Chương 54
Bữa tối, anh đưa cô đến ăn ở Thái Bình Sơn. Tôn Dĩnh Sa biết anh là người bản địa, lại xuất thân từ gia đình giàu có, nên cũng đã hình dung trước rằng nhà chính của anh hẳn sẽ vô cùng xa hoa tráng lệ. Vì vậy, khi thực sự nhìn thấy biệt thự nguy nga, cao cửa rộng rãi của gia đình anh, cô cũng không quá ngạc nhiên.
Người giúp việc rất niềm nở, suốt dọc đường đều cung kính gọi cô là "thiếu phu nhân". Tôn Dĩnh Sa lúng túng đến mức không biết làm sao, hoàn toàn không để ý đến vị hôn phu bên cạnh đã hơi nhướng mày khi nghe cách xưng hô này.
Vương Sở Khâm khẽ cười, không nói gì. Có thể khiến toàn bộ người hầu nhân lúc Tôn Dĩnh Sa mất trí nhớ mà thay đổi cách gọi cô, ngoài mẹ anh ra thì không thể là ai khác.
Tôn Dĩnh Sa không hề ngạc nhiên, bởi trước đó trợ lý của anh cũng gọi cô như vậy. Trong tiềm thức, cô cứ nghĩ rằng ai cũng đều xưng hô như thế.
Bữa tối vô cùng thịnh soạn, đến mức có rất nhiều món cô còn chưa kịp gắp đũa đã cảm thấy no. Món ăn quá phong phú, mỗi thứ thử một chút thôi cũng đủ khiến cô no căng bụng. Ba mẹ anh liên tục bảo cô ăn nhiều hơn, Vương Sở Khâm cũng tận tâm gắp đồ ăn cho cô, khiến bát sứ trước mặt cô chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, ăn đến đâu lại đầy đến đó. Đến cuối cùng, cô bắt đầu sốt ruột, lén lút liếc mắt ra hiệu với người đàn ông bên cạnh.
Ánh mắt của Vương Sở Khâm vẫn luôn dõi theo cô. Khi cô trừng mắt nhìn anh, anh lập tức nhận ra, dưới bàn liền nhẹ nhàng chạm đầu gối vào cô, sợ cô ngại nên còn cố ý nghiêng đầu thì thầm trấn an bằng giọng nói chỉ đủ hai người nghe:
"Không sao đâu, em cứ ăn thứ mình thích, không ăn hết cũng không sao, anh sẽ xử lý thay em."
Anh thực sự nói được làm được, toàn bộ phần ăn thừa của cô đều bị anh xử lý gọn gàng.
Bà Tiêu ngồi đối diện nhìn cảnh này, cười tươi đến nỗi mắt híp lại, khóe mắt đầy những nếp nhăn vui vẻ.
Sau bữa tối, trời mùa hè vẫn chưa tối hẳn. Anh dắt tay cô đi dạo quanh biệt thự để tiêu thực, đồng thời tham quan khu vườn nhỏ của mẹ anh.
Anh chỉ vào một hàng cây leo nở những bông hoa nhỏ màu vàng và nói với cô đó là dưa leo mẹ anh trồng. Bà luôn nhắc rằng khi dưa leo chín sẽ hái để cùng Tôn Dĩnh Sa đắp mặt nạ.
Anh lại chỉ sang những cây cà chua nhỏ bên cạnh và nói đó là giống cà chua bi do mẹ anh trồng. Bà dự định khi cà chua chín sẽ hái rồi cắt đôi, thêm chút ô mai để làm món tráng miệng cho Tôn Dĩnh Sa, vì cô vốn rất thích hương vị chua ngọt.
Tôn Dĩnh Sa không phản ứng nhiều, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Sự dịu dàng, chu đáo của anh dành cho cô không cần phải nghi ngờ. Cô cũng có thể cảm nhận một cách chân thực rằng gia đình anh thực sự coi trọng cô.
Được yêu thương, được quan tâm, được trân trọng.
Thật khó để không thích bầu không khí ấm áp mà gia đình này mang lại.
Sau khi đi dạo trở về, anh lại dẫn cô lên tầng hai để tham quan căn phòng mà hai người từng ở trước đây.
Chiếc giường lớn, hai chiếc gối đôi, tủ quần áo treo đầy đồ của cả hai, bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân theo phong cách cặp đôi, khăn tắm cũng được chuẩn bị thành từng đôi—tất cả đều toát lên sự thân mật gắn bó của họ trong quá khứ.
Anh quả thực không lừa cô, nhìn qua cũng đủ biết hai người trước đây đúng là đã sống chung.
Vương Sở Khâm đi phía sau cô, lướt nhìn từng thứ một, trong lòng không khỏi giơ một ngón tay cái tán thưởng mẹ mình. Vẫn là mẹ giỏi nhất! Bày trí lại mọi thứ hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được—đây chính là cách sắp xếp ban đầu khi hai người còn chung sống trước vụ tai nạn xe hơi ngày mùng Một Tết. Điều này cũng không tính là lừa Tôn Dĩnh Sa, vì trước đây đúng là như vậy thật.
Tham quan xong phòng ngủ, anh lại thần thần bí bí kéo cô sang phòng bên cạnh. Không ngờ đó lại là hai phòng trẻ em, một phòng màu hồng và một phòng màu xanh, rõ ràng tượng trưng cho hai giới tính khác nhau...
Tôn Dĩnh Sa lập tức lúng túng đến mức không biết giấu mặt đi đâu, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi anh:
"Anh làm sao biết sau này em sẽ sinh hai đứa?"
Anh ung dung trả lời:
"Một đứa cũng được, không muốn sinh cũng không sao, tất cả đều tùy em, Sa Sa. Nhưng mà—" Anh ngừng lại một chút, nháy mắt với cô. "Ba đứa thì thôi đi nhé. Ba mẹ anh chắc chỉ chăm nổi hai đứa thôi, nếu sinh ba thì chắc chắn sẽ có một đứa lúc nào cũng tranh giành em trước mặt anh, anh sợ mình không đấu lại nó."
Tôn Dĩnh Sa: ...Tên này đang nói linh tinh cái gì vậy chứ...
Mặt đỏ bừng, cô vừa ngại vừa tức, liền túm lấy cánh tay anh mà véo. Anh kiên nhẫn để cô véo cho thỏa rồi mới ép cô vào cánh cửa, cúi xuống hôn cô.
