Chương 7: Cai nghiện

Các cô gái hâm mộ chắc hẳn không nhận ra anh ta, chỉ nhận ra mỹ nhân bên cạnh, nên đều gọi tên cô ta. Cái tên đó Tôn Dĩnh Sa có nghe qua – một nữ diễn viên mới nổi ở thành phố X. Cô ta vừa đóng MV cho một nam thần lưu lượng đình đám, nghe nói còn đầu tư tiền để được làm nữ chính trong một bộ phim thần tượng thanh xuân, nhưng lại chẳng tạo được chút tiếng vang nào.

Ừ, thật tuyệt vời.

Ban đầu đã thấy bực mình vì bị điều đi làm "viên gạch" rồi, bây giờ thì chẳng còn cảm giác gì nữa, chắc là đã hóa thành xác sống không hồn rồi.

Ngày trước khi còn yêu nhau, cô cảm thấy khoảng cách gia thế giữa hai người quá lớn nên không muốn công khai. Giờ đây khi anh đã mất ký ức, hai người càng lúc càng xa nhau hơn.

Thật ra cô cũng hiểu rất rõ, giữa cô và anh vốn là đường không cùng hướng, chia tay là điều sớm muộn. Cô từng nghĩ đến rất nhiều lý do dẫn đến chia tay, nhưng không ngờ lại là cách chia tay buồn cười như vậy. Tất nhiên, nếu nói một cách khác, quá trình không quan trọng, vì kết quả cũng đều như nhau.

Chỉ là, cô vẫn cảm thấy không cam lòng.

Tại sao chỉ có mình cô là phải chịu cảm giác "cai nghiện" này?

Anh có thể dễ dàng nói quên là quên, còn cô thì phải tự mình gắng gượng, tự mình chịu đựng. Cả quá trình "giải thoát" dài đằng đẵng này đều do cô một mình gánh lấy. Điều này đối với cô thật không công bằng chút nào.

Tám giờ tối, khi bên trong sân vận động bắt đầu náo nhiệt thì bên ngoài cũng trở nên vắng vẻ. Lệ Tử – người cũng bị điều động như cô tối nay – đi từ cổng soát vé bên kia qua, đưa cho cô một chai nước. Hai người ngồi cạnh nhau trên bậc thềm trước sân vận động để lấy lại sức, vì lát nữa khi buổi biểu diễn kết thúc chắc chắn sẽ còn một trận chiến khó nhằn nữa.

"Đội trưởng, chẳng phải chị cũng rất thích nhạc của anh ấy sao?" Lệ Tử chỉ về phía sân vận động.

"Sao cậu biết?" Tôn Dĩnh Sa vặn thử nắp chai nước nhưng do tay đổ mồ hôi nên trơn tuột, không mở được. Lệ Tử đưa tay ra muốn giúp, nhưng cô lắc đầu, lấy vạt áo bọc nắp chai để tăng độ ma sát, cuối cùng cũng mở được, rồi ngửa đầu uống một ngụm.

Lệ Tử cũng mở chai của mình, uống một hơi hết nửa chai, rồi vừa vặn nắp lại vừa chậm rãi trả lời:

"Trước đây em có kết bạn QQ với chị, ghé thăm không gian cá nhân của chị, thấy nhạc nền là bài First Kiss."

"Ồ?" Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên rồi bật cười:

"Cậu còn biết cả bài First Kiss? Nhiều người chỉ biết bản remix Cầu vồng của anh ấy thôi, chứ có mấy ai biết First Kiss đâu."

"Bí mật không thể nói em xem đến ba lần rồi, chị nói xem em có biết không?" Lệ Tử đắc ý cười, rồi chỉ về phía sân vận động hỏi tiếp:

"Sao chị không mua vé vào xem concert?"

Tôn Dĩnh Sa ngán ngẩm lắc đầu, vừa tung hứng chai nước vừa đáp:

"Ngay cả fan cứng như cậu, xem phim của anh ấy đến ba lần mà còn không mua được vé, thì cậu hỏi tôi làm gì?"

Cả hai đều bật cười, sau đó lại đồng loạt thở dài. Lệ Tử chán nản nói:

"Chỉ tại văn hóa fandom quá nặng nề, ai ai cũng đi hâm mộ thần tượng, khiến những fan nhỏ bé như tụi mình không mua nổi vé."

Tôn Dĩnh Sa thử dựng chai nước lên vài lần rồi cuối cùng cũng thành công, cô mở nắp uống thêm một ngụm, chậm rãi nói:

"Tôi thấy chuyện này không liên quan gì đến văn hóa fandom cả. Người ta có thực lực nên tỷ lệ bán vé cao là điều dễ hiểu. Khán giả bên trong cũng là do họ tự canh giờ canh phút để giành lấy vé thôi, đó là phần thưởng cho sự cố gắng của họ. Tôi không nói rằng chúng ta không cố gắng, chỉ là vận may không được tốt bằng họ thôi. Lần sau cố gắng hơn vậy."

Lệ Tử gật đầu đồng ý:

"Ừ, lần sau nếu em may mắn mua được vé thì nhất định sẽ mua thêm một vé cho chị!"

"Được thôi, tôi sẽ chuyển thêm hai trăm tệ cho cậu coi như tiền công!"

"Nói gì vậy, em mời chị xem mà." Giọng của Lệ Tử mang theo chút thăm dò kín đáo.

"Ha ha, đùa à? Mọi người đều nhận lương cơ bản, tôi không công không nhận lộc, sao có thể để cậu mời chứ."

