Chương 53
"Anh về lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đi tắm à?" Vừa bước vào nhà, Tôn Dĩnh Sa vừa lén lút quan sát cách bài trí căn hộ, vừa quang minh chính đại mà phàn nàn.
Nước mắt của Vương Sở Khâm vừa mới lau khô, hốc mắt vẫn còn đỏ. Anh nắm chặt tay cô, kéo cô lên tầng hai. Đến tận phòng ngủ chính vẫn không chịu buông, sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút, cô sẽ giống như một ảo ảnh mà biến mất.
Đã gần mười một giờ, Tôn Dĩnh Sa vừa ngáp vừa dụi mắt, lầm bầm thúc giục anh: "Anh mau đi tắm đi, em buồn ngủ lắm rồi, em muốn ngủ đây."
Cô ngáp liên tục như vậy, Vương Sở Khâm đâu dám tiếp tục chậm chạp. Anh kéo cô đến phòng thay đồ, để cô chọn một bộ đồ ngủ mặc ở nhà.
Nhìn bốn tủ quần áo lớn treo đầy đủ loại trang phục nữ với màu sắc khác nhau, Tôn Dĩnh Sa tròn mắt kinh ngạc hỏi: "Tất cả đều là anh mua cho em sao?"
Vương Sở Khâm gãi đầu, có chút áy náy trả lời: "Năm nay chưa mua, năm nay chúng ta chưa về đây ở. Tất cả đều là của em từ trước. Trước mắt em cứ mặc tạm, bảo bối à, anh đã dặn họ gửi hết mấy mẫu mới của mấy thương hiệu em thích đến trong hai ngày tới rồi."
Tôn Dĩnh Sa chậc lưỡi, lắc lắc đầu nói: "Em chỉ có một cơ thể, có phải chơi trò thay đồ đâu mà cần nhiều đến vậy! Anh mau bảo họ gửi ít lại đi, lãng phí quá."
Cô cũng chẳng khách sáo với anh, tiện tay chọn một bộ đồ ngủ màu xám nhạt, hất cằm ra hiệu anh đi đi: "Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lấy đồ ngủ đi tắm đi, hay là định đứng đây nhìn em thay đồ à?"
Vương Sở Khâm thầm nghĩ, nếu được nhìn cũng không tệ, trước đây cũng chẳng phải chưa từng thấy. Nhưng bây giờ chỉ dám lén nghĩ, nhanh chóng lấy một bộ đồ ngủ từ tủ của mình, chọn bộ cùng màu với cô. Trước khi đi tắm, anh lại dặn dò thêm một lần: "Em thay đồ xong, nếu buồn ngủ thì cứ lên giường ngủ trước. Giường đã trải sẵn rồi, điện thoại đặt ở tủ đầu giường, có sạc không dây. Nếu muốn uống nước, đợi anh tắm xong anh xuống lấy cho em, em không cần tự đi, ngoan ngoãn chờ anh, anh tắm rất nhanh thôi."
Tôn Dĩnh Sa trợn mắt lườm: "Anh cũng biết là anh tắm nhanh à? Căn dặn nhiều thế, không biết còn tưởng anh không phải đi tắm mà là ra biển lướt sóng đấy!"
Anh yêu dáng vẻ tràn đầy sức sống này của cô, yêu cả cách cô thỉnh thoảng lại trợn mắt lườm anh. Chỉ có như vậy, anh mới chắc chắn rằng mình đối với cô là một sự tồn tại đặc biệt.
Anh đưa tay nhẹ nhàng kéo má cô, trước khi cô kịp nổi giận thì nhanh chóng cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hồng của cô một cái, rồi lập tức chuồn mất. Đến khi ra khỏi phòng thay đồ, anh lại thò nửa người vào, mặt dày hỏi: "Em uống gì thế Sa Sa, môi ngọt quá."
"Mật ong pha nước." Cô cố ý chớp chớp mắt, rồi ngoắc ngoắc ngón tay: "Có muốn hôn thêm một cái nữa không?"
"Không không không... không hay lắm đâu hahaha..."
Anh vừa cười vừa ngượng ngùng, vậy mà lại thật sự ôm quần áo, hớn hở chạy vào. Vừa mới đến gần, Tôn Dĩnh Sa lập tức kéo cánh tay anh, giáng ngay một cú đấm vào bắp tay đang thả lỏng của anh, khiến anh không hề phòng bị mà gào lên một tiếng.
"Auuu~"
"MAU! ĐI! TẮM! NGAY! CHO! EM!!!"
Khi quá vui vẻ, con người ta thường có những hành động kỳ lạ, chẳng hạn như vừa tắm vừa hát nhạc cũ. Tiếng nước trong phòng tắm cũng không thể át được giọng hát khàn khàn của Vương Sở Khâm. Bài hát thì bi thương đến xé lòng, mà người thì hát như quỷ khóc sói tru, vui vẻ một cách khó hiểu.
Nhưng chẳng bao lâu, niềm vui của anh biến thành hoảng hốt.
Anh mặc bộ đồ ngủ cùng kiểu với Tôn Dĩnh Sa, tinh thần sảng khoái bước ra, liền nhìn thấy cô đang ngồi giữa giường, nghịch ngợm một chiếc hộp nhung nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc anh trống rỗng—vừa rồi nhận điện thoại của cô quá kích động, anh lao thẳng xuống lầu mà quên mất chưa cất nhẫn đi!!
Tôn Dĩnh Sa ngồi khoanh chân trên giường, chán chường ném chiếc hộp nhung lên không trung rồi bắt lấy. Trong hộp là một cặp nhẫn đôi, cô vừa rồi đã mở ra xem. Ở mặt trong của cả hai chiếc nhẫn đều được khắc chữ. Phần tiền tố là một từ cô nhìn một lúc vẫn không hiểu, nhưng phần hậu tố thì lại rất rõ ràng. Hơn nữa, cô còn cảm thấy có phải anh đã khắc nhầm không, vì trên nhẫn nam lại khắc tên viết tắt của cô, còn trên nhẫn nữ thì lại là tên viết tắt của anh. Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm, dù sao cũng là hai người họ cùng đeo mà.
Trước tiên phải nói rõ, cô không hề lục lọi đồ đạc. Dù anh đã nhiều lần khẳng định đây là ngôi nhà chung của họ. Cái hộp này là do chính anh tùy tiện ném lên giường, vậy chắc là anh vốn định đưa cho cô xem rồi nhỉ?
Tôn Dĩnh Sa nhớ lại lần trước trên vòng đu quay, cô đã từng hỏi về chiếc nhẫn, trong lòng dường như đã có câu trả lời. Lúc này, thấy anh từ phòng tắm bước ra, cô lập tức giơ hộp lên, truy hỏi: "Đây là chiếc nhẫn anh đặt làm lại sao? Chính là cái em làm mất trước đó?"
