Chương 48
Khi hai người xuất phát từ bệnh viện thì đã gần mười giờ sáng. Để cô có thể chơi vui vẻ hết mình, Vương Sở Khâm đã đặc biệt dặn dò bệnh viện từ trước, bảo họ hoãn việc truyền dinh dưỡng của Tôn Dĩnh Sa sang buổi tối.
Để Tôn Dĩnh Sa có được trải nghiệm trọn vẹn hơn, Vương Sở Khâm do dự một chút rồi vẫn quyết định không nhờ nhân viên sắp xếp lối đi ưu tiên đặc biệt. Cũng may là hôm nay không phải cuối tuần, nên những trò chơi thường ngày đông nghịt người lại không cần xếp hàng quá lâu. Tôn Dĩnh Sa giống như bà lão Lưu lần đầu bước vào vườn đại quan, cái gì cũng thấy mới lạ và tò mò. Vừa vào cổng, cô đã bị trò "tháp rơi tự do" thu hút ngay lập tức.
Vương Sở Khâm từ chối ngay: "Cái này không được đâu, Sa Sa. Trò này kích thích quá, chúng ta chọn trò nào nhẹ nhàng hơn một chút nhé?"
Bình thường anh chiều chuộng cô vô điều kiện, đây là lần đầu tiên từ chối. Tôn Dĩnh Sa cũng hơi ngại làm nũng quá mức, bèn tiếp tục đi lên phía trước, chỉ vào chiếc đu quay lắc lư khổng lồ.
Đầu óc Vương Sở Khâm bỗng chốc trống rỗng, lập tức dịu giọng dỗ dành: "Sa Sa, trò này lắc qua lắc lại với tốc độ cao, không tốt cho sự hồi phục não bộ của em đâu. Chúng ta đổi trò khác nhé, ngoan nào, đổi trò khác được không?"
Tôn Dĩnh Sa hơi xụ mặt một chút, nhưng anh nói cũng có lý, nên cô không nói gì mà tiếp tục đi tiếp. Lần này, cô bị trò tàu lượn siêu tốc đang lao vun vút trên đường ray thu hút.
Cô nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau, chỉ mất một giây, anh đã đọc được sự háo hức trong mắt cô. Nhưng so với hai trò vừa rồi anh đã từ chối, trò này cũng chẳng "nhẹ nhàng" hơn là bao. Vương Sở Khâm vừa định lên tiếng khuyên nhủ thì Tôn Dĩnh Sa đã ấm ức bĩu môi, đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe.
Chết thật rồi.
Vương Sở Khâm đau lòng đến mức không thể chịu nổi, vội vàng ôm lấy cô, kéo cô vào lòng, miệng liên tục đồng ý: "Chơi chơi chơi, chơi trò này, chúng ta chơi trò này! Anh chơi cùng em!"
Tốc độ đổi sắc mặt của cô khiến anh không kịp trở tay. Chỉ trong tích tắc, cô đã vui vẻ nhảy khỏi vòng tay anh, chạy đi xếp hàng. Còn Vương Sở Khâm thì lo lắng cô không chịu nổi, suốt cả hành trình ngồi bên cạnh nhìn cô với vẻ căng thẳng tột độ. Đến khi trò chơi kết thúc, mặt anh trắng bệch, chân cũng mềm nhũn, trong khi nhân vật chính thì lại hào hứng đến mức còn muốn chơi thêm lần nữa.
Không còn cách nào khác, Vương Sở Khâm đành lấy cớ trò phía trước còn vui hơn để dụ cô rời đi. Nhìn đồng hồ đã thấy gần trưa, mà trong khu vui chơi không có nhiều lựa chọn ẩm thực, anh bèn để Tôn Dĩnh Sa quyết định.
Cô chọn KFC, bởi vì trong phần ăn dành cho trẻ em có một chiếc xe đua Mario nhỏ xinh mà cô thích. Thế là cô kéo anh cùng gọi hai suất ăn trẻ em.
Cô sợ chơi không kịp hết những trò còn lại, nên sau khi giải quyết bữa trưa một cách nhanh gọn, cô lập tức lao ngay đến trò tiếp theo. Cô muốn chơi xe điện đụng, nhưng Vương Sở Khâm kiên quyết nói rằng cô vừa ăn xong nên cần chơi một trò nhẹ nhàng trước để điều hòa, thế là cô bị đưa đi chơi ngựa gỗ xoay tròn.
Trò này mấy bé gái đều thích, nhưng Tôn Dĩnh Sa thì không giống mấy bé gái khác. Cô vừa xoay được hai vòng đã ôm chặt cổ ngựa kêu chóng mặt muốn nôn, khiến Vương Sở Khâm sợ đến mức vội vàng lao lên, nửa đỡ nửa bế cô xuống.
Vậy mà vừa bước xuống, cô lập tức hết chóng mặt, bụng cũng không còn khó chịu nữa, tinh thần hưng phấn kéo anh chạy thẳng đến quầy bán vé xe điện đụng. Lúc này, Vương Sở Khâm hoàn toàn không có cách nào trị được cô nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo sau. Đường đường là cậu chủ nhà họ Tiêu, giờ lại phải chui vào một chiếc xe điện đụng bé xíu, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào bảo vệ vị hôn thê đang lái một chiếc xe hình phi thuyền tông loạn xạ khắp nơi.
Vừa bước ra khỏi khu xe điện đụng, cô lại lập tức chạy ngay vào trường đua kế bên. Vương Sở Khâm theo sát từng bước, cùng cô đua xong, lại xếp hàng chơi cầu trượt bảy màu, thuyền hải tặc, nhà ma, du hành vũ trụ, rồi cuối cùng dừng lại trước vòng đu quay.
Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ. Họ phải về bệnh viện trước bữa tối, nếu không mẹ anh dù có thoáng tính đến đâu cũng sẽ cằn nhằn vài câu.
Thời gian không còn nhiều, nhưng chỉ cần Tôn Dĩnh Sa nói một câu: "Em chưa bao giờ đi vòng đu quay," thì anh không một lời phàn nàn, ngoan ngoãn xếp hàng mua vé.
Một khoang nhỏ bằng hợp kim nhôm nhốt hai người lại với nhau. Anh định ngồi cạnh cô, nhưng Tôn Dĩnh Sa kiên quyết nói rằng mỗi người ngồi một bên sẽ giúp khoang cân bằng hơn, ép anh phải ngồi đối diện với cô.
Vòng đu quay bắt đầu chuyển động, từ cửa sổ trong suốt có thể thấy họ dần dần rời xa mặt đất. Tốc độ này so với những trò tốc độ cao vừa rồi hoàn toàn là hai thái cực khác nhau, chậm đến mức như dùng dao cùn cứa từng nhát lên người cô.
Ban đầu, Tôn Dĩnh Sa còn cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm túc ngồi ngay ngắn, liếc mắt nhìn những tòa nhà bên dưới ngày càng nhỏ dần. Nhưng khi khoang lên đến độ cao khoảng bốn, năm chục mét, chân cô đã cứng đờ không dám nhúc nhích, vô thức vươn tay về phía anh, giọng cũng run rẩy.
"Vương Sở Khâm! Vương Sở Khâm! Vương Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm đang ngắm bầu trời ngoài cửa sổ thì bị giọng run rẩy của cô làm cho giật mình, lập tức quay đầu nhìn cô, vừa nắm chặt tay cô vừa nhẹ giọng trấn an:
"Sao vậy, Sa Sa? Anh ở đây, đừng sợ."
Anh định đứng dậy ngồi sang bên cạnh cô, nhưng cô lại nắm chặt tay anh, hoảng sợ đến mức mắt đỏ hoe, nói năng lộn xộn ngăn cản:
"Anh đừng động, anh đừng động! Anh mà động cái khoang rách nát này lại lắc, em sợ nó rơi xuống lắm!"
