Chương 5: Đồng cam cộng tử (1)
Tiếng lòng chôn vùi trong hang động.
Thượng đế hết lần này đến lần khác trêu đùa.
Nghe thấy gió thoảng bên tai.
Khó thoát khỏi khuôn mặt của anh.
Càng muốn rút lui lại càng tiến vào cuộc đời của anh.
——————
Không ngờ rằng, chiếc áo phao cứu sinh mà Tôn Dĩnh Sa lén lút đưa cho anh trong bóng tối lại là đồ hỏng. Nhưng may mắn thay, anh bơi rất giỏi và đã thành công bơi đến bên cạnh cô.
Tôn Dĩnh Sa vừa áy náy vừa sợ hãi, phản xạ muốn cởi áo phao của mình ngay tại chỗ.
"Của tôi cho anh."
Anh vừa đạp nước vừa giơ tay ngăn cản động tác của cô, tiện tay cài chặt áo phao lại, dựa vào vai cô thở nhẹ rồi nói:
"Để tôi dựa một lát, chân tôi đạp sắp bị chuột rút rồi."
Anh không mặc áo phao, Tôn Dĩnh Sa sợ anh không trụ nổi mà chìm xuống, liền chủ động vòng tay ôm eo anh dưới nước để đỡ lực cho anh. Vừa mới ôm chặt, cô đã cảm nhận rõ ràng cơ thể anh cứng đờ.
"Tiếp theo phải làm gì đây?" Để tránh anh xấu hổ, cô chủ động đưa ra câu hỏi để phân tán sự chú ý của anh.
"Khi lên thuyền, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, vì vậy tôi chỉ giữ lại hai người đi cùng và tìm lý do đuổi hết những người còn lại đi rồi. Hai người đó có lẽ cũng khó giữ được mạng, mấy người rời đi trước nếu lên được bờ sẽ quay về Tiêu Môn để gọi người đến cứu viện."
Cả hai dựa vào nhau trong làn nước biển, cùng nhau nhấp nhô theo sóng. Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn về phía du thuyền nghiêng ngả cách đó không xa, hỏi:
"Đây chính là kết quả của việc anh thay đổi lộ trình sao?"
"Đâm vào đá ngầm rồi. Thuyền chưa chắc sẽ chìm, nhưng nếu khoang hàng bị ngập nước thì lô vũ khí buôn lậu này chắc chắn sẽ bị hỏng hết." Anh thản nhiên giải thích.
"Anh nhìn kìa, bọn họ hình như đang hạ xuồng cứu sinh xuống?"
"Chuyện bình thường thôi, giữ mạng quan trọng hơn, ai cũng không thể đảm bảo được thuyền có chìm hay không. Sao thế, lúc này mà cô còn muốn phát huy tinh thần cảnh sát cứu người à?"
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà lườm anh một cái, liên tục nhắc nhở bản thân rằng bây giờ cả hai là đồng đội sinh tử, phải nhịn cơn giận muốn đạp anh xuống đáy biển.
"Ý của tôi là, bọn họ đang hạ xuồng cứu sinh, chúng ta có thể nhân lúc hỗn loạn mà lấy một chiếc không? Ai biết được người của Tiêu Môn còn bao lâu mới tới đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ mặc một chiếc áo phao rồi trôi nổi trên biển mãi sao?"
Anh suy nghĩ ba giây, gật đầu đồng ý:
"Good idea! Cô đi đi, tôi bơi không nổi nữa rồi."
Tôn Dĩnh Sa: ...
Cô thật sự không chịu nổi sự khích tướng này, không nói một lời liền buông eo anh ra rồi bắt đầu cởi áo phao của mình.
"Cô làm gì đấy?" Anh bám vào vai cô cảnh giác hỏi.
Tôn Dĩnh Sa vừa lườm vừa trả lời:
"Tôi đi thì tôi đi, anh mặc áo phao ở đây chờ là được rồi. Tôi cũng không trông cậy vào một gã đàn ông vô dụng mà xông pha trận mạc."
"Cô nói ai vô dụng?" Anh vừa đạp nước vừa mạnh tay cài lại áo phao mà cô vừa cởi ra, mặt đanh lại hỏi.
"Tôi có chỉ đích danh ai đâu! Anh tự nhận thì là chuyện của anh." Tôn Dĩnh Sa nhanh nhẹn cởi chiếc áo phao vừa bị anh cài lại, nhét vào ngực anh rồi quay đầu bơi về phía du thuyền.
Anh ban đầu lạnh lùng đứng nhìn, thấy cô thực sự không ngoái đầu lại thì nghiến răng bơi đuổi theo. Đúng lúc Tôn Dĩnh Sa đang đạp nước, bất ngờ bị anh túm lại, suýt nữa thì chìm xuống. Cô nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm rồi quay đầu lại tức giận mắng:
"Anh bị thần kinh à? Anh kéo tôi làm gì?"
Anh dừng lại bên cạnh cô, vừa đạp nước vừa nhét chiếc áo phao trở lại ngực cô, thở dài rồi nhượng bộ:
"Chân tôi bị thương rồi, bà cô ơi, cô để tôi nghỉ một lát được không? Chúng ta hành động sau, OK?"
Đấy, nói chuyện tử tế thì có phải được không? Cứ phải châm chọc khiêu khích làm gì cho bực mình. Tôn Dĩnh Sa bực bội mặc lại áo phao, không thèm nhìn anh nữa. Anh thở nhẹ rồi bám vào vai cô mượn lực, lần này cô không vươn tay ôm eo anh để đỡ lực nữa.
Bên phía du thuyền thấp thoáng thấy rất nhiều xuồng cứu sinh đã được hạ xuống, tiếng người vẫn ồn ào, chắc là đang sắp xếp cho từng nhóm người thoát thân. Hai người họ ở vị trí khuất sáng trên mặt biển nên rất khó bị phát hiện.
Nghỉ ngơi khoảng mười lăm phút, anh hất nước khỏi tóc, rời tay khỏi vai cô rồi nói nhỏ:
"Đi thôi, cô xem muốn chọn chiếc nào."
Đã đến lúc chiến đấu bên nhau, Tôn Dĩnh Sa gạt bỏ hiềm khích rồi cùng anh bàn bạc chiến thuật:
"Anh nhìn xem chỗ biển ngang mạn trái kia, có một chiếc xuồng cứu sinh kín hoàn toàn đậu rất lâu rồi mà không có ai lên, chắc là chưa có người. Tôi sẽ bơi vòng ra đó để thu hút sự chú ý, anh lẻn theo thân tàu mà tiếp cận, chỉ cần vào được bên trong thì chẳng ai biết anh là địch hay bạn đâu. Anh lái xuồng vòng sang mạn phải mà đi, vì tàu đang nghiêng về mạn trái, bên phải chắc chắn không có người."
Cô nói chắc nịch và nghiêm túc, nhưng Vương Sở Khâm lại không nhịn được mà dội cho cô một gáo nước lạnh:
"Mặt biển không giống trên tàu, cô không có bất kỳ vật cản nào mà lại mặc áo phao sáng chói thế kia, cô đi thu hút sự chú ý? Động não chút đi, vừa ló đầu ra là bị bắn nát sọ ngay, khác gì tự chui đầu vào miệng cọp?"
Tôn Dĩnh Sa im lặng ba giây, nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng không thể nhịn nổi mà bật ra:
"Cái miệng của anh không cần thì đem đi hiến đi! Anh không thể nói chuyện đàng hoàng được à? Tôi đang bàn bạc với anh, anh có thể nói thẳng là kế hoạch này không khả thi, đừng động một tí là châm chọc người khác có được không? Nếu não tôi không dùng được thì tôi đã chết từ tập hai rồi, anh muốn làm nam chính mở hack sống sót một mình thì cứ việc!"
Đến lượt Vương Sở Khâm im lặng ba giây. Anh phản ứng lại, bĩu môi hai cái rồi nhướn mày đáp:
"Cái miệng của cô cũng chẳng kém gì, đừng có năm mươi bước cười một trăm bước."
Sự im lặng bao trùm cả không gian, hai người đều tức giận không nói gì nữa. Rõ ràng là họ vẫn cần phải mài giũa thêm khi làm đồng đội với nhau. Nếu không phải bây giờ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, có lẽ họ đã túm tóc nhau mà đánh nhau một trận rồi.