Tôn Dĩnh Sa khéo léo từ chối, lời nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Cuộc trò chuyện có chút ngượng ngùng. Sau một lúc ngập ngừng, Lệ Tử lại thăm dò:

"Vậy chị có muốn xem lại Bí mật không thể nói không? Mỗi lần xem đều có cảm giác khác nhau. Nếu chị muốn, em biết một rạp chiếu phim tư nhân rất hay, em mời—"

"Lệ Tử." Tôn Dĩnh Sa mỉm cười ngắt lời, giọng nói bình thản:

"Đúng là một bộ phim rất hay. Nhưng tôi chỉ xem một lần, lần đó đi xem cùng bạn trai cũ, nên tôi không muốn xem lại nữa."

Lệ Tử gãi đầu ngượng ngùng:

"Vậy à? Ha ha, chúng ta cùng học ở trường cảnh sát rồi lại được phân cùng một đồn, vậy mà em không hề biết chị từng yêu đương đấy."

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn bóng mình trên mặt đất, khẽ cười, không đáp lời.

Lệ Tử ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi:

"Chị vẫn chưa quên được người đó sao?"

Bên trong sân vận động đang đồng thanh hát theo, âm thanh vang dội đến mức bên ngoài vẫn nghe rõ mồn một.

Bài hát được remix từ bản gốc First Kiss mà cô yêu thích nhất – Cầu Vồng.

"Có lẽ thời gian là liều thuốc giải độc, nhưng cũng chính là liều độc dược tôi đang phải uống từng ngày."

Bí mật không thể nói là bộ phim cô đã rủ anh đi xem ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, cũng là trước khi anh đi du học. Tối hôm trước anh thức trắng đêm chơi game, nhưng hôm sau vẫn giữ đúng lời hứa đến rạp cùng cô. Chỉ có điều, anh ngồi bên cạnh cô ngủ gật từ đầu đến cuối.

Còn cô, trong giai điệu của bài First Kiss, đã lén hôn lên má anh.

Đó cũng là First Kiss của cô.

Có lẽ vì lời bài hát quá hợp tình cảnh, có lẽ vì bầu không khí khiến người ta xúc động, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy khóe mắt nóng lên. Cô giả vờ như vô tình dùng ngón tay lau nhẹ khóe mắt, rồi bình thản nhún vai, đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên:

"Còn gì mà không quên được chứ? Chuyện đã là quá khứ rồi."

Lời nói không chút sơ hở, nhưng trong lòng lại như bão tố cuộn trào.

Không thể quên được, cô như đang chìm trong xoáy nước, không cách nào thoát ra. Anh để lại mọi khó khăn cho cô, còn mình thì dễ dàng thoát thân.

Anh đang ngồi trong sân vận động, cùng người mới thưởng thức buổi concert mà anh đã từng hứa sẽ cùng cô đi xem.

Còn cô – người cũ – lại ngồi trên bậc thềm ngoài sân vận động, nghe từng bản nhạc như xát muối vào lòng, nhớ về những kỷ niệm cùng anh.

Nực cười biết bao, đau lòng biết bao.

Đủ loại cảm xúc chất chồng trong lòng, cô không biết khi nào mới có thể phản công lại số phận bất công này.

Cô quá mong chờ bản thân có thể hóa bướm thoát kén.

Xin trời cao thương xót, hãy để cô mất trí nhớ một lần thôi, chỉ cần quên đi một mình anh là đủ rồi.

Đến khi buổi concert kết thúc vào lúc mười giờ rưỡi, tình hình bên ngoài còn hỗn loạn hơn cả lúc vào cổng. Khán giả lúc vào còn có trình tự, nhưng lúc ra thì như vỡ trận, hàng nghìn hàng vạn người ùa ra như quân đoàn xung trận.

Tôn Dĩnh Sa vừa phải chỉ huy giao thông, vừa phải điều tiết đám đông, còn phải ưu tiên sắp xếp cho những khán giả từ thành phố khác đến kịp chuyến tàu điện cuối cùng để về nhà. Cô bận rộn như con quay không ngừng chuyển động, chẳng còn tâm trí đâu mà buồn bã hay hoài niệm nữa.

Đúng mười một giờ, bên ngoài sân vận động cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, dòng người đã tản đi gần hết. Tôn Dĩnh Sa và Lệ Tử bàn giao công việc cho đồng nghiệp bên Phân khu Tây Nam, rồi khéo léo từ chối lời mời ăn khuya của họ.

Lệ Tử lái xe cảnh sát đến đón, Tôn Dĩnh Sa vừa đặt tay lên tay nắm cửa ghế phụ thì bỗng có bốn sinh viên trẻ dán sticker cổ vũ trên mặt chạy tới chặn lại.

Hóa ra là sinh viên đại học từ thành phố S sang đây xem concert, ra muộn nên lỡ chuyến tàu điện cuối cùng và không bắt được taxi. Họ đã mua vé tàu thủy để về, nếu không đến bến kịp giờ thì vé sẽ bị hủy, lại phải tốn tiền thuê chỗ nghỉ qua đêm. Sinh viên kinh phí hạn hẹp, không còn cách nào khác đành tìm đến cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ, còn bốn mươi phút nữa là chuyến phà cuối cùng rời bến, lái xe cảnh sát đến đó mất khoảng nửa tiếng. Cô ra hiệu cho Lệ Tử lái xe chở họ đi một chuyến. Bốn sinh viên cảm kích vô cùng, Lệ Tử thò đầu ra khỏi cửa xe hỏi:

"Em đi một vòng chắc mất cả tiếng, chị ở đây đợi em hay sao?"

"Không cần đâu, cậu chở họ xong thì về thẳng luôn đi, tôi sẽ tự bắt xe về."

