Chương 6: Đồng cam cộng tử (2)
Mặt trời giữa trưa nóng bỏng rực rỡ, Tôn Dĩnh Sa trên thân cây cố gắng co mình lại trong những tán lá lớn thưa thớt để tránh ánh nắng chiếu thẳng vào người.
Nhưng so với ánh nắng như thiêu đốt trên cao, điều khiến cô thấy nguy hiểm hơn cả là những ánh mắt thèm khát đầy đe dọa từ dưới gốc cây.
Đúng là người ta nói không sai, đã xui thì không có giới hạn. Hôm qua chỉ ngã một cú khi hái dừa, hôm nay đã lên cấp độ cao hơn rồi. Tôn Dĩnh Sa đã cố gắng giữ nguyên tư thế trên cây suốt nửa tiếng đồng hồ, khiến mình trông như một phần của thân cây, nhưng vô ích. Ba con vật trông như lai giữa chó săn và chó sói từ khi phát hiện ra cô đã kiên nhẫn phục kích dưới gốc cây, vừa đi vòng vòng vừa ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt sáng quắc không hề rời khỏi cô.
Đúng là đi lành mà về chẳng lành. Không biết người bạn đồng hành cùng sinh tồn của cô có nghĩ rằng cô đã tìm được lối thoát và bỏ mặc anh để chạy trốn một mình không nữa.
Cây dừa cô trèo lên chỉ có năm trái dừa, vừa leo lên là cô đã hái hết rồi, giờ chúng đung đưa nặng trĩu bên hông, làm cô khó giữ thăng bằng. Biết vậy cứ để chúng lại trên cây thì hơn. Giờ thì không thể vứt xuống được nữa rồi, ai biết cô còn phải đợi trên cây bao lâu nữa, đám thú săn dưới gốc có khi nào mới chịu bỏ đi đây. Mà cũng phải giữ mấy quả dừa này để cầm cự nữa chứ.
Tôn Dĩnh Sa ôm chặt thân cây, dùng con dao nhỏ khoét một lỗ trên quả dừa rồi từ từ uống từng ngụm nước dừa. Uống xong, cô giận dữ ném vỏ dừa rỗng xuống trúng ngay lưng một con thú bên dưới. Nhưng chúng chẳng hề sợ hãi mà ngược lại còn gầm gừ, nhe nanh giận dữ rồi bắt đầu cào cào vào thân cây. Nếu không phải bọn này không biết leo cây, thì chắc chắn chúng đã xé xác cô ra rồi.
Tôn Dĩnh Sa thở dài, ôm chặt lấy thân cây và cố gắng thả lỏng đầu óc. Trong lúc huấn luyện, dù chưa từng gặp tình huống thế này nhưng huấn luyện viên đã nói rồi, khi làm nhiệm vụ sinh tồn ngoài hoang dã, gặp tình huống như vậy thì đó là cuộc chiến kiên nhẫn giữa kẻ săn mồi và con mồi. Muốn thoát thân, con mồi buộc phải có sức chịu đựng cao hơn kẻ săn. Cũng giống như tình cảnh của cô bây giờ.
Chỉ cần cô trụ được đủ lâu thì đám này cũng phải bỏ đi kiếm ăn, không thể cứ ngồi lì ở đây mãi được. Với sức chịu đựng của cô cộng thêm bốn quả dừa còn lại, nếu cần thiết thì cô có thể bám trên cây đến tận nửa đêm cũng không sao.
Cô chỉ lo cho người trong hang động kia, nếu không có cô mang đồ ăn nước uống về thì chắc chắn anh sẽ chết đói mất. Cô chỉ còn biết hy vọng rằng anh đủ may mắn để tự tìm được chút gì đó ăn tạm. Nghĩ đến việc hôm nay chưa đắp thuốc cho vết thương của anh, cô thầm mong vết thương ấy đừng bị nhiễm trùng.
Thời gian trôi chậm chạp, khoảng một hai tiếng sau, đám thú săn dưới gốc cây dường như đã mất kiên nhẫn, một con bỏ đi trước, hai con còn lại bắt đầu mất kiên nhẫn đi vòng vòng quanh gốc cây. Tôn Dĩnh Sa uống thêm nước từ quả dừa thứ hai, bụng đói cồn cào nên cô cẩn thận nạo lấy cơm dừa ăn, dù cứng và mặn chát nhưng vẫn phải cố gắng nhai cho đỡ đói.
Nhưng chưa kịp ăn hết nửa quả dừa thì từ trong bụi rậm không xa phát ra tiếng động xào xạc. Ban đầu cô còn tưởng đó là tiếng gió thổi, nhưng vừa cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện con thú vừa bỏ đi lại mang về thêm hai con nữa!