Vương Sở Khâm đứng ngây ra trước cửa phòng tắm, hai mắt nhìn chằm chằm, chứng kiến cô vui vẻ mở hộp ra, lấy chiếc nhẫn thuộc về mình. Chiếc nhẫn mà trong lòng anh đã chuẩn bị biết bao lần để trao cho cô.
Anh cảm thấy thứ cô đang cầm không chỉ là nhẫn cầu hôn của anh, mà còn là trái tim, là mạng sống của anh.
Anh căng thẳng đến mức không thốt nên lời, cổ họng nghẹn lại, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tươi cười của cô. Tôn Dĩnh Sa cầm chiếc nhẫn, đưa lên ánh sáng ngắm nghía một lúc, rồi không chút do dự đeo vào ngón áp út của bàn tay trái. Tất cả những động tác đó đều gọn gàng, dứt khoát. Cô còn giơ tay lên soi dưới ánh sáng thêm lần nữa, rồi nghiêng đầu, cười rạng rỡ với anh: "Vừa vặn luôn nè! Đẹp quá!"
Khoảnh khắc ấy, những căng thẳng đang siết chặt trong từng mạch máu của Vương Sở Khâm đột nhiên buông lỏng. Trái tim anh như đang treo lơ lửng chờ đợi phán quyết, cùng với những cảm xúc sâu thẳm trong đáy mắt, cuối cùng cũng được hạ xuống.
Cô vẫy tay gọi anh lại gần. Vương Sở Khâm nhân lúc lau tóc nhanh chóng chùi đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, thở ra một hơi thật dài, cố gắng giữ bình tĩnh mà sải bước đi đến.
Tôn Dĩnh Sa xê dịch, ngồi sát vào bên cạnh, vỗ vỗ vị trí trống trên giường. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi gương mặt cô.
"Đưa tay ra." Cô cười ra lệnh.
Anh mím môi một chút, lập tức ném khăn xuống, ngoan ngoãn đưa tay trái ra. Ánh mắt anh hết nhìn khuôn mặt cô rồi lại nhìn tay mình, sau đó lại nhìn tay cô, lúc nào cũng tập trung vào từng động tác của cô.
Tôn Dĩnh Sa lấy chiếc nhẫn nam còn lại trong hộp nhung, nhìn trái nhìn phải một lúc, dường như không biết nên đặt chiếc hộp ở đâu. Vương Sở Khâm lập tức căng thẳng, vội vàng đưa tay phải ra đỡ lấy, còn tay trái thì đưa ngay trước mặt cô, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Anh chăm chú dõi theo từng cử động của cô, đến mức không dám thở mạnh, căng thẳng đến mức phải nuốt khan, giọng khẽ khàn nhắc nhở: "Ngón áp út."
"Em biết rồi!" Cô hờn dỗi một câu, hoàn toàn không nhận ra anh căng thẳng đến mức nào, thoải mái đến mức cứ thế nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn định sẵn cho cả đời anh vào ngón áp út của anh.
Vương Sở Khâm thở hắt ra thật mạnh, bộ não trống rỗng của anh trong khoảnh khắc ấy chỉ bật lên bốn chữ: "Chuyện đã an bài."
"Đeo nhẫn cho anh mà sao anh thở dài vậy?" Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu cười trêu, "Không muốn đeo thì em tháo ra nhé?"
Cô vừa nói vừa làm động tác định tháo nhẫn ra, nhưng anh lập tức lao đến, đè cô xuống giường.
"Không được tháo ra."
Anh chống tay lên giường, cả người bao trùm lấy cô, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn mở miệng: "Tôn Dĩnh Sa, đã đeo vào rồi thì cả đời này không được tháo ra nữa."
"Hừm, em không tin." Tôn Dĩnh Sa bị vẻ nghiêm túc trong mắt anh chọc cười, cô cố tình trêu anh, giơ tay lên định tháo nhẫn trên tay mình.
Vương Sở Khâm theo phản xạ đè chặt cô xuống, một tay nắm chặt cổ tay cô kéo lên trên đỉnh đầu, tay còn lại giữ cằm cô, không nói lời nào mà cúi xuống hôn mạnh.
Nụ hôn của anh dữ dội, khoang miệng nóng bỏng, xen lẫn hương bạc hà mát lạnh, hòa quyện với vị mật ong ngọt ngào trong miệng cô. Tôn Dĩnh Sa bị anh hôn đến mức thiếu dưỡng khí, đầu óc mơ hồ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Giường này quả thật rộng, lăn hai vòng mà vẫn chưa rớt xuống.
Lửa bén vào củi khô, nhưng cuối cùng vẫn chưa thể bùng lên thành ngọn lửa lớn. Đến giây phút cuối cùng, anh kiềm chế lại, kéo chăn bọc kín cô, nằm trên người cô thở dốc.
Tôn Dĩnh Sa bị anh quấn chặt đến mức cả người nóng bừng, không thể động đậy, chỉ có thể thở hổn hển mà mắng: "Anh bị bệnh à? Em cũng nóng mà, sao lại bọc em chặt thế này!!"
Không bọc chặt hơn thì anh thật sự sợ mình mất kiểm soát mà ăn sạch cô mất.
Vương Sở Khâm cúi đầu, không nhịn được hôn lên gương mặt đỏ bừng của cô, rồi lại cọ nhẹ trán cô, giọng khàn khàn thì thầm, không biết là để dỗ dành cô hay tự an ủi chính mình:
"Không cần vội, không cần vội... Chúng ta còn cả đời, cứ từ từ, từ từ mà đến..."
Tôn Dĩnh Sa thật sự muốn hỏi anh có phải từng cai nghiện hay không. Nếu nói anh không được, thì cứ hễ leo lên giường hôn cô một cái là cứng đến mức không chịu nổi. Nếu nói anh được, thì mỗi lần lại dừng lại ngay sát bờ vực. Chẳng phải trước đây họ đã sống chung từ lâu rồi sao? Chẳng lẽ là sống chung trong sạch? Nhưng mỗi lần anh nhào đến ôm cô, ra sức cắn nuốt như hổ đói, thì đâu có giống một người đàn ông thuần khiết chỉ quấn chăn ngủ chay chứ...
Vương thiếu gia lại thở dài hết lần này đến lần khác. Anh có nỗi băn khoăn của mình. Mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, anh đều gấp rút phanh lại. Không chỉ vì lúc trước cô đã nói rõ ràng là có thể theo anh về nhà ở chung nhưng không được làm bậy, mà quan trọng hơn cả là trí nhớ của Tôn Dĩnh Sa vẫn dừng lại ở tuổi mười sáu. Anh thực sự không thể nhẫn tâm làm ra những chuyện vượt quá nhận thức tuổi mười sáu với cô, dù rằng anh rất rõ ràng ký ức cơ thể họ ăn ý thế nào, da thịt họ hòa hợp ra sao.