"Giờ này mà bắt xe ở đây không dễ đâu. Hay chị đợi em quay lại đón nhé?"

"Không cần đâu, đi đi về về phiền phức lắm. Nếu không bắt được xe thì coi như chạy bộ đêm, tôi cũng không phải chưa từng chạy."

Tôn Dĩnh Sa cười phẩy tay, giục Lệ Tử mau lên đường. Bốn sinh viên trên xe cũng đang rất lo lắng, Lệ Tử không tiện nán lại lâu, chỉ kịp dặn cô cẩn thận rồi nhanh chóng lái xe rời đi.

Tôn Dĩnh Sa mở ứng dụng gọi xe, trên màn hình hiển thị số người đang đợi là 197 người, làm cô suýt nữa thì thốt ra lời chửi thề. Cô đứng bên lề đường chờ một lúc, nhưng không thấy bóng dáng chiếc xe trống nào, chỉ thấy một chiếc xe sang phiên bản giới hạn từ từ tấp vào bên cạnh cô.

Khi xe dừng lại, phản ứng đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa là quay đầu nhìn ra phía sau, tưởng rằng người trong xe đang đón ai đó đứng phía sau mình. Nhưng khi cửa kính xe hạ xuống, người ngồi trong xe lại chính là Vương Sở Khâm, bên cạnh anh là một mỹ nhân trang điểm kỹ lưỡng, ngồi sát bên vai anh.

"Tôn cảnh quan, trùng hợp quá, cô cũng làm nhiệm vụ ở đây à?"

Vương Sở Khâm cúi đầu xuống cửa sổ xe, vượt qua người đẹp bên cạnh để nói chuyện với Tôn Dĩnh Sa, trên mặt nở nụ cười khách sáo, hoàn mỹ không chê vào đâu được.

Tôn Dĩnh Sa thật sự không hiểu anh muốn gì. Kính xe của anh có dán màng chống nhìn trộm, tốc độ xe nhanh như chớp, anh hoàn toàn có thể cho tài xế lái xe vụt qua mà không cần dừng lại nói vài câu vô nghĩa thế này.

Cô chỉ gật đầu, dùng thái độ cực kỳ hời hợt để đáp lại lời chào khách sáo của anh.

"Cô đang đợi xe à?" Anh biết rõ còn cố hỏi, Tôn Dĩnh Sa khó chịu tắt ứng dụng gọi xe vẫn đang hiển thị 189 người chờ rồi lại gật đầu, ra vẻ thản nhiên như không.

Thái độ của cô rất lạnh nhạt, rõ ràng không muốn có bất kỳ liên hệ gì với anh. Nhưng Vương Sở Khâm hôm nay lại cố tình không muốn để cô toại nguyện. Cả tuần nay cô đi kiểm tra quán hai lần mà không lần nào gặp anh, làm anh chờ suông hai lần, anh cũng đang bực bội khó chịu mà không biết trút vào đâu.

"Chờ không được xe đâu, để tôi đưa cô về."

Anh nói bằng giọng cực kỳ lịch sự. Tôn Dĩnh Sa không nghĩ ngợi gì, lập tức từ chối:

"Không cần."

"Tôn cảnh quan cũng đừng câu nệ quá. Nếu nghề cảnh sát của các cô là trừng gian diệt ác, bảo vệ dân lành, thì chúng tôi – những người dân được các cô bảo vệ – cũng nên hồi đáp chút chứ nhỉ? Tôn cảnh quan sẽ không từ chối chút thành ý này chứ?"

Câu nói của anh có hàm ý sâu xa, mà Tôn Dĩnh Sa thì lại không chịu nổi khi bị khích tướng. Anh chẳng phải đang cố ý dẫn theo người đẹp rồi mời cô lên xe để làm cô khó chịu sao? Được thôi, cô cũng đang muốn sớm chết lòng, không ngại gì cả.

Tôn Dĩnh Sa vừa đặt tay lên tay nắm cửa ghế phụ, thì giọng nói của Vương Sở Khâm từ hàng ghế sau đột ngột vang lên:

"A Tố, em lên ghế trước ngồi đi."

Ngôi sao mới nổi – Tiểu Hoa đán – Tiêu Nghệ Tố kinh ngạc "A" một tiếng, sau đó nhõng nhẽo phản đối:

"Không muốn đâu, em muốn ngồi với anh cơ ~"

"Ngoan."

Vương Sở Khâm hơi nhướng mày, giọng trầm thấp, mang theo chút dịu dàng không rõ ý tứ:

"Lên ghế trước ngồi đi."

Một câu nói ngắn gọn nhưng lại có sức nặng khiến Tiêu Nghệ Tố ngoan ngoãn xuống xe ngay lập tức. Tôn Dĩnh Sa rất tinh ý mà nghiêng người nhường chỗ, ánh mắt của Tiêu Nghệ Tố lướt qua Tôn Dĩnh Sa, mang theo vẻ thăm dò không chút che giấu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, cúi đầu ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.

Tôn Dĩnh Sa cũng không muốn lãng phí thời gian, mặt không biểu cảm ngồi vào hàng ghế sau, giọng điệu bình tĩnh báo địa chỉ ký túc xá của mình cho tài xế rồi thêm một câu "Cảm ơn."

Cô gái ngồi ghế trước không ngừng quay đầu lại nũng nịu nói chuyện với Vương Sở Khâm, gọi anh là "Khâm ca", nói rằng có một chiếc túi xách phiên bản giới hạn mà cô ta rất thích nhưng vì chưa đủ điểm thành viên nên không có tư cách mua. Anh chỉ thản nhiên đáp:

"Mai anh đưa em đi mua."