Trước mắt tối sầm, Tôn Dĩnh Sa suýt chút nữa trượt tay rơi khỏi cây. Cái quái gì vậy? Bọn này đi săn mà còn phân ca thay phiên nhau à? Chúng đang chơi trò chiến thuật xoay vòng với cô chắc?
Lúc vừa nghe thấy tiếng động trong bụi cỏ, cô còn tưởng trong vài giây ngắn ngủi rằng anh đã lo lắng khi thấy cô lâu không về nên ra ngoài tìm cô rồi cơ.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cô bắt đầu phải cân nhắc những phương án tự cứu khác. Trên người cô chỉ có hai con dao nhỏ, khi ra ngoài còn để lại một con cho anh phòng thân. Với chỉ một con dao nhỏ này, rất khó để cô chống lại đám thú săn hoang dã và thoát thân, trừ khi có viện trợ từ bên ngoài.
Tôn Dĩnh Sa uống thêm nước từ một quả dừa nữa, vừa giảm bớt sức nặng vừa bổ sung năng lượng. Cô quyết định tạm thời dưỡng sức, cố tình thả lỏng để đánh lừa đám thú săn bên dưới, làm chúng mất cảnh giác. Hai con mới đến có vẻ đặc biệt hứng thú với con mồi tươi ngon trên cây, chúng phấn khích chạy vòng quanh gốc cây không ngừng. Cô phải đợi đến khi chúng mệt mỏi và mất kiên nhẫn, lúc đó mới có cơ hội tấn công bất ngờ.
Tôn Dĩnh Sa cắt một vài dải vải từ áo bó sát của mình, bện lại thành một sợi dây dài rồi buộc chặt người mình vào thân cây, đảm bảo mình không bị rơi xuống nếu lỡ ngủ quên. Sau đó, cô nhắm mắt nghỉ ngơi, cố gắng giữ thể lực ở mức tốt nhất có thể.
Khi ba chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời phía trên hòn đảo, Tôn Dĩnh Sa đã nghĩ rằng mình đang nằm mơ.
Tiếng ầm ầm của cánh quạt khiến đám thú săn bên dưới hoảng hốt sủa vang. Trong khoang của một chiếc trực thăng, một người đàn ông trẻ tuổi mở cửa sổ và dùng thiết bị phát thanh khuếch đại giọng nói của mình. Ba chữ "Tôn Dĩnh Sa" vang vọng giữa trời cao.
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng cắt đứt sợi dây buộc trên người, bám vào thân cây rồi cố sức đung đưa những tán lá dừa lớn, hét lớn:
"Tôi ở đây!"
Chiếc trực thăng chở anh hạ thấp xuống, lơ lửng trên không cách cô khoảng ba mươi mét. Cánh cửa có in ký hiệu "X" của Tiêu Môn từ từ mở ra, một chiếc thang dây chắc chắn thả xuống, đung đưa ngay bên cạnh cô.
Tôn Dĩnh Sa nhanh nhẹn bám lấy chiếc thang dây, trèo lên từng nấc một. Anh đứng ở cửa khoang, hơi cúi người xuống, vươn tay đón lấy cô khi cô leo gần đến nơi.
Mặt trời treo lơ lửng trên đường chân trời vẫn rực rỡ và bỏng rát, khiến Tôn Dĩnh Sa hoa mắt chóng mặt. Khi bàn tay cô vừa đặt vào lòng bàn tay anh, đột nhiên cô nhớ đến câu thoại kinh điển của Tử Hà Tiên Tử trong Đại Thoại Tây Du: "Ý trung nhân của ta sẽ khoác áo giáp vàng, cưỡi mây bảy màu đến rước ta đi."
Anh hơi dùng lực, kéo cô lên khoang trực thăng. Cả hai im lặng ngồi xuống hàng ghế sau trong khoang bốn chỗ. Anh đưa cho cô một chai nước khoáng. Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới nhớ ra hai quả dừa còn treo bên hông mình, cô lấy dao cắt đứt dây buộc, để hai quả dừa lăn xuống sàn khoang trực thăng rồi vặn nắp chai nước khoáng, ngửa cổ uống ừng ực.
Chiếc áo bó sát của cô đã bị cắt xén để làm dây buộc nên giờ trở thành áo crop top, để lộ làn da trắng nõn trên vòng eo thon gọn. Khi cô ngửa cổ uống nước, vạt áo càng nhấc lên cao, lộ ra mảng da trắng mịn lấp lánh dưới ánh nắng. Ngồi bên cạnh, Vương Sở Khâm không tự chủ được mà liếc nhìn, nhưng ngay khi cô đặt chai nước xuống, anh vội vàng quay mặt đi, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.
"Sao họ tìm thấy anh vậy?" Cô tò mò hỏi.
