Chương 2

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, và lớp học nhanh chóng trở nên ồn ào. Solar lặng lẽ thu dọn sách vở, ánh mắt khẽ liếc qua người bạn mới vẫn đang sắp xếp đồ đạc một cách chậm rãi. Dẫu cho Solar không phải là một người quá cởi mở hay vì tò mò, nhưng cậu cảm thấy một điều gì đó thôi thúc cậu phải nói điều gì đó. Kiểu gì sau này chẳng là bạn gần bàn, im ỉm cả học kỳ thì chán lắm.

"Cậu từ thành phố khác chuyển đến sao?" Solar lên tiếng, giọng cậu không lớn nhưng vừa đủ để phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Người bạn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén của anh dừng lại trên Solar trong giây lát trước khi đáp, "Là nước ngoài. Gia đình tôi mới trở về." Giọng nói của anh trầm và đều, từng chữ dường như được cân nhắc kỹ lưỡng, không vội vàng cũng không thân thiện thái quá.

Solar gật đầu nhẹ, một nụ cười thoáng qua trên môi cậu. "Ở đó chắc thú vị lắm?"

Người bạn mới mím môi, như đang suy nghĩ trước khi trả lời. "Cũng tùy. Có những thứ tôi nhớ, nhưng cũng nhiều thứ tôi muốn quên."

Solar thoáng bất ngờ trước câu trả lời đầy ẩn ý, nhưng cậu không hỏi thêm. Cậu không muốn ép buộc hay làm phiền. "Nếu cần gì, cứ hỏi tôi. Tôi biết khá rõ mọi thứ ở trường này."

Người bạn mới im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Cảm ơn."

Cả hai không nói thêm lời nào, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng. Solar cảm thấy có gì đó đặc biệt ở người bạn mới này, nhưng không rõ đó là gì. Có lẽ, người trầm lặng thường hút lấy nhau, kiểu gì cũng dễ đồng điệu trong sự im lặng. Trước khi cậu kịp nghĩ ngợi thêm, một nhóm ba nam sinh từ cuối lớp tiến lại, dáng vẻ nghênh ngang đặc trưng của những kẻ ưa gây sự.

"Học sinh mới à?" Một trong số chúng lên tiếng, ánh mắt soi mói lướt khắp người bạn mới. "Lại còn ngồi cạnh cái thằng chạy vặt nữa. Trông hợp ghê nhỉ."

Solar ngẩng đầu lên, ánh mắt bạc thoáng lướt qua bọn chúng. Gương mặt cậu vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ quan sát.

"Ở đây có vài quy tắc," một tên khác chen vào, giọng đầy vẻ khiêu khích. "Nếu muốn yên ổn thì tốt nhất là phải nghe theo bọn tao."

Người bạn mới vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến khó tin, ánh mắt lạnh lùng quét qua cả nhóm. Giọng anh chậm rãi, rõ ràng, đủ lớn để bọn họ nghe thấy: "Quy tắc? Đây là một kiểu văn hóa ở đây sao?"

Câu nói bất ngờ khiến nhóm nam sinh khựng lại, nhưng một tên trong số chúng nhanh chóng bật cười. Hắn bước lên, ánh mắt khinh khỉnh, giọng nói mang đầy vẻ chế giễu: "Đúng rồi. Văn hóa đấy. Ở đây, người mới thì phải nghe lời người cũ."

Solar đứng dậy, chậm rãi bước tới một bước, chắn giữa người bạn mới và nhóm bạn kia. "Đủ rồi." Giọng cậu trầm, không lớn nhưng lại mang một sức mạnh khiến không khí căng lên. "Một mình tôi chưa đủ để các cậu bận tâm sao?"

Nhóm nam sinh thoáng bất ngờ trước hành động của Solar, nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ cợt nhả. Một tên, rõ ràng là kẻ cầm đầu, nhếch mép cười khẩy. Hắn chỉ thẳng vào Solar, giọng đầy vẻ khiêu khích. "Mày tưởng mày là ai, Solar? Chỉ là thằng chạy vặt thôi. Đừng nghĩ mình có thể làm anh hùng ở đây."

Solar không đáp ngay, ánh mắt bạc của cậu bình thản nhìn thẳng vào kẻ đối diện. Không giận dữ, không dao động, sự điềm tĩnh của cậu khiến không khí giữa họ trở nên ngột ngạt một cách khó tả.

"Vậy là văn hóa ở đây là người mới phải nghe lời người cũ, đúng không?" Người bạn mới bất ngờ cất tiếng, giọng anh không hề kích động, thậm chí còn có chút hòa nhã. Solar thoáng khựng lại, thầm nghĩ không biết cậu bạn này đang làm gì – một kế sách hay chỉ đơn giản là bỏ cuộc để tránh rắc rối?

Nhóm nam sinh bật cười sảng khoái, như thể vừa nghe được điều gì đó thật thú vị. "Đúng, đúng. Mày không sai," một tên trong số chúng cười lớn.