Nỗi hoảng loạn của cô không phải giả vờ, tay nắm chặt đến mức móng tay cũng tái trắng.
"Nhắm mắt lại đi, Sa Sa. Nhắm mắt trước đã." Vương Sở Khâm dịu dàng trấn an cô, đồng thời nhân lúc cô nhắm mắt, anh cúi thấp người, hạ trọng tâm, cẩn thận di chuyển về phía cô mà không để khoang lung lay dù chỉ một chút.
Vừa mới ngồi xuống bên cạnh cô, Tôn Dĩnh Sa đã giống như một con chim cút bị kinh hãi, nhắm chặt mắt rồi chính xác đến đáng kinh ngạc mà lao thẳng vào lòng anh.
Vương Sở Khâm: ... Chuyến đi này quả là không uổng phí.
Vòng đu quay vẫn đang tiếp tục lên cao, điểm cao nhất khoảng một trăm hai mươi mét, hiện tại họ mới đi được khoảng hai phần ba quãng đường. Vương Sở Khâm nghiêng người ôm lấy cô gái nhỏ đang cứng đờ trong vòng tay mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, ghé sát bên tai cô dịu giọng trấn an:
"Không sao đâu, đừng sợ, Sa Sa. Cái này có độ an toàn rất cao, anh đảm bảo với em nó sẽ không rơi xuống đâu. Em thử ngẩng đầu lên nhìn cái khoang phía sau đi, người ta còn đang nhảy múa trong đó kìa."
Cô vùi mặt vào ngực anh, giọng u uất trách anh lừa cô, kiên quyết không chịu ngẩng đầu lên. Cứ cách nửa phút lại hỏi một câu:
"Giờ đến đâu rồi? Bắt đầu hạ xuống chưa?"
"Sắp rồi sắp rồi, sắp đến ngay đây." Trên thực tế, khoang vẫn chưa chạm tới đỉnh.
"Bây giờ thì sao? Đến đâu rồi? Có phải đang xuống thấp rồi không?"
"Sắp rồi sắp rồi, sắp đến ngay đây." Trên thực tế, khoang vừa mới chạm tới điểm cao nhất.
"Bây giờ thì sao? Sắp chạm đất chưa?"
"Sắp rồi sắp rồi, sắp đến ngay đây." Thực ra, họ vẫn còn cách mặt đất ít nhất một trăm mét.
"Anh lần nào cũng nói vậy!" Cô tức đến mức vùi mặt vào ngực anh, dùng nắm tay nhỏ đánh vào lưng anh, "Rốt cuộc còn bao lâu nữa mới xuống? Phiền chết mất thôi!"
Bị cô đấm mà anh vẫn thấy vui vẻ, vòng tay ôm cô siết chặt hơn, cúi đầu dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng nói kiên nhẫn dịu dàng:
"Sa Sa, ở dưới có bảng giới thiệu, vòng đu quay này quay một vòng mất hai mươi tám phút. Chúng ta chắc còn khoảng mười phút nữa mới chạm đất. Đừng sợ, Sa Sa, anh ở đây mà. Nếu em vẫn sợ, chúng ta nói chuyện một lát để phân tán sự chú ý nhé?"
Cô không nói gì, chỉ đổi hướng khuôn mặt áp vào ngực anh, từ từ mở mắt. Đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, nhưng không dám nhìn sang nơi khác, chỉ dám chăm chú nhìn vào xương quai xanh của anh, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy anh kể cho em nghe, chúng ta đã quen nhau như thế nào đi?"
Vương Sở Khâm nghiêng đầu nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, tâm trí anh dường như quay về mùa hè nhiều năm trước. Cô gái nhỏ ngày ấy, trầm lặng, dù có bị ấm ức cũng không nói một lời, giờ đây lại đang ôm lấy eo anh, hỏi về cách họ gặp nhau.
Anh vẫn luôn nhớ rõ khoảnh khắc cô đứng dậy nhường ghế cho anh, khoảnh khắc cô lặng lẽ đưa bảng tên trường học cho anh.
Khi ấy, cô là một viên ngọc thô chưa được mài giũa, là mặt trời bị mây đen che khuất, là dải cầu vồng rực rỡ tô màu cho cuộc sống u ám tuổi mười bảy của anh.
"Khi đó, ba em vừa kết thúc nhiệm vụ nằm vùng, được điều chuyển về đây, và em cũng chuyển đến trường chúng ta."
"Vậy là chúng ta còn học cùng lớp nữa sao?!" Giọng Tôn Dĩnh Sa lộ rõ sự phấn khích. Mẹ cô từng nói rằng cô và vị hôn phu đã yêu nhau nhiều năm, nhưng có lẽ vì bác sĩ nói rằng trí nhớ của cô về sau có khả năng sẽ phục hồi, nên bà cũng không kể quá chi tiết.
"Không chỉ cùng lớp, mà chúng ta còn ngồi cùng bàn nữa."
Anh cười, đưa tay nhẹ nhàng nhéo vành tai cô, cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Anh không khỏi thầm nghĩ, bao nhiêu năm trôi qua, mà cô vẫn chẳng khác biệt là bao so với ngày ấy.
"Vậy là chúng ta đã ở bên nhau từ hồi cấp ba sao?"
Tôn Dĩnh Sa không hiểu sao lại vô thức thốt lên suy đoán của mình, nói ra rồi mới cảm thấy xấu hổ. Cô muốn quay người đi nhưng trong hoàn cảnh này lại không đủ dũng khí, đành phải giả vờ như vô tình dời ánh mắt từ đôi mắt anh xuống cổ anh, chăm chú nhìn sợi dây màu đen đơn giản mà nghiêm túc chuyển đề tài:
"Anh đang đeo cái gì thế? Trông cũng hay đấy."
"Cấp ba đương nhiên chưa ở bên nhau, khi đó chúng ta vẫn còn nhỏ mà."
Anh vẫn kiên trì quay về chủ đề ban đầu, nhưng cũng không quên trả lời câu hỏi của cô. Vừa nói, anh vừa luồn tay vào cổ áo, kéo ra một mặt dây chuyền, giải thích:
"Đây là chiếc nhẫn em đã tặng anh."
Tôn Dĩnh Sa tò mò cầm chiếc nhẫn trơn được dùng làm mặt dây chuyền, nhìn qua một lượt. Bên trong được khắc rõ ràng chữ S❤W.
Cô cảm thấy mặt mình càng nóng hơn. Sao cứ vòng đi vòng lại rồi cũng quay lại chủ đề này vậy? Đã thế còn là cô tặng, mà tặng cái gì không tặng, lại là nhẫn, trên nhẫn còn công khai bày tỏ tình yêu một cách trắng trợn. Cứ như thể anh đang nói với cô rằng chính cô là người theo đuổi anh trước vậy.
Tôn Dĩnh Sa ho nhẹ một tiếng, nhét lại chiếc nhẫn vào cổ áo anh, còn tiện tay giúp anh vuốt phẳng nếp nhăn trên áo, rồi ngượng ngùng nói:
"Trông cũng đẹp đấy nhỉ."
"Ừ, đẹp lắm."
Anh đáp lại rất nghiêm túc, giọng nói đầy chân thành:
"Đây vốn là một cặp nhẫn đôi."
"À?"
Cô hơi ngạc nhiên, theo phản xạ đưa tay chạm vào cổ mình, nhưng không hề cảm nhận được bất kỳ món trang sức nào.
"Vậy của em đâu?"
Vừa hỏi xong, cô đã biết mình hỏi thừa. Khả năng cao là đã bị mất trong vụ tai nạn rơi xuống biển trước đây. Bởi từ khi tỉnh lại, cô không hề nhớ mình từng đeo món đồ trang sức nào trên cổ cả.