Vương Sở Khâm lắc lắc cổ tay phải, để lộ chiếc đồng hồ đặc chế mà anh luôn đeo từ đầu đến giờ, rồi ung dung đáp:
"Định vị GPS."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh lại đưa cho cô một chai chất lỏng màu nâu sẫm.
"Cái gì đây?"
"Thức uống phục hồi năng lượng, uống một chút đi."
Cô nhận lấy rồi uống vài ngụm, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Không ai nói gì thêm nữa.
Cho đến khi cô sắp thiếp đi thì anh bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào cánh tay cô, ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trực thăng đang bay trên biển cả mênh mông vô tận, anh chỉ về một điểm nào đó trên đường chân trời và nói:
"Nhìn chỗ đó kìa."
"Nhìn gì cơ?" Tôn Dĩnh Sa ngái ngủ hỏi lại.
"Đó là chỗ du thuyền bị mắc cạn." Anh bình thản đáp.
"Chìm rồi à?"
"Chắc là chìm rồi, nhưng người trên đó chắc đã thoát hết."
"Cũng tốt thôi." Cô gật gù, trầm ngâm nói:
"Ít nhất thì cũng phá hủy hết lô hàng buôn lậu của bọn hắn rồi."
Anh cũng gật đầu theo, rồi ánh mắt lại dừng trên gương mặt của cô. Đôi môi mỏng mấp máy mấy lần, cuối cùng anh cũng gọi tên cô:
"Tôn Dĩnh Sa—"
Tôn Dĩnh Sa đã chuẩn bị sẵn từ trước, cô nghiêng đầu tựa vào thành khoang trực thăng, nhắm mắt giả vờ ngủ, còn cố tình nói thêm:
"Tôi hơi mệt, nghỉ ngơi chút đã."
Cô không muốn nghe, dù là lời xin lỗi hay cảm ơn.
Vương Sở Khâm cảm nhận rõ ràng sự xa cách không thể gọi tên phát ra từ cô. Anh cũng có lòng kiêu hãnh của một thiếu gia, nên từ đó cho đến khi trực thăng đáp xuống thành phố X vào lúc nửa đêm, cả hai không nói thêm một lời nào với nhau nữa.
Trên bãi đáp rộng lớn, đội ngũ đón tiếp chia thành hai nhóm rõ rệt. Một bên là người của Tiêu Môn trong bộ vest chỉn chu, bên kia là cảnh sát của Cục Phân Khu Tây Bắc trong bộ quân phục thẳng tắp.
Tôn Dĩnh Sa đứng ở phía bên này, nhận cái vỗ vai của lão Khâu nhà cô. Ông mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
"Về được là tốt rồi."
Ở phía bên kia, Vương Sở Khâm nhận cái ôm thật chặt của lão Tiêu nhà anh. Ông cười tươi rói:
"Con trai của ta mạng lớn thật!"
Cả hai người đều quay đầu lại theo bản năng, ánh mắt xuyên qua biển người và ánh đèn xe lấp lánh, nhìn thấy nhau từ xa. Rồi cũng rất ăn ý mà cùng lúc quay đi, tránh ánh nhìn của đối phương.
Cuộc phiêu lưu hoành tráng kết thúc, từ đây họ chia hai lối, trở lại thành người xa lạ.
Tin tức về việc Tiêu Môn phối hợp với cảnh sát thành phố X phá hủy lô hàng buôn lậu vũ khí trái phép được truyền thông thành phố X đưa tin rầm rộ. Trong số bốn thế lực lớn nhất của thành phố X, danh tiếng và uy tín của Tiêu Môn một bước vọt lên dẫn đầu, bỏ xa các đối thủ. Hơn nữa, lão Tiêu trong vài năm gần đây đã rửa tay gác kiếm, chuyển sang làm từ thiện, nhân cơ hội này chính thức tham gia tranh cử chức vụ cao nhất trong chính quyền thành phố X.
Trái ngược với sự hả hê của Tiêu Môn, việc trao thưởng bên phía cảnh sát thành phố X lại vô cùng nực cười. Khi cần mạo hiểm thì các phân cục đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, chẳng ai muốn đứng ra. Đến lúc giành công thì Tổng cục đứng ra nhận hết công lao. Bản tin trên các kênh truyền thông không hề nhắc đến Tôn Dĩnh Sa, thậm chí Cục Phân Khu Tây Bắc chỉ được nhắc đến qua loa trong một câu.
Kết quả là Phân Cục Tây Bắc nhận được một tấm biểu ngữ lòe loẹt vô nghĩa, còn Tôn Dĩnh Sa thì nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ.
Mọi người đều hiểu rõ, nếu chuyện này rơi vào tay các phân cục khác thì cả Cục trưởng lẫn Đội trưởng phụ trách đã được thăng chức lên mấy bậc rồi. Nhưng tại sao khi đến Cục Phân Khu Tây Bắc thì lại kết thúc chóng vánh như vậy?