Từ trên tầng đi xuống, bà Tiêu thân thiết kéo tay Tôn Dĩnh Sa, nhiệt tình giữ hai người ở lại qua đêm. Tôn Dĩnh Sa thoáng hoảng hốt, liếc nhanh về phía Vương Sở Khâm. Cô không giỏi từ chối người lớn tuổi, nhất là khi mẹ anh lại là một bà mẹ chồng tương lai đầy nhiệt tình như thế này.
Anh cũng nhìn cô, đưa tay nhéo nhẹ má cô, giúp cô thoát khỏi tình thế khó xử:
"Để lần sau đi ạ. Hôm nay Sa Sa đã hứa với mẹ cô ấy sẽ về nhà ngủ rồi."
Hai người chào tạm biệt gia đình anh rồi xuống núi. Trên đường, anh nói thời gian vẫn còn sớm, muốn đưa cô đi dạo thêm, hỏi xem cô có nơi nào muốn đến không.
Thực ra cũng đã muộn rồi, lúc xuống đến chân núi đã gần chín giờ. Tôn Dĩnh Sa nghĩ đến việc anh còn phải đưa cô về nhà rồi mới quay lại căn hộ của mình, nếu quá trễ sẽ không tiện lắm, nên sau một hồi suy nghĩ, cô mở miệng bảo anh cứ đưa cô về thẳng là được.
Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay vô-lăng, đi theo hướng về nhà cô. Nhưng tốc độ xe lại chậm đến lạ, thậm chí anh còn cố tình chọn con đường đông xe nhất để đi.
Tôn Dĩnh Sa không ngốc, cô nhìn ra được ý đồ muốn kéo dài thời gian của anh. Nhưng cô cũng không vạch trần.
Dù có kéo dài thế nào thì cũng đến lúc phải về đến nơi.
Đúng 10 giờ, xe dừng lại ở bãi đỗ ngay dưới gốc cây ngọc lan trước khu nhà cô. Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ tháo dây an toàn, quay sang chàng trai trẻ đang ngồi ở ghế lái và nói:
"Vậy em lên đây nhé."
Anh cũng tháo dây an toàn, nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ, nghiêng đầu lặng lẽ nhìn cô. Trong ánh đèn mờ của khoang xe, đôi mắt anh trông như phủ một lớp sương mờ, vừa ẩm ướt vừa u tối. Anh không nói gì, nhưng không hiểu sao lại mang đến cho Tôn Dĩnh Sa một cảm giác cô độc rất trực quan, rất mãnh liệt.
Tôn Dĩnh Sa âm thầm thở dài. Cô cảm giác mình lại đang vô thức làm mẹ thiên hạ đây mà. Cảm xúc trào dâng, tình thương dạt dào đến mức cô không kìm được mà giơ tay lên chạm vào anh. Người đàn ông vẫn đang bất động lập tức nghiêng đầu, chủ động cọ má vào lòng bàn tay cô, như một chú mèo nhỏ thèm hơi ấm.
"Sa Sa..." Anh khẽ gọi tên cô, ánh mắt như đang cầu xin, giọng khàn đặc, "Có thể ôm anh một cái không?"
Tôn Dĩnh Sa không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.
Anh lập tức điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, kéo ghế lái về phía sau, rồi vỗ nhẹ lên đùi mình ra hiệu cho cô qua đây.
Tôn Dĩnh Sa đơ người mất mấy giây, chưa kịp hiểu anh có ý gì, đến khi anh chủ động vươn tay ôm lấy eo cô, một tay đỡ đầu cô, rồi hơi dùng lực một chút. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Vương Sở Khâm nửa ôm nửa bế sang, trực tiếp ngồi lên đùi anh.
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới nhận ra bản thân đã không còn đường lui nữa. Nếu còn lùi nữa thì chắc cô phải ngồi luôn lên vô-lăng mất.
"Anh... anh... anh muốn làm gì...?" Cô hơi căng thẳng, dù sao tư thế này cũng không quá đứng đắn, hơn nữa còn rất dễ khiến người ta suy nghĩ linh tinh.
Vương Sở Khâm nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng cọ trán mình vào trán cô. Giữa ánh mắt hoảng loạn của cô, anh chậm rãi lên tiếng, giọng trịnh trọng mà dịu dàng:
"Anh hôn một cái được không, Sa Sa?"
Tôn Dĩnh Sa: ...Cô nên trả lời thế nào đây??
Cô nói "không được" thì anh sẽ không hôn sao? Anh có thật sự ngoan ngoãn như thế không?
"Hửm?" Anh khẽ nhấn giọng ở cuối câu, âm sắc trầm thấp gợi cảm khó tả.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh chằm chằm, theo bản năng nuốt khan một cái. Không thể dễ dàng bị mê hoặc thế này được! Nghĩ vậy, cô dứt khoát chủ động tấn công, cúi xuống ấn một nụ hôn lên môi anh.
Cô vốn định chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, nhưng bàn tay lớn của anh đã áp lên sau gáy cô.
Không thể rời đi nữa rồi.
Tôn Dĩnh Sa bị anh giữ chặt, nụ hôn vốn chỉ định "chạm môi" đã kéo dài đến mấy phút. Anh nói chuyện thì dịu dàng, nhưng hôn lại cuồng nhiệt đến mức khiến môi cô tê rần. Cô phải ra sức véo cánh tay anh một lúc lâu, anh mới miễn cưỡng buông cô ra, cả hai đều thở gấp.
Anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt lưng cô để cô bình ổn hơi thở. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ điều chỉnh nhịp tim hỗn loạn.
Tôn Dĩnh Sa đang nghĩ xem nên xuống khỏi người anh như thế nào cho đỡ xấu hổ, thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Là mẹ cô gọi, hỏi cô có về nhà ngủ không. Bà nói ba cô đã ngủ rồi, nếu cô không về thì bà sẽ không đợi nữa.
Thực ra, mẹ cô cứ tưởng hai người vẫn còn Thái Bình Sơn, ý bà là nếu đã quá muộn thì cứ ở lại nhà Tiểu Vương nghỉ ngơi, xuống núi vào đêm khuya không an toàn. Nhưng Tôn Dĩnh Sa vừa nghe điện thoại đã lập tức hoảng hốt, vội vàng nói:
"Con đang ở dưới nhà rồi, con lên ngay đây!"
Nghe đến đó, Vương Sở Khâm âm thầm thở dài. Hết cách trì hoãn nữa rồi.
Sau khi cô cúp máy, anh ôm chặt cô một cái thật mạnh, rồi mở cửa xe bên phía ghế lái. Anh đỡ lấy eo cô, giúp cô xuống xe an toàn.
Hai người sóng vai đi vào tòa nhà.
Tôn Dĩnh Sa chu đáo đề nghị:
"Chỉ còn vài bước nữa thôi, em tự lên được rồi. Anh mau về đi, muộn lắm rồi đó."