"Vậy thì chúng ta đi thôi," người bạn mới nói, nhẹ nhàng khoác balo lên vai và đứng dậy. Anh quay sang Solar, nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu ra khỏi chỗ ngồi trước sự ngỡ ngàng của những người còn nán lại lớp để trông ngóng trò vui.

"Mày nghĩ mình đang đi đâu với thằng chạy vặt đó hả?" Một tên trong nhóm nói lớn, giọng điệu chẳng còn chút thân thiện nào.

"Thì chính các cậu nói mà," anh ta đáp lại, vẫn giữ nụ cười mỉm, "người mới đến thì phải nghe lời người cũ. Solar vừa bảo ra về sẽ chỉ đường cho tôi, nên giờ tôi đang làm theo thôi."

Nụ cười đầy ranh mãnh và giọng điệu châm chọc của anh khiến Solar suýt bật cười, nhưng cậu cố kìm lại. Trước khi nhóm bắt nạt kịp phản ứng, Solar nhanh chóng nắm lấy cơ hội, kéo tay anh bạn mới, cả hai rời khỏi lớp một cách gọn gàng.

Vừa bước ra hành lang, Solar không giấu được nụ cười thoáng trên môi. Trong lòng cậu thầm nghĩ, Cậu bạn này, cũng thú vị thật.

Ngồi phía sau yên xe đạp của Solar, anh lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hơi thở dịu mát của buổi chiều tà. Những tia nắng cuối ngày bắt đầu chuyển sang sắc cam nhạt, phủ một lớp ánh sáng mơ màng lên mọi thứ. Cậu vừa đạp xe, vừa thoải mái chỉ cho anh những nơi cần thiết với giọng điệu rành rọt.

"Đó là cửa hàng tiện lợi gần nhất, giá cả ổn mà cũng đầy đủ đồ. Còn chỗ kia," cậu chỉ tay sang một góc đường rẽ phải, "có một tiệm quần áo giảm giá vào cuối tuần, chắc sẽ hữu ích nếu cậu cần mua sắm gì đó."

Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh ngước mắt nhìn những hàng cây ven đường, nơi ánh hoàng hôn đang lấp ló qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng chập chờn trên mặt đất. Một cảm giác yên bình kỳ lạ len lỏi vào lòng, khiến anh thoáng quên đi những chuyện không vui lúc trước.

"Mà cậu vừa rồi cũng hay đó." Cậu phá tan sự yên lặng, giọng cậu thoải mái nhưng vẫn phảng phất chút cảnh giác.

"Ý cậu là gì?" Anh nghiêng đầu, hỏi lại, ánh mắt liếc nhẹ về phía cậu.

"Thì cái cách cậu chơi xỏ bọn kia đấy. Tuyệt thật, nhưng..." Cậu ngừng lại một chút, như đang tìm từ ngữ phù hợp. "Nhưng lần sau hãy cẩn thận. Bọn chúng không dễ bỏ qua đâu, chắc chắn sẽ tìm cách gây rắc rối thêm nữa."

Anh khẽ gật đầu, không phản bác, cũng không giải thích. "Tôi hiểu. Cảm ơn cậu."

"Không khí được đấy chứ?" Cậu hỏi, một câu hỏi đơn giản để hỏi xem người kia có quen với cuộc sống mới chưa, mắt cậu vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước, bàn chân đạp đều trên bàn đạp.

"Cảm giác ấm áp hơn khi ở nước ngoài nhiều." Anh đáp, giọng nói đều đặn ẩn chứa một chút sự hài lòng.

"Cậu hay nấu ăn lắm sao?" Anh hỏi, dựa vào những cái băng gạc nho nhỏ trên tay cậu mà đoán.

Cậu thoáng mỉm cười, "Đúng đó, nấu ăn vui lắm" . Cả hai tiếp tục hành trình trong im lặng, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường và tiếng gió thổi lùa qua những hàng cây. Không gian xung quanh dịu dàng, như thể ôm lấy họ trong sự yên bình của buổi hoàng hôn.

—----------------------

Cuộc đời mỗi con người tựa một cuốn sách bí ẩn, nơi từng trang giấy hé mở những điều bất ngờ khó lường. Có những trang rực rỡ niềm vui, nhưng cũng không ít trang đẫm nước mắt. Những câu chuyện chúng ta viết ra không bao giờ đơn độc, bởi mỗi người bước vào cuộc đời ta đều mang theo câu chuyện của riêng họ, để lại những dòng chữ khắc sâu vào tâm trí, thậm chí thay đổi cả lối đi của cuốn sách. Thế nhưng, quyền lựa chọn vẫn luôn nằm trong tay ta: tiếp tục lật trang, đối diện với chương mới, hay khép lại cùng một chiếc kẹp sách, ngưng dòng chảy của những câu từ còn đang chờ được viết tiếp.

—----------------------

Ngày hôm nay tôi dành gần 10 tiếng để ngồi chơi với Unity và kết quả tôi đạt được là tôi đã có thể lấy được cái model tôi muốn sau 6 tiếng mò thử, còn 4 tiếng sau tôi mò bug một hồi bất lực luôn, nhưng mà vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #solar