Đổi lại là ánh mắt lấp lánh như sao của Tiêu Nghệ Tố cùng giọng điệu nũng nịu hơn:

"Cảm ơn Khâm ca, em yêu anh nhất, moah!"

Tôn Dĩnh Sa không chút cảm xúc nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lạnh lẽo nhìn ánh đèn đường cùng những tấm biển quảng cáo lướt qua ngoài cửa kính.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng nhắc nhở người phía trước ngồi ngay ngắn, sau đó thu lại nụ cười, quay đầu nhìn sang bên cạnh chỉ để thấy vành tai trắng muốt lạnh lùng của Tôn Dĩnh Sa trong ánh sáng mờ nhạt.

Lúc này, điện thoại trong túi Tôn Dĩnh Sa reo lên, nhạc chuông nghe rất quen thuộc khiến Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày. Anh cố gắng lục tìm trong ký ức của mình nhưng không thể nhớ ra đã nghe ở đâu.

Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại ra nhìn màn hình hiển thị, lập tức bắt máy:

"Con đang trên đường về ký túc xá rồi."

Là ba cô- Khâu Cục trưởng gọi tới hỏi thăm cô đã hoàn thành nhiệm vụ chưa.

Khâu Cục trưởng thấp giọng "Ừ" một tiếng, ngập ngừng vài giây rồi hỏi tiếp:

"Việc điều động con sang thành phố H công tác, con suy nghĩ thế nào rồi?"

Tôn Dĩnh Sa bực bội, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, giọng nói hơi mất kiên nhẫn:

"Chuyện công việc để lúc đi làm rồi nói, giờ con không muốn bàn."

Không ai muốn bị điều đi khắp nơi, nhưng ba của Tôn Dĩnh Sa lại là cục trưởng bị thế lực địa phương chèn ép, mỗi khi có công tác luân chuyển, ông đều phải làm gương bằng cách đưa con gái mình ra đầu tiên, để thể hiện công bằng công chính.

Thực tế, ông rất áy náy về chuyện này, luôn cảm thấy chính mình đã làm liên lụy con gái, nên không ít lần hỏi Tôn Dĩnh Sa có muốn chuyển nghề khác không, nếu cô muốn từ chức để theo đuổi công việc khác thì ông sẽ hết lòng ủng hộ.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa là người cứng đầu, lần nào cũng kiên cường hoàn thành nhiệm vụ, nhất quyết không chịu thỏa hiệp.

Ông Khâu nghe thấy giọng điệu bực bội của con gái, cũng không nói thêm gì, chỉ dặn dò cô về sớm nghỉ ngơi rồi thở dài cúp máy.

Tôn Dĩnh Sa vừa nhét điện thoại vào túi, chuông lại réo lên lần nữa.

Trong không gian tương đối yên tĩnh thế này, bên cạnh lại có ba người đang quan sát, tiếng chuông điện thoại giống như cực hình xã giao đối với Tôn Dĩnh Sa.

Cô nhanh chóng bắt máy, hóa ra là Lệ Tử gọi đến, hỏi cô có bắt được xe chưa, có cần anh quay lại đón không.

Tôn Dĩnh Sa hờ hững nói không cần, cô đã đi nhờ xe quá giang, sau đó Lệ Tử lại hỏi:

"Chị ăn hủ tiếu xào không?"

"Hả?"

"Lúc nãy trên đường em thấy có một quán hủ tiếu xào rất đông khách, nếu chị muốn ăn thì em quay lại mua một phần mang đến cho chị. Dù gì ký túc xá nam và nữ cũng gần nhau mà."

Tôn Dĩnh Sa không chút hứng thú, từ chối ngay:

"Không cần đâu, cậu lái xe tập trung đi, về sớm nghỉ ngơi."

Cô vừa tắt điện thoại, giọng nói của Vương Sở Khâm chậm rãi vang lên từ bên cạnh:

"Cấp dưới của cô rất quan tâm cô nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa liếc mắt lạnh lùng:

"Tình đồng đội thôi."

Vương Sở Khâm khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Cô cất điện thoại, ngồi thẳng lưng, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ. Cô không muốn nhìn, cũng không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì.

Xe sang lặng lẽ lướt đi trên con đường về ký túc xá.

Giữa họ, là một bức tường vô hình không cách nào phá vỡ.

Cúp điện thoại, Tôn Dĩnh Sa dùng ngón trỏ đẩy nút chuông sang chế độ im lặng, rồi mới đút điện thoại vào túi.

Cô biết rõ anh đang thăm dò mình, nhưng cô giả vờ không biết.

Vương Sở Khâm thu lại ánh mắt, nhìn ra cửa sổ bên trái, tay trái vô thức xoay chuỗi tràng hạt, đầu óc cũng đang trôi nổi trong dòng suy nghĩ vô thức.

Anh nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên sau khi mất trí nhớ. Đêm hôm đó, cô ép anh vào tường, suýt chút nữa thì chạm môi nếu như anh không phản ứng kịp.

Khi đó, anh khẳng định cô là người phụ nữ lẳng lơ, một nữ cảnh sát nhỏ bé không hề quen biết lại không biết xấu hổ mà bịa chuyện từng yêu đương với anh chỉ vì muốn leo lên cao.

Nhưng sau những ngày đồng cam cộng khổ trên đảo, anh bắt đầu hoài nghi nhận định ban đầu của mình. Mặc dù đến giờ, anh vẫn tin rằng ngoài việc từng học chung một năm, anh và cô không có bất kỳ liên hệ nào khác.

Nhưng anh dần nghĩ đến một khả năng khác:

Có lẽ cô đã nhận nhầm người?

Có lẽ cô từng yêu đương qua mạng và nhận nhầm đối tượng là anh?