Anh không lên tiếng, chỉ siết chặt tay cô, ý là từ chối đề nghị của cô.
Hai người lặng lẽ lên lầu, đến cửa nhà cô ở tầng bốn, Vương Sở Khâm nghiêng người định ôm cô một cái.
Đúng lúc đó, cửa đột ngột mở ra từ bên trong, mẹ Sa thò đầu ra.
Tôn Dĩnh Sa giật mình, phản xạ như học sinh bị bắt quả tang yêu sớm, lập tức rút tay khỏi tay anh.
Vương Sở Khâm đang định giơ tay ôm cô, tay còn chưa kịp đặt lên vai cô đã khựng lại giữa không trung, cuối cùng đành lúng túng gãi đầu, trông vô cùng xấu hổ.
"Hai đứa về cũng nhanh đấy."
Mẹ cô cười híp mắt như không phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ, mở toang cửa vui vẻ nói:
"Vào nhà đi, đứng đực ra đấy làm gì. Trễ thế này rồi, Tiểu Vương cũng không về nữa nhỉ?"
Mắt Vương Sở Khâm sáng lên, vừa mới há miệng định nói gì đó, thì Tôn Dĩnh Sa đã cướp lời trước:
"Anh..anh..anh ấy phải về ạ! Anh ấy chưa tắm nữa!"
Vương Sở Khâm khựng lại, định nói lại thôi, cuối cùng lặng lẽ thở dài, trông có vẻ buồn bã.
Mẹ cô cũng không ép, chỉ bảo vào trong lấy quần áo ngủ cho Sa Sa, trước khi đi còn dặn dò con rể tương lai:
"Lái xe về cẩn thận nhé, Tiểu Vương."
Anh ngoan ngoãn gật đầu nhận lời.
"Anh có thể tắm ở đây mà..."
Giọng anh đầy ấm ức.
Tôn Dĩnh Sa xoa mũi, nhỏ giọng phản bác:
"Anh đâu có đồ ngủ ở đây..."
Anh còn định nói gì đó, nhưng cô đã chộp lấy cánh tay anh, xoay người đẩy lưng anh về phía cầu thang, vừa đẩy vừa lẩm bẩm:
"Được rồi được rồi, mau về đi, muộn lắm rồi đó. Về đến nơi không biết mấy giờ nữa. Nhanh về đi, lái xe cẩn thận nhé, mai gặp lại~"
Anh dừng bước, nhìn cô một cái, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi xoay người xuống lầu.
Bóng lưng anh nhanh chóng biến mất trong cầu thang, bước chân xa dần.
Anh đi nhanh như vậy, tự dưng cô lại thấy khó chịu.
Cái gì thế này? Trước khi đi chẳng lẽ không nên ôm cô, hôn cô một cái sao?
Cô vội vàng đổi dép trong nhà, chạy ra ban công.
Vừa kịp nhìn thấy xe anh rẽ đầu, đèn hậu đỏ rực dần dần biến mất trong màn đêm.
Cô bỗng thấy một chút hụt hẫng khó diễn tả.
Rõ ràng là chính cô nói muốn về nhà ngủ.
Rõ ràng là chính cô đẩy anh đi.
——————
Vì mải suy nghĩ linh tinh, Tôn Dĩnh Sa tắm lâu hơn bình thường. Mẹ cô lo lắng, đứng bên ngoài gõ cửa. Tôn Dĩnh Sa chợt bừng tỉnh, vội vã xả sạch bọt xà phòng, lau khô người, mặc đồ ngủ rồi bước ra ngoài.
Mẹ cô vào lấy quần áo cô vừa thay ra, tiện thể dặn cô phải sấy tóc. Tôn Dĩnh Sa chu môi than thở: "Máy sấy nặng quá, phiền chết đi được."
Mẹ cô bèn trêu: "Vậy gọi Tiểu Vương quay xe lại sấy cho con thì hết phiền rồi, đúng không?"
"Mẹ~" Tôn Dĩnh Sa vừa giận vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng, dậm chân một cái.
Mẹ cô vội vã dỗ dành: "Mẹ đùa thôi mà, đùa thôi, Tiểu Vương không quay lại được thì để mẹ sấy cho con!"
"Con không thèm!"
Tôn Dĩnh Sa cầm lấy chiếc máy sấy công suất lớn của nhà mình, cắm điện rồi bật lên. Tiếng ồn ngay lập tức bao trùm cả khu vực bồn rửa. Mẹ cô đứng sau lưng nói gì đó, nhưng cô không nghe rõ. Tắt máy sấy, thế giới bỗng chốc yên tĩnh hẳn. Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, hỏi: "Mẹ nói gì cơ ạ?"
Mẹ cô bước đến gần, hạ giọng, liếc nhìn tay cô rồi dò hỏi:
"Sao con lại đeo nhẫn thế kia? Tiểu Vương tặng à?"
Tai Tôn Dĩnh Sa bỗng dưng nóng bừng lên. Mắt mẹ cô cũng tinh quá rồi đấy! Cô lúng túng tránh ánh mắt mẹ, nhỏ giọng lấp liếm:
"Ơ... Ừm, đúng vậy ạ."
"Nó cầu hôn con rồi hả?" Mẹ cô sửng sốt.
Tôn Dĩnh Sa còn kinh ngạc hơn, vội vàng phản bác: "Sao có thể được ạ! Không, không có! Mẹ đừng có nghĩ linh tinh!"
"Được rồi, được rồi, mẹ chỉ hỏi vậy thôi mà, nhìn con kìa, sốt ruột đến đỏ hết cả mặt rồi."
"Mẹ!" Tôn Dĩnh Sa vừa ngượng vừa bực, giơ tay nhẹ đấm vào cánh tay mẹ. Mẹ cô giả vờ ôm tay kêu đau một tiếng, nhưng không quên trêu tiếp:
"Mẹ già rồi, không khỏe mạnh như Tiểu Vương đâu, ngày nào cũng để con đánh."
"Con đánh anh ấy bao giờ?" Tôn Dĩnh Sa nghẹn họng, đỏ mặt phản bác. Mẹ cô cười cười, không tiếp tục trêu chọc nữa. Một lúc sau, bà lại không nhịn được mà hạ giọng hỏi:
"Thật sự chưa cầu hôn à? Hai đứa yêu nhau lâu thế rồi."
Tôn Dĩnh Sa phản bác theo bản năng: "Lâu gì mà lâu, bọn con cũng mới quen nhau chưa lâu lắm mà." Vừa nói ra, cô đã cảm thấy chột dạ.