Anh có sự cân nhắc của mình. Anh ích kỷ hy vọng cô có thể nhớ lại. Nếu thật sự không thể khôi phục ký ức, vậy thì anh sẽ lại chịu đựng thêm hai năm nữa, đợi cô không còn ký ức nhưng có nhận thức về tuổi trưởng thành rồi hãy nói tiếp.
Nhịn, thật sự là quá khó nhịn.
Có lẽ vì vừa từ bệnh viện trở về, thay đổi giường mới, nên đêm nay Tôn Dĩnh Sa ngủ không sâu giấc. Rạng sáng, bên ngoài trời bắt đầu mưa xối xả, kèm theo sấm chớp ầm ầm. Trong cơn mơ màng, cô túm lấy vạt áo anh, dùng chân đá đá vào chân anh, nhăn nhó lầm bầm: "Anh có đóng chặt cửa sổ không đấy? Sao ồn quá vậy?"
Anh ngủ rất say, có lẽ không nghe rõ cô nói gì, chỉ là theo phản xạ khi tiếng sấm vang lên liền kéo cô vào lòng, dùng chân quấn lấy nửa thân dưới của cô. Dù mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng bàn tay vẫn chính xác đặt lên tai cô, che chở cho cô khỏi tiếng sấm, động tác thành thạo như thể đã làm hàng vạn lần.
Tôn Dĩnh Sa vốn đang lim dim, nhưng khoảnh khắc đó đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
Ngoài cửa sổ sát đất, một tia chớp sáng loé lên như con mãng xà hung tợn, xé toạc màn đêm, xuyên qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng như ban ngày. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh sáng vụt tắt, ngay sau đó là một tiếng sấm ầm vang trời, như thể phá tan cả bầu trời.
Cơ thể Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ run lên, ngay lập tức, anh trong cơn ngủ say lại siết chặt cánh tay đang ôm cô. Anh vẫn chưa tỉnh, nhưng bàn tay che tai cô đã theo bản năng dịu dàng xoa sau đầu cô, còn môi thì mơ hồ áp sát mặt cô, thì thầm bên tai cô bằng giọng khàn khàn mơ hồ không rõ:
"Không sợ, không sợ... Anh ở đây...Sa Sa đừng sợ..."
Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa chợt nóng lên, sống mũi cay xè.
Từ khi mất trí nhớ đến nay, cô chưa bao giờ hối tiếc như giây phút này.
Trước giờ cô vẫn nghĩ cứ thuận theo tự nhiên là được, nhớ không nổi thì thôi, nhưng khoảnh khắc này, cô không muốn thôi nữa.
Cô rất muốn nhớ lại, rất muốn biết trước đây họ đã từng yêu nhau mãnh liệt đến mức nào.
Tình yêu của anh dành cho cô, vào giây phút này, từ một hành động nhỏ bé đã hóa thành hình ảnh cụ thể.
Cô rất muốn đáp lại anh.
Đáp lại sự nhiệt thành nơi anh.
Đáp lại sự quan tâm tỉ mỉ của anh.
Đáp lại sự bao dung vô điều kiện của anh.
Đáp lại từng chi tiết chu toàn của anh.
Trí nhớ giống như một hũ rượu ủ lâu năm, thời gian càng dài, hương thơm càng nồng nàn, vị càng sâu sắc. Nhưng không có hũ rượu ký ức này làm chỗ dựa, tình yêu cô dành cho anh dường như trở nên mỏng manh, thiếu sức nặng, không xứng đáng.
Nhưng rõ ràng... Cô cũng yêu anh mà.
Trong buổi sáng mưa gió này, Tôn Dĩnh Sa vô cùng chắc chắn rằng, dù không có ký ức kia, cô vẫn yêu anh.
Khi cô tỉnh dậy vào buổi sáng, người đàn ông cùng giường đã dậy trước. Cô quay lưng về phía anh, bị anh ôm trọn trong lòng.
Anh không phát ra bất kỳ âm thanh nào, vậy sao Tôn Dĩnh Sa biết anh đã tỉnh?
Vì anh luôn chạm vào tay cô, chính xác hơn là chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô.
Hai người nằm nghiêng đối mặt, anh luồn ngón tay trái của mình vào kẽ tay cô, đan chặt, rồi lại tách ra. Sau đó, anh dùng chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình nhẹ nhàng cọ vào chiếc nhẫn của cô, như thể để hai chiếc nhẫn "hôn nhau". Chạm một cái, lại tách ra, rồi lại chạm, cứ thế lặp đi lặp lại, không biết chán.
Anh chơi đùa một cách nghiêm túc, hoàn toàn không nhận ra cô đã thức. Tôn Dĩnh Sa cố nén cười nhìn anh một lúc, đợi đến khi anh lại một lần nữa cọ nhẫn vào nhẫn cô, cô đột nhiên rút tay ra khỏi tay anh.
Anh giật mình kêu một tiếng "Ế?", theo phản xạ vội đưa tay đuổi theo để nắm lại. Tôn Dĩnh Sa cố tình rút tay vào trong chăn lạnh, không nhịn được bật cười.
Lúc này Vương Sở Khâm mới nhận ra cô đã thức, lập tức vòng tay siết eo cô, nhẹ nhàng lật cô lại đối diện với mình.
"Chào buổi sáng, Sa Sa."
Anh dùng trán chạm nhẹ vào trán cô, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, giọng khàn khàn, trầm ấm.
Tôn Dĩnh Sa lười biếng trượt xuống, dụi mặt vào ngực anh như một chú mèo nhỏ, giọng ngái ngủ hỏi:
"Hôm nay anh đưa em đi chơi đâu đây?"
Vương Sở Khâm không nhịn được bật cười, nhéo nhẹ vành tai cô, cúi xuống ghé sát tai cô hỏi:
"Em mọc rễ ở chân à? Chưa ăn sáng đã nghĩ đến chuyện đi chơi rồi?"
Cô bực bội đấm nhẹ lên ngực anh, ngẩng đầu hỏi:
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Anh với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, liếc nhìn rồi lại đặt xuống, siết eo cô chặt hơn, hít nhẹ hương thơm trên cổ cô, giọng trầm thấp:
"Đã mười giờ rưỡi rồi."
"Thế thì còn ăn sáng gì nữa!" Tôn Dĩnh Sa chu môi, "Ăn luôn trưa đi! Mình ra ngoài ăn trưa nhé?"
"Bên ngoài đang mưa, đi lại hơi bất tiện. Bảo bối, em muốn ăn gì? Anh gọi người mang đến."
Anh vén vài lọn tóc lòa xòa trước mặt cô ra sau tai, rồi như nhớ ra điều gì đó, vội nói:
"Mẹ anh bảo tối nay hai đứa về ăn tối, được không Sa Sa?"
