bảo an cũng yếu thế trước chúng. Đây không chỉ là thắc mắc của Lâm, Trúc cũng có những câu hỏi tương tự. Phải chăng kẻ thù nguy hiểm mà ngài thị trưởng nhắc tới lúc nãy chính là đám người này? Phải huy động cả bảy đội mạnh nhất của đội Bảo an thì xem ra những kẻ kia không tầm thường một chút nào.

Từ lúc ngắt tín hiệu với ba người kia, Lâm và Trúc hoàn toàn im lặng chìm vào suy nghĩ riêng, đến một cái nhìn nhau cũng không có. Họ quan sát thật kĩ càng xung quanh, tìm cơ hội tiến sâu hơn một chút xuống dưới để lấy thêm thông tin.

Cuộc chiến phía dưới càng lúc càng khốc liệt. Đám người xâm nhập mặc đồ đen cũng dần tăng lên. Họ gần như chiếm được thế thượng phong.

"Hình như có người đang đến gần đây", Trúc bỗng lên tiếng làm Lâm giật mình nhướng người về phía tay cô chỉ. Sử dụng năng lực của mình, cậu phát hiện ngài thị trưởng bằng cách nào đó đang đi về phía họ, hay nói đúng hơn là phòng thí nghiệm họ đang trốn. Xung quanh thị trưởng là năm người thuộc đội Bảo an, nhìn vào huy hiệu trên ngực họ cho biết trong năm người có hai người thuộc cấp hai sao và một người thuộc cấp ba sao.

Ngoài phân chia theo từng đội, thì đội Bảo an còn một cách khác phân chia cấp bậc đó là dựa vào số sao của huy hiệu gắn trên áo, những ngôi sao cũng được coi là thước đo chỉ số năng lực phép thuật. Đa số những người gia nhập vào lực lượng an ninh thành phố đều là người biết sử dụng năng lực phép thuật. Trước khi tham gia họ không hề biết về sự tồn tại của phép thuật. Đây là luật lệ được đặt ra từ lúc thành phố xuất hiện vì vậy toàn bộ dân thường, người không liên quan đến chính phủ và quân đội, đều không được quyền biết về sự tồn tại của loại sức mạnh này. Sau khi được chọn tham gia vào lực lượng quân đội, họ sẽ được hướng dẫn đánh thức sức mạnh bên trong và sử dụng chúng. Cấp thấp nhất là một sao, những người thuộc cấp này phần lớn là những người mới gia nhập, một số khác do năng lực không thể phát triển được, còn lại là những người không thể sử dụng phép thuật. Tiếp theo đó là những người hai sao, ba sao, bốn sao, tùy theo sức mạnh họ đạt được. Hai sao được xếp vào loại trung bình, những người mang huy hiệu hai sao thường là những người đã làm chủ được năng lực và sử dụng được những chiêu thức đặc thù. Ba và bốn sao là những người khá, giỏi trong việc điều khiển và sử dụng nhuần nhuyễn năng lực. Những người mang huy hiệu này thường là đội trưởng của các đội nhỏ trong đội Bảo an. Trên bốn sao là những người nắm giữ chiếc huy hiệu năm sao, đây là chiếc huy hiệu thể hiện sức mạnh vượt bậc, những người nhận được huy hiệu này đều là chuyên gia trong việc sử dụng năng lực, ngoài ra họ có khả năng sáng tạo và kết hợp nhiều chiêu thức cấp cao. Trừ bảy đội mạnh nhất, còn lại không ai trong đội Bảo an mang huy hiệu năm sao. Gần như tất cả thành viên của bảy đội đứng đầu đều thuộc năm sao trừ thủ lĩnh của đội 7, đội 6, đội 4, đội 3 và đội 2 thuộc hàm sáu sao, thủ lĩnh đội 5 và đội 1 thuộc hàm bảy sao (số lượng sao cao nhất trong phân cấp sức mạnh).

Lâm cũng không thấy lạ khi ngài thị trưởng chỉ được một người có huy hiệu ba sao bảo vệ. Trong cuộc họp khẩn lúc nãy hầu hết là những người mang huy hiệu ba và bốn sao, chỉ có bảy người năm sao đại diện cho bảy đội đứng đầu. Có vẻ đối với những người đứng đầu đội Bảo an họ không quan tâm lắm về cuộc họp này. Cũng chính vì sự thiếu vắng của họ mà những người xâm nhập kia hoàn toàn làm chủ thế trận.