Đơn giản là vì cả Cục trưởng lẫn nữ cảnh sát phụ trách vụ này đều không có thế lực chống lưng và cũng không phải là người địa phương.
Sau khi bác sĩ gia đình rút kim tiêm và rời khỏi phòng, lão Tiêu mang theo một tập hồ sơ bước vào. Vừa ngồi xuống cạnh giường con trai, ông đã nghe thấy âm thanh khó chịu phát ra từ miệng của anh:
"Chậc."
Lão Tiêu vội vàng đứng lên, ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện, ném tập hồ sơ lên giường rồi cười mắng:
"Thằng nhóc thối tha, đến giường của ba mày mà mày cũng không cho ngồi à?"
Vương Sở Khâm không đáp lời, lặng lẽ mở tập hồ sơ ra đọc. Anh có chút mắc chứng sạch sẽ, giường chiếu là thứ riêng tư nhất, anh thật sự không thích người khác đụng vào, ngay cả ba mẹ anh cũng không được.
"Cũng giống như con đoán thôi." Anh đọc một lượt rồi nhét lại hồ sơ vào bìa, giọng điềm nhiên nói:
"Một tên lưu manh hạng ba dựa hơi đàn bà để leo lên, lại dám mơ tưởng chơi trò nuốt chửng đối thủ."
"Người không nhẫn tâm thì không đứng vững được." Lão Tiêu mấy năm gần đây rửa tay gác kiếm, quay đầu làm việc thiện nên gương mặt hiền hòa đi nhiều. Lúc nào cũng tươi cười, Vương Sở Khâm mỗi lần nhìn đều nổi cả da gà.
"Để A Thành xử lý nhé?" Lão Tiêu hỏi dò ý của con trai.
Vương Sở Khâm hơi trầm ngâm, rồi lắc đầu nói:
"Đổi người khác đi."
"Con không tin tưởng A Thành à?" Lão Tiêu hơi ngạc nhiên. Ông biết con trai mình làm việc luôn cẩn trọng, nhưng lần này có vẻ quá cẩn trọng rồi. Ông không khỏi nhấn mạnh thêm:
"A Thành do chính tay ta nuôi lớn, coi như là nửa đứa con của ta rồi."
Vương Sở Khâm cười nhạt:
"Na cũng biết là nửa đứa con thôi. Huyết thống là thứ khó nói lắm. Nói cho cùng thì anh ta vẫn là con ruột của người đó."
Lão Tiêu ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cảm thấy lời con trai nói cũng có lý:
"Được rồi, con tự sắp xếp người xử lý đi. Nhưng đừng làm lớn chuyện quá, dù sao ba cũng đang tranh cử, chỉ cần phá hai vụ làm ăn của hắn để cảnh cáo là được rồi."
"Con biết rồi, sẽ không ảnh hưởng đến ba đâu." Anh vừa tiêm kháng sinh xong nên có chút mệt mỏi, liền nằm xuống giường.
Lão Tiêu thấy con trai không muốn nói thêm, bèn đứng lên ra về. Trước khi ra khỏi cửa, ông quay lại nói thêm một câu:
"Nghe nói con bé nhà Cục trưởng Khâu trong báo cáo lên trên đã gạt sạch tội cho con, cũng coi như giúp nhà họ Tiêu ta một ân tình lớn. Con cũng nên cảm ơn người ta một tiếng đấy."
Chàng trai trẻ đã nằm xuống giường khẽ thở dài, hờ hững đáp lại:
"Biết rồi, sẽ sắp xếp."
Thực tế là cô không cần lời cảm ơn của anh, mà anh cũng không có cơ hội để thể hiện lòng biết ơn.
Ba đêm liên tiếp, Vương Sở Khâm đều đến hộp đêm [Liêu Nhân]. Thực ra nếu nơi này vận hành bình thường, anh cũng chẳng mấy khi xuất hiện, trừ khi cần thiết để chiêu đãi bạn bè.
A Thành cứ tưởng rằng trong mấy ngày thiếu gia không có mặt đã xảy ra sự cố gì đó nên mỗi đêm đều cẩn trọng đi theo. Cho đến khi thiếu gia bất ngờ hỏi:
"Bọn họ kiểm tra giấy phép bao lâu một lần?"
A Thành sững người, rồi lập tức trả lời:
"Thiếu gia, bên Cục Phân Khu mỗi tuần đều có hai lần kiểm tra định kỳ, nhưng cũng có kiểm tra đột xuất. Tuy nhiên cậu yên tâm, chúng ta có người bên trong, nếu có đột xuất thì sẽ được báo trước."