Anh khẽ xoa đầu cô, hơi dùng lực một chút, ấn cô tựa lại vào ngực anh, giọng trầm thấp mà chân thành:
"Sa Sa, nhẫn mất rồi cũng không sao, chúng ta có thể làm lại cái khác. Điều quan trọng nhất là em đã trở về. Chỉ khi có em, chiếc nhẫn này mới thực sự có ý nghĩa."
Nói lý lẽ thì nói lý lẽ, nhưng sao anh nói nghe cứ như một lời tỏ tình sâu sắc thế này?
Tôn Dĩnh Sa bối rối, không biết phải đáp lại như thế nào. Thành thật mà nói, cô cảm thấy rất thoải mái khi ở bên anh. Nhưng để bảo cô trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể đáp lại tình cảm sâu nặng của anh một cách nồng nhiệt, cô vẫn cảm thấy ngượng ngùng khó mở lời.
May mắn thay, chiếc khoang vòng đu quay đã an toàn đáp xuống mặt đất, giải thoát cô khỏi tình thế khó xử này. Nhân viên từ bên ngoài mở khóa cửa, giữa khoang và mặt đất vẫn còn cách nhau mấy chục phân.
Vương Sở Khâm nhảy xuống trước, sau đó xoay người vươn tay về phía cô.
Tôn Dĩnh Sa vốn đã chuẩn bị nhảy xuống theo sau anh, nhưng khi thấy anh đưa tay ra, cô do dự trong một giây ngắn ngủi, rồi dứt khoát dang hai tay về phía anh.
Anh đưa tay luồn qua eo cô, nhẹ nhàng bế cô xuống một cách vững vàng.
"Em cảm thấy anh đưa em đi chơi chẳng khác nào dẫn theo một đứa trẻ con."
Tôn Dĩnh Sa vừa đi bên cạnh anh vừa xoa bóp đôi chân có chút cứng đờ của mình.
"Trong mắt anh, em mãi mãi là một bé cưng."
Vương Sở Khâm nói một cách tự nhiên, khiến mặt cô lập tức nóng bừng, chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm chuyển chủ đề:
"Cái vòng đu quay chết tiệt đó, em sẽ không bao giờ ngồi lại lần nữa."
Anh nhướng mày, nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, đung đưa vài cái rồi bật cười trêu chọc:
"Em thấy lạ không, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, nhà ma đều không dọa được em, vậy mà lại bị một cái vòng đu quay làm cho hoảng loạn như vậy?"
"Haiz, anh không hiểu đâu." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi than thở:
"Cái thứ đó cứ lửng lơ không lên không xuống, chẳng cho người ta một kết thúc dứt khoát, quá sức tra tấn! Dù sao thì em nhất định sẽ không chơi lại nữa."
"Được được, không chơi thì không chơi. Đi thôi, về bệnh viện nào, đã gần bốn giờ rồi, chúng ta phải về kịp bữa tối."
"Ngày mai có thể ra ngoài chơi nữa không?" Đây mới là điều cô quan tâm nhất lúc này.
Vương Sở Khâm suy nghĩ một chút, rồi thăm dò:
"Ngày mai chúng ta nghỉ ngơi một chút được không, Sa Sa? Dù sao em vẫn đang nằm viện, lời bác sĩ dặn cũng nên nghe theo một chút, đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc suy nghĩ, chớp chớp mắt rồi gật đầu một cách chắc chắn:
"Anh nói rất có lý. Nếu anh cảm thấy ngày mai nên nghỉ ngơi không ra ngoài chơi, vậy thì anh về đi, để mẹ em đến trông em, anh đã vất vả chăm em hai ngày rồi."
Vương Sở Khâm: "......Ừm...... Anh đột nhiên nghĩ ra, ngày mai đưa em đi dạo trung tâm thương mại hoặc phố đi bộ cũng không tệ lắm."
Tôn Dĩnh Sa lập tức cười rạng rỡ:
"Được thôi, vậy không cần gọi mẹ em đến nữa."
Vương Sở Khâm: Khi một người bị dễ dàng nắm thóp.
Khi hai người quay lại phòng bệnh, vừa đúng lúc gặp ông Tiêu và bà Tiêu đến mang bữa tối. Sau khi ăn xong, dưới ánh mắt ra hiệu của ông Tiêu, Vương Sở Khâm rời khỏi phòng bệnh.
Tôn Dĩnh Sa có chút căng thẳng, nhưng bà Tiêu rất dịu dàng, nắm lấy tay cô thân thiết hỏi han hôm nay đã chơi những gì. Nhắc đến chuyện này, Tôn Dĩnh Sa liền hào hứng hẳn, vừa kể xong chuyện trong nhà ma vô tình giẫm phải chân một con ma nữ làm cô ấy hét toáng lên, thì Vương Sở Khâm từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, khiến cuộc trò chuyện tạm dừng.
Ông bà Tiêu lại dịu dàng dặn dò cô vài câu rồi rời đi.
Tôn Dĩnh Sa thực ra có chuyện muốn hỏi, nhưng đội ngũ y tá vào kiểm tra ngay sau đó, hỏi han tình trạng và tiến hành kiểm tra sức khỏe như thường lệ, cuối cùng vẫn là hai chai truyền dinh dưỡng mỗi ngày.
Vương Sở Khâm yêu cầu y tá đợi hai mươi phút nữa rồi hãy quay lại truyền dịch. Y tá hiển nhiên hiểu rõ rằng người trong phòng bệnh này không thể chọc vào, nên không dám hỏi gì thêm mà vội vã rời đi.
"Làm gì mà phải đợi hai mươi phút? Truyền dịch cũng cần xem ngày tốt giờ đẹp sao?"
Y tá không dám hỏi, nhưng Tôn Dĩnh Sa thì lại là kiểu người phải hỏi cho ra lẽ mới chịu được.
Cô đã dám cãi lời anh rồi, Vương Sở Khâm khẽ nhếch môi cười, vừa thu dọn quần áo để cô thay vừa đáp:
"Hôm nay em chơi cả ngày rồi, lát nữa truyền dịch chắc chắn sẽ buồn ngủ. Nào, đi tắm trước đi, lát nữa buồn ngủ thì cứ ngủ luôn, anh trông kim truyền cho em."
Hừm, cũng biết sắp xếp chu đáo cho cô phết nhỉ.
Tôn Dĩnh Sa định khen anh hai câu, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng, chỉ mím môi cười rồi lê dép đi theo anh vào phòng tắm.
Anh đang chỉnh nhiệt độ nước, cô đứng sau lưng anh, băn khoăn do dự một lúc, đợi đến khi anh quay lại mới giả vờ như vô tình hỏi:
"Ba anh gọi anh ra ngoài có phải là để bảo anh đừng cả ngày cứ ở đây trông em không?"
Vừa hỏi xong, cô lại cảm thấy mình hỏi như vậy có phần đường đột, vội vàng bổ sung:
"Em đã nói rồi, nếu anh có việc riêng cần làm thì cứ đi làm đi, em bên này—"
"Sa Sa, ba anh chỉ bàn chút chuyện công việc với anh thôi, sợ làm phiền em nghỉ ngơi nên mới ra ngoài nói. Đừng hiểu lầm."
Anh tiến gần thêm một chút, cúi đầu nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng, ngữ khí kiên nhẫn.
Tôn Dĩnh Sa hơi lúng túng, tránh đi ánh mắt anh, trong hơi thở mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, liền theo phản xạ hỏi sang chuyện khác:
"Anh hút thuốc à?"
Lần này đến lượt anh ngượng ngùng, ho nhẹ hai tiếng, lặng lẽ lùi lại một bước rồi đưa tay vò nhẹ tóc mình, cuối cùng thành thật nhận lỗi:
"Ba anh đưa cho, anh ngại từ chối. Không có lần sau nữa, được không?"