Tôn Dĩnh Sa không chút do dự gật đầu:
"Được mà! Thế thì trưa mình ăn đơn giản thôi, tối chắc chắn là đại tiệc rồi. Mỗi lần bác gửi đồ ăn sang đều nhiều vô cùng, tối nay chắc chắn cũng không ngoại lệ. Em phải ăn ít lại để tối còn chừa bụng ăn đại tiệc!"
"Được, nghe em hết. Vậy trưa nay em muốn ăn gì?"
"Sủi cảo, mì, tiểu long bao, gì cũng được hết~ À đúng rồi!"
Cô nửa ngồi dậy, liếc mắt nhìn ra cửa sổ sát đất. Rèm cửa vẫn buông xuống, chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm giác ánh sáng bên ngoài không quá sáng sủa. Cô thoáng cau mày, giọng có chút ảo não:
"Bên ngoài vẫn đang mưa à? Vậy nếu trời cứ mưa mãi, anh định không đưa em ra ngoài luôn sao?"
Vương Sở Khâm cũng ngồi dậy một nửa, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên sau gáy cô, giọng trầm ấm thủ thỉ bên tai:
"Muốn đi chơi đến thế sao? Em muốn đi đâu?"
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, ánh mắt từ cằm anh dần dần hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở phần cổ trắng nõn của anh.
Sợi dây màu đen đặc biệt nổi bật trên làn da ấy, mặt dây chuyền bị che dưới cổ áo, nhưng Tôn Dĩnh Sa biết, bên dưới đó là một chiếc nhẫn trơn, bên trong khắc chữ S❤W.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào cằm anh, ánh mắt vẫn dừng trên sợi dây ấy, giọng mềm mại làm nũng:
"Em muốn ra ngoài chơi, em có chỗ muốn đến, ăn trưa xong anh đưa em đi được không?"
Cô vừa làm nũng một câu, đừng nói là ngoài trời chỉ đang mưa, dù có mưa dao đi nữa, hôm nay Vương Sở Khâm cũng phải dắt cô ra khỏi cửa bằng được.
"Được được được, em nói gì cũng được."
Vừa nói, anh vừa cầm điện thoại nhanh chóng gửi tin nhắn cho trợ lý, sau đó từ phía anh bước xuống giường, đứng bên mép giường vỗ vỗ tay, mở rộng vòng tay với cô:
"Nào, dậy rửa mặt đánh răng trước đi, đồ ăn sắp được mang tới rồi."
Tôn Dĩnh Sa lăn thẳng trở lại giường, nằm dang tay dang chân thành hình chữ "đại" (大), cười tít mắt đáp lại:
"Chờ đồ ăn đến rồi em dậy."
Vương Sở Khâm nhướng mày, cúi xuống ôm ngang lấy cánh tay cô, nửa ôm cô dậy, miệng lải nhải như một bà mẹ già:
"Lát nữa em lại ngủ quên cho mà xem, nào, dậy rửa mặt đánh răng trước đi."
Tôn Dĩnh Sa vẫn muốn lười biếng thêm chút nữa, nhưng anh trực tiếp vòng tay bế cô lên. Cô phản kháng, đá chân một cái, miệng kêu gào không chịu dậy.
Vương Sở Khâm giả vờ lỏng tay, làm bộ muốn thả cô xuống đất, khiến cô giật mình, lập tức vòng chặt tay ôm lấy cổ anh.
Anh cười đắc ý, còn cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, túm lấy vai anh, há miệng cắn một phát.
Vương Sở Khâm hít một hơi, nửa cười nửa mắng:
"Em là chó à?"
Tôn Dĩnh Sa túm lấy tai anh, nghiến giọng hỏi:
"Ai là chó? Em cho anh một cơ hội sửa lời, ai là chó?"
Anh bế cô đến bồn rửa mặt, nhẹ nhàng đặt cô xuống, ôm eo cô từ phía sau, đối diện với cô trong gương, sau đó rất nghiêm túc...
Sủa một tiếng: "Gâu."
Tôn Dĩnh Sa cười lăn cười bò, suýt nữa ngã vào bồn rửa mặt.
Hai người vừa đùa giỡn vừa rửa mặt xong, sau đó cùng nhau vào phòng thay đồ chọn quần áo.
Anh nhất quyết bắt cô chọn trước.
Tôn Dĩnh Sa khó hiểu hỏi lý do, anh đáp với vẻ mặt đương nhiên:
"Em mặc gì quyết định anh mặc gì."
Chậc, đàn ông lớn đầu rồi mà còn muốn mặc đồ đôi với cô.
Đúng là đàn ông chó.
Tôn Dĩnh Sa chọn một bộ đồ thể thao tay ngắn màu xám, anh lập tức mở tủ bên phía mình, tìm ra một bộ y hệt.
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn, phát hiện tỷ lệ trùng lặp giữa quần áo của hai người họ phải lên đến 90%, nếu không phải vì khác biệt về vóc dáng, thì cô thậm chí cảm thấy cả hai có thể mặc chung quần áo luôn cũng được.
Cô cầm bộ đồ, hất cằm ra hiệu anh ra ngoài trước.
Vương Sở Khâm thẳng tay cởi phăng áo ngủ, để lộ nửa thân trên trần trụi.
Tôn Dĩnh Sa giật mình hét lên, mặt đỏ bừng, vội vàng xoay người đi chỗ khác.
Anh vừa mặc áo thun màu xám vào, vừa trêu chọc cô:
"Gì thế? Không phải trước đây em cũng thấy rồi sao?"
Tôn Dĩnh Sa quay đầu mắng anh "đồ lưu manh", đúng lúc đó anh đã bắt đầu cởi quần ngủ, khiến cô giật mình vội vàng quay đầu lại, đối diện với tủ quần áo, liên tục mắng ba câu "không biết xấu hổ".
Người đàn ông phía sau đã nhanh chóng thay đồ xong, nhặt bộ quần áo vừa cởi ra, bước tới ôm eo cô từ phía sau. Trước khi cô kịp nổi cơn, anh nghiêng đầu hôn mạnh lên má cô, để lại một câu "Anh đợi em ngoài kia nhé!", rồi trong tiếng Tôn Dĩnh Sa tức giận mắng 'không biết xấu hổ' vang dội, anh đã nhanh chân chuồn mất.
Tôn Dĩnh Sa đứng trong phòng thay đồ mất gần hai phút mới bình ổn lại nhịp tim đang đập thình thịch.
Nói ra có vẻ hơi điệu, nhưng hai người đã ngủ chung giường bao lâu nay, chuyện anh thay đồ trước mặt cô thật sự chẳng đáng để tức giận. Dù sao thì, anh vẫn còn mặc đồ lót.
Nhưng, Tôn Dĩnh Sa cũng không chắc anh có nhận ra hay không rằng, thực ra cô không phải giận, mà là xấu hổ.