Chàng trai trẻ bật một điếu thuốc, vứt bật lửa lên chiếc bàn kính đầy ắp hoa quả và rượu, rồi ngả người vào ghế sofa mềm mại. Anh nhả ra một vòng khói, cau mày trầm giọng dặn dò:
"Nếu họ đến kiểm tra thì báo cho tôi biết ngay."
A Thành cung kính gật đầu:
"Vâng, thiếu gia."
Đúng 10 giờ tối, A Thành gõ cửa căn phòng VIP có bảo vệ canh gác. Lúc này, Vương Sở Khâm đang vắt chân chữ ngũ, nằm dài trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại. Thấy A Thành bước vào, anh lười biếng nhướng mắt lên, ra hiệu cho anh ta báo cáo.
"Thiếu gia, cảnh sát đang kiểm tra giấy phép."
Vương Sở Khâm ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm A Thành:
"Bọn họ đâu rồi?"
"Vừa kiểm tra dưới tầng một xong, chuẩn bị rút lui rồi."
"Cậu không cho họ lên tầng kiểm tra?" Anh nhíu mày hỏi, đồng thời khóa màn hình điện thoại rồi nhét vào túi quần, chuẩn bị đứng dậy.
A Thành thoáng chần chừ, cẩn thận chọn lời rồi đáp:
"Thiếu gia từng nói là nếu không có lệnh khám xét thì không được cho họ lên..."
Vương Sở Khâm lật mắt khinh bỉ, vớ lấy áo khoác rồi sải bước xuống lầu.
Khi xuống đến cửa tầng một, đội kiểm tra giấy phép vừa hay đang chuẩn bị lên xe. Nhưng không có bóng dáng mà anh mong đợi.
"Chỉ có ba người đó thôi à?" Anh cau mày hỏi người trợ lý đang thở hổn hển vì chạy theo sau.
"Đúng vậy, tối nay vẫn là ba cảnh sát viên trẻ kia đến kiểm tra, giống hệt mọi lần."
Anh im lặng một lát, không khí xung quanh như lạnh đi mấy độ. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào chiếc xe cảnh sát đang khuất dần trên con đường, như vô tình hỏi:
"Cậu chắc là giống mọi khi à?"
A Thành gần như ngay lập tức cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ người thiếu gia nhà mình, đầu óc anh ta xoay chuyển thật nhanh, rồi như đánh cược mạng sống, cẩn thận thăm dò:
"Hình như... hôm nay không thấy viên cảnh sát mặt tròn dẫn đội mọi khi."
Anh liếc mắt nhìn qua, A Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm – đánh cược đúng rồi.
"Tôi sẽ đi điều tra ngay!"
"Ừm." Anh đáp hờ hững, giọng điệu lạnh nhạt:
"Khi có kết quả thì gọi điện báo cho tôi đầu tiên."
"Vâng, thiếu gia."
Trên xe, tài xế đang tập trung lái, Vương Sở Khâm ngồi ở ghế sau lướt điện thoại, nhưng tâm trí lại rối bời. Anh nhớ lại lần đó cô ngồi ở Summer Mary chờ anh, rồi đưa điện thoại ra cho anh xem đoạn tin nhắn. Lúc đó anh chẳng buồn đọc kỹ nội dung, vì anh chắc chắn tài khoản đó không phải của mình. Làm gì có chuyện anh đi đặt cái tên ngớ ngẩn như "Bạn trai của Bánh Đậu Nhỏ" cơ chứ.
Đúng vậy, đó không phải tài khoản của anh, nhưng ánh mắt anh lại vô tình ghi nhớ ảnh đại diện trên tài khoản của cô.
Đó là một con mèo hoạt hình.
Danh sách bạn bè trên WeChat của anh không nhiều lắm, anh kéo từ trên xuống dưới mấy lần mà vẫn không thấy ảnh đại diện đó, khiến lòng anh vô cớ dâng lên cảm giác bực bội.
Anh cứ nghĩ rằng cô sẽ chủ động đến tìm anh, dù sao cô cũng được coi là ân nhân cứu mạng của anh. Chẳng phải cô có thể lấy đó làm cái cớ để gặp anh và thương lượng gì đó sao? Nếu như đúng như lời cô nói, giữa họ thật sự từng có mối quan hệ dây dưa nào đó...
Anh không kiềm chế được mà nhớ lại đêm họ được giải cứu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi bốn mắt chạm nhau, cô là người đầu tiên tránh ánh nhìn của anh, như thể anh chỉ là một người xa lạ đi ngang đời cô, thậm chí không để lại một lời tạm biệt.
Nhưng trên hòn đảo hoang đó, cô đã dốc hết sức mình để cứu anh, chăm sóc anh không nề hà mệt nhọc, tất cả chỉ vì đạo đức nghề nghiệp thôi sao?