Khi nghe Lâm giải thích về tiếng động, Trúc cũng thở phào một cái nhẹ nhõm. Tuy năng lực của hai người không được giỏi lắm nhưng họ vẫn tự tin có thể đối đầu với một lính ba sao khi phải gặp mặt với thị trưởng. Như nghĩ ra một điều gì đó, Lâm bỗng búng tay một cái phóc rồi quay sang đập vào vai Trúc.

"Bây giờ chúng ta không thể đi xuống dưới mà việc thu thập thông tin thì vẫn phải tiến hành. Nhưng xuống dưới bây giờ lại rất nguy hiểm, cho nên cách an toàn nhất mà lại thu thập được nhiều thông tin nhất bây giờ chính là..." Lâm cố tình kéo dài chữ cuối cùng để thăm dò Trúc.

"Hỏi trực tiếp ngài thị trưởng!" Trúc bỗng reo lên. Lâm thì gật đầu đắc thắng.

Tuy chỉ là ba sao và hai sao nhưng Lâm và Trúc đều muốn tránh tối đa việc tranh chấp. Họ tìm một chỗ ẩn nấp gần với con đường bí mật mà ngài thị trưởng đang đi. Hai người chờ được một lúc, bỗng ở góc tường một cánh cửa đột nhiên mở ra, ánh đèn từ trong đó hắt ra phía bên ngoài làm sáng lên một vùng. Để chắc chắn, một tên lính hai sao ra trước thám thính. Tên linh kia vừa đặt chân ra bên ngoài phòng, một luồng không khí nhỏ bỗng xuất hiện dưới chân Lâm và Trúc. Hai người hoảng hốt nhìn nhau, nhưng chưa kịp nói gì thì tên lính kia đã hét lên:

"Có hai kẻ lạ mặt trong phòng, phía Bắc hướng 10 giờ, ngay phía dưới chiếc kính hiển vi ở kia." Tên lính vừa dứt lời, một loạt đạn liên tục bắn về phía hai người.

"Chết tiệt, không ngờ trong đám kia lại có một kẻ sở hữu năng lực Định vị." Lâm bực tức vò đầu rồi cậu nhìn sang Trúc. "Tớ sẽ cầm cự, cậu dùng năng lực thuyết phục ngài thị trưởng kia thử xem." Vừa dứt lời, Lâm lựa thời cơ tên lính lắp đạn mới, cậu lăn qua dãy bàn phía đối diện. Mọi sự tập trung của những tên lính chuyển hết sang Lâm, chúng chuyển mục tiêu xả súng sang phía cậu. Nhân cơ hội đó Trúc dùng năng lực Liên lạc của mình để nói chuyện với ngài thị trưởng.

Ngài thị trưởng vẫn đứng trong con đường bí mật bỗng giật mình vì tiếng nói xuất hiện trong đầu. Trước lời đề nghị của Trúc, ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cuối cùng ông chọn giải pháp tốt nhất hiện giờ đó là nói chuyện với hai người.

Sau mệnh lệnh của ngài thị trưởng, đám lính xung quanh đều dừng việc tấn công và lùi về phía sau, còn ngài thị trưởng thì bước ra khỏi đường hầm và tiến vào căn phòng. Nhận được tín hiệu của Trúc, Lâm quan sát kĩ một lúc nữa mới dám ló đầu ra. Hai người thận trọng tiến gần về phía vị lãnh đạo của thành phố. Người mở đầu trước là ngài thị trưởng.

"Hai người là thuộc hạ của Vương phải không?" Tuy đang rơi vào một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp ông vẫn giữ một chất giọng hùng hồn của một người lãnh đạo.

"Đúng vậy, chúng tôi là người của tổ chức LFDO, nhiệm vụ lần này được đích thân thủ lĩnh yêu cầu. Chúng tôi cũng phần nào nắm bắt được tình trạng phía dưới, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chúng tôi không thể lí giải được. Xin ngài hãy nói cho chúng tôi biết chính xác chuyện gì đang xảy ra?" Trúc thận trọng đáp lời thị trưởng. Lâm đứng bên cạnh quan sát mọi cử chỉ của bọn lính phía sau.

Đôi mắt của vị lãnh đạo có chút buồn, ông thở dài một tiếng rồi mới trả lời Trúc.