Ở bệnh viện, hai người cũng ngủ chung giường, nhưng cô chưa từng cảm thấy có gì khác lạ. Có lẽ là do hoàn cảnh, ở nơi đó không có hơi ấm của gia đình, dù hai người có cùng ngủ, cùng thức, cùng rửa mặt, cùng ăn cơm, thì cũng chỉ giống như tuần tự thực hiện các hoạt động trong cuộc sống, không gợi lên quá nhiều suy nghĩ xa vời.
Nhưng cảm giác này đã bắt đầu thay đổi từ đêm qua.
Từ lúc thức dậy sáng nay đến giờ, với Tôn Dĩnh Sa mà nói, đã có sự khác biệt thực sự.
Cô rõ ràng không có ký ức về nơi này, nhưng từ tối qua đến nay, cô lại có một ảo giác kỳ lạ—giống như hai người vừa mới kết hôn, đây chính là ngôi nhà mới của họ.
Chăn gối mềm mại, đồ dùng rửa mặt ấm áp, hương sữa tắm dễ chịu, căn phòng thay đồ đầy ắp quần áo ngăn nắp...
Tất cả những điều này đều là hình ảnh cụ thể của một mái ấm.
Mái ấm của riêng hai người họ.
"Bảo bối, cơm trưa mang tới rồi nè!"
Anh gọi cô từ bên ngoài phòng thay đồ.
Tôn Dĩnh Sa hoàn hồn, có chút bối rối đáp lại một tiếng, rồi nhanh chóng thay đồ.
Lúc nãy cô chỉ nói đại một câu "Ăn gì cũng được, mì hay há cảo hay tiểu long bao đều được."
Kết quả, anh cho người mang đến hẳn ba loại mì: mì bò sốt vàng, mì bò sốt cà chua, mì trứng hải sản; ba loại há cảo: há cảo tôm, há cảo nước, há cảo trứng; ba loại tiểu long bao: nhân thịt heo, nhân dưa cải chua, nhân đậu đỏ.
Chưa kể còn có sữa đậu nành, tào phớ, chè đậu xanh.
A Tinh nhận được thêm tiền công, vui vẻ hớn hở rời đi.
Vương Sở Khâm đang sắp xếp bát đũa trên bàn ăn, thấy Tôn Dĩnh Sa còn đứng ngẩn cách đó vài mét, liền vội vàng đi qua nắm tay cô kéo vào chỗ ngồi.
"Sao anh lại gọi nhiều vậy chứ~"
Cô bóc một chiếc tiểu long bao nhân đậu đỏ, miệng trách anh, nhưng ánh mắt lại trộm liếc về đĩa há cảo trứng.
Anh gắp một miếng há cảo trứng đặt vào chiếc đĩa sứ trắng trước mặt cô, giọng nói vui vẻ:
"Hai bữa gộp một, tất nhiên là phải ăn nhiều một chút chứ."
"Nhưng em ăn không hết nhiều như vậy đâu."
Cô vừa nhai tiểu long bao, vừa lúng búng nói.
"Nhưng em muốn thử hết tất cả."
Anh nhướng mày, giọng điệu chắc nịch như thể đã nhìn thấu tâm tư cô.
Tôn Dĩnh Sa bị anh vạch trần tâm lý "gì cũng muốn thử một ít", cố nhịn cười, nhưng vẫn không kìm được lườm anh một cái.
Trong mắt Vương Sở Khâm, cái lườm này chẳng khác nào một cái liếc mắt đưa tình.
Cô ăn chậm, anh cũng chậm rãi ăn cùng cô. Một bữa cơm bắt đầu từ chưa đến mười một giờ, kéo dài đến tận mười hai rưỡi.
Giữa bữa, mẹ Tôn Dĩnh Sa gọi điện hỏi hai người có về nhà ăn tối không.
Tôn Dĩnh Sa ngước mắt nhìn Vương Sở Khâm đang ngồi đối diện, sau đó nói với mẹ rằng tối nay sẽ đến nhà anh ăn cơm.
Dường như mẹ cô đã quá quen với chuyện này, chỉ là trước khi cúp máy, bà lại hỏi thêm một câu:
"Sa Sa, tối nay con có về nhà ngủ không?"
Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ lại ngước mắt nhìn về phía anh.
Cô không bật loa ngoài, nhưng không gian phòng ăn quá yên tĩnh, nên hẳn là anh cũng nghe rõ.
Lúc này, anh đang nhìn cô chằm chằm, không rời mắt.
Rõ ràng đã thỏa thuận trước, vào ngày chẵn cô phải về nhà ngủ, nhưng không hiểu sao bị anh nhìn như vậy lại có chút chột dạ.
Cô lảng tránh ánh mắt anh, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đĩa của mình, rồi nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, coi như là câu trả lời.
Khoảnh khắc ấy, khóe mắt cô thoáng thấy bờ vai anh khẽ rũ xuống, như thể vừa đánh mất thứ gì đó.
Trong lòng Tôn Dĩnh Sa bỗng dưng dâng lên một nỗi bứt rứt khó tả.
Nhưng khi cúp máy, hai người lại làm như không có chuyện gì xảy ra, đổi đề tài nói sang chuyện khác.
Cô bắt đầu hỏi anh về những chuyện vụn vặt trong quá khứ, anh thì kiên nhẫn, dịu dàng kể lại từng chút một.
Ăn xong, cơn buồn ngủ lại kéo đến, người cô mềm nhũn ra, vắt ngang vắt dọc trên ghế sofa.
Vương Sở Khâm dọn dẹp bàn ăn xong, lại vắt một chiếc khăn ấm, cẩn thận lau mặt, lau tay cho cô.
Cuối cùng, anh ôm cô vào lòng, cùng cô xem một bộ phim trinh thám.
Dù gì đây cũng là lĩnh vực chuyên môn của cô, vừa xem phim, tinh thần cô lập tức phấn chấn hẳn lên, tựa vào lòng anh, hào hứng thảo luận về vụ án.
Phim kết thúc, đã gần ba giờ chiều.
Cô vươn vai, anh giúp cô xoa lưng, thấy cô xem phim xong lại trở về dáng vẻ lười biếng, anh chủ động nhắc nhở:
"Không phải nói muốn ra ngoài dạo một chút sao? Xuất phát nhé?"
Tôn Dĩnh Sa nghĩ đến nơi mình muốn đi, lại nhìn ra cửa sổ sát đất, uể oải trả lời:
"Nhưng trời vẫn đang mưa mà..."
Nơi cô muốn đến, nếu mưa thì có lẽ không tiện lắm.
"Không sao, mưa nhỏ, không ảnh hưởng đâu."
Anh không để cô có cơ hội từ chối, ôm ngang cô bế dậy, không cho cô tiếp tục lười biếng.