Tôn Dĩnh Sa nghĩ lại, thực ra cô không thích mùi thuốc lá, nhưng hút thuốc cũng không phải chuyện gì quá to tát, dù có giải thích hay không thì cô cũng không có quyền can thiệp. Cùng lắm chỉ là một thói quen xấu nhỏ, đâu phải làm chuyện gì trái pháp luật hay tội ác tày trời.
Nhưng anh vẫn giải thích, còn rất chân thành cam kết với cô, khiến chút ác cảm trong lòng cô lập tức tan biến.
Cô khẽ "ồ" một tiếng, đến khi anh chuẩn bị rời khỏi phòng tắm, cô vẫn không cam lòng, lại lên tiếng hỏi:
"Anh thực sự không có chuyện gì riêng cần làm sao? Ba mẹ anh thực sự sẽ không nói gì khi anh cứ ở đây trông em mãi như vậy à?"
Cô có thể không nhận ra, nhưng khi cô hỏi cùng một vấn đề đến hai lần, điều đó có nghĩa là cô rất để tâm đến chuyện này.
Nhưng Vương Sở Khâm thì biết rõ.
Ở bên nhau bao nhiêu năm, anh hiểu cô quá rõ rồi. Dù bây giờ cô đã quên đi từng ấy năm ký ức giữa họ, nhưng cách hành xử của cô vẫn theo thói quen vốn có. Qua những lời nói gián tiếp, cô đã thể hiện rằng cô rất bận tâm đến chuyện này.
Nói không vui là giả. Rõ ràng, cô gái của anh đã bắt đầu để ý đến anh rồi.
Vương Sở Khâm không kiềm chế được nụ cười trên môi, vốn chỉ định cúi xuống xoa đầu cô một cái, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào mái tóc mềm mại ấy, anh lại không nhịn được mà kéo cô vào lòng.
"Sa Sa, cả thế giới đều biết bây giờ điều quan trọng nhất mà anh cần làm là gì."
"Chuyện gì cơ?"
"Đương nhiên là ở bên cạnh bé đậu nhỏ xinh đẹp, đáng yêu, và lợi hại nhất nhà chúng ta rồi."
"... Hừ, em không tin những lời mật ngọt của anh đâu."
"Không sao, dù sao trời có sập xuống cũng có cái miệng của Sa Sa nhà ta chống đỡ rồi."
"Vương Sở Khâm! Đừng tưởng em không biết anh đang mắng em cứng đầu như vịt chết cắn chặt mỏ đấy nhé!! Ra ngoài ngay! Em muốn tắm rồi!!"
Vương Sở Khâm đoán không sai chút nào.
Dù trong lúc Tôn Dĩnh Sa truyền dịch, anh cố tình tìm chuyện để nói, muốn giúp cô phân tán sự chú ý để tránh ngủ quá sớm rồi lại tỉnh giấc giữa đêm. Nhưng khi đến chai dịch thứ hai, cô vẫn không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ. Vừa mới giây trước còn đang bàn bạc với anh về việc ngày mai nên đi dạo ở phố đi bộ ngoài trời nào, giây sau đã nghiêng đầu ngủ mất rồi.
Vương Sở Khâm bật cười khẽ thở dài, nhìn vào chai truyền dịch còn lại, tính toán thời gian còn khoảng nửa tiếng nữa. Anh khóa cửa phòng bệnh, tranh thủ đi tắm.
Lúc bước ra, tóc anh vẫn còn ướt, còn Tôn Dĩnh Sa thì vẫn giữ nguyên tư thế ngủ y như cũ, chẳng xê dịch chút nào.
Anh ngồi xuống bên giường, đợi dịch truyền hết, rồi gọi y tá đến rút kim. Sau đó, anh cẩn thận điều chỉnh lại gối đầu và kéo chăn đắp cho cô.
Mấy ngày qua, sắc mặt cô đã khá hơn nhiều, ngủ say trông càng hồng hào như vừa thoa má hồng, giống hệt một quả cà chua chín mọng.
Yết hầu của Vương Sở Khâm khẽ trượt xuống, cuối cùng không kìm được, cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô, nơi vẫn còn ấm áp trong giấc ngủ.
Mùi hương sữa hạnh nhân quen thuộc thoang thoảng, như một đóa anh túc lặng lẽ nở rộ, quyến rũ anh chìm đắm không lối thoát.
Đúng lúc này, tia sét đầu tiên lóe lên bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, kèm theo tiếng sấm rền vang.
Lúc này là ba giờ sáng, cơn mưa mùa hè đột ngột trút xuống thành phố trong màn chớp giật liên hồi.
Hầu như ngay khi tiếng sấm vang lên, Vương Sở Khâm – vốn ngủ rất nhẹ – lập tức mở mắt nhìn về phía giường bên cạnh.
Đồng thời, trong giấc mơ, Tôn Dĩnh Sa bỗng bật dậy ngồi thẳng lưng như cá chép quẫy mình khỏi mặt nước.
"Tiêu rồi, Vương Sở Khâm!"
Dù vừa mới tỉnh ngủ, giọng cô vẫn trong veo lanh lảnh.
"Không sao, không sao, anh ở đây rồi, đừng sợ, Sa Sa!"
Vương Sở Khâm gần như lăn một vòng xuống giường, vừa kịp chạm vào mép giường cô thì thấy cô trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào anh, nghiêm túc hỏi:
"Mưa lớn thế này, làm sao chúng ta đi dạo phố đi bộ ngoài trời được đây?"
Vương Sở Khâm: ... Cái đầu nhỏ này rốt cuộc là kiểu thần kỳ gì vậy, nửa đêm nửa hôm cũng chỉ lo nghĩ đến chuyện đi dạo phố sao?
"Mưa rồi cũng sẽ tạnh thôi, Sa Sa."
Tôn Dĩnh Sa nghe xong ngẩn người một lúc, quét mắt từ đầu đến chân anh một lượt, tóc xù tung rối bời, rồi hỏi:
"Anh dậy làm gì thế? Đi vệ sinh à?"
Cô còn giúp anh nghĩ sẵn cả lý do, Vương Sở Khâm chỉ có thể thuận theo mà gật đầu nhận, tiện thể hỏi cô có muốn đi không.
Cô cũng gật đầu, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ rồi xuống giường.
Thế là hai người vốn dĩ không hề có nhu cầu đi vệ sinh lại một trước một sau bước ra khỏi phòng tắm, sau đó mỗi người trở lại giường của mình.
Bên ngoài, sấm chớp rền vang, tiếng mưa rơi tí tách, càng làm nổi bật sự tĩnh lặng trong phòng.
Vì ngủ quá sớm, nên sau khi vào nhà vệ sinh một chuyến, đầu óc Tôn Dĩnh Sa trở nên tỉnh táo hẳn.
Cô xoay người nằm nghiêng, đôi mắt mở to, chẳng rõ đang nhìn anh hay nhìn bức tường, trông có vẻ rất tỉnh táo.
"Chưa ngủ à?"
Giọng anh khàn khàn, nghe như thể chỉ cần nhắm mắt là có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Tôn Dĩnh Sa cắn môi dưới, nhỏ giọng lầm bầm:
"Em không ngủ được nữa, chơi một chút game trên điện thoại có được không?"
Ban đầu, anh không trả lời, khiến Tôn Dĩnh Sa có chút căng thẳng.
Nhưng sau đó, cô nghe thấy anh khẽ thở dài, rồi lại bò dậy, kéo một chiếc ghế đến ngồi trước giường cô.
Anh với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, giơ lên về phía cô, giọng trầm thấp mà dịu dàng:
"Đến đây, anh chơi cùng em."
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người.
Cô vốn chỉ định giết thời gian một chút, không ngờ anh lại ngồi hẳn xuống để chơi cùng, rõ ràng là không yên tâm để cô một mình.
Anh sợ cô không đủ kiềm chế mà thức trắng đêm chơi game sao?
"Không sao đâu, anh cứ ngủ đi, em tự chơi một lát là được."