Vương Sở Khâm tự suy ngẫm trong một phút rưỡi, cảm thấy bản thân bình thường cũng không đến nỗi làm người ta giận như vậy. Chủ yếu là dù lời nói có khó nghe đến đâu thì người bên dưới cũng không dám phản kháng, sao đến cô lại như giẫm phải đuôi vậy chứ? Nhìn gương mặt tức giận của cô, phồng lên như cái bánh bao.
Thôi được, đàn ông tốt không chấp phụ nữ, nhường cô một lần vậy. Vương Sở Khâm chủ động xin lỗi:
"Là tôi nói năng không chừng mực, lần sau tôi sẽ chú ý."
Anh đã đưa thang xuống rồi, Tôn Dĩnh Sa cũng không thể không bước xuống, chỉ đành ưỡn cổ hỏi:
"Vậy anh nói giờ phải làm gì?"
Anh suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra quyết định:
"Đi cùng nhau đi. Giờ phần lớn bọn chúng chỉ lo gom đồ bỏ chạy, chẳng ai để ý đến chúng ta đâu. Chúng ta cứ men theo thân tàu mà lẻn đến chỗ xuồng cứu sinh, lấy được rồi thì rút lui."
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một lúc, rồi thăm dò ý kiến:
"Hay là chúng ta lên thuyền trốn trước? Nếu tàu không chìm thì trên tàu chắc chắn sẽ an toàn hơn là trôi nổi trên biển. Quan trọng nhất là du thuyền lớn, dễ thấy trên biển, người của Tiêu Môn đến cứu viện cũng dễ tìm thấy chúng ta hơn."
Vương Sở Khâm cố nhịn cơn bực tức muốn lườm cô, bất lực thở dài:
"Cô đúng là ngu—"
Tôn Dĩnh Sa lập tức ném cho anh một ánh mắt sắc như dao. Anh nuốt nước bọt, đổi giọng:
"...nghĩ nhiều quá rồi. Xuồng cứu sinh đều hạ xuống hết mà sao vẫn có người trên thuyền không chịu xuống? Cô nghĩ ra được thì người khác cũng nghĩ ra được. Giờ không phải lúc chơi trò đèn dưới chân cột. Bọn chúng đông người, chúng ta không có hack, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Trong xuồng cứu sinh khép kín thường có đủ nước ngọt và thực phẩm, chắc cũng đủ để chúng ta cầm cự chờ cứu viện."
Anh nói năng nghiêm túc, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có lý nên cũng không cãi nữa, gật đầu đồng ý.
Hai người lập tức bơi từ chỗ khuất sáng đến mạn phải không người, sau khi điều chỉnh lại một chút thì men theo thân tàu nghiêng mà bơi đến mạn trái. Trên mặt biển phía mạn trái lác đác vài chiếc xuồng cứu sinh, chỉ còn một chiếc khép kín, những chiếc khác đều là loại mở, còn các xuồng khép kín khác đã chở người bỏ chạy xa rồi.
Muốn thoát thân thì tất nhiên phải chọn xuồng cứu sinh khép kín, điều này cả hai đều nhất trí. Che gió che mưa không nói, quan trọng nhất là chỉ cần vào được bên trong thì bên ngoài sẽ không biết họ là ai, họ thậm chí có thể ung dung lái xuồng đi.
Hai người cẩn thận ẩn nấp ở mạn trái suốt hai mươi phút. Trong khoảng thời gian đó, họ còn nghe rõ tiếng người qua lại trên boong tàu phía trên. Chắc là bọn nhát gan đã chạy hết, còn lại bọn không sợ chết vẫn bám lấy lô hàng buôn lậu sắp hỏng này.
Sau khi xác nhận không có động tĩnh nào, cả hai lại men theo thân tàu mà nhẹ nhàng tiếp cận chiếc xuồng cứu sinh màu cam. Vương Sở Khâm ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa lên trước, anh sẽ bọc hậu.
Tôn Dĩnh Sa không từ chối, nắm lấy mép xuồng rồi nhẹ nhàng leo lên, tìm thấy cửa khoang, vừa ra hiệu cho anh lên vừa nhẹ nhàng mở cửa.
Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, Vương Sở Khâm cũng nhanh chóng bơi tới. Chân anh bị thương, lại ngâm nước biển quá lâu nên đã yếu đi, phải rất vất vả mới nhăn mặt bò lên mép xuồng. Nhưng ngay khi vừa ngẩng đầu lên thì Sa Sa đột ngột đẩy anh xuống biển.
"Chết tiệt—" Anh sặc một ngụm nước biển, chưa kịp mắng thì Tôn Dĩnh Sa đã nhảy xuống kéo tay anh lặn về phía góc tối.
"Chạy mau!" Giọng của Tôn Dĩnh Sa run lên vì hoảng sợ. Vương Sở Khâm dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng theo bản năng bơi theo cô như chạy trốn, vừa bơi vừa quay đầu lại nhìn, liền thấy từ chiếc xuồng cứu sinh mà họ tưởng không có ai bất ngờ nhảy ra hơn mười tên đàn ông. Có kẻ đứng trên mép xuồng, có kẻ đã nhảy xuống biển đuổi theo họ như điên cuồng.
"Bọn chúng ở kia!! Bọn chúng ở kia!!"
"Đuổi theo!! Chúng vẫn còn sống!!"
"Đừng để bọn chúng chạy thoát!!"
Đầu óc Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn trống rỗng. Trong đời cô chưa bao giờ cận kề tử thần đến vậy, thậm chí chẳng còn tâm trí nghĩ xem nên chạy theo hướng nào, tay chân chỉ còn biết cắm đầu đạp nước, bơi trong vô thức, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cảnh tượng vừa mở cửa khoang thì đối diện ngay với đám người trên xuồng cứu sinh.
Mẹ nó chứ, từ khi vào nghề cô đã tham gia biết bao vụ án, nhưng tình huống kích thích như thế này thì đúng là chưa từng gặp phải.
Vương Sở Khâm bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu. Tôn Dĩnh Sa ít ra còn có áo phao, anh thì không có gì để bám víu, lại còn kéo theo cái chân bị thương đang tê dần, cơ thể càng lúc càng đuối sức, dần dần bị tụt lại phía sau Tôn Dĩnh Sa.
Đám người hung hãn phía sau vẫn đuổi theo, vừa truy đuổi vừa hò hét thị uy, chỉ có điều may mắn là vì quá vội vàng mà chúng không nổ súng bắn loạn xạ.
Tôn Dĩnh Sa ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Vương Sở Khâm đuối sức đang bị bỏ lại phía sau, lại nhìn đám người càng lúc càng gần, cắn răng một cái, quay người bơi ngược lại đỡ anh. Vừa mới vòng tay qua eo anh, anh đã thở hổn hển cố tỏ ra kiên cường:
"Cô không cần phải lo cho tôi—"
"Im ngay đi!" Tôn Dĩnh Sa không có thời gian đóng cùng anh vở kịch bi tráng này, vội vàng đỡ lấy người anh bơi thêm một đoạn. Cả hai chẳng còn thời gian để kén chọn nữa, vừa chạm vào một chiếc xuồng cứu sinh loại mở thì đồng loạt leo lên, không ai thèm trao đổi ánh mắt, cứ như vậy mà cùng nhau trèo vào chiếc xuồng có lẽ vì quá mỏng manh nên bị người khác bỏ lại.
Tôn Dĩnh Sa không nói lời nào, vớ lấy mái chèo bắt đầu ra sức chèo. Chèo được một phút thì chiếc xuồng chỉ quay vòng tròn tại chỗ. Vương Sở Khâm vừa áp sát lưng cô vừa rút súng bắn gục hai tên đã đuổi kịp đến mép xuồng, trong khi vẫn đang nhắm vào tên tiếp theo, anh nghiến răng mắng:
"Cô chèo cái kiểu gì vậy? Muốn tạo ra vòng xoáy để chui xuống đáy biển trốn à?"
Tôn Dĩnh Sa cuống lên, tay chân luống cuống không có thời gian để đôi co với lời châm chọc của anh. Cuối cùng cũng hiểu ra nguyên lý phải dùng cả hai mái chèo thì xuồng mới tiến lên được. Ngay khi Vương Sở Khâm bắn gục tên sắp leo lên xuồng, cô liền khua cả hai mái chèo, chiếc xuồng bắt đầu lướt về phía trước.
Nhưng chiếc xuồng này là loại chèo tay, sức cô có hạn, chèo càng lúc càng chậm, còn đám người phía sau thì càng đuổi càng gần. Tôn Dĩnh Sa vừa chèo vừa ngoái đầu lại hét:
"Anh bắn đi chứ! Bắn cản chúng lại đi!"