Anh càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, đặc biệt là sau khi về lại đất liền, cô lập tức lạnh lùng xa cách, vờ như không quen biết.

Có khi nào trong quá trình tiếp xúc trên đảo, cô nhận ra anh không phải là người trong ký ức của cô, nên mới đối xử hờ hững như vậy?

Nghĩ đến đây, anh không nhận ra mình đã xoay chuỗi tràng hạt ngày càng mạnh, tiếng hạt va vào nhau mỗi lúc một dồn dập hơn.

Đến mức Tiêu Nghệ Tố ngồi ghế phụ cũng phải quay đầu lại nũng nịu hỏi:

"Sao thế Khâm ca? Anh đang phiền muộn chuyện gì à?"

Vương Sở Khâm từ cơn trầm tư bất chợt tỉnh lại, vô thức quay đầu nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, nhưng thứ anh nhận được chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt vô cảm.

Anh chợt cảm thấy tức ngực khó thở, đôi mắt trầm xuống, lạnh nhạt báo địa chỉ cho tài xế:

"Trước tiên đưa cô ấy về."

Tiêu Nghệ Tố nghe vậy, lập tức phản đối bằng giọng nũng nịu:

"Không muốn đâu Khâm ca, anh nói sẽ đưa em đi ăn khuya mà!"

Anh lười biếng đáp lại:

"Người đại diện của em không phải đã dặn không được ăn đêm để giữ dáng à?"

Cô nàng vẫn không chịu thua:

"Chỉ lần này thôi mà, ăn xong về nhà em sẽ tập thể dục giảm cân ngay."

Vẻ mặt Vương Sở Khâm dần hiện lên chút khó chịu, giọng nói lạnh tanh:

"Ngoan, nghe lời."

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được khẽ bật cười, âm thanh thoáng qua như gió nhưng đủ để anh nhận ra. Anh lập tức quay đầu nhìn cô, nhưng cô nhanh chóng quay mặt ra cửa sổ.

Tôn Dĩnh Sa cười vì nghĩ đến quá khứ xa xôi, khi họ còn yêu nhau, người nói "nghe lời" phần lớn là cô. Cô phải dỗ dành anh mỗi khi muốn rời đi trước, phải nài nỉ anh ngoan ngoãn và hứa hẹn lần gặp sau.

Hóa ra, anh cũng biết dùng câu nói này để dỗ người khác.

Nực cười thật.

Cười đến cay mắt, rõ ràng cửa sổ xe đang đóng chặt, vậy mà gió vẫn len vào làm mắt cô cay xè.

Xe dừng lại trước biệt thự của Tiêu Nghệ Tố, cô nàng uốn éo tạm biệt rồi nhảy xuống xe.

Vương Sở Khâm thản nhiên dựa vào ghế, chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, không có chút luyến tiếc.

Xe rời khỏi biệt thự, trên con đường vắng vẻ giữa rừng phong, ánh đèn đường bị tán lá che khuất, chỉ có ánh trăng yếu ớt len lỏi qua kẽ lá.

Trong không gian lờ mờ và tĩnh lặng, Vương Sở Khâm bất ngờ lên tiếng:

"Đi ăn khuya nhé?"

Tôn Dĩnh Sa không hề do dự mà lạnh nhạt từ chối:

"Không cần, cảm ơn."

Vương Sở Khâm khẽ cười, nhưng giọng điệu lần này đã mang ý ép buộc:

"Vậy thì đi uống chút gì đó ngọt nhé, Tôn cảnh quan."

"Nếu không, xe này có thể sẽ chạy vòng vòng trên đường cao tốc cả đêm."

Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt lạnh lùng không chút dao động. Anh cũng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, khó lường.

Một cái nhún vai đầy thách thức, Tôn Dĩnh Sa hờ hững đáp:

"Tùy anh."

Anh cười nhẹ, ra hiệu cho tài xế quay đầu xe.

Xe lướt đi giữa bóng tối của rừng phong, tiếng gió rít qua khe cửa kính, như những lời thì thầm không rõ từ quá khứ.

Giữa họ, vẫn là một bức tường vô hình không cách nào phá vỡ.

Tôn Dĩnh Sa dựa đầu vào cửa kính lạnh lẽo, trong đầu xoay vòng những ký ức cùng nỗi đau âm ỉ.

Cô biết rõ, mình đã thua rồi, thua ngay từ khi bắt đầu yêu anh.

Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh, tay vẫn vô thức xoay chuỗi tràng hạt, ánh mắt tối tăm khó đoán, nghiêng đầu nhìn cô, rồi lại quay đi trong im lặng.

Ánh trăng lấp lánh giữa rừng phong, soi sáng hai tâm hồn đã lạc mất nhau.

Điều làm Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên là, Vương Sở Khâm đưa cô đến một tiệm chè truyền thống trên đường Tướng Quân đã mở hơn ba mươi năm.

Phong cách giản dị, mộc mạc của quán thật sự không hợp với gu thẩm mỹ của đại thiếu gia như anh. Nhưng anh là người mời, anh muốn ăn ở đâu là quyền của anh.

Vương Sở Khâm đưa menu cho cô.

Tôn Dĩnh Sa hờ hững liếc qua, rồi gọi một phần chè hạt óc chó xay.

Anh đưa menu lại cho nhân viên, nói:

"Cho tôi giống cô ấy."

Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn anh, trong lòng không ngừng tự nhủ đừng nhiều chuyện, nhưng trước khi nhân viên kịp quay đi, cô vẫn không kiềm được mà mở miệng:

"Đổi cho anh ấy thành chè xoài hạt trân châu."

