Chương 1: Khởi đầu

"Tại sao tôi lại sinh ra? Tại sao tôi vẫn tồn tại?" Câu nói này vẫn luôn vang lên trong đầu cô trong những đêm u tối và lạnh lẽo như hôm nay. Bầu trời đêm không một gợn mây, từng đợt gió thổi qua làm cho không khí trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Một mình trong căn phòng ngủ nhỏ bé, cô lại bắt đầu nói chuyện với chú gấu bông nhỏ mà anh cô tặng năm mười tuổi. Đã hơn bảy năm cô chưa gặp lại anh, từ cái ngày anh trao cho cô con gấu nhỏ. Rất hận anh vì đã bỏ cô một mình trong căn nhà này, nơi không có ai mang chung dòng máu với cô. Nhưng trên cả nỗi hận, đó là nỗi nhớ thương không khi nào vơi. Mỗi lần cô nói chuyện với chú gấu cô lại nhớ đến anh trai, nhớ đến cái gia đình mãi mãi cô không thể quay trở về, thời gian đã dừng lại khi vụ tai nạn xảy ra và cướp đi sinh mạng của cha mẹ cô. Anh trai cô vì không thể vượt qua cú sốc đã hoàn toàn buông bỏ hi vọng vào cuộc sống. Anh đã quyết định ra đi và bỏ cô ở lại. Kể từ lúc đó thời gian trong tim cô đã hoàn toàn đóng băng. Cô khép cánh cửa lòng mình lại.

Trong buổi tối lạnh lẽo tháng 11, bà Tâm - người nhận nuôi cô, đang nấu món cháo gà cho gia đình. Vừa đi học về, Khánh - con gái bà Tâm, ngay lập tức mở cuốn phim nó mới mượn từ người bạn trên lớp ra xem. Vào sau Khánh, cô chào bà Tâm sau đó xin phép lên phòng. Bà Tâm hiền hậu nhìn cô. Bà còn dặn cô nhớ xuống nhanh để còn ăn bữa tối. Cô đáp lại bà với một tiếng "Dạ" rõ ràng rồi bỏ về phòng.

Bước vào căn phòng ngủ u tối, cô lặng lẽ đến bên con gấu bông nhỏ, cô ôm nó thật chặt rồi đặt mình xuống giường. Dù căn phòng rất tối nhưng cô không hề bật đèn, cô cứ nằm im trên giường, vuốt ve món đồ chơi thân thương. Bồi hồi, cô lại nhớ về những ngày tháng còn ở bên anh trai và cha mẹ. Cô mong muốn lại một lần nữa được ở bên họ. Tuy cha mẹ cô không thể nào quay trở lại thế gian nhưng cô biết cô vẫn có thể ở bên một người, đó chính là anh trai cô. Cô khao khát gặp anh một lần nữa, cô muốn được ở cạnh anh - người thân duy nhất của cô.

Tiếng gọi ở dưới nhà làm cô bật dậy. Cô rời khỏi giường, thay bộ đồ học sinh vẫn đang mặc, cô chào tạm biệt con gấu nhỏ rồi xuống dưới nhà.

Bàn ăn đã được sẵn sàng. Khánh vẫn đang dán mắt vào ti vi, bà Tâm ở trong bếp cứ hết lần này đến lần khác vọng ra gọi Khánh nhưng nó hoàn toàn phớt lờ. Ông Tâm cũng vừa từ phòng bước ra, thấy cô, ông nở nụ cười rồi bảo cô vào bàn ăn trước. Còn ông đến phía Khánh giáo huấn cho nó một trận rồi bắt nó vào ăn tối. Vì bị ngắt quãng đúng lúc hay nên nó cứ hậm hực mãi.

Bữa ăn được kết thúc nhanh chóng, theo phân công, hôm nay đến phiên Khánh rửa chén. Nó cứ đem cái vẻ mặt buồn chán suốt từ bữa ăn đến giờ. Cô thấy có phần cảm thông nên đã giúp nó lau dọn bếp. Tâm trạng của nó cũng phần nào tốt hơn khi được cô giúp đỡ. 