"Tại sao hai người lại hỏi ta câu này? Chẳng phải người biết rõ việc này nhất chính là thủ lĩnh của các ngươi sao? Mọi việc đều có một cái kết thích đáng cho nó. Cả việc đang xảy ra cũng vậy. Những con quái vật kia đã quay trở lại, tất cả, bọn chúng muốn chiếm lấy thành phố yêu quý này của ta." Giọng của ông có chút run run, tuy cách nói vẫn rất đanh thép nhưng trong đó pha chút buồn. "Ta có điều này muốn hai người chuyển tới Vương, hãy nói với cậu ta, những con quỷ đã quay trở lại, cánh cổng kia đã bị phá, sẽ không lâu nữa bọn chúng sẽ chiếm toàn bộ nơi này. Và lời cuối cùng ta muốn khuyên hai người, hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức nếu còn muốn sống, phía dưới không chịu được lâu nữa đâu." Vừa dứt lời, ngài thị trưởng cùng thuộc hạ rời khỏi căn phòng và tiếp tục chạy lên phía trên.

Lâm và Trúc cứ đờ đẫn nhìn nhau một lúc. Bao nhiêu thứ cứ ập vào đầu họ một lúc làm nó quá tải. Nào là thủ lĩnh là người biết rõ nhất? Nào là bọn quái vật? Nào là cánh cổng bị phá? Đầu óc họ cứ mông lung trong những lời nói của thị trưởng. Nhưng họ cũng nhận ra mức độ nguy hiểm của đám người kia. Họ biết phải nhanh chóng thông báo cho thủ lĩnh về tình hình này. Hai người rời khỏi tòa nhà tìm đường đi xuống đoạn cống ngầm để hội nhóm với ba người kia. Trong lúc di chuyển, Trúc cũng tranh thủ liên lạc về trụ sở chính để thông báo tin khẩn cho những người đứng đầu tổ chức.

Tại đường ống phía dưới viện nghiên cứu.

Sau khi Hoàng triển khai kế hoạch, Long và Bảo tản ra để chuẩn bị. Đúng theo dự đoán ba người chỉ chạy được một lúc thì bị đội của Đạt phát hiện và đuổi theo. Tiếng đạn kêu vang khắp nơi, nó cứ leng keng khi va phải những hàng rào sắt chắn của một vài đường ống thải. Đi được một đoạn, Đạt phát hiện ra một vài điểm bất thường. Chính xác hắn nhớ, tổng cộng có ba kẻ xâm nhập, mà hiện giờ hắn chỉ nhìn thấy Hoàng đang hào hứng chạy phía trước. Đạt cho toàn bộ quân dừng lại xem xét. Xung quanh chẳng có gì ngoài bức tường và dòng nước cống đang lưu thông.

Thấy nhóm phía sau đã dừng lại, Hoàng cũng giảm dần tốc độ.

"Vẫn đa nghi như mọi khi nhỉ, Đạt. Nhưng cũng phải cảm ơn tính đó của cậu đấy. Bai bai." Vừa dứt lời, Hoàng bỗng dùng lực, phóng thật nhanh. Nghe Hoàng nói, Đạt nhăn mặt, hắn hét lớn rồi kêu toàn bộ mọi người dùng hết tốc lực bắt lấy cậu.

"Hoàng mày cứ chờ đấy, tao sẽ cho mày một trận", Đạt hét lên trong cơn tức giận.

Tuy không thuộc đội tinh nhuệ nhưng thành viên của đội 25 vẫn là những người thuộc hàng xuất sắc. Hoàng dù đã tạo một khoảng cách lớn nhưng nhanh chóng bị Đạt và đám người kia rút ngắn từ từ. Đến một khoảng cách nhất định, chúng lại bắt đầu giương súng lên bắn. Vừa giữ một tốc độ cao, vừa tránh đạn khiến Hoàng mất sức rất nhanh. Càng lâu cậu càng mất đi độ chính xác vốn có, nhiều lần xém bị ăn đạn. Để gia tăng thêm khoảng cách, Hoàng mò tìm một vài cây pháo trong túi bên hông, cậu đưa lên miệng thổi phù một cái, tất cả đầu dây của pháo đều đã bắt lửa. Cậu dùng tay ném mạnh về phía sau. Từng tiếng nổ nhỏ tanh tách vang lên, khói um tùm phía sau làm cản trở đoàn người tiến lên. Hoàng liếc nhìn một chút rồi nhanh chóng chạy tiếp.