Nhân viên hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Vương Sở Khâm, anh khẽ gật đầu:

"Nghe cô ấy."

Khi nhân viên rời đi, Tôn Dĩnh Sa cắn môi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà giải thích:

"Anh sẽ không thích chè óc chó đâu."

Cô nhớ rất rõ, hồi còn yêu nhau, cô từng mua chè óc chó cho anh nhưng anh nhăn mặt ngay từ ngụm đầu tiên, cuối cùng lại tranh giành phần chè xoài của cô.

Vương Sở Khâm nghe xong, chỉ thờ ơ gật đầu, không nói gì thêm. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hối hận, tự trách mình quá nhiều chuyện.

Việc anh thích hay không thích ăn chè óc chó thì liên quan gì đến cô?

Nếu anh không thích, anh hoàn toàn có thể tự đổi món khác. Cô là gì của anh mà phải quản chuyện này?

Cô là gì của anh mà phải để ý như vậy?

Cô đang tự rước rắc rối cho mình.

Có lẽ vì tâm trạng tồi tệ, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mất khẩu vị, chỉ mới uống được hai muỗng đã đặt chén chè xuống.

Trái ngược lại, Vương Sở Khâm như thể thực sự chỉ muốn mời cô ăn chè, hoàn toàn không nói lời thừa thãi.

Anh bình thản ăn chè xoài, từng muỗng từng muỗng một cách thong thả và ngon lành.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt u uất của cô, anh ngước lên nhìn cô một cái, rồi lại nhìn chén chè gần như chưa động đũa của cô, nhướng mày hỏi:

"Sao thế? Không hợp khẩu vị à? Có muốn đổi món khác không?"

Tôn Dĩnh Sa tránh ánh mắt anh, giọng lạnh nhạt:

"No rồi."

Buổi tối hôm nay không nằm trong kế hoạch của anh, quả thật anh chỉ muốn mời cô uống một ly chè.

Không phải muốn nói gì quan trọng, chỉ đơn giản là muốn ngồi cùng cô lâu hơn một chút.

Nhưng rõ ràng, cô ngồi với anh mà như ngồi trên đống lửa, điều đó khiến anh cảm thấy mất hứng.

Vương Sở Khâm đặt muỗng xuống, khẽ vẫy tay, tài xế lập tức đi thanh toán.

Anh đứng lên, giọng lạnh nhạt:

"Đi thôi, đưa cô về."

Tôn Dĩnh Sa cũng đứng lên, không cẩn thận va phải vai một người. Người đó vội vã xin lỗi, rồi ngạc nhiên kêu lên:

" Sa tỷ?"

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, nhận ra người đó là Trương Kỳ, học đệ khóa dưới cùng trường cảnh sát với cô.

Cô nhớ rất rõ về cậu ta. Ba mẹ cậu đều là cảnh sát, nhưng đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trong cuộc bạo loạn ở X thị vài năm trước.

Từ đó, Trương Kỳ cùng em gái nương tựa vào nhau, sống dựa vào sự giúp đỡ của chính quyền và hàng xóm.

Trường cảnh sát nơi cô học và cục cảnh sát nơi ba cô làm việc đều nhiều lần đến thăm hỏi và giúp đỡ hai anh em cậu. Cô cũng đã đi cùng thầy giáo và ba mình đến nhà cậu nhiều lần, vì vậy mà quen biết rất thân thiết với hai anh em.

Nhưng gần đây, do liên tục phải công tác ở ngoại tỉnh, cô đã lâu lắm rồi không ghé thăm hai anh em họ.

"Trương Kỳ? Sao em lại ở đây?" Trong ấn tượng của Tôn Dĩnh Sa, cậu và em gái mình sống ở một khu vực khác.

"Sa tỷ?! Nữu Nữu muốn ăn tàu hũ nước đường, nên em ra ngoài mua cho con bé." Ánh mắt của Trương Kỳ mang theo sự chân thành và nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng với sự phấn khởi không thể che giấu khi gặp cô. "À đúng rồi, Sa tỷ! Cậu em vừa về nước, em và Nữu Nữu đang ở nhà cậu, nhà cậu ngay gần đây thôi!"

"Vậy thì tốt quá rồi!" Tôn Dĩnh Sa thật lòng cảm thấy vui mừng cho cậu, nét mặt cũng không khỏi giãn ra, cô vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, nhận lấy thực đơn rồi đưa cho cậu, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Em xem muốn ăn gì nhé. Chị nhớ Nữu Nữu thích ăn tàu hũ nước đường đậu đỏ đúng không? Ở nhà ngoài Nữu Nữu chỉ có Cậu em thôi à? Hay còn có họ hàng khác nữa? Em cứ mang thêm mấy phần về đi, chị mời."

"Không cần đâu, không cần thật mà." Trương Kỳ vội vàng xua tay từ chối, khuôn mặt ngại ngùng nở nụ cười: "Sa tỷ ăn gì đi, em mời chị!"

"Chị ăn xong rồi." Cô chỉ vào cái bát sứ trên bàn chưa kịp dọn, rồi chỉ vào thực đơn, "Em xem muốn ăn gì thì gọi đi, chị mời mà."

Ánh mắt của Trương Kỳ lại dừng trên hai phần đồ ngọt trên bàn.

"Sa tỷ... Chị đi một mình à?" Cậu hỏi như vậy, nhưng ánh mắt đã liếc sang người đàn ông trẻ tuổi đang đứng khoanh tay lạnh lùng quan sát từ nãy đến giờ. Ánh mắt người đàn ông sắc bén như dao, khiến Trương Kỳ vô thức rụt ánh nhìn lại.