"Không biết phần sau nó thế nào?" Vừa rửa chén Khánh vừa thở dài nói. 

An liếc nhìn Khánh một lúc rồi lên tiếng nói: 

"Nó hay vậy sao?" 

"Phải nói là cực hay luôn đấy. Đúng là siêu phẩm." Khánh vui vẻ trả lời, sau nó vẻ mặt nó bỗng đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. " À này, tí nữa An coi cùng tôi đi, phim hay thế này coi một mình cũng buồn. Coi xong nói có người nói chuyện cho vui." Khánh đề nghị. 

"An hơi mệt nên không coi đâu. Khánh cứ coi vui vẻ, có gì mai kể An nghe cũng được." Cô mệt mỏi trả lời. Nhìn mặt Khánh hơi buồn nhưng cũng gật đầu vì không muốn làm phiền cô. 

Sau khi làm xong việc trong bếp, ông bà Tâm gọi cô và Khánh ra ngoài phòng khách để nói chuyện. Cô biết họ định nói về vấn đề gì. Mai là ngày giỗ của cha mẹ cô. Đã bảy năm trôi qua từ khi vụ tai xe thảm khốc, nó đã cướp đi sinh mạng của hơn mười người, trong đó bao gồm cả cha mẹ cô. Chiếc xe buýt chở khách đã bị một chiếc xe tải đâm làm nó trật khỏi làn đường lao thẳng vào chiếc xe ô tô đang đi ở làn đường bên cạnh. Hai người, một đàn ông một phụ nữ, đang háo hức quay về gặp con sau chuyến công tác xa ngày bây giờ lại nằm hấp hối mắc kẹt dưới chiếc ô tô yêu quý. Cuối cùng họ đã bỏ lại tất cả, bỏ lại hai đứa con yêu quý và ngủ yên mãi mãi.

Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa đối diện ông bà Tâm, cô tập trung lắng nghe kế hoạch của họ. Vì ngày mai là thứ bảy và cũng là ngày nghỉ nên gia đình quyết định đi đến mộ viếng cha mẹ cô rồi sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình ấm áp để an ủi nỗi buồn của cô. 

Cha mẹ của Khánh là người tốt. Họ đã vui vẻ khi nhận nuôi cô, họ không quan ngại mà đối xử với cô như con ruột. Không chỉ thế họ luôn nhớ đến ngày giỗ của cha mẹ cô và nhắc nhở cô không được quên đấng sinh thành. Cô thật sự cảm kích họ rất nhiều. Dù vẫn còn nhiều điều phiền muộn, cô cảm thấy thật an bình khi sống cùng họ. Bây giờ đối với cô họ đã trở thành những người rất quan trọng, là những người không thể thay thế trong cuộc sống. 

Bàn bạc kĩ càng mọi việc, mọi người lại gửi cho nhau những câu chúc ngủ ngon đầy tình cảm rồi quay về phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, mọi người rộn ràng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi viếng mộ. Chiếc Audi q7 màu xanh rêu của ông Tâm đã đậu sẵn trước cổng. Theo lịch trình đúng tám giờ cả nhà xuất phát.

Ngồi trên xe, Khánh cứ ngáp lên ngáp xuống. Hôm qua nó thức khuya coi hết đoạn phim bỏ dở nên giờ cứ tựa đầu vào vai An mà ngủ ngon lành. Thấy Khánh như thế, cô cũng nhanh chóng bị kéo theo và chìm vào giấc ngủ. Ông bà Tâm ngồi phía trước nhìn hai đứa mà cười thầm.

Hôm nay thời tiết khá thoáng đãng, mặt trời tuy đã lên cao nhưng ánh nắng rất dịu nhẹ. Từng tia nắng ấm áp rọi xuống sửa ấm cho hai bia mộ lạnh lẽo đang nằm im dưới mặt đất. Nhìn những dòng chữ trên bia mộ, cô lại cảm thấy nghẹn ngào. Hai cái tên rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Dù cho đã bao lần viếng thăm, nước mắt của cô vẫn không kìm được mà cứ tự nhiên tuôn trào. Một phần vì thương nhớ cha mẹ, một phần vì cảm thấy đau đớn khi anh trai đã bỏ đi. 