"Cô nghĩ tôi có súng máy chắc! Tôi chỉ còn mấy viên đạn thì bắn được ai hả?" Vương Sở Khâm vừa nhắm bắn đối thủ gần nhất, vừa nóng ruột quát:
"Cô chèo nhanh lên đi! Người ta bơi còn nhanh hơn cô chèo đấy!"
"Nếu giỏi thì anh chèo đi! Anh tưởng tôi là máy chèo tự động chắc? Tôi chỉ có hai tay thôi đấy!"
Vương Sở Khâm bắn nốt viên đạn cuối cùng, quăng súng xuống rồi giật lấy mái chèo bên trái của Sa Sa. Cô ngạc nhiên liếc nhìn anh, anh lạnh lùng đáp:
"Đừng nhìn, chèo đi, dốc sức ra, không sao đâu."
Anh thật giỏi thôi miên người khác. Thấy anh bình tĩnh như vậy, Tôn Dĩnh Sa cũng bừng lên khí thế, cả hai người mỗi người một bên cật lực chèo xuồng. Chẳng thèm quan tâm phương hướng, chỉ biết là chèo thật nhanh về phía trước. Cuối cùng sau nửa tiếng, họ cũng cắt đuôi được đám người đuổi theo.
Cả hai vẫn không dám lơ là, tiếp tục chèo thêm nửa tiếng nữa cho đến khi xung quanh chỉ còn một màu đen kịt, không còn thấy ánh đèn từ du thuyền, cũng không còn nghe thấy bất cứ tiếng động truy đuổi nào nữa.
Tôn Dĩnh Sa thở phào một hơi, vứt mái chèo xuống rồi ngả người ra sau, kiệt sức nằm bẹp dưới đáy xuồng. Bên cạnh cô, chàng trai trẻ mặt trắng bệch cũng chẳng nói lời nào, đặt mái chèo xuống rồi mệt mỏi nằm dài cạnh cô.
Biển đêm đen như mực, tĩnh lặng đáng sợ, tựa như một con quái vật khổng lồ há miệng đợi nuốt chửng họ. Cả hai nằm sát vai nhau trong chiếc xuồng chật hẹp, giữa bóng tối vô tận, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của đối phương.
Quá mệt mỏi, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy dù có leo núi chạy 20km trong huấn luyện cường độ cao cũng không kiệt sức như lúc này. Cổ họng khô khốc như sắp bốc khói, cô thở dài một hơi rồi bò dậy, lục lọi khắp chiếc xuồng cứu sinh đơn sơ, chỉ tìm được mấy chai nước ngọt ở đuôi xuồng. Cô nhặt một chai rồi ném về phía người đàn ông đang nằm bất động kia. Vương Sở Khâm không động đậy, chỉ lấy mu bàn tay che lên mắt.
"Dậy uống nước đi." Cô ngồi bên cạnh, dùng mũi chân khẽ đá vào chân anh, chỉ nhận lại tiếng rít khẽ. Tôn Dĩnh Sa lập tức cảnh giác, vặn chặt nắp chai nước rồi cúi xuống xem xét vết thương của anh. Anh chậm rãi ngồi dậy, tránh khỏi sự đụng chạm của cô, nhặt chai nước bên cạnh lên, giọng khàn khàn yếu ớt nói:
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ."
Anh tựa vào thành xuồng, đôi môi nhợt nhạt, khuôn mặt mệt mỏi rã rời, cầm chai nước vặn mãi mà không mở được nắp, vậy mà vẫn cố tỏ ra không vấn đề gì. Ban đầu Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng nhìn, nhưng cuối cùng không nhịn được nữa, cô giật lấy chai nước rồi vặn mở nắp, nhét lại vào tay anh, sau đó cúi xuống kéo ống quần anh lên.
Anh dường như cũng chẳng còn sức mà cãi lại, chỉ ngồi tựa vào thành xuồng để mặc cô loay hoay. Nhưng vì quần đã bị ngấm nước biển nên bó chặt vào bắp chân, Tôn Dĩnh Sa thử kéo lên nhưng không được, thậm chí còn vô tình chạm vào vết thương khiến anh đang uống nước cũng phải run lên, làm rớt vài giọt quý giá.
Đây không chỉ là nước, mà còn là nguồn sống quý giá giữa biển cả. Tôn Dĩnh Sa lấy từ trong ủng Martin của mình ra một con dao nhỏ sắc bén, rạch toạc ống quần anh. Lưỡi dao lạnh buốt chạm vào da nóng rẫy khiến anh co chân lại, ánh mắt đầy cảnh giác:
"Cô làm gì đấy?"
"Cắt chân anh đi." Tôn Dĩnh Sa không thèm ngẩng đầu, gắt gỏng đáp.
Có lẽ vì đã kiệt sức, anh bị mắng cũng không cãi lại nữa, chỉ tựa vào thành xuồng để mặc cô làm gì thì làm. Tôn Dĩnh Sa cẩn thận gỡ lớp vải dính chặt trên vết thương ra, cuối cùng cũng nhìn thấy vết thương máu thịt be bét trên chân anh.
Dường như là do viên đạn sượt qua gây ra, bị ngâm nước biển lâu nên da thịt đã nhợt nhạt, rìa vết thương đỏ tấy sưng lên trông rất đáng sợ.
Dù Tôn Dĩnh Sa không có kiến thức y học nhưng cô cũng biết với vết thương lớn như vậy, nhiễm trùng từ nước biển đã xâm nhập, không chỉ làm chậm quá trình lành mà còn có nguy cơ nhiễm trùng toàn thân. Cô lục lọi khắp chiếc xuồng thêm hai lần nữa nhưng không tìm được gì hữu ích. Rõ ràng đây là chiếc xuồng cứu sinh đơn sơ bị bỏ lại, không có bất kỳ vật dụng y tế nào. Không còn cách nào khác, Sa Sa đành ngồi lại bên cạnh anh, vặn nắp chai nước, dùng nước ngọt để rửa sạch vết thương rồi cắt bỏ phần vải dính bên cạnh vết thương, cố gắng giữ cho vết thương sạch sẽ và khô ráo.
Trong suốt quá trình, anh không hề lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn cô tất bật loay hoay. Sau khi xong việc, Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện anh để giữ cân bằng cho chiếc xuồng.
"Tiếp theo phải làm gì?" Cô vừa uống một ngụm nước vừa hỏi nhỏ giữa cơn gió đêm lạnh lẽo.
"Cứ trôi nổi đã, tối đa ba ngày." Ý anh là người của Tiêu Môn sẽ đến cứu viện trong vòng ba ngày.
Cả hai đều không nói thêm gì nữa. Thực ra, cả hai đều biết rõ, với nguồn nước khan hiếm, không có thức ăn, cộng thêm chiếc xuồng cứu sinh trơ trọi chỉ cần một cơn bão nhỏ cũng có thể lật úp, khả năng họ sống sót qua ba ngày là rất thấp.
Đêm thật đẹp, nhưng chẳng ai thưởng thức.
Hồi còn trẻ, đọc tiểu thuyết, Tôn Dĩnh Sa từng mơ mộng về tình yêu vượt qua sinh tử, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cô phải đối mặt với nghịch cảnh cùng người mình yêu theo cách này.
Thôi được rồi, đúng là tuổi trẻ ngây thơ. Giờ thì thực tế đã dạy cho cô bài học, chỉ mong được sống sót, tình yêu tình báo gì cũng không quan trọng bằng mạng sống.
Chiếc xuồng cứu sinh trôi dạt suốt đêm trên biển. Tôn Dĩnh Sa bị ánh nắng gay gắt làm chói mắt mà tỉnh dậy. Anh nằm bên cạnh, co người lại, đôi mày kiếm nhíu chặt, sắc mặt nhợt nhạt đầy vẻ khó chịu.
Quần áo của cả hai đều đã khô từ lâu. Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, trước tiên sờ trán anh, cảm giác hơi nóng, không biết là do bị nắng chiếu hay là sốt nhẹ do vết thương nhiễm trùng. Cô vỗ nhẹ lên má anh nhưng anh không tỉnh lại, hơi thở nóng rẫy. Tôn Dĩnh Sa bắt đầu hoảng hốt, vô thức nhìn quanh và bất ngờ khi phát hiện ra điều gì đó khiến đôi mắt cô sáng bừng lên.