Thực ra bản thân anh cũng thích ở nhà, hai người ôm nhau trên sofa, xem phim, tán gẫu, thậm chí chỉ cần tựa vào nhau, không làm gì cũng thấy thoải mái.
Nhưng anh sợ...
Sợ cô cảm thấy ở bên anh quá nhạt nhẽo, rồi sinh ra cảm giác nhàm chán.
Anh ôm cô ra cửa, lấy từ tủ giày ra một đôi giày thể thao trắng mới tinh.
Tôn Dĩnh Sa đã quá quen với sự chu đáo của anh, nhưng khi anh ngồi xổm xuống định tự tay buộc dây giày cho cô, thì cô lại thật sự không quen, vội vàng nói:
"Để em tự làm."
Không được.
Anh kiên quyết không chịu, vẫn cúi đầu buộc dây giày cho cô.
Đúng lúc này, điện thoại anh reo lên, là mẹ anh gọi.
Anh tiện tay đưa điện thoại cho cô, dặn:
"Em nghe giúp anh đi."
Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Bác tìm anh mà sao lại bắt em nghe chứ..."
"Chắc chắn là hỏi anh muốn ăn gì tối nay."
Anh không thèm ngẩng đầu, trả lời một cách chắc nịch.
Tôn Dĩnh Sa bán tín bán nghi, trượt tay nghe máy.
Quả nhiên.
Vừa kết nối, giọng nói sang sảng của mẹ anh vang lên ngay lập tức, không ngừng nghỉ đọc một loạt tên món ăn, đọc xong mới hỏi:
"A Khâm, mẹ chỉ mới bảo nhà bếp chuẩn bị mấy món này, con hỏi thử Sa Sa xem có muốn ăn gì khác không?"
Tôn Dĩnh Sa giật mình trước một danh sách dài dằng dặc, vội bấm loa ngoài, đưa điện thoại đến sát môi anh, còn không quên nháy mắt ra hiệu cho anh trả lời.
Lúc này anh đang buộc dây giày cho cô, buộc hai lần mà vẫn cảm thấy chưa đủ đẹp, lại tháo ra buộc lại. Vừa cúi đầu chỉnh lại dây giày, anh vừa đáp vào điện thoại:
"Mẹ cứ tùy ý chuẩn bị đi, cô ấy thích ăn chẳng phải cũng chỉ mấy món đó thôi sao."
"Những món con bé thích mẹ đều chuẩn bị rồi, chỉ là mẹ muốn làm thêm mấy món mới cho nó thôi. Ba con còn cố ý tìm một đầu bếp chuyên làm món ăn theo phong cách ẩm thực của thành phố H nữa, Sa Sa chẳng phải từng sống ở đó một thời gian sao? Mẹ nghĩ có khi con bé cũng muốn ăn lại món bên đó."
"Được, mẹ cứ sắp xếp đi."
Vương Sở Khâm liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa. Cô đang ra sức lắc đầu, miệng mấp máy nói không cần, không cần, không cần.
Ánh mắt anh thoáng dừng lại trên đôi môi đang liên tục mấp máy của cô, hơi sững người một chút.
Bên kia mẹ anh lại nói thêm gì đó, anh cũng chỉ qua loa đáp mấy câu, sau đó đứng dậy, nhận lấy điện thoại và tắt máy.
Sau đó, anh vứt điện thoại lên tủ giày, rút mấy tờ khăn ướt trên bàn, chậm rãi lau tay từng chút một.
Tôn Dĩnh Sa đi thử giày mới, nhún chân vài cái, cảm giác rất vừa vặn, thoải mái.
Cô quay người mở cửa, nhưng chưa kịp làm gì, anh đột nhiên tiến tới, giữ chặt tay cô, ép cô dựa vào cửa.
"Hửm?"
Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
Anh cúi đầu nhìn cô, trầm giọng "hừm" một tiếng như thể đáp lại.
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp phản ứng, thì môi anh đã áp xuống, ngậm lấy môi cô.
Hôm nay anh rất dịu dàng.
Cô vừa bị hôn một lát đã than đau cổ, anh lập tức ôm eo cô, đặt cô ngồi lên tủ giày, hai tay chống hai bên giam cô vào giữa, ngẩng đầu lên để hôn cô.
Với Tôn Dĩnh Sa, tư thế này rất có lợi, cô chỉ cần cúi xuống là được.
Hai người lặng lẽ hôn nhau thêm vài phút, đến khi anh chủ động rời môi, ôm eo cô nhấc xuống khỏi tủ giày, cọ cọ má cô, giọng khàn khàn:
"Không hôn nữa, hôn nữa thì cửa này không ra được đâu."
"Hửm?"
Cô vẫn còn mơ màng vì bị hôn đến mức ngây ngốc, đôi mắt ướt át long lanh, ngơ ngác nhìn anh.
Ánh mắt ấy khiến lòng anh ngứa ngáy, không nhịn được cắn nhẹ lên má cô một cái.
Lúc này, Tôn Dĩnh Sa mới hoàn toàn tỉnh táo, theo phản xạ đấm nhẹ vào ngực anh, vừa hờn dỗi vừa trừng mắt lườm anh một cái.
Không khí xung quanh ngập tràn sự mập mờ, hai người như bọc trong một kết giới riêng, quấn quýt không rời mà ra khỏi cửa.
Lên xe, anh khởi động động cơ, rồi mới nghiêng đầu nhìn cô, hỏi:
"Tiểu tổ tông, muốn đi đâu chơi đây?"
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt lườm anh đầy mê hoặc, giọng trêu chọc:
"Sao không gọi em là đại tổ tông?"
Nói xong, cô báo tên địa điểm.
Ánh mắt cô dán chặt vào gương mặt anh, chỉ thấy sắc mặt anh thoáng cứng đờ.
Cô nhướng mày, hỏi:
"Sao thế? Không thể đến đó à?"
Anh sững sờ trong giây lát, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, sau đó lặng lẽ lái xe đi.
Trong nhịp chuyển động của cần gạt nước, anh thoáng liếc nhìn cô, giọng thấp hơn bình thường:
"Sao đột nhiên lại muốn đến đó?"
Cô thản nhiên đáp:
"Muốn đến xem thử lúc đó em ngã xuống thế nào."
Rồi cô quay đầu nhìn anh, mỉm cười hỏi:
"Sao vậy? Người em còn ở đây mà, anh vẫn còn ám ảnh tâm lý à?"
Anh mím chặt môi, nói không có.
Thế nhưng, lúc xe dừng chờ đèn đỏ, anh lại vươn tay qua, siết chặt lấy tay cô.
Cô cảm nhận được sự căng thẳng và nỗi sợ hãi âm ỉ trong anh, liền siết chặt tay anh hơn, như muốn xoa dịu nỗi lo lắng của anh.
Xe chạy trên đường Trung Hoàn, mưa đã ngớt dần, càng tiến về phía bờ biển, bầu trời càng trở nên sáng sủa.