Trong đám khói, một bóng người bỗng vụt ra với một tốc độ kinh hoàng đuổi theo sau Hoàng. Đó chính là Đạt.

"Thằng kia, đừng tưởng chỉ một vài trò vặt đó mà mày thoát được", Đạt gằn giọng, tay hắn bỗng được một lớp đất đá bao phủ. Hắn dùng chân làm đệm búng thẳng về phía Hoàng.

Do bất ngờ nên Hoàng bị Đạt cho một đấm vào lưng, nó làm cậu bay một đoạn thật xa. Cậu đau điếng đứng dậy. Chưa kịp định thần, cậu lại bị Đạt đánh thêm một cú vào mặt. Lần này Hoàng đã nhanh chóng phản ứng và đưa tay ra đỡ.

"Vẫn nóng nảy như ngày nào, cậu không sửa nhanh cái tính này thì ế suốt đời đấy" Hoàng xoa má rồi nói.

"Bớt nói nhảm đi. Hôm nay tao sẽ cho mày một trận." Đạt tức giận lườm Hoàng.

Chưa để Hoàng kịp nói thêm câu nào, hắn lại lao thẳng vào cậu. Hoàng cũng nhanh chóng lấy hai chiếc gang tay trong túi đeo vào rồi lao về phía Đạt.

Bề mặt gang tay của Hoàng được làm bằng đá đánh lửa, nó có khả năng mồi lửa mỗi khi chà sát vào nhau. Trong lúc đỡ đòn đánh của Đạt, cậu khéo léo đập hai gang tay tạo một ngọn lửa lớn hướng thẳng và Đạt. Vì đang dùng tay đánh cậu nên hắn không kịp đỡ đòn, lửa lao thẳng vào mặt làm hắn choáng váng. Nhân cơ hội đó, Hoàng đá cho hắn một cú làm hắn bay xa một đoạn. Hắn lấy đất bao bọc trên tay đâm vào vách tường của cống để không bị văng xa, cùng lúc đó hắn lấy lại đà lao thẳng về phía Hoàng. Ở bên này, Hoàng chà mạnh hai chiếc gang tay tạo một ngọn lửa thật lớn, cậu lại dùng miệng thổi một hơi thật nhẹ, ngọn lửa càng trở nên dữ dội hơn, nó tạo thành một mũi tên nhỏ, lao thẳng về phía đối thủ. Hai tay đan chéo vào nhau, miệng Đạt lẩm bẩm gì đó, bỗng đất ở đâu xuất hiện làm lá chắn lớn chắn mũi tên của Hoàng. Sự va chạm tạo ra một tiếng nổ lớn khiến hai bên đường ống bị vỡ tung.

Đạt chuẩn bị một đợt tấn công lớn nữa, Hoàng cũng sẵn sàng chuẩn bị tiếp chiêu. Bỗng tiếng chuông báo hiệu kêu vang khắp nơi khiến Hoàng và Đạt khựng lại lắng nghe. Hai người có chút bất ngờ khi nghe tiếng chuông báo này. Chuông này chỉ kêu lên khi thành phố lâm vào tình trạng cực kì nghiêm trọng. Nút khởi động của nó chỉ có ngài thị trưởng giữ.

Cả Hoàng và Đạt đều tỏ vẻ bối rối. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Đạt lanh lẻo ngân lên hòa theo nhịp điệu của tiếng chuông báo hiệu. Hắn ngay lập tức trả lời. Đó là chỉ thị của cấp trên bắt hắn ngay lập tức quay trở lại. Hắn tuy có phần bực tức vì trận chiến với Hoàng chưa kết thúc nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh. Hắn lườm Hoàng một lúc rồi quay đi.

Hoàng lúc này cũng nhận được tin báo của Trúc, cậu cũng nhanh chóng quay lại chỗ Long và Bảo sau đó tìm Trúc và Lâm rồi rút về.

Đạt quay trở về vị trí đã bỏ lại toàn quân, hắn thấy toàn bộ đoàn quân đã nằm la liệt trên đất, tuy không có thương tích nhưng tất cả đều bị ngất đi. Gần đó hắn còn phát hiện Long và Bảo đang đắc ý cười đùa. Thấy Đạt, Long và Bảo ngay lập tức đanh mặt lại, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Đúng lúc đó từ phía sau, Hoàng chạy tới và bảo hai người cùng đi. Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng hai người cũng theo sát Hoàng rời khỏi.