Quả nhiên, mẹ cô lập tức phản bác:
"Chưa lâu? Tôn Dĩnh Sa, vậy để mẹ nói hộ Tiểu Vương nhé. Hai đứa không chỉ quen nhau mười năm, mà còn công khai yêu nhau bốn năm rồi đấy?"
"Nhưng con không nhớ rõ trước kia bọn con thế nào... mới quen một, hai tháng làm sao biết được nhân phẩm anh ấy ra sao chứ."
Thật ra, bây giờ cô đã hiểu quá rõ con người anh rồi. Nhưng trước mặt mẹ, cô vẫn cố gắng cứng miệng.
Quan trọng nhất là—anh ấy thực sự chưa cầu hôn.
Cô cũng không biết anh đã mua nhẫn từ bao giờ. Nhưng nhìn phản ứng của anh tối qua, có vẻ như anh vốn không định đưa nó ra vào lúc đó. Chẳng qua là do cô vô tình nhìn thấy mà thôi.
Anh có mua nhẫn cưới, nhưng chưa cầu hôn, chứng tỏ anh đã có ý định, nhưng vẫn chưa sẵn sàng thực hiện.
Tuy nhiên, khi cô đeo chiếc nhẫn đó vào, anh cũng không nói gì cả. Tại sao nhỉ?
Có lẽ vì anh cũng biết, hiện tại hai người vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để bàn chuyện hôn nhân.
Nói thật, nếu tối qua anh nhân cơ hội đó cầu hôn cô, cô sẽ có cảm giác như mình bị ép phải chấp nhận.
Lúc đầu, cô đeo chiếc nhẫn này vì tưởng rằng đó là nhẫn đôi anh mua để thay thế chiếc trước đây cô làm mất. Mãi đến nửa đêm cô tra cứu trên mạng mới biết—đây là nhẫn cưới.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh vẫn rất nhát gan. Nếu anh dũng cảm hơn một chút, trực tiếp cầu hôn cô ngay lúc đó, cô còn có thể làm gì được nữa?
Cô đã có đủ can đảm để cùng anh đi đến tương lai. Cô đã chủ động đeo nhẫn cưới vào ngón áp út rồi.
Chẳng lẽ còn có thể từ chối sao?
Tên ngốc này!
Tôn Dĩnh Sa lại liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa. Không có tin nhắn WeChat chưa đọc.
Tên ngốc này... chẳng lẽ vẫn chưa về đến nhà?
Mẹ cô đứng bên cạnh tiếp tục câu chuyện lúc nãy:
"Tiểu Vương ấy mà... Con với nó quen nhau lâu như vậy, nhân phẩm nó thực sự rất tốt, khác hẳn đám con nhà giàu ăn chơi ở đây."
Đấy, ngay cả mẹ cô cũng bênh tên ngốc đó.
Anh lấy lòng cả nhà cô đến mức không thể tốt hơn, vậy mà lại không biết đến nịnh nọt cô một chút sao?
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ đảo mắt, vừa bật lại máy sấy tóc, vừa lẩm bẩm nhỏ:
"Biết rồi biết rồi, con có nói anh ấy không tốt đâu."
Anh thực sự rất tốt, cô biết mà.
Chỉ là... tối nay lại không thèm nhắn tin báo bình an cho cô!
Tức giận.
Lúc leo lên giường đi ngủ, Tôn Dĩnh Sa vẫn còn tức giận. Tức đến mức uống liền hai bát nước mật ong.
Kết quả là chưa ngủ được một tiếng đã bị mắc tiểu đến tỉnh giấc.
Cảm ơn mật ong nhé.
Tôn Dĩnh Sa mơ mơ màng màng bò dậy, bật đèn pin trên điện thoại để đi vệ sinh. Xong xuôi, cô leo lên giường, tiện tay liếc nhìn điện thoại kiểm tra giờ giấc.
12:30 sáng.
Tin nhắn chưa đọc: 4 tin.
Đều đến từ vị hôn phu của cô.
23:55: Sa Sa, em ngủ chưa?
23:56: Bảo bối, anh vừa tắm xong, mới đỗ xe xong, chuẩn bị lên lầu đây.
23:59: Bảo bối, anh đang chờ em trước cửa. Nếu sau 6 giờ sáng em thức dậy mà không thấy anh thì đừng lo, chắc là anh đã ra xe ngủ rồi.
00:03: Ngủ ngon nhé, Sa Sa.
Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng bò dậy khỏi giường, tim đập thình thịch.
Cô sợ đánh thức ba mẹ, nên chỉ có thể lặng lẽ bật đèn pin điện thoại, rón rén đi ra khỏi phòng, xuyên qua phòng khách.
Khi đứng trước cửa nhà, lòng bàn tay cô toát mồ hôi vì căng thẳng.
Đặt tay lên tay nắm cửa lạnh ngắt, cô hạ quyết tâm, ấn mạnh xuống rồi mở ra.
Ngay lập tức, ánh đèn cảm biến ngoài hành lang bật sáng, chiếu rọi người đàn ông trẻ đang ngồi dựa vào tường trên chiếc vali.
Bị ánh sáng bất ngờ làm chói mắt, anh theo phản xạ giơ tay che lại, rồi nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Hai người đứng nhìn nhau qua khung cửa.
Anh vừa đứng dậy từ chiếc vali, Tôn Dĩnh Sa đã ba bước thành hai, cầm theo chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình, lao thẳng về phía anh.
Anh vững vàng đón lấy cô vào lòng.
"Sao anh không gọi điện cho em?" Cô rúc vào lòng anh, giọng nói buồn bực.
"Sợ làm em thức giấc." Giọng anh hơi khàn, không biết có phải do ngồi ngoài hành lang hứng gió lạnh quá lâu không. Cánh tay trần lộ ra bên ngoài cũng lạnh buốt.
Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy đau lòng khó tả, siết chặt anh một cái, rồi kéo tay anh dắt vào trong nhà.
Anh thuận thế xách chiếc vali của mình lên, để mặc cô kéo vào cửa.
Phòng khách vẫn chưa bật đèn, anh nhẹ nhàng đổi giày, rồi dựa theo ánh sáng yếu ớt từ đèn pin điện thoại, cùng Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ bước vào phòng ngủ.
Vương Sở Khâm đặt vali sát tường, Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Vừa đưa tay lên định bật đèn, cô còn chưa kịp ấn công tắc, anh đã từ phía sau ôm lấy cô, cằm tựa lên vai cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít sâu một hơi thật mạnh.
Mùi sữa tắm hạnh nhân của cô tràn ngập khoang mũi anh.