Điện thoại đổ chuông, A Thành gọi tới. Vừa đổ chuông một tiếng đã bị anh nghe máy ngay lập tức.
"Thiếu gia, vừa mới điều tra xong. Có vẻ như Tôn cảnh quan thường xuyên dẫn đội kiểm tra tạm thời được điều động đến thành phố khác rồi."
Anh sững người trong giây lát, rồi cơn giận bùng lên dữ dội.
"Phân khu Tây Bắc thiếu người đến mức phải điều động cô ta suốt ngày à?"
Chẳng phải lần trước họ gặp nhau trên chiếc du thuyền cũng vì cô bị điều động làm nội gián sao? Cô còn phải giả làm bạn gái của một tên phản đồ để hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí phải chịu đựng hắn ôm eo và làm bộ thân thiết.
Lần này lại là nhiệm vụ gì? Biết đâu cô sẽ gặp một tên đàn ông khác trong lúc làm nhiệm vụ, rồi lại diễn thêm một màn mỹ nhân cứu anh hùng nữa sao?
Cơn giận bộc phát bất ngờ, giống như có ngọn lửa bừng bừng trong lồng ngực nhưng không tìm được chỗ để phát tiết.
Giọng điệu gay gắt của anh khiến A Thành bên đầu dây kia căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, cho đến khi anh nghiến răng hỏi lại:
"Bây giờ đến cả cậu cũng cần tôi dạy mới biết phải làm gì à?"
A Thành bên kia đầu dây mồ hôi tuôn như mưa, lập tức đáp:
"Tôi sẽ đi điều tra ngay!"
Tin nhắn của A Thành gửi đến vào lúc ba giờ sáng. Bình thường không ai dám làm phiền anh vào giờ này, và dĩ nhiên A Thành cũng không dám, nên phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định nhắn tin thay vì gọi điện.
Cũng bình thường vào giờ này, điện thoại của anh luôn ở chế độ im lặng. Nhưng đêm nay, anh lại bị âm báo tin nhắn đánh thức. Thật ra giấc ngủ của anh cũng chẳng ngon giấc gì, vết thương ở chân vẫn âm ỉ đau, lồng ngực thì ngột ngạt như bị đè nén bởi một đám mây đen.
Ngay cả chính anh cũng không hiểu vì sao đêm nay mình lại không tắt âm điện thoại. Chẳng lẽ là đang đợi tin tức liên quan đến cô ấy sao?
Tin nhắn của A Thành rất ngắn gọn:
"Thiếu gia, đã điều tra rõ. Không phải điều động, mà là một đợt huấn luyện đặc biệt do các đồn cảnh sát ở thành phố X phối hợp tổ chức. Tôn cảnh quan cũng nằm trong danh sách tham gia. Khóa huấn luyện kéo dài khoảng hai tuần, địa điểm cụ thể không rõ."
Anh ném điện thoại sang một bên, dùng cánh tay che mắt, giấu đi những cảm xúc phức tạp không thể gọi tên.
Lần gặp lại tiếp theo là nửa tháng sau. A Thành cuối cùng cũng hiểu được phần nào tâm tư của thiếu gia nhà mình. Khi đội kiểm tra giấy phép vừa đỗ xe trước cửa hộp đêm, anh đã lập tức chạy lên lầu báo tin.
Trong phòng VIP, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Thiếu gia nhà họ Lương dẫn theo mấy cô gái trẻ đẹp đến hộp đêm, một cô đang song ca tình cảm với cậu Lương, một cô khác đang chơi trò xúc xắc với cậu công tử nhà họ Lưu, còn một cô thì ngoan ngoãn nép bên cạnh Vương Sở Khâm.
Khi A Thành bước vào, cô gái đó đang dùng nĩa cắm quả nho xanh, nhẹ nhàng đưa đến miệng anh. Vương Sở Khâm mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại, thờ ơ đẩy tay cô ra, lạnh nhạt nói:
"Không ăn, để xa ra đi."
Rồi anh nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu:
"Nước hoa cô dùng nồng quá, tránh ra xa chút."
Cô gái tủi thân đến đỏ hoe cả mắt. A Thành lén thở dài, trong lòng tự nhủ chuyện này cũng bình thường thôi, vì thiếu gia đã nổi cáu suốt nửa tháng rồi.
A Thành lặng lẽ đi đến gần, ghé sát tai anh nói nhỏ vài câu. Ngay lập tức, ánh mắt của Vương Sở Khâm lóe lên, vội vã hỏi:
"Cô ấy đang ở đâu?"
"Vừa mới vào, chắc là ở dưới tầng một."
Anh khẽ "ừ" một tiếng, sau đó lại giả vờ như không có gì, tiếp tục cúi đầu xem điện thoại, thậm chí còn tự mình cắm nho bỏ vào miệng.