Lúc nào cũng thế, mỗi khi cô khóc, bà Tâm và Khánh đều vỗ về an ủi. Cũng nhờ những lời động viên đó mà cô lại có thể tiếp tục nở nụ cười và hướng về cuộc sống tương lai. 

Dọn dẹp sạch sẽ quanh mộ, mọi người lại cùng nhau trên chiếc xe ô tô nhỏ quay về nhà ăn bữa tối gia đình ấm cúng. Bữa tối hôm nay đặc biệt nhiều thức ăn hơn mọi ngày. Khánh và cô cũng cùng vào bếp trổ tài. Tiếng cười rộn vang, niềm hạnh phúc đong đầy khắp căn nhà nhỏ. 

Trong lúc ăn cơm, ông Tâm mở ti vi để theo dõi tin tức. Tiếng nói trong ti vi càng làm không khí trở nên sôi nổi. Khánh còn kể một vài chuyện về lớp học, thầy cô, bạn bè. Cô cũng bị nó kéo vào cuộc và làm người mình họa cho câu chuyện. 

Bữa ăn đang vui vẻ diễn ra thì đèn điện xung quanh bỗng phụt tắt. Mọi người bị bất ngờ nên đã bất động một lúc. Bà Tâm là người đầu tiên lên tiếng. Bà trấn an mọi người rồi đi tìm mấy cây nến hay cất ở góc bếp. Ông Tâm cũng phụ giúp vợ mình tìm kiếm. Cô và Khánh cứ ngồi im ở bàn ăn chờ đợi.

"Đang lúc cao trào thì lại mất điện, làm mất hết cả hứng." Khánh cọc cằn nói. Nó cứ hết thở dài rồi lại chép miệng.  Cô ngồi bên cạnh lắng nghe rồi khẽ cười. Cô có chút mừng vì sự cố nhỏ này, vì nó mà cô không phải làm diễn viên cho kịch bản của Khánh.

Được một lúc, bà Tâm quay lại cùng ngọn nến bập bùng. Khi ông bà quay về chỗ, một tiếng còi không biết bắt nguồn từ đâu cứ réo lên ầm ĩ. Nó giống tiếng chuông đồng báo thức chỉ khác âm thanh nó phát ra to gấp vài lần. 

"Cái tiếng quái quỷ gì thế này." Khánh hét lên tức giận. Ông Tâm cũng không chịu nổi, cáu gắt mà chửi. Vì âm thanh khó chịu, mọi người đều lấy hai tay bịt chặt tai. Bất chấp mọi hành động nhằm giảm tác động của thứ âm thanh khó chịu kia, tiếng kêu cứ ngày một lớn.

Tiếng chuông kêu được vài phút, đèn điện lại bừng sáng cả căn nhà. Nhưng chẳng được bao lâu, nó lại tắt ngỏm. Cứ thế lặp lại, nó nhấp nháy liên tục làm cho không khí xung quanh trở nên đáng sợ giống trong một bộ phim kinh dị. 

"Bùm." Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên khiến cho mọi người giật mình. Sau tiếng nổ, mọi thứ trở về như ban đầu, âm thanh inh ỏi lúc trước đã biến mất, các thiết bị điện cũng đã hoạt động bình thường. Cô cùng mọi người ngơ ngác nhìn xung quanh. Tiếng người nói trong ti vi khiến họ để ý. Một người đàn ông trung niên tầm 35 - 40 hiện giữa màn hình. 

"Hỡi những tên cướp đáng thương, chúng ta sẽ lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về chúng ta. Để rửa sạch sự dơ bẩn do các ngươi tạo ra, chúng ta sẽ thực hiện thanh lọc. Chúc các ngươi may mắn." Người đàn ông nói bằng giọng đanh thép, sắc mặt ông ta lạnh lùng, đôi mắt chứa đầy sự tức giận. 

"Kế hoạch thanh lọc. Bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top