"Anh chơi cùng em."
Anh vẫn dùng đúng câu trả lời như cũ, giọng điệu cũng vẫn ôn hòa như thế.
Tôn Dĩnh Sa bỗng có một suy nghĩ kỳ lạ.
Người này rốt cuộc có bao giờ nổi giận không?
Cô từng thấy anh mất kiểm soát, ví dụ như lúc ôm cô mà khóc, nhưng chưa bao giờ thấy anh tức giận với cô, chưa từng quát mắng hay tỏ thái độ khó chịu.
Cô không rõ bản thân có tâm lý gì, nhưng càng bị anh chiều chuộng như thế, cô lại càng muốn biết giới hạn của anh ở đâu.
Chẳng biết nghĩ gì, cô bất giác cau mày, cố ý nói với giọng khó chịu:
"Em chỉ muốn chơi một mình thôi, anh đừng quản em có được không?"
Bàn tay đang cầm điện thoại của Vương Sở Khâm thoáng cứng lại.
Tôn Dĩnh Sa bỗng dưng cảm thấy tim mình nhói lên một chút.
Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, khuôn mặt anh trông tái nhợt hơn hẳn.
Lần đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy bản thân như vậy thật quá đáng.
Cô tưởng anh sẽ tức giận, sẽ đứng dậy bỏ đi, hoặc trước khi đi sẽ trách cô không biết điều.
Nhưng thực tế, anh chỉ im lặng khóa màn hình điện thoại, nhẹ nhàng đặt lại lên tủ.
Anh đứng dậy, tim Tôn Dĩnh Sa căng thẳng, nhưng anh chỉ rót một ly nước ấm, đưa đến trước mặt cô.
"Em uống chút nước đi, đừng chơi lâu quá."
Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng rõ ràng không che giấu được chút mất mát, ánh mắt cũng lảng tránh, không nhìn thẳng vào cô.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy đáng lẽ mình nên thấy áy náy và có lỗi, nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, cảm xúc cô lại nghiêng về sự xót xa nhiều hơn.
Cô ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy ly nước, uống hai ngụm rồi trả lại cho anh.
Anh nhẹ nhàng đặt cốc nước trở lại bàn, kéo ghế ra, sau đó giúp cô đắp lại chiếc chăn mỏng đã bị cô đá xuống cuối giường, giọng trầm thấp hỏi:
"Anh chỉnh lại giường cho em nhé? Hay em muốn nằm chơi?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, trong lòng trăm mối tạp nham, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng khi anh chuẩn bị quay về giường của mình, cô mới lấy hết can đảm gọi anh lại.
Vương Sở Khâm quay đầu lại, sắc mặt vẫn bình tĩnh, không bộc lộ cảm xúc.
Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, ấp úng nói:
"Thôi anh chơi cùng em đi... một mình em chắc chắn chơi không lại."
Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng vẻ u ám trong mắt đã nhanh chóng tan đi.
Tay anh vừa chạm vào lưng ghế, định kéo nó về lại giường cô, thì Sa Sa, mặt càng đỏ hơn, nhích người sang một chút, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Anh cứ nằm đây đi, hai chúng ta ngồi gần nhau dễ bàn chiến thuật hơn."
Cảm xúc của Vương Sở Khâm lúc này không phải chỉ là phấn chấn nữa, mà là bùng nổ.
Người ta thường nói "vừa đánh vừa xoa", còn Tôn Dĩnh Sa nhà anh thì chơi hẳn một combo "ném nguyên cả cây táo ngọt vào lòng anh" luôn...
Anh cố gắng kiềm chế khóe môi đang muốn nhếch lên, không nói hai lời liền đá dép ra, trèo thẳng lên giường bệnh của cô, dựa vào đầu giường ngồi bên cạnh cô một cách ngay ngắn.
Đùa sao, trong tình huống này mà anh còn giả vờ giữ khoảng cách thì không xứng làm đàn ông nữa rồi.
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới chậm rãi nhận ra sự mờ ám trong tình huống hiện tại—nửa đêm, nam nữ độc thân, cùng nằm chung một giường... Nghe qua thì ai cũng dễ liên tưởng linh tinh.
Nhưng không sao, đây là vị hôn phu của cô, không sao cả, không có gì đáng lo cả...
Để thể hiện sự thoải mái của mình, cô còn chủ động kéo chăn mỏng lên, đắp luôn cho cả đầu gối của anh.
Nhịp tim của Vương Sở Khâm lập tức nhảy vọt lên 180.
Trước đây bao nhiêu chuyện thân mật giữa họ cũng đã có, nhưng tối nay, chỉ một hành động nhỏ xíu này thôi cũng đủ khiến máu trong người anh sôi trào.
Bảo là lên giường để "bàn chiến thuật", nhưng thực tế hai người lại chơi những trò đấu đối kháng 1v1, từ cờ tướng đôi, cờ caro đôi, cho đến bi-a đôi.
Kết quả là, nếu anh thắng thì Tôn Dĩnh Sa trách anh không nhường cô, nếu anh thua thì cô lại mắng anh nhường quá lộ liễu.
Tóm lại, dù thắng hay thua, anh cũng đều bị mắng, lại còn phải dỗ dành cô chơi thêm ván nữa.
Nhưng so với trò chơi, điều khiến anh thích thú hơn cả là được trêu chọc cô tức giận, rồi lại dỗ cô vui vẻ trở lại.
Chơi đến tận 4 giờ 30 sáng, cô mèo nhỏ vừa mới xù lông thêm một lần nữa, rồi lại được anh dỗ dành vuốt lông lần nữa cuối cùng cũng mệt lả. Nhưng miệng vẫn còn cứng rắn, rõ ràng đã ngáp liên tục mà vẫn kiên trì nói: "Chơi thêm ván nữa đi."
Kết quả, chưa chơi xong ván, đầu cô đã nghiêng sang một bên, tay vẫn còn cầm điện thoại, nhưng người thì đã tựa vào cánh tay anh ngủ mất rồi.
Đây có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của Vương Sở Khâm trong suốt khoảng thời gian qua.
Anh đợi cô ngủ say, đến mức điện thoại cũng tự trượt khỏi tay rơi xuống giường, rồi mới nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống.
Lúc ngủ, Tôn Dĩnh Sa ngoan vô cùng, hơi thở đều đều, bàn tay nhỏ cuộn thành một nắm tròn trĩnh, cả người thu mình lại như một quả bóng nhỏ.
Vương Sở Khâm đắn đo suốt năm phút, giữa việc "làm người" và "không làm người", cuối cùng anh chọn "không làm người", dứt khoát nằm xuống ngay bên cạnh cô.
Không sao, không có gì to tát cả. Lý do là do chơi mệt quá mà ngủ quên, y như cô thôi.
Nếu cô không tin, hoặc giận dỗi, cùng lắm là bị cô cào một trận. Dù sao trước đây cũng không phải chưa từng bị cào.
Nhưng Vương Sở Khâm thề, trước khi ngủ, anh thực sự nằm rất đàng hoàng, không hề chạm vào cô, thậm chí còn không dám kéo chăn chung với cô.
Thế nhưng, cảnh tượng mà mẹ Sa nhìn thấy khi mang bữa sáng đến lại hoàn toàn khác—
Chăn không biết đã bị ai đá xuống đất từ lúc nào, hai người ôm chặt lấy nhau.
Có lẽ vì không có chăn nên Tôn Dĩnh Sa thấy lạnh, cả người rúc vào lòng anh, một tay áp lên ngực anh, tay còn lại thì... chui thẳng vào vạt áo anh, đặt lên lưng trần của anh.
Không sai, dù là trong giấc ngủ, cô vẫn rất thông minh, biết đút tay vào trong áo anh để giữ ấm.
Mẹ Sa nhìn cảnh tượng này, nhất thời không biết nên cảm thấy vui mừng hay xấu hổ trước.
