Chương 4


Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng lướt qua rèm cửa, rọi lên bức tường trắng của căn phòng, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt. Solar tỉnh giấc, không phải bởi chuông báo thức hay tiếng động nào, mà bởi chính cảm giác thoải mái sau một giấc ngủ sâu. Cậu khẽ vươn vai, đôi mắt bạc lấp lánh ánh sáng ban mai khi nhìn lướt qua căn phòng quen thuộc – không quá rộng, không quá chật, nhưng đủ để tạo nên một sự yên tĩnh hoàn hảo.

Hôm nay là một buổi sáng như bao ngày. Solar rời khỏi giường, bước chân nhẹ nhàng đặt lên sàn gỗ mát lạnh. Cậu kéo rèm cửa, để ánh sáng ùa vào, làm bừng sáng không gian vốn đã tĩnh lặng. Nhìn qua cửa sổ, cậu nhận ra khung cảnh vẫn không có gì thay đổi – những tòa nhà cao tầng ở xa, con đường nhỏ phía dưới bắt đầu nhộn nhịp với dòng xe cộ qua lại. Tuy nhiên, khi ánh mắt cậu chạm đến hành lang trước căn hộ bên cạnh, cậu khẽ dừng lại một chút.

Hôm qua, vào buổi sáng, Solar đã nhìn thấy những chiếc hộp các tông xếp chồng ngay ngắn ở đó. Dù không cố ý để ý, nhưng sự xuất hiện của chúng – cùng với mùi giấy và băng keo mới – đã khiến cậu không khỏi tò mò. Nhưng khi chiều qua trở về sau buổi học, mọi thứ đã biến mất, chỉ còn lại hành lang trống trải, như thể những chiếc hộp ấy chưa từng tồn tại.

"Họ dọn vào rồi," Solar nghĩ thầm, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Sự xuất hiện của một hàng xóm mới dường như làm không gian tĩnh lặng quen thuộc của cậu bị khuấy động đôi chút. Dẫu vậy, tất cả chỉ dừng lại ở đó – một chút chú ý thoáng qua. Solar không biết gì thêm về người mới chuyển đến, và cậu cũng không có ý định tìm hiểu nhiều nhưng chí ít có chút hơi người ở đây thì cũng đỡ vắng.

Cậu xoay người, tiến về phía bàn làm việc, nơi chiếc đồng hồ nhỏ vẫn đang điểm từng giây. Solar mở cuốn sổ tay, viết vài dòng ngắn gọn về những điều cậu đã nghĩ đến hôm qua. Một thói quen đơn giản mà cậu duy trì để không bỏ lỡ những chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống. Sau đó, cậu đặt sổ xuống, thay một bộ quần áo thoải mái, chuẩn bị cho ngày mới.

Khi bước ra khỏi căn hộ, Solar thoáng liếc qua cánh cửa của người hàng xóm mới. Tất nhiên, nó vẫn đóng im lìm, không có bất kỳ âm thanh hay dấu hiệu nào từ bên trong. Cậu khẽ nhún vai, bước xuống cầu thang với những tiếng bước chân vang vọng khẽ khàng trong hành lang.

"Không biết họ là người thế nào..." Một ý nghĩ thoáng qua, nhưng Solar nhanh chóng xua tan nó. Cậu không phải kiểu người thích bận tâm đến những chuyện không liên quan đến mình. Hàng xóm mới hay không, mọi thứ rồi sẽ lại quay về quỹ đạo thường ngày – một ngày mới như bao ngày khác, trôi qua một cách tĩnh lặng và đơn điệu, đúng như cách Solar đã quen thuộc.

Bước ra khỏi tòa nhà, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng vỗ về gương mặt cậu. Solar leo lên chiếc xe đạp quen thuộc, bắt đầu hành trình đến trường. Những tia nắng đầu ngày dường như làm cậu tỉnh táo hơn.

Solar thong thả đạp xe trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, gió sớm lùa qua mái tóc nâu đen, mang theo cảm giác mát lạnh dễ chịu. Vì hôm nay cậu dậy sớm, không cần vội vã, mọi thứ xung quanh dường như trở nên rõ nét hơn. Tiếng chim hót líu lo từ những tán cây ven đường, vài tia nắng lấp lánh qua những khe lá, và dòng người trên phố – mỗi người đều đang lao vào nhịp sống của riêng mình.

Cậu dừng lại bên một quầy bán bánh mì nhỏ bên đường, chọn một chiếc bánh mì thịt đơn giản nhưng thơm lừng. Cắn một miếng, Solar cảm nhận được vị giòn tan của vỏ bánh hòa cùng lớp nhân mặn ngọt vừa miệng. Vừa đạp xe, vừa ăn, ánh mắt bạc của cậu lơ đãng lướt qua từng cảnh vật – một chú mèo nhỏ nằm phơi nắng trên mái hiên, vài đứa trẻ mặc đồng phục đang ríu rít trò chuyện trên vỉa hè, hay đôi vợ chồng già đang tập thể dục dưới tán cây.