"Vương Sở Khâm! Vương Sở Khâm, mau tỉnh lại!" Tôn Dĩnh Sa lay mạnh anh, trên gương mặt hiện rõ sự vui mừng không giấu nổi:
"Anh mau nhìn xem, bên kia có phải là một hòn đảo không?"
Người đàn ông vốn đang nằm bệt như sắp chết nghe thấy vậy liền tỉnh ngay lập tức, bật dậy quá nhanh khiến vết thương trên chân rách ra, lớp da mỏng vừa liền lại bắt đầu rỉ mủ.
Anh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến vết thương, nheo mắt nhìn kỹ theo hướng tay cô chỉ, cuối cùng kiên quyết ra lệnh:
"Chèo đi!"
Dù đó là hòn đảo nào thì chắc chắn đất liền an toàn hơn biển cả. Sau một đêm nghỉ ngơi, cả hai người phối hợp nhịp nhàng, đồng lòng chèo hết sức về phía hòn đảo xanh mướt ở phía xa.
Nhìn có vẻ gần nhưng khi họ chạm được vào bờ thì cả hai đã kiệt sức đến mức không chèo nổi nữa. Khi vào vùng nước cạn, họ đành phải nhảy xuống nước, cố gắng đẩy chiếc xuồng vào bờ. Chiếc xuồng cứu sinh này không thể bỏ lại, nếu trên đảo không ở được mà cứu viện chưa kịp đến, họ sẽ phải dùng nó để tiếp tục sinh tồn.
Sau khi đẩy được chiếc xuồng lên bờ, cả hai đổ gục trên bãi cát mịn, nằm dài ra thở dốc gần nửa tiếng mới hồi sức lại được.
Tôn Dĩnh Sa là người đứng dậy trước, lục lọi trong xuồng và lấy ra hai chai nước cuối cùng, đưa cho anh một chai rồi bàn bạc:
"Tôi sẽ đi xem quanh đây có chỗ nào có thể tạm trú không, anh ở đây chờ nhé? Dù có tìm được hay không, tôi sẽ quay lại trong vòng một tiếng."
Vương Sở Khâm mở nắp chai uống một ngụm nhỏ, dựa vào thành xuồng đứng dậy, thân hình cao lớn lảo đảo dưới ánh nắng gay gắt. Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ vòng tay ôm lấy eo anh để đỡ.
"Đi cùng nhau đi." Giọng anh khàn khàn.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy đôi môi khô khốc đã bắt đầu bong tróc. Cơ thể anh nóng hơn người cô, rõ ràng là đã bắt đầu sốt nhẹ, nếu để anh ở lại đây một mình cũng không an toàn. Tôn Dĩnh Sa không do dự nữa, vừa đỡ anh đi về phía đảo vừa hỏi:
"Anh thấy trong người thế nào?"
"Cũng ổn." Anh cố tỏ ra cứng cỏi.
"Nói thật đi." Cô lườm anh.
"Không ổn lắm." Anh thành thật thừa nhận.
Cô biết ngay mà.
Tôn Dĩnh Sa siết chặt tay ôm eo anh, giúp anh đỡ một phần sức nặng cơ thể. Cả hai chậm rãi lê bước vào bên trong hòn đảo, không ai nói thêm câu nào nữa, dù sao giữ sức mới là quan trọng nhất.
Đó là một hòn đảo nhỏ, họ tìm được một hang động ở rìa đảo để tạm nghỉ chân. Vì anh bị thương nên Tôn Dĩnh Sa không dám dẫn anh vào sâu bên trong thám hiểm. Nếu có bất trắc xảy ra thì với tình trạng hiện tại của cả hai, chẳng ai sống sót nổi.
"Anh chắc chắn rằng chỉ cần cầm cự ba ngày thì người của anh sẽ đến cứu chúng ta?" Tôn Dĩnh Sa đỡ anh ngồi dựa vào một tảng đá tương đối bằng phẳng, vừa giúp anh dọn bớt đá vụn dưới chân vừa hỏi.
"Tối đa ba ngày." Giọng anh khàn đặc nhưng ngữ điệu rất kiên định.
"Chúng ta trốn ở đây mà họ cũng tìm được à?" Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc.
Anh khẽ "ừ" một tiếng, không giải thích thêm mà chỉ ngửa cổ uống một ngụm nước nhỏ. Thấy anh không muốn nói nhiều, Tôn Dĩnh Sa cũng tinh ý không hỏi thêm.
Cửa hang được che lấp bởi những dây leo thưa thớt, thỉnh thoảng gió biển vẫn thổi vào nhưng bên trong hang khô ráo và mát mẻ hơn nhiều so với lênh đênh trên biển. Cả hai tựa lưng vào tảng đá nghỉ ngơi một lúc thì Vương Sở Khâm bắt đầu gật gù buồn ngủ.
"Anh nằm nghỉ một lúc nhé?" Tôn Dĩnh Sa hỏi.
"Cứng quá." Thiếu gia nhíu mày nhìn nền đá gồ ghề trong hang động.
Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái rồi cúi người bước ra ngoài.
"Cô đi đâu đấy?" Anh cau mày hỏi.
"Đi mua đệm Simmons cho anh." Cô đáp lại một cách bực bội.
Chưa đầy mười phút sau, Tôn Dĩnh Sa quay lại với tấm vải bạt từ chiếc xuồng cứu sinh. Người đàn ông đang ngồi nhàn nhã trong hang định mở miệng khen ngợi vài câu nhưng cuối cùng lại ngại không nói, chỉ lặng lẽ gãi mũi rồi đứng lên phụ cô trải tấm bạt phẳng phiu trên nền hang.
Đương nhiên không thể so với đệm Simmons, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là nằm trên nền đá cứng ngắc. Anh đang sốt nhẹ, rất cần bổ sung nước, một chai nước uống hết nhanh chóng. Anh bắt đầu mơ màng rồi cuộn người nằm trên tấm bạt ngủ thiếp đi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn chai nước của mình chỉ còn một nửa, rất rõ ràng nếu không hành động sớm thì dù có an toàn trong hang động, hai người cũng khó lòng cầm cự được ba ngày. Chưa kể đến việc không có thức ăn, nếu vết thương của anh không được điều trị bằng kháng sinh thì chẳng mấy chốc sẽ nhiễm trùng nặng hơn.
Khi Vương Sở Khâm tỉnh dậy, trong hang chỉ còn lại một mình anh. Anh bật dậy kiểm tra xung quanh, nhìn thấy chai nước còn lại của cô đặt ở chỗ cô vừa tựa lưng khi nãy, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Nếu cô định bỏ mặc anh để chạy trốn một mình thì chắc chắn đã mang theo nguồn nước quý giá duy nhất này rồi.
Có lẽ cô chỉ ra ngoài giải quyết nhu cầu cá nhân thôi. Anh thở phào nhẹ nhõm, thân hình căng cứng cũng thả lỏng hơn, cúi đầu kiểm tra chiếc đồng hồ định vị. Mọi thứ vẫn ổn, không bị hỏng hóc gì.
Nhưng chờ hơn hai mươi phút mà cô vẫn chưa quay lại, cảm giác bất an lại dâng lên. Anh chống tay vào vách hang cố gắng đứng dậy thì nghe thấy tiếng động sột soạt từ bên ngoài. Bản năng cảnh giác khiến anh lập tức áp sát tường, tay cầm chặt một hòn đá, sẵn sàng tư thế phòng thủ.
Tôn Dĩnh Sa cúi người chui vào hang, trên đầu đội vòng cỏ kết từ dây leo, một tay vác lõi cây cọ, tay kia xách hai trái dừa to tròn, mặt mũi đầy vẻ mệt mỏi. Khi chạm mắt với anh đang thủ thế phòng bị, cả hai đều sững người.
Cô thả lõi cây cọ và hai trái dừa xuống đất rồi kiệt sức ngồi phịch xuống tấm bạt, liếc xéo anh:
"Anh định làm gì đấy? Muốn lấy đá đập chết tôi à?"
Vương Sở Khâm ngượng ngùng vứt hòn đá xuống, phủi bụi trên tay rồi chuyển chủ đề:
"Cô kiếm mấy thứ này ở đâu ra thế?"
Tôn Dĩnh Sa lườm anh một cái rõ dài. Hỏi thế khác gì hỏi thừa, chẳng lẽ cô nhặt được ở Maldives à?
"Tôi mang từ khu du lịch Maldives về đấy." Cô đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.
Chàng trai trẻ không nhịn được bật cười, lấy chân đá nhẹ vào trái dừa rồi ngồi xuống cạnh cô, chủ động mở nắp chai nước đưa cho cô, giọng chân thành:
"Cảm ơn cô."