Bà do dự trong giây lát, nhẹ nhàng bước tới đặt bình giữ nhiệt lên bàn, rồi đỏ mặt rón rén rời khỏi phòng.
Đúng 9 giờ 30, đội ngũ y tá vào kiểm tra phòng.
Sau khi gõ cửa, họ đẩy cửa bước vào.
Nhưng ngay khi nữ y tá trưởng trông thấy cảnh tượng bên trong, cô lập tức rụt chân lại, giật mình vội vàng đóng sập cửa lại. Vì quá hoảng hốt, tiếng đóng cửa hơi mạnh, làm hai người bên trong đang ngủ say giật mình tỉnh dậy.
Câu chất vấn mà Vương Sở Khâm dự đoán không hề xảy ra.
Bởi vì khi Tôn Dĩnh Sa mở mắt, cô phát hiện ra... chân mình gần như đã gác lên eo anh, tay còn chui thẳng vào áo anh, đặt lên da thịt anh.
Tình huống này nhìn thế nào cũng giống như cô đang cố ý chiếm lợi của anh vậy!
Dù cô vốn dĩ chưa bao giờ cảm thấy bản thân có lỗi trước mặt anh, nhưng lúc này đây, cô thật sự không có mặt mũi nào để hỏi ngược lại anh rằng:
"Tại sao anh lại ngủ trên giường em?"
Tóm lại, đây là một buổi sáng có chút lúng túng và bận rộn.
Hai người thậm chí không dám nói chuyện, cũng không dám chạm mắt nhau, chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà lặng lẽ dọn dẹp giường chiếu, rồi lần lượt đi thay đồ, đánh răng, rửa mặt.
Vương Sở Khâm nhanh chóng nhận ra chiếc bình giữ nhiệt trên bàn mà mẹ vợ tương lai để lại, vừa rót cháo cho Tôn Dĩnh Sa vừa nhớ lại cảnh tượng sáng nay, chỉ cảm thấy bản thân đã bị "xử công khai" trước mặt mẹ vợ một lần rồi.
Chăm sóc con gái nhà người ta mà chăm đến mức bò cả lên giường bệnh của người ta, mặc dù trước đây hai người vốn là vợ sắp cưới, từng chung chăn gối, nhưng xét cho cùng thì bây giờ Tôn Dĩnh Sa vẫn đang mất trí nhớ.
Hành động của anh thế này, có phải trông quá mức nôn nóng không?
Tôn Dĩnh Sa thì tránh né một cách rõ ràng, cô lập tức mở toang cửa phòng bệnh, rồi hai người giả vờ như không có chuyện gì, bình thản ăn sáng.
Bên kia, đội ngũ y tế có lẽ cũng đã căn thời gian, đến kiểm tra sức khỏe định kỳ cho Sa Sa.
Mưa lất phất suốt cả buổi sáng, nhưng may mắn thay, bầu không khí giữa hai người cũng không còn căng thẳng quá lâu.
Đến trưa, mẹ Sa mang cơm trưa đến, đi cùng còn có ông Khâu, người cầm theo một tập tài liệu dày cộp.
Dù sao mẹ Sa cũng là người từng trải, dường như đã quên sạch chuyện lúc sáng, vui vẻ gọi hai người qua ăn cơm.
Tôn Dĩnh Sa cả buổi sáng chỉ nằm trên giường không vận động mấy, xoa xoa bụng vẫn còn no từ bữa sáng, lề mà lề mề đi về phía bàn ăn.
Vương Sở Khâm thì rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, đã nhanh chóng dọn sẵn bàn ghế, còn múc đầy một bát cơm trắng đưa cho cô.
Thấy vậy, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày đến mức suýt thành một cái nơ, mặc kệ bố mẹ vẫn đang ngồi đó, cô lập tức phụng phịu trách móc:
"Em không ăn nhiều như vậy đâu! Em ăn không hết! Anh biết rõ em vừa mới ăn sáng xong mà còn múc cho em nhiều thế! Anh làm vậy thì em không ăn nữa!"
Vương Sở Khâm lập tức xúc một nửa cơm từ bát cô sang bát mình, giọng dỗ dành không khác gì dỗ tổ tông:
"Được được được, ăn ít thôi, chỉ ăn một nửa được không?"
Cô phồng má tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng nhận lấy bát cơm.
Mẹ Sa ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu, còn ông Khâu thì tặc lưỡi ngạc nhiên, lẩm bẩm nhỏ:
"Con bé này mất trí nhớ một cái mà sao lại trở nên khó chiều thế nhỉ?"
"Đừng có chiều nó quá. Không ăn nhiều làm sao được? Nhìn cái tay cái chân gầy nhẳng thế kia, không nhanh chóng tẩm bổ thì sau này đi bắt trộm cũng không đuổi kịp đâu."
Mẹ Sa cố ý nói khích, nhưng tiếc là chồng bà lại chẳng chịu phối hợp mà còn đạp đổ kịch bản của bà ngay tại chỗ.
"Cái đó thì không cần lo."
Ông Khâu cười tủm tỉm, chỉ tay về phía tập tài liệu đặt trên giá để đồ, ung dung nói:
"Hôm nay giấy khen vinh danh của con bé đã có rồi, hạng Nhất, bây giờ chính thức là Cảnh tư cao cấp, Phó chỉ huy khu Tây Bắc, chỉ dưới tôi một cấp.
Từ nay về sau, những vụ ra quân bình thường không cần con bé đích thân đi nữa, nên chuyện bà lo lắng việc phải đuổi bắt trộm là hoàn toàn không tồn tại."
"Ngoài ra, cấp trên còn quyết định cấp thêm một số phần thưởng vật chất cho con bé.
Hiện tại, con bé đang nằm viện vì chấn thương trong công vụ, thuộc diện nghỉ phép có lương.
Sau khi xuất viện, cấp trên còn đặc biệt phê duyệt thêm cho cháu một khoảng thời gian nghỉ phép có lương nữa."
"Nghe có vẻ tuyệt thật đấy, nhưng mà... cái xuất viện này có nghĩa là phải đợi đến khi con khỏi hết mọi vấn đề, bao gồm cả việc khôi phục trí nhớ thì mới được xuất viện à?"
Tôn Dĩnh Sa vừa nhai miếng sườn mà Vương Sở Khâm gắp cho, vừa thẳng thắn hỏi ba mình.
Cô cảm thấy tình trạng sức khỏe của mình không có vấn đề gì lớn, hơn nữa cũng đã nằm viện được vài ngày rồi.
Theo lý mà nói, nếu thực sự có thể nhớ lại thì ít nhiều cũng phải nhớ ra chút gì đó rồi, nhưng đến tận bây giờ, đừng nói là những người khác, ngay cả những ký ức liên quan đến ba mẹ ruột của mình, cũng như khoảng thời gian bên cạnh vị hôn phu này, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Điều này khiến cô không khỏi đau đầu.
"Phía cục và bệnh viện đã thỏa thuận rồi, chỉ cần xác nhận cục máu đông trong não con đã tan hết và đạt tiêu chuẩn xuất viện, thì thời gian nghỉ phép có lương của con cũng sẽ chính thức kết thúc.
Nói cách khác, một khi xuất viện, con phải chuẩn bị tinh thần quay lại làm việc.
Tất nhiên, con có thể nghỉ hết kỳ nghỉ phép có lương rồi hẵng đi làm cũng được."
"Nhưng nếu con vẫn chưa lấy lại trí nhớ thì sao? Không có chút kinh nghiệm nào, con đi làm thế nào được?"
Đây chính là điều khiến cô lo lắng nhất lúc này.
Cô hoàn toàn mù mịt về công việc sắp tới của mình.
"Vậy nên ba đã mang tài liệu đến đây cho con."
