chỗ ngồi bỏ trống
Xin chào tôi là Đăng, một học sinh cấp ba như bao học sinh khác. Không đẹp trai cũng không học giỏi.Trong lớp mặc dù tôi chơi thân với rất nhiều người nhưng tôi chả có gì đặc biệt, cho đến một ngày.
Cả lớp đang ngồi học thì thầy giám thị ghé qua lớp và nói:
-Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn nữ mới!
Ngó qua ngó lại thì chỉ thấy có bàn của tôi là chỉ có một người, nên tôi rất hoang mang, trong đầu tôi có một suy nghĩ:"Có người mới ngồi kế bên thì phải làm sao đây". Được một lát thì bạn ấy vào lớp và đứng kế bên thầy giám thị. Lúc này, tim tôi đang đập thình thịch. Cậu ấy bắt đầu cúi chào mọi người và nói:
-Xin chào, mình là Trân!
Rồi thầy chỉ tay xuống chỗ tôi và nói:
-Kế bên bạn kia có một chỗ trống kìa, em lại đó ngồi đi!
Nói xong cậu ấy đi xuống chỗ kế bên tôi và ngồi vào. Tim tôi gần như bay ra khỏi người tôi, rồi cậu ấy quay qua tôi và nói:
-Chào bạn mình tên là Trân rất vui được biết bạn
-Chào, Mình là Đăng!-giọng nói ngượng ngùng
Thế là mội chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ đây!
Sau khi cả hai thân thết với nhau tôi thường hay chọc ghẹo Trân, có lần tôi đụng phải lưng Trân, tôi mém xíu gãy cánh tay phải vì Trân hiện giờ là đai nâu karate, bình thường tôi cứ nghĩ Trân là một người con gái hiền diệu như nàng lọ lem trong truyện cổ tích mà tôi đã đọc.
Cả lớp đang trong giờ ra chơi, tôi phục thù bằng cách:
-Ê Trân, làm sao để bỏ con voi vào trong tủ lạnh?
-Thì mở tủ lạnh ra, bỏ con voi vào, vậy cũng hỏi
Tôi cho câu trả lời đó là đúng và tôi đố tiếp:
-Vậy làm sao để bỏ con nai vào tủ lạnh?
-Thì mở tủ lạnh ra! Bỏ con nai vô!
Lúc đó tôi rất là mắc cười vì Trân đã sai. Trân hỏi sao cười, Thế là tôi nói:
-Sai bét, phải mở tủ lạnh ra, lấy con voi rồi mới bỏ con nai vào- vừa nói vừa cười
Vẻ mặt của Trân lúc này rất tức tối nên tôi hỏi tiếp:
-Trong một buổi sinh nhật của con chúa tể sơn lâm hỏi thiếu con gì?
Rút kinh nghiệm nên Trân suy nghĩ rất lâu rồi mới nói:
-Chắc chắn thiếu con người luôn!
-Sai tiếp rồi! Thiếu con nai vì con nai đang ở trong tủ lạnh-cười hớn hở
-Vậy Đăng hỏi câu cuối nè. Có một đám người đến đầm lầy để bắt cá sấu nhưng không thấy cá sấu, hỏi tại sao?
-Thì nó sợ đám người đó nên nó trốn mất tiêu rồi.
-Sai bét, tại vì nó đi ăn sinh nhật của ông chúa tể sơn lâm, HAHAHAHA
Trân tức tối bỏ đi, tôi hoảng hốt chạy theo xin lỗi.
Mấy tuần trôi qua, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình cảm của tôi và Trân cứ lớn dần. Nhưng Trân là một người có cá tính rất là mạnh mẽ nên tôi rất sợ bị từ chối. Hôm ấy tôi lấy hết dũng khí lại gần Trân để nói lên tình cảm của mình. Đang lại gần thì có một thằng bạn trong lớp lại gần mượn bút tôi và làm hỏng kế hoạch của tôi nên tôi rất là tức.
Bao lâu nay tôi cứ tưởng chỉ có Trân là học võ, nhưng còn có anh của Trân là một người rất là giỏi võ, có lần tôi đi học về với Trân thì thấy anh của Trân đang đánh nhau với một tên trong xóm của Trân. Tôi rất là hoang mang vì không biết là tôi có chuyện gì không. Nhưng mọi suy nghĩ đó đã tan biến kể từ khi anh của Trân mời ra công viên để nói chuyện. Vừa bước ra thì thấy anh ấy đang ngồi đợi, tôi đi lại gần rồi anh của Trân hỏi:
-Tên gì?
-Dạ, Đăng-giọng sợ sệt
-Cái gì Đăng?
-Dạ, Nguyễn Hải Đăng
-Mảy biết Lê Võ Quỳnh Trân không?
-Dạ
-Tao nghe nói mày thích nó lắm đúng không?
-Dạ em đâu dám
-Không dám mà ngày nào cũng chọc ghẹo nó à
-Dạ, tại vì em thấy Trân dễ thương thôi ạ. Chứ đâu có thích gì đâu
Cả ngày hôm đó tôi và anh của Trân nói chuyện rất lâu vì anh ấy biết tôi quan tâm đến Trân, hai anh em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi thấy anh hiền lành thân thiện không hung hăng như mọi người từng nói. Anh ấy rất an tâm khi gửi gắm Trân cho tôi.
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khi. Hôm ấy, người mà bị anh của Trân đánh đã hẹn Trân tới khu nhà bỏ hoang để đánh nhau. Trân không sợ bị đánh mà đi tới khu nhà bỏ hoang như đúng hẹn. Không may cô ấy bị tụi côn đồ dụ uống thuốc ngủ nên không thể nào mà đánh lại được. Tôi vô tình đi ngang qua và thấy Trân đang bị tụi nó đánh dữ dội nên tôi bay vào can ngăn, tôi rất là ốm nên vừa vào đã bị tụi nó hạ nhanh chóng, tôi đứng dậy được nhưng rất là đau, tôi thấy Trân đang nằm kế bên trên cơ thể cô ấy đầy máu và nhiều vết bầm. Nên tôi lấy một chiếc xe rùa dể trong khu nhà và đặt Trân lên đó để đẩy về nhà của Trân. Về đến nhà anh của Trân chạy ra thì thấy Trân bị vậy liền chạy tới bóp cổ tôi rồi nói:
-Tại sao mày làm em tao ra như vầy?
-Đâu có, tụi côn dồ đánh Trân đó, không phải là em-giọng nói thều thào
Anh của Trân bỏ qua và bế Trân vô nhà. Còn tôi thì đi về với cơ thể đầy vết bầm.
Một tuần trôi qua, Trân cũng đã khoẻ dần và đi học lại được. Tôi mới tỏ tình với Trần như thế này:
-Ê làm bạn gái của mình nha?
-Điên hả!!!
-Anh điên mới tỏ tình em nè!!!
-*Cười tủm tỉm*
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top