"Đừng khách sáo quá vậy chứ." Cô nhận chai nước, tu ừng ực mấy ngụm. Vì trước đó không biết có đủ nước hay không nên cô không dám uống nhiều, nhưng sau khi đi quanh đảo một vòng, phát hiện có vài cây dừa, chắc chắn đủ cung cấp nước uống trong ba ngày chờ cứu viện.
Cô rút con dao nhỏ ra, lau trên ống quần rồi đưa cho anh cùng với một trái dừa:
"Giúp tôi khoét lỗ đi, tôi hết sức rồi."
Cây dừa thật khó trèo, không chỉ bị cọ sát làm đùi trong đau rát mà cổ tay cũng nhức mỏi vô cùng. Tôn Dĩnh Sa thầm cảm ơn những đợt huấn luyện định kỳ của sở cảnh sát, dù không có kinh nghiệm sinh tồn trên biển nhưng cô đã quá quen với các bài tập sinh tồn trong rừng. Vừa rồi cô đã cẩn thận khảo sát một nửa hòn đảo, tạm thời chưa phát hiện sinh vật nguy hiểm nào đe dọa an toàn của họ. Tất nhiên, ngoài mấy cây dừa và cây cọ ra thì cũng chẳng có gì hữu ích khác.
Chân Vương Sở Khâm bị thương nhưng tay anh vẫn còn khỏe, con dao của cô lại rất sắc bén, chỉ một lúc đã khoét được một lỗ nhỏ trên đỉnh trái dừa, lộ ra dòng nước trong vắt bên trong.
Anh đưa trái dừa đã khoét lỗ cho cô, nhưng cô không nhận lấy mà đang bận dùng con dao nhỏ khác cắt lá từ vòng cỏ trên đầu, rồi dùng cán dao giã nát.
"Tôi vừa uống nước rồi, không khát, anh uống đi." Tôn Dĩnh Sa không ngẩng đầu đáp, rồi tiếp tục dặn dò:
"Uống xong thì nạo lấy phần cơm dừa ăn luôn, đừng có lãng phí."
Vương Sở Khâm cũng chẳng khách sáo, ngửa cổ uống cạn nước dừa.
Không biết đây là giống dừa gì mà nước vừa ít vừa nhạt, thậm chí còn có vị mặn khó chịu. Nhưng trong tình cảnh này, lại là công sức của cô kiếm về, anh thật sự không tiện tỏ ra chê bai, uống xong thì ngoan ngoãn làm theo lời cô, dùng dao nạo cơm dừa ra ăn.
"Đưa chân ra đây, chân bị thương ấy." Cô hất cằm về phía chân anh, ra hiệu cho anh duỗi chân ra.
"Làm gì vậy?" Tuy khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác nhưng chân anh đã theo phản xạ mà duỗi ra rồi.
"Để đầu độc anh đấy." Cô vừa nói vừa khéo léo đắp lớp lá đã giã nhuyễn lên vết thương rỉ mủ của anh, rồi cắt một mảnh vải từ áo bó sát của mình để buộc cố định lớp thảo dược trên vết thương. Miệng thì nói nặng lời nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí cô còn theo phản xạ cúi xuống thổi nhè nhẹ lên vết thương của anh.
Vương Sở Khâm không thoải mái, yết hầu khẽ nhấp nhô, vội quay mặt sang hướng khác. Chỉ khi cô ngồi lại chỗ cũ, anh mới thản nhiên quay đầu lại, cố tỏ ra như không có gì và hỏi với giọng điệu bông đùa:
"Cô bôi cái gì lên thế? Lỡ như chân tôi bị hỏng thì cô đền nổi không?"
Tôn Dĩnh Sa lười không đáp, nhặt cái chai rỗng rồi đứng dậy bước ra ngoài.
"Này, đi đâu đấy? Đừng tự ý chạy lung tung." Giọng anh có phần khó chịu khi không nhận được câu trả lời ngay.
"Đi rửa tay dưới biển, có cần làm đơn báo cáo cho anh phê duyệt không?" Cô đáp lại bằng giọng hờn dỗi.
Vương Sở Khâm gãi đầu gãi tai, cuối đầu tiếp tục nạo cơm dừa, lí nhí nói thêm một câu:
"Nhanh đi rồi về."
Cô quay lại rất nhanh, mang theo chai nước biển để rửa tay. Anh đã nạo xong cơm dừa và xếp gọn gàng trên tảng đá sạch sẽ bên cạnh, thấy cô quay lại liền chống tay đứng dậy, cà nhắc bước ra ngoài hang.
Tôn Dĩnh Sa tiện tay nhặt một miếng cơm dừa cho vào miệng nhai, miệng vẫn còn đầy cơm dừa mà quay đầu hỏi:
"Này, đi đâu đấy? Đừng có chạy lung tung!"
Anh quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích:
"Đi giải quyết nỗi buồn, có cần làm đơn xin phép cô không? Hay là cô muốn đi theo giúp tôi cởi quần?"
Tôn Dĩnh Sa tức đến đỏ bừng mặt, túm lấy cái vỏ dừa ném về phía anh. Anh né đầu tránh, cười khẩy một tiếng, vẻ mặt đắc thắng rồi nhàn nhã bước ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa không biết nước dừa này có dễ uống không, nhưng cơm dừa thì đúng là khó nuốt kinh khủng, vừa khô vừa cứng lại còn có vị mặn chát. Khi Vương Sở Khâm quay lại thì cô vẫn chưa nhai xong miếng đầu tiên. Anh vặn chai nước biển rửa tay, rồi ngồi dựa vào tảng đá đối diện cô, cũng nhặt một miếng cơm dừa lên ăn thử. Nhưng vừa cho vào miệng, anh lập tức nhổ ra:
"Cái này ăn được à?" Anh vứt miếng cơm dừa sang bên cạnh, cau mày khó chịu.
Tôn Dĩnh Sa không thèm đáp, quay lưng lại với anh, nhanh chóng gọt phần lõi của cây cọ. Trong đợt huấn luyện đặc biệt, cô đã từng có kinh nghiệm làm việc này, nhưng lần này con dao mang theo quá nhỏ, cô chỉ lấy được phần non nhất của lõi cây. Một đoạn lõi dài bị gọt sạch lớp vỏ bên ngoài, chỉ còn lại phần trắng mềm như mía. Cô bẻ đôi rồi đưa một nửa cho anh.
"Cái gì đây? Que gặm ngứa răng à? Cô chắc là không có độc chứ?" Anh nhướn mày hỏi đầy nghi ngờ.
Tôn Dĩnh Sa mất kiên nhẫn, quăng nửa đoạn lõi cây cọ vào người anh, vừa gặm nửa đoạn của mình vừa thản nhiên nói:
"Ăn hay không tùy anh. Tôi có lời khuyên chân thành: không có nguồn bổ sung protein thì bớt nói, nghỉ ngơi nhiều, giữ sức đi."
Anh hừ lạnh một tiếng, cầm đoạn lõi cây cọ đã gọt sạch vỏ ngắm nghía một lúc lâu. Thấy cô ăn ngon lành gần hết rồi, anh mới miễn cưỡng cắn thử một miếng.
Cũng được, ít nhất còn dễ ăn hơn mấy miếng cơm dừa khô khốc kia. Vị giống như khoai lang sống, lại có chút giống hạt dẻ tươi, vừa lấp đầy bụng lại vừa bổ sung chút nước.
Cả hai lặng lẽ nhai xong rồi tựa vào vách hang nhắm mắt nghỉ ngơi để hồi phục thể lực. Khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy thì bên ngoài đã là hoàng hôn, anh vẫn còn ngủ. Cô bước ra cửa hang nhìn thoáng qua, thấy mặt trời đỏ rực đang chao đảo trên đường chân trời, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.
Cô quay lại nhét con dao nhỏ vào ủng Martin. Anh từ từ tỉnh giấc, mắt đỏ ngầu, nhìn động tác của cô rồi hỏi:
"Cô lại định ra ngoài à?"
Cô khẽ "ừ" một tiếng rồi ngồi xuống kiểm tra vết thương trên chân anh. Cô tháo lớp vải buộc ra, nhẹ nhàng gỡ lớp lá đã khô lại trên vết thương, giọng điềm tĩnh:
"Tôi ra ngoài lấy thêm vài trái dừa. Chỉ còn một quả thì chắc chắn không đủ uống."