Ông Khâu chỉ tay về phía mấy tập hồ sơ được niêm phong bằng bìa giấy da trên bàn, cẩn thận dặn dò:
"Ba đã mang đến một số hồ sơ vụ án mà trước đây con từng tham gia xử lý.
Lúc rảnh rỗi thì xem qua một chút, cũng coi như ôn lại chiến công hiển hách ngày trước của mình.
Phòng trường hợp đến lúc xuất viện con vẫn chưa nhớ lại được—"
Thấy bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề, ông vội vàng đổi giọng giải thích:
"Ý ba là chẳng may, chúng ta cứ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất thôi, đúng không?
Tiểu Vương, đừng có trưng ra cái vẻ mặt như trời sắp sập đến nơi ấy. Ta chẳng qua chỉ muốn đề phòng thôi mà."
Ông quay sang Sa Sa, tiếp tục nói:
"Con ở trong bệnh viện cũng rảnh rỗi, cứ xem thử đi.
Với lại, nếu đến lúc đó mà vẫn chưa nhớ ra được, thì con cũng phải diễn cho giống một chút.
Công việc của chúng ta vốn dĩ đắc tội không ít người, để tránh rắc rối không cần thiết, nên chuyện con mất trí nhớ hiện tại vẫn đang được giữ bí mật trong cục.
Mọi người chỉ biết con bị thương, đang tĩnh dưỡng trong bệnh viện.
Ba đã lấy lý do là con chưa tiện gặp ai nên bảo họ đừng đến thăm, tránh trường hợp con chẳng nhận ra ai cả."
Tôn Dĩnh Sa nhất thời chưa thể tiếp nhận quá nhiều thông tin liên quan đến công việc, ngẩn người một lúc, không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.
Cuối cùng, cô chọn điều mình muốn biết nhất:
"Còn tài xế hôm đó... kẻ cố ý giết người đó, giờ hắn bị xử lý thế nào rồi?"
"Vụ này ảnh hưởng khá nghiêm trọng, sợ có người bắt chước nên truyền thông vẫn đang bị kiểm soát, không đưa tin rầm rộ.
Hiện tại, nghi phạm đang trong giai đoạn xét xử, chắc chắn sẽ sớm có kết quả.
Thành phố X đã bãi bỏ án tử hình từ lâu, nên hắn khả năng cao sẽ bị kết án tù có thời hạn trên 10 năm."
"À, còn một chuyện nữa, suýt quên nói với con."
"Chàng trai đã cứu con hôm đó, hôm qua, lãnh đạo thành phố D đã cùng cậu ấy mang cờ khen thưởng đến cục ta.
Họ nói nhờ có con mà họ mới phát hiện lỗ hổng pháp lý trên hòn đảo đó, hiện tại đã được chỉnh đốn toàn diện rồi."
"Ba đoán chỉ là cái cớ thôi, thực tế là do lãnh đạo địa phương trước đó không làm tròn trách nhiệm, cố tình làm ngơ.
Lần này cũng là vì con có thân phận đặc biệt, nên họ mới phái người điều tra triệt để như vậy."
"Thân phận đặc biệt của con? Là vì con là cảnh sát sao?"
Tôn Dĩnh Sa vừa đưa bát ra nhận lấy miếng sườn mà Vương Sở Khâm gắp cho, vừa xúc cơm ăn, vừa thản nhiên hỏi ba mình.
Ông Khâu há miệng, nhìn thoáng qua chàng rể tương lai đang lặng lẽ múc canh cho con gái mình, rồi lại ngậm miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cảnh sát thì có gì mà gọi là "thân phận đặc biệt"? Người ta điều tra triệt để như vậy, chủ yếu là vì cô là con dâu tương lai của thị trưởng X thị mà thôi.
"Thôi nào, chuyện gì cũng để sau bữa ăn, ăn cơm mà cứ nói mấy chuyện này làm gì, khiến con bé cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, ăn cũng không yên."
Mẹ Sa hiển nhiên cũng hiểu có những chuyện ông nhà không tiện nói ra, bèn vội vàng chuyển hướng câu chuyện.
May mắn là Tôn Dĩnh Sa cũng không có ý định truy hỏi đến cùng, cô có điều mình quan tâm hơn.
"Ba có giúp con gửi lời cảm ơn đến cậu ấy không? Chính là người cảnh sát đã cứu con ấy, cậu ấy trông có vẻ rất chính trực và chính nghĩa!"
Động tác gắp thức ăn của Vương Sở Khâm thoáng khựng lại, anh nghiêng đầu lặng lẽ liếc Tôn Dĩnh Sa một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng lỗ tai thì vẫn căng lên nghe ngóng những gì cô sẽ nói tiếp theo.
"Sao lại không chứ, ba đã nói lời cảm ơn với cậu ta mấy lần rồi, còn đặt hẳn một lá cờ vinh danh gửi qua đó.
Người ta còn liên tục bảo phải cảm ơn con đặc biệt, vì nhờ chuyện lần này mà cậu ấy được thăng chức.
Cậu ấy muốn đến bệnh viện thăm con, nhưng ba thấy phiền quá nên đã khéo léo từ chối giúp con rồi."
Vương Sở Khâm vốn đang lặng lẽ ăn cơm thì lặng lẽ... thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ông Khâu lại "bẻ cua gấp khúc", bổ sung thêm một câu:
"Nhưng mà, cậu ấy nói trước đây từng có duyên quen biết với con trong thời gian huấn luyện đặc biệt, muốn làm bạn với con, nên đã để lại số điện thoại nhờ ba chuyển lời."
"Được ạ, con cũng định gọi để cảm ơn cậu ấy đây."
Tôn Dĩnh Sa vừa định đứng dậy lấy điện thoại, thì Vương Sở Khâm đã nhanh hơn một bước, rút điện thoại ra mở khóa, giọng điệu nghe rất bình thường:
"Để con lưu số cho, cũng như nhau thôi."
Ông Khâu hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua nhìn con gái mình.
Tôn Dĩnh Sa cũng ngừng một chút, sau đó bình thản đặt mông ngồi trở lại, vừa uống canh vừa gật gù một cách hợp lý:
"Vậy thì để anh ấy lưu đi, cũng như nhau thôi."
Câu "cũng như nhau" mà cô nói, và câu "cũng như nhau" mà anh nói, thực ra lại rất khác nhau.
Anh nói giống như đang đòi danh phận, còn cô lại vô tình công nhận yêu cầu đó của anh.
Vương Sở Khâm cảm thấy hôm nay anh có thể rộng lượng với tất cả mọi người, kể cả cái tên "tiểu bạch kiểm" nào đó ở đầu dây bên kia, người cứ mở miệng là "Sa Sa tỷ " ấy.
Xét đến chuyện Tôn Dĩnh Sa có thể bình an trở về, công lao của cậu cảnh sát kia không thể phủ nhận. Vì thế, sau khi thêm bạn trên WeChat, Vương Sở Khâm kiên nhẫn đối đáp vài câu với cậu ta, cuối cùng viện lý do Tôn Dĩnh Sa đang dưỡng bệnh, không tiện nghe điện thoại để từ chối lời đề nghị chuyển cuộc gọi.
Mẹ Sa và ông Khâu đã rời đi được một lúc, y tá bước vào hỏi cẩn thận xem hôm nay Tôn Dĩnh Sa muốn truyền dịch dinh dưỡng vào buổi chiều hay tối.
Vương Sở Khâm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt.
Mưa đã tạnh.
Còn tổ tông của anh vẫn còn trong nhà vệ sinh, anh phải hỏi xem buổi chiều cô có định ra ngoài không, nếu có thì dịch truyền chỉ có thể dời đến tối.
Vừa đúng lúc Tôn Dĩnh Sa từ phòng tắm bước ra, đang vẩy nước trên tay.
Vương Sở Khâm rút khăn giấy, tỉ mỉ lau khô tay cho cô, sau đó hỏi ý kiến cô.