A Thành không được giao nhiệm vụ gì, trong lòng cảm thấy khó hiểu nhưng không dám hỏi, chỉ đành lẳng lặng rời khỏi phòng.
Chưa đầy mười phút sau, thiếu gia nhà anh tự mình đẩy cửa bước ra, cau mày hỏi:
"Cô ấy đâu rồi? Sao còn chưa lên đây?"
Tim A Thành đập thình thịch, thầm kêu khổ: "Thiếu gia, ngài đâu có bảo tôi phải để ý đến cô ấy đâu!" Anh phản xạ có điều kiện móc điện thoại ra gọi một cuộc. Nghe đầu dây bên kia nói gì đó, A Thành lo lắng gập máy rồi lắp bắp:
"Thiếu... Thiếu gia, họ vừa kiểm tra xong dưới tầng một và chuẩn bị rời đi rồi."
"Mấy người các cậu lại không cho họ lên tầng hai hả?" Vẻ mặt của Vương Sở Khâm tối sầm lại như mây đen kéo đến, khiến A Thành sợ toát mồ hôi lạnh.
A Thành cảm thấy oan ức vô cùng, nhưng cũng thầm cảm tạ trời đất vì đã dự đoán được tâm tư của thiếu gia, vội vàng giải thích:
"Anh em dưới lầu có nói với họ rằng có thể lên tầng hai kiểm tra. Nhưng... đội trưởng dẫn đầu là Tôn cảnh quan đã nói... họ không có lệnh khám xét, nên không lên."
Lời vừa dứt, sắc mặt của thiếu gia nhà anh càng âm u hơn, rồi anh xoay người bước đi với dáng vẻ đầy khó chịu.
"Tôn cảnh quan!"
Tôn Dĩnh Sa vừa định bước lên xe cảnh sát thì bị gọi giật lại. Cô quay đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang bước vội ra từ cửa hộp đêm, gương mặt đầy vẻ sốt ruột. Cô gật đầu chào theo phép lịch sự:
"Chào Vương thiếu gia."
Gần hai mươi ngày không gặp, trông cô gầy đi nhiều, đôi vai trong bộ cảnh phục trở nên mỏng manh hơn trước. Vương Sở Khâm thầm điều chỉnh nhịp thở đang rối loạn vì vội vã chạy xuống lầu, cố giữ vẻ bình thản hỏi:
"Kiểm tra nhanh vậy à? Không lên tầng hai xem thử sao?"
Chính anh đã từng nói rằng không có lệnh khám xét thì không cho cảnh sát lên tầng hai. Vì vậy, Tôn Dĩnh Sa thật sự không hiểu nổi ý tứ của anh lúc này. Là giả bộ khách sáo hay đang mỉa mai họ kiểm tra qua loa cho có?
Ba người đồng đội đã vào xe cả rồi, Tôn Dĩnh Sa không muốn làm phiền mọi người chờ đợi, khẽ nhếch môi cười nhạt:
"Lần sau có lệnh khám xét, chúng tôi nhất định sẽ lên kiểm tra."
Nói xong, cô quay người chuẩn bị lên xe thì lại bị anh gọi giật lại.
Vương Sở Khâm có chút hoảng hốt, dù vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng chỉ có anh mới biết trong lòng mình đang nôn nóng đến nhường nào. Anh đã đợi gần hai mươi ngày để gặp lại cô, anh không muốn chỉ nhìn thoáng qua rồi lại lỡ mất cơ hội.
"Tôn cảnh quan!"
"Còn chuyện gì nữa?" Cô khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Anh không thể diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình lúc này, chỉ thấy bản thân không đáng bị cô đối xử lạnh nhạt như vậy.
"Cảm ơn cô lần trước đã giúp tôi. Tôi muốn mời cô ăn khuya." Anh cố gắng thể hiện sự chân thành, không muốn để lộ vẻ tùy tiện.
"Tôi đang trong giờ làm việc." Câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa không hề có một gợn sóng cảm xúc nào.
"Vậy tôi đợi cô tan ca?" Giọng anh nghe có vẻ thăm dò, nhưng thực chất lại đầy quyết tâm, không chấp nhận bị từ chối.
Cơn gió đêm khẽ thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của nước hoa Chanel Chance, một mùi hương nữ tính cổ điển.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cụp mắt, môi cong lên thành nụ cười mỉa mai. Đến khi ngước mắt lên lại, trên khuôn mặt cô đã là vẻ lạnh nhạt hoàn hảo, không một kẽ hở.
"Không cần đâu, cảm ơn. Nghề cảnh sát của chúng tôi là trừng gian diệt ác, bảo vệ nhân dân. Nếu trên đảo là người khác, tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Vậy nên Vương thiếu gia không cần bận tâm."