Anh hài lòng thở ra một hơi.
Tôn Dĩnh Sa dứt khoát rút tay khỏi công tắc đèn, quay người lại trong vòng tay anh, ôm lấy anh thật chặt.
Hai người ôm nhau lắc lư nhẹ nhàng theo cùng một nhịp, cô khẽ hỏi:
"Chờ lâu lắm rồi phải không?"
"Không lâu đâu, chỉ một lát thôi." Anh cười nhẹ, hạ thấp giọng, "Anh còn chuẩn bị tinh thần chờ đến sáng nữa cơ."
Tên ngốc này.
Tôn Dĩnh Sa thầm phàn nàn trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi:
"Mà sao anh mang cả vali theo thế?"
"Để sau này nếu muốn ở lại, em cũng không thể lấy lý do anh không có quần áo sạch để đuổi anh đi nữa."
Anh khẽ hừ một tiếng, rồi ngứa ngáy nghiến răng, cúi xuống cắn nhẹ lên má cô.
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, làm nũng đập nhẹ vào ngực anh, giọng lí nhí đầy bối rối:
"Em đâu có đuổi anh... là anh tự đi nhanh quá đấy chứ..."
Anh khẽ bật cười trong bóng tối. Hơi ấm dịu dàng trong vòng tay, trái tim như sắp tràn ra khỏi lồng ngực. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Anh nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn. Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ngẩng đầu đón nhận. Hai người quấn lấy nhau, hôn sâu trong bóng tối. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng hơi thở dồn dập, vấn vít đầy ám muội. Chẳng bao lâu, cổ Tôn Dĩnh Sa bắt đầu mỏi.
Nhưng anh đã quá hiểu cô rồi.
Chưa đợi cô than thở, bàn tay anh đã đỡ lấy vòng eo cô, hơi dùng lực một chút, bế cô lên, ôm chặt quanh thắt lưng mình. Dưới ánh trăng mờ ảo, anh vừa hôn cô, vừa từng bước tiến về phía giường. Hai người quấn lấy nhau dưới lớp chăn điều hòa, tiếp tục trao nhau những nụ hôn say đắm.
Do giường chỉ rộng 1m5, không thể lăn lộn tùy ý, nên Vương Sở Khâm luôn nằm dưới, để Tôn Dĩnh Sa nằm lên người mình.
Không bao lâu sau, cả hai đều nóng bừng, hơi thở hỗn loạn, buộc phải tạm thời tách ra.
Tôn Dĩnh Sa muốn rời khỏi người anh, vì phản ứng sinh lý của anh có phần rõ ràng, khiến cô có chút ngượng ngùng.
Nhưng anh không buông tay.
Nhận ra ý định của cô, anh lại càng siết chặt eo cô, nhẹ nhàng ấn đầu cô tựa vào lồng ngực mình.
Giọng anh trầm khàn, như thể phát ra từ lồng ngực ngay sát tai cô:
"Cho anh bình tĩnh một chút, Sa Sa. Anh sẽ không làm bậy đâu."
Cô biết anh sẽ không làm gì cả.
Tối qua, ở căn hộ của họ, anh còn có thể kiềm chế, không lý nào ở nhà cô anh lại mất kiểm soát được.
Khả năng nhẫn nhịn này, ai thấy cũng phải gọi một tiếng "đại ca".
Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn không hiểu anh đang nhịn cái gì. Chẳng lẽ đạo đức của anh cao đến mức phải đợi cô khôi phục trí nhớ mới được sao?
Ở nhà cô, anh không thể tiện vào nhà tắm xả nước lạnh nữa.
Tôn Dĩnh Sa không biết anh đã mất bao lâu để bình tĩnh lại, chỉ biết rằng trong lúc anh đang "tự kiềm chế", anh vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cô, khiến cô chỉ trong chốc lát đã ngủ thiếp đi trên ngực anh.
Ngủ say như vậy, tất nhiên không thể biết được có người nửa đêm còn thở dài, vừa tự dỗ dành bản thân vừa nhẫn nhịn cơn bức bối, lòng thầm trách cô nhóc vô tâm này.
"Rõ ràng đã trêu chọc anh đến mức này rồi, thế mà lại có thể ngủ say trong ba giây?!"
—
Thực ra, nửa đêm Tôn Dĩnh Sa đã định nhắn WeChat cho mẹ để báo rằng vị hôn phu của cô lại đến ngủ qua đêm. Nhưng vừa bước vào phòng, cô đã bị anh hôn đến mức không chạm nổi vào điện thoại. Lần tiếp theo cô mở mắt ra, đã là 10 giờ sáng.
Trên giường chỉ có mình cô. Nếu không phải trong phòng vẫn còn chiếc vali của anh đặt sát tường, cô còn tưởng tối qua chỉ là một giấc mơ.
Tôn Dĩnh Sa tóc tai bù xù thò đầu ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc mẹ cô đang lấy sườn trong tủ lạnh để rã đông.
Bà quay lại nhìn cô, nhướng mày cười:
"Chịu dậy rồi à? Không ăn sáng có đói không?"
Tôn Dĩnh Sa gãi đầu, vừa nói "Không đói", vừa đảo mắt nhìn quanh, có chút khó hiểu.
Không thấy bóng dáng tên hôn phu chết tiệt kia đâu. Chẳng lẽ sợ bị phát hiện là nửa đêm lén lút đến đây nên sáng sớm đã chuồn mất?
"Đừng tìm nữa!" Mẹ cô bật cười, "Tiểu Vương ra ngoài mua trái cây cho con rồi, chắc cũng sắp về tới nơi."
Mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, chầm chậm lê bước đến bồn rửa, vờ như không quan tâm mà vắt kem đánh răng, hỏi với giọng điệu bình thản:
"Sao mẹ biết tối qua anh ấy qua đây?"
"Sáng nay, cậu ấy dậy sớm xách đồ ăn sáng vào nhà. Ba con còn hỏi sao lại đến sớm thế, cậu ấy bảo tối qua đã qua đây rồi."
Mẹ cô chỉ tay về phía bếp: "Bữa sáng của con cậu ấy để trong nồi hâm nóng đấy, biết con sẽ ngủ nướng mà."
Tôn Dĩnh Sa không quan tâm bữa sáng, cầm bàn chải đánh răng, lo lắng hỏi tiếp:
"Thế... thế... thế ba không nói gì anh ấy à?"
Mẹ cô bật cười:
"Nhà mình đâu có cổ hủ như vậy. Hơn nữa, hai đứa chẳng phải đã đính hôn lâu rồi sao? Tiểu Vương cũng đâu phải lần đầu ngủ lại đây, có gì đáng nói chứ?"
Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể an tâm đánh răng rửa mặt.
Vừa rửa mặt xong, anh đã từ ngoài về, tay xách một túi lớn toàn trái cây, treo chìa khóa của cô lên giá ở cửa.
Tôn Dĩnh Sa thò đầu ra từ bồn rửa, hai người đối diện nhau. Anh nhướng mày, còn cô trừng mắt liếc anh một cái, chủ yếu là trách sao anh dậy sớm mà không gọi cô.
Anh đi vào bếp chào mẹ cô một tiếng, tiện thể rửa hoa quả.
Tôn Dĩnh Sa bước từng bước nhỏ lén lút đi vào bếp, nhón chân rướn người nhìn xem anh đang làm gì.
Mẹ cô rất tinh ý, bước ra ngoài để lại không gian cho hai người.
Bà vừa đi khỏi, Tôn Dĩnh Sa đã sáp lại, đứng cạnh bồn rửa, chen vào người anh, còn trừng mắt lườm anh một cái.
Cơn cáu gắt khi ngủ dậy, không có chỗ xả, đành xả hết lên đầu anh.
"Sao anh dậy sớm vậy?"
"Anh phải dậy chào hỏi ba mẹ em chứ. Tối qua muộn quá, không kịp nói chuyện với họ."
Giọng anh dịu dàng, lời nói chuẩn không cần chỉnh, khiến cô muốn giận mà không tìm ra lý do.
"Mua hoa quả làm gì, em đâu có nói muốn ăn."
Câu này cố tình kiếm chuyện, nhưng anh quá kiên nhẫn, coi như không nghe thấy.
Anh chọn quả cherry to nhất từ rổ, tráng qua nước ấm, vẩy nhẹ cho ráo, rồi đưa lên miệng cô.
"Em không ăn." Giọng cô ngang bướng.
Anh cũng không giận, chỉ nghiêng đầu, hạ giọng trầm thấp:
"Muốn anh nhai rồi đút cho em hả?"
Tôn Dĩnh Sa lập tức há miệng cắn lấy quả cherry, vừa nhai vừa lầm bầm chửi anh bị thần kinh, lại vừa giơ nắm đấm định đấm vào lưng anh.
Đúng lúc đó, mẹ cô đi ngang qua cửa bếp, nhìn thấy hành động "bạo lực gia đình" của cô, bèn cao mày "chậc" một tiếng.
Tôn Dĩnh Sa lập tức thu tay lại, làm bộ ngoan ngoãn. Đợi mẹ vừa quay lưng đi, cô liền nhe nanh múa vuốt, nhào tới cấu eo anh. Vương Sở Khâm chẳng thể tiếp tục rửa trái cây nữa.
Cô cấu anh chẳng khác nào gãi ngứa, nhưng anh vẫn phối hợp, nhăn mặt vặn vẹo người giả vờ trốn tránh, trông chẳng khác nào đang bị tra tấn dã man.
Hai người trêu chọc nhau một lúc, cuối cùng anh ôm cô vào lòng, vừa xoa đầu vừa vỗ lưng dỗ dành, giọng dịu dàng:
"Sao thế, bảo bối? Hôm nay anh làm gì không tốt mà khiến em giận thế?"
Anh biết rõ cô mất trí nhớ nên dễ tủi thân, đôi khi lại hay làm nũng, nhưng chắc chắn phải có một nguyên nhân nào đó khiến cô khó chịu nên mới gây chuyện như vậy.
Dù chỉ là một điều nhỏ nhặt, anh cũng không muốn cô cảm thấy không vui.
Tôn Dĩnh Sa rúc vào ngực anh, hừ hừ mấy tiếng mà không nói được lý do cụ thể.
Cô cũng không rõ mình đang giận cái gì.
Nghĩ kỹ lại, có lẽ từ lúc tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh chỉ là cái gối chứ không phải anh, cô đã thấy bực bội trong lòng.
Cuối cùng, cô ấm ức lầm bầm:
"Ai cho anh sáng sớm bỏ em một mình mà dậy trước?"
Nghe vậy, Vương Sở Khâm dở khóc dở cười.
Anh thuận nước đẩy thuyền, dứt khoát nhận sai:
"Là anh sai, là anh sai. Sau này anh dậy nhất định sẽ gọi em. Nếu em không dậy, anh cũng không dậy, được chưa?"
Cô vẫn chưa chịu nguôi giận, nắm lấy vạt áo bên hông anh, bĩu môi làm vẻ không vui, dùng trán cộc nhẹ vào ngực anh từng cái một.
Sợ cô đập đầu đau, anh bèn ôm chặt cô hơn, không để cô động đậy, ghé sát tai thì thầm dỗ dành:
"Đừng giận nữa, bảo bối. Chiều nay anh ngủ trưa với em bù lại nhé?"
Cô hừ một tiếng, vẫn chưa hài lòng, há miệng cắn anh.
Do chênh lệch chiều cao, cô cắn ngay vào phần da mỏng nhất dưới xương quai xanh.
Dù lực cắn không mạnh, nhưng Vương Sở Khâm vẫn "hít" một hơi, vội vàng đầu hàng:
"Em nói đi, em nói đi. Em muốn anh làm gì để em hết giận, hửm?"
Tôn Dĩnh Sa úp mặt vào ngực anh, mắt đảo qua đảo lại suy nghĩ. Cuối cùng, cô lè nhè nói:
"Tối nay dẫn em đến chỗ của anh chơi đi."
Dù sao lần trước cô đòi theo anh, anh lại nhất quyết nhốt cô trong xe. Cô thật sự tò mò, muốn biết rốt cuộc chỗ đó có bí mật gì không thể cho cô biết.
Vương Sở Khâm sững người, thầm than trong lòng:
Tốt lắm, hóa ra cô ấy đã đợi sẵn để bẫy anh đây mà... Anh do dự, thử đánh lạc hướng bằng cách đề nghị:
"Hay là mình đi xem phim nhé? Xem lại bộ phim đầu tiên chúng ta đi xem sau khi tốt nghiệp cấp ba ấy."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa chui ra khỏi vòng tay anh, khoanh tay trước ngực, bĩu môi, hừ mạnh một tiếng.
Anh lập tức giơ tay đầu hàng, đồng thời lén nhắn tin cho A Tinh, dặn cậu ta tối nay trông coi quán kỹ một chút.
Sau đó, anh dịu giọng dỗ dành:
"Được rồi được rồi, dẫn em đi, dẫn em đi. Tôn cảnh quan, tối nay anh hộ tống em đi kiểm tra sổ sách đây!"