Vương Sở Khâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, đôi lông mày cau chặt nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt đang cố tình lảng tránh chủ đề: "Có cần tôi gợi ý không, tôi rất rành mấy món này đấy."

Cô có thể nhẹ nhàng dịu dàng, mỉm cười duyên dáng với người đàn ông khác, nhưng trước mặt anh thì lúc nào cũng lạnh lùng thờ ơ, chẳng thèm để ý. Anh là người mặt dày đáng bị đối xử như vậy sao?

Anh khẽ đẩy lưỡi lên má, hạ mi mắt xuống, âm thầm đếm ngược thời gian. Chờ cô một phút, nếu cô còn tiếp tục nói chuyện với người khác thì cứ việc, anh cũng chẳng nhất thiết phải đưa cô về.

Ba lần một phút trôi qua, Vương Sở Khâm vẫn đứng đó như một bức tượng băng, tỏa ra khí lạnh đáng sợ. Trong ba phút đó, anh nhìn cô bận rộn gọi bốn phần đồ ngọt cho tên nhóc kia, tranh trả tiền qua WeChat, còn thân thiết hỏi thăm em gái của cậu ta dạo này có ngoan không.

"Con bé lớn rồi nên nghịch ngợm hơn trước, khó bảo lắm, suốt ngày giành điện thoại chơi game với em."

"Không sao đâu, trẻ con bây giờ thông minh lắm, em chỉ cần chú ý bảo vệ mắt cho con bé là được, đừng để còn nhỏ đã bị cận thị."

"Hay là lần tới chị gặp nó nói giúp em đi, con bé chẳng thèm nghe em gì cả, nhưng lời chị nói thì nó chịu nghe. Dạo trước con bé còn hỏi sao lâu rồi Sa tỷ chưa đến thăm nó."

"Ha ha, thật vậy à? Dạo này bận quá nên chị chưa sắp xếp được. Để hôm nào rảnh chị sẽ qua chơi." Tôn Dĩnh Sa khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang tỏa ra khí lạnh đáng sợ, cuối cùng cũng bắt đầu kết thúc câu chuyện: "Vậy chị đi trước đây, hẹn gặp lại sau nhé."

Trương Kỳ liên tục cảm ơn cô vì đã chủ động mua đồ ngọt cho cậu. Khi Tôn Dĩnh Sa vừa xoay người chuẩn bị rời đi, cậu bất ngờ ngập ngừng gọi cô lại: "À... Sa tỷ."

"Sao vậy?" Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại.

"Em... em... em có thể kết bạn WeChat với chị không?" Tai của Trương Kỳ hơi ửng đỏ, "Lần trước em có kết bạn QQ với chị, nhưng hình như chị không đăng nhập bao giờ, lúc cần tìm chị cũng không nhận được hồi âm."

"À——" Tôn Dĩnh Sa vừa lấy điện thoại ra vừa áy náy xin lỗi: "Xin lỗi nhé, chị quên mất mật khẩu QQ rồi, lâu lắm rồi không dùng nữa. Được thôi, em kết bạn WeChat với chị đi, có gì cứ nhắn tin trực tiếp cho chị."

Đứng bên cạnh, Vương Sở Khâm khẽ hừ một tiếng. Tôn Dĩnh Sa quay sang thì thấy anh đang đảo mắt khinh thường. Cô phớt lờ anh, tiếp tục mở phần mã QR danh thiếp của mình, đưa cho Trương Kỳ.

Trương Kỳ lấy điện thoại ra định quét mã, nhưng lục mãi không thấy WeChat đâu. Ba giây sau mới phản ứng lại, vừa đổi hệ điều hành vừa giải thích: "Xin lỗi, xin lỗi, điện thoại em dùng hai hệ điều hành, vì Nữu Nữu hay giành điện thoại chơi nên em cài riêng một hệ để tải trò chơi trí tuệ cho con bé, sợ nó nghịch mất dữ liệu học tập của em, thành ra quên đổi lại rồi."

Tôn Dĩnh Sa tỏ vẻ không sao, kiên nhẫn chờ cậu đổi lại hệ điều hành. Sau khi kết bạn thành công, cô mới cất điện thoại rồi nói lời tạm biệt.

Vương Sở Khâm lập tức quay người bước vào xe, ngồi xuống hàng ghế sau rồi không chút phong độ đóng sầm cửa lại. Dù là cửa bên anh, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn thấy khó chịu, bèn mở cửa ghế phụ phía trước, ngồi phịch xuống.

Tài xế bỗng trở nên căng thẳng, lén nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy lo lắng. Cô ngẩng cao cằm, hỏi thẳng: "Không đi à? Đợi ai nữa sao?"

Tài xế run rẩy nhìn vào gương chiếu hậu, mong chờ chỉ thị của cậu chủ. Trong gương, Vương Sở Khâm mặt lạnh như tiền khẽ hừ: "Cô ta là cảnh sát, nghe cô ta đi."

Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ: Lại bắt đầu kiểu châm chọc rồi đây.

Khoảng đường về im lặng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của hai người. Sao không nghe thấy tiếng thở của tài xế? Vì tài xế đang căng thẳng đến mức toát mồ hôi lạnh, nín thở tập trung lái xe.

Tôn Dĩnh Sa khoanh tay nhìn chằm chằm ra cửa sổ, ngắm cảnh đêm vụt qua, đầu óc thả trôi trong suy nghĩ riêng. Trong khi đó, Vương Sở Khâm lười biếng tựa vào ghế da phía sau, mắt nhìn chăm chăm vào cửa sổ đóng chặt bên mình.

Hai người trông có vẻ thảnh thơi, nhưng thực ra tâm trạng đều nặng nề.