Xa xa, cây cầu vượt cao chót vót dần hiện ra trong tầm mắt.
Dù trời vẫn còn vương những giọt mưa cuối cùng, nhưng khi tình cờ ngẩng đầu, Tôn Dĩnh Sa lại bất ngờ phát hiện một chiếc cầu vồng rực rỡ vắt ngang bầu trời.
Cô phấn khích hạ cửa kính xe, thò nửa khuôn mặt ra ngoài, chỉ tay lên trời, giọng đầy kích động:
"Anh nhìn kìa, anh nhìn đi Vương Sở Khâm! Là cầu vồng! Cầu vồng đẹp quá!"
Anh tay chống vô lăng, ngước mắt nhìn cầu vồng trên bầu trời, rồi lại quay sang nhìn "cầu vồng" bên cạnh mình, khóe môi cong lên, nhẹ giọng đáp:
"Ừ, đẹp thật. Nhưng không đẹp bằng em."
Rồi anh dặn dò:
"Thu mặt vào đi, bảo bối. Dính mưa lại cảm lạnh bây giờ."
"Aiz, mưa tạnh rồi mà~"
Cô mặc kệ, vẫn giơ điện thoại lên, kê vào cửa xe chụp ảnh.
Vương Sở Khâm liếc mắt qua gương chiếu hậu, xác nhận phía sau không có xe, không gây nguy hiểm, liền mặc cô vui vẻ chụp hình.
Xe dừng cách bờ biển khoảng mười mét, lúc này, mưa đã hoàn toàn tạnh.
Tôn Dĩnh Sa là người xuống xe trước, chỉ tay về một đoạn lan can ven biển, hỏi:
"Là chỗ đó sao?"
Bởi vì đoạn lan can đó nhìn rõ ràng là mới được lắp lại.
Anh lặng lẽ gật đầu, nhưng ánh mắt có vẻ trầm lắng, nặng nề.
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ ràng sự bài xích của anh đối với nơi này, vì thế cô chủ động khoác lấy tay anh, kéo anh đi về phía trước, vừa đi vừa cười tươi:
"Đi đi đi, qua đó xem thử nào."
"Đừng đi nữa, đứng đây nhìn thôi được rồi."
Anh đứng yên bất động, cau mày, giọng trầm thấp.
"Anh không đi thì em đi."
Tôn Dĩnh Sa buông tay anh ra, bước về phía trước một mình.
Anh lập tức vòng tay qua vai cô, muốn kéo cô trở lại, nhưng lại sợ cô giận, đành cắn răng, căng thẳng bám sát theo sau, cùng cô đi về nơi xảy ra vụ tai nạn năm xưa.
Cô không nhớ, nhưng anh nhớ rất rõ.
Sau khi được điều trị tâm lý tại Na Uy, những ký ức từ tất cả các nhân cách đều hợp nhất, và từ đó, mỗi đêm anh đều chìm trong cơn ác mộng nơi biển sâu.
Trong giấc mơ, cô hết lần này đến lần khác rơi xuống đáy biển, còn anh lần lượt nhảy theo sau, nhưng trong bóng tối vô tận, anh không sao tìm thấy cô được.
Những cơn ác mộng như vậy, cả đời này anh không muốn trải qua lần thứ hai.
Nơi này đã không còn dấu vết gì của vụ tai nạn lúc đó, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn nhận ra hơi thở của người đàn ông bên cạnh cô ngày càng nặng nề, bàn tay ôm lấy bờ vai cô mỗi lúc một siết chặt hơn.
Cuối cùng, họ cũng đến nơi chiếc xe từng lao qua lan can và rơi xuống biển.
Anh căng thẳng đứng chắn phía ngoài, dùng thân mình che chắn cô, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh khuyên:
"Chẳng có gì để xem đâu Sa Sa, mình về đi."
Tôn Dĩnh Sa không nói gì, mở rộng hai tay ôm lấy eo anh, tựa má vào lồng ngực ấm áp của anh.
Anh rất căng thẳng, cơ thể cứng đờ, nhịp tim rối loạn dồn dập.
Tôn Dĩnh Sa dịu dàng vuốt nhẹ sau lưng anh, cọ nhẹ mặt vào lồng ngực anh, giọng mềm mại trấn an:
"Đừng sợ, đừng lo. Em ở đây. Em đã quay về bên anh rồi."
Sự căng cứng trong người anh cuối cùng cũng dần dần thả lỏng.
Anh vòng tay ôm chặt cô, từng chút từng chút siết chặt hơn, sau đó thở ra một hơi dài, dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu cô, rồi cúi xuống hôn lên má cô.
Giọng anh trầm thấp, hỏi khẽ:
"Xem xong rồi chứ? Vậy chúng ta về nhé?"
Cô gật đầu trong lòng anh, sau đó dứt khoát rút khỏi vòng tay anh.
Khi Vương Sở Khâm vừa định nắm lấy tay cô dẫn về, cô bỗng chìa tay ra trước mặt anh, lòng bàn tay hướng lên, giọng điệu thoải mái:
"Nào, đưa cho em."
Anh sững người, phát ra một tiếng "Hửm?" đầy nghi hoặc.
Tôn Dĩnh Sa chỉ tay về phía cổ anh.
Ánh mắt anh thoáng ngẩn ra, rồi chợt hiểu ra ngay.
Phản ứng đầu tiên của anh là đưa tay che lấy mặt dây chuyền giấu trong cổ áo, đôi mắt nâu nhạt đầy vẻ từ chối.
"Làm gì đấy~"
Tôn Dĩnh Sa kéo dài giọng cười khẽ.
"Em muốn làm gì chứ~"
Anh cảnh giác nhìn cô, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười.
"Anh thông minh như vậy, không thể nào không biết em muốn làm gì."
Cô nháy mắt nháy mắt tinh nghịch, nhưng anh vẫn giữ chặt sợi dây chuyền, không chịu buông tay.
Anh cau mày, giọng nói đầy ấm ức:
"Đây là quà em tặng anh mà, Sa Sa."
"Em biết mà, em sẽ tặng anh một cái khác được không~"
Tôn Dĩnh Sa dỗ dành anh.
Nhưng anh không chịu nghe, cứng đầu lắc đầu, giọng ủ rũ:
"Không giống nhau đâu, Sa Sa. Cái đó không giống."
Tôn Dĩnh Sa thật sự muốn hỏi: "Khác nhau ở đâu chứ?"
Nhưng cô lại cảm thấy hỏi như vậy là thừa thãi.
Cô không có đoạn ký ức ấy, không thể cảm nhận được nỗi đau, sự trân trọng hay tiếc nuối của anh.
Có lẽ, với anh, đó là cặp nhẫn đầu tiên của họ, vì vậy nó đặc biệt quan trọng.