Mọi thứ đều bình dị, nhưng chính sự bình dị ấy lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Solar chậm rãi thưởng thức nốt chiếc bánh mì, tự nhủ rằng việc dậy sớm thực sự mang lại một cảm giác khác lạ – không vội vàng, không gấp gáp, chỉ là một ngày bình thường nhưng đầy đủ sắc thái hơn.

Trước mặt cậu, cổng trường hiện ra, hòa vào dòng người tấp nập đang bước vào trong. Solar mỉm cười nhẹ, gói phần giấy còn lại của bánh mì và ném vào thùng rác bên đường. Một ngày mới bắt đầu, và cậu nghĩ rằng ít ra mình đang khởi đầu một cách trọn vẹn hơn thường lệ.

Nhưng chưa kịp bước thêm vài bước, Solar nhận ra có điều gì đó khác lạ. Cậu thoáng khựng lại khi nhìn thấy ba bóng người quen thuộc đang đứng ở bãi gửi xe phía trước, dáng vẻ nghênh ngang và thái độ rõ ràng không thân thiện. Là nhóm nam sinh từ hôm qua.

Solar thở dài nhẹ, cố gắng tỏ vẻ bình thản bước tiếp, nhưng chỉ sau vài giây, một trong số chúng lên tiếng:

"Này, Solar, hôm qua mày giỏi nhỉ?" Giọng kẻ cầm đầu vang lên, mang đầy vẻ chế nhạo. Cả nhóm bước đến, chắn ngay lối đi của Solar.

Cậu ngước mắt lên, đôi mắt bạc bình tĩnh nhìn qua từng người. "Các cậu cần gì?"

"Mày nghĩ hôm qua mày làm trò hề với bọn tao mà xong chuyện à?" Tên cầm đầu nhếch mép. "Không có thằng bạn mới của mày ở đây đâu. Tao muốn xem hôm nay mày còn dám cứng đầu không."

Trước khi Solar kịp phản ứng, hai tên còn lại đã nhanh chóng túm lấy cánh tay cậu, lôi vào một góc khuất sau khu nhà kho cũ.

"Thả tôi ra!" Solar cố vùng vẫy, nhưng lực của chúng quá mạnh sức của một người chỉ có thể đủ làm sây sát da dẻ của bọn người. Bọn chúng đẩy cậu vào bên trong nhà kho và đóng sầm cánh cửa lại.

"Ở yên đấy mà suy nghĩ lại đi, thằng chạy vặt, còn dám đạp bọn tao mấy cái, tự ở đó ăn năn đi." tên cầm đầu nói lớn từ bên ngoài, tiếng cười chế nhạo của cả nhóm dần khuất xa.

Trong không gian tối tăm và im lặng, Solar khẽ thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Ánh mắt cậu quét qua căn phòng, tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp mình thoát ra. Nhưng nhà kho này chỉ có vài cái kệ cũ và những hộp dụng cụ phủ đầy bụi.

Những cơn đau râm ran từ các vết thương cũ được che giấu sau những miếng băng gạc nhỏ như nhắc nhở Solar về lý do cậu bị đẩy vào đây. Cảm giác cô độc bủa vây, như một chiếc chăn lạnh giá quấn chặt lấy cậu. Từng ánh mắt khinh miệt, từng tiếng cười chế giễu vẫn văng vẳng trong đầu, khiến lòng cậu nặng trĩu. Những kẻ bắt nạt trong lớp ghen tị với thành tích vượt trội của Solar, nhưng thay vì cố gắng phấn đấu, chúng lại chọn cách biến cậu thành mục tiêu để giải tỏa sự bất mãn. Những lời lăng mạ, những cú đẩy vô cớ, và giờ đây là sự nhốt nhốt trong góc tối tăm này.

Những người bạn cùng lớp, nếu có thể gọi họ là bạn, luôn giữ một khoảng cách an toàn. Không phải vì họ ghét Solar, mà vì họ sợ. Sợ ánh mắt lạnh lùng của những kẻ bắt nạt, sợ bản thân bị liên lụy, sợ sức mạnh của gia đình chúng - những người có quyền lực trong ngành giáo dục. Thế là họ im lặng, để mặc Solar cô độc trong chính lớp học của mình, không ai dám đứng lên nói một lời công bằng.

Solar tự nhủ rằng nếu cậu im lặng chịu đựng, ít nhất những người khác trong lớp sẽ không phải đối mặt với điều tương tự. Và thế là cậu nhẫn nhịn, chấp nhận sự bất công một cách âm thầm, như thể hy vọng rằng sự hy sinh của mình sẽ mang lại bình yên cho tất cả mọi người.

---------------------------

Sau quả fall off lần này, tôi nhận ra quả ngả này của tôi lớn vl, hồi trước tôi có nhiều bạn bè lắm nhưng bây giờ chỉ còn đúng 1 người bạn, nhưng may là cậu ấy cũng không bỏ tôi, còn cùng tôi đi phiêu lưu trong game, vui vẻ lắm. Nhưng mà cũng không đặc biệt lắm hay gì, nhưng cuộc sống của mình thì tự giành lấy thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #solar