Xe dừng lại dưới khu ký túc xá của đồn cảnh sát, tài xế cứng ngắc liếc nhìn cậu chủ qua gương chiếu hậu, thấy không có chỉ thị gì khác liền lặng lẽ mở khóa xe.

Tôn Dĩnh Sa tháo dây an toàn, đẩy cửa xe bước xuống, nói lời cảm ơn rồi đóng cửa lại. Từng động tác tưởng chừng lưu loát nhưng thực chất trên đường về cô đã diễn tập không biết bao nhiêu lần trong đầu.

Cô tự nhủ với bản thân vô số lần: Phải dứt khoát. Không được do dự.

Không được dây dưa không rõ ràng.

Anh cũng rất "hợp tác", không thèm nhìn cô lấy một cái, cũng không buồn nói câu "không có gì" hay "tạm biệt". Chỉ gửi một ánh mắt lạnh lùng qua gương chiếu hậu cho tài xế, tài xế lập tức khởi động xe, quay đầu rời đi.

Tôn Dĩnh Sa đứng tại chỗ, dõi theo chiếc xe sang trọng biến mất trong màn đêm. Ngày trước khi họ còn yêu nhau, cô chưa từng ngồi trên chiếc xe này lần nào.

Đột nhiên, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Cũng không thể trách hoàn toàn là lỗi của anh được.

Chỉ có hai người biết về quá khứ bí mật đó, khi một người mất trí nhớ, những gì người còn lại kể lại sẽ trở thành lời nói phiến diện. Đúng như anh đã nói, "chứng cứ cô lập không thể chấp nhận," chính là ý này.

Thôi, cũng không quan trọng nữa, nếu cuộc sống không thể nhìn về phía trước, thì chỉ còn cách nhìn về phía sau mà thôi.

Tôn Dĩnh Sa cứ tưởng rằng đêm nay mình sẽ trằn trọc khó ngủ, nhưng thực tế là sau một đêm làm việc mệt mỏi, cô ngủ sâu hơn bao giờ hết. Chỉ có điều, trong giấc mơ cô lại mơ về một vài mảnh ký ức vụn vặt thời trung học. Có lẽ là do cô sắp được điều động tạm thời đến thành phố H – nơi cô đã từng học trung học.

Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cô cầm điện thoại tắt báo thức, trên màn hình chính hiện lên loạt tin tức giải trí.

Tin đầu tiên: "Sốc! Thiên vương Hoa ngữ tổ chức concert tại thành phố X, dàn sao tụ hội!" Hình ảnh là biển người hồng rực trong sân vận động cùng những ngôi sao địa phương đến cổ vũ ở hàng ghế đầu.

Tin thứ hai: "Chấn động! Nữ diễn viên mới nổi Tiêu Nghệ Tố hẹn hò bí mật với bạn trai đại gia! Xe sang đưa đón đi xem concert!" Hình ảnh là một cặp nam nữ bước ra khỏi buổi hòa nhạc rồi lên xe sang, ảnh chụp hơi mờ.

Tôn Dĩnh Sa mặt không biểu cảm vuốt tay xóa thông báo. Cô rửa mặt đánh răng xong, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ thì đột nhiên quay lại, cầm điện thoại mở ứng dụng tin tức vừa rồi và không chút do dự bấm nút gỡ cài đặt.

Có người ngủ ngon một đêm, lại có người trằn trọc cả đêm.

Vương Sở Khâm phải đặc biệt cảm ơn tên "mặt trắng thư sinh" ở quán chè tối qua. Chính câu nói vô tình của cậu ta về "hệ điều hành kép" đã làm anh bừng tỉnh.

Anh lục lại chiếc điện thoại cũ trước khi mất trí nhớ, cắm sạc khởi động máy. Anh thừa nhận rằng, trong lúc chờ máy khởi động, cảm xúc của anh rất phức tạp.

Nỗi sợ hãi trước điều chưa biết và sự tò mò rạo rực đan xen khiến anh nghẹt thở.

Lần trước khi cô cho anh xem tin nhắn, anh chỉ liếc qua rồi không kiên nhẫn đẩy điện thoại lại cho cô. Bởi vì khi đó, anh chắc chắn người đã nhắn những dòng đó với cô không phải là anh.

Chưa cần bàn đến chuyện anh có thể đặt biệt danh mạng ngớ ngẩn như "Bạn trai của Tiểu Đậu Bao" hay không, nhưng đó hoàn toàn không phải tài khoản mạng xã hội của anh. Vì vậy, anh một mực phủ nhận, thậm chí khi cô cố chấp không chịu buông tay, anh còn nghi ngờ cô đã ngụy tạo ra đoạn tin nhắn đó.

Những bằng chứng cô đưa ra hoàn toàn không đủ sức thuyết phục.

Anh thậm chí còn chuẩn bị tinh thần đối mặt với việc cô sẽ đưa ra nhiều bằng chứng hơn để chứng minh giữa họ đã từng có một mối quan hệ sâu đậm. Nhưng kết quả là, cô lại đột ngột ngừng đeo bám.

Nhưng chính đêm nay, Vương Sở Khâm đã có được bằng chứng mà trước đây anh từng khinh thường.

Trong chiếc điện thoại cũ của anh, quả thực có hai hệ điều hành. Anh thử mở hệ điều hành còn lại ba lần với ba mật khẩu: ngày sinh của anh, sáu số cuối chứng minh nhân dân của anh, và ngày sinh của cô mà anh đã lấy từ hồ sơ.

001104 – Mở khóa thành công.

Từ giây phút này, quá khứ bí mật đó hiện ra trần trụi trước mắt anh, không sót một chi tiết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top