"Đừng đi." Cô vừa đứng dậy, anh đã đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Tôn Dĩnh Sa nhướn mày, ánh mắt lướt từ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình rồi dừng lại trên gương mặt anh. Anh bối rối buông tay, nghiêm túc nói:
"Ban đêm không giống ban ngày, đợi trời sáng tôi sẽ đi cùng cô."
Thấy cô không đáp lại, anh nói thêm:
"Tôi không khát, cô uống đi." Ý anh nói đến quả dừa còn lại.
Anh nói cũng có lý. Tuy ban ngày cô đã khảo sát sơ qua một vòng nhưng không phát hiện nguy hiểm gì, nhưng trên hòn đảo hoang này, mức độ nguy hiểm vào ban đêm chắc chắn cao hơn ban ngày rất nhiều. Nếu đối đầu với một người đàn ông trưởng thành thì cô có thể xử lý được, nhưng nếu là một con thú dữ thì cô chắc chắn không chống lại nổi.
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một lúc, cuối cùng lặng lẽ ngồi trở lại chỗ cũ.
Quả dừa ấy vẫn còn nguyên đến khi cả hai chuẩn bị ngủ. Trước khi ngủ, anh hỏi một lần:
"Cô không uống à? Có cần tôi khoét lỗ không?"
Cô lắc đầu không nói gì, rồi bổ sung thêm:
"Nếu anh khát thì cứ uống đi, tôi không khát."
Anh nuốt khan, rồi cũng lắc đầu.
Đêm hôm đó, họ phải đối mặt với thử thách đầu tiên kể từ khi đặt chân lên đảo. Không ngờ rằng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trên đảo lại khắc nghiệt đến thế. Ban ngày nóng bao nhiêu thì ban đêm lạnh bấy nhiêu. Gió biển mặn chát từ ngoài cửa hang thổi vào từng cơn, dù cả hai đã dán sát người vào vách đá nhưng vẫn lạnh đến mức nổi da gà.
"Lấy tấm bạt che cửa hang lại nhé?" Sa Sa hỏi thăm dò.
Anh im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ "ừ" một tiếng, giọng nghe có vẻ yếu ớt. Ánh trăng nhàn nhạt đọng lại ở cửa hang, bên trong tối đen như mực. Tôn Dĩnh Sa chỉ có thể lờ mờ thấy dáng người anh cuộn tròn trên tấm bạt, không nhìn rõ vẻ mặt nhưng giọng nói có gì đó không ổn.
Cô cố gắng chống chọi với cái lạnh, mò mẫm trong bóng tối bò lại gần anh, chạm nhẹ vào cánh tay qua lớp áo, rồi lần theo cánh tay đó sờ lên trán anh. Nóng rát, rõ ràng là sốt do vết thương bị nhiễm trùng.
"Vương Sở Khâm? Vương Sở Khâm? Tỉnh dậy đi." Cô cúi xuống vỗ nhẹ vào vai anh. Anh phản ứng chậm chạp, mắt khẽ hé mở, khẽ rên lên một tiếng khó chịu.
"Anh thấy thế nào rồi?" Tôn Dĩnh Sa lo lắng hỏi nhỏ. Anh lẩm bẩm gì đó nhưng cô không nghe rõ, nên ghé sát tai lại gần miệng anh hơn. Lần này thì anh lại không nói gì nữa, chỉ có hơi thở nóng rẫy phả lên vành tai cô.
Sốt cao sẽ dẫn đến mất nước nhẹ, trong khi họ không có nguồn nước ngọt nào khác. Sa Sa đành phải rút con dao nhỏ ra, cầm lấy trái dừa cuối cùng, cẩn thận khoét một lỗ nhỏ dưới ánh trăng nơi cửa hang. Không nhìn thấy nước bên trong nhưng lắc nhẹ thì nghe thấy tiếng nước chuyển động.
Cô cẩn thận ôm trái dừa quay lại chỗ anh, một tay khó nhọc nâng anh dậy để tựa vào người mình, đưa trái dừa lên môi anh và nhẹ nhàng rót nước vào miệng. Nhưng anh không có phản ứng gì, môi mím chặt, nước dừa chảy dọc theo khóe miệng xuống cổ. Sa Sa nhìn mà sốt cả ruột – nguồn nước quý giá trong hoàn cảnh này không thể lãng phí được!
"Này! Vương Sở Khâm! Tỉnh dậy đi!" Cô ghé sát tai anh, hạ giọng gọi nhưng anh vẫn không có phản ứng gì, chỉ thở nặng nhọc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Tôn Dĩnh Sa hết cách, do dự hai phút rồi ngửa cổ uống một ngụm nước dừa, tay bóp nhẹ má anh để buộc anh hé môi. Sau đó, cô áp môi mình lên môi anh, từng chút một truyền nước sang cho anh.
Cô nghe thấy tiếng anh nuốt nước, dù ý thức mơ hồ nhưng khi có nước vào miệng thì bản năng sinh tồn vẫn khiến anh nuốt xuống. Trái dừa này không có nhiều nước lắm, vị cũng không ngon lành gì, nhưng cô vẫn chia ra làm bốn, năm ngụm để truyền hết cho anh.
Sau khi dùng tay áo lau sạch nước đọng trên môi anh, cô định để anh nằm xuống nghỉ ngơi thì bất ngờ nghe thấy anh thì thào điều gì đó.
"Anh nói gì cơ?" Cô ghé tai lại gần môi anh hơn. Anh cố gắng mấp máy môi, yếu ớt thốt ra hai từ:
"Lạnh quá..."
Có lẽ do sốt cao làm nhiệt độ cơ thể tăng lên trong khi máu không lưu thông đều nên anh cảm thấy lạnh buốt toàn thân. Da anh nóng như lửa nhưng cơ thể lại run rẩy từng hồi trong vòng tay cô.
Tôn Dĩnh Sa thở dài, cuối cùng vẫn không đành lòng, nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống rồi kéo tấm bạt thô ráp phủ lên cả hai để chắn gió biển lạnh thấu xương đang lùa vào từ cửa hang. Cô hỏi nhỏ:
"Như thế này đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Anh chắc chắn vẫn chưa tỉnh táo, càng lúc càng rúc sâu vào lòng cô, tay chân quấn chặt lấy cô như gấu koala bám lấy cây, miệng vẫn liên tục thì thào:
"Lạnh... lạnh quá..."
Tôn Dĩnh Sa nghiêng người ôm chặt anh, dùng cánh tay của mình làm gối cho anh, một tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng căng cứng của anh. Cô ghé sát tai thì thầm, giọng dịu dàng an ủi:
"Không sao đâu, ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Ngoan, ngủ một giấc đi."
Đêm nay, họ dường như quay trở lại khoảng thời gian yêu nhau, cái ôm thật chặt, không có khoảng cách giữa nam và nữ. Nhưng Tôn Dĩnh Sa hiểu rất rõ, khi mặt trời mọc, tất cả những điều này sẽ tan biến như bọt biển trên đại dương, chỉ còn lại trong ký ức của riêng cô, như một giấc mộng Nam Kha nặng nề của hồi ức.
Tàn nhẫn và thực tế.
Khi trời tờ mờ sáng, cơn sốt của anh cuối cùng cũng hạ xuống hoàn toàn. Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang quấn quanh eo mình ra, cẩn thận rời khỏi vòng ôm của anh rồi kéo tấm bạt lên cao hơn, đắp kín phần bụng của anh để chắn gió.
Khi Vương Sở Khâm tỉnh dậy, bên cạnh trống không. Anh vội vàng giật tấm bạt thô ráp ra, hấp tấp ngồi bật dậy, cơn choáng váng do thiếu oxy khiến anh loạng choạng. Anh dựa vào vách hang để giữ thăng bằng, nghỉ ngơi một chút rồi mới định thần lại được. Anh hiểu rõ, cô có lẽ lại một mình ra ngoài tìm dừa rồi, mặc dù tối qua anh đã nói rõ là sẽ cùng cô đi vào hôm nay.
Trong thâm tâm, Vương Sở Khâm thật sự không muốn ngồi không hưởng lợi. Bây giờ họ đang là đồng đội hợp tác để sinh tồn, trong tình huống cả hai đều bình đẳng như nhau, anh không thể cứ dựa dẫm vào cô mãi được.