Lúc này, cô mới nguôi giận.
Sau khi ăn trưa xong, Vương Sở Khâm muốn ôm cô ngủ trưa một lát để bù lại giấc ngủ.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa cố tình phá rối, nhất quyết đòi theo mẹ ra phòng chơi mạt chược của khu dân cư để xem bà đánh bài.
Anh bĩu môi làm nũng cả buổi cũng vô ích, cô thậm chí còn "an ủi" lại anh:
"Anh muốn ngủ thì ngủ đi mà, em tạm thời cho anh mượn giường đó, em không tranh giành chỗ với anh đâu."
Anh còn có thể làm gì được nữa? Chỉ có thể ngoan ngoãn bám theo cô như một cái đuôi.
—
Mẹ Tôn Dĩnh Sa vừa dẫn hai người bước vào phòng mạt chược, họ ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả đám người lớn tuổi.
Một bà cô mắt sáng lên, hỏi bằng giọng Quảng Đông:
"Cô gái xinh đẹp này là ai đây? Con gái của bà hả?"
Mẹ cô gật đầu, giới thiệu:
"Đúng rồi, đây là con gái tôi, Sa Sa. Sa Sa, chào dì Phương đi con."
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn chào một tiếng:
"Chào dì Phương ạ."
Sau đó, ánh mắt mọi người lại chuyển sang anh, tò mò hỏi:
"Còn chàng trai này thì sao? Con trai bà hả? Đẹp trai quá nha!"
Mẹ cô mỉm cười xua tay:
"Không phải, đây là con rể của tôi."
Bà giới thiệu tiếp:
"Tiểu Vương, đây là dì Tưởng."
Vương Sở Khâm cũng lễ phép cúi đầu chào:
"Chào dì Tưởng ạ."
Dì Tưởng ngạc nhiên:
"Là con rể của bà sao? Hai đứa trông giống vợ chồng thật đó!"
Mấy bà cô xung quanh cũng bắt đầu hóng hớt:
"Bà đúng là có phước ghê!"
Mẹ Sa cười nói chuyện với các bạn bài, trong khi Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ngoan ngoãn đứng yên, thi thoảng nhìn nhau đầy bất lực.
Dưới sự "chỉ đạo" của mẹ cô, hai người lần lượt chào hỏi hết một vòng họ hàng ba đời, bị mấy bà cô vây quanh soi mói như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cuối cùng, họ nhìn nhau đầy ăn ý, nhanh chóng mượn cớ muốn ngủ trưa để chuồn đi.
—
Trên đường lên lầu, anh cố tình trêu chọc:
"Anh đã bảo em đừng xuống rồi, cứ ở trên nhà ngủ trưa với anh thì tốt biết mấy."
Tôn Dĩnh Sa tức giận dựng lông, chống nạnh, hất cằm lên đe dọa:
"Anh nói lại lần nữa xem? Tối nay em sẽ không về với anh nữa đâu!"
Bị nắm ngay điểm yếu, Vương Sở Khâm lập tức chắp tay cầu xin tha mạng, nhanh chóng bước tới ôm eo cô, nói lời ngon ngọt dỗ dành cô lên lầu.
Nhà không có ai, nên anh thoải mái thể hiện hơn, từ phòng khách đã ôm ôm ấp ấp, tay chân không yên phận.
Lên đến phòng ngủ, anh càng không kiêng nể, trực tiếp đè cô xuống giường, hôn cô hết lần này đến lần khác.
Nhưng cuối cùng, người khó chịu vẫn là anh.
Tôn Dĩnh Sa một lần nữa cảm thán:
"Anh đúng là cai nghiện thành công rồi—kiềm chế giỏi thật."
Cô thậm chí không hề có ý phản kháng, nhưng anh lần nào cũng tự biết dừng đúng lúc, từ trên người cô lật qua một bên.
Tôn Dĩnh Sa bắt đầu nghi ngờ.
Có hai khả năng.
Một là, anh có vấn đề về sinh lý.
Nhưng giả thuyết này không hợp lý, vì hai người đã bên nhau nhiều năm, nếu anh thật sự có vấn đề, chẳng lẽ cô lại cam tâm yêu anh đến mức chịu cảnh "quả phụ sống" bao nhiêu năm qua?
Hai là, anh có vấn đề về tâm lý.
Có lẽ trong lòng anh vẫn chưa vượt qua được rào cản rằng ký ức của cô chỉ dừng lại ở tuổi 16.
Nên dù anh đã cứng đến mức đó, vẫn cứ coi cô như một cô bé vị thành niên, nhịn đến cùng?
Tốt lắm.
Nếu thật sự là thế, vậy cô muốn xem thử nếu cô vẫn không khôi phục trí nhớ, anh có nhịn được cả đời không. Dù sao thì ai khổ cũng là anh khổ hơn cô.
Giấc ngủ trưa kéo dài đến tận bốn giờ chiều.
Anh ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm, nên đến ba giờ cô đã tỉnh dậy, nhưng anh vẫn ngủ say. Cánh tay anh khóa chặt eo cô, mỗi khi cô cử động, dù anh ngủ rất sâu, tay vẫn vô thức siết chặt hơn.
Không còn cách nào khác, cô đành nằm yên, lướt điện thoại suốt một tiếng đồng hồ, đến khi mỏi mắt, mới gọi anh dậy.
Bữa tối vẫn ăn ở nhà. Nhưng lần này, ăn xong Tôn Dĩnh Sa rất tự giác, cùng anh chào Ba mẹ, rời khỏi nhà. Hôm nay là thứ sáu, ngày lẻ, theo thỏa thuận cô sẽ về nhà anh ngủ.
Nhưng điều khiến cô hào hứng không phải là chuyện ngủ lại, mà là vì tối nay anh đã hứa sẽ đưa cô đến "chỗ của anh" để xem thử!
Vương Sở Khâm đã đồng ý, đương nhiên sẽ giữ lời. Rời khỏi khu dân cư, anh đưa cô đến một trung tâm thương mại sầm uất, dẫn cô đi dạo một lúc.
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng cô không muốn đi xem phim, nhất quyết muốn vào hộp đêm, anh hết cách, đành cười bất đắc dĩ, miệng thì bảo "được rồi, dẫn em đi kiểm tra sổ sách", tay thì không ngừng nhắn tin cho trợ lý, dặn dò tối nay quản lý chặt chẽ, không được xảy ra bất cứ sai sót nào.
"Kiểm tra sổ sách" đương nhiên chỉ là cái cớ.
Thực chất, Tôn Dĩnh Sa chỉ tò mò, muốn vào xem thử. Nhưng khi thực sự bước vào, cô lại thấy không có gì quá đặc biệt.