Đạt ở phía sau dùng năng lực đánh thức đám lính đang say nồng trong giấc ngủ. Hắn thở dài nhìn từng người chậm chạp tỉnh dậy. Đám lính này đã bị Long cho rơi vào ảo ảnh, tuy thời gian chịu ảo ảnh rất lâu nhưng nó cũng dễ dàng bị phá bỏ khi người trúng phép chịu một tác động lớn về thể xác.

Sau khi đám lính tỉnh hết, Đạt nhanh chóng cùng đội quay về nơi tập kết.

Tiếng chuông vẫn cứ ngân vang không chịu dứt, nó làm cho mọi người trở nên khẩn trương hơn, các hành động cũng được đẩy nhanh hơn.

Đám Hoàng ngay khi gặp Lâm và Trúc liền phóng nhanh ra khỏi viện nghiên cứu. Trên đường đi, Trúc có tóm tắt lại tình hình cho ba người bạn, cô cũng nói về chỉ thị tập trung của thủ lĩnh.

Trong lúc mọi người đang bận rộn với nhiệm vụ của mình, một tiếng nổ lớn gây chấn động. Sau tiếng nổ âm thanh báo hiệu kia cũng tắt. Mọi ánh mắt đều hướng về tòa thị chính nơi tiếng nổ diễn ra, tòa nhà cao nhất thành phố đang sụp dần và vỡ nát thành từng mảnh. Tất cả như báo hiệu sự kết thúc của thành phố.

Tại gần tòa thị chính.

Từng dòng nước mắt lăn dài, ngài thị trưởng quỳ xuống chứng kiến sự sụp đổ của tòa nhà nơi ông vẫn thường xuyên làm việc. Xung quanh ông là toán người mặc đồ đen. Một người đàn ông trung niên hiên ngang bước đến trước mặt thị trưởng. Ánh mắt căm hận của ông ta ghim thẳng vào ngài thị trưởng khiến ông phải run sợ.

"Đây là cái kết mà các người phải nhận", người đàn ông lạnh lùng nói. Ngài thị trưởng không nói gì chỉ đau đớn khóc từng tiếng nghẹn ngào.

"Ta sẽ thông báo cho bọn dân ngoài kia biết chúng ta sẽ thực hiện một cuộc thanh lọc. Ta phải diệt trừ hết những thứ dơ bẩn ngoài kia." Người đàn ông đanh thép nói với toàn bộ binh lính xung quanh. Những tên lính xung quanh giơ cao khẩu súng trên tay thể hiện một quyết tâm sắc đá.

Người đàn ông đứng trước chiếc máy quay thông báo về một cuộc thanh trừng chặt chẽ sắp được diễn ra.

***

Đứng trên sân thượng viện nghiên cứu, ông chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh phía dưới tòa thị chính. Ông nở một nụ cười khinh bỉ trước hành động nhục nhã của ngài thị trưởng đáng kính mà ông đã cung phụng suốt một khoảng thời gian dài.

Nhóm của Đạt cuối cùng cũng đến sân thượng nơi tập trung được thông báo. Cậu bỏ lại đám lính phía sau và tiến về nhóm người đang đứng gần với người lãnh đạo. Rút chiếc huy hiệu sáu sao đeo lên ngực rồi đứng vào đầu hàng của đội 7.

"Tên thị trưởng ngu ngốc kia đã bị đám người đó kiểm soát. Một tên lãnh đạo đần độn. Đã đến lúc chúng ta hành động rồi, ta sẽ lấy lại quyền lực đáng lẽ thuộc về ta. Còn đám người xâm nhập trái phép kia, phải cho chúng thấy thế nào là sức mạnh thật sự của đội Bảo an thành phố Bizet." Ngài phó thị trưởng Vũ ngân nga một giai điệu du dương nhưng chứa đựng đầy sự chết chóc.

***

Sờ lên con mắt trái đã bị mất, ông trầm ngâm nhớ lại quá khứ xa xưa.

"Ngài thị trưởng, có lẽ nhiệm vụ của ông đã kết thúc." Ông thì thầm. " Em vẫn đang dõi theo tôi chứ." Tiếng nói mang đầy sự nhớ thương.

Rời khỏi chiếc ghế thân thuộc trong căn phòng thí nghiệm nhỏ, ông khoác lên mình một chiếc áo choàng dài màu đỏ thẫm. Ông biết bây giờ là lúc ông phải hành động.

"Cái tên thủ lĩnh Vương có lẽ đã ngủ yên quá lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top