Anh cúi đầu kiểm tra vết thương trên chân. Không biết có phải là nhờ loại thảo dược linh tinh mà cô đắp lên tối qua hay không mà hôm nay vết thương không còn dấu hiệu bị nhiễm trùng nặng hơn nữa. Anh cử động thử một chút rồi chuẩn bị ra ngoài tìm cô. Nhưng vừa bước đến cửa hang, từ xa đã thấy cô giống như một chiến binh dũng cảm, vác trên vai hai cây cọ dài lủng lẳng mấy trái dừa trở về, trên đầu vẫn đội vòng cỏ kết bằng dây leo.
Anh vội vàng bước tới đón lấy đồ đạc, nhưng cô chỉ nhờ anh gỡ mấy trái dừa xuống, còn mình thì vẫn vác hai cây cọ trên vai.
Đến gần hơn, anh mới nhận ra trên mặt cô có một vết bầm tím rõ ràng. Vừa gỡ dừa xuống, anh vừa nhướn cằm hỏi:
"Mặt cô... bị sao vậy?"
"Không sao, vô ý cọ vào thôi." Cô vác cây cọ vòng qua người anh, trả lời một cách thản nhiên. Cảm xúc trên mặt cô trông có vẻ không khác hôm qua, nhưng Vương Sở Khâm lại cảm giác rõ ràng rằng thái độ của cô đã trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều chỉ sau một đêm.
Có phải vì anh cứ ngồi không hưởng lợi nên cô khó chịu?
Trở về hang động, cô duỗi chân tay cho giãn gân cốt, rồi tháo vòng cỏ trên đầu xuống. Giống như hôm qua, cô chọn một tảng đá sạch rồi dùng dao cắt lá cỏ thành từng mảnh nhỏ, sau đó nghiền nát. Lần này không đợi cô nhắc nhở, Vương Sở Khâm đã ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, duỗi chân bị thương ra trước mặt cô.
Cô lặng lẽ bôi thuốc cho anh, còn anh thì lặng lẽ quan sát cô. Hôm nay cô trông có vẻ rất u ám, có lẽ là do tối qua không nghỉ ngơi tốt. Lúc nãy khi chạm mặt ở ngoài hang, anh không chỉ nhìn thấy vết bầm trên mặt cô, mà còn thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm mờ mờ dưới mí mắt cô.
Anh hiểu rằng trong điều kiện khắc nghiệt như thế này, một cô gái như cô chắc chắn sẽ không ngủ ngon, cũng giống như anh đã nghĩ mình sẽ mất ngủ. Chỉ là không ngờ rằng cơn sốt lại khiến anh mơ mơ màng màng ngủ một giấc sâu đến vậy.
Tôn Dĩnh Sa thì thực sự kiệt sức. Cả đêm không chợp mắt, sáng sớm đầu óc choáng váng đi hái dừa lại bị tụt huyết áp, ngã từ trên cây xuống làm xước mặt. Tay chân run rẩy bám vào thân cây mà loay hoay cả nửa tiếng cũng không khoét được cái dừa nào. Cuối cùng phải bứt đại vài nắm cỏ dại nhét vào miệng nhai tạm để cầm cự.
Lúc này sau khi bôi thuốc cho anh xong, cô cũng chẳng còn sức ra biển rửa tay nữa, chỉ quệt bừa đám nhựa cỏ lên quần, thở dài uể oải dặn dò:
"Đống này chắc đủ cho hôm nay rồi, muốn ăn thì tự mà chế biến. Tôi nghỉ một lát." Cô đưa con dao nhỏ cho anh, không đợi anh đáp lời đã nằm nghiêng xuống tấm bạt ngủ ngay lập tức.
Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh nghịch nghịch con dao của cô, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô. Chẳng bao lâu sau, anh nghe thấy tiếng thở của cô đều đều, chắc chắn là đã ngủ say rồi.
Anh đứng dậy cúi người kéo thẳng tấm bạt nhăn nhúm bên dưới cho cô. Cô trở mình một cái, chiếc áo bó sát xô lên, để lộ một mảng da trắng mịn trên vòng eo nhỏ nhắn. Anh ngừng thở, sững sờ trong hai giây rồi vội vã kéo vạt áo xuống che kín lại.
Vương Sở Khâm ra ngoài giải quyết nhu cầu cá nhân, tiện thể mang theo chai rỗng ra biển lấy thêm nước rửa tay. Anh đi dọc theo bờ biển một đoạn, trời xanh thẳm như hòa làm một với mặt biển, chỉ thỉnh thoảng có vài chú chim biển sải cánh lượn qua.
Anh cẩn thận kiểm tra đồng hồ định vị, xác nhận chức năng định vị vẫn hoạt động bình thường rồi mới từ từ quay trở lại hang động. Trên đường về, anh may mắn phát hiện một tổ chim trên cây bạc trắng, nhặt được hai quả trứng chim không rõ loại gì.
Dù không nhiều nhưng ít ra cũng có thể bổ sung protein. Quan trọng hơn hết là giờ đây anh đã có chút đóng góp cho nhóm của mình. Tuy công lao chẳng thể so bì với cô, nhưng ít ra anh không còn hoàn toàn ngồi mát ăn bát vàng nữa.
Vương Sở Khâm hứng khởi ôm hai quả trứng chim quay về hang động, ngồi cạnh cô từ sáng đến trưa mà cô vẫn chưa tỉnh. Anh bắt đầu thấy đói bụng, đành phải cất hai quả trứng chờ lúc khác lấy công chuộc tội, rồi tự mình gọt một đoạn lõi cây cọ nhai cho đỡ đói, uống thêm một trái dừa để bổ sung nước. Có lẽ hôm nay cô đã hái dừa từ cây khác nên nước dừa nhiều hơn hôm qua, vị cũng ngọt hơn hẳn.
Sa Sa ngủ một giấc đến tận xế chiều mới tỉnh, bị cơn đói đánh thức. Vừa nghe thấy tiếng động, Vương Sở Khâm đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức mở mắt ra.
"Tỉnh rồi à?" Anh buông một câu chẳng có ý nghĩa gì mấy. Cô khẽ "ừ" một tiếng, chậm chạp xoay người với lấy trái dừa, thì anh đã chìa chai nước biển ra:
"Rửa tay trước đi."
Tôn Dĩnh Sa cầm chai nước đi ra cửa hang lặng lẽ rửa tay, khi quay lại thì thấy anh vừa khoét xong một lỗ trên trái dừa và đưa cho cô. Cô có chút thắc mắc không biết hôm nay anh lại lên cơn gì mà tự nhiên chu đáo thế, nhưng vẫn im lặng nhận lấy và ngửa cổ uống ừng ực bổ sung nước.
Uống xong dừa, anh lại chìa ra một đoạn lõi cây cọ đã được gọt sạch vỏ. Tôn Dĩnh Sa thầm bĩu môi, nghĩ bụng hôm nay anh lại học đòi thảo hiền làm gì không biết. Nhưng bên ngoài vẫn lịch sự nói cảm ơn, không quên thêm một câu:
"Cực khổ cho anh rồi."
"Đừng khách sáo thế chứ." Anh liếc cô một cái, trả lại nguyên vẹn câu mà hôm qua cô đã nói. Tôn Dĩnh Sa ngấm ngầm trợn mắt một cái, không muốn đôi co thêm với anh. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại nhiệt tình bất thường, còn đưa tay ra phía cô.
Nằm trong lòng bàn tay anh là một quả trứng chim trắng nõn nhẵn bóng.
Tôn Dĩnh Sa đang nhai lõi cây cọ thì ngưng bặt, ngẩng đầu nhìn anh đầy kinh ngạc:
"Anh kiếm được ở đâu thế?"
Vương Sở Khâm cố giấu vẻ tự mãn trên mặt, làm bộ nghiêm túc đáp lại:
"Đem từ Maldives về đấy."
Lần này Tôn Dĩnh Sa trợn mắt không thèm che giấu, lẩm bẩm một câu "Đồ thần kinh" rồi vừa cầm lấy trứng chim từ tay anh vừa hỏi:
"Chỉ có một quả thôi à? Anh có không?"
"Hai quả, mỗi người một cái." Anh nhặt chiến lợi phẩm còn lại đặt vào lòng bàn tay rồi xoay xoay chơi đùa, nhưng khóe mắt thì không ngừng liếc về phía cô. Chỉ thấy cô cắn một miếng lõi cây cọ rồi tiện tay đập quả trứng vào tảng đá bên cạnh cho nứt vỏ. Sau đó cô đưa quả trứng lên miệng, ấn ngón tay vào chỗ nứt rồi khéo léo tách vỏ ra, để trứng sống trôi thẳng vào miệng. Cô nuốt ực một cái, lông mày cũng không nhíu lại lấy một lần, nuốt sống không chớp mắt.