Cũng giống hệt như mấy cảnh trong phim truyền hình, ánh đèn neon màu sắc rực rỡ, tiếng cụng ly, cười nói huyên náo, bầu không khí ồn ào náo nhiệt.
Anh dắt cô lên tầng hai. Không gian trên tầng hai tốt hơn rất nhiều. Hành lang được trải thảm dày, bước đi không phát ra tiếng động.
Phòng VIP cách âm rất tốt, chỉ khi tình cờ đẩy cửa ra, mới có thể nghe thấy những tiếng cười đùa huyên náo bên trong.
Anh dẫn cô thẳng đến phòng VIP cuối cùng—phòng riêng của anh.
A Tinh rất biết điều, đã chuẩn bị sẵn đủ mọi thứ, từ hoa quả, đồ ăn vặt, nước uống, đến cả màn hình lớn để hát karaoke cũng đã được chuyển sang kênh phim. Rõ ràng, phần thưởng tháng này không ai xứng đáng hơn cậu ta.
Vừa bước vào phòng, Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, trêu chọc anh:
"Vậy là anh chỉ đổi địa điểm để dẫn em đi xem phim thôi hả?"
Anh cười mà không đáp, đóng cửa lại, sau đó đẩy nhẹ cô về phía ghế sofa. Cô vừa ngồi xuống, anh đã cúi xuống hôn cô, như thể đã có tính toán từ trước.
Từ ôm eo cô, để cô ngồi trên đùi mình mà hôn, đến đè cô xuống sofa mà hôn, từ kiềm chế đến buông thả, anh mê mẩn đến mức không muốn dừng lại.
Tôn Dĩnh Sa bị hôn đến mức cả người mềm nhũn, đến khi anh nhận ra cô không còn chút sức lực, mới đỡ cô từ sofa lên, ôm chặt vào lòng.
Không gian yên tĩnh, tràn ngập hơi thở ám muội. Anh để cô ngồi trên đùi mình, cúi đầu cọ cọ môi vào khóe mắt đỏ ửng của cô, rồi cầm ly nước cam đưa đến miệng cô. Tôn Dĩnh Sa bị hôn đến khô môi, lập tức hé miệng uống một ngụm lớn.
Anh đặt ly xuống, ngay sau đó lại ghé môi đến gần. Lúc này, Tôn Dĩnh Sa đã tỉnh táo hơn một chút, vội đưa tay chặn miệng anh lại, mắt long lanh, giọng vừa ngại vừa trách:
"Đủ rồi nha, anh có thể dừng lại được chưa?"
Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, hôn lên má cô một cái, sau đó ôm chặt cô hơn, cằm tựa vào hõm cổ cô, tay siết chặt eo cô, hơi thở nóng rực phả lên da cô.
Giọng anh khàn đặc, như một tiếng thở dài đầy mệt mỏi:
"Sao mà đủ được, Sa Sa... Anh không muốn rời xa em."
Tim Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn, trái tim cô như bị một dòng nước ấm tràn vào. Cô nhẹ nhàng luồn tay vào tóc anh, khẽ xoa gáy anh, ngón tay chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, dịu dàng nói:
"Nhưng chẳng phải chúng ta đang ở bên nhau sao~"
Anh không nói gì, chỉ rúc vào cổ cô, lặng lẽ lắc đầu. Tôn Dĩnh Sa không phải không hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Trước khi rời khỏi Thái Bình Sơn tối qua, mẹ anh đã kéo anh ra một góc nói chuyện.
Lúc đó, cô vừa từ nhà vệ sinh bước ra, vô tình nghe thấy một phần cuộc trò chuyện.
Mẹ anh dường như vẫn chưa biết anh đã thành thật kể với cô về bệnh tình trước đây của mình.
Bà lén hỏi anh:
"Bao giờ con sắp xếp để sang Na Uy tái khám?"
Anh nói với mẹ rằng sẽ sắp xếp thời gian đi kiểm tra lại.
Nhưng anh không nói rõ là khi nào.
Tôn Dĩnh Sa đoán rằng với mức độ dính cô như keo hiện tại, chắc chắn anh sẽ muốn kéo cô theo cùng. Nhưng thực tế là, đến giờ anh vẫn chưa hề đề cập đến chuyện này.
Cô không rõ nguyên nhân, liệu có phải là vì anh chưa quyết định được thời gian, hay là vì anh không muốn cô lo lắng nên cố tình giấu.
Dù là lý do nào, cô cũng có chút để bụng.
Họ là những người sẽ cùng nhau đi đến hết đời, không nên có bí mật. Nhưng bí mật lại đến nhanh hơn cô tưởng.
Anh bật một bộ phim cho cô xem. Nói là bộ phim đầu tiên họ cùng nhau xem sau khi quen biết. Tên phim rất hợp hoàn cảnh—"Bí Mật Không Thể Nói Ra".
Hai người tựa vào nhau xem phim. Xem được một nửa, điện thoại anh cứ liên tục đổ chuông. Anh ấn tắt, nhưng chuông lại vang lên lần nữa. Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn, thấy tên hiển thị là A Tinh. Cô đẩy anh một cái, rộng lượng nói:
"Anh nghe đi, biết đâu là chuyện gấp."
Vương Sở Khâm thực ra cũng hiểu rõ, nếu không phải có chuyện A Tinh không xử lý được, thì dù có gan to bằng trời, cậu ta cũng không dám gọi liên tục vào lúc này.
Anh lại ấn từ chối, xoa đầu cô, hôn nhẹ lên mặt cô, nhẹ giọng xin lỗi, rồi hứa sẽ quay lại ngay. Sau khi nhận được sự đồng ý của Tôn Dĩnh Sa, anh mới bước ra khỏi phòng.
Đúng lúc phim đang đến cao trào, Tôn Dĩnh Sa không muốn anh bỏ lỡ phần hay nhất, nên cố ý bấm tạm dừng, lấy điện thoại ra xem giờ.
Anh đi được khoảng 5 phút. Cô lại kiên nhẫn chờ thêm 5 phút nữa.
Hết kiên nhẫn.
Cô đứng dậy, mở cửa ra ngoài tìm anh. Cũng không khó tìm. Đi qua hành lang, rẽ vào góc, cô lập tức nhìn thấy A Tinh cùng hai người đàn em, đứng căng thẳng trước một căn phòng VIP, thần sắc rõ ràng rất khẩn trương.
Nhìn thấy cô, cả ba người phản ứng như gặp ma, mặt biến sắc trong thấy.
Lòng Tôn Dĩnh Sa dần chìm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top