Anh nghĩ rằng cô rất có thể sẽ muốn ra ngoài—dù sao thì phản ứng đầu tiên của cô khi bị sét đánh thức giữa đêm cũng là lo lắng không thể đi dạo phố.
Nhưng ngoài dự đoán của anh, Tôn Dĩnh Sa lại hất cằm về phía tập hồ sơ mà bố cô mang đến, tỏ ý sẽ ở lại phòng bệnh buổi chiều để xem tài liệu.
Quả nhiên, dù mất trí nhớ, thì công việc này vẫn có sức hấp dẫn rất lớn đối với cô.
Mới hôm qua còn nói nếu không cho cô ra ngoài thì bảo anh về, để mẹ cô đến chăm sóc. Vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn nửa nằm trên giường bệnh, vừa truyền dịch vừa xem hồ sơ.
Vương Sở Khâm thấy cô chỉ dùng một tay lật tài liệu hơi vất vả, nên ngồi bên giường trông chừng.
Mỗi khi cô xem xong một trang, anh lại đứng dậy lật trang giúp cô.
Đến lần thứ năm đứng lên, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng thấy áy náy, bèn dịch người sang một chút, cằm chỉ vào khoảng trống bên cạnh, ngụ ý:
"Hay là anh nằm lên đây đi? Cứ đứng lên mãi mệt lắm."
Đúng là một lần không quen, hai lần thành tự nhiên.
Hôm nay cô nói rất tự nhiên, còn anh thì lên giường cũng tự nhiên không kém.
Còn về chuyện hai bên có căng thẳng hay không, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.
Cô không chỉ để anh lật trang giúp, mà còn kéo anh cùng đọc tài liệu và thảo luận vụ án.
Vương Sở Khâm nhắc nhở cô:
"Sa Sa, hồ sơ vụ án không thể để người ngoài xem đâu."
Tôn Dĩnh Sa thản nhiên đáp:
"Anh đâu phải người ngoài."
Tốt lắm.
Ngài Vương nào đó lại muốn cười đến tận mang tai rồi đây.
Chiều hôm đó, hai người nằm chung giường, xem tài liệu từ đầu đến cuối.
Lúc giữa chừng y tá vào rút kim truyền, tay cô được tự do, nhưng lại có vẻ như không thực sự tự do, vì cô vẫn không bảo anh xuống giường, cũng không tự lật trang.
Vương Sở Khâm thấp thỏm một lúc, suy nghĩ xem nên làm chính nhân quân tử, hay... chính nhân quân tử cái quái gì nữa.
Cuối cùng anh dứt khoát giả ngu.
Từ nãy đến giờ, anh luôn đợi cô ra hiệu để lật trang.
Thường thì cô sẽ "ừm" một tiếng thật khẽ, hoặc chạm nhẹ cằm ra hiệu.
Nhưng lần này, cô xem trang này rất lâu, lâu đến mức anh đã đọc qua hai lần rồi mà vẫn không thấy cô bảo lật.
Anh cẩn thận liếc sang cô, muốn xem rốt cuộc cô đang chăm chú điều gì mà vẫn chưa cho anh hiệu lệnh lật trang.
Hóa ra cô đã ngủ mất rồi.
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng thu gọn tập hồ sơ, đặt sang một bên. Anh nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều.
Hai người vậy mà đã cùng nhau xem tài liệu suốt hơn ba tiếng đồng hồ, bảo sao cô lại mệt đến thế.
Lúc đầu, cô tựa vào đầu giường, nhưng khi anh hơi cử động, đầu cô liền nghiêng sang dựa vào vai anh.
Vốn dĩ anh định rời giường, nhưng thấy vậy lại không dám cử động nữa.
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng anh cũng nhẹ nhàng tựa đầu mình vào cô, cùng nhau kề sát ngủ.
Anh vốn chỉ định chợp mắt một lát, đợi cô ngủ say rồi sẽ đặt cô nằm xuống, nhưng rốt cuộc lại là anh ngủ trước.
5 giờ chiều, mẹ Sa mang cơm tối đến: ... Thôi khỏi đưa cơm nữa, hai đứa này tự cung tự cấp rồi.
Nhưng lần này, bà vẫn quyết định gọi hai người dậy, dù sao ngủ trong tư thế nửa ngồi thế này, nhìn thôi cũng thấy mỏi người.
Hai kẻ vừa bị đánh thức ngơ ngác nhìn nhau mấy giây, rồi vội vàng dời mắt đi, một người xuống giường bên phải, một người xuống giường bên trái.
Sau khi xuống giường, Vương Sở Khâm lén lút liếc nhìn sắc mặt Sa Sa, tình cờ đúng lúc cô cũng đang trộm nhìn anh, thế là ánh mắt chạm nhau rồi lại lập tức trốn tránh như hai đứa trẻ phạm lỗi.
Mẹ Sa đang múc cháo, không chú ý đến màn mắt đi mày lại giữa hai đứa.
Bà lặng lẽ tổng kết lại những gì mình đã chứng kiến hôm nay.
Từ góc độ của bà, có cảm giác con gái mình đang áp đảo tiểu Vương.
Sáng thì bám chặt lấy người ta như bạch tuộc, tối lại tựa vào vai người ta ngủ ngon lành.
Thậm chí bà còn nghĩ, nếu không phải bà đến kịp, chắc chưa đầy nửa tiếng nữa, tiểu Vương sẽ bị con gái bà ép đến mức rớt xuống giường mất.
Xét cho cùng, hai đứa vẫn chưa chính thức hợp pháp, Tôn Dĩnh Sa cũng chưa phải là trách nhiệm của cậu ấy.
Bà suy nghĩ một lúc, cảm thấy cứ để người ta này mệt mỏi thế này cũng không phải cách hay, bèn dò hỏi trong lúc ăn tối:
"Tiểu Vương, con đã chăm nó mấy ngày rồi, chắc cũng mệt lắm nhỉ? Hay là để bác đổi ca, con về nghỉ ngơi mấy hôm đi?"
Vương Sở Khâm vừa mở miệng định trả lời, nhưng còn chưa kịp nói thì Tôn Dĩnh Sa đã phản bác trước:
"Anh ấy không mệt đâu! Có gì mà mệt chứ? Con ngủ thì anh ấy cũng ngủ, con ăn thì anh ấy cũng ăn, con truyền dịch mà anh ấy còn chẳng cần truyền, ở đây sướng chết đi được, đúng không?"
Câu cuối cùng rõ ràng là hỏi anh.
"Đúng, không mệt."
Vương Sở Khâm vội vàng phụ họa, sau đó chân thành nhìn sang mẹ Sa Sa, nghiêm túc nói:
"Bác gái, con ở đây chăm sóc Sa Sa rất tốt, bác không cần lo lắng đâu ạ."
Mẹ Sa trong lòng thầm nghĩ: Tên ngốc này, bác lo là lo cho con đó!
Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, bà than thở với chồng:
"Có lúc tôi thật sự nghi ngờ, liệu con gái chúng ta có phải đang giả vờ mất trí nhớ không nữa?"
Ông Khâu ngẩn ra:
"Sao có thể chứ? Bác sĩ chẳng nói rõ ràng rồi sao, cục máu đông trong não chèn ép dây thần kinh ký ức mà."
Bà trợn mắt:
"Dĩ nhiên tôi biết nó không giả vờ! Ý tôi là, trí nhớ của nó dừng lại ở năm 16 tuổi, nhưng ông nhìn cái dáng vẻ kiêu ngạo bây giờ của nó xem, có chỗ nào giống tính cách của nó hồi 16 tuổi không?"
Ông Khâu trầm ngâm, rồi dè dặt xác nhận lại:
"Bà chắc là không phải do cậu con rể quý hóa kia nuông chiều nó quá à?"
Bà thở dài:
"Chứ còn gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top