Cô nhẹ nhàng biến câu chuyện sống chết bên nhau trên hoang đảo thành trách nhiệm nghề nghiệp.
Sắc mặt Vương Sở Khâm tối sầm lại, khóe môi nhếch lên cười lạnh, gật đầu, che giấu cảm xúc bằng vẻ ngoài hoàn hảo không tì vết:
"Được thôi. Tôn cảnh quan, đi cẩn thận."
Anh cũng không có kiên nhẫn để ném lòng nhiệt tình của mình lên gương mặt lạnh lùng của cô.
Chiếc xe cảnh sát lăn bánh xa dần, mãi đến khi đã đi một đoạn rất xa, Tôn Dĩnh Sa mới hạ cửa kính xuống, khẽ thở dài trong cơn gió đêm.
Lái xe là Lệ Tử nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt của cô, tò mò hỏi:
"Đội trưởng Sa, chị quen thân với thiếu gia nhà họ Tiêu lắm à?"
Ngồi bên cạnh là A Muội với ánh mắt sáng rực đầy tò mò hóng hớt:
"Đúng rồi đó, sao chị lại giúp anh ta vậy?"
Còn chị gái mê ăn vặt đang ngồi ghế phụ thì tiếc nuối thở dài:
"Sao chị không nhận lời mời ăn khuya của người ta chứ? Thiếu gia nhà giàu chắc chắn sẽ hào phóng, chị có thể gọi thêm mấy phần mang về cho tụi em ăn ké mà!"
Những chuyến công tác trước đây của Tôn Dĩnh Sa đều được bảo mật tuyệt đối, ngay cả đồng đội trong đội cũng không hề biết chi tiết. Lần này, dù cục cảnh sát đã tổ chức lễ trao thưởng khá long trọng, nhưng mọi chi tiết trên hoang đảo giữa cô và Vương Sở Khâm đều không được nhắc đến trong báo cáo.
Không ai biết thì càng tốt. Ngày trước khi yêu nghiêm túc cô còn chẳng cho ai hay, bây giờ đã cắt đứt hoàn toàn rồi thì càng không cần phải nói.
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt, tùy tiện chuyển chủ đề:
"Tan ca đi ăn xiên nướng không? Tôi vừa được thưởng, mời mọi người một bữa."
Được nhất trí thông qua, quả nhiên trước đồ ăn ngon, đặc biệt là đồ ăn miễn phí, mọi chuyện hóng hớt đều trở nên vô nghĩa.
Lần gặp lại tiếp theo là một tuần sau, trước cửa sân vận động. Có một nam ca sĩ nổi tiếng đến tổ chức concert – chính là người mà Tôn Dĩnh Sa rất thích. Điều bi kịch là cô không phải đến xem concert, mà bị điều động đến để duy trì trật tự bên ngoài.
Về mặt địa lý, sân vận động này thuộc khu vực quản lý của Phân khu Tây Nam, nhưng do mức độ nổi tiếng của nam ca sĩ quá lớn, mấy chục nghìn vé đã bán sạch ngay khi vừa mở bán. Để tránh tình trạng chen lấn, giẫm đạp khi khán giả vào và ra về, Phân khu Tây Nam phải nhờ Phân khu Tây Bắc điều động người hỗ trợ.
Rõ ràng, Tôn Dĩnh Sa chính là viên gạch, nơi nào cần thì đem đến nơi đó.
Tháng Năm ở thành phố X, các cô gái cùng trang lứa đã cởi bỏ áo khoác, ăn mặc mát mẻ, trang điểm lộng lẫy, tay cầm gậy phát sáng, vui vẻ vào sân vận động. Còn Tôn Dĩnh Sa thì mặc cảnh phục, mặt mộc, biểu cảm như mất hết sinh khí, đứng đó giữ gìn trật tự.
Làm cảnh sát thì không thể thiếu được giác quan thứ sáu nhạy bén, có thể dễ dàng phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào xung quanh. Nhưng sau này nghĩ lại, cô cảm thấy mình đúng là quá nhạy cảm một cách thừa thãi.
Sao lại quay đầu lại một cách "đúng lúc" như thế chứ?
Bởi vì có người đứng bên cạnh chỉ tay ra phía sau cô, gọi to một cái tên. Đám đông xung quanh cũng tò mò ngoảnh lại nhìn. Bản năng nghề nghiệp khiến Tôn Dĩnh Sa cũng quay đầu theo một cách cảnh giác.
Và thế là cô nhìn thấy.
Chàng trai trẻ ăn mặc lịch lãm đang ôm eo một mỹ nhân thướt tha, được nhân viên phục vụ dẫn lối vào từ lối đi VIP, ung dung bước vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top