Tại sao hôm nay cô nhất định phải đến đây?
Bởi vì cô muốn cùng anh bắt đầu lại từ đầu, nhưng anh thì vẫn mắc kẹt trong quá khứ đầy vết nứt ấy.
Cô muốn kéo anh ra, muốn cùng anh sánh bước về phía trước, chứ không phải cứ mãi đắm chìm trong nỗi áy náy hoặc những ký ức ngọt ngào của quá khứ.
Họ đã có một cặp nhẫn mới.
Họ có thể bắt đầu lại từ một vạch xuất phát mới.
Cô không phải không muốn nhớ lại.
Cô cũng muốn biết trước đây mình đã yêu anh đến mức nào.
Nhưng nếu thật sự không thể nhớ, cô sẵn lòng cùng anh tạo nên những kỷ niệm mới.
Cô muốn dùng tương lai của hai người để thay thế quá khứ.
Tôn Dĩnh Sa bước gần hơn, kiễng chân, hôn nhẹ lên cằm anh, giọng dịu dàng hỏi:
"Vương Sở Khâm, thứ anh đang đeo trên cổ chính là nhẫn đôi của chúng ta, đúng không?"
Anh gật đầu, ánh mắt vừa kiên định, lại vừa mỏi mệt.
Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn xuống mặt biển sâu thẳm dưới vách đá cao hơn mười mét, sau đó quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, cố ý dùng giọng vui vẻ mà nói lý lẽ với anh:
"Nhưng mà, cái thuộc về em đã rơi xuống biển rồi đấy. Cái của anh chẳng phải cũng nên ném xuống để nó có đôi có cặp sao?"
Gương mặt anh bỗng chốc đờ ra.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, gần như ngay lập tức đã hiểu ý nghĩa cô muốn truyền tải.
Sự do dự thoáng hiện trong mắt anh, nhưng tay anh vẫn nắm chặt chiếc nhẫn, thậm chí còn siết chặt hơn.
Tôn Dĩnh Sa không thúc ép.
Cô không nhất thiết muốn anh phải lựa chọn, cô chỉ không muốn anh mãi mắc kẹt trong vùng lầy ký ức ấy một mình.
Bầu trời ngày càng sáng hơn, một vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua những tầng mây dày.
Cầu vồng phía chân trời vẫn rực rỡ.
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên lên tiếng hỏi:
"Anh yêu em không, Vương Sở Khâm? Ý em là em của hiện tại, một Tôn Dĩnh Sa không có ký ức?"
"Anh yêu em hay không chưa từng liên quan đến chuyện em có trí nhớ hay không, Sa Sa."
Anh gần như không hề do dự mà trả lời.
Nhưng trong mắt anh...
Có gì đó muốn nói lại thôi.
"Anh biết không, khi anh thẳng thắn nói với em rằng anh từng mắc chứng rối loạn đa nhân cách, trong lòng em thực sự có một thắc mắc.
Mọi người đều nói em của trước kia rất lý trí và quyết đoán, vậy mà em lại không thể hiểu được—tại sao, khi ký ức của anh cứ lần lượt bị làm mới, khi từng nhân cách của anh xuất hiện rồi lại biến mất, em vẫn kiên trì yêu anh, kiên trì ở bên anh, kiên trì chịu đựng một áp lực mà lẽ ra em hoàn toàn có thể tránh đi.
Nhưng bây giờ, em đã biết rồi."
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, nhìn về phía cầu vồng nơi chân trời, giơ tay lên, dùng ngón tay vẽ theo những dải màu trong không trung.
"Anh nhìn đi, cầu vồng từ ngoài vào trong có rất nhiều màu sắc. Nếu tách riêng từng màu ra, em có thể thích màu vàng nhất, ừm... màu xanh lá cũng đẹp đấy.
Nhưng Vương Sở Khâm, em nghĩ, trước kia khi nhìn anh, chắc chắn em cũng nhìn anh như đang nhìn một chiếc cầu vồng vậy.
Những nhân cách trong anh giống như các dải màu trong cầu vồng, mỗi tầng màu đều có nét riêng biệt. Nếu em đã thích cầu vồng, thì không thể chỉ thích riêng màu vàng hay màu xanh lá được, vì chỉ hai màu đó thì không thể tạo nên một chiếc cầu vồng rực rỡ.
Tương tự như vậy, khi em yêu anh, nghĩa là em yêu trọn vẹn con người anh, chứ không phải chỉ yêu một nhân cách nào đó của anh."
Cô thu lại ánh mắt, quay người lại, đối diện với người đàn ông trước mặt.
Ánh mắt anh đỏ hoe, bàn tay siết chặt lấy mặt dây chuyền, những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt.
Cô mỉm cười, dịu dàng chạm vào giọt nước nơi khóe mắt anh, nhẹ nhàng lau đi.
"Em biết khi nãy anh muốn hỏi gì rồi.
Anh muốn hỏi rằng... em có yêu anh không?
Em của hiện tại, em không có ký ức, nhưng em có yêu anh không?"
Cô dịu dàng đặt tay lên má anh, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong cơn gió biển mặn chát, từng câu từng chữ lại vang lên đầy chắc chắn:
"Vương Sở Khâm, nếu không thể quay lại quá khứ, vậy thì hãy cùng nhau hướng đến tương lai.
Em yêu anh, dù có ký ức hay không, em vẫn yêu anh."
Hàng mi anh khẽ run, đôi mắt nhắm lại trong một khoảnh khắc, và nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm được, lặng lẽ rơi xuống.
Anh thả lỏng bàn tay vẫn đang siết chặt lấy mặt dây chuyền, dùng cả sức lực ôm cô vào lòng, tiếng khóc bi thương, nghẹn ngào bật ra khỏi lồng ngực.
Chiếc nhẫn khắc chữ S❤W cùng với sợi dây đen cuối cùng cũng rơi xuống làn nước sâu thẳm của biển cả.
Ở nơi đó, có một chiếc nhẫn khác, khắc chữ W❤S, vẫn đang đợi nó.
——
Trên đường về, mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây, chiếu rọi xuống cầu vồng nơi chân trời một lớp ánh sáng vàng rực rỡ.
Tôn Dĩnh Sa vươn tay trái ra ngoài cửa sổ, trong ánh sáng lấp lánh, ngắm nghía chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của mình, mỉm cười nhẹ nhàng.
Đêm qua không ngủ được, cô đã tìm hiểu về dòng chữ mà mình không hiểu trên chiếc nhẫn.
Thì ra, đó không phải tiếng Anh, mà là tiếng Pháp.
Mon amour – Người yêu của tôi.
Mon amour SYS.
Mon amour WCQ.
Đó là chiếc nhẫn cầu hôn, mà cả đời mỗi người chỉ có thể đặt làm một lần, gắn liền với thông tin cá nhân duy nhất của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top