Cách ăn thô bạo của Sa Sa khiến Vương Sở Khâm hơi sửng sốt. Thấy cô bình thản tiếp tục gặm lõi cây cọ, anh không nhịn được hỏi:
"Bình thường cô cũng ăn trứng sống kiểu đó à?"
"Ai mà chẳng muốn ăn chín hả?" Cô vừa nhai vừa trả lời giọng lè nhè:
"Bây giờ còn quan tâm chín hay sống làm gì nữa? Miễn là bổ sung được protein là được rồi. Anh đừng có nghịch nữa, ăn đi. Lỡ tay làm rơi vỡ ra thì khóc không kịp đâu. Ai biết người của Tiêu Môn bao giờ mới tới cứu chúng ta chứ? Nếu không bổ sung protein thì với đống lõi cây cọ và nước dừa này, chưa đến một tuần nữa là hai chúng ta bò lết luôn chứ đừng nói đi lại."
Ngủ đủ giấc, lại có chút đồ ăn vào bụng nên tinh thần của cô khá hơn nhiều, lời nói cũng rôm rả hơn, hoàn toàn không còn cảm giác xa cách như hôm qua. Vương Sở Khâm vừa quan sát sự thay đổi cảm xúc của cô vừa bắt chước cách cô ăn trứng sống, đập nứt vỏ rồi dốc thẳng trứng sống vào miệng.
Phản ứng đầu tiên là mùi tanh nồng nặc.
Phản ứng thứ hai là muốn nôn ra ngay lập tức.
"Nuốt xuống! Đừng có nếm vị làm gì!" Cô đứng bên cạnh nhắc nhở sốt ruột.
Không còn cách nào khác, anh đành phải nghe theo lời cô, cố gắng nuốt ực xuống đám chất lỏng tanh lòm ấy rồi vội vàng bóc một trái dừa khác, ngửa cổ tu ừng ực để át đi cái vị ghê tởm đang vương lại trong miệng.
Cô gặm hết miếng lõi cây cọ cuối cùng, bĩu môi nói nhỏ:
"Đúng là đồ công tử bột."
Anh nghe rất rõ, nhưng hiếm khi không phản bác lại.
Tối hôm đó, rút kinh nghiệm từ đêm trước, hai người cẩn thận dùng dao cắt một nửa tấm bạt và cành cây nhặt được bên ngoài để bịt kín cửa hang, ngăn cơn gió lạnh thấu xương thổi vào ban đêm.
Vương Sở Khâm làm bộ cao thượng, nói sẽ nhường nửa tấm bạt còn lại cho cô nằm ngủ, còn mình thì tựa lưng vào vách hang nghỉ ngơi.
Tôn Dĩnh Sa kiểm tra vết thương của anh một lần vào lúc hoàng hôn. Miệng vết thương đã bắt đầu khô lại, không còn dấu hiệu nhiễm trùng. Thấy tinh thần anh cũng khá hơn hôm nay, chắc chắn sẽ không sao vào ban đêm, cô cũng không khách sáo, nằm xuống tấm bạt rồi ngủ ngay lập tức.
Kết quả là nửa đêm, người đàn ông dựa lưng vào vách đá lại bắt đầu rên rỉ khe khẽ. Do đặc thù nghề nghiệp nên Tôn Dĩnh Sa rất nhạy cảm, vừa nghe thấy tiếng động đã ngay lập tức bò dậy kiểm tra thân nhiệt của anh. Vừa chạm vào da anh đã cảm nhận được hơi nóng hầm hập, cô thầm than trong bụng – đúng là thiếu gia này cứ đến tối là lại phát sốt.
Lại thêm một đêm vất vả chăm sóc cho anh, mãi đến khi trời tờ mờ sáng thì cơn sốt của anh mới hạ. Tôn Dĩnh Sa mệt đến kiệt sức, liếc nhìn thấy còn hai trái dừa và một đoạn lõi cây cọ – đủ để cầm cự cho buổi sáng, nên cô nằm xuống ngay bên cạnh anh rồi ngủ thiếp đi.
Lần này Vương Sở Khâm tỉnh dậy trước. Cảm giác có người nằm sát bên cạnh khiến anh giật mình, theo phản xạ bật dậy quá nhanh, làm cô cũng tỉnh giấc theo. Cô dụi mắt ngái ngủ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh đang quay lưng về phía mình, bận rộn gỡ tấm bạt ở cửa hang với thái độ ngại ngùng như muốn tránh né. Cô chủ động giải thích:
"Tối qua anh phát sốt rồi kêu lạnh, nên tôi mới nằm cạnh để giữ ấm. Đừng nghĩ lung tung."
Anh ngoảnh lại nhìn cô, bóng sáng từ cửa hang hắt vào khiến vẻ mặt của anh trở nên mơ hồ, anh khẽ "ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Hai người lần lượt ra bờ biển gần đó rửa mặt chải đầu, rồi quay về hang động ăn sáng bằng hai trái dừa và đoạn lõi cây cọ còn lại.
"Hôm nay là ngày thứ ba rồi." Cô chủ động nhắc nhở, vì anh từng nói rằng người của Tiêu Môn sẽ tới cứu viện trong vòng ba ngày. Cô muốn anh cung cấp thêm chút thông tin để xem có cần chuẩn bị phương án khác hay không, vì dù sao ăn quá nhiều lõi cây cọ cũng chỉ khiến cả hai khó tiêu mà thôi.
Nếu anh không thể đảm bảo rằng cứu viện sẽ đến trong hôm nay, có lẽ cô sẽ phải cân nhắc sử dụng những kỹ năng sinh tồn từng học trong đợt huấn luyện đặc biệt, như tạo lửa bằng cách cọ xát gỗ để nướng cá hoặc bắt chim bổ sung protein.
Nhưng anh chỉ ngó qua chiếc đồng hồ định vị rồi lại khẽ "ừ" một tiếng, coi như trả lời. Từ lúc sáng anh tỉnh dậy và hốt hoảng khi thấy cô nằm cạnh, dù không nói gì nhưng từng cử chỉ đều toát lên vẻ xa cách.
Tôn Dĩnh Sa có chút bực bội, đứng dậy lạnh lùng nói rằng sẽ ra ngoài kiếm thêm đồ ăn thức uống. Vương Sở Khâm cũng đứng lên ngay sau đó và nói muốn đi cùng cô.
"Chúng ta cần bổ sung protein, nếu không thì thật sự không trụ nổi đâu." Tôn Dĩnh Sa cau mày, vẻ mặt nghiêm túc.
Anh hơi sững lại, nhưng nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Thế là cả hai cùng ra khỏi hang và tách ra hành động theo kế hoạch đã bàn bạc trước. Cô đi về hướng đông để tìm thêm dừa, còn anh đi về hướng tây để tìm trứng chim.
Đến giữa trưa, anh là người quay về trước, trên tay mang theo vài quả trứng chim không rõ loại, thậm chí còn có hai loại khác nhau. Thật ra với khả năng của anh, việc bắt một hai con chim biển không phải là chuyện khó khăn, nhưng vì không có lửa nên bắt về cũng vô dụng. Nuốt nổi trứng sống đối với anh đã là thử thách lớn rồi, chứ bắt anh ăn sống con chim máu me be bét thì thôi, anh thà gặm lõi cây cọ mà cô đem về còn hơn.
Nhưng cô vẫn chưa về.
Mỗi lần cô ra ngoài hái dừa đều chọn lúc anh đang ngủ, nên anh không biết chính xác cô thường mất bao lâu cho mỗi chuyến đi. Nhưng lần này họ cùng nhau ra ngoài, anh mất hơn một tiếng để quay về, theo lý mà nói thì cô cũng nên về gần đến nơi rồi.
Anh định bụng đi tìm cô, nhưng lại sợ hai người vô tình lạc nhau. Nếu cô trở về mà không thấy anh đâu rồi lại đi tìm anh thì chẳng phải cả hai sẽ cứ lòng vòng trên đảo hoang này mãi không gặp được nhau sao?
Thế nên Vương Sở Khâm đành ôm đống trứng chim quý giá của mình, ngồi ở cửa hang chờ đợi, ngẩng cổ nhìn con đường mòn đầy cỏ dại trước mặt. Từ giữa trưa đến tận chiều tà, bóng dáng cô vẫn không xuất hiện ở cuối